Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 53: Khách không mời mà đến
Edit: susublue
Tuy rằng tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng Mộc Yên ngủ rất ngon, nếu là lúc trước, có người ở bên cạnh dù thế nào cô cũng sẽ không ngủ được, nhưng sáng nay lúc thức dậy cô phát hiện chẳng những bên cạnh mình có người, còn bị người tôi ôm vào trong ngực ngủ cả một đêm. Có lẽ là hơi thở trên người Dung Lạc quá quen thuộc cho nên mình mới không phát giác, Mộc Yên thầm nghĩ.
"Tỉnh rồi sao?" Mắt dần dần rõ ràng, cô thấy khuôn mặt tuấn tú kề sát mình trong gang tấc, hơi giật mình.
"Đi ăn sáng đi." Tự nhiên kéo áo ngủ đang mở rộng của cô lại, sủng nịch sờ đầu của cô. Lúc này Mộc Yên mới phát hiện tối hôm qua mình gần như để trần nửa thân bị người tôi ôm vào trong ngực ngủ, nhất thời bối rối, vành tai trắng nõn liền ửng hồng.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên mọi người đều ở nhà, ăn xong điểm tâm, Mộc Yên cứ theo lẽ thường mát xa nửa tiếng cho Dung Lạc. Anh khôi phục rất tốt, hiện tại không cần ai giúp đỡ cũng có thể đi được, nhưng không đi được quá lâu.
Nắng sáng rất tốt, Mộc Yên đỡ Dung Lạc đi bộ trong vườn, tuy rằng anh rất cố gắng, nhưng chỉ có thể kiên trì được một lát, so với ngày thưòng cũng đã tiến bộ không ít.
Đi được một lát, tính ngồi nghỉ ngơi, Mộc Yên đỡ anh đến ghế ngồi trong vườn, cô cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. Đột nhiên lơ đãng liếc nhìn thấy băng vải trên tay phải, khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Yên nhăn lại, Tạ Thần nói vết thương trên người Dung Lạc khôi phục rất tốt, chỉ có duy nhất gân cốt trên tay bị tổn thương quá nghiêm trọng, chờ tháo băng vải sẽ tiến hành bước trị liệu tiếp theo.
"Khát sao?" Đưa ly trà hoa lài đã pha xong đặt ở trên bàn cho cô, Dung Lạc kéo cô ngồi xuống." Mùa hè nóng như vậy, uống trà lài có thể tĩnh tâm."
Mùi thơm ngát đạp vào mũi, uống thử một ngụm, cảm giác đầu tiên ở đầu lưỡi là hơi chát, nhưng vị chát từ từ biến thành thuần hương trà hoa lài vốn có, hợp lòng người, cảm giác lan tràn từ miệng đến tim, làm cho người tôi như quay về cố hương. Mộc Yên luôn ở nước ngoài, ngoại trừ cà phê trà sữa của người ngoại quốc, cô quả thật rất ít tiếp xúc với trà Trung Quốc.
Còn Dung Lạc lại ngược lại với cô, anh biết rõ văn hóa Trung Quốc, hơn nữa mỗi một hạng mục đều rất thành thạo. Cô biết Dung Lạc thích sách, lúc dưỡng bệnh lúc nào cũng thích cầm một quyển sách, trong tôiy là một ly trà xanh, một ngày cứ thế trôi qua.
Mộc Yên vẫn cho rằng thứ Dung Lạc đoc nhất định là sách về kinh doanh hoặc đề cập đến thị trường trong và ngoài nước, nhưng hôm qua ngẫu nhiên giúp anh sắp xếp lại sách đã đọc, cô lại hơi kinh ngạc. 《 sử ký 》, 《 Chiến Quốc》, 《 tư trị thông giám 》, 《truyền kỳ Tả thị xuân thu》, 《 thủy kinh chú sơ 》... Còn có một bộ sách cổ, hơn nữa bộ này được viết bằng chữ phồn thể, đối với một người lớn lên ở nước ngoài như cô, quả thật rất khó hiểu. Hình như Dung Lạc rất trung thành với những văn tự xa xưa, diễn[dàn>llequydoon trong mấy chồng sách này không chỉ có duy nhất sách cổ của Trung Quốc mà còn có vài cuốn viết bằng chữ Latin cổ như《 triết học và tâm lý học 》rất khó hiểu, cho dù Mộc Yên tinh thông chữ Latin lúc lật xem cũng thấy khó hiểu, bởi vì tiếng Latin cổ rất phức tạp, hiện tại đã không còn ai dùng nữa.
Càng tìm hiểu, Mộc Yên phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Dung Lạc, anh thật giống như tài nguyên khoáng sản dùng hoài không hết, không có lúc nào không khiến người khác ngạc nhiên, ở chung một thời gian dài, lại phát hiện mình càng không hiểu rốt cuộc anh là dạng người gì. Nhìn Dung Lạc ôn nhã cười, không hiểu sao Mộc Yên cảm thấy có chút mê muội.
"Hương vị trà không tệ, mặc dù tài nghệ tốt, nhưng lại thiếu một vài điểm quan trọng." Dung Lạc tinh thông trà, nói, khẩu vị uống trà cực kỳ xảo quyệt, trà nghệ của A Cửu xuất thân từ thầy giáo, tay nghề tuyệt đối không kém, nhưng chỉ có người chuyên nghiệp về cách pha trà như Dung Lạc mới không hài lòng thôi.
"Thiếu cái gì?" Lại nhấp thêm một ngụm trà hoa lài của A Cửu pha, Mộc Yên cảm thấy vẫn không tệ.
"Sương sớm."
"Sương sớm?" Uống trà thôi mà cần nhiều yêu cầu như vậy, Mộc Yên bĩu môi.
" Quán trà của Tập đoàn Nhà họ Dung, đều dùng sương sớm để pha trà."
--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---
Không lạ gì vì có nhiều người thích tới đó như vậy, tuy rằng Mộc Yên không quá chú ý đến các cửa hàng nhưng quán trà của Dung thị thì cô vẫn biết, bởi vì cơ cấu ẩm trà chiếm lượng lớn cổ phần của Dung thị, thật sự rất hiếm thấy.
" Nếu sương sớm ở trên hoa sen thì vị sẽ càng ngon."
"Ha ha, quả thật như thế." Từ xa truyền đến một tiếng cười sang sảng, làm cho Mộc Yên quay đầu lại nhìn.
Người tới đây mặc tây trang màu đen, có khuôn mặt rất tuấn mỹ, nhưng cặp mắt tối đen quá băng hàn, khí thế uy hiếp trong đó lớn đến mức làm cho người tôi không dám nhìn thẳng. Mộc Yên như lấy thiếu niên thanh tú đi đằng sau người đàn ông, cảm giác được cơ thể của cô cứng ngắc, Dung Lạc cầm lấy tay của cô.
"Nhìn thấy A Lạc có tinh thần nói về chuyện quán trà của Nhà họ Dung, xem chừng cơ thể đã khôi phục rồi." Dung Tề chớp mắt, nhẹ liếc qua nhìn Mộc Yên bên cạnh Dung Lạc.
"Khiến anh họ lo lắng rồi, tôi rất tốt." Dung Lạc đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Vậy anh cũng an tâm." đánh giá vết thương của Dung Lạc từ cao đến thấp, lúc nhìn thấy anh nắm tay Mộc Yên, ánh mắt của Dung Tề khựng lại. Nhìn về phía sau mà cười, nhìn bàn cờ trên bàn, Dung Tề nhặt một quân cờ đen lên ngắm, "Trước đây chúng tôi thích cùng chơi cờ với nhau, anh còn nhớ rõ A Lạc chơi cờ vây giỏi nhất trong số các anh em."
"Là do mọi người nhường tôi thôi."
"Vậy sao? Không cần khiêm tốn, cả đời gia gia coi như cũng là cao thủ cờ vây, vậy mà vẫn bị một thiếu niên mười tám tuổi như cậu đả bại." Quân cờ màu đen va chạm với bàn cờ phát ra tiếng vang thanh thúy, "Hôm nay thời tiết tốt, không bằng chúng tôi chơi một ván, nhìn xem kỳ nghệ của A Lạc có tiến bộ hay không."
"Anh họ quá khách sáo rồi, sợ là lâu quá không chơi tôi sẽ thất bại rất thảm, còn phải thỉnh đường ca hạ thủ lưu tình."
Bên trong sân vườn, tán cây che đi ánh mặt trời chói ngày hè.
Trên một cái bàn dưới tàng cây, Dung Lạc và Dung Tề ngồi đối mặt, trong không khí có hương trà hoa lài tươi mát.
Dung Tề dùng quân cờ đen, tay Dung Lạc cầm quân cờ trắng. Một lúc lâu không có tiếng động, bắt đầu quyết đấu.
Trong một góc khác của khu vườn, trong mắt của tiểu nha đầu luôn thanh thuần ngọt lại có tia sáng lạnh, "Ai cho cậu đến đây?"
Thiếu niên dừng trước mặt cô, trên khuôn mặt thanh tú có chút nghiền ngẫm: "Đã lâu không gặp, Rosemary."
|
Quyển 1: Chương 54: Tiểu Yên đen tối
Edit: susublue
"Hawk, anh..."
"Không không không, bây giờ tôi đã có tên tiếng trung rồi." Khuôn mặt xinh đẹp ngả ngớn, đã không còn vẻ đơn thuần và ngượng ngùng như lúc ở bên cạnh Dung Tề nữa, mắt thiếu niên mê hoặc lòng người, "Rosemary, em nên gọi tôi bằng tên tiếng Trung là Tô Mặc."
"Mục đích của anh là gì."
"Chậc chậc chậc, em gái yêu mến, em không thể đối xử với bạn của mình như vậy." Thiếu niên tới gần Mộc Yên, thấy mặt cô lạnh lùng nhịn không được bĩu môi, "Sao em vẫn không thú vị như trước vậy."
"Nói."
"Thật là lạnh nhạt mà!" Mắt xếch mê người híp lại, Trong con mắt sáng trưng của Tô Mặc hiện lên sát khí. Tay phải nhẹ động đậy, con dao màu bạc lóe tia sáng lạnh đâm về phía Mộc Yên.
"Không biết tự lượng sức mình." Nhẹ lắc mình một cái, Mộc Yên nắm lấy tay phải của thiếu niên bẻ ra phía sau, quay người về phía trước đồng thời hung hăng đề Tô Mặc lên tường.
Bị xoay người đè vào tường không động đậy được, mặt Tô Mặc bị đè vào bức tường thô ráp, thân thể vặn vẹo làm anh đau cắn chặt môi, nói vậy làn da trên lưng đã sớm bị tàn phá. Tô Mặc am hiểu cách ám sát, nhưng đánh nhau trực diện vẫn là nhược điểm của anh.
"Chơi đủ chưa?" Môi đỏ mọng nhếch lên, trong mắt Mộc Yên đầy vẻ uy hiếp làm cho thiếu niên chấn động. Đây mới là Rosemary của bọn họ, đủ tàn độc cũng đủ mạnh mẽ
"Em gái thân mến, đã lâu không gặp, hình như thân thủ của em càng ngày càng biến thái." Tô Mặc nhíu mày trêu ghẹo cô, "Có lẽ chúng ta nên hôn một cái mừng gặp mặt đi." Thiếu niên tới gần cô đồng thời nghe thấy một tiếng xương gãy, diennd@nl3quy1d0n cái trán trắng nõn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Tô Mặc thở hổn hển tức giận trừng mắt nhìn cô quát: "Bạo quân!"
Mộc Yên cười khẽ, ghé vào lỗ tai anh lạnh giọng nói: "Không hủy cánh tay phải của cậu, sao cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời được?" Không chút thương tiếc nắm cằm của anh, ngón tay của Mộc Yên dần dần siết chặt lại, lúc này trên mặt cô đầy vẻ tà mị.
Mà Tô Mặc lại sắp phun lửa, anh lại bị một xú nha đầu nhìn từ trên cao xuống mà đùa bỡn. Anh ghét nhất là việc Mộc Yên đùa bỡn mình như sủng vật, Tô Mặc thở hổn hển muốn quay đầu đi, lại cảm giác được xương đau ở bên dưới.
"Hawk, tôi chỉ muốn cho anh hiểu được cái gì gọi là không biết lượng sức mình thôi." Vui vẻ nhìn thiếu niên đổ mồ hôi lạnh, Mộc Yên mỉm cười vỗ mặt anh, "Không nên ngỗ nghịch với tôi, biết chưa?"
"Hừ!" Thiếu niên ngang ngược hừ lạnh, nhưng lại đổi lấy một trận đau đớn tận xương. Bọn họ đều học qua chương trình chống đau đớn biến thái, cho nên anh biết Mộc Yên đã thủ hạ lưu tình với anh nhưng vẫn làm cho anh không cam lòng cúi đầu với cô.
"Nói!" Lại dùng sức, Tô Mặc cảm thấy cô nhóc này như muốn rút các đốt ngón tay của anh ra vậy.
"Được rồi, được rồi, không đùa nữa, tổ chức kêu tôi tới đây để hỗ trợ em."
Đôi mày thanh tú nhẹ nhíu lại, mắt Mộc Yên tỏa ra tia lạnh thấu xương: "Anh khẳng định là hỗ trợ chứ không phải giám thị?"
"Nếu em cho rằng như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói."
"Không nên ngỗ nghịch với tôi."
Tô Mặc im lặng, thân là người phụ trách ám sát của tổ chức, lòng tự trọng của anh bắt anh không được thần phục bất cứ kẻ nào.
Không biết từ khi nào mà con dao của anh đã bị Mộc Yên nắm trong tay, lóe lên tia sáng chậm rãi trượt qua cần cổ trắng nõn của thiếu niên, cuối cùng dừng ngay động mạch chủ của anh, chỉ cần đâm thật sâu vào, Tô Mặc sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
"Em muốn làm gì?"
"Làm gì sao?" Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên, hai mắt đen nhánh đầy sự tàn bạo, con dao nhẹ ép về phía trước, cắt qua cần cổ của Tô Mặc, máu tươi đỏ thẫm chậm rãi chảy xuống da thịt, "Yên lặng." Tiếng nói trầm thấp làm cho nội tâm của Tô Mặc sinh ra nỗi sợ hãi vô hạn, "Tôi chỉ muốn chơi đùa với em thôi!" Mộc Yên cười giống như mật ngọt, nhưng thiếu niên lại đổ mồ hôi lạnh, diễn[dannl3quysd00n mọi người đều biết rõ Rosemary, nếu đột nhiên cô ấy chuyển từ vẻ lãnh khốc của ngày thường thành tươi cười xinh đẹp, vậy đó chính là giờ chết của ngươi rồi. Dụ người ta mất cảnh giác để giết là thú vui ác độc của con nhóc xấu xa này, cô thích làm cho con mồi chìm đắm trong những viễn cảnh tốt đẹp rồi bị một kích mất mạng.
Con dao lại đâm vào một ít, nụ cười của Mộc Yên lại càng ôn nhu say lòng người, "Yên lặng, không nên có ý đồ chọc giận tôi, trừ khi anh muốn tìm chết! Biết chưa?"
Thân hình gầy gò của thiếu niên run rẩy, dùng giọng nói mỏng manh thở dốc bên tai cô, nói: "Biết, biết."
"Rất ngoan!" Mềm nhẹ vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của Tô Mặc, Mộc Yên buông lỏng tay ra.
Tô Mặc tức giận nhìn cô ôn nhu cười ngọt ngào, dùng tay trái không bị thương nhanh chóng vài động tác bẻ lại các đốt ngón tay và khủy tay trật khớp phát ra tiếng kêu "Răng rắc răng rắc". Tuy rằng đánh không lại Rosemary, nhưng anh cũng sẽ không ngồi không, chuyện biến thái như bẻ lại mấy đốt ngón tay, bọn họ đã sớm thuần thục như cháo trong các buổi huấn luyện.
Lấy khăn tùy thân ra xoa xoa vết máu trên cổ của mình, khóe miệng Tô Mặc giật giật, khăn tay này vốn được chuẩn bị để sau khi giết người sẽ lau vết máu của người khác bắn lên người mình, thật không thể tin lúc này lại phải dùng tới.
"Kế hoạch của em thế nào?” Liếc mắt nhìn Mộc Yên im lặng dựa vào tường, Tô Mặc sửa sang lại quần áo, đóng nút áo trên cùng vào để che đi miệng vết thương.
"Thời gian quá ngắn, còn đang quan sát."
"Dung Tề điều tra em." Tô Mặc cười khẽ, "Đáng tiếc anh ta lại tìm lầm người. Người Nhà họ Dung cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài!" Môi mỏng nhẹ nhếch lên, trong mắt thiếu niên đầy vẻ tàn bạo.
"Che dấu thân phận của mình, đừng đánh rắn động cỏ."
"Hình như người Nhà họ Dung rất có hứng thú với em nha. À, đúng rồi. Mấy người Nhà họ Mộc cũng không yên tĩnh. Em gái thân mến, em bị rất nhiều người theo dõi đó!" Đột nhiên Tô Mặc tâm tình rất tốt, nhanh chóng đoạt lấy con dao trong tay Mộc Yên, ném lại một câu, "Bảo trọng!" Sau lại bỏ đi.
Lúc trở về, Dung Lạc và Dung Tề đã đánh cờ được hơn phân nửa, Mộc Yên không hiểu gì cả nên chỉ có thể ngồi một bên quan sát. Tô Mặc nhìn cô chuyển thành vẻ nhu thuận chỉ trong nháy mắt, nhịn không được khinh bỉ, vừa rồi đặt dao lên cổ mình, con nhóc xấu xa này cũng không đáng yêu như vậy.
Trên bàn cờ, tình hình chiến đấu càng lúc càng gay cấn, tốc độ đánh cờ cũng rất nhanh, quân cờ đen, đánh quân cờ trắng của Dung Lạc rơi ra hai bên. Nhưng Dung Lạc cũng không cuống quít, trên mặt vẫn bình tĩnh nhàn nhã. Anh cầm hai quân cờ rơi xuống bàn, lúc rơi xuống, Dung Tề lại nở nụ cười, "A Lạc thật sự muốn đi như vậy sao?"
|
Quyển 1: Chương 55: Cao thủ quyết đấu.
Edit: susublue
Dung Lạc gật đầu, một tay của Dung Tề chống cằm, một tay ăn hết hai quân cờ trắng của Dung Lạc, tuy rằng không hiểu về cờ, nhưng người thông minh đều nhìn ra được cờ đen đang bao vây, cờ trắng đang ở thế bất lợi. Trong lúc nhất thời, Dung Lạc lâm vào tình cảnh khốn cùng, A Cửu đứng bên cạnh nhíu mi, anh đi theo tiểu thiếu gia cũng học được không ít kỹ thuật đánh cờ, nhìn qua bàn cờ cũng thấy được kết quả thắng bại rồi.
Dung Lạc vẫn bình tĩnh như trước, nhấp một ngụm trà hoa lài, cầm một quân cờ trắng lên suy nghĩ sau đó đặt xuống chỗ giao nhau.
Dung Tề kinh ngạc sau đó cười ha hả, “ Một nước phá giải thế cờ, nước cờ này của A Lạc thật sự rất lợi hại!" Cờ trắng đã rơi vào thế thua mà lại có thể lật ngược thành thắng, tuy rằng ngoài miệng Dung Tề nói tán thưởng nhưng quân cờ đen trên tay vẫn không hề nể mặt, nhanh chóng đặt bên cạnh quân cờ trắng, lại đẩy cờ trắng vào tuyệt cảnh.
Quân cờ đặt vào ô thứ tư, Dung Lạc nhàn nhã uống trà, A Cửu đứng bên cạnh cũng không bình tĩnh, thiếu gia của anh có thể hóa giải nguy hiểm từng bước một, diễn;'dan2/ll3quy1d00n một quân cờ trắng làm bàn cờ phức tạp gần như đã định xong thắng thua lại xoay chuyển, bất tri bất giác cờ trắng và cờ đen đã muốn ở thế hòa.
Sắc mặt Dung Tề cũng trở nên nghiêm túc, mấy quân cờ đen khí phách, khí thế bất phàm, không chút khách sáo tấn công cờ trắng.
Toàn bộ cờ trắng đều bị cờ đen vây quanh, mấy quân cờ đen của Dung Tề chặt đứt toàn bộ đường đi của cờ trắng.
Thế cục của bàn cờ đầy gay cấn, cờ đen công kích mạnh mẽ, cờ trắng luôn chịu cản trở. Ngón tay thon dài cầm cờ lên, không để ý tới thế cục gay cấn của bàn cờ, Dung Lạc đặt quan cờ trắng ở góc tư bên phỉa bàn cờ."Thiếu gia, không thể để ở đây" A Cửu trầm mê nhìn thế cục bàn cờ hai bên, nhưng lại quên mất thân phận lên tiếng ngăn cản.
Cờ trắng đã đặt xuống, Mộc Yên nghiêng đầu nhìn A Cửu, "Vì sao không thể?"
Còn chưa nói xong đã thấy Dung Tề ăn mất quân cờ trắng, nhìn khóe môi Dung Tề nhếch lên, Mộc Yên bĩu môi: "Thế nào ? Chẳng lẽ thua rồi?"
Dung Lạc sờ đầu của cô, "Ngoan, không thua, tiếp tục xem."
"Ừ." Mộc Yên gật đầu, Tô Mặc ở bên cạnh trợn mắt lên, không biết vì sao trong đầu anh đột nhiên hiện lên một câu "Chó má” Dung Tề thiếu gia của hắn ở bên cạnh từng bước mạo hiểm đặt cờ, mà người bên kia lại uống trà lại ân ái với Mộc Yên, thật là quá đáng.
Hai người cầm cờ đặt qua đặt lại, Dung Tề cũng không còn vẻ đắc ý vừa rồi nữa, bởi vì anh dần phát hiện viên cờ trắng Dung Lạc đặt ở góc tư kia thật sự đã vây mất góc đánh sáng sủa của cờ đen, mà mình lại ăn mất quân cờ đó, mất nhiều hơn được! Mắt thấy thế cục bàn cờ xoay chuyển, cờ đen của anh đã bị cờ trắng của Dung Lạc bao vây. Anh đành phải nhặt một quân cờ đen lên, cờ trắng chạy, cờ đen đuổi theo, cờ trắng lui, cờ đen nối đuôi theo, cờ trắng cũng kề sát bên, thay đổi liên tục, hai người đều đẩy nhanh tiết tấu tấn công lên, mà cờ trắng lúc mới bắt đầu thì nhàn nhã, tốc độ của Dung Lạc cũng không kém cỏi chút nào."Cạch, cạch, cạch..." Cờ có khí phách, cờ đen cờ trắng dây dưa với nhau, rối thành một nùi, giống như hai quân cờ trắng đen đang chém giết quyết đấu với nhau.
Tay Dung Tề cầm cờ đen, lòng bàn tay đổ mồ hôi, anh nhớ tới lúc trước bốn anh em nhà họ Dung đều bị ông cụ tự tay dạy chơi cờ, từng chiêu thức đều xuất phát từ Dung Uy, nhưng kỹ năng chơi cờ của mỗi người lại không giống nhau, anh cả Dung Ôn am hiểu phòng thủ, Dung Trạch am hiểu chặn đường, anh am hiểu tấn công, nhưng mà Dung Lạc không hề am hiểu nhất gì cả, không, cũng có thể nói mỗi một hạng mục anh đều am hiểu, diễn,.dan2nl3e]quyd0nn người chơi cờ cùng anh nhất định sẽ có thể chiếm được ưu thế lúc đầu, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là—— chết! Dung Lạc ra tay, mọi con đường đều thay đổi, hơn nữa lại rất khó có thể nắm bắt, cho nên cuối cùng người chơi cờ sẽ luôn cảm thấy đầu óc choáng váng.
Dung Tề cố gắng trấn tĩnh lại, cờ đen truy kích, cờ trắng chạy, cờ đen chuyển hướng, cờ trắng đi theo, cờ đen chạy, cờ trắng chặn đường, Dung Lạc thận trọng, những quân cờ thay phiên nhau truy đuổi, rốt cục Dung Tề không còn chỗ để đặt cờ nữa, bởi vì dù đặt như thế nào, cũng đều sẽ thua.
Nhanh chóng giãn chân mày ra, Dung Tề tán thưởng: "Kỹ thuật đánh cờ cờ của A lạc quả nhiên lợi hại!"
"Anh họ cũng rất lợi hại, là đối thủ giỏi nhất mà tôi từng gặp!"
Mắt Dung Tề sâu thẳm, quả thật là đối thủ giỏi nhất, nhưng không chỉ đơn giản là bàn cờ mà thôi.
"Một quân cờ được đặt xuống, mạnh mẽ áp chế đối phương, chiêu nào cũng sẽ lấy mạng đối phương, em nói đúng không, A Lạc?" Cầm quân cờ đen trong tay suy ngẫm, trong lời nói của Dung Tề đầy thâm ý.
" Thật ra tôi coi trọng cách tích góp từng chút một hơn, dù sao dục tốc thì bất đạt mà."
"Ôi chao? Đừng có gấp gáp phủ nhận như vậy, nếu chúng ta cơ hội chơi cờ lần nữa, đến lúc đó anh nhất định sẽ cho A Lạc biết cái gì là áp chế đối phương, chiêu nào có có lực đòi mạng” Quân cờ đen trong tay Dung Tề rơi xuống bàn, tiếng vang bén nhọn chói tai.
"Tôi mỏi mắt mong chờ."
"Nếu cơ thể A Lạc khôi phục tốt, anh cũng có thể yên tâm trở về." Miệng Dung Tề đột nhiên nhếch lên, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Anh cười nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh nói lời tạm biệt, "Mộc tiểu thư, hẹn gặp lại." Mắt lúc sáng lúc tối làm cho Mộc Yên nhíu mi. Vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Tô Mặc, mắt người thiếu niên đầy thâm ý, Mộc Yên biết ý của anh là muốn mình "Cẩn thận."
Ván cờ này cũng cho A Cửu mở rộng tầm mắt, anh thu dọn bàn cờ, đi chuẩn bị cơm trưa.
Mùa hè gió thổi lướt qua mái tóc đen như ngọc của Dung Lạc, anh cứ ngồi như vậy làm cho người khác cảm thấy yên tĩnh, nhàn nhã và đẹp đẽ.
"Nhìn cái gì?" Vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy Mộc Yên thơ thẩn, như không hề tồn tại, cực kỳ đáng yêu.
"Nhìn anh." Không hề lảng tránh, cô lớn mật nhìn thẳng vào anh.
"Sao?" Anh cười ôn nhã, lại làm cho Mộc Yên liên tục nhíu mi."Vậy nhìn thấy thế nào ?"
"Cảm giác không rõ lắm, cũng không hiểu lắm."
"Cho nên phải luôn ở bên cạnh tôi thì mới hiểu được." Dung Lạc nhìn cô.
"Vậy nếu vẫn không hiểu thì sao?" Mộc Yên vừa dứt lời liền bị ôm vào ngực.
Mềm nhẹ hôn lên đỉnh đầu thơm ngát của cô, bên tại cô là giọng nói gần như nỉ non nức nở của Dung Lạc: "Vậy hãy ở bên cạnh tồi mãi mãi đi."
Nhà họ Lâm.
Chu Phinh Đình ngồi trên sô pha trong phòng khách hơi lo lắng, tuy rằng lần này Lâm Uyển muốn cô đến đây chơi, nhưng cô lại sợ gặp mẹ của Lâm Uyển là Dung Li.
" Phinh Đình đến sao?" Cả hai mẹ con cùng đi ra làm cho Chu Phinh Đình bất ngờ, sau đó chỉ có thể nở một nụ cười cứng ngắc.
|
Quyển 1: Chương 56: Nói không sai, rất thú vị
Edit: susublue
"Bác Dung Li." Cúi đầu chào một cái, mấy ngón tay Chu Phinh Đình lại siết chặt lại.
"Đứa bé ngoan, tiểu Uyển muốn con tới đây chơi với nó, bác không quấy rầy hai đứa nữa." Kinh ngạc nhìn Dung Li đi lên lầu hai, Chu Phinh Đình không ngờ hôm nay bà ta lại không làm khó mình.
Lúc đi qua người Lâm Uyển, mắt bà nhìn Chu Phinh Đình có thâm ý khác.
" Phinh Đình muốn uống cái gì?" Lâm Uyển cười sáng lạn.
"Gì cũng được." Suy nghĩ lại, cô lại nói thêm một câu, "Có trà nóng thì tốt hơn." Nói xong Chu Phinh Đình liền hối hận, nhìn Lâm Uyển cười trêu ghẹo, cô liền lập tức đỏ mặt. Bộ dụng cụ pha trà được bày ra theo thứ tự, Lâm Uyển bỏ lá trà vào trong ấm trà có sẵn nước ấm, lập tức có một mùi hương nồng đậm bay đầy không khí.
"Bích Loa Xuân." Chu Phinh Đình ngửi thấy mùi trà trong không khí, trong mắt có chút mềm mại.
"Tớ không giống A Lạc, không biết về trà nghệ, trà còn nóng cậu mau uống đi." Bưng một ly trà lên đưa cho Chu Phinh Đình, Lâm Uyển phát hiện cô càng lúc càng ngượng ngùng không khỏi buồn cười.” Sợ là cậu đã đặt cả trái tim trên người A Lạc rồi!"
"Tớ.." Ngẩng đầu cảm nhận được độ ấm của trà trong tay, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài.
Hương trà lượn lờ, cô lại nhớ tới lần đầu tiên gặp anh là lúc mười sáu tuổi, người thanh niên lớn hơn mình một tuổi như ngọc lạnh được điêu khắc tỉ mỉ vậy, cực kỳ tinh xảo.
Trong yến hội náo nhiệt, anh lại ngồi im lặng, yên tĩnh nhưng lạnh lùng, xa cách như vậy, trong mắt như không có bất kỳ kẻ nào, nhưng chỉ có người con trai như vậy mới được cô yêu đến tận tim. Cô bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở nhà họ Dung, cô luôn đỏ mặt vụng trộm đánh giá từng cử chỉ hành động của anh.
Tựa như một thiếu nữ trải qua mối tình đầu vậy, cô cự tuyệt tất cả những thanh niên muốn tới gần để lấy lòng cô, chỉ thích người yên tĩnh như anh. Từ từ, cô phát hiện anh không giống những người khác, thích trà, thích cờ vây, ngẫu nhiên luyện tập thư pháp làm cho cô kinh diễm, cô yên lặng nhìn anh luôn lạnh lùng một thân một mình, không dám tới gần, cũng sợ tới gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Cô vẫn nghĩ đến anh sẽ vĩnh viễn chỉ có một mình, bởi vì ở trong lòng cô không có ai xứng với anh, cô cũng chưa bao giờ xa yêu cầu anh liếc nhìn cô một cái, diễn[dan2,,lle3quys';dôn nhưng không ngờ tất cả đều bị một đứa con gái phá vỡ. Cô phát hiện thì ra anh cũng có thể cười ôn nhu và sủng nịch như vậy, cô nhìn anh và cô gái kia ở cùng một chỗ càng lúc càng thân thiết, lòng của cô giống như bị xé nát, đau một ngày một đêm, cô hâm mộ thậm chí là ghen tị, có đôi khi cô còn muốn hỏi anh: Rốt cuộc cô có chỗ nào kém cô ta? Nhưng chung quy vẫn không hỏi ra miệng được.
" Phinh Đình?"
" Phinh Đình?"
"Hả? ...Ừ."
Lâm Uyển nhìn cô thất thần hơn nữa ngày, hỏi: "Đáng giá sao?"
"Không có gì mà đáng giá hay không, chỉ là có nguyện ý hay không thôi."
"Không ghen tị sao?" Sửng sốt một chút, Chu Phinh Đình mới hiểu được Lâm Uyển nói cái gì, lập tức bĩu môi, "Ghen tị có ích lợi gì?"
"Vậy cậu cam tâm như vậy?"
"Không cam lòng?" Cười khẽ hai tiếng, cô tự giễu: "Có ích lợi gì?"
Mắt Lâm Uyển thâm sâu, xoa dịu không khí bi thương, "Lát nữa chúng ta lái xe ra ngoài đi dạo, không nghĩ đến những chuyện không vui này nữa."
"Được, được." Thu lại mớ suy nghĩ phức tạp của mình, khó có khi Chu Phinh Đình cười thoải mái như vậy.
" Phinh Đình, tớ đi thay quần áo, cậu ra cửa xem giúp tớ coi có bưu thiếp của bạn bè gì không?" Lâm Uyển vừa đi lên cầu thang, vừa nói: "Chìa khóa ở trên bàn."
"Được, cậu đi thay quần áo đi, tớ đi xem cho."
Nhìn bóng lưng Chu Phinh Đình dần dần biến mất, Lâm Uyển đứng lại, "Con có thấy được phản ứng gì không?" Không biết từ khi nào mà Dung Li đã đi đến cầu thang, "Dù là phản ứng gì thì những ngày tốt ở nhà họ Dung của con nhóc kia cũng sắp kết thúc rồi."
Ngày hôm qua vừa có mưa, thùng thư trước cửa nhà họ Lâm cũng đầy nước, lấy chìa khóa mở thùng thư ra, Chu Phinh Đình không thấy bưu thiếp nào cả, nhưng lại thấy bên trong có một túi tư liệu được bao lại bằng giấy. Không hề nghĩ nhiều, cô vươn tay lấy ra, ai ngờ lại trượt tay, túi tư liệu rơi xuống đất, đồ bên trong rơi đầy trên đất. Thậm chí còn bị nước làm ướt bị dơ một góc, thở dài một tiếng, Chu Phinh Đình cúi người nhặt lên, vất vả lắm mới nhặt được hết những tờ giấy rơi đầy đất lên, muốn lau vết nước bẩn bên trên đi. Lấy khăn tay ra lau tờ giấy, đột nhiên, động tác của cô dừng lại một chút...
Cầm lấy mấy trang giấy kia, Chu Phinh Đình càng xem càng cảm thấy khiếp sợ, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt... Cô gái đó lại là...
Điều chỉnh lại suy nghĩ, hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý tưởng duy nhất đó là nhất định phải cho Dung Lạc biết được điều này, cô không thể để anh bị lừa. Cô vẫn hiểu là chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, tuy rằng Dung Lạc chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái, cô cũng không thể anh lấy một cô gái như vậy.
Ngón tay vẫn hơi run run, lấy di động ra bấm số của Lâm Uyển, cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình cho bình tĩnh lại, "A Uyển, tớ thấy không được thoải mái, nên về nhà trước rồi."
"Thân thể không thoải mái?" Lâm Uyển đứng ở ban công phòng ngủ nhìn người nói chuyện với mình đang đứng ở cửa lớn, lại giả bộ lo lắng, "Vậy có cần đến bác sĩ không?"
"Không sao đâu, tớ về nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lên thôi."
"Vậy cậu lái xe cẩn thận, lần sau đi dạo cũng được."
“ Được, nhất định rồi."
Tắt điện thoại di động, nhìn chiếc xe thể thao chạy về hướng nhà họ Dung, mắt Lâm Uyển rất u ám.
Nhà họ Dung, trên sô pha trong phòng khách.
Dung Trạch đi làm, Dung Ngữ đến trường, trong nhà cũng chỉ còn Mộc Yên và Dung Lạc.
Mộc Yên vừa tắm xong, mái tóc dài rối tung, nằm trên sô pha xem tiết mục điều tra phá án, diễn;dann/l3quy1d00n Dung Lạc cầm một quyển sách dựa vào bên cạnh. Ngẫu nhiên hai người thảo luận vài manh mối phá án, sau đó đoán rốt cuộc ai là hung thủ và tội phạm, không khí cực kỳ ấm áp.
Qua vài lần phân tích, Mộc Yên ngẫu nhiên liếc mắt nhìn người phá án trên TV, bĩu môi, "Không cho anh phân tích nữa!"
“ Sao vậy?" Dung Lạc kinh ngạc, khép sách lại, sờ tóc của cô bằng cánh tay không bị thương.
"Mỗi lần anh phân tích đều đoán ra tội phạm rất sớm, vậy tôi còn coi làm gì nữa?" Cảm giác được bàn tay to sờ tóc cô chậm rãi trượt xuống dưới, Mộc Yên giận dỗi cắn một cái lên tay anh.
Dung Lạc ngẩn ra, sau đó lại nhẹ nhàng nở nụ cười, khó có khi thấy được tính trẻ con của cô như vậy, anh cảm thấy tâm trạng rất tốt. Bởi vì anh cười mà Mộc Yên dần đỏ mặt.
"Tôi khát." Cô xấu hổ muốn nói sang chuyện khác.
"Lại đây, bóc cho em mấy trái nho."
Nghiên người liếc nhìn cánh tay phải bị thương của Dung Lạc, cô hoài nghi hỏi anh: “ Anh chắc chứ?"
Kéo mâm đựng trái cây đến bên cạnh, ngón tay thon dài nhặt một quả nho màu tím lên, chậm rãi bóc vỏ, lại lấy hết hột nho ra, mỗi một động tác đều trôi chảy mà tao nhã. Mộc Yên sợ hãi than thầm, thì ra tay trái cũng có thể dùng. Nhìn anh mỉm cười đưa trái nho tới miệng cô, cô cũng không thấy ngượng ngùng, lập tức há miệng. Có chút chua, có chút ngọt, thịt nho nhiều nước, cô giống như mèo con vừa lòng chép miệng. Thấy cô thích, Dung Lạc lại giúp cô lột mấy quả nữa rồi đút cho cô.
Nho đưa tới đôi môi phấn nộn, cô dùng hàm răng trắng như tuyết để cắn, nước trái cây ngọt chảy ra, khiến cho sắc mặt của cô càng mềm mại mê người.
Mắt Dung Lạc âm u, "Ngon không?"
"Tự anh nếm thử không phải sẽ biết sao." Không nhìn vào mắt anh, lực chú ý của cô đều đặt vào TV.
Bỗng nhiên bờ môi nóng lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ta nhẹ nhàng mút, Mộc Yên ngẩng đầu trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt.
"Hương vị quả thật không tệ." Anh trêu tức nhìn cô, lại cúi đầu xuống tiếp tục hôn.
|
Quyển 1: Chương 57: Chân tướng đầy chấn động
Edit: susublue
Trên đường Chu Phinh Đình nhấn mạnh ga, tốc độ xe tăng nhanh.
Cô tuyệt đối không thể để cho Dung Lạc cưới một người con gái như vậy, tuyệt đối không thể!
Xe thể thao màu xám bạc chạy như bay trên đường, ở một khúc quẹo, bởi vì tốc độ quá nhanh, suýt nữa va chạm vào xe khác!
Chu Phinh Đình vội vàng đạp thắng lại, nhìn xe dừng lại mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật ra cô dừng lại, lại chặn xe người khác không thể đi.
"Có mắt hay không vậy? Thiếu chút nữa đâm chết ông đây rồi!" Có người mở cửa kính xe ra mắng to.
"Con mẹ nó có biết lái xe hay không?"
"Đứng ở giữa đường tính chặn hết xe sao?"
...
Mới trong chốc lát, mà tiếng chửi bậy đã liên tiếp vang lên.
Xuất thân thế gia, được người nhà nuông chiều trong lòng bàn tay nên Chu Phinh Đình không chịu nổi khi nghe bọn họ chửi bậy, tâm trạng cô vốn không tốt, cũng bởi vì chung quanh toàn tiếng chửi bậy đầy lửa giận. Không biết tại sao, trong lòng khó chịu, cô liền đấu khẩu với những người đó. Xoa xoa thái dương, diễn,,:dannflle3quy1;d0nn Chu Phinh Đình hèn mọn nhìn thoáng qua những người đang tụ tập mắng mình, xe Ferrari của mình bị hỏng còn chưa nói gì đâu? Đám người được tiện nghi đến phá xe lại giống chó điên không ngừng sủa bậy.
Tuy con đường này rộng lớn, nhưng bởi vì gần trung tâm thành phố, nói như thế nào thì giờ tan tầm cũng có chút chật chội! Nhưng đám bà cô này lại túm tụm lại, dừng xe giữa đường sống chết không chịu đi, đường không bị kẹt mới lạ!
Mắt thấy tình huống càng ngày càng tệ, cảnh sát giao thông trẻ tuổi đã sớm nhìn không được nữa. Anh đi qua gõ vào cửa kính xe, nhìn cửa kính xe chậm rãi hạ xuống liền sửng sốt một chút. Cảnh sát giao thông thật sự không ngờ người không phân rõ phải trái với quy tắc giao thông lại là một cô gái.
Cúi chào đầy khí thế, cảnh sát giao thông trẻ tuổi lễ phép nói: "Tiểu thư, xin đưa hộ chiếu của cô ra!"
Chu Phinh Đình nhìn anh nửa ngày không thèm để ý tới. Pháp luật giao thông của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Cảnh sát giao thông thấy vậy tiếp tục nói: "Tiểu thư, ngài cố ý dừng xe giữa đường cản trở giao thông nghiêm trọng. Căn cứ theo《Pháp luật giao thông của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 》 Chương 5, điều thứ chín mươi ba nếu cô không có hộ chiếu thì sẽ bị giam xe."
"Tâm trạng không tốt, đừng đến làm phiền tôi!"
"Tiểu thư, xin cô tích cực phối hợp, hành vi của cô đã gây cản trở giao thông nghiêm trọng, nếu cô tiếp tục như thế, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
"Được, cảnh sát giao thông mấy người lợi hại, tôi đi là được."
Cảnh sát giao thông trẻ tuổi lắc đầu: "Dựa theo quy định, cô phải giao hộ chiếu ra!"
Đi cũng không được, vừa thấy vậy lửa giận của Chu Phinh Đình bốc lên: "Tôi chỉ nói một lần, cút ngay!"
Tính tình của cảnh sát giao thông trẻ tuổi này cũng nóng nảy, anh gác phiên trực nhiều như vậy mà chưa gặp qua ai không phân rõ phải trái như này. Xuyên qua cửa kính xe, nhanh tay nhanh mắt bắt được cánh tay Chu Phinh Đình làm cho cô không động đậy được.
"Buông ra!"
"Tiểu thư mời cô phối hợp!"
Giằng co trong chốc lát, chỉ thấy một người đàn ông mặc cảnh phục, đại khái hơn năm mươi tuổi vội vàng chạy tới, "Vô liêm sỉ! Còn không mau buông bàn tay bẩn thỉu của cậu ra!"
"Trần đội trưởng?" Cảnh sát giao thông trẻ tuổi giật mình nhẹ buông tay.
"Chu tiểu thư, thật ngại quá, cậu ta là người mới tới không hiểu chuyện."
"Anh ta nói muốn giam xe của tôi! Muốn kiểm tra hộ chiếu của tôi!"
"Sao có thể, giam của ai cũng không thể giam của cô." Người đàn ông năm mươi tuổi cười đầy nịnh nọt.
"Được rồi, cho Trần đội trưởng mặt mũi, chuyện này coi như xong, tôi cũng không muốn để cho người khác cho rằng con gái Chu cục là người thích quấy rối."
"Được được, cô đi cẩn thận, cho tôi hỏi thăm cục trưởng Chu."
Nhìn xe thể thao màu bạc đi càng xa, Trần đội trưởng nhìn người trẻ tuổi đầy nghiêm túc, "Nhớ kỹ, đây là con gái Chu cục, cậu không có mắt mà đi chọc vị tổ tông này nữa."
"Nhưng con gái cục trưởng người dân nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, cũng phải chấp hành luật giao thông!" Vẻ mặt người thanh niên nghiêm túc.
"Tiểu tử, tôi thấy cậu có tác phong cẩn trọng, là một mầm non tốt. Nhưng cậu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bát cơm của cậu bị mất, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu." Trần đội trưởng lạnh lùng trừng mắt nhìn anh một cái rồi đi.
Chuyện này náo loạn như vậy, Chu Phinh Đình thoát khỏi chỗ đó thì đầu óc cũng tỉnh táo không ít, nếu cô tùy tiện đi gặp Dung Lạc như vậy, liệu anh có tin tưởng mình không?
Dừng xe bên đường, cô lấy toàn bộ những thứ trong tập tài liệu ra, không ngờ ngoại trừ vài tờ báo cáo điều tra còn có mấy tấm ảnh chụp.
Cô cẩn thận mở ảnh chụp ra xem, nụ cười trên mặt càng ngày càng châm chọc, diễn,>danff;lle3''[quyd0n váy màu đen khiêu gợi, ánh mắt của cô gái lạnh lùng như băng, cánh tay của người đàn ông khoác lên vai cô lại rất chướng mắt! Lục tục mấy tấm ảnh, đều là Mộc Yên uống rượu với một người nam nhân khác, cảnh tượng kề vai sát cánh! Bởi vì ánh sáng hơi tối, cũng khiến cảnh sắc hơi mơ màng.
Đến hai tấm cuối cùng làm cho Chu Phinh Đình cả kinh, cô gái cuộn mình ở một góc sáng sủa trong ngục giam, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại vẫn ngang ngược như trước. Ngón tay Chu Phinh Đình run run cầm vài tờ báo cáo điều tra lên, nhìn thấy kết quả làm cho cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đứa nhỏ đó thế nhưng —— đã từng giết người!
Không được, cô nhất định phải nhanh chóng nói cho Dung Lạc biết! Một người phụ nữ đáng sợ như vậy sao có thể ở bên cạnh anh được.
Cái gì gọi là tiểu thư nhà họ Mộc? Cô đều đã bị khuôn mặt nhỏ vô tội lừa rồi, quả nhiên con ngoài gia thú cũng không phải thứ tốt gì, toàn bộ đều là đồ đê tiện! Không biết ở nước ngoài đã bị bao nhiêu đàn ông đè lên giường nữa. Huống chi còn từng vào ngục giam!
Chu Phinh Đình giống như tìm được điều gì để an ủi nội tâm đang bất bình của mình, trong đầu cô đầy cảm giác vui sướng vì có thể trừ bỏ Mộc Yên, cô chỉ biết không ai có thể xứng với anh!
Ghen tị, chán ghét, hai loại cảm xúc này điên cuồng lấn áp đầu óc Chu Phinh Đình, cô chỉ biết sao lại phải tự so sánh mình với kẻ đê tiện kia, nghĩ đến đây cô đột nhiên sung sướng nhếch khóe môi lên.
Phụ nữ chính là động vật ngu xuẩn như thế, bọn họ điên cuồng đào móc khuyết điểm của tình địch, lại quên mất sự thật là dù như thế nào thì người cô thích cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.
|