Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 58: Trêu chọc cô, đều phải chết
Edit: susublue
Trên sô pha trong phòng khách, Mộc Yên ôm đầu gối sợ hãi than "Quả nhiên người phụ nữ này là hung thủ!" Rồi sau đó, tuy rằng cô không được tự nhiên nhưng vẫn rất bội phục mà nhìn thoáng qua Dung Lạc khen ngợi "Anh lại đoán đúng rồi!" Sau khi nói xong há mồm ra ăn nho anh đút.
Nhìn vỏ nho trên bàn, Mộc Yên mới phát hiện anh lại luôn chuyên tâm lột vỏ nho cho cô. Chẳng qua vì cô xem tiết mục phá án rất nhập tâm nên mới không chú ý tới nho mình đang ăn trong miệng đều do anh đút.
"Dung Lạc, anh nói xem, vì sao người phụ nữ này muốn giết anh ta?" Cô gối đầu lên đùi anh, bởi vì miệng đang ăn trái cây nên giọng nói không rõ.
Biết cô vẫn chú ý đến tiết mục giết người trên TV, anh bất đắc dĩ nói, "Tôi cũng không phải cô ta, sao tôi biết được?"
"..."
"Có phải vì thích người đàn ông đó không? Nhưng thích nhiều năm như vậy, bởi vì không được hồi đáp nên mới giết anh ta sao? Như vậy thì quá khát máu rồi."
Anh nhìn cô cười khẽ, "Quả thật rất khát máu." Nhưng con người vốn cũng rất khó hiểu.
"Dung Lạc, nếu anh giống người phụ nữ kia, thích một người rất nhiều năm, nhưng không được đáp trả, anh cũng sẽ giết đối phương sao?"
Mộc Yên hỏi một cách vô tâm, hỏi xong cô còn có chút hối hận, cô cảm thấy mình hỏi vấn đề này càng ngớ ngẩn hơn. Nếu muốn đặt giả thiết, vậy thì giả thiết phải có cơ hội trở thành sự thật, nhưng chỉ sợ ngay cả tỷ lệ anh thích một người cũng chỉ có không phần trăm. Nhưng câu hỏi của cô lại là nếu, 'Dung Lạc thích một người rất nhiều năm?'
Sao có thể được? Ngay cả tỷ lệ phần trăm thích một người còn không có. Bởi vậy Mộc Yên không trông cậy vào Dung Lạc sẽ trả lời cô, huống chi cô còn so sánh anh với một nữ tội phạm giết người.
"Tôi không phải cô ta, vĩnh viễn sẽ không đi đến bước này." Giọng nói lạnh lùng làm cho Mộc Yên cả kinh, nhưng sau đó cô liền suy nghĩ cẩn thận lại, quả thật Dung Lạc sẽ không đi đến bước này, nếu anh thích một người không cần quá nhiều năm, diễn;dannlle3quy1d00n nói thẳng ra sợ là đối phương sẽ đồng ý ngay, nào có chuyện giết người trả thù và mưu sát phức tạp như vậy.
"Nếu không đi đến bước này, tôi cũng sẽ không giết người tôi yêu." Mộc Yên ngồi dậy nghiêng đầu nhìn anh lại nghe anh nói câu này.
"Nhưng tôi sẽ giết hết tất cả những người cô ấy thích, sau đó cột cô ấy vào bên cạnh mình dù thế nào cũng không thể thoát được." Rõ ràng là người ôn hòa như ngọc, nụ cười cũng rất tao nhã, nhưng vì sao lời này lại làm Mộc Yên cảm thấy lạnh chứ? Cô nhớ rõ phòng trong phòng khách không mở điều hòa mà.
"Thiếu gia." Không biết khi nào mà A Cửu đã vào đến nơi, anh nghiêm trọng nói nhỏ vào tai Dung Lạc cái gì đó.
"Theo tôi đến thư phòng."
"Dạ."
Nhìn lại cô nhóc vẫn đắm chìm trong tiết mục phá án, vỗ đầu của cô sau đó mới dẫn theo A Cửu đi vào thư phòng lầu hai.
"Thiếu gia, có người đưa cho ngài cái này." Mở túi tài liệu bằng giấy ra, vẻ mặt Dung Lạc nghiêm túc liếc mắt nhìn cái đó một cái.
"Ai đưa?" Giọng nói lạnh lùng như đóng băng, A Cửu vẫn luôn đi theo bên cạnh Dung Lạc biết đây là dấu hiệu thiếu gia tức giận.
"Là một người nhìn như đàn ông, anh ta nói anh ta được người khác nhờ vả đưa tới đây, bên trong có cái gì đó rất quan trọng, muốn tôi nhất định phải giao tận tay cho thiếu gia, anh ta còn nói..." Nhìn ánh mắt A Cửu trong rõ ràng đang trốn tránh, sắc mặt Dung Lạc lại rét lạnh thêm.
"Nói cái gì?"
A Cửu lo lắng, nhắm mắt lại cắn răng nói: "Anh ta nói, anh ta nói thiếu phu nhân là một người phụ nữ không biết chừng mực."
"Vô liêm sỉ!"
Dung Lạc gầm lên, đứng lên, mắt lạnh làm A Cửu nhìn sợ tới mức run run, mắt lạnh như băng quả thực có thể giết người.
"Thiếu, thiếu gia thân thể cậu mới hồi phục, đừng nóng giận.”
“Lời đồn bên ngoài cũng có thể tin?" Dung Lạc luôn lạnh lùng xa cách, ít khi tức giận, nhưng lực sát thương là vô hạn.
"Dạ, dạ, tôi không tin." A Cửu cúi đầu, hiện tại còn muốn đi chết.
"Cậu đi ra ngoài đi." Thở dài một hơi, Dung Lạc cũng không ngờ mình lại tức giận như vậy, thậm chí giận chó đánh mèo trách A Cửu. Nhưng không có cách nào, chỉ cần là chuyện của cô anh vĩnh viễn không thể giữ vững lý trí.
"Dạ dạ, tôi đi ra ngoài." A Cửu vội vàng chạy ra ngoài, anh cũng không dám khiêu chiến với khí lạnh mạnh mẽ như vậy.
"Khoan đã." Hai chữ này vừa ra khỏi miệng Dung Lạc, trái tim A Cửu đột nhiên kêu "Lộp bộp" một tiếng, thiếu chút nữa đã ngừng đập.
"Thiếu gia còn có gì dặn dò?" Anh kiên trì hỏi, giọng nói còn run run.
"Giúp tôi điều tra xem rốt cuộc tập tư liệu này đến đây như thế nào." Mắt Dung Lạc âm u, "Bao gồm cả người đàn ông đưa mấy thứ này tới đây."
“ Dạ, tôi đi làm ngay."
"A Cửu, điều thứ chín mà nhà họ Dung huấn luyện là cái gì?" Dung Lạc dựa vào trước bàn, giọng nói tùy ý mà đầy lực uy hiếp của một người lãnh đạo.
" Chuyện của chủ nhân người hầu không thể tò mò, không thể bàn tán ỏ mọi nơi, càng không thể nhúng tay vào, nghe thấy cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy gì."
"Tốt lắm." Khóe môi Dung Lạc nhếch lên nở một nụ cười kỳ lạ, "Biết nên làm thế nào rồi chứ?"
"A Cửu hiểu."
"Tốt lắm, đi ra ngoài đi!"
"Dạ"
Đóng cửa thư phòng lại, A Cửu vẫn nắm chặt tay, tay đầy mồ hôi. Vừa rồi thiếu gia thật đáng sợ!
Trong thư phòng, tập tài liệu được để trên mặt bàn, không để ý tới nội dung điều tra, diễn''[d@nnlle3quy1d00nn sắc mặt Dung Lạc nghiêm túc nhìn đống báo cáo chi tiết này. Rốt cuộc là ai?
Nhưng anh đã nhanh chóng bị mấy tấm ảnh chụp hấp dẫn, nhất là ảnh chụp với người đàn ông chướng mắt kia, mắt phượng híp lại, trong mắt rõ ràng là sát ý. Những người này, một người anh cũng sẽ không bỏ qua.
Đột nhiên anh nhớ tới câu hỏi vui đùa vừa rồi Mộc Yên hỏi anh, "Nếu anh thích một người rất nhiều năm, nhưng không được hồi báo, anh cũng sẽ giết đối phương sao?"
"Tôi sẽ không giết người tôi yêu, nhưng, tôi sẽ giết tất cả những người cô ấy thích."
Không, không chỉ có người cô thích. Hiện tại Dung Lạc càng khẳng định: Chỉ cần là người từng trêu chọc cô, toàn bộ đều phải chết!
|
Quyển 1: Chương 59: Đi dạo cửa hàng?
Edit: susublue
"Chị dâu nhỏ, lát nữa chị ra ngoài sao?" Trên bàn cơm, Dung Ngữ vừa ăn lạp xưởng, vừa nhận cái bánh bao Mộc Yên đưa cho cô.
"Ừ." Múc một muỗng sữa chua, Mộc Yên gật đầu.
"Bên ngoài nhiều người xấu, chị không ngại dẫn em theo để lao động miễn phí cho chị chứ. Thuận tiện cũng dẫn em ra ngoài phơi nắng." Dung Ngữ tự tiến cử mình, Dung Trạch chân thành nói: "Cái gì gọi là dẫn ra ngoài phơi nắng? Câu này cứ như em là chó vậy."
"Anh hai, em là người, không phải chó." Dung Ngữ trừng mắt nhìn anh.
" Vẻ mặt Dung Trạch bình tĩnh: "Em quả thật không phải chó, hơn nữa cũng không phải là cái gì tốt."
" Anh..."
Dung Trạch ngắt lời cô, tiếp tục, " Anh cái gì? Em đã không phải chó, vậy sao cần phải ra ngoài phơi nắng phơi nắng? Chắc chắn đưa em ra ngoài em sẽ nhân cơ hội chuồn đi!"
Hiếm khi thấy Dung Trạch chiến thắng trong trận khẩu chiến trên bàn cơm, đừng trách Dung Ngữ, diễn[<D@nnlle3''quysd00n một người vẫn luôn dựa vào vũ lực để giải quyết mọi chuyện, khi đấu khẩu với Dung Trạch thông thạo lườn lách quả thật có chút khó khăn.
"Muốn đi ra ngoài sao?" Mộc Yên nhìn Dung Lạc đưa một ly sữa ấm qua, cô không im lặng nữa mà nở nụ cười.
Dung Trạch bĩu môi, thật đúng là một đôi mà. Anh nhớ là trước kia Mộc Yên không thích nói chuyện, chẳng lẽ ở cùng với cả nhà anh một thời gian lâu nên lây bệnh?
"Muốn đi ra ngoài một chút." Gần đây Mộc Yên luôn chăm sóc Dung Lạc, hình như cũng không có ra khỏi nhà họ Dung.
"Anh cả, yên tâm đi, em sẽ làm tốt nhiệm vụ vệ sĩ."
"Đi sớm về sớm." Dung Lạc vuốt cái trán cô, tuy rằng anh quan tâm cô, nhưng cũng không tính hỏi cô muốn làm gì. Cô không nói, anh sẽ không hỏi, cô có tự do, anh sẽ không bao giờ hạn chế sự tự do của cô.
Ăn sáng xong, Dung Ngữ liền theo Mộc Yên ra khỏi cửa. Tuy rằng biết, Dung Ngữ tuyệt đối sẽ không tiêu xài hoang phí giống những đứa con gái bình thường, nhưng nhìn thấy chiếc xe khí phách kia Mộc Yên vẫn thoáng sửng sốt một chút. Dù sao một người con gái lái xe Hummer màu đen quả thật không thấy nhiều lắm. Nhìn Dung Ngữ lịch thiệp mở cửa xe cho cô, chờ cô ngồi xong, Dung Ngữ lại không hề có hình tượng nhảy lên xe, dáng người mạnh mẽ không biết vì sao lại khiến cho Mộc Yên nhớ tới câu nói trêu ghẹo mà Dung Trạch nói với cô: 'Em vừa ngang ngược vừa có bắp thịt cuồn cuộn thật sự khiến anh không thể xem em là một laddy.'
Nhưng Mộc Yên lại rất thích Dung Ngữ, cảm thấy cô gái như vậy không làm bộ làm tịch sống rất chân thật.
Nghe thấy Mộc Yên kêu ngừng, Dung Ngữ liền chậm rãi ngừng xe lại, khi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm biển hiệu của cửa hàng, tỏ vẻ rất khó hiểu: "Chị khẳng định là muốn đi dạo cửa hàng này sao?"
Mộc Yên gật đầu, "Chính là nơi này."
" Chị nói dạo cửa hàng chẳng lẽ chính là đi dạo tiệm thuốc Đông y?" Trên bảng hiệu đề ba chữ to rõ ràng "Đồng Nhân Đường" Dung Ngữ không tự chủ được nên hơi cao giọng.
"Tiệm thuốc cũng là cửa hàng!"
"..." Thấy giọng điệu của Mộc Yên nghiêm túc, đột nhiên không biết có nên nói cho cô nhóc trước mắt là đi dạo cửa hàng và tiệm thuốc vốn không hề có một chút liên quan hay không. Nhìn Mộc Yên mở cửa xe đi vào trong tiệm thuốc, Dung Ngữ giật mình: Thì ra chị dâu nhỏ nhà cô còn có đam mê này. Quả nhiên không giống bình thường.
Cửa tiệm thuốc không có chỗ đậu xe, Dung Ngữ đành phải đi tìm chỗ để đậu xe.
Một mình Mộc Yên đi vào tiệm thuốc Đông y " Đồng Nhân Đường “, "Tiểu thư, xin hỏi cô chẩn bệnh hay là lấy thuốc?" Người bán hàng chào đón, lễ phép hỏi cô.
"Tôi xem một chút." Cô thật sự coi nơi này như một cửa hàng tự do.
"..."Nụ cười trên mặt người bán hàng cứng ngắc một chút, sau đó lễ phép nói: "Cô cứ tự nhiên."
Nhìn thuốc Đông y được để riêng trong một cái tủ, Mộc Yên vừa nhìn vừa suy nghĩ trong đầu: "Cam Thảo, Cây Đu Đủ, Xuyên Khung, Hoa Hồng, Thiên Ma, Ngũ Gia Bì, Tần Giao, Tầm Gửi, Cây Dâu..." Gần hai mươi vị thuốc Đông y, đây là những thứ Mộc Yên cố ý ghi nhớ trước khi ra ngoài.
Cô nhớ rõ trước kia lúc bắt đầu huấn luyện thường xuyên gãy xương, xương hở ra ngoài, đau như vậy tuy rằng đối với bọn họ mà nói cũng không là cái gì cả, nhưng bởi vì bị thương mà còn phải huấn luyện cộng thêm trong quá trình vết thương khôi phục lại sẽ mang đến cảm nhận sâu sắc, diễn;'Da22nnlle3>quý?đooonn thường tra tấn bọn họ đến sống không bằng chết. Hai mươi mấy vị thuốc Đông y này là lúc trước sư phụ cho cô dùng để ức chế sự đau đớn ở các đốt ngón tay, hai ngày trước cô nghĩ lại đột nhiên bắt đầu có ý niệm cho Dung Lạc thử một lần. Tuy rằng, anh khôi phục rất khá, thậm chí có thể nói một số chỗ gần như đã khôi phục, nhưng cái nỗi đau gian nan này vẫn ngẫu nhiên đến với anh. Tuy rằng biểu cảm Dung Lạc không rõ ràng, nhưng Mộc Yên vẫn biết anh luôn phải nhẫn nại.
"Tiểu thư, tôi muốn năm lạng Cam Thảo, hai lạng Cây Đu Đủ, một lạng Xuyên Khung, ba lạng Hoa Hồng, tám lạng Thiên Ma..." Nghĩ xong, Mộc Yên kêu hai nhân viên cửa hàng giúp cô lấy dược liệu.
Nhân viên cửa hàng có chút khiếp sợ, không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể nhớ liều dùng để bào chế thuốc, không khỏi kính nể nhìn mở to hai mắt cô.
Lấy thuốc xong, gói lại, Mộc Yên đang nghĩ chuẩn bị hỏi thêm cái gì đó. Đột nhiên, nghe thấy một giọng nói quen thuộc làm cho Mộc Yên ngẩng đầu.
"Sư phụ, vị thuốc này uống xong có tác dụng phụ gì không?"
Cô thấy Hứa Nhã Như và Mộc Cẩm đi ra khỏi phòng xem bệnh của 'Đồng Nhân Đường' một cách ngoài dự kiến.
Mắt chạm nhau, Mộc Cẩm và Hứa Nhã Như đều cả kinh, sau đó biểu cảm trên mặt Hứa Nhã Như biến thành khó tin, mà Mộc Cẩm lại đen mặt.
"Tiểu Yên?" Hứa Nhã Như nhanh chóng khôi phục sắc mặt ôn hòa, giọng nói run run, bà ta như muốn khóc thành tiếng."Con có khỏe không? Lâu như vậy cũng không trở lại thăm chúng ta, dì Hứa rất nhớ con."
"Thật không?" Mộc Yên cười châm chọc, nhớ cô, thật đúng là buồn cười!
"Mộc Yên cô đừng có không biết xấu hổ, mẹ tôi quan tâm cô, cô có thái độ gì đó!" Mộc Cẩm cũng không sợ mất mặt trước mặt công chúng, cơn tức dâng lên cuồn cuộn, cô liền chỉ vào Mộc Yên hét to lên.
|
Quyển 1: Chương 60: Cô mang thai !
Edit: susublue
Bởi vì mấy người Mộc Yên đứng ở đại sảnh lầu một nên nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng nếu bọn họ đã không sợ mất mặt, Mộc Yên cũng sẽ theo hầu.
"Mộc Yên, cô còn có lương tâm hay không?" Mộc Cẩm chỉ vào cô, không còn hình tượng của ngày thường.
"Tiểu Cẩm, con làm cái gì vậy." Hứa Nhã Như nhìn người bốn phía cau mày kéo Mộc Cẩm.
"Mẹ, mẹ kéo con làm cái gì?" Mộc Cẩm trừng mắt, "Ba sinh bệnh, cô ta làm con gái cũng không biết đi thăm."
Mộc Quốc Hồng sinh bệnh, nghe thế phản ứng đầu tiên của Mộc Yên là sửng sốt, "Ba thế nào?"
"Cô còn có mặt mũi hỏi sao?" Mộc Cẩm thở hổn hển đi về phía trước hai bước, "Mộc Yên, thật không biết tim cô có phải đã đóng băng rồi không."
Lòng của cô đã đóng băng, được rồi, có lẽ từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộc đến nước Mỹ sống không chết lòng của cô đã hoàn toàn đông lại.
"Tiểu Yên, đừng náo loạn ở bên ngoài, có thời gian thì đi thăm ba con đi." Trong mắt Hứa Nhã Như có chút nước mắt, giống như mẹ hiền cầu xin đứa con gái không nên thân.
Người bốn phía càng ngày càng nhiều, nghe đoạn bọn họ đối thoại của bọn họ hình như mọi người đều đón nhận quan điểm của Hứa Nhã Như và Mộc Cẩm, diễn[Dànn>lle;;quyd00n ánh mắt bọn họ nhìn Mộc Yên đầy khinh bỉ, có chán ghét, thậm chí bắt đầu nghị luận cô là người có lỗi. Rốt cục, ở trong mắt người khác cô trở thành một đứa con gái bất hiếu không có lương tâm khiến mẹ tức giận đến khóc.
Mộc Yên không muốn giải thích cái gì, cũng không có gì để giải thích, cô lạnh lùng nhìn bốn phía, xem bọn anh có thể náo loạn đến cỡ nào!
"Tiểu Yên, con về thăm ba đi, ông ấy bị bệnh mà miệng vẫn luôn nhắc tới con." Hứa Nhã Như đã bắt đầu khóc thút thít, nước mắt chảy cuồn cuộn không ngừng.
Sắc mặt Mộc Yên vẫn lạnh nhạt như trước, âm thanh chỉ trích của mọi người cũng càng ngày càng cao.
"Mẹ, làm gì phải nói nhảm với cô ta nhiều như vậy, mẹ cũng không phải không biết cô ta có ý chí sắt đá." Mộc Cẩm nhìn thấy Hứa Nhã Như khóc, lại đau lòng không chịu nổi, trừng mắt nhìn Mộc Yên đầy hung dữ.
"Tiểu Yên, mẹ biết con vẫn chán ghét mẹ, mẹ không tốt chỗ nào con nói ra để mẹ sửa được không?" Nước mắt của Hứa Nhã Như chảy nhiều hơn, "Nhưng ba con bị bệnh là sự thật."
Mẹ sao? Mắt Mộc Yên lại lạnh thêm ba phần, từ khi nào mà bà ta đã trở thành mẹ của cô!
Hai mẹ con này có tâm trạng diễn kịch ở đây, nhưng cô không có kiên nhẫn đứng đây để xem đâu. Không muốn để ý tới việc bọn họ đang lên án mình, Mộc Yên xoay người tính rời khỏi cái nơi gây chú ý này.
"Mộc Yên!" Mộc Cẩm gào lên, "Lương tâm của cô bị chó ăn rồi sao? Chẳng lẽ muốn mẹ quỳ xuống cầu xin cô, cô mới trả lời sao?"
Mộc Yên cười lạnh, "Tôi cũng không nói vậy, nếu các người có hứng thú làm vậy, thì mời tự nhiên, thứ cho tôi không thể theo hầu."
"Mộc Yên cô thật sự là nghiệt chủng, cô lợi hại!" Mộc Cẩm đau lòng lau nước mắt cho Hứa Nhã Như, lúc quay đầu nhìn về phía Mộc Yên thì trong mắt không che giấu được sự căm thù.
"Tiểu Yên, mẹ cầu xin con về nhà thăm ba được không?" Không biết sao đột nhiên Hứa Nhã Như lại nhào tới, túm cánh tay Mộc Yên. Mộc Yên nhíu mày, cánh tay trái của cô bị thương, bị Hứa Nhã Như túm một cái như vậy, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn.
"Mời bà buông ra." Mộc Yên nhíu mi. Tuy rằng cô không giống Dung Lạc, nhưng bởi vì trong lòng cô có bóng ma từ nhỏ nên có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Cô không thích người khác tùy tiện chạm vào cô.
"Tiểu Yên, mẹ van cầu con, van cầu con được không?" Hứa Nhã Như rơi lệ càng dữ dội, cô sống chết ôm cánh tay của Mộc Yên không chịu buông ra.
"Bà buông ra!" Đột nhiên ánh mắt của Mộc Yên rét lạnh, trong đó có khí thế uy nghiêm đáng sợ tới mức khiến Hứa Nhã Như giật mình thiếu chút nữa quỳ gối xuống, tay cầm cánh tay của Mộc Yên cũng theo đó buông ra.
"Mộc Yên, sao cô dám nói chuyện với mẹ tôi như thế?" Mộc Cẩm nổi giận đùng đùng đi tới, kéo lấy cánh tay bị thương của Mộc Yên, "Kéo cô thì sao, tôi không buông tay đó, xem coi cô có thể làm gì?"
Mộc Cẩm dùng sức cầm cánh tay của Mộc Yên, Mộc Yên đau đến nỗi luôn nhíu mày.
"Buông ra!" Cô lạnh lùng nhìn cô ta.
"Không buông, cô có thể làm gì!" Mộc Cẩm tức giận trừng mắt nhìn cô.
"Tôi nói lần cuối cùng, buông ra!" Tuy rằng tiếng nói của cô vẫn như trước, không lớn, nhưng lại đầy khí lạnh làm cho Mộc Cẩm sợ tới mức co rúm lại. Nhưng người chết vì sĩ diện, rõ ràng có chút sợ hãi nhưng cô vẫn cắn răng chống cự.
Xoay người thật mạnh, Mộc Yên quăng Mộc Cẩm đang nắm chặt cánh tay mình xuống đất.
Nhưng đồng thời Mộc Cẩm lại không cam lòng tiếp tục xông lên, muốn kéo vạt áo của cô, "Cô không được đi!"
Mộc Yên chán ghét đến cực điểm vội vàng đẩy cô đang dựa sát vào mình ra, nhưng rõ ràng cô không dùng quá nhiều lực, nhưng Mộc Cẩm đã bị cô đẩy xa ra một mét, đập thẳng vào cột đá trong đại sảnh.
"Tiểu Cẩm!" Mộc Yên xoay người nghe thấy tiếng khóc khô cả cổ của Hứa Nhã Như, diễn<D@fnn''llequy1/d0n nhìn theo mọi người, thấy Mộc Cẩm bị ngã đập thẳng vào cột đá, cả người nằm giữa một vũng máu, máu tươi không ngừng chảy cuồn cuộn ra ngoài từ hạ thể của cô.
Mộc Yên kinh hãi, Mộc Cẩm là...
Nghĩ tới đó, cô thở dài, dù chán ghét cỡ nào thì lúc này cứu người đi.
"Tiểu Cẩm, con không thể xảy ra chuyện gì được!" Hứa Nhã Như ôm cô sợ tới mức ngay cả nước mắt cũng không chảy ra nữa.
Sắc mặt Mộc Cẩm trắng bệch như tờ giấy, môi nhếch cao lên thấp giọng run run khóc, "Mẹ, mau cứu con của con, mau cứu con của con..."
Lưng Mộc Yên cứng đờ, quả nhiên Mộc Cẩm mang thai, đứa nhỏ này?
Chẳng lẽ là...
Cô vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau.
"Em làm gì cô ấy rồi?" Cánh tay bị thương lại bị một lực lớn kéo lấy, Mộc Yên cười khổ, sao bọn họ đều kéo cánh tay này của cô vậy!
Xoay người, mắt Mộc Yên hơi rã rời, trên mặt người đàn ông cao lớn tuấn tú không hề che dấu sự tức giận, anh trừng mắt nhìn cô gần như phát cuồng."Rốt cuộc em đã làm gì cô ấy rồi?" Tay lại dùng sức nắm chặt cánh tay cô, đau đến nỗi cô không muốn nói.
"Tôi..."
"Ba!"
Cô còn chưa nói cái gì, một tiếng tát tai vang dội vang lên, Mộc Yên chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Khóe miệng còn chảy một vết máu tươi.
|
Quyển 1: Chương 61: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
Edit: susublue
Giống như một thước phim quay chậm, Mộc Yên bị bất ngờ nên không kịp né cái tát kia, cả người Sở Hoán sững sờ tại chỗ. Cảm nhận được cảm giác đau rát của bàn tay, tim anh như tan nát.
Anh đánh cô! Anh lại đánh cô!
"Tiểu Yên anh..." Anh vừa định giải thích đã bị nụ cười lạnh lùng trên mặt cô làm cho chấn động.
Ý lạnh mạnh mẽ đập vào mặt làm cho Sở Hoán lui về phía sau, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy Mộc Yên như vậy.
"Không cần phải nói gì cả."
Ngón tay trắng nõn lướt qua môi, động tác này làm máu tươi lan ra xung quanh, đôi môi đỏ mọng nhiễm máu khiến Mộc Yên thêm quyến rũ hơn.
"Anh đánh tôi." Là câu khẳng định, tựa như đóng băng.
Mộc Yên từ từ tới gần, Sở Hoán lại liên tục lui về phía sau, mắt lạnh lùng như vậy, diễn[D@fn<lle3;quy1d00n sát ý đậm như vậy, dù môi có quyến rũ cỡ nào cũng không thể che lấp được ý thô bạo trong mắt cô. Trong lòng Sở Hoán càng nghi ngờ: Không, đây tuyệt đối không phải là Mộc Yên mà anh biết. Cô xa lạ đến mức làm cho anh sợ hãi.
"Không... Không, dù là nguyên nhân gì, em cũng không thể đối xử với chị em như thế." Tuy rằng Sở Hoán sợ hãi, nhưng tôn nghiêm trong người khiến anh không thể lùi bước được.
"Chị sao?" Mộc Yên cười như yêu nghiệt khiến người ta kinh ngạc.
"Sở Hoán." Cô gọi anh đầy ôn nhu, giống như tình nhân nức nở, "Anh đã quên rồi sao? Tôi ghét nhất là bị người ta đánh!" Ngón tay trắng nõn xoa khuôn mặt anh, nụ cười của cô quyến rũ kỳ cục.
"Em muốn làm gì?" Sở Hoán cứng đờ tại chỗ, muốn động cũng không dám động.
Mộc Yên cười to, càng lúc càng đẹp, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến người khác hồn xiêu phách lạc.
"Mộc Yên em đừng quá đáng." Anh trừng mắt nhìn cô, tuy rằng khí thế yếu hơn không ít.
"Tôi quá đáng sao?" Rồi đột nhiên trong đôi mắt của cô nhuốm màu tối tăm, trên mặt đầy vẻ thô bạo.
"Chát!"
Lúc tất cả mọi người đều không rõ cô ra tay thế nào, chỉ thấy trên mặt Sở Hoán đã sưng đỏ rõ ràng, máu tươi bắt đầu chảy ra khỏi miệng.
"Chát!" Lại một cái tát vang dội.
"Mua một tặng một, có qua có lại." Mộc Yên trêu tức.
Môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên, quyến rũ, gợi cảm thậm chí là khí phách tất cả đều được thể hiện trên người cô.
"Em, em..." Ôm khuôn mặt đau rát của mình, ngay cả một câu hoàn chỉnh mà Sở Hoán cũng không nói ra được, cô ta dám làm anh mất mặt mũi trước nhiều người như vậy. Trong cơn giận dữ, chỉ thấy anh lại muốn giơ tay tát Mộc Yên.
"Răng rắc!"
"A!"
Là tiếng xương gãy, vứt bỏ cánh tay trật khớp của Sở Hoán, mắt Mộc Yên cực kỳ tàn bạo: "Cút!"
Nhìn Sở Hoán té xuống đất rên nhẹ, cả người Hứa Nhã Như bị dọa choáng váng, thấy Mộc Yên bước đến gần, bà bỏ lại Mộc Cẩm, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Đôi môi tái nhợt của Mộc Cẩm run run, lý trí đã gần như mơ hồ, "Mẹ, cứu con, cứu đứa bé..." Cô suy yếu giọng nói nỉ non càng ngày càng nhỏ.
Mộc Yên nhìn Hứa Nhã Như bỏ lại cô chạy ra ngoài, châm chọc, "Thật là một người mẹ tốt!"
Đứng lên, liếc nhìn nhân viên bán hàng bị dọa sợ co rúm lại, Mộc Yên cười khẽ, "Tiểu thư, tôi cảm thấy có lẽ nên gọi 120 đi, chậm nữa sẽ là một xác hai mạng đó." Đi được hai bước, cô dừng lại tiếp tục nói: "Nhưng cô cũng có thể không cần để ý tới, dù sao mẹ cô ta cũng không thèm quan tâm sự sống chết của cô ta, cô cần gì phải làm điều thừa thải?"
Rõ ràng chỉ là đứa con gái trẻ tuổi, vì sao mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ như vậy?
Một phút đó, cô quyến rũ, gợi cảm, ngang ngược, quả thực khiến người ta giận điên lên! Sở Hoán ngã ngồi, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại từ hành động vừa rồi của Mộc Yên.
Người vây xem đều đồng loạt nhường đường cho cô, ai cũng không dám nói cô không đúng.
Một người khá đẹp trai đang dựa ở cửa, Dung Ngữ xem đầy đủ tình huống vừa rồi của Mộc Yên. Đôi mi thanh tú ngả ngớn, mặt của cô đã sớm không còn vẻ vui cười ngày thường, diễn[daffn<lle3;''quys/d00n dung mạo của cô che khuất thâm ý trong mắt cô, Dung Ngữ tự nỉ non: "Vốn tưởng rằng là một tiểu bạch thỏ nhu thuận, không ngờ lại là một con mèo hoang nhỏ giương nanh múa vuốt." Không, có lẽ phải nói là một con hổ nhỏ mới đúng, cô không ngờ là một cô gái như vậy lại luôn "Meo Meo” làm nũng với ai đó.
"Có chút thú vị."Môi mỏng nhếch lên, khó phân biệt được thâm ý trên mặt Dung Ngữ. Vừa đỗ xe về tới nơi, vừa đúng lúc cô nhìn thấy Mộc Yên bị đánh, vội vàng muốn đi lên che chở cô, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị khí thế của cô nhóc kia làm chấn động. Vẻ ngoan độc trong nháy mắt, xinh đẹp lại tàn bạo! Cô chỉ biết, anh cả nhà mình sẽ không chọn đại người, một cái bình hoa giống như tiểu bạch thỏ không có thể khiến cho anh ấy hứng thú được.
Nhưng, cô nhóc này cũng ngụy trang quá tốt, ngay cả cô cũng không phát hiện được.
Nhìn Mộc Yên chậm rãi đi ra ngoài, cô đã thu lại vẻ tối tăm và ngoan độc vừa rồi, khôi phục lại bộ dáng em gái nhỏ khôn khéo.
Dung Ngữ nhìn thân hình cô đến càng lúc càng gần, đôi mắt sâu thẳm: Che dấu mình như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì?
|
Quyển 1: Chương 62: Anh ôm ấp
Edit: susublue
Có đôi khi, muốn biết mục đích của đối phương thì cách tốt nhất chính là phối hợp với cô ấy tiếp tục ngụy trang. Mà Dung Ngữ cũng nhận ra điều này, cô đứng ở cửa vừa thấy Mộc Yên đi đến liền vội vàng nghênh đón, "Con mẹ nó, chỗ dừng xe thật sự khó tìm!" Thấp giọng chửi một tiếng, cô nghiêm mặt nhìn mặt Mộc Yên sưng đỏ, "Chị dâu nhỏ, chị sao vậy?" Biết rõ còn cố hỏi.
"Không có gì." Mở cửa xe ngồi vào trong, Mộc Yên liền tiếp tục im lặng.
Tựa đầu vào lưng ghế dựa, cô híp mắt như muốn ngủ.
Một đường không nói gì, ngoài xe trời dần dần tối lại, gió lớn giật mạnh, là dấu hiệu của một trận mưa to.
Mộc Yên từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được gió thổi vào cửa kính xe, nếu cha của cô không phải Mộc Quốc Hồng, cô thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Mộc nữa, nếu bọn họ vẫn coi cô là Mộc Yên luôn ngoan ngoãn nghe lời như trước thì bọn họ đã hoàn toàn sai rồi!
Con mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, sự khôn khéo khiến mọi thứ trên thế gian mất đi ánh sáng chỉ trong nháy mắt.
Liếc mắt nhìn qua sườn mặt của tài xế, Mộc Yên cười, cô út nhà cô thật đáng yêu, nếu cô muốn giả bộ không phát hiện, vậy để cô tiếp tục chơi đi.
Lầu ba nhà họ Dung, nhìn trời chợt âm u, động tác đánh cờ của Dung Lạc dừng lại.
Trên bàn cờ, ván cờ đã kết thúc, quân trắng tiến, quân đen bị ăn. Nhìn kết quả toàn cục, anh đứng ở chỗ cao, tiến lùi có chừng mực, bày mưu tính kế.
Cờ đen cờ trắng, mỗi một quân cờ đều được sắp xếp tỉ mỉ, tựa như Nhà họ Dung lúc này, anh muốn phá ván cờ này, phải từng bước mạo hiểm.
"Cạch” Quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, gương mặt Dung Lạc lạnh lùng, làm cho người ta khó có thể nắm bắt.
"Thiếu phu nhân, cô đã trở lại." A Cửu nhìn Mộc Yên dính mưa vừa mới vào đến cửa hơi kinh ngạc, "Tam tiểu thư đi với cô đâu?"
"Cô ấy đi đâu đó lát nữa mới trở về." Cầm lấy khăn mặt trong tay A Cửu, Mộc Yên đưa thuốc Đông y trong tay mình cho anh, "Đem cái này vào phòng bếp trước đi."
"Dạ, thiếu gia luôn chờ cô đó."
"Lát nữa tôi đi lên."
Mộc Yên vừa lau khô mái tóc dài, vừa đi lên lầu ba.
Bởi vì giầy đều ướt đẫm, cô chỉ đi chân không. Cửa lầu ba mở ra, hoa Tường Vi dại ở cửa sổ bị gió thổi thưa thớt.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Dung Lạc không có ngẩng đầu, ván cờ đã được giải, diễn[dafn<lle/quy1d00n chiến thắng của quân trắng đã nằm ngay trước mắt. "Đã về rồi sao?" Anh hỏi cô, tiếng nói có chút mềm mại.
Mộc Yên cởi áo khoác ra đặt ở một bên, cả người giống như kiệt sức ngã xuống giường mình, nửa ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô muốn nghỉ ngơi một chút.
Không nghe thấy cô trả lời, Dung Lạc nhẹ nhăn mày lại, một tiếng 'Cạch.' Vang lên, cờ trắng được đặt lên bàn cờ, có khí phách, chỉ trong nháy mắt đã thâu tóm quân cờ đen.
"Làm sao vậy?" Đi hai ba bước đến trước giường của cô, cầm lấy khăn mặt anh ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô lau mái tóc dài ướt sũng."Gặp mưa sao?" Cầm tay cô ở một bên lên, cảm thấy lạnh như băng làm cho anh nhíu chặt mày.
"Đi tắm nước ấm đi." Không dừng động tác lau tóc cho cô, gạt mái tóc dài bị mưa làm ướt nhẹp ra, trên khuôn mặt trắng nõn bị sưng đỏ hằn thành dấu làm cho mắt anh âm trầm.
"Chuyện gì xảy ra?" Khẽ vuốt dấu tay trên mặt cô, sự tức giận trong mắt anh tăng lên cuồn cuộn không hề giảm.
"Dung Lạc." Cô nhìn anh tức giận, nhẹ nở nụ cười.
Tóc dài rũ xuống, bị dính nước mưa cộng thêm đôi mắt trong suốt, giúp cô khiến người khác cảm thấy thương yêu.
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh thật sự bị cô đánh bại, đứng lên đi kêu A Cửu lấy thuốc mỡ giảm sưng đến. Nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất, Mộc Yên đứng dậy muốn đến phòng tắm để tắm nước ấm.
Thay áo ngủ, lúc cô đi chân trần ra ngoài vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang nhíu mày của anh. Lại làm sao nữa? Cô còn đang nghi hoặc thì thấy anh bước nhanh tới đây, ôm ngang cô lên, đôi môi tinh xảo mím chặt, thực dễ để người ta nhìn ra anh đang tức giận.
"Mắc mưa mà còn đi chân trần!" Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, phủ thảm lên đôi chân ngọc ngà của cô.
Nhìn anh vẫn nhíu mày, Mộc Yên tới gần, vươn tay giúp anh kéo giãn chân mày ra.
Bắt lấy ngón tay ấm áp của cô, Dung Lạc thở dài: "Cô nhóc ngang ngược, mắc mưa về nhà còn không thành thật!"
Ngón tay thon dài nhẹ bôi thuốc mỡ lên mặt cô, động của anh hết sức mềm nhẹ. Mộc Yên ngoan ngoãn ngồi đó, cảm nhận được thuốc mỡ lạnh lạnh trên mặt, cảm tháy hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái.
"Đau không?" Vết sưng đỏ trên mặt cô từ từ hằn rõ dấu làm cho anh thấy đau lòng.
Mộc Yên nhìn anh, tủi thân, chua sót, cùng với cảm động, những cảm xúc cô chưa bao giờ chạm đến liền cuồn cuộn dâng lên. Đối với người chưa bao giờ được ai quan tâm như cô mà nói, sự ấm áp như vậy quá mức xa xỉ. Dù có mạnh mẽ như thế nào, cô cũng không trốn tránh được sự thật là mình chỉ mới mười chín tuổi.
Cảm xúc cuồn cuộn dâng lên khiến cô vươn tay ôm lấy Dung Lạc, cảm nhận được sự ấm áp đặc biệt trong ngực anh.
Hơi kinh ngạc một chút, Dung Lạc cũng ôm chặt cô, vỗ nhẹ lưng cô từng chút một.
Tựa vào trong lòng anh cảm nhận sự yêu chiều của anh, cô đã sớm quăng mất sự đau đớn trên mặt ra sau đầu, Mộc Yên cười khẽ: Thì ra, điều tốt nhất trên thế giới này là thuốc giảm đau, thật ra là cái ôm của anh mới đúng, diễn<daffn/lle''quy1;d0n sự ấm áp làm cho người ta say mê.
Căn phòng ấm áp, hai người đều ăn ý im lặng. Đến khi Mộc Yên mệt mỏi dựa vào trong ngực anh ngủ thiếp đi, Dung Lạc mới đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.
Anh ngồi ở bên giường của cô, nhìn vết thương trên mặt, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia sát ý. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi, đây là sự yêu chiều mà anh dành cho cô, nhưng, như vậy cũng không có nghĩa là anh sẽ tha cho người làm cô bị thương, anh tự có biện pháp khiến cho người dám tổn thương cô chịu trừng phạt.
|