Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 91: Cái ôm của anh, sự dịu dàng của cô.
Edit: susublue
"Lạc Lạc?" Dưới ánh đèn lạnh lùng, trong không khí ở kho hàng trống trải đầy mùi máu tươi. Bầu không khí như vậy không phù hợp với khí chất trên người Mộc Yên lúc này. Cô mặc váy ngủ bằng vải bông thêu hoa, mái tóc dài được cột lên, khuôn mặt vừa tỉnh ngủ vẫn còn hơi ửng đỏ, một cô nhóc mềm mại như thế thật sự trái ngược với bầu không khí cứng rắn lạnh lùng trong kho.
Nghe được tiếng gọi, mọi người đều đồng loạt quay đầu lại, Dung Lạc đang nhíu mi thì hơi giật mình. Anh không muốn để cho cô nhìn thấy mấy thứ này, cũng càng không muốn để cho cô biết đến mấy quy tắc ngầm này.
Bước nhanh đến bên cạnh Mộc Yên, dịu dàng che hai mắt của cô lại, Mộc Yên cảm giác mình rơi vào một vòng ôm ấm áp.
"Ngoan, nhắm mắt lại." Dịu dàng thỏ thẻ, dụ dỗ.
Nhưng mà lúc này, Mộc Yên nhìn thấy người dịu dàng trong ấn tượng của cô lại đang nhìn những người khác với vẻ mặt thô bạo. Bởi vì kiểu chết quá bi thảm nên thi thể Trương Thừa chưa được xử lý xong. Thấy vậy, Dung Lạc ôm lấy Mộc Yên đi thẳng ra ngoài. Cô tới nơi này tìm anh đều vượt khỏi dự liệu của mọi người, nhưng mà người Nhà họ Dung sẽ không cản cô đi vào, dien*dafnlle&quys;doon cho nên cô có thể thoải mái nhìn thấy cảnh tượng máu me kia không sót một chi tiết nào. Lúc này tâm trạng của Dung Lạc rất phức tạp, anh cố gắng không cho cô tiếp xúc với thế lực đen tối sau lưng Nhà họ Dung, nhưng cô vẫn thấy rồi, thấy được khía cạnh mà anh không muốn cho cô thấy nhất, bộ mặt khủng bố tàn nhẫn của anh.
Mở cửa phòng ngủ ra, Dung Lạc đặt cô xuống giường. Bàn tay lạnh lẽo bỏ ra khỏi mắt cô, Mộc Yên lại thấy được ánh sáng.
Lông mi dài run rẩy, cô nhìn người trước mắt, có chút hoảng hốt. Trong phòng ngủ không có bật đèn nên xung quanh tối đen, nhưng ánh sáng bình minh sớm le lói ngoài cửa sổ đã cắt ngang bóng tối yên tĩnh trong phòng, chiếu đúng vào người Dung Lạc đang đứng ở trước mặt cô.
Anh đứng dưới ánh sáng le lói ấy, cả người chìm trong bóng đêm đen tối, đen và trắng chống đối nhau, sự thay đổi trong chớp mắt này quả thực khiến cho vạn vật trên thế gian mất đi ánh sáng.
"Tỉnh rồi sao?" Anh quỳ gối trên tấm thảm nhung ở dưới giường, vừa nói xong thì Mộc Yên lại cảm thấy trên trán ấm áp. Sự ấm áp mang theo hương vị quen thuộc, là anh đang hôn cô.
Mộc Yên nhìn sự ấm áp trong phòng ngủ, cảm thấy cảnh tượng máu me vừa rồi giống như một giấc mơ, thậm chí cô còn nghĩ mình mới vừa tỉnh dậy từ nơi này mà chưa từng đến nơi đó.
Nhưng có đúng vậy hay không thì những gì cô thấy là chân thật nhất, cái chết của người đó thê thảm giống như của tiểu Thất, người từng chấp hành nhiệm vụ với cô. Vì Tiểu Thất không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn nên bị tổ chức phái người lái xe nghiền nát cơ thể. Lúc ấy cô đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình. Còn mơ hồ thấy được máu thịt của tiểu Thất, còn có giọng nói nghiêm trọng của sư phụ Lý Hân, "Đây là kết cục của kẻ phản bội tổ chức." Không biết vì sao, Mộc Yên đột nhiên liên tưởng đến mình, cô cũng phản bội tổ chức, có phải sẽ có một ngày trở thành tiểu Thất trước kia hay không?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên ôm lấy anh, "Lạc Lạc." Cô nhẹ giọng gọi anh, cơ thể có chút run rẩy.
Mấy ngón tay Dung Lạc xuyên qua tóc cô cứng đờ, cô vẫn bị dọa sợ sao? Anh có chút tự trách, có chút đau lòng, mọi cảm xúc tận sâu trong đáy lòng đều dâng lên cuồn cuộn, làm cho sắc mặt anh trông rất đau khổ. Nếu cô không thể chấp nhận con người này của anh thì anh nên làm thế nào mới tốt đây? Thật ra, những gì Dung Lạc lo lắng lúc này là do anh hiểu sai ý Mộc Yên, cô sợ hãi không phải vì nghĩ đến chuyện vừa rồi.
"Tất cả đều đã trôi qua rồi." Anh cúi người xuống hôn lên môi của cô, nụ hôn có chút chấp nhất, mất đi sự dịu dàng nồng nhiệt thường ngày mà lại có chút tàn bạo. Anh tuyệt đối không cho phép cô e ngại anh vì mất chuyện này, cô là của anh, dù anh là loại người gì thì cô vẫn chỉ có thể là của anh!
Giữa nụ hôn kịch liệt mà cố chấp, anh cảm giác được sự phản kháng của cô, trong lúc nhất thời cảm thấy nản lòng thoái chí, cô đã bắt đầu muốn kháng cự anh rồi sao? Càng hôn càng sâu, bởi vì cô phản kháng nên anh càng hung ác cắn nát đôi môi của cô, trong phút chốc mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa trong miệng cả hai, anh không khống chế được mà tiếp tục hôn cô, khi cảm xúc cực đoan dâng lên thì tất cả mọi thứ đều trở nên không thể khống chế được. Cảm giác đau đớn trên môi lan tỏa, cô bị đau nên bắt đầu dùng sức giãy dụa.
"Dung Lạc." Đẩy anh ra, cô nhìn anh, bởi vì môi đột nhiên bị cắn đau nên trong mắt Mộc Yên có chút cảm xúc bực bội.
Dung Lạc đã sớm rơi vào cảm xúc cực đoan rồi nên mẫn cảm phát hiện ra cô đã thay đổi cách xưng hô với mình, sắc mặt anh có chút tái nhợt, đối mặt với cô, anh bắt đầu luống cuống tay chân. Tia nắng ban mai buổi sớm chiếu vào đôi mắt tăm tối của anh, ngay trong giây phút đó Mộc Yên thấy được sự yếu ớt của Dung Lạc. Cô đã quên mất mỗi một động tác, mỗi một câu nói của mình đều sẽ làm người đàn ông trước mắt này nản lòng thoái chí, cho nên sao cô lại đẩy anh ra như vậy chứ. Tuy rằng không biết vì sao anh lại đột nhiên cư xử thế này, nhưng lúc hôn cô, trong lòng anh nhất định đang đấu tranh rất đau khổ. Nghĩ đến đây, Mộc Yên vội vàng gọi anh, "Lạc Lạc."
Thở dài một hơi, Dung Lạc nâng cánh tay lên, ngón tay thon dài lau vết máu tươi trên môi cô, mắt anh đầy vẻ cô đơn, khóe môi nở nụ cười châm chọc, "Tiểu Yên, những gì em thấy mới chính là Dung Lạc." Anh đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía cô, bóng lưng cao ngạo đắm chìm trong bóng đêm trước ánh bình minh, "Anh không có dịu dàng như em tưởng tượng. Hơn nữa..." Anh đột nhiên không biết nên nói gì tiếp, nói cho biết hai tay anh đã sớm dính đầy máu tươi, hay là nói cho cô biết cho tới nay anh là người sát phạt quyết đoán, lòng dạ độc ác?
Dung Lạc nghĩ rằng cô nhất định đã thất vọng về anh rồi, nhưng lại thật không ngờ lúc anh đang đắm chìm trong cảm xúc bi quan thì Mộc Yên lại ôm lấy anh từ sau lưng, hai cánh tay ấm áp vòng quanh thắt lưng anh, cảm giác ấm áp thiêu đốt nội tâm anh.
"Lạc Lạc, em thích anh." Dù anh là người thế nào thì em vẫn thích anh.
Cô biết anh bất an, cho tới nay Dung Lạc luôn duy trì vẻ dịu dàng trước mặt cô. Anh nghĩ rằng Mộc Yên thích người tao nhã như vậy nhưng thật ra anh không biết là cô thích anh không phải vì quyến luyến sự dịu dàng của anh. Cô thích chính bản thân anh chứ không liên quan đến thứ gì khác. Mộc Yên thích Dung Lạc, dù anh là người như thế nào, dịu dàng cũng được, lạnh như băng cũng được mà tàn nhẫn cũng được, những thứ cảm xúc này đều xuất phát từ việc anh yêu cô, cho nên sao cô lại không thích anh được? Huống chi, cô cũng giống như anh, cho tới bây giờ đều không phải là “Người tốt” gì. Cô hiểu rõ hơn anh, nếu không học cách tàn nhẫn thì sẽ bị người khác dùng quy tắc ngầm dẫm đạp.
Dung Lạc xoay người lại hơi giật mình.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào khóe môi đang nhếch lên của Mộc Yên, cô kiễng mũi chân lên hôn vào môi anh, nụ hôn mang theo sự ấm áp và hương vị của riêng cô. Vì được cô hôn nên mắt Dung Lạc cũng bắt đầu sáng rọi, anh bắt đầu hôn lại cô, nụ hôn đầy dịu dàng, anh có chút đau lòng liếm vết thương trên môi cô, một lần lại một lần, trong đó chứa đầy sự có lỗi và thâm tình.
Thật ra ai cũng có một mặt dịu dàng, cho dù hai tay anh dính đầy máu tươi thì vẫn có một người làm cho anh trở nên dịu dàng. Đương nhiên, không còn gì hoài nghi nữa, đó nhất định là người anh yêu chân thành nhất suốt cuộc đời này.
Con người là một loại sinh vật rất phức tạp, hai người yêu nhau, bên cạnh cảm giác ngọt ngào của tình yêu còn có những sự lo lắng, nếu một khía cạnh nào đó mình cố ý che dấu lại bị đối phương phát hiện thì liệu cô có chán ghét mình hay không. Có đôi khi chúng ta ngụy trang không phải để lừa gạt, nó có thể xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ sự quan tâm đối phương quá mức, dien/dafn"lle3quy1;d00n bởi vậy nên bản thân bắt đầu trở nên mẫn cảm, cực đoan. Nhưng dù có như thế nào, nếu đã anh đã yêu cô thì cô nhất định phải yêu anh, dù anh là người thế nào, cho dù hai tay anh dính đầy máu tươi thì cô vẫn sẽ yêu anh, chết cũng không rời.
Nhà họ Chu.
Có rất nhiều cảnh sát mang theo súng ống đi vào, người nhà họ Chu đang ngồi vây quanh bàn ăn còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra đã bị đưa cảnh sát bắt hết.
"Bởi vì nhà họ Chu bị nghi ngờ buôn lậu thuốc phiện phi pháp cho nên mời mọi người phối hợp, đi với chúng tôi một chuyến." Đội trưởng lạnh lùng giải thích với mọi người.
"Mấy người phản hết rồi, các người có biết tôi là ai không?" Chu Hạo Cường tức đến xanh cả mặt.
"Chu cục, thật xin lỗi, đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng tôi cũng không có cách nào." Đội trưởng cười xin lỗi, rồi vẫn kêu người dẫn Chu Hạo Cường lên xe cảnh sát.
Lúc Chu Phinh Đình bị bắt thì không ngừng kêu to, "Đám người khốn kiếp mấy người không có mắt sao, tôi là con gái của cục trưởng Chu, ngay cả tôi mà các người cũng dám bắt, nhất định sẽ chết không được tử tế!" Bị cô nói đến phiền, một người đàn ông vươn tay đánh cô hôn mê rồi đưa vào xe cảnh sát.
Chỉ trong một buổi sáng mà từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều bị đưa vào ngục giam tra khảo.
Một thế gia muốn hưng thịnh như vậy đều cần phải cố gắng vài thế hệ, nhưng một khi đã suy tàn thì chỉ chỉ trong tích tắc. Nhưng nếu nói là làm ăn bất chính thì không một thế gia nào không có, vì che giấu tốt nên nhiều năm như vậy mới không có ai dám tới cửa bắt người. Nhưng lúc này nhà họ Chu không hiểu vì sao mới bắt đầu đợt giao dịch mới mà đã bị lật thuyền rồi, nhất định là có người âm thầm tính kế. Hơn nữa, có thể làm một thế gia đảo điên tuyệt đối là người cực đoan, diệt cỏ tận gốc, tính hết nợ cũ nợ mới trong một lần, không ai có khả năng lật ngược lại tình thế. Cho tới bây giờ Dung Lạc không phải là người lương thiện gì, nguyên tắc của anh vẫn luôn là: Làm anh bị thương một lần thì anh sẽ trả lại gấp mười. Người đàn ông cực đoan này khiến người ta sợ hãi, không ai khống chế được, bọn họ động đến Tiểu Yên của anh thì anh sẽ hủy toàn bộ nhà họ Chu của bọn họ. Vì thế, dưới cơn giận dữ, Dung Lạc đã phá hủy nhà họ Chu.
——
"Lạc Lạc." Lấy chén sứ màu xanh trong tủ bát đũa ra đưa cho anh, Mộc Yên nhìn mí mắt anh bị thâm nên có chút đau lòng. Vì cô, nhất định tối hôm qua anh đã không ngủ một đêm.
"Ngoan, đi ra ngoài chờ đi, sẽ xong ngay thôi." Bỏ nấm hương và tôm đã bóc vỏ vào trong nồi, khuấy cho đều lên, tâm trạng của anh rất tốt, khóe môi nhếch lên.
Người nhã nhặn như vậy, dù thế nào Mộc Yên cũng không dám tin anh và người đàn ông ác độc giết người trong kho hàng đó là cùng một người. Nhưng dù là thế nào thì anh đều là Lạc Lạc của cô, Dung Lạc độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nếu người trong tổ chức động đến anh, cô nhất định sẽ làm cho những người đó đến được nhưng không về được. Nghĩ đến đây, trong mắt Mộc Yên lướt qua một ý ác độc, nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy đâu. So sánh với việc cô phản bội tổ chức sẽ bị thịt nát xương tan thì, cô càng sợ anh bị người ta làm bị thương hơn, đám người biến thái ở Seattle giết người không chớp mắt, cô nhất định phải đề cao cảnh giác!
"Lạc Lạc, vì sao chỉ có hai chúng ta ăn sáng vậy?"
"Dung Trạch đi quay ngoại cảnh từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về."
"Còn Dung Ngữ đâu?" Mộc Yên lại hỏi.
Trên bàn cơm, Dung Lạc múc một chén cháo đưa cho Mộc Yên, nhẹ nhàng cười, "Bởi vì chi nhánh công ty của Nhà họ Dung ở Tây Tạng xuất hiện một ít vấn đề nên tối hôm qua Dung Ngữ đã đến đó rồi."
"Thật không?" Mộc Yên rất hoài nghi, thật ra cô biết rất rõ nhất định là mình đã liên lụy đến Dung Ngữ."Lạc Lạc, cô ấy phải ở đó bao lâu?"
"Em không cần phải xen vào, nó thích cuộc sống nơi đó." Lúc Dung Lạc nói xong những lời này thì Dung Ngữ cũng đang ở sân bay nhìn người Nhà họ Dung đến đón mình, trong lúc nhất thời, cô bị gió lạnh cao nguyên thổi trúng nên rơi lệ đầy mặt.
"Cô chính là Dung Ngữ tiểu thư đúng không?" Lúc thanh niên tuấn tú mặc áo của Tây Tạng cười rộ lên thì để lộ một hàm răng trắng tinh.
"Chính là tôi." Sắc mặt Dung Ngữ mệt mỏi.
"Xin chào Dung Ngữ tiểu thư, tôi là người phụ trách đón cô, Trác Đặc Tư."
"Xin chào." Dung Ngữ cố gắng cười, cô thật sự không muốn tới nơi này. Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn nào động đến xe của cô, dám mang đi hại chị dâu nhỏ! Tối hôm qua anh cả mang vẻ mặt sát khí trở về, giống như dù có chém cô thành trăm mảnh cũng không đủ. Lúc đó cô biết mình hoàn toàn xong đời rồi, lần này cô sẽ phải ở lại Tây Tạng một khoảng thời gian dài rồi.
——
"Lạc Lạc, đêm qua người lái chiếc Hummer màu đen đó không phải là Dung Ngữ." Mộc Yên nhớ lại rồi mới nói với Dung Lạc.
"Ừ." Dung Lạc lên tiếng rồi tiếp tục gắp rau cho cô.
"Lạc Lạc, không phải Cố Minh đã điều tra xong rồi sao?" Cô thử hỏi.
"Tiểu Yên, em xem tài liệu điều tra rồi sao?"
"Xem rồi." Ở trong ấn tượng của Mộc Yên, hình như cô và Chu Phinh Đình chỉ gặp mặt vài lần, vậy mà cô ta lại hận đến mức muốn giết mình, Mộc Yên vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, "Lạc Lạc, anh xử lý Chu Phinh Đình thế nào?"
"Đưa đến đồn cảnh sát, có lẽ giữa trưa sẽ bị xử bắn."
Dung Lạc thờ ơ nói không chút để ý, Mộc Yên lại giật khóe miệng.
"Giết người thì đền mạng, tuân thủ luật pháp công dân, đương nhiên phải giao người phụ nữ ác độc này cho quốc gia để họ trừng phạt cô ta." Trực tiếp giết thì không còn gì vui nữa, nhất định phải để cho cô ta chịu khổ trong lao ngục.
"Nghe Cố Minh nói, toàn bộ người nhà họ Chu đều..."
"Một con nhóc sống một mình trong hoàn cảnh ác liệt như vậy thì rất cô đơn, đương nhiên là phải có người nhà đi cùng, như vậy sẽ an tâm hơn."
"..."
Ăn sáng xong, người hầu đi tới thu dọn bàn. Mộc Yên giật nhẹ ống tay áo Dung Lạc, "Lạc Lạc, em mệt mỏi."
Dung Lạc nhíu mi, tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh lại không ở bên cạnh cô, Dung Lạc biết nhất định Mộc Yên không ngủ ngon.
Trở lại phòng ngủ, anh ôm cô đặt lên giường, nghiêng người nằm bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng của cô, dụ dỗ, "Ngủ đi." Đây là sự dịu dàng mà Dung Lạc chỉ dành riêng cho cô.
"Lạc Lạc, anh đừng đi." Mộc Yên mở mắt ra, kéo tay áo của anh.
"Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi, anh luôn ở đây." Ấm áp hôn lên mí mắt cô vừa mới nhắm lại, vỗ nhẹ lưng cô từng chút một.
Sau một lúc lâu, cảm giác bên cạnh có tiếng hít thở đều, Mộc Yên đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Cô nhìn vẻ mặt mỏi mệt của anh, có chút đau lòng vươn tay xoa mí mắt thâm đen của anh, cô muốn anh nghỉ ngơi một chút. Vì cô, dienxdaffnnleequysdoon anh đã quá mệt mỏi rồi.
Thật ra, cô không sợ những kế hoạch đen tối, bởi vì có anh ở đây. Mộc Yên dịu dàng nằm trong lòng Dung Lạc.
|
Quyển 1: Chương 92: Cho tới bây giờ cô không hề thiếu người chống lưng
Edit: susublue
Bị Dung Lạc ôm ngủ tới giữa trưa, cô mới cố gắng rời khỏi ngực anh mà không làm anh thức giấc.
Điện thoại di động trên bàn trang điểm phòng ngủ rung lên, Mộc Yên cầm lấy di động nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
"Cô là Mộc Yên đúng không?" Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên, cô im lặng trong chốc lát, rồi đầu óc nhanh chóng nhớ ra đây là giọng nói của chủ biên Cao Nghị của tòa soạn Triêu Dương.
“Ừ." Mộc Yên lên tiếng đáp lại, ngạc nhiên không biết vì sao anh ta lại tới tìm cô. Cô biến buổi phỏng vấn của thành thảm hại như vậy, nếu muốn sa thải cô thì còn tự mình gọi điện cho cô làm gì.
"Là như vậy, nếu cô còn thấy hứng thú đối với công việc ở tòa soạn Triêu Dương thì chiều nay có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí trợ lý của chủ biên."
"Biết rồi, tôi sẽ đến."
"Được được, cứ như vậy đi." Giọng điệu khách sáo như thế, tuy rằng Mộc Yên không biết rốt cuộc vì lý do gì mà Cao Nghị không sa thải cô, nhưng dù thế nào thì đây cũng là công việc trước mắt cô có thể làm nên cô muốn làm cho tốt.
Cùng ăn cơm trưa với Dung Trạch vừa mới trở về từ studio, lúc nói về chuyện ngày hôm qua Dung Trạch đã khiếp sợ không thôi, không ngờ anh chỉ ra khỏi nhà có một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc trở về anh có nghe nói về chuyện của Nhà họ Chu nhưng không ngờ lại là sự thật. Đối với chuyện Dung Ngữ bị đưa đến Tây Tạng, Dung Trạch cảm thấy Dung Lạc đã hạ thủ lưu tình rồi. Dù sao khi đụng đến điểm mấu chốt của Dung Lạc mà anh lại không đại khai sát giới, không giận chó đánh mèo thì đã là rất may mắn rồi, từ nhiều năm trước, khi bị đưa về Nhà họ Dung thì anh đã biết Dung Lạc là người cực đoan thế nào rồi.
Thay quần áo xong, chuẩn bị vài thứ mình cần.
Trước khi Mộc Yên ra cửa có nhìn biểu cảm giật mình của Dung Trạch, cảm thấy có chút khó hiểu. Mà lúc này trong mắt Dung Trạch cũng tràn đầy vẻ khó hiểu, rõ ràng là một con nhóc xinh đẹp nhưng khi mặc áo sơmi và quần jean phối cùng với chiếc mũ màu đen đội trên đầu thì đã đánh thẳng vào thị giác của người khác: Đẹp! Không biết khi anh cả của anh nhìn thấy chị dâu nhỏ hóa trang như vậy thì sẽ có cảm tưởng thế nào?
Thật ra Mộc Yên cũng không cải trang như vậy, nhưng cô lại cảm thấy mặc khiêm tốn một chút, kín đáo một chút thì sẽ giảm được không ít phiền phức.
"Lát nữa nhớ đánh thức Dung Lạc dậy ăn cơm." Trước khi Mộc Yên ra cửa thì nghiêm túc nhìn Dung Trạch nói, "Cả đêm qua anh ấy không có ngủ, anh để cho anh ấy ngủ nhiều một chút đi." Nói xong, Mộc Yên liền đi ra cửa, A Cửu đi theo phía sau.
Dung Trạch thấy cô đi xa thì mới phản ứng lại, kêu anh gọi anh cả dậy thì anh tình nguyện đến Việt Nam. Dung thiếu ngủ say, tuyệt đối không ai dám đến quấy rầy.
A Cửu lái xe chở Mộc Yên đến tòa soạn báo Triêu Dương, nói với Mộc Yên là tan làm sẽ tới đón cô về nhà, rồi A Cửu quay đầu xe chạy về Nhà họ Dung.
Vừa tiến vào tòa soạn báo, Mộc Yên liền phát hiện tất cả mọi người đang âm thầm đánh giá cô, cô nghĩ có lẽ là chuyện ngày hôm qua đã truyền đi khắp nơi rồi, điều này khiến cho tất cả mọi người đều có ấn tượng sâu sắc về cô!
Đẩy cửa đi vào khu vực làm việc của cô, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt của họ đều khác nhau, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, dienx;dafnlle*quys&doon có người sùng bái, cũng có người chán ghét... Nhưng lại nhanh chóng không nhìn nữa, không dám liếc mắt nhìn cô một cái nào nữa. Không để ý đến ánh mắt người khác, Mộc Yên ngồi vào vị trí của mình bắt đầu hoàn thành công việc của mình. Sửa lại bài phỏng vấn, còn lên những kế hoạch cho các buổi phỏng vấn kế tiếp. Mộc Yên suy nghĩ nửa ngày, đến khi Lưu Nhân Nhân đẩy cửa đi đến chỗ Mộc Yên chào hỏi cô, "A Yên, cô đã đến rồi sao?" Cô cười thân thiện, người xung quanh không ngừng nhìn bọn họ với ánh mắt khác thường, Mộc Yên không có ngẩng đầu, cô tiếp tục cúi đầu im lặng nhập số liệu.
Vì ngày hôm qua đã tiếp xúc với cô nên Lưu Nhân Nhân cũng không cảm thấy xấu hổ vì thái độ lạnh lùng của cô."A Yên, tôi có chút việc muốn nói với cậu."
Ngón tay đang linh hoạt đánh bàn phím chợt dừng lại, cô vẫn cúi đầu như trước, "Nói."
Một chữ vô cùng đơn giản, bởi vì Mộc Yên lạnh lùng nên giọng nói hơi trầm thấp và gợi cảm.
Lưu Nhân Nhân chấn động, vươn tay đưa một bản hợp đồng cho cô, cười khanh khách nói, "A Yên, chúc mừng cậu đã thông qua thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức của tòa soạn báo Triêu Dương." Giọng nói của Lưu Nhân Nhân không lớn, nhưng trong văn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh đánh máy thì lại rất rõ ràng. Không chỉ có những đồng nghiệp khác mà ngay cả Mộc Yên cũng thấy bản hợp đồng này có chút kỳ lạ, cô nhíu mi lại, suy nghĩ nửa ngày mới nói, "Cám ơn." Giọng điệu rất khách sáo, nhưng lại làm cho Lưu Nhân Nhân đứng bên cạnh vui vẻ.
"A Yên, quá khách sáo rồi." Ý cười đầy trên mặt không thể che lấp được. “Đúng rồi, chủ biên Cao Nghị nói muốn em đến văn phòng anh ấy."
"Được." Nhập vài thông tin cuối cùng vào máy, cầm lấy hợp đồng trên bàn, đi theo Lưu Nhân Nhân ra văn phòng phía sau.
Cửa vừa mới đóng lại thì trong văn phòng đã ầm ĩ.
"Cậu bạn đẹp trai mới tới kia là ai?" Người trong văn phòng ồn ào.
"Thật đúng là rất đẹp trai, đáng tiếc là lạnh lùng như bị cấm dục, không dễ dàng tiếp cận."
"Bớt nằm mơ đi, không có việc gì thì đừng mê trai. Nghe nói, cậu ta cầm ly rượu đỏ đổ xuống đầu Sở thiếu đó!"
“Có người dám đổ rượu lên đầu Sở thiếu sao!" Có người sợ hãi than.
"Nhất định cậu ta có quan hệ gì đó với Sở thiếu, nếu không chủ biên ma quỷ của chúng ta sẽ không để cậu ta thông qua kỳ thử việc trong một thời gian ngắn như vậy."
"Năm nay, người có năng lực cũng không gặp được chuyện tốt!"
...
"Nói chuyện vớ vẩn cái gì đó? Còn không mau đi làm việc đi!" Lưu Nhân Nhân vừa đi vào đã nghe thấy mọi người tụ lại bàn luận về Mộc Yên, lập tức nghiêm túc nói.
Người phụ nữ như Lưu Nhân Nhân, tuyệt đối không kết thân riêng tư với bất kì ai, nhất là trong lúc làm việc thì càng vô tình như người máy, cô là trợ lý đắc lực của Cao Nghị, khá nổi tiếng ở tòa soạn Triêu Dương. Bởi vì lạnh lùng khi làm việc và dịu dàng trong cuộc sống ngày thường nên được rất nhiều đàn ông trong tòa soạn để mắt tới, nhưng chung quy vẫn chỉ là mong muốn thôi. Rất nhiều lần, nhân viên trong tòa soạn báo truyền tin xấu về cô và Cao Nghị, nhưng cô lại từ chức để chứng minh mình trong sạch, tuy rằng phụ nữ như vậy rất xinh đẹp, nhưng lại không thể nắm bắt được, vì thế dù người thích cô vẫn rất nhiều nhưng lại không ai dám làm quen mà chỉ âm thầm hâm mộ.
Văn phòng Chủ biên, cô vốn không gõ cửa mà trực tiếp liền đẩy cửa đi vào.
"Rất phù hợp với phong cách cư xử của cô, quyết đoán, thẳng thắn." Cao Nghị cười, nhưng lúc này ánh mắt Mộc Yên lại tập trung vào người bên cạnh anh.
"Cao chủ biên, tôi cảm thấy tôi nên nộp đơn từ chức cho anh." Không nhìn nữa, Mộc Yên lạnh lùng nhìn Cao Nghị, làm cho anh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.
"Chuyện này......" Cao Nghị ấp úng, không biết nên nói gì tiếp theo.
"Bởi vì anh sao." Sở Hoán ngồi một bên, sắc mặt còn trắng hơn lớp băng vải trên cánh tay anh.
"Đúng." Rõ ràng đã sớm biết được kết quả sẽ như vậy, nhưng khi Sở Hoán nghe thấy giọng điệu kiên quyết của cô thì nhịn không đượ mà đau lòng. Anh nhớ là khi mình mới tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã điên cuồng tìm y tá để biết tình trạng của cô, nhưng khi cửa phòng bệnh vừa mới mở ra thì anh liền thấy cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh, Dung thiếu đang cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cô. Sở Hoán chưa bao giờ biết Mộc Yên có thể dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, thì ra cô cũng có thể dịu dàng như thế, nhưng tất cả những thứ đó đều không thuộc về anh, mà chỉ thuộc về người đàn ông đó. Lo lắng, ôn tồn, trấn an, cả nụ hôn giữa bọn họ cũng tốt đẹp như vậy, dien;daffn[llequys$do0n mà anh thì chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà nhìn, cả người lạnh lẽo như băng.
"Em chán ghét anh như vậy sao?" Sở Hoán đứng lên, bởi vì bi thương tức giận mà khuôn mặt đỏ ửng.
"Thật xin lỗi Sở tiên sinh, tôi không hy vọng ngài là nguyên nhân khiến tôi có thể ở lại đây để là việc." Giọng nói lạnh lùng như sắp đóng băng, khí lạnh mạnh đến mức bao phủ cả người Sở Hoán.
Sở Hoán nhìn cô, hỏi, "Em sợ người khác nói em có chỗ dựa nên mới có được công việc này sao?"
"Anh sai rồi." Giọng nói kính cẩn đến mức có thể đả thương người khác một cách sâu sắc, " Từ trước tới bây giờ Mộc Yên tôi chưa từng thiếu chỗ dựa." Lời nói này rất có khí phách, nhưng lại làm cho lòng Sở Hoán hoàn toàn rét lạnh, bị thương khắp cả người.
Đúng vậy, cho tới bây giờ cô không hề thiếu chỗ dựa, có người đàn ông kia chống lưng, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Nhưng anh chỉ muốn làm chút gì đó vì cô, ngay cả một ước nguyện như vậy mà cô cũng không muốn cho anh sao? Nghĩ đến đây, Sở Hoán cảm thấy thế giới như sụp đổ, anh có thể vì cô làm rất nhiều chuyện, thậm chí nếu muốn mạng của anh cũng được, nhưng tình yêu nóng hổi như lửa đó lại bị một câu 'Tôi không thiếu gì' của cô đóng băng hoàn toàn, lạnh đến tận sâu trong đáy lòng. Rõ ràng là anh cố gắng bảo vệ cô, nhưng vì đi sai đường nên đã thua toàn bộ ván cờ.
"Mộc Yên." Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên họ của cô, trong ánh mắt đầy vẻ mỏi mệt, "Cao chủ biên ký hợp đồng với em thật sự không phải vì anh, nếu phần tin chiều hôm qua em viết không xuất sắc thì anh ta cũng sẽ không giữ em ở lại tòa soạn báo."Lần này anh đến đây chỉ vì muốn tiếp tục buổi phỏng vấn hôm qua mà thôi, anh không muốn vì anh mà cô phải đánh mất công việc này. Anh không biết cô đi làm vì cái gì, nhưng anh muốn làm chút gì đó cho cô, sau khi được cho xuất viện, anh liền vội vàng liên hệ với Cao Nghị, đến tòa soạn báo Triêu Dương, chỉ vì anh muốn gặp lại cô.
Khi biết rõ Cao Nghị ký hợp đồng là vì bản tin cô viết thì Mộc Yên mới đồng ý không nộp đơn xin từ chức nữa mà tiếp tục làm việc ở đây.
Lúc ra ngoài, cô tức giận trừng mắt nhìn Sở Hoán, "Nế muốn chết thì anh có thể tiếp tục chạy đến đây." Lời nguyền rủa ác độc như vậy nhưng Cao Nghị lại thấy khóe môi nhợt nhạt của Sở Hoán nhếch lên.
Cao Nghị không biết rốt cuộc 'Thiếu niên' này có sức quyến rũ thế nào mà lại có thể giẫm lên đầu lên cổ một người luôn cao ngạo như Sở Hoán, thật khó hiểu. Người có tính cách giống như cậu ta, anh nghĩ sau này làm việc nhất định sẽ rất đặc biệt.
Lúc Mộc Yên được A Cửu chở về Nhà họ Dung thì cũng đúng lúc nhìn thấy Dung Trạch đang thu dọn đồ đạc, "Chị dâu nhỏ, chị đã về rồi hả? Anh cả vừa đến công ty nên kêu chị ăn cơm trước đi."
Mộc Yên gật đầu, nghi hoặc hỏi, "Anh đang làm cái gì, vì sao không kêu người giúp?"
"Đây là một ít đồ vật cũ của em, trong phòng không chứa được nên soạn lại cất bớt đi."
"Có muốn tôi giúp anh không?" Mộc Yên vươn tay ra muốn khiêng cái thùng trên bàn lên, nhưng hành động này của cô lại khiến Dung Trạch sợ hãi, có cho anh một trăm lá gan anh cũng không dám sai tâm can bảo bối của anh cả làm việc. Nghĩ đến đây, anh vội vàng xoay người lại ngăn cản.
" Chị dâu nhỏ, thật sự không cần đâu." Cầu xin chị đừng nhiệt tình như vậy được không, em cũng không dám làm phiền chị.
"Để tôi." Giọng nói của Mộc Yên trong trẻo lại có chút chấp nhất. Lúc hai người giằng co thì mấy thứ đồ cũ đựng trong thùng rơi ra ngoài, Mộc Yên vội vàng đi tiếp, nhưng bởi vì không rớt từ khoảng cách quá cao nên đều tập trung lại một chỗ.
Một tiếng "Bịch!" vang lên, tất cả rơi xuống đất, mọi thứ linh tinh đều rớt ra ngoài.
Nhìn thấy một đống đồ lộn xộn, Mộc Yên cũng ngồi xổm xuống nhặt đồ bỏ lại vào thùng với Dung Trạch.
Đến khi nhìn thấy một tấm ảnh đen mờ, cô mới giật mình dừng động tác lại. Sau tấm ảnh đã bị ố vàng vì nó đã được chụp từ rất lâu rồi, trên bức hình là một thiếu niên đang ngồi dưới tàng cây cười rất thoải mái, và chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh. Dưới tàng cây, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên đó, mặt mày sáng sủa nhưng lại có chút lạnh lùng, dienxxdafnllequysdoon giống như chỉ một ánh mắt của anh thôi cũng có thể đẩy người ta ra xa mấy km.
Trí nhớ mơ hồ không rõ, ký ức trong đầu cứ chạy loạn, bàn tay cầm tấm ảnh của Mộc Yên bắt đầu hơi run rẩy.
Cô nắm lấy cánh tay Dung Trạch, Mộc Yên lạnh lùng nhìn anh, hỏi, "Người đứng dưới tàng cây trong tấm ảnh này đang ở đâu?" Cô trừng mắt nhìn anh, cảm xúc dữ dội cùng với giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương của cô quả thực có thể giết người.
|
Quyển 1: Chương 93: Hồi ức thời trẻ, anh của hiện tại.
Edit: susublue
"Rốt cuộc anh ấy là ai?" Mộc Yên hung hăng nắm lấy cánh tay Dung Trạch, đôi mắt lạnh như băng còn có chút ác ý, "Nói cho tôi biết, hiện tại anh ấy ở đâu?" Ký ức điên cuồng quay lại, như một thước phim rõ ràng lướt qua trong đầu, giống như bão tố đang kêu gào, có thể nuốt trọn toàn bộ thế giới. Trong trí nhớ của cô, vào cái đêm mưa to đó, còn có một cậu thiếu niên luôn im lặng nữa, tất cả đều khiến cô vừa vui mừng vừa sụp đổ.
"Nói mau!"Đôi mắt của cô âm trầm, tối đen, đây là điềm báo cho thấy cô sắp nổi giận "Anh ta là ai vậy?Rốt cuộc anh ta đang ở đâu?" Mộc Yên điên loạn nắm lấy cánh tay Dung Trạch, cả người cô tỏa ra sát khí lạnh như băng khiến cho người ta thấy sợ.
Dung Trạch giật mình sửng sốt."A. . . ." Cánh tay bị Mộc Yên nắm khiến anh đau đến nhe răng trợn mắt. Anh thật không ngờ lúc cô nhóc này nổi điên lại có sức lớn như vậy!
"Chị dâu nhỏ, chị muốn biết cái gì?" Anh vừa cố gắng cứu cánh tay của mình vừa hỏi cái người đang nổi điên kế bên, "Không nên kích động, chị nói rõ ràng một chút. A..."
Dung Trạch còn chưa nói xong đã cảm thấy bàn tay đang cầm tay mình càng lúc càng chặt, nếu còn dùng sức thêm chút nữa thì cam đoan cánh tay anh sẽ bị trật khớp.
"Anh ta là ai vậy? Mau nói cho tôi biết, anh ta đang ở đâu?" Mộc Yên như không nghe thấy tiếng rên đau đớn của Dung Trạch, cô cứ luôn phát cuồng liên tục lặp lại hai câu đó."Nói mau!"
Giống như bị khí lạnh trong mắt Mộc Yên dọa sợ, anh mệt mỏi mở miệng nói, "Chị dâu nhỏ, người ngồi dưới tàng cây là anh cả em. Chị không nhận ra sao?"
Buông bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Dung Trạch ra, Mộc Yên khiếp sợ, người thiếu niên mà cô nghĩ rằng mãi mãi sẽ không thể gặp lại lại là Lạc Lạc của cô! Không đúng, tuyệt đối không thể nào, Mộc Yên nhíu mi, dien*dafn;lle&quys/do0n rõ ràng là cô không dám tin, hơn nữa thiếu niên đó không biết nói, Dung Lạc có thể nói, hơn nữa phát âm cũng rất rõ ràng, sao có thể được? Hình ảnh cả hai hòa hợp ở chung với nhau trong trí nhớ và ở hiện tại hiện lên, Mộc Yên lắc đầu, tuyệt đối không thể nào, anh không thể là Lạc Lạc.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Mộc Yên trừng mắt nhìn Dung Trạch, ánh mắt lạnh thấu xương như có thể làm đông cứng anh, "Sao bọn họ lại có thể là một người?"
Dung Trạch bị ánh mắt lạnh như băng dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe thấy lời nỉ non của Mộc Yên, nhớ lại rồi nói, "Chị dâu nhỏ, nếu chị không tin thì có thể đến phòng làm việc của anh cả, chỗ đó chắc là còn vài tấm ảnh chụp."
Cô đẩy Dung Trạch ra, điên cuồng chạy tới phòng làm việc khiến cho người khác phải chép miệng.
Dung Trạch nhìn bóng dáng đã đi xa, kéo A Cửu đang ngây người đứng bên cạnh, "Mau giúp tôi dọn dẹp đi!"
"Dạ dạ, nhị thiếu gia." A Cửu hoàn hồn, anh không ngờ người luôn im lặng ít nói như thiếu phu nhân lại lợi hại như vậy.
Phòng làm việc lầu hai, Mộc Yên đẩy cửa vào.
Trên mặt bàn màu trắng sạch sẽ, bên cạnh chiếc máy tính đang mở là mấy chồng tài liệu được xếp chỉnh tề.
Trước sau như một, thư phòng nghiêm túc, trật tự, các loại sách và báo chí đều được phân loại đặt trên giá sách.
Mà lúc này Mộc Yên không thể áp chế được sự điên cuồng của mình, cô đã từng trải qua khảo nghiệm áp chế cảm xúc của tổ chức, nhưng bây giờ lại không khống chế được, cô không khống chế được cảm giác phấn khởi đang dâng lên cuồn cuộn lúc này. Hiện tại, cô thầm nghĩ muốn tìm được thiếu niên đó, thiếu niên mà chưa từng nói một câu nào với cô.
Điên cuồng tìm kiếm trên mặt bàn, Dung Trạch nói với cô, chỗ này có ảnh chụp nhưng vì sao cô không tìm thấy?
Sau một lúc lâu, nhìn đống hỗn độn trong phòng làm việc, Mộc Yên đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay ôm hai chân, cố hết sức khiến cho mình bình tĩnh lại. Vài ký ức đã chôn sâu dưới đáy lòng dâng lên cuồn cuộn, cô biết cô vẫn không quên chúng. Hơn nữa, nhiều năm như vậy cô vẫn luôn muốn gặp lại anh một lần.
Lúc tỉnh táo lại, ngắm nhìn ngăn tủ bị khóa trong phòng. Mộc Yên lấy lại bình tĩnh, vươn tay ra, nhớ tới mật mã lần trước lúc Dung Lạc ôm cô vào phòng ngủ đã đưa cho cô, cô cũng ôm hy vọng ấn số ngày sinh nhật của mình. Thật ngoài ý muốn, không ngờ lại mở được cửa ngăn tủ ra!
Ngăn tủ rất lớn, nhưng bên trong lại không có nhiều thứ. Mấy tấm ảnh bị ố vàng vì thời gian, một đống thư rất dày, còn có một tấm da trâu được đặt giữa đống tài liệu.
Mở một bức thư ra, chữ viết quen thuộc đập vào mắt cô. Trên tờ giấy ố vàng có xúc cảm cổ xưa, Mộc Yên nắm lấy tờ giấy, nhịn không được có chút run run.
Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, cám ơn ngài đã giúp đỡ học phí cho tôi thông qua buổi từ thiện, tôi sẽ cố gắng học tập, tiếp tục cố gắng.
Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, tôi đã nhận được học phí ngài gửi cho tôi thông qua buổi từ thiện, tôi có thể vào được trường trung học tốt nhất ở Seattle đều là nhờ ngài giúp, cám ơn.
Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, cám ơn ngài đã gửi các loại sách tham khảo hội họa để thi đại học, nhờ phúc của ngài nên cuối năm tôi đã thi được điểm A+, cảm ơn ngài từ trước tới nay đều luôn giúp tôi.
Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, tôi không thể nhận tiền sinh hoạt phí ngài giúp đỡ được, gần đây tôi có làm vài việc vặt nên chi tiêu cá nhân đều không thành vấn đề. Đúng rồi, Seattle đang có tuyết rơi, thật sự rất đẹp! Trời lạnh, ngài phải nhớ mặc nhiều quần áo. Chân thành tỏ lòng biết ơn.
Ngày xxx tháng xxx năm xxx, tiên sinh, hôm nay là ngày tôi vui vẻ nhất, bởi vì rốt cục tôi cũng đạt được giấc mơ vào trường đại học Washington ở Seattle rồi. Thật sự không ngờ, trường học lại hiện đại như thế, bọn họ đặc biệt tuyển chọn ở những khu người Hoa nghèo khó ở Seattle. Vận may đến với tôi nên tôi cũng muốn chia sẻ vận may với ngài, nếu không phải ngài từ trước tới nay ngài luôn giúp đỡ tôi qua các tổ chức từ thiện thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn ngài nhiều năm qua đã giúp đỡ.
...
Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng sờ khuôn mặt thiếu niên trên tấm ảnh, Mộc Yên ngồi xổm người xuống ôm đầu gối, bắt đầu khóc nức nở, "Tên khốn kiếp này, rốt cục còn che giấu cô bao nhiêu chuyện chứ?"
Ánh mắt trở nên mơ hồ, nước mắt trong suốt chảy xuống mặt của cô, rơi xuống khuôn mặt thiếu niên trong ảnh chụp, giống như anh cùng khóc với cô.
Trong đêm mưa tăm tối, gió lớn gào thét, một cô nhóc đi bộ thờ thẫn giữa ngã tư đường mờ mịt, mưa to ầm ầm, tiếng sấm, sét vang vọng trên đỉnh đầu cô. Cô phải đi đâu, không có nhà thì cô có thể đi nơi nào? Vì sao trên đường không có một bóng người, cô cười khổ, có phải lại gặp ác mộng hay không? Nhưng sao cơn ác mộng này lại rõ ràng như vậy, ngay cả cơn mưa lạnh như băng mà cô cũng cảm nhận rất rõ ràng. Cô cứ bước đi như vậy, không biết tới khi nào mới đến được điểm dừng, đi ra khỏi giấc mơ đáng sợ này. Cơn mưa lạnh như băng trút xuống đầu cô, đôi chân trần dẫm lên nước mưa, hơi lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn chân lan tỏa khắp cả người cô, đông lạnh cả chân tay. Rốt cục cô thành một đứa nhỏ bị vứt bỏ, nhưng cô không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, sao bọn họ lại chán ghét cô như vậy. Cô không làm gì cả, ngay cả một chỗ để tránh mưa còn không có thì cô có tư cách gì mà muốn một mái nhà ấm áp.
Đèn xanh đèn đỏ lần lượt thay đổi ở ngã tư đường, cô ngửa đầu nhìn trời mưa to, toàn thân bị đông lạnh cứng ngắc, ánh mắt càng lúc càng vô thần, cô đã không nhìn thấy rõ đường nữa rồi.
Đột nhiên, cô cảm giác có một luồng gió lớn thổi mạnh về phía mình, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã có tiếng xe thắng gấp vang lên, cơ thể của cô không chịu nổi gió lớn do xe thắng gấp mang đến nên cả người lập tức ngã xuống mặt đường đầy nước mưa.
Mưa to ầm ầm, cô té trên mặt đất, trong cơn mê man, cô cảm giác cánh tay và hai chân đau như bị kim đâm, đầu óc choáng váng, mắt, ngay cả sức cử động còn không có. Trong miệng đầy mùi máu tươi, ánh mắt mơ màng nhìn thấy một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại, có người mở cửa đi ra ngoài.
Người ôm cô rất ấm áp, còn có hương hoa mát lạnh không biết tên, trong lúc mê man, dienxdafnllequysdoon cô còn nghe thấy một âm thanh vội vàng, "Thiếu gia, mưa lớn lắm mau che dù đi."
Nước mưa khiến người đang ôm cô ướt sũng, áo sơmi màu trắng dính máu tươi đỏ sẫm của cô, rốt cục cô không còn tỉnh táo nổi nữa.
Nhìn cô nhóc trong lòng đã hoàn toàn hôn mê, thiếu niên nhíu mi.
"Thiếu gia, có muốn tôi giúp ngài đưa cô ấy đến bệnh viện không, thanh toán tiền thuốc men rồi bồi thường một ít là được rồi." Người đàn ông đứng kế bên miễn cưỡng đưa ra ý kiến cho anh.
Nhưng thật không ngờ, cậu thiếu niên đó lại ôm cô đi lướt qua anh, mở cửa xe đặt cô vào trong chiếc xe Bentley màu đen.
Cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh khiếp sợ: Thiếu gia của anh muốn đưa cô nhóc này về Nhà họ Dung sao? Sau khi lên xe, nhìn anh ngồi ở phía sau, khuôn mặt tinh xảo tỏ vẻ không kiên nhẫn, thanh niên lái xe cũng thầm hoảng sợ, vội vàng khởi động xe, đạp chân ga. Chiếc Bentley màu đen chậm rãi chạy trong cơn mưa to, mưa to tầm tả trút xuống, cần gạt nước đong đưa qua lại, lau những bọt nước trên lớp kính tủy tinh.
Thiếu niên lạnh lùng cúi đầu nhìn thoáng qua cô nhóc đã hôn mê đang được anh ôm vào trong ngực. Ngón tay thon dài mang theo nhiệt độ cơ thể anh chậm rãi lau vết máu ở khóe môi cô. Cô khẩn trương ôm chặt anh, mái tóc dài tán loạn che vết thương trên người, sắc mặt tái nhợt giống như không còn sức sống. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, vươn tay nhẹ nhàng sờ trán của cô, cảm giác nóng bỏng gần như có thể làm tay anh bị phỏng. Anh ôm lấy cô, kinh ngạc nhìn cô đang hôn mê mà trên mặt lại có sự tuyệt vọng vô bờ bến, đột nhiên anh cảm thấy trái tim mình nhói đau. Sắc mặt tuyệt vọng như vậy thật giống với anh lúc trước, anh không biết vì sao cô lại bị đả kích đến mức mất hết hứng thú với mọi thứ trong thế gian. Nhưng sự yếu ớt này làm cho anh nhớ tới hoàn cảnh của chính mình, bọn họ đều là người tuyệt vọng với thế giới này.
Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy, mưa to ầm ầm, tất cả mọi thứ đều lạnh rét không có một chút thú vị, chỉ có cô nhóc trong lòng anh, trên người cô tỏa ra nhiệt độ làm cho anh cảm giác như được an ủi. Anh ôm cô, càng lúc càng chặt, không biết là xuất phát từ mục đích gì, có lẽ chỉ vì nó có thể sưởi ấm cơ thể lạnh như băng và trái tim đã khóa chặt của anh, anh ôm cô thật chặt trong cơn mưa đêm hôm đó. Giống như cả hai người họ là tia hy vọng cuối cùng giúp nhau sống sót.
Nhà họ Dung.
"Thiếu gia, đến rồi." Anh xuống xe mở dù ra, Cố Minh đi ra mở cửa xe nhìn thấy cô nhóc trong lòng anh thì hơi giật mình.
"Thiếu gia, có cần tôi giúp không?" Anh nhìn thiếu niên mặt vẫn lạnh như băng kia, cánh tay vươn ra lại khựng lại giữa chừng.
Thiếu niên đi lướt qua anh, ôm cô đi thẳng về phòng ngủ của mình.
"Cô nhóc đó là ai?" Cố Minh thử đến hỏi tài xế.
"Trên đường về bị đụng ngã, nhưng có vẻ cũng không quá nghiêm trọng." Tài xế và Cố Minh cùng nhìn bóng lưng anh ôm cô đi khuất dạng, "Nhưng điều đáng mừng là rốt cục thiếu gia cũng có phản ứng với người bên ngoài rồi."
"Ai da, ngài ấy vẫn im lặng không để ý tới bất cứ ai hơn năm năm rồi." Cố Minh thở dài.
" Không phải là bác sĩ tâm lý đã nói do lần đó thiếu gia bị bắt cóc nên tự ngăn cách mình, không muốn tiếp xúc với bất xứ ai sao?"
Cố Minh sáng mắt, chậm rãi nói, "Hy vọng điều khác thường lần này có thể giúp ngài ấy khôi phục vết thương lòng."
"Anh nói xem thiếu gia có thể mở miệng nói chuyện lại không? Đã năm năm rồi, có khi nào sau này vẫn..."
"Việc này không thể nói lung tung." Cố Minh nhìn tài xế, trong mắt cũng lóe sáng. Lúc này tài xế mới ý thức được lời mình nói, "Tôi đưa xe vào gara." Anh xấu hổ cười cười, vội vàng đạp chân ga, chạy thoát người. Ở Nhà họ Dung, ai cũng đều biết rõ điều gì được nói điều gì không được nói nếu không kết quả sẽ rất thảm. Tài xế toát mồ hôi lạnh, cũng may Cố Minh nhắc nhở, dien;dafn[le3^quysdo0n nếu không anh không biết cách quản miệng mình thì sẽ gây ra tai họa gì nữa.
Phòng ngủ được thiết kế theo gam màu lạnh, đều không có một chút độ ấm giống như chủ nhân của nó.
Cô được bác sĩ tư nhân của Nhà họ Dung khám, xong xuôi báo cáo cho anh đang ngồi bên cạnh, chờ cô hạ sốt thì sẽ không sao.
Ngón tay thon dài vén mái tóc dài ướt sũng lên, để lộ ra sắc mặt tái nhợt và hơi ửng đỏ do sốt cao của cô.
Cô nằm ở trên giường, trong cơn hôn mê lông mi hơi run run, hơi thở cũng cực kỳ nóng. Đôi môi tái nhợt nhẹ run rẩy, cô lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Anh vươn tay lên lại bị cô nắm lấy, thiếu niên nhíu mi khi cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay cô. Lúc tới gần mới nghe rõ cô nỉ non hai chữ "Mẹ."
Trái tim bị đóng băng của run lên, anh như thấy được chính mình nhiều năm trước. Có phải khi đó anh cũng bất lực tái nhợt giống cô không?
Nghĩ đến đây, anh lại vươn tay ôm lấy cô nhóc nằm trên giường, vỗ nhẹ lưng của cô. Người trên giường dần dần ổn định lại cảm xúc, cô như thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng, nặng nề ngủ thiếp đi trong vòng ôm ấm áp của anh.
Mộc Yên ôm đầu gối ngồi ở trong góc, vào nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Đột nhiên cô nghe thấy dưới lầu có người nói chuyện.
"Thiếu gia ngài đã trở lại." A Cửu cầm lấy áo khoác của Dung Lạc treo lên giá áo, "Thiếu phu nhân đã trở lại, nhưng mà..."
"Cái gì?"
"Bây giờ cô ấy còn chưa ăn cơm, hình như đang đợi ngài."
"Không phải đã nói là kêu cô ấy không cần đợi tôi..."
Từ trong phòng làm việc cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dung Lạc, Mộc Yên giật mình đứng lên, đẩy cửa ra vịn lan can lầu hai nhìn xuống dưới.
"Lạc Lạc." Cô đứng ở lầu hai kêu anh, giọng nói hơi khàn khàn.
Dung Lạc quay đầu lại, bốn mắt nhìn cô, thấy mắt anh lạnh như băng vì mình không ăn cơm đúng bữa, rất giống với thiếu niên trong trí nhớ của cô, đột nhiên Mộc Yên nhẹ nở nụ cười. Rõ ràng một chút cũng không giống, sao lại có thể như vậy?
|
Quyển 1: Chương 94: Yêu em, bảo vệ em hơn mười năm trời.
Edit: susublue
"Lạc Lạc." Cô gọi anh, điên cuồng chạy từ cầu thang lầu hai xuống, dưới ngọn đèn sáng rực rỡ ở lầu một, anh đứng ở đó, cách mình một khoảng cách gần như vậy, chỉ cần tới gần thêm chút nữa thì sẽ có thể chạm đến anh.
Giờ phút này, ở trong mắt cô, vạn vật trên thế gian đều ảm đạm không có ánh sáng, trong mắt của cô chỉ có một mình anh. Thiếu niên trong trí nhớ và anh của hiện tại đang đứng ở cùng một chỗ, cô liều lĩnh chạy về phía trước, thầm nghĩ muốn nhanh chóng ôm lấy anh.
"Lạc Lạc." Cô ôm anh thật chặt, cổ họng cũng khàn khàn.
Nhận thấy người trong lòng khác thường, vẻ mặt của Dung Lạc vốn đang giận dữ vì cô chạy xuống lầu quá nhanh nhưng bất ngờ trở nên mềm mại hơn. Nâng tay lên, nhẹ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, Dung Lạc bất đắc dĩ: “Sau này lúc xuống lầu đừng chạy nhanh như vậy nữa, lỡ té bị thương thì làm sao bây giờ?"
Thấy Mộc Yên không nói lời nào, Dung Lạc kéo cô ra, lúc nhìn thấy mắt cô đỏ lên thì nhịn không được mà nhíu mi.
"Tiểu Yên, có phải miệng vết thương trên cánh tay lại đau hay không?" Dung Lạc vội vàng vươn tay kéo ống tay áo của cô lên, thấy miệng vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn ửng đỏ như trước thì lại đau lòng ôm lấy cô."Ngoan, anh giúp em bôi thuốc."
Ôm lấy Mộc Yên vẫn đang im lặng, Dung Lạc bế cô đi về phòng ngủ của bọn họ.
Ngoài cửa sổ tối đen, mở cửa phòng ngủ ra bật đèn bàn ở đầu giường lên, ánh sáng màu da cam nhu hòa mà ấm áp.
Mềm nhẹ đặt cô ngồi bên giường, mở ngăn kéo ở đầu giường ra, tìm thuốc trị thương Tạ Thần đưa. Dung Lạc nửa quỳ nửa ngồi trên tấm thảm nhung trước giường, dienxdaffnlleequysđonn chấm thuốc mỡ vào đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương ở cánh tay cô.
Ánh sáng ấm áp chiếu vào sườn mặt hoàn mỹ của anh, Mộc Yên nhìn anh nghiêm túc bôi thuốc trị thương cho cô, thiếu niên trong trí nhớ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô.
——
"Cám ơn anh” Cô ngồi ở mép giường, đôi mắt sáng trưng cẩn thận nói cám ơn."Đây là đâu?" Cô hỏi anh, vừa vặn nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Cô đã được thoa thuốc xong, anh vẫn im lặng, nhưng vẫn không nói một câu.
Dung mạo giống như viên ngọc được trạm khắc tỉ mỉ, tóc giống như ngọc đen, bóng lưng cao ngạo, một thiếu niên hoàn mỹ như vậy, đáng tiếc lại không biết nói. Nghĩ đến đây, cô lại nhịn không được cảm thấy hơi thương tiếc cho anh.
"Đúng rồi, xin chào, tôi tên là Mộc Yên." Cô nhóc ngẩng đầu cười nhẹ, "Rất vui được gặp anh." Cô chủ động nắm tay anh, trẻ con nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, lòng bàn tay của cô thì lại nóng như lửa, làm tan chảy trái tim đã đóng băng mấy năm nay của anh. Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh giống như cơn mưa bụi kia, khắc ghi thật sâu trong trí nhớ.
——
Thì ra người cô vẫn luôn chôn sâu trong lòng lại vẫn luôn ở bên cạnh cô, thậm chí là có thể chạm được vào anh trong một khoảng cách gần thế này.
Mộc Yên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt má trái của Dung Lạc, ánh mắt của cô sáng hơn cả sao trên trời. Cầm tay cô nhẹ nhàng áp lên hai má, Dung Lạc nhẹ giọng nói, "Còn đau phải không?"
Mộc Yên lắc đầu.
"Ngoan, chúng ta đi ăn cơm chiều." Anh nhẹ giọng khuyên bảo, nhìn cô nắm chặt tay mình không buông, Dung Lạc bật cười, tùy ý để cô nắm như vậy.
Bọn họ im lặng ăn cơm chiều, Dung Lạc và Mộc Yên luôn ít nói, A Cửu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng lại người luôn hiểu thấu tâm lý người khác như Dung Lạc thì đã sớm phát hiện ra Mộc Yên khác thường.
Ăn xong cơm chiều, dặn dò người tới thu dọn chén bá, hai người cùng trở về phòng.
Mộc Yên tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi ngủ, nhìn thấy anh đứng ở ngoài ban công nghe điện thoại. Ở nhà nên mặc quần áo ngủ đơn giản, Dung Lạc dựa vào vách tường, có vẻ như anh đang thảo luận công việc với người ở đầu dây bên kia, biểu cảm nghiêm túc, lạnh như băng.
Sau khi gác điện thoại, anh quay người lại vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Mộc Yên.
"Mệt mỏi sao? Mệt mỏi thì ngủ sớm một chút đi." Anh đi qua ôm cô, hơi thở đầy hương vị quen thuộc khiến người khác an tâm.
Mộc Yên lắc đầu, dưới ngọn đèn ấm áp, nghiêm túc nhìn anh, "Lạc Lạc."
"Sao vậy?" Bởi vì giọng điệu của cô mà mắt anh cũng hơi nghiêm túc, anh đã sớm phát hiện ra cô khác thường, nhưng lại hy vọng cô có thể tự nói ra."Muốn nói cái gì?"
Mộc Yên bật cười, có phải anh rất hiểu cô hay không, cô còn chưa mở miệng nói mà anh đã biết cô có chuyện muốn nói rồi. Lôi kéo Dung Lạc ngồi xuống giường, Mộc Yên nắm tay anh, “ Từ nhỏ em đã sinh ra ở Seattle, mẹ em và Mộc Quốc Hồng vẫn luôn sống ly thân, đến khi em bốn tuổi thì mẹ bị sự cố máy bay lúc đi công tác nên mới chết. Sau đó, em bị đưa đến nhà họ Mộc ở với đám người đó. Nhưng Lạc Lạc, hình như trước kia em cũng đã nói với anh rồi, em sống ở nhà họ Mộc cũng không tốt đẹp gì. Vì thế sau khi em cố hết sức yêu cầu thì Mộc Quốc Hồng mới bất đắc dĩ gửi em lại Seattle vào năm em chín tuổi. Cuộc sống của em ở Seattle rất khổ, hơn nữa còn là một đứa bé chín tuổi, ngoại trừ căn nhà mẹ để lại cho em thì em không có gì cả. Cũng may, chính sách phúc lợi nước Mỹ rất tốt nên em được cô nhi viện chăm sóc cho đến khi 13 tuổi, lúc đó em bắt đầu tự chăm lo cho chính mình. Không có bạn bè, không có người nhà, chỉ có thể một mình cô độc lẳng lặng học tập. Cho nên thành tích của em vẫn rất tốt, ở trường em cũng học vượt lớp, thầy giáo khiếp sợ cho rằng em rất thông minh, nhưng thật ra em không có thông minh như bọn họ tưởng. Một mình em không có gì cả, chỉ có thể dựa vào học tập để vùi lấp đi sự cô đơn và sợ hãi trong lòng."
Dung Lạc cầm thật chặt hai tay của cô, hôn lên trán cô, "Có anh ở đây, sau này em sẽ không chỉ có một mình nữa."
Mộc Yên cười khẽ, cầm ngốn tay thon dài của anh, tựa đầu vào ngực anh tiếp tục nói, "Từ từ em lớn lên, cho dù em có làm cùng lúc năm công việc lặt vặt cũng không đủ để trả tiền trả học phí đắt đỏ ở Seattle, cô nhi viện cũng không có khả năng hỗ trợ em nữa. Vì thế trong lúc nản lòng thoái chí, em quyết định bỏ học, nhưng đúng lúc này, trường học lại gọi điện thoại đến nói cho em biết trong tổ chức từ thiện có người tình nguyện giúp đỡ em cho đến khi em tốt nghiệp đại học."
Cuộc sống ở Seattle, ngoại trừ làm việc và chấp hành nhiệm vụ thì thời gian còn lại cô đều chú tâm vào học tập, bắt buộc mình học những thứ không thích hợp với tuổi của mình, cứ như vậy mà thành tích của cô rất đáng kinh sợ!
"Cứ năm tháng tổ chức từ thiện lại gửi đến cho em rất nhiều tiền, cùng lúc đó, bọn họ kêu tôi cứ năm tháng thì phải viết một bức thư cho người đã giúp đỡ em. Người đó ngoại trừ giúp em trả tiền học phí đắt đỏ mà còn thông qua tổ chức từ thiện muốn giúp đỡ luôn cả phí sinh hoạt, nhưng lại bị em từ chối. Khi đó, em đã 15 tuổi, nên em muốn tự dựa vào sức lực của chính mình để tồn tại trên thế giới này. Vì thế em bắt đầu điên cuồng làm việc, công việc nào cũng cố gắng làm, có khi làm việc đến mức mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai ba tiếng."
Anh đau lòng hôn lên mí mắt của cô, anh lật ngược tay lại nắm lấy tay của cô, hai người nhanh chóng đan xen tay vào nhau.
"Vì muốn kiếm nhiều tiền nên em bắt đầu thử một vài công việc có thể kiếm được nhiều tiền, vì thế em và quản lí của khách sạn Dạ Sắc ở Seattle mới ký kết hợp đồng, bắt đầu tiếp đãi giới quý tộc trong xã hội thượng lưu, em còn nhỏ tuổi nên tất nhiên chỉ ngồi uống rượu với bọn họ." Nói tới đây, cô thấy trong đôi mắt âm trầm của Dung Lạc đầy sát ý, Mộc Yên an ủi hôn một cái lên môi anh.
"Nhưng em từ từ lớn dần, nghề nghiệp như vậy đối với một thiếu nữ mà nói, dù sao cũng rất nguy hiểm. Đám người hỗn loạn xuất hiện trong cái vòng luẩn quẩn đó, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy bọn họ có ý đồ. Có một đêm, em ở khách sạn Dạ Sắc bị người ta tiêm một lượng lớn Heroin, lúc thuốc phát tác có rất nhiều đàn ông muốn xâm phạm em, em tuyệt đối không cho phép mình bị một đám người vũ nhục như vậy, vì thế mới ra sức giãy dụa, em dùng dao giết người. Nhưng bọn họ có quá nhiều người, ngay lúc em không chống đỡ nổi nữa thì bị cảnh sát Seattle đưa tới trại cai nghiện. Ngày hôm sau, tại trại cai nghiện, em đọc được tin tức đám thế gia muốn xâm phạm em bị tan nhà nát cửa trên báo, trong một đêm bọn họ đều chết một cách kỳ lạ, mọi tài sản, thế lực của bọn họ đều bị hủy diệt. Trong trại cai nghiện, vị tiên sinh luôn giúp đỡ em đã gửi đến cho em rất nhiều sách báo liên quan đến ngành Mỹ học mà em thích, những cuốn sách ở bên ngoài rất khó kiếm cũng được đưa đến trại cai nghiện theo định kỳ. Một năm sau, em ra tù, tiếp tục làm việc ở Seattle nhưng lúc đó không ai dám tới gần em nữa, dienxdaffnlleequysdoon em vẫn nhận số tiền lương xa xỉ như cũ, đám người uống rượu với em cũng đều được sắp xếp thành những phụ nữ danh môn thế gia được dạy dỗ đàng hoàng. Chẳng những bọn họ chăm sóc em mà có khi còn mời em ra ngoài uống trà ăn điểm tâm. Cuộc sống của em cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, có vẻ như càng lúc càng phát triển theo chiều hướng tốt, từ từ em còn có một loại ảo giác là có một người âm thầm bảo vệ em."
Nói tới đây, Mộc Yên đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói, "Lạc Lạc, thật ra đó cũng không phải là ảo giác?" Cô nhìn anh, ánh mắt sáng ngời."Bởi vì đó là anh, đúng không?"
Lời của cô đột nhiên khiến cả người Dung Lạc cứng đờ.
"Bởi vì anh đã sớm biết mọi chuyện của em, cho nên khi có người gửi những tài liệu đen tối của em khi ở Seattle đến Nhà họ Dung thì anh cũng không chất vấn em; bởi vì anh đã sớm biết hết mọi thứ, cho nên khi có người báo cho anh biết em đã từng giết người, hút thuốc phiện, thậm chí là vào ngục giam thì anh cũng không hề cảm thấy bất ngờ."
"Sao em biết được?" Dung Lạc ngạc nhiên.
"Hôm nay em tìm thấy xấp thư năm đó em viết cho anh ở trong phòng làm việc, còn có một túi tài liệu dày trong đó nữa, đó là danh sách những người mà em bồi rượu ở Seattle, tài liệu bị bỏ tù, cai nghiện thậm chí là giết người và cả hình chụp nữa. Sau đó, em nghĩ đến cuộc nói chuyện lần trước của anh và Cố Minh, những gì anh ấy nói rất không đơn giản, nhưng anh lại không thèm để ý. Lúc đó anh không quan tâm là vì anh đã biết hết toàn bộ rồi." Mộc Yên cười khẽ, đứng dậy khỏi giường, lấy vài thứ trong túi tiền ở trong bộ quần áo ban ngày mình mặc.
Cô chậm rãi đi tới, đặt vật đó vào tay Dung Lạc, Dung Lạc mở bàn tay ra nhìn thấy một chuỗi hạt và một hạt đậu đỏ, bởi vì thời gian quá lâu nên hạt đậu đã khô quắt. Dung Lạc kinh sợ, đây là thứ mà anh vẫn đặt trong tủ sắt ở phòng làm việc.
"Em vẫn còn nhớ đúng không?" Lật ngược tay lại đột nhiên dùng sức cầm lấy tay cô, đôi mắt đen nhánh có chút vui sướng, vừa mừng vừa phấn khởi.
"Vì sao không nói thẳng cho em biết." Cô ôm anh, đã bắt đầu khóc nức nở.
Thật ra anh nghĩ rằng cô đã sớm quên mất rồi cho nên lần đầu gặp mặt ở Seattle lúc cô đã trưởng thành, anh cảm thấy rất khổ sở. Cô không hề nhận ra anh, cô bé của anh lại không hề nhận ra anh.
Lúc còn nhỏ luôn sống ở nước ngoài nên cô không biết nhiều tiếng Trung. Cô nói với anh, trước khi mẹ cô rời khỏi cô đã dạy cô một bài thơ cổ của Vương Duy. Cô nhớ lại rồi kể cho anh nghe, tuy rằng lúc đó cô cũng không hiểu ý nghĩa trong thơ cổ Trung Quốc, hơn nữa có quá nhiều chữ chồng chéo lên nhau. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, mẹ nói cho cô biết bài thơ đó liên quan đến một câu chuyện về đậu đỏ. Hạt đậu màu đỏ xinh đẹp, khi tỏa sáng còn đẹp hơn cả bảo thạch, cô dùng kim khâu xâu những hạt đậu đỏ mà người hầu dùng để nấu cháo lại thành một chuỗi hạt để chọc anh vui vẻ, cây kim khâu bén nhọn đâm vào ngón tay trắng noãn của cô, cậu thiếu niên nắm lấy tay cô, mở miệng nói một câu sau năm năm tự khóa lòng mình lại, "Đau không?" Anh hỏi cô, bởi vì im lặng một thời gian dài nên anh phát âm không được đúng lắm, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng. Cô vui mừng ôm anh, bởi vì cô mà anh có thể mở miệng nói chuyện nên cô cảm thấy vui mừng, kinh ngạc và cũng rất phấn khởi.
Nhưng sau đó, cô bị người khác đón đi và rồi không còn nghe thấy tin tức của cô nữa. Quản gia điều tra rồi nói với anh, cô đến Seattle, đây chính là yêu cầu của cô, bởi vì đó là nơi mẹ cô sinh sống. Anh không có lý do gì để đưa cô trở về, cho nên anh chỉ có thể yên lặng bảo vệ cô, giúp đỡ cô đến trường, diệt trừ những người có lòng dạ bất chính với cô, cứ như vậy chú ý đến mọi thứ liên quan đến cô, trong suốt mười năm qua. Đến mười năm sau, lần này cô về nước, anh không bao giờ muốn buông tay nữa. Thật ra, là tự anh muốn tiến hành đám hỏi với Nhà họ Mộc, cha mẹ sao có thể làm chủ được cuộc đời anh.
Cô ôm anh, nước mắt thấm vào vạt áo trước ngực anh, sưởi ấm trái tim anh.
"Lạc Lạc, cám ơn anh." Cám ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, trong lúc cô cô độc nhất, cuộc sống của cô u ám nhất, sự giúp đỡ của anh chính là toàn bộ dũng khí giúp cô sống sót. Nếu không có anh, có lẽ cô không biết một mình cô phải làm thế nào để sống ở một nơi hỗn loạn như Seattle; nếu không có anh, có lẽ cô đã sớm bị người ta hại chết rồi.
----- susublue ~ diendanlequydon -----
Dung Lạc vỗ nhẹ lưng cô, trong mắt đầy sự thâm tình, "Tất cả đều đã qua rồi, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau." Mọi thứ đã trôi qua đều không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là người con gái năm ấy làm cho anh thoát khỏi sự cô độc, tự khóa trái tim mình lại đã trở về bên cạnh anh.
Anh vươn hai tay ra ôm chặt cô, thật ra, năm đó cô mới là động lực giúp anh sống sót.
"Tiểu Yên, anh yêu em!" Anh cúi đầu hôn lên môi của cô, nếm cả vị nước mắt mặn chát của cô, nhưng lại rất ấm áp, có thể là ấm đến tận đáy lòng. Gắn bó triền miên, ra tay cứu giúp trong lúc hoạn nạn, mang theo tâm trạng vui sướng, cảm động ấm áp mà tốt đẹp.
Mười năm, rốt cục người anh quý trọng nhất cũng đã trở lại.
|
Quyển 1: Chương 95: Bảo bối quý báu nhất của anh chính là em.
Eidt: susubue
"Lạc Lạc." Cô ôm anh, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Vì sao, vì sao anh không nói cho em biết?" Sao anh lại ngu như vậy.
"Anh muốn em tự mình nhớ lại." Ngón tay thon dài lau nước mắt trên mặt cô, Dung Lạc mỉm cười, cô không nhớ ra cũng không sao, chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ là được rồi, toàn bộ những thứ này đều không quan trọng.
"Mười năm lâu như vậy, vậy anh không sợ em thích người khác sao?" Cô ngẩng mặt, đùa giỡn hỏi anh, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của anh. Hơi giật mình.
Anh nắm tay cô đặt bên môi, khẽ cắn, "Tiểu Yên, em là của anh, em chỉ có thể thích một mình anh." Ai dám động đến cô, anh sẽ đưa kẻ đó xuống địa ngục!
Mộc Yên bật cười, cái người đen tối này, bá đạo, cố chấp, thậm chí còn có chút trẻ con, nhưng anh lại cho Mộc Yên toàn bộ sự dịu dàng của anh. Thịnh thế quyến sủng, dien;dafn*lle&quysdo0n không có gì đặc biệt, trong cuộc sống vô tình này, anh cho cô sự ràng buộc chắc chắn nhất, sự trói buộc của vận mệnh đã xâm nhập tới tận cốt tủy, đối với cô mà nói, sợi dây ràng buộc này thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng.
"Lạc Lạc, tuy rằng anh biết nhiều chuyện của em, nhưng nhất định anh vẫn còn chút nghi ngờ đúng không?" Chủ động nghiêng người về phía trước hôn lên môi anh một cái, cô biết nhất định anh rất muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến cô, những thứ khó điều tra kia nhất định luôn khiến anh khó chịu. Anh không mở miệng chất vấn, là vì anh chiều cô. Nhưng sao cô có thể để cho anh lún sâu vào tình cảm với một người mà anh không biết gì được ư?
"Ví dụ như vì sao em làm được những công việc như bảo vệ, còn nữa, lúc em không nhớ gì hết mà lại chủ động tới gần anh, thậm chí còn quyến rũ anh." Nói tới đây, cô ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng rực mê hoặc lòng người.
Trái lại Dung Lạc nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, xoay người một cái đã đặt cô dưới thân, ánh mắt âm trầm, "Quả thật không biết vì sao, nhưng anh rất tình nguyện." Anh cười khẽ hôn lên cổ cô, cẩn thận để lại từng dấu đỏ nhạt trên da thịt tinh tế như gốm sứ của cô.
"Nhưng rõ ràng lúc ấy anh đối với em rất lạnh nhạt." Mộc Yên giả bộ thẹn quá hóa giận cắn anh một cái. Thật ra cô cũng hiểu được, anh nhất định đã nhìn thấu mọi trò giả dối của cô lúc ấy.
"Không." Dung Lạc lắc đầu, sâu trong đôi mắt đầy vẻ mê hoặc, "Thật ra lúc ấy anh rất muốn hôn em thật sâu." Trái tim bị kinh hoàng, anh cúi người xuống hung hăng hôn lên môi cô, ôm cánh tay cô càng lúc càng chặt, trong không khí đầy tiếng hôn kịch liệt, máu cả người đều sôi trào lên, mắt bắt đầu mê loạn, trong mắt chỉ có bóng hình đối phương. Lời lẽ quấn quýt si mê, cơ thể ma sát với nhau, mờ ám nhưng lại làm say lòng người.
"Lạc Lạc." Đẩy anh ra, cô mê man nhẹ giọng gọi anh. Trong lúc hoảng hốt, nhìn khuôn mặt tinh xảo như ngọc lạnh của anh dần nhiễm vẻ nhu mì.
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài xuống chiếc cằm khéo léo, cuối cùng lưu luyến trên cần cổ trắng nõn thon dài của cô. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình đã sớm trượt xuống vai, dùng răng cởi mấy cái nút ở cổ áo, Dung Lạc hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô. Đôi môi anh cảm nhận được gì đó khác thường, anh mở to mắt, khiếp sợ phát hiện trên xương quai xanh xinh đẹp của Mộc Yên có một con bướm màu tím, đang vỗ cánh muốn bay, trông rất sống động giống như là thật vậy. Đối với hình xăm rực rỡ này, anh thấy cực kỳ khó hiểu.
Nắm lấy tay anh, Mộc Yên nhìn anh, cười quyến rũ, xoay người ngồi trên người anh.
"Lạc Lạc." Tóc dài tán loạn, vai hơi lộ ra, con bướm tím ở xương quai xanh làm cho cô càng thêm mê hoặc. Bàn tay non mềm cầm lấy ngón tay thon dài của anh, đặt ở trên xương quai xanh, nhẹ nhàng mơn trớn con bướm màu tím đó, toàn bộ quá trình chọc người khác động tâm.
Lấy tay ngăn cản nụ hôn dồn dập của anh đang đi thấp xuống dưới nữa, nhưng Dung Lạc lại cắn một cái vào xương quai xanh của cô, cảm giác tê dại xâm nhập đến khắp tay chân.
"Lạc Lạc." Cô gọi anh.
"Ừ." Anh mút da thịt trắng như ngọc của cô, giọng nói khàn khàn. "Không phải anh muốn biết mục đích em tiếp cận anh sao? Ừ... ." Bị anh cắn một cái ở trên vai, Mộc Yên nhịn không được rên một tiếng.
Vươn tay cuốn mái tóc dài của cô, anh nhìn hai má ửng đỏ như cây anh đào, cười khẽ, "Dù mục đích là gì, anh đều hết sức cảm kích, bởi vì nó đã đưa em về bên anh một lần nữa."
Mộc Yên nhướng mi, trong mắt đầy sự không đứng đắn, cúi đầu hung hăng cắn cổ anh một cái, cô trêu tức, "Nếu vì giết anh thì sao?" Đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên, đầy ý khiêu khích.
“ Dù vậy anh cũng vui vẻ chịu đựng." Dung Lạc mỉm cười, đôi mắt thâm thúy không thấy đáy.
"Không phải em đang nói giỡn đâu." Cô tức giận trừng anh.
"Anh cũng rất nghiêm túc." Anh ôm chặt cô, trong mắt đầy vẻ thâm tình, "Em muốn gì anh đều có thể cho em, bao gồm cả tính mạng của anh." Tình yêu khắc cốt ghi tâm, ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản tình yêu của anh đối với cô.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, nước mắt cũng không nhịn được tràn ra.
"Anh thật sự là một kẻ ngu ngốc!" Sao lại có người ngu như vậy.
"Ừ."
“ Anh là tên khốn kiếp" Anh vì cô âm thầm làm nhiều chuyện như vậy mà lại không nói gì cả.
"Ừ." Anh cười lên tiếng trả lời, vươn tay lau nước mắt cho cô."Ngoan, đừng khóc."
----- susublue ~ diendanlequydon -----
Mộc Yên nhìn người dưới thân đang cười dịu dàng, bây giờ cô hận không thể lập tức cắn chết anh!
"Có phải ngay cả mục đích em tiếp cận anh anh cũng điều tra ra được đúng không?" Nhìn vẻ mặt anh nhàn nhã, Mộc Yên lớn mật đoán. Dù sao cô cũng không biết quá nhiều về thế lực to lớn sau lưng Nhà họ Dung.
Dung Lạc lắc đầu, hôn môi cô một cái, "Điều này thật ra rất dễ đoán, nếu không phải giết người diệt khẩu thì cũng nhất định là muốn lấy được tài liệu mật phía sau tập đoàn tài chính của Nhà họ Dung." Dù sao nhiều năm như vậy, anh cố gắng chống đỡ Nhà họ Dung đã bị rất nhiều người hận. Người muốn giết anh, có lẽ đếm không hết.
Mộc Yên khiếp sợ, không ngờ lại bị anh đoán được.
Xoay người một cái, cô bị anh đè xuống dưới người. Ngón tay đang cuộn tóc cô đặt lên con bướm tím trên xương quai xanh của cô, Mộc Yên trầm giọng, "Lạc Lạc, đây là hình xăm của các thành viên tổ chức Blackflame ở Seattle, chỉ sau khi uống rượu vào thì nó mới hiện lên." Bây giờ Dung Lạc mới hiểu được vì sao Mộc Yên không thích uống rượu mà đêm nay lại uống hết một ly rượu đỏ của Pháp.
"Blackflame." Dung Lạc nỉ non, giọng nói gợi cảm, hoa lệ. Thì ra Tiểu Yên của anh gia nhập vào một tổ chức khủng bố và lợi hại như vậy ở Seattle. Blackflame, tiếng Trung là “ Đen tối”, người ở trong đó được coi là ngọn lửa đen đến từ Địa ngục."Thật sự là cái tên không tệ." Dung Lạc tán thưởng. Tiếp xúc với thế lực đen tối thì sao anh lại không biết tổ chức này được, Blackflame nổi tiếng với tốc độ tốc chiến tốc thắng, giá cũng cao ngất trời, nhưng chỉ cần hợp đồng có hiệu lực thì bọn họ đều giống như là ác ma đến từ Địa ngục, người bị truy nã chỉ có con đường chết. Nhưng anh không ngờ, Tiểu Yên của anh lại là một thành viên trong đó.
"Có người muốn anh chết." Đôi mắt Mộc Yên trầm tĩnh, cô nghiêm túc nhìn anh, muốn anh hiểu được điều này nghiêm trọng thế nào, nhưng Dung Lạc lại cười như không cười."Thật không?" Anh vén tóc trên trán cô lên, động tác còn hơi khiêu gợi và mê hoặc.
"Anh nhất định phải đề cao cảnh giác." Cô thấy anh không thèm để ý thì mặt lại nghiêm túc, ánh mắt âm trầm.
Cuộn sợi tóc đen thui lên tay, Dung Lạc nhớ lại, "Trước kia tóc em không có dài như lúc này."
"Lạc Lạc." Cô trừng mắt nhìn anh, có chút ảo não, "Tổ chức Blackflame phái người giết anh, sao anh lại không hề lo lắng gì vậy?"
Lo lắng sao? Dung Lạc cười khẽ, người muốn giết anh nhiều lắm, anh đã quen rồi. Đôi mắt đen u ám chuyên chú nhìn cô, "Tiểu Yên, tổ chức Blackflame rất mạnh, không sai, nhưng từ khi nào mà em lại cảm thấy anh yếu rồi hả?"
Hung hăng hôn lên môi của cô, mãi cho đến khi Mộc Yên thở không nổi nữa mới buông cô ra. Đôi mắt Dung Lạc tối đen sâu không thấy đáy, anh cũng không muốn để lại ấn tượng yếu đuối trong lòng Tiểu Yên. Nhà họ Dung giống như một ván cờ, từng quân cờ nên đặt ở đâu, bước tiếp theo nên đi thế nào, anh đều biết rất rõ, giết anh sao, muốn tìm chết thì cứ tới đây. Tất cả đều đã được điều tra và sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nếu anh dễ dàng bị ám sát như vậy thì có lẽ vị trí gia chủ Nhà họ Dung cũng không tới lượt anh. Tổ chức Blackflame ở Seattle lớn mạnh, nhân tài mà Nhà họ Dung huấn luyện nhiều năm cũng không phải ngồi không. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, anh sẽ không sợ gì cả.
Nhưng anh thích thấy cô lo lắng cho anh, bởi vì có như vậy anh mới cảm nhận được tình cảm sâu sắc đó, rốt cuộc cô cũng để ý đến anh. Sự xấu xa trong lòng bắt đầu tác quái, anh cứ thích nhìn cô nghiêm túc lo cho anh. Nói xong mọi chuyện nhất định cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cô vẫn lựa chọn nói thật hết toàn bộ cho đối anh biết, bởi vì cô không thể không quan tâm anh. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Dung Lạc tốt hơn, khóe miệng cũng nhếch lên, anh ôm cô, ấm áp hôn lên trán cô, "Không cần lo lắng gì cả, an tâm đứng ở bên cạnh anh là được rồi." Anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, không cho bất cứ ai uy hiếp cô.
"Lạc Lạc, anh có biết tổ chức Blackflame phái em đến bên cạnh anh là vì sao không?" Mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra, nhìn thẳng vào ánh mắt mênh mông dịu dàng của anh, dienxdànllêquysdôn Mộc Yên vẫn có thể nhìn thấy đáy lòng của anh."Là tài liệu mua bán cơ mật của Nhà họ Dung."
“ Sao?" Thì ra nhiều người chú ý Nhà họ Dung như vậy, Dung Lạc vỗ về mái tóc dài của cô từng chút một, mỉm cười, "Tiểu Yên, vậy em có thể lấy được rất dễ."
"Hả?" Mộc Yên kinh ngạc ngồi dậy, không hiểu ý Dung Lạc.
"Cái tủ bảo hiểm trong phòng làm việc, ở bên cạnh tập tài liệu mà em lấy đọc có thứ em muốn." Anh nói không chút để ý, mặt mày đầy ý cười."Mật mã em đã biết rồi."
Mộc Yên lại kinh sợ, lúc này mới nhớ lại trong cái tủ hôm nay cô mở ra thật sự có một xấp tài liệu dày hơn mấy cái khác một chút, nhưng thật không ngờ anh lại to gan dùng sinh nhật của cô để làm mật mã. Có lẽ mấy người muốn lấy xấp tài liệu cơ mật đó đều sẽ không ngờ đến việc gia chủ Nhà họ Dung sẽ dùng sinh nhật của một người phụ nữ để làm mật mã. Thật đúng là người điên!
"Anh không sợ em đánh cắp hết bảo bối của anh sao."
Cô nhìn mắt anh nhắm lại rồi đột nhiên mở ra rồi dịu dàng mà thâm tình nhìn cô.
"Em là bảo bối duy nhất của anh." Kéo cô qua đặt dưới người, anh cúi người xuống hôn cô thật sâu.
|