Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 73: Cưng chiều
Edit: susublue
Lần này bị thương không kinh động nhiều đến người Nhà họ Dung, không gây nhiều phiền phức, ba ngày sau Dung Lạc về tới nhà, hơn nữa có Tạ Thần chăm sóc nên không có chuyện gì.
Nước trong veo chậm rãi chảy vào cổ họng làm trơn yết hầu anh, anh đưa ly nước cho cô, băng vải trên tay chói mắt khiến Mộc Yên rũ mắt xuống.
Tuy rằng cơ thể Dung Lạc đã từng bị thương, nhưng chưa từng thật sự bị thương nặng như vậy, hai lần bị thương nguy hiểm đến tính mạng đều có liên quan đến cô.
Nhìn cô buông ly nước xuống, anh dùng sức ôm cô vào trong lòng, bởi vì động tác này động vào miệng vết thương nên làm cho anh nhíu mày.
"Dung Lạc." Mặt cô có vẻ khó tin. Thấy vậy, Dung Lạc bất đắc dĩ bĩu môi, anh luôn làm việc rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần gặp chuyện liên quan đến cô gái trong lòng này thì anh liền không thể bình tĩnh được. Ở trước mặt anh, cho tới bây giờ cô đều ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí lúc nói hai chữ "Rời đi" cũng vẫn lạnh lùng bình tĩnh như vậy. Nhưng anh vẫn biết cô không phải người như thế, diễnD@fnlle3(quysdo0n anh muốn nhìn thấy một Mộc Yên thật sự, nhưng cô lại từ chối anh vô số lần.
"Dung Lạc, tôi biết mình đã nói lời không nên nói." Cô nhìn anh, lần đầu tiên vứt bỏ bộ mặt nạ để cho anh nhìn ra được sự đau lòng trong mắt cô.
Cô thật sự không biết anh lại cực đoan như thế, thậm chí dùng cả tánh mạng đến giữ cô ở lại.
"Tiểu Yên, dọa em rồi, thật xin lỗi." Mềm mại ấm áp nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, vô cùng thân thiết trấn an cô.
Mộc Yên đã nhìn thấy trong sách viết nếu một người đàn ông thích hôn mắt của một cô gái thì chứng tỏ cô ấy là người anh vô cùng quý trọng. Dung Lạc như thế này, cho dù người làm anh bị thương là cô, anh cũng có thể cực kỳ dịu dàng đứng ở góc độ của cô mà lo lắng cho cô, không lúc nào là không chú ý đến cảm nhận của cô. Một khi người đàn ông lạnh như băng trở nên dịu dàng thì lực sát thương sẽ là vô hạn, bởi vì anh làm cô cảm thấy cả đời này anh đều sẽ dịu dàng với cô.
Nhưng một người tệ hại thậm chí dơ bẩn như mình làm sao mà xứng với người hoàn mỹ như Dung Lạc được? Kỳ thật người nên nói xin lỗi là cô mới đúng.
"Thật xin lỗi." Cô cũng ôm chặt anh, trời dần tối đi, đen đến nỗi không thấy một tia sáng nào thậm chí còn khiến người ta hít thở không thông, anh cũng giống như cô, luôn cô độc đi trên đường. Không tin bất luận kẻ nào, không phải tuyệt tình mà là vì e ngại, sợ lỡ như cô vừa vươn tay ra thì đối phương lại đâm vào tim mình một đao, cho dù như thế, anh vẫn dứt khoát kiên quyết vươn tay về phía cô, bàn tay ấm áp, không hề hoài nghi thậm chí là dung túng cưng chiều, nhưng mà cô lại luôn làm tổn thương anh. Cô còn nhớ rõ khi anh nắm tay cô đâm một dao vào ngực mình, thì sự cô đơn tuyệt vọng làm cho toàn thế giới đều muốn hỏng theo.
"Tiểu Yên." Giọng anh hơi khàn khàn, "Mãi mãi không được rời khỏi anh." Lời nói đầy tính khẳng định.
"Được."
Rốt cục anh cũng nở nụ cười, cho dù phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn thì anh cũng không hối hận, bởi vì anh rất hiểu biết Mộc Yên, nếu không đổ máu thì cô sẽ không thay đổi chủ ý của mình, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thì đã biết cô nhóc này cố chấp cỡ nào rồi. Nhưng mà anh cũng rất may mắn khi cô trực tiếp nói cho anh biết mình phải rời đi, không có biến mất mà không để lại câu nào hoặc là nhờ người nhắn lại dùm.
Điều này có nghĩa là cô tôn trọng anh, cũng có chút do dự, nếu thật sự có thể thoải mái rời đi thì cô có thể lựa chọn hai cách kia. Nhưng nếu là như vậy, dien[dafnnlle3(quyd0n anh sẽ thật sự không tìm được cô, có lẽ cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh. Cũng may, cô vẫn chăm sóc anh, không phải cô không hiểu sự dịu dàng mà anh đối với cô, chẳng qua là cần thời gian để chấp nhận. Dù thế nào thì cô vẫn ở bên cạnh anh như trước, anh liền cảm thấy thỏa mãn.
|
Quyển 1: Chương 74: Bị khí chất phúc hắc chèn ép
Edit: susublue
Trung tâm thành phố sầm uất.
Sau giờ trưa, trong một quán cà phê xa hoa.
Đèn chùm thủy tinh tinh xảo treo trên trần nhà và chuông gió ngà voi sang trọng, chỉ riêng cách trang trí thôi cũng đủ thấy nơi này không phải chỗ dành cho người bình thường.
Nếu ngày xưa Chu Phinh Đình thanh lịch thì hôm nay cô lại mặc một chiếc váy dài màu đỏ thêu hoa Mân Côi xinh đẹp, cổ áo hình chữ v trễ ngực, váy được thiết kế để che nửa bộ ngực tạo nên vẻ mê người.
"A, Phinh Đình đổi phong cách rồi sao?" Có người thấy người đang đi đến cửa thì nhịn không được trêu ghẹo.
Một đám tiểu thư thế gia ngồi chung với nhau, nhàm chán giết giờ bằng buổi trà chiều.
Lâm Uyển thấy Chu Phinh Đình đi qua, thân thiện đứng dậy, kéo cô ngồi xuống sô pha.
"Đây không phải phong cách của cậu?" Cô nhìn Chu Phinh Đình mặc mê người, híp mắt cười khẽ.
"Người mình yêu mên nhiều năm đã có chủ, tất nhiên cũng nên thay đổi phong cách đúng không, ai lại không thích người ăn mặc xinh đẹp như vậy." Lại có một giọng nói chế ngạo khác vang lên.
Mặt Chu Phinh Đình lập tức trở nên khó coi, dù sao bạn bè cô kết giao đều thích xen vào việc riêng của người khác, hơn nữa lúc trêu chọc thì không ai biết giữ chừng mực, diễn(dafnlle3[quysdo0n tuy rằng cô đã sớm quen nhưng khi chuyện cô bị lôi ra bàn tán thì dù có là thói quen thì cô cũng không nhịn được.
"Được rồi, chuyện này cũng không thể trách Phinh Đình, nghe nói đứa con gái nhà họ Mộc biết cách dụ dỗ người khác, Phinh Đình bại bởi cô đã là chuyện được dự tính từ trước rồi. Cô ta chẳng những quyến rũ đàn ông mà còn đặc biệt ác độc, mấy ngày trước đã đánh chị mình đến nỗi sanh non ở tiệm thuốc 'Đồng nghiệp đường'."
"Đúng, tôi cũng nghe nói, tôi còn nghe nói cô ta đánh cả Sở thiếu."
"Thật sao? Vậy chị Mộc Cẩm quá xui xẻo rồi, sao lại có một đứa em gái ác độc như vậy?"
"Nhưng sao mấy ngày nay không thấy Mộc Cẩm đâu vậy?"
...
Một đám phụ nữ tranh nhau bàn tán nghị luận. Nói chuyện một hồi lâu mới phát hiện Lâm Uyển ngồi nãy giờ vẫn không lên tiếng, cô họ Lâm, không phải họ dung, nhưng mẹ cô lại là con gái của Dung lão gia. Các cô nghị luận chuyện Nhà họ Dung trước mặt Lâm Uyển như vậy đúng là có chút xấu hổ.
Buông tách cà phê, Lâm Uyển cười, mắt lúc sáng lúc tối làm cho người ta không đoán được gì, tất cả mọi người đều biết nếu dám bàn tán đồn thổi chuyện Nhà họ Dung trước mặt bọn họ thì nhất định kết cục sẽ rất thảm, nhưng còn Lâm Uyển là một nửa người Nhà họ Dung sẽ có phản ứng thế nào thì mọi người vẫn không biết.
"Mọi người tiếp tục tán gẫu đi, nhìn tôi làm gì?" Cô cười nhìn một đám người đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Uyển trêu tức, "Trên mặt tôi không có viết đề tài mọi người thích."
Nghe cô nói như vậy thì mọi người cũng thấy an tâm.
Lời nói của Lâm Uyển rất hay, ngoài mặt thì cô như đang nói giỡn với bọn họ nhưng thật ra lại có hàm ý đồng ý cho các cô nghị luận chuyện Nhà họ Dung, nhưng cô lại không thể công khai cho phép bọn họ, lỡ như lọt vào tai người Nhà họ Dung, nói cô đứng một bên dung túng thì sẽ không tốt, nhưng nếu cô ngang nhiên ngăn cản thì sợ là quan hệ xã giao của cô sẽ bị ảnh hưởng. Xã hội thượng lưu là như vậy, tiểu thư thế gia nhàm chán có thể sẽ thấy chán vì không có đề tài vừa ý để bàn tán, như vậy có khả năng hai bên sẽ đối đầu. Lâm Uyển đủ thông minh nên cô không muốn rước lấy thù hằn.
"A, tôi còn nghe nói tiểu thư nhà họ Mộc đả thương Sở thiếu là vì Sở thiếu muốn kết hôn với Mộc Cẩm, cô ta ghen tị nên muốn trả thù bọn họ. Mộc Cẩm bị hại sanh non, bây giờ còn ở trong bệnh viện thật là đáng thương."
"Không phải như vậy? Sở thiếu và chị Mộc Cẩm rõ ràng là một đôi yêu nhau, sao cô ta lại muốn phá bọn họ chứ!"
Lúc tất cả mọi người đều đang khinh thường thì chỉ có một người nghiêm túc như đang âm thầm tính toán gì đó.
Mắt Chu Phinh Đình sâu thẳm, trong lòng thầm nghĩ: Mộc Cẩm sao? Có lẽ cô nên cùng uống trà với Mộc Cẩm tiểu thư một lần. Tin rằng các cô nhất định sẽ rất vui khi ngồi với nhau.
Cô tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ hạ lưu như vậy tiếp cận Dung Lạc của cô, trong lòng cô anh là người cao cao tại thượng, cô tuyệt đối không cho phép anh bị loại phụ nữ dơ bẩn xấu xa này vấy bẩn. Cô sẽ chờ đến lúc anh thấy rõ bộ mặt xấu xí đáng ghét của cô ta, đồng thời cô cũng tin tưởng chỉ cần cô kiên trì không bỏ cuộc thì nhất định anh sẽ nhìn thấy lòng thành của cô.
Phòng bếp Nhà họ Dung.
Mộc Yên cột mái tóc dài ngang thắt lưng lên thành đuôi ngựa, so với lúc trước thì càng có vẻ xinh đẹp và đầy sức sống hơn. Dưới ngọn đèn màu da cam trong phòng bếp, nhẹ nhàng chiếu xuống trán cô khiến cho sườn mặt cô nhìn có vẻ rất dịu dàng.
Có người nói khi phụ nữ an lòng mới có thể tỏa ra khí chất dịu dàng như vậy.
Mộc Yên vừa nhìn 《 sách nấu ăn 》, vừa cân nhắc nên cho bao nhiêu muối vào canh, bao nhiêu thịt gà, bao nhiêu dầu vừng.
Quá rõ ràng, cô quen cầm súng mà không quen sử dụng công cụ phòng bếp, nhưng kỹ thuật cắt miếng thịt bò thuần thục đến mức làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Dung Trạch đứng ở cửa phòng bếp thấy rùng mình, kỹ thuật cầm dao thuần thục như vậy sợ không phải chỉ nhờ cắt thịt bò mà thành, có lẽ là nhờ cắt thịt người đi, diẽn*daffnlle3;quys<dônn nghĩ vậy anh lại không nhịn được mà rùng mình. Nhưng anh thật sự không muốn bị anh cả ném tới châu Phi, quản lý chi nhánh "Thịnh nguyên" gì đó đều là cái cớ, anh chỉ biết là anh cả muốn trả thù anh, khẩu xà tâm phật muốn làm cho anh chết ở châu Phi mà không có ai thèm quan tâm đến cảm giác của anh.
Sao số mạng anh lại khổ như vậy! Anh vừa làm bảo mẫu vừa làm diễn viên quần chúng, vừa được công ty thăng chức thành người đại diện, tiền đồ rộng mở thì lại bị anh ca ném tới châu Phi nghèo đói!
"Chị dâu nhỏ." Giọng nói đầy nịnh nọt.
"Ừ." Mộc Yên nhìn Dung Trạch xấu hổ, tuy sắc mặt cô bình tĩnh nhưng thật ra lại rất muốn cười. Chuyện ngày đó cô đã không để bụng nữa, nhất là khi nghe Tạ Thần nói xong, cô cảm thấy Dung Lạc có hai người bảo vệ anh như vậy là rất may mắn.
"Thật xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, chị muốn em làm gì cũng được." Anh thành khẩn đến mức chỉ thiếu việc quỳ xuống trước mặt cô, "Thật đó, chị muốn em làm cái gì cũng được nhưng đừng để anh cả đưa em tới 'Thịnh nguyên' ở châu Phi!"
"Anh muốn đi châu Phi sao?" Mộc Yên kinh ngạc, “ Sao Dung Lạc có thể để cho anh đến nơi gian khổ như vậy." Dung Trạch lập tức cảm động đến nỗi rơi lệ đầy mặt, đây mới là người tốt, lấy ơn báo oán. Vừa muốn nói cảm ơn cô thì chợt nghe cô nhóc mỉm cười nói, "Hoàn cảnh gian khổ như vậy, anh muốn mang theo đồ ăn ngon gì thì tôi làm cho anh"
"Răng rắc!" Anh như nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng.
Nhìn cô nhóc cười ngọt ngào trước mắt, Dung Trạch lại có cảm giác cô được anh cả thuê về phụ họa.
|
Quyển 1: Chương 75: Thì ra là trai đẹp.
Edit: susublue
Mang đi châu Phi ăn! Nhất định là cô nhóc này mang thù rồi, nếu không sẽ không liên kết với anh cả mà chỉnh anh.
Sao anh lại không biết sợ chết mà đi chọc phải hai người thích mang thù như vậy chứ. Dung Trạch cảm thấy anh hoàn toàn tiêu rồi, lần này chắc chắn phải đến châu Phi chịu khổ rồi.
"Anh hai, chị dâu nhỏ để bao tay quyền anh của em ở đâu rồi?" Dung Ngữ đang vò tóc, chuẩn bị vào phòng bếp tiếp tục tìm."Lúc thu dọn hành lý, đột nhiên phát hiện chúng nó không cánh mà bay, nhưng không tìm ra được?"
"Cho nên em muốn vào phòng bếp tìm sao!" Dung Trạch nhìn Dung Ngữ ngu ngốc, cười nhạo, "Đừng nói với anh hôm qua để nó trong phòng bếp là vì muốn hôm nay nấu ăn."
Dù là lúc nào, chỉ cần Dung Trạch gặp được Dung Ngữ thì anh đều sé nhanh mồm nhanh miệng.
Mộc Yên nhìn Dung Ngữ, nghiêm túc nói, "Tôi cảm thấy bao tay quyền anh không thể ở trong tủ lạnh được."
"Cũng đúng." Động tác mở tủ lạnh của Dung Ngữ cũng dừng lại, phạm vi tìm kiếm của cô dường như rơi vào bế tắc.
"Chuẩn bị hành lý để đi đâu?" Dung Trạch hỏi xong, nhìn thấy Dung Ngữ không vui thì anh lại vui sướng khi người gặp họa, "Du lịch Tây Tạng mấy tháng sao?"
Anh có thể tưởng tượng ra ngay lập tức, phía trước không thôn làng, phía sau không nhà trọ, diễn(daffnlle3<quýdoon chỉ có thảo nguyên hoang vắng, Dung Ngữ sẽ đi chăn dê. Dù sao sản nghiệp Dung thị ở Tây Tạng đều chuyên về chăn nuôi gia súc, nghĩ vậy, Dung Trạch trêu tức, "Dung Ngữ, thật ra anh cảm thấy việc chăn dê rất thích hợp với em!"
"Công việc hái lựu ở vườn trái cây của châu Phi cũng rất thích hợp với anh." Đôi lông mày thanh tú ngả ngớn, nhìn Dung Trạch đang nghiến răng nghiến lợi, Dung Ngữ lắc đầu, "Không không, việc hái lựu nặng nhọc như vậy sao có thể để cho cành vàng lá ngọc như anh hai làm chứ? Em quên mất, đôi chân ngắn của anh vốn không đủ dài để leo lên cây hái quả. Hoặc là đến vườn bách thú ở châu Phi lúc trước em nói để học leo cây với khỉ cũng không tệ, đến lúc đó người lao động ở châu Phi sẽ biết ai là người Nhà họ Dung, ha ha ha ha!"
"Dung Ngữ, em kiếm chuyện đúng không! Em dám nói anh hai của mình đi học leo cây với khỉ sao!"
"A, anh hai yêu dấu, sorry, sao em lại quên anh sợ độ cao chứ, một người từng bị dọa khóc khi ở trên ban công lầu bốn thì sao lại dám đến châu Phi đầy cây đại thụ được?"
Sắc mặt Dung Trạch trắng nhợt, chép miệng nói, "Con mắt nào của em thấy lão tử bị dọa khóc, lão tử chỉ đổ mồ hôi thồi! Là đổ mồ hôi!"
"Phải không, anh yêu, thì ra con mắt của anh chỉ dùng để trang trí thôi!"
"Đừng ai ngăn cản, hôm nay lão tử nhất định phải quyết đấu với con nhóc chết tiệt này trên nóc nhà!"
"Đến đây, em mà sợ anh sao!" Dung Ngữ trêu đùa, "Em chỉ sợ anh gãy xương rồi lại nói chuyện nhỏ này cho ông cụ biết, như vậy sẽ chậm trễ việc đến vườn trái cây ở châu Phi thì em lại phạm lỗi lớn rồi."
"Dung Ngữ, phạm lỗi cái em gái em!" Khuôn mặt trắng nõn của Dung Trạch đỏ bừng, bởi vì không thể nói gì nên nghẹn đến mức đỏ lên.
“ Em không có em gái, chỉ có anh thôi, sao anh lại không biết vậy? Ha ha ha. . . . Bụng hơi đau, ha ha... Em không thể ngừng cười được." Dung Ngữ vịn Mộc Yên, cười ngã ngửa, "Lần trước bởi vì anh "giả gái" nên em cười đến mức có thêm vài nếp nhăn ở khoé mắt." Cô nghiêm túc nhìn Mộc Yên nấu canh thịt bò.
"Thật không?" Mộc Yên bất đắc dĩ, xem ra quả thật cô không thể hiểu được hình thức sống chung của hai anh em bọn họ.
"Vì sao ra ngoài phải mang theo bao tay quyền anh?" Mộc Yên thật không hiểu nên thuận miệng hỏi một câu.
Dung Ngữ phiền muộn, "Tuy rằng sức lực của em vô cùng tốt, thân thủ cũng mạnh mẽ, nhưng lại không quen nên nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, lúc ở ngoài cũng không hề ngừng tự huấn luyện. Lỡ như có tên đàn ông nào có mưu đồ gây rối..."
"Ngừng lại, điều này hoàn toàn không có khả năng!" Dung Trạch ngắt lời Dung Ngữ, "Đầu tiên, em khẳng định mình là con gái sao? Tiếp theo, không có một tên đàn ông nào động dục với một cơ thể như vậy thế; Cuối cùng, nếu có thì chắc chắn thằng đó tài sản của em thôi." Rốt cục cũng hòa nhau một ván, Dung Trạch thầm trầm trồ khen ngợi chính mình, anh rất thích nhìn bộ dáng kinh ngạc của Dung Ngữ!
Dung Ngữ nhìn Dung Trạch, ánh mắt hận không thể giết chết anh, "Anh trai yêu quý, bao cát trong phòng tập thể thao hỏng rồi, em thấy dùng anh để luyện tập là thích hợp nhất!" Nói xong cô giương nanh múa vuốt muốn bắt Dung Trạch lại.
Dung Trạch nhắm mắt, mưa rền gió dữ mà mình dự đoán cũng không kéo đến, anh mở mắt ra thì lại thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Dung Ngữ, biểu cảm nhu hòa khiến anh muốn ói!
Mộc Yên nhìn ra sau anh thì lại kinh ngạc, Dung Trạch quay đầu, khi thấy một tên yêu nghiệt đẹp lộng lẫy thì anh mới hiểu được Dung Ngữ đang mê trai, dien(dafnle*quy[do0n nhưng cô cũng đừng chảy nước miếng vào người anh, nghĩ vậy anh vội vàng đẩy cô ra.
"Đã lâu không gặp!"
Bóng người thon dài của Tạ Phong dựa ở vách tường cạnh phòng bếp, giọng nói khiêu gợi không chê vào đâu được. Anh nhìn thấy Mộc Yên giật mình, đáy mắt có chút thâm ý không rõ.
Dung Ngữ đứng kế bên đã sớm chìm đắm trong mộng ảo với trai đẹp, "Anh Tạ Phong, sao anh lại tới đây?" Dung Trạch nhịn không được muốn ói.
Mộc Yên khiếp sợ, tên yêu nghiệt này là nam ?
|
Quyển 1: Chương 74: Bị khí chất phúc hắc chèn ép
Edit: susublue
Trung tâm thành phố sầm uất.
Sau giờ trưa, trong một quán cà phê xa hoa.
Đèn chùm thủy tinh tinh xảo treo trên trần nhà và chuông gió ngà voi sang trọng, chỉ riêng cách trang trí thôi cũng đủ thấy nơi này không phải chỗ dành cho người bình thường.
Nếu ngày xưa Chu Phinh Đình thanh lịch thì hôm nay cô lại mặc một chiếc váy dài màu đỏ thêu hoa Mân Côi xinh đẹp, cổ áo hình chữ v trễ ngực, váy được thiết kế để che nửa bộ ngực tạo nên vẻ mê người.
"A, Phinh Đình đổi phong cách rồi sao?" Có người thấy người đang đi đến cửa thì nhịn không được trêu ghẹo.
Một đám tiểu thư thế gia ngồi chung với nhau, nhàm chán giết giờ bằng buổi trà chiều.
Lâm Uyển thấy Chu Phinh Đình đi qua, thân thiện đứng dậy, kéo cô ngồi xuống sô pha.
"Đây không phải phong cách của cậu?" Cô nhìn Chu Phinh Đình mặc mê người, híp mắt cười khẽ.
"Người mình yêu mên nhiều năm đã có chủ, tất nhiên cũng nên thay đổi phong cách đúng không, ai lại không thích người ăn mặc xinh đẹp như vậy." Lại có một giọng nói chế ngạo khác vang lên.
Mặt Chu Phinh Đình lập tức trở nên khó coi, dù sao bạn bè cô kết giao đều thích xen vào việc riêng của người khác, hơn nữa lúc trêu chọc thì không ai biết giữ chừng mực, diễn(dafnlle3[quysdo0n tuy rằng cô đã sớm quen nhưng khi chuyện cô bị lôi ra bàn tán thì dù có là thói quen thì cô cũng không nhịn được.
"Được rồi, chuyện này cũng không thể trách Phinh Đình, nghe nói đứa con gái nhà họ Mộc biết cách dụ dỗ người khác, Phinh Đình bại bởi cô đã là chuyện được dự tính từ trước rồi. Cô ta chẳng những quyến rũ đàn ông mà còn đặc biệt ác độc, mấy ngày trước đã đánh chị mình đến nỗi sanh non ở tiệm thuốc 'Đồng nghiệp đường'."
"Đúng, tôi cũng nghe nói, tôi còn nghe nói cô ta đánh cả Sở thiếu."
"Thật sao? Vậy chị Mộc Cẩm quá xui xẻo rồi, sao lại có một đứa em gái ác độc như vậy?"
"Nhưng sao mấy ngày nay không thấy Mộc Cẩm đâu vậy?"
...
Một đám phụ nữ tranh nhau bàn tán nghị luận. Nói chuyện một hồi lâu mới phát hiện Lâm Uyển ngồi nãy giờ vẫn không lên tiếng, cô họ Lâm, không phải họ dung, nhưng mẹ cô lại là con gái của Dung lão gia. Các cô nghị luận chuyện Nhà họ Dung trước mặt Lâm Uyển như vậy đúng là có chút xấu hổ.
Buông tách cà phê, Lâm Uyển cười, mắt lúc sáng lúc tối làm cho người ta không đoán được gì, tất cả mọi người đều biết nếu dám bàn tán đồn thổi chuyện Nhà họ Dung trước mặt bọn họ thì nhất định kết cục sẽ rất thảm, nhưng còn Lâm Uyển là một nửa người Nhà họ Dung sẽ có phản ứng thế nào thì mọi người vẫn không biết.
"Mọi người tiếp tục tán gẫu đi, nhìn tôi làm gì?" Cô cười nhìn một đám người đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Uyển trêu tức, "Trên mặt tôi không có viết đề tài mọi người thích."
Nghe cô nói như vậy thì mọi người cũng thấy an tâm.
Lời nói của Lâm Uyển rất hay, ngoài mặt thì cô như đang nói giỡn với bọn họ nhưng thật ra lại có hàm ý đồng ý cho các cô nghị luận chuyện Nhà họ Dung, nhưng cô lại không thể công khai cho phép bọn họ, lỡ như lọt vào tai người Nhà họ Dung, nói cô đứng một bên dung túng thì sẽ không tốt, nhưng nếu cô ngang nhiên ngăn cản thì sợ là quan hệ xã giao của cô sẽ bị ảnh hưởng. Xã hội thượng lưu là như vậy, tiểu thư thế gia nhàm chán có thể sẽ thấy chán vì không có đề tài vừa ý để bàn tán, như vậy có khả năng hai bên sẽ đối đầu. Lâm Uyển đủ thông minh nên cô không muốn rước lấy thù hằn.
"A, tôi còn nghe nói tiểu thư nhà họ Mộc đả thương Sở thiếu là vì Sở thiếu muốn kết hôn với Mộc Cẩm, cô ta ghen tị nên muốn trả thù bọn họ. Mộc Cẩm bị hại sanh non, bây giờ còn ở trong bệnh viện thật là đáng thương."
"Không phải như vậy? Sở thiếu và chị Mộc Cẩm rõ ràng là một đôi yêu nhau, sao cô ta lại muốn phá bọn họ chứ!"
Lúc tất cả mọi người đều đang khinh thường thì chỉ có một người nghiêm túc như đang âm thầm tính toán gì đó.
Mắt Chu Phinh Đình sâu thẳm, trong lòng thầm nghĩ: Mộc Cẩm sao? Có lẽ cô nên cùng uống trà với Mộc Cẩm tiểu thư một lần. Tin rằng các cô nhất định sẽ rất vui khi ngồi với nhau.
Cô tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ hạ lưu như vậy tiếp cận Dung Lạc của cô, trong lòng cô anh là người cao cao tại thượng, cô tuyệt đối không cho phép anh bị loại phụ nữ dơ bẩn xấu xa này vấy bẩn. Cô sẽ chờ đến lúc anh thấy rõ bộ mặt xấu xí đáng ghét của cô ta, đồng thời cô cũng tin tưởng chỉ cần cô kiên trì không bỏ cuộc thì nhất định anh sẽ nhìn thấy lòng thành của cô.
Phòng bếp Nhà họ Dung.
Mộc Yên cột mái tóc dài ngang thắt lưng lên thành đuôi ngựa, so với lúc trước thì càng có vẻ xinh đẹp và đầy sức sống hơn. Dưới ngọn đèn màu da cam trong phòng bếp, nhẹ nhàng chiếu xuống trán cô khiến cho sườn mặt cô nhìn có vẻ rất dịu dàng.
Có người nói khi phụ nữ an lòng mới có thể tỏa ra khí chất dịu dàng như vậy.
Mộc Yên vừa nhìn 《 sách nấu ăn 》, vừa cân nhắc nên cho bao nhiêu muối vào canh, bao nhiêu thịt gà, bao nhiêu dầu vừng.
Quá rõ ràng, cô quen cầm súng mà không quen sử dụng công cụ phòng bếp, nhưng kỹ thuật cắt miếng thịt bò thuần thục đến mức làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Dung Trạch đứng ở cửa phòng bếp thấy rùng mình, kỹ thuật cầm dao thuần thục như vậy sợ không phải chỉ nhờ cắt thịt bò mà thành, có lẽ là nhờ cắt thịt người đi, diẽn*daffnlle3;quys<dônn nghĩ vậy anh lại không nhịn được mà rùng mình. Nhưng anh thật sự không muốn bị anh cả ném tới châu Phi, quản lý chi nhánh "Thịnh nguyên" gì đó đều là cái cớ, anh chỉ biết là anh cả muốn trả thù anh, khẩu xà tâm phật muốn làm cho anh chết ở châu Phi mà không có ai thèm quan tâm đến cảm giác của anh.
Sao số mạng anh lại khổ như vậy! Anh vừa làm bảo mẫu vừa làm diễn viên quần chúng, vừa được công ty thăng chức thành người đại diện, tiền đồ rộng mở thì lại bị anh ca ném tới châu Phi nghèo đói!
"Chị dâu nhỏ." Giọng nói đầy nịnh nọt.
"Ừ." Mộc Yên nhìn Dung Trạch xấu hổ, tuy sắc mặt cô bình tĩnh nhưng thật ra lại rất muốn cười. Chuyện ngày đó cô đã không để bụng nữa, nhất là khi nghe Tạ Thần nói xong, cô cảm thấy Dung Lạc có hai người bảo vệ anh như vậy là rất may mắn.
"Thật xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, chị muốn em làm gì cũng được." Anh thành khẩn đến mức chỉ thiếu việc quỳ xuống trước mặt cô, "Thật đó, chị muốn em làm cái gì cũng được nhưng đừng để anh cả đưa em tới 'Thịnh nguyên' ở châu Phi!"
"Anh muốn đi châu Phi sao?" Mộc Yên kinh ngạc, “ Sao Dung Lạc có thể để cho anh đến nơi gian khổ như vậy." Dung Trạch lập tức cảm động đến nỗi rơi lệ đầy mặt, đây mới là người tốt, lấy ơn báo oán. Vừa muốn nói cảm ơn cô thì chợt nghe cô nhóc mỉm cười nói, "Hoàn cảnh gian khổ như vậy, anh muốn mang theo đồ ăn ngon gì thì tôi làm cho anh"
"Răng rắc!" Anh như nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng.
Nhìn cô nhóc cười ngọt ngào trước mắt, Dung Trạch lại có cảm giác cô được anh cả thuê về phụ họa.
|
Quyển 1: Chương 75: Thì ra là trai đẹp.
Edit: susublue
Mang đi châu Phi ăn! Nhất định là cô nhóc này mang thù rồi, nếu không sẽ không liên kết với anh cả mà chỉnh anh.
Sao anh lại không biết sợ chết mà đi chọc phải hai người thích mang thù như vậy chứ. Dung Trạch cảm thấy anh hoàn toàn tiêu rồi, lần này chắc chắn phải đến châu Phi chịu khổ rồi.
"Anh hai, chị dâu nhỏ để bao tay quyền anh của em ở đâu rồi?" Dung Ngữ đang vò tóc, chuẩn bị vào phòng bếp tiếp tục tìm."Lúc thu dọn hành lý, đột nhiên phát hiện chúng nó không cánh mà bay, nhưng không tìm ra được?"
"Cho nên em muốn vào phòng bếp tìm sao!" Dung Trạch nhìn Dung Ngữ ngu ngốc, cười nhạo, "Đừng nói với anh hôm qua để nó trong phòng bếp là vì muốn hôm nay nấu ăn."
Dù là lúc nào, chỉ cần Dung Trạch gặp được Dung Ngữ thì anh đều sé nhanh mồm nhanh miệng.
Mộc Yên nhìn Dung Ngữ, nghiêm túc nói, "Tôi cảm thấy bao tay quyền anh không thể ở trong tủ lạnh được."
"Cũng đúng." Động tác mở tủ lạnh của Dung Ngữ cũng dừng lại, phạm vi tìm kiếm của cô dường như rơi vào bế tắc.
"Chuẩn bị hành lý để đi đâu?" Dung Trạch hỏi xong, nhìn thấy Dung Ngữ không vui thì anh lại vui sướng khi người gặp họa, "Du lịch Tây Tạng mấy tháng sao?"
Anh có thể tưởng tượng ra ngay lập tức, phía trước không thôn làng, phía sau không nhà trọ, diễn(daffnlle3<quýdoon chỉ có thảo nguyên hoang vắng, Dung Ngữ sẽ đi chăn dê. Dù sao sản nghiệp Dung thị ở Tây Tạng đều chuyên về chăn nuôi gia súc, nghĩ vậy, Dung Trạch trêu tức, "Dung Ngữ, thật ra anh cảm thấy việc chăn dê rất thích hợp với em!"
"Công việc hái lựu ở vườn trái cây của châu Phi cũng rất thích hợp với anh." Đôi lông mày thanh tú ngả ngớn, nhìn Dung Trạch đang nghiến răng nghiến lợi, Dung Ngữ lắc đầu, "Không không, việc hái lựu nặng nhọc như vậy sao có thể để cho cành vàng lá ngọc như anh hai làm chứ? Em quên mất, đôi chân ngắn của anh vốn không đủ dài để leo lên cây hái quả. Hoặc là đến vườn bách thú ở châu Phi lúc trước em nói để học leo cây với khỉ cũng không tệ, đến lúc đó người lao động ở châu Phi sẽ biết ai là người Nhà họ Dung, ha ha ha ha!"
"Dung Ngữ, em kiếm chuyện đúng không! Em dám nói anh hai của mình đi học leo cây với khỉ sao!"
"A, anh hai yêu dấu, sorry, sao em lại quên anh sợ độ cao chứ, một người từng bị dọa khóc khi ở trên ban công lầu bốn thì sao lại dám đến châu Phi đầy cây đại thụ được?"
Sắc mặt Dung Trạch trắng nhợt, chép miệng nói, "Con mắt nào của em thấy lão tử bị dọa khóc, lão tử chỉ đổ mồ hôi thồi! Là đổ mồ hôi!"
"Phải không, anh yêu, thì ra con mắt của anh chỉ dùng để trang trí thôi!"
"Đừng ai ngăn cản, hôm nay lão tử nhất định phải quyết đấu với con nhóc chết tiệt này trên nóc nhà!"
"Đến đây, em mà sợ anh sao!" Dung Ngữ trêu đùa, "Em chỉ sợ anh gãy xương rồi lại nói chuyện nhỏ này cho ông cụ biết, như vậy sẽ chậm trễ việc đến vườn trái cây ở châu Phi thì em lại phạm lỗi lớn rồi."
"Dung Ngữ, phạm lỗi cái em gái em!" Khuôn mặt trắng nõn của Dung Trạch đỏ bừng, bởi vì không thể nói gì nên nghẹn đến mức đỏ lên.
“ Em không có em gái, chỉ có anh thôi, sao anh lại không biết vậy? Ha ha ha. . . . Bụng hơi đau, ha ha... Em không thể ngừng cười được." Dung Ngữ vịn Mộc Yên, cười ngã ngửa, "Lần trước bởi vì anh "giả gái" nên em cười đến mức có thêm vài nếp nhăn ở khoé mắt." Cô nghiêm túc nhìn Mộc Yên nấu canh thịt bò.
"Thật không?" Mộc Yên bất đắc dĩ, xem ra quả thật cô không thể hiểu được hình thức sống chung của hai anh em bọn họ.
"Vì sao ra ngoài phải mang theo bao tay quyền anh?" Mộc Yên thật không hiểu nên thuận miệng hỏi một câu.
Dung Ngữ phiền muộn, "Tuy rằng sức lực của em vô cùng tốt, thân thủ cũng mạnh mẽ, nhưng lại không quen nên nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, lúc ở ngoài cũng không hề ngừng tự huấn luyện. Lỡ như có tên đàn ông nào có mưu đồ gây rối..."
"Ngừng lại, điều này hoàn toàn không có khả năng!" Dung Trạch ngắt lời Dung Ngữ, "Đầu tiên, em khẳng định mình là con gái sao? Tiếp theo, không có một tên đàn ông nào động dục với một cơ thể như vậy thế; Cuối cùng, nếu có thì chắc chắn thằng đó tài sản của em thôi." Rốt cục cũng hòa nhau một ván, Dung Trạch thầm trầm trồ khen ngợi chính mình, anh rất thích nhìn bộ dáng kinh ngạc của Dung Ngữ!
Dung Ngữ nhìn Dung Trạch, ánh mắt hận không thể giết chết anh, "Anh trai yêu quý, bao cát trong phòng tập thể thao hỏng rồi, em thấy dùng anh để luyện tập là thích hợp nhất!" Nói xong cô giương nanh múa vuốt muốn bắt Dung Trạch lại.
Dung Trạch nhắm mắt, mưa rền gió dữ mà mình dự đoán cũng không kéo đến, anh mở mắt ra thì lại thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Dung Ngữ, biểu cảm nhu hòa khiến anh muốn ói!
Mộc Yên nhìn ra sau anh thì lại kinh ngạc, Dung Trạch quay đầu, khi thấy một tên yêu nghiệt đẹp lộng lẫy thì anh mới hiểu được Dung Ngữ đang mê trai, dien(dafnle*quy[do0n nhưng cô cũng đừng chảy nước miếng vào người anh, nghĩ vậy anh vội vàng đẩy cô ra.
"Đã lâu không gặp!"
Bóng người thon dài của Tạ Phong dựa ở vách tường cạnh phòng bếp, giọng nói khiêu gợi không chê vào đâu được. Anh nhìn thấy Mộc Yên giật mình, đáy mắt có chút thâm ý không rõ.
Dung Ngữ đứng kế bên đã sớm chìm đắm trong mộng ảo với trai đẹp, "Anh Tạ Phong, sao anh lại tới đây?" Dung Trạch nhịn không được muốn ói.
Mộc Yên khiếp sợ, tên yêu nghiệt này là nam ?
|