Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 63: Hồng nhan họa thủy
Edit: susublue
Thư phòng Nhà họ Dung.
Dưới ánh đèn lạnh lùng, người đàn ông ngồi ở trên sô pha, cầm bảng biểu phân tích thị trường chứng khoán trong tay.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa làm cho anh xem ngừng việc xem báo cáo lại, "Vào đi." Tiếng nói vẫn lạnh lùng như trước.
"Thiếu gia, ngài tìm tôi." Người thanh niên cung kính hỏi.
"Cố Sùng, chắc cậu biết nguyên nhân tôi tìm cậu rồi." Miệng đầy khẳng định, Dung Lạc nhìn diện mạo người trước mắt giống y đúc Cố Minh, mắt phượng híp lại.
Cố Sùng và Cố Minh là anh em sinh đôi, đều theo bên cạnh Dung Lạc từ rất sớm, nhưng hai người họ, một người ở ngoài sáng, một người trốn ở trong tối. Từ lúc còn rất nhỏ, Cố Sùng và Dung Ngữ đã nhận huấn luyện đặc thù của Dung Uy lão gia, thân thủ như thế nào tất nhiên không cần nói cũng biết.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Sùng là người thông minh, anh tự hiểu thiếu gia hỏi về chuyện của thiếu phu nhân, dù sao từ khi Mộc Yên trở thành thiếu phu nhân Nhà họ Dung, anh đã được giao nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Mộc Yên, chẳng qua là trốn ở một nơi bí mật mà thôi.
"Thiếu phu nhân bị một người đàn ông tên là Sở Hoán tát một cái." Giọng nói bình thản, không có chút phập phồng, đối với Cố Sùng mà nói, dù là chuyện phức tạp thế nào, anh vẫn luôn nói thật ngắn gọn. Bởi vậy, chuyện đám người Sở Hoán bị Mộc Yên giáo huấn đã bị anh tỉnh lược. Dù sao, diễn(daffn<lle3>;quys[do0n anh cho rằng điều thiếu gia chú ý nhất định là dấu vết bị đánh của thiếu phu nhân, nói nhiều hơn cũng vô ích.
Nghe thấy là Sở Hoán làm, đôi mắt Dung Lạc u ám làm cho người ta e ngại, nhưng đột nhiên anh lại bắt đầu cười khẽ.
Cố Sùng đứng ở một bên cũng chịu huấn luyện thành cứng rắn, cũng khó nhịn nổi mà rùng mình.
"Cố Sùng."
"A... Dạ?" Nụ cười ôn hòa của Dung Lạc làm cho anh kinh hãi.
"Phát tán hết cổ phiếu ở công ty mới của tập đoàn Dung thị ra ngoài đi."
"Thiếu gia, người chắc chứ?" Cố Sùng luôn bình tĩnh nhưng khi nghe thấy quyết định này của Dung Lạc cũng không thể trấn tĩnh được nữa.
Ở trong thương trường, tập đoàn Dung thị giống như một gốc cây rụng tiền, chỉ cần Dung thị có thể mua một chút cổ phần của công ty nào đó cũng đều mang đến lợi ích lớn cho công ty đó. Cổ phiếu ổn định không lỗ vốn, ai mà không muốn? Nhưng từ nhiều năm trước tập đoàn Dung thị đều chỉ hợp tác tự do, chia cổ phiếu bán cho người trong nhà, Dung Lạc làm như vậy sẽ khiến cho các công ty lớn tranh đoạt. Đến lúc đó, giới thương nhân sẽ đại loạn.
"Không." Dung Lạc vẫn cười ôn hòa như trước, nhưng Cố Sùng lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, anh từng hoài nghi thiếu gia nhà mình có thuật đọc tâm, vì sao anh nghĩ cái gì Dung Lạc cũng đều biết."Nghe nói, Hằng Phong muốn mua cổ phần công ty chúng ta, hơn nữa lợi nhuận rất cao."
Cố Sùng kinh hãi, lập tức hiểu được ý Dung Lạc. Tuy rằng thiếu gia luôn nghỉ ngơi, nhưng những công ty trong giới thương nhân anh đều hiểu thông thấu hết. Chuyện công ty Hằng Phong muốn mua cổ phần Dung thị không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu Dung thị phát cổ phiếu ra ngoài, Hằng Phong nhất định sẽ bắt lấy thời cơ mua vào, tất cả cổ phần công ty phát ra ngoài đều vào trong tay bọn họ. Mà điều quan trọng nhất là người đứng sau sáng lập nên Hằng Phong chính là —— Sở Hoán!
Vừa suy nghĩ cẩn thận Cố Sùng lại thấy không rõ, Sở Hoán vừa đánh thiếu phu nhân nhà mình, thiếu gia lại phát cổ phiếu cho anh ta, chẳng lẽ muốn lấy ơn báo oán?
Sao có thể được!
"Thiếu gia?"
"Ừ."
"Tôi không hiểu, vì sao ngài muốn..." Nói tới đây đột nhiên Cố Sùng không biết nên hỏi hay không nên hỏi, dù sao đây không phải chuyện anh nên quan tâm.
"Vì sao lại phát cổ phiếu ra cho Hằng Phong phải không?" Tiếp lời Cố Sùng, Dung Lạc nói thẳng điều anh muốn hỏi ra, sau đó từ từ nói, "Tôi muốn quỹ tiền công ty mới của Nhà họ Dung quỹ đều đầu tư vào cây trà, kế hoạch đối với công ty mới của Nhà họ Dung tôi đã không có hứng thú."
Cái gì? Mang hết quỹ đi mua cây trà? Vậy không phải tài chính của công ty mới của Nhà họ Dung sẽ bị vét sạch, sẽ đóng cửa sao?
Công ty mới vừa đưa ra thị trường, có tiền đồ phát triển, chỉ với một câu "Không có hứng thú" của Đại thiếu gia mà nó sắp phải đóng cửa. Còn nữa, toàn bộ tiền đều mua cây trà, là muốn cả dãy núi có đủ loại trà luôn sao? Nghĩ đến hình ảnh như vậy, Cố Sùng cảm thấy đáng sợ. Thiếu gia của anh cũng quá đen tối, đầu tiên phát cổ phiếu ra ngoài để cho người khác mua, rồi sau lưng chuẩn bị đóng cửa công ty đi mua cây trà, chuyện này tuyệt đối là muốn Hằng Phong cũng đóng cửa cùng luôn!
Hằng Phong mua nhiều cổ phần công ty mới Nhà họ Dung như vậy, đến lúc đó thiếu gia ra lệnh tài chính công ty không có, chính là sẽ đóng cửa, mà Hằng Phong làm cổ đông tất nhiên sẽ bị liên lụy không nhỏ. Chiêu này thật sự quá đen tối! Cố Sùng âm thầm thắp đèn cúng bái Hằng Phong sắp đóng cửa, diễn<daffn>/lle3;;quysdoo0n quả nhiên không nên đụng đến thiếu gia nhà anh, nếu không chết như thế nào cũng không biết.
Nhưng nói như thế nào cũng tiếc cho công ty mới kia, tuy rằng vừa đưa ra thị trường không lâu, nói như thế nào cũng là tâm huyết của thiếu gia, người khác không biết nhưng Cố Sùng hiểu rất rõ. Nhưng ai bảo Giang Sơn không bằng mỹ nhân đây? Trong quá khứ có U vương phóng hỏa đốt các nước chư hầu để dổi lại một nụ cười của mỹ nhân, hôm nay thiếu gia nhà anh lại đóng cửa công ty chỉ vì báo thù cho thiếu phu nhân. Hồng nhan họa thủy mà!
"Cố Sùng, cậu cảm thấy dãy núi phía Tây Nam ở ngoại ô thành phố thế nào, chúng ta mua lại để trồng trà đi."
"Dạ?" Cố Sùng khiếp sợ, thật sự đoán đúng rồi, thiếu gia nhà anh thật sự muốn mua núi để trồng trà.
Không để ý tới biểu cảm kinh ngạc của Cố Sùng, Dung Lạc tiếp tục nói: "Dãy núi đó đủ cao, núi cao để trồng trà hẳn là không sai."
Nhìn Dung Lạc đã tuyên chỉ, Cố Sùng biết, công ty Hằng Phong thật sự chết chắc rồi! Còn Sở Hoán tiên sinh đánh thiếu phu nhân nhà anh nữa, tự cầu phúc đi!
|
Quyển 1: Chương 64: Trúng độc quá sâu
Edit: susublue
Trong thư phòng, Dung Lạc dùng iPad tìm mấy khu ngoại ô thành phố thích hợp với sự sinh trưởng của cây trà, Cố Sùng đứng bên cạnh chờ thiếu gia nhà mình sai bảo.
Ánh mắt phức tạp lướt qua cánh tay phải vẫn quấn băng vải của Dung Lạc, Cố Sùng nhíu mi, rốt cuộc là ai? Là ai âm mưu tạo ra tai nạn xe cộ đó.
"Cố Sùng, cậu đi dặn dò bên tài vụ của công ty mới phát cổ phiếu ra đi."
"Dạ, thiếu gia." Cố Sùng gật đầu, nhìn sườn mặt Dung Lạc muốn nói lại thôi.
"Còn muốn nói cái gì?" Dung Lạc vẫn không ngẩng đầu.
"Thiếu gia, tôi không cần tiếp tục đi theo thiếu phu nhân nữa sao?"
"Ừ"
"Nhưng, hình như tôi cảm thấy thiếu phu nhân đã phát hiện ra tôi." Cố Sùng nhíu mày, sắc mặt hơi buồn rầu.
"Thật không?" Người ngồi trước bàn lầm bầm lầu bầu, như đang nghĩ đến cái gì. Hình như anh không hề kinh ngạc dù chỉ một chút, Cố Sùng yên lặng đi theo lại bị Mộc Yên phát hiện, thậm chí cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Nhưng Cố Sùng chưa thấy qua thân thủ của Mộc Yên, anh vẫn hơi bị đả kích, diễn(daffn<lle;quydon dù sao đây là lần đầu tiên anh âm thầm đi theo người khác mà lại bị đối phương phát hiện, "Vậy có cần tiếp tục đi theo nữa không?" Anh tiếp tục hỏi.
"Không cần quấy rầy cô ấy nữa."
"Dạ thiếu gia."
Mười hai giờ trưa, trên bàn cơm trưa.
"Nhìn cái gì?" Dung Lạc nhẹ nhàng nhếch môi mỏng, Mộc Yên thật sự tò mò là tin tức gì có thể làm cho anh vui vẻ như vậy. Vươn tay đoạt lấy tờ báo trong tay anh, nhìn mấy chữ to bắt mắt trong tờ báo làm cho khóe miệng Mộc Yên giật giật.
Tin tức đầu đề "Công ty mới thành lập của tập đoàn Dung thị có nguy cơ phải đóng cửa, cổ đông lớn nhất là công ty Hằng Phong bị lỗ vốn gần ba tỷ!" Nếu Mộc Yên nhớ không lầm, cô nhớ rõ công ty mới của tập đoàn Dung thị là do một tay Dung Lạc sáng tạo, thấy công ty mình sắp đóng cửa, anh lại vui vẻ như vậy sao?
Nghĩ đến đây, Mộc Yên thấy đồng tình nhìn Dung Lạc nói: "Công ty mới sắp đóng cửa, không phải anh buồn quá hóa cười đó chứ?"
Dung Lạc sờ mái tóc dài của cô, cười yếu ớt không nói, Mộc Yên luôn có cảm giác anh đang tính kế.
Nhìn hai người trên bàn cơm, một người không có hình tượng ngồi ăn thịt kho, một người lật xem tạp chí L'Oréal mới ra, giống như công ty sắp đóng cửa là của nhà người khác, không hề liên quan đến Nhà họ Dung bọn họ.
Mộc Yên bĩu môi, công ty mới của Nhà họ Dung sắp đóng cửa mà người Nhà họ Dung lại không có phản ứng gì, cô lo lắng làm gì chứ, chỉ cảm thấy công ty Hằng Phong hơi quen tai mà thôi.
Qua giờ cơm trưa, Dung Lạc nhìn vết thương trên mặt Mộc Yên đã bớt sưng, vẫn lo lắng tiếp tục bôi thuốc mỡ giúp cô.
"Dung Lạc." Ngón tay thon dài bị nắm lấy, động tác của anh dừng lại.
"Sao?"
“Lát nữa tôi muốn về nhà một chuyến." Mắt âm trầm, nhưng giọng anh vẫn ôn nhu như trước."Muốn tôi đi cùng em không?" Vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên trán cô, anh nhợt nhạt hỏi. Mộc Yên lắc đầu, dù sao có một số việc cô vẫn nên tự mình giải quyết, cô không muốn anh bị liên lụy vô duyên vô cớ.
"Về sớm một chút." Dung Lạc cũng không cưỡng cầu, chỉ khẽ vuốt mái tóc dài của cô.
Mộc Yên hơi sửng sốt, thật ra cô cảm thấy anh có thể hỏi cô, vì sao phải về Nhà họ Mộc? Về Nhà họ Mộc bao lâu, còn vết thương trên mặt là sao? Nhưng anh lại không hỏi gì cả, cho cô ở trong không gian của mình, để cho cô không cảm thấy bị trói buộc lại có thể tự do mà thở, người có thể buông tay mà nuông chiều như vậy thật sự rất ít, bởi vì có thể làm đến như vậy cũng thật sự rất khó khăn. Cô không nói, anh sẽ không hỏi, nếu bị thương người tổn nhất nhất định là anh! Nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô, diễn<danfn;le3/quysdo0n hoàn toàn tín nhiệm không hề giữ lại chút nào cho mình, vì sao lại khiến cô bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng chứ?
Đưa cho cô một cây dù màu đen, cài lại nút áo gió cho cô, anh ôn nhh đến kỳ cục.
"Tôi đi đây." Cô nhìn anh.
Một cái ôm mềm nhẹ từ phía sau, Mộc Yên cảm thấy trên trán ấm áp, là anh hôn cô. Mềm nhẹ, ấm áp, còn thoang thoảng hương trà tự nhiên.
" Về nhà sớm một chút." Anh nhẹ nhàng dặn dò bên tai cô.
Chú ý tới từ “Nhà” anh nói, Mộc Yên đột như cảm thấy có một dòng nước ám chảy qua tim, sau đó dần dần tràn tới toàn thân.
Bên ngoài vẫn mưa to như trước, nắm chặt cây dù màu đen đã mở ra, Mộc Yên càng chạy càng xa, gió lớn gào thét, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Dung Lạc đứng ở cửa, nhìn bóng lưng mảnh khảnh dần biến mất dưới mưa, khuôn mặt luôn lạnh lùng lại hơi cô đơn.
Bỗng nhiên anh nhớ tới ngày đó Dung Ngữ nói vui đùa với anh, "Cô đơn không phải có từ bẩm sinh, mà có khi anh yêu một người."
Bất đắc dĩ mỉm cười, anh chế nhạo, "Thật sự trúng độc quá sâu, cô mới vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu cảm thấy cô đơn."
|
Quyển 1: Chương 65: Cái gì gọi là máu mủ tình thâm?
Edit: susublue
Nhà họ Mộc, thấy người cầm ô đi vào, Lý thúc cả kinh. Đã lâu rồi ông không gặp Mộc Yên, trong lúc nhất thời cảm thấy hơi kích động."Nhị tiểu thư, cô đã trở lại?"
"Ừ." Gật đầu, Mộc Yên đưa ô trong tay cho ông.
"Ba tôi bị bệnh sao?"
"Ai, bệnh cũ, hai ngày trước còn nhắc tới việc muốn tìm cô về để nói chuyện này, nhưng lại không liên lạc được." Lý quản gia thở dài một hơi, đưa cho Mộc Yên một ly nước ấm.
"Thật không?"
"Cô ngồi đây chờ một lát."
"Được." Rõ ràng đây chính là nhà mình, cô họ "Mộc", nhưng Mộc Yên lại cảm thấy nơi này xa lạ như vậy. Cô giống một người khách chờ quản gia đến hỏi ba mình có muốn gặp mình hay không, vừa vớ vẩn lại buồn cười.
Bỗng nhiên, mắt cô liếc về cái lồng chim chói mắt trong phòng khách, bên trong có chim én, cô nhớ rõ, dưới mái hiên cửa sổ phòng cô có chim én. Ngày đó trời mưa nó bị thương, cô đã trị thương cho nó, nhưng nó lại không chịu đi, diễn(daffn<lel;quý/do0n cứ đậu dưới mái nhà của cô. Trên móng vuốt còn có miếng vải đỏ, nhưng hình như con chim én này rất chán ghét cái lồng tre lộng lẫy kia.
Người hầu nhìn thấy Mộc Yên đi qua, con chim én kia liền vui vẻ, kinh ngạc nói: "Từ lúc đại tiểu thư bắt nó về cho nó ăn uống ngon thế nào cũng không hoạt bát như vậy, mỗi ngày ở trong lồng đều ốm yếu."
Là Mộc Cẩm sao? Nếu không phải nghe người hầu nhắc tới tên cô, Mộc Yên đã sớm quên mất chuyện ở hiệu thuốc "Đồng nghiệp đường" ngày đó.
"Cô ta còn sống sao?" Miệng bình thản, lại làm cho người hầu kinh hãi, ngây người nửa ngày mới hiểu được ý của Mộc Yên.
"Đứa bé của Mộc Cẩm tiểu thư không còn nữa, đang dưỡng bệnh ở bệnh viện."
"Thật không?" Cô nghĩ rằng lần này trở về nhất định người phụ nữ kia sẽ giống như chó điên gây phiền phức cho cô. Nhưng nếu cô ta không ở đây, vậy cô cũng vui vẻ vì bên tai được yên tĩnh.
Con chim trong lồng tre giãy dụa, Mộc Yên nhìn nó.
Cánh chim đập mạnh trong không khí, đó là âm thanh ồn ào mà lại lạnh thấu xương, đầy sợ hãi. Đây là hành động không tìm được lối về, có chút giống cuộc sống của cô.
Cô cũng giống như nó, không có lúc nào không cảnh giác, không thể dừng lại, cho nên vẫn phải bay đi.
Nghĩ đến đây, Mộc Yên muốn đi qua mở lồng chim, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Hứa Nhã Như đỡ Mộc Quốc Hồng đi ra.
"Tiểu Yên, con đã đến rồi." Trên mặt Hứa Nhã Như vẫn duy trì nụ cười từ ái, nhìn thấy động tác của Mộc Yên, cô vội vàng ngăn cản, "Đó là con chim Tiểu Cẩm thích, con không thể thả nó ra."
Mộc Yên không để ý đến bà ta, lưu loát mở lồng sắt ra, chim én cất cánh bay một vòng, sau đó bay thẳng ra ngoài, không thấy bóng dáng.
"Cô..." Hứa Nhã Như muốn nói lại thôi.
"Tôi cái gì?" Thấy Mộc Yên đi lên hai bước, Hứa Nhã Như vội vàng lui về phía sau, bà không hề quên thân thủ mạnh mẽ của cô ngày đó.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Mộc Yên cười khẽ hỏi, "Mộc Cẩm đâu?"
Mặt Hứa Nhã Như lập tức trắng bệch, giọng đầy miễn cưỡng, "Tiểu cẩm bị cô làm cho sanh non, cô đừng hại nó nữa được không?"
Chiêu này rất lợi hại, Hứa Nhã Như thành công chỉ đầu mũi tên về phía Mộc Yên.
Mộc Yên cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì lại nghe giọng Mộc Quốc Hồng không kiên nhẫn: "Các người đều câm miệng hết cho tôi! Ầm ĩ như vậy rất vẻ vang sao? Mộc Cẩm có thai trước hôn nhân, truyền ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Mộc đều bị nó làm cho mất hết, các người còn ở đây náo loạn, ngại không đủ mất mặt sao?"
Thấy vậy, Hứa Nhã Như cũng không hé răng nữa, uất ức nến mắt đầy nước mắt.
"Ba bị bệnh sao?" Nhớ tới chuyện chính, Mộc Yên lại hỏi.
Vỗ bả vai Mộc Yên, "Không có gì đáng lo, chỉ là bệnh cũ, nhưng ba vẫn lo lắng cho con hơn!"
"Con?" Cô nhíu mi, mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra.
"Công ty mới khai trương của Nhà họ Dung trên danh nghĩa của Dung Lạc vừa bị đóng cửa, con có biết không?" Mộc Quốc Hồng chau mày, mắt nhìn về phía Mộc Yên có chút thương tiếc, " Đại thiếu gia Nhà họ Dung quả thật không tệ, diẽn{;daffn<lle3/quysdo0n nhưng phương diện kinh doanh này thật sự không được. Ai, thanh niên chung quy vẫn không đáng tin cậy."
Thở dài một hơi, Mộc Quốc Hồng lấy vài tờ giấy A4, ông rút tờ ở giữa ra đưa cho Mộc Yên xem, "Đây là Diệp Minh Hoa, Điệp cục trưởng, nếu con gả cho cậu ta..." Cô lạnh lùng nhìn tờ giấy như lý lịch, bên trên ngoại trừ ảnh chụp của người đàn ông còn có tuổi, thân phận đều rất chi tiết rõ ràng. Nhất là khi cô nhìn thấy số tuổi là bốn mươi lăm, bây giờ Mộc Yên cảm giác trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng đã bị một cái tát đầy khổ sở, bởi vì đây là ba của cô, người đàn ông cho cô sinh mệnh, mà cũng chính là người đã vắt hết óc mưu tính bán cô đi như thế nào để mang lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc, thật là vừa buồn cười vừa chua xót. Nếu nói cô đã sớm bỏ qua cho việc Sở Hoán phản bội mình, thì cách làm của ba mình còn ghê tởm hơn cả phản bội giao dịch, điều này khiến cô không biết phải dùng từ ngữ gì để biểu đạt nội tâm bi thương của mình. Không ai biết đối với một người vẫn luôn cô độc như cô thì cô khát vọng tình cảm ấm áp của người thân cỡ nào, nhưng mà quan hệ máu mủ tình thâm này lại chỉ mang lại tổn thương cho cô.
Nhìn sắc mặt Mộc Yên càng lúc càng khó coi, Mộc Quốc Hồng có chút lúng túng giải thích, "Tiểu Yên, ba chỉ muốn tìm một chỗ dựa tốt nhất cho con, Dung thiếu gia không thích hợp với con, nếu con ghét Diệp Minh Hoa tiên sinh lớn tuổi, ba có nhiều người vĩ đại hơn cho con chọn. Nhưng thật ra ba cảm thấy cậu ta là người thích hợp với con nhất, tính cách tốt, gia thế tốt, lớn hơn con một chút nhưng sẽ chiều chuộng con..."
Mộc Yên giật mình sửng sờ tại chỗ, cảm giác tay chân đều lạnh như băng, cô mới mười chín tuổi, ba của cô lại bán cô cho một tên đàn ông già lớn hơn cô gần ba mươi tuổi, sao lại có chuyện hoang đường như vậy đáng khinh như vậy được? Cô không phải đồ vật giá rẻ, có thể mặc ông muốn đưa cho ai thì đưa.
|
Quyển 1: Chương 66: Thật tốt, cô còn có anh!
Edit: susublue
Tư liệu về lí lịch đàn ông trong tay Mộc Quốc Hồng quả thực khiến người ta chán ghét, cho tới nay cô đều vì chữ "Ba" này mà coi ông như người thân duy nhất ở nhà họ Mộc, nhưng sao ông có thể coi cô như hàng hóa giá rẻ như vậy.
"Tiểu Yên, Diệp Minh Hoa là cục trưởng thị chính, tuyệt đối có thể đáng tin. Nếu con cảm thấy xấu hổ với Dung Đại thiếu gia thì ba sẽ tự mình qua đó giải thích, con không cần phải xen vào, ba sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt cho con..."
"Ông coi tôi là cái gì?" Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn ông.
"Tiểu Yên, ba chỉ muốn tốt cho con, nếu con không thích, ba có thể lại..."
"Lại thế nào?" Cười châm chọc, Mộc Yên đoạt tư liệu trong tay Mộc Quốc Hồng."Sẽ tìm một người đàn ông khác có gia tộc bối cảnh có lợi với ông rồi bán tôi cho anh ta sao?"
"Không, không phải như con nghĩ đâu." Thấy cô phản ứng mạnh mẽ như vậy, Mộc Quốc Hồng cũng hoảng hốt, "Tiểu Yên, Dung thiếu gia thật sự không thích hợp với con." Ông nhíu mày sau đó tiếp tục khuyên nhủ, an ủi cô, "Nghe nói, cậu ta bị tai nạn xe cộ mới ra viện hai ngày trước, cơ thể không tốt, rồi sau đó công ty lại đóng cửa, giao con cho cậu ta ba rất lo lắng. Ba chỉ muốn tốt cho con."
"Ha ha, muốn tốt cho tôi sao?" Mộc Yên như nghe thấy một câu gì đó rất buồn cười, "Mộc Quốc Hồng tiên sinh, muốn tốt cho tôi sao, vậy lúc con gái của ông bị tai nạn xe nằm ở bệnh viện thì ồn ở đâu?"
"Tai nạn xe cộ? Sao, sao lại thế này?"
Nhặt hết tư liệu rơi trên đất lên, Mộc Yên châm chọc, "Hay cho một người vì muốn tốt cho tôi, ông nghĩ hết mọi biện pháp để bán con gái mình cho một ông già; vì muốn tốt cho tôi, cô vừa nghe thấy công ty của Dung Lạc đóng cửa đã vội vàng giải trừ hôn ước với anh ấy; ông chỉ nghe nói anh ấy bị tai nạn xe cộ, vậy ông có biết trên chiếc xe bị tai nạn kia cũng có con gái của ông hay không, thiếu chút nữa tôi đã chết, nhưng ông lại chẳng thèm quan tâm, ba tháng sau đột nhiên muốn đưa cô lên giường của một tên Diệp cục trưởng nào đó?"
"Tiểu Yên, con hiểu sai rồi." Mộc Quốc Hồng hoảng hốt, tay bắt đầu run run.
"Tôi hiểu sai sao? Không, không đâu." Cô đột nhiên nở nụ cười, "So với việc không thích hợp với Dung Lạc, tôi lại cảm thấy mình không thích hợp với cái tên Diệp Minh Hoa mỗi ngày đều đi vào hộp đêm uống rượu, lên giường với đủ loại phụ nữ khác nhau! Ba yêu quý của tôi, đây là cái mà ông gọi là tìm chỗ dựa tốt cho con gái mình sao? Đây là đàn ông tốt trong lòng ông sao? Chẳng lẽ ở trong lòng ông, con gái ông giống những người phụ nữ thấp kém đó sao, chỉ là đồ chơi để giao dịch và hầu hạ người khác thôi sao?"
"Ba, ba không biết anh ta lại..."
"Ông không biết ư?" Mộc Yên cười khẽ, "Lý do thật tốt, Mộc Quốc Hồng tiên sinh, diễn(d@fnn[lle<quysdo0n lúc ông bán con gái của mình có phải chỉ lo để ý xem đối phương có thể cho ngài bao nhiêu lợi ích thôi hay không, đến cuối cùng, bán cho ai cũng không quan trọng. Nhưng ông có biết con gái của ông đê tiện dơ bẩn ra sao không? Giá trị của cô ta không đáng giá như vậy đâu. Cô ta từng nghiện ma túy, từng vào tù, thậm chí còn từng giết người, thế nào, khiến cho ông thất vọng rồi phải không!"
"Tiểu Yên!" Mộc Quốc Hồng kinh hãi, "Chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Dù thế nào thì cũng đều không liên quan gì đến ông." Kiềm nén lại sự kích động của mình, Mộc Yên lập tức bình tĩnh lại khiến cho người khác sợ hãi.
"Mộc Quốc Hồng!" Cô thật sự không muốn nhìn ông ta một lần nào nữa, "Chỉ cần nghĩ đến việc trong cơ thể tôi chảy một dòng máu giống ông, tôi liền cảm thấy ghê tởm!" Dùng sức đẩy bàn trà đổ xuống đất, Một tiếng "Ba!" vang lên, ly thủy tinh văng ra khắp nơi. Hiện tại, tất cả mọi thứ cũng giống như cái lý thủy tinh kia, bể tan nát không thẻ chịu nổi.
Cô căm tức ông, trong mắt đã sớm không có sự tôn kính đối với ba mình, mà chỉ đầy sự chán ghét làm cho Mộc Quốc Hồng kinh hãi.
Hứa Nhã Như ngân ngấn nước mắt bắt lấy cánh tay Mộc Yên, "Tiểu Yên, con không thể đối xử với ba mình vô lễ như vậy."
"Cút!" Dùng sức hất Hứa Nhã Như đang kéo mình ra, sắc mặt Mộc Yên vô cùng tối tăm.
Nhìn Hứa Nhã Như lập tức trốn ở một bên khóc nức nở, Mộc Yên hừ lạnh, "Đừng để cho tôi có cơ hội giết bà!"
Nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất, Mộc Quốc Hồng giật mình sững sờ đứng tại chỗ, cả nửa ngày cũng không có một chút phản ứng gì.
Đi ra khỏi nhà họ Mộc, trong lòng vẫn chán ghét như thế, Mộc Yên vẫn nhịn không được quay đầu nhìn chỗ ở thời thơ ấu đầy bất mãn của mình.
Dù là những điều tốt đẹp hay đau khổ, chung quy vẫn là một phần trong trí nhớ của cô, ở lầu hai, diễn[daffn<lle/'quýdo?n chim én vẫn đậu dưới cửa sổ, nhưng con chim én của mình đã sớm mất rồi.
Đi đến cửa lớn, Mộc Yên mới nhớ là mình đã quên lấy dù.
Gió thổi, mưa bụi, lạnh lẽo. Mờ mịt đi về phía trước, trời đầy sương mù, đột nhiên cô không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu.
Dần dần cô cảm thấy mưa nhỏ lại, lập tức quay đầu lại, bỗng nhiên không biết từ khi nào đã có người bung dù đứng bên cạnh mình.
Thì ra, không có ai có thể ghi nhớ người nào thấu xương, thì ra, cô cũng chỉ ngu ngốc như thế. Mọi chuyện trong thế gian, cũng chỉ có như thế, nếu không bị "Mất", không bị lột da chôn sống, cướp hết mọi thứ, thì cũng sẽ không tỉnh ngộ, không thấy "Mình vẫn còn có" vui sướng.
Thật tốt, cô còn có anh!
|
Quyển 1: Chương 67: Chăm sóc và bị tổn thương
Edit: susublue
Mưa rơi tích tí tí tách, nhưng chiếc ô đã giúp cô che chắn toàn bộ mưa gió.
Cô nhìn anh, trong mắt có một loại tình cảm phức tạp. Tóc ướt sũng dính trên gương mặt cô, cô biết bây giờ nhất định mình rất khó coi, nhưng cô không sợ bị anh nhìn thấy bộ dáng khó coi của mình.
Nhìn cô giật mình, Dung Lạc dùng cánh tay ôm vai của cô, giọng nói dịu dàng, "Đi, chúng ta về nhà."
Những lời này giống như cảm xúc tràn ra, trong nháy mắt trong lòng cô đủ loại cảm xúc, uất ức, khổ sở giống như nước hồng thủy chảy đầy đáy lòng, nhưng chung quy vẫn bị ức chế, cô trải qua rất nhiều chuyện tàn nhẫn hơn thế này, cô muốn tiêu hóa sự tàn khốc này để trở nên mạnh hơn nữa.
Xe chậm rãi chạy trong mưa bụi, Dung Lạc nhìn mặt Mộc Yên bình tĩnh, có chút đau lòng. Anh khoác áo sạch mình mang đến lên người cô, rồi ôm cô vào trong lòng, diễn(d@fn[ll3<;quysdo0n cô kinh ngạc ngẩng đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đầy đau lòng của anh, đột nhiên Mộc Yên cảm thấy anh luôn có thể nhìn thấu cô, cho dù không nói lời nào, anh cũng biết hiện tại thứ cô cần nhất là sự ấm áp.
Tâm của Mộc Yên lạnh đến muốn đóng băng, cô sợ hãi, luống cuống, thậm chí là nôn nóng, nhưng những điều này đều bị cô cha giấy rất tốt dưới lớp ngụy trang bình tĩnh. Càng bối rối, lại càng điềm tĩnh; càng e ngại, lại càng là bình tĩnh.
Cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên giết người trong tổ chức, tay cô cầm cây súng lục lạnh lẽo, trên mặt lạnh đến mức "Con mồi" của cô sợ run người, sắc mặt trắng bệch, thật ra bọn họ không biết người săn giết bọn họ cũng sợ giống bọn họ, lúc máu tươi phun ra ngoài, sâu trong nội tâm Mộc Yên quả thực muốn sụp đổ, theo chuyên môn huấn luyện của tổ chức sát thủ, ngoài mặt cô có biểu cảm trầm ổn như trước, lưu loát thu dọn súng ống, sau đó xoay người báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.
Từ 11 tuổi đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ giết người, cô chưa từng thua một lần nào, nhưng mỗi buổi tối sau khi giết người, cô luôn gặp ác mộng không dứt. Trong giấc mơ là bóng đêm vô cùng vô tận, hai tay dính đầy máu tươi, cùng với thi thể chồng chất như núi... Nhất là cho tới bây giờ, gần như cô đã chết lặng, nhưng lâu lâu vẫn sẽ mất ngủ, sẽ gặp lại cơn ác mộng không có một tia sáng kia.
Thật ra, không phải là cô không thấy khổ sở, cô cũng muốn khổ sở, cũng muốn khóc ra để nhẹ lòng, nhưng quyền lợi này cô đã sớm bị tước đoạt, cho nên khi gặp đau khổ, bị thương, cô chỉ có thể duy trì sự im lặng và bình tĩnh. Máu tươi trong cơ thể đã muốn đông lại, thậm chí cô còn cảm thấy dù có cầm một con dao cắm vào, cô cũng sẽ không đau, cũng sẽ không bị đổ máu.
Nhưng hiện tại người ôm cô quá ấm áp, ánh mắt anh cũng có thể làm cho cô trầm luân, cô không từ chối được độ ấm này, thậm chí còn cảm thấy tâm trạng đã hồi phục được một ít.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh ôm cô, nụ hôn ấm áp rơi vào lông mày đang nhíu lại của cô.
Cô vùi đầu ở trước ngực anh, im lặng nửa ngày mới nhẹ gọi một tiếng, "Dung Lạc."
"Đau khổ thì khóc đi." Vỗ nhẹ sau lưng cô, từng chút từng chút một, anh tiếp tục khuyên bảo an ủi, "Tuy rằng khóc không có tác dụng gì, nhưng em đang ở trong lòng tôi thì có thể khóc."
Giống như nút giữ cuối trong lòng đã bị lơi lỏng, khi cô ôm anh có một chất lỏng ấm áp chảy cuồn cuộn, mạnh mẽ không ngừng, chậm rãi thấm ướt áo của anh, cảm giác nóng hổi kia đã tiến vào sâu trong nội tâm Dung Lạc, tuy rằng anh không biết rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô nhóc này không dễ khóc. Nước mắt của cô quả thực có thể hòa tan anh, trái tim cũng đau theo.
Quả thật rất lâu rồi Mộc Yên chưa khóc, hốc mắt cô hồng hồng nhìn người đang ôm mình nhẹ nhàng dỗ dành, không khỏi kinh ngạc, rõ ràng tay anh lạnh như băng, nhưng sao cái ôm lại ấm áp như thế, khiến cho người ta cuộn mình lưu luyến.
Cô muốn đứng ở bên cạnh anh, nhưng lại không muốn hại anh vì thân phận và nhiệm vụ của mình. Thật ra, đây mới là vấn đề khiến cho cô rối rắm. Dung Lạc vô tội, dù thế nào, anh đã cho cô sự ấm áp tốt đẹp như vậy. Nếu không muốn làm anh bị thương, như vậy biện pháp tốt nhất chỉ có một —— đó là rời khỏi anh!
Đúng thời gian, gặp sai người, là một sự đau lòng;
Đúng thời gian, gặp sai người, là cả đời hạnh phúc;
Sai thời gian, gặp sai người, là một chuyện hoang đường;
Sai thời gian, gặp đối người, là cả đời thở dài.
Như vậy rốt cuộc cô và Dung Lạc thuộc thuộc loại nào? Có lẽ, anh thật sự là người cô tìm kiếm, nhưng cô lại không phải.
Nghĩ đến đây, trong lòng Mộc Yên càng kiên định hơn, ngừng rơi nước mắt, ngẩng đầu, diẽn*danff<;lle3[quysdo0n lúc Dung Lạc còn khó hiểu nhìn ánh mắt cô đang nhìn mình chằm chằm, chớp mắt một cái cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh mà từ trước đến nay chưa từng có.
Dung Lạc giật mình, mọi người thường nói ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng anh lại cảm thấy ánh mắt Mộc Yên yên tĩnh đến mức có thể kết băng.
"Dung Lạc." Cô nhẹ giọng gọi anh.
"Sao?"
"Có lẽ, chúng ta không thích hợp..." Mộc Yên không biết làm sao mình có thể nói ra những lời này, nhưng nói đến một nửa cô vẫn ngừng lại, bởi vì cô thấy được vẻ tuyệt vọng trong mắt Dung Lạc.
Lạnh lùng, bị tổn thương, thậm chí cô còn thấy được anh đau lòng.
Đột nhiên, cô bắt đầu hoài nghi có phải mình đã làm gì sai rồi không.
|