Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 96:Từ thích thành yêu
Edit: susublue
Bởi vì mọi hiểu lầm và khúc mắc đều đã được gỡ bỏ nên Mộc Yên cũng ngủ rất an ổn trong ngực Dung Lạc.
Trong giấc mơ là vào mùa hè, cô và vị thiếu niên kia ngồi dưới bóng cây xanh, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào sườn mặt tinh tế của anh, cô kéo cánh tay anh, buộc anh mở bàn tay ra, bỏ sợi dây đậu đỏ vào lòng bàn tay anh, đậu đỏ nằm trong bàng tay trắng nõn như ngọc tỏa sáng giống như một viên bảo thạch màu đỏ. Ánh mặt trời phảng phất, ánh mắt mơ hồ, đột nhiên không thấy bóng dáng cậu thiếu niên đó đâu nữa, gió thổi khiến lá cây lay động xào xạt, giống như tất cả đều không hề tồn tại. Cảm giác sợ hãi sẽ mất anh dâng lên, Mộc Yên không nhịn được nữa toát mồ hôi lạnh. Mà khi cô sắp tuyệt vọng thì có người cầm tay cô, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể người nọ khiến Mộc Yên cố gắng mở to hai mắt ra để nhìn cho rõ, mềm nhẹ hôn vào lòng bàn tay của cô, vẫn là sợi dây đậu đỏ đó cuối cùng cũng về lại tay cô. Rốt cục, ánh mắt cũng dần dần rõ hơn, khuôn mặt tinh tế như ngọc lạnh được mài dũa, nhưng anh không còn là cậu thiếu niên lúc trước nữa. Người nắm tay cô là —— Dung Lạc! Anh đứng dưới ánh mặt trời nhìn cô, cười rất dịu dàng."Lạc Lạc." Trải qua cảm giác mất mát, sợ hãi cô tiến lên ôm chặt lấy anh."Lạc Lạc." Cô bất an nhẹ gọi tên anh.
"Lạc Lạc."
"Lạc Lạc."
...
"Lạc Lạc."
"Anh ở đây." Nhìn thấy người đang ngủ bất an giãy dụa, Dung Lạc vội vàng lên tiếng trả lời, khuyên giải an ủi cô. Vỗ nhẹ sau lưng cô từng chút một.
"Lạc Lạc." Giật mình một cái, cô tỉnh lại từ giấc mơ, tuy rằng ánh nắng ngoài cửa sổ có chút chói mắt nhưng cô vẫn cố gắng mở to hai mắt ra để nhìn rõ người trước mắt.
Dung Lạc vươn tay giúp cô che khuất ánh nắng chói chang, cười khẽ, "Tỉnh rồi sao?"
Cô kéo cánh tay anh theo bản năng, ánh mắt kinh ngạc, giống như vẫn còn bị vây hãm trong giấc mơ vừa rồi, sợ anh đột nhiên lại biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy động tác trẻ con của cô làm cho anh có chút đau lòng.
"Ngoan, rời giường rửa mặt đi." Lúc này Mộc Yên mới phản ứng lại, cô buông tay Dung Lạc ra, trên mặt có chút xấu hổ.
Đứng dậy xuống giường, mở vòi nước trong phòng tắm ra, hất nước vào mặt, dienxdafnnlleequysdoon cô cố gắng muốn khiến chính mình tỉnh táo một chút. Một giấc mơ nửa thật nửa giả, cảm giác cứ quanh quẩn trong đầu, một cuộc sống tươi mát có thể giúp cô phân biệt đâu là mơ đâu là thật.
Kinh ngạc nhìn gương mặt mình, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Sự lạnh lùng, cứng rắn và lớp ngụy trang đã biến mất sau một đêm, thật ra Mộc Yên cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Có phải là vì cô quá ỷ lại vào anh hay không? Nếu có thể, cô vẫn muốn ỷ lại vào anh như vậy sao. Đột nhiên Mộc Yên có chút thẫn thờ, làm sao bây giờ, cô cảm thấy càng lúc cô càng không giống chính mình, ở trước mặt Dung Lạc cô mãi mĩa không kiên cường nổi.
Triết học từng nói, khi cảm xúc của bạn đổi từ thích sang yêu một người thì bạn sẽ bắt đầu lo được lo mất.
Mộc Yên chưa từng có cảm xúc này, lúc cảm xúc của cô biến từ thích thành yêu Dung Lạc thì cô có chút mờ mịt. Cô không hiểu thật ra lúc này cảm giác vừa chua sót vừa ngọt ngào trong trái tim cô chính là vì cô đã hoàn toàn yêu một người rồi.
Mộc Yên cứ đứng thẫn thờ như vậy, đột nhiên cảm giác được trên mặt có chút mềm mại, ấm áp và nhẹ cùng, xuyên qua tấm gương, cô nhìn thấy Dung Lạc đang cầm khăn mặt lau nước trên mặt cô.
Cô nghiêng đầu tùy ý để anh lau, ánh mắt lại nhìn anh. Anh luôn mặc quần áo màu trắng đơn giản, mỗi một nút áo đều rất kín đáo, môi mỏng nhẹ nhếch lên, khuôn mặt như ngọc lạnh làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Thật ra tính tình anh lạnh nhạt không dễ tiếp cận, nhưng đối mặt với cô lại luôn dịu dàng.
"Được rồi." Buông khăn mặt ra, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, mang theo ý trấn an. Chỉ một nụ hôn nhạt nhẽo như thế mà lại làm cho Mộc Yên bay lên chín tầng mây. Hương vị của anh, nhiệt độ cơ thể anh, thì ra lại có thể trấn an lòng người.
Khôi phục lại khí chất ngày xưa, ánh mắt kiên định, sắc bén, cô lại trở thành Mộc Yên không sợ trời không sợ đất.
Chủ động ôm cổ Dung Lạc, đôi mắt Mộc Yên có chút tinh ranh, nhân lúc anh bất ngờ không kịp đề phòng dùng răng cởi cái nút áo ở cổ anh ra. Nhìn xương quai xanh trắng nõn của anh hoàn toàn khác với xương quai xanh đầy kín dấu hôn của mình, cô cúi đầu xuống, cắn một cái ở xương quai xanh của Dung Lạc, cắn nhẹ như đang hôn giống như đang âm thầm kháng nghị hành động của anh.
Dung Lạc bất đắc dĩ, đôi mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm, chế trụ cổ tay cô, áp cô vào trên vách tường phòng tắm, "Cô nhóc này, mới sáng sớm đã không an phận." Giọng nói của anh bất ngờ âm trầm.
Mộc Yên nhíu mi, không đứng đắn nhìn vào mắt anh, "Vậy thì thế nào?" Cô lấy tay nâng cằm anh lên, có ý đùa giỡn.
Dung Lạc im lặng, nhìn cô chằm chằm. Mắt chuyên chú và thâm trầm đến mức có thể hòa tan người khác, ánh mắt thẳng thắn mà thâm tình, khiến người khác không có chỗ trốn. Cầm lấy bàn tay của cô đang nâng cằm anh, anh không thể chờ đợi nổi nữa, lập tức hôn cô thật sâu. Thật sự là cô nhóc ác ma, Dung Lạc thầm oán, cả đời này có lẽ anh sẽ hoàn toàn bị cô nắm trong tay. Nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng.
Vì thế, vì hai người say sưa hôn nhau ở trong phòng tắm nên đến cuối cùng vẫn mặc áo cao cổ giữa khí hậu mùa hè. Một cái nút áo cũng không mở ra.
----- susublue ~ diendanlequydon -----
Cứ theo lẽ thường, ăn xong điểm tâm thì Dung Lạc đến công ty, Mộc Yên được A Cửu đưa đến tòa soạn báo Triêu Dương. Lần đầu tiên thấy Mộc Yên như thế, Dung Lạc nhịn không được nên mắt sáng ngời. Quả thật dù thế nào thì cũng không che khuất được khí chất mê hoặc người của cô, ngày thường thì quyến rũ, thay quần áo này vào thì lại đầy vẻ hào hoa tao nhã. Có lẽ anh không nên để cho cô xuất đầu lộ diện. Dung Lạc thầm tự hỏi.
Sau khi bọn họ mở rộng cửa lòng thì Dung Lạc và Mộc Yên lại càng không để ai vào mắt, sáng sớm trước khi ra cửa thì hôn nhau hơn mười phút, làm cho Dung Trạch đứng bên cạnh cũng sững sờ.
Văn phòng tòa soạn báo Triêu Dương.
"A Yên, tài liệu thực tế hôm qua Cao chủ biên kêu cậu tổng hợp lại cậu đã làm xong chưa?" Lưu Nhân Nhân cười đi tới, cô chỉ dịu dàng với một mình Mộc Yên nên khiến các nhân viên nam trong phòng chú ý.
"Rồi." Mộc Yên chỉ trả lời đơn giản một chữ, trên người cô vẫn luôn tỏa ra khí chất xa lánh mọi người.
"A Yên, cậu có muốn uống cà phê hay không?" Lưu Nhân Nhân cố gắng nói thật nhẹ nhàng, "Vừa đúng lúc tôi đi mua cà phê cho Cao chủ biên, cậu có muốn một ly hay không?"
"Không cần." Lạnh lùng từ chối, ngay cả ngẩng đầu nhìn đối phương cô cũng không thèm.
Mặc dù Lưu Nhân Nhân kiên nhẫn nhưng dù sao vẫn là con gái, bị người ta từ chối nhiều lần như vậy trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cậu 'Thiếu niên' lạnh lùng như vậy và cũng thấy rất bội phục báo cáo về tài liệu thực tế mà cậu ta viết. Thu lại sự mất mát, cô biết muốn hiểu được người này nhất định rất không dễ dàng. Không biết vì sao, cô luôn bị khí chất trên người 'Thiếu niên' này hấp dẫn, hơn nữa còn không tự giác được muốn tới gần anh.
Lưu Nhân Nhân mang theo tâm sự đi xuống dưới lầu mua cà phê cho Cao Nghị, đồng thời cũng mua một ly cho Mộc Yên.
Đưa cà phê của Cao Nghị vào văn phòng chủ biên, Lưu Nhân Nhân cầm ly còn lại đi vào phòng nhân viên.
"A Yên, mời cậu uống ly cà phê này." Lưu Nhân Nhân cười yếu ớt, nhìn về phía 'Thiếu niên' đang cúi đầu sửa sang lại tài liệu thực tế, mắt cũng mềm mại đi một chút.
Ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong lúc Lưu Nhân Nhân đang vui vẻ, Mộc Yên không chút khách sáo từ chối, "Không cần." Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt rét lạnh, đẩy người khác ra xa mấy ngàn km, tất cả làm cho Lưu Nhân Nhân bị đả kích lớn. Từ trước đến nay luôn là người khác lấy lòng cô, bây giờ bị Mộc Yên không nể mặt như vậy khiến cô không thể chấp nhận được.
Bị cảm tính chiếm cứ đầu óc, cô không lý trí hỏi Mộc Yên, "Vì sao không cần?"
Mộc Yên cảm thấy kỳ lạ nhìn cô, cô không thích vô duyên vô cớ nhận đồ của người lạ, hơn nữa bởi vì ở cùng Dung Lạc lâu như vậy nên cô cũng bắt đầu có thói quen không uống cà phê giống anh.
Không thèm nhìn sự khổ sở trong mắt của cô gái đứng trước mặt, Mộc Yên tiếp tục cúi đầu suy nghĩ xem nên tổng kết những tài liệu thực tế của ngày hôm nay như thế nào.
Nhìn Mộc Yên hoàn toàn ngó lơ mình, Lưu Nhân Nhân nắm chặt ly cà phê làm cà phê nóng tràn ra ngoài làm phỏng tay cô.
"Ai da!" Lưu Nhân Nhân đau đến mức kêu to, lúc Mộc Yên còn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì cô đã bị một nam nhân viên khác kéo ra ngoài.
Cầm lấy bàn tay đang sưng đỏ của Lưu Nhân Nhân đặt dưới vòi nước lạnh rửa một lúc lâu, anh mới tức giận kéo Lưu Nhân Nhân đi đến chỗ của Mộc Yên, "Này, cậu mới tới thì dựa vào cái gì mà đối xử với cô ấy như vậy?"
Hất tay anh đang cầm lấy cổ tay cô ra, Lưu Nhân Nhân mắng anh, "Triệu Hằng, anh câm miệng cho tôi."
Toàn bộ văn phòng lập tức bùng nổ, ầm ĩ hỗn loạn.
Mộc Yêọachậm rãi đứng lên, trong mắt vẫn lạnh lùng như trước.
Nhìn thẳng vào mắt cô, Triệu Hằng kinh sợ, anh thật sự không ngờ rằng cậu 'Thiếu niên' này lại có khí thế cường đại như vậy. Nhưng vì mặt mũi nên anh vẫn cứng rắn giằng co với Mộc Yên. Anh đã thích Lưu Nhân Nhân rất lâu rồi, dien;dafn*llee&quysdo0n nhưng vì Lưu Nhân Nhân luôn xa cách với mọi người mà lại quá quan tâm cậu 'Thiếu niên' này nên anh nhìn không vui, đỏ mắt ghen tỵ. Nhưng đó là chuyện của Lưu Nhân Nhân, anh không có cách ngăn cản. Cho tới hôm nay nhìn thấy Lưu Nhân Nhân bị phỏng vì một trợ lý chủ biên mới tới, nhìn tay cô sưng đỏ chảy máu anh mới nhịn không được nữa.
"Cậu ức hiếp phụ nữ như vậy là có ý gì?" Triệu Hằng hừ lạnh, "Đừng tưởng rằng dựa vào quan hệ nhanh chóng trở thành trợ lý tòa soạn báo thì rất giỏi."
Mộc Yên nhíu mi, tiến lên từng bước, mắt lạnh thấu xương làm cho Triệu Hằng nhịn không được phát run, "Thứ nhất, tôi không ức hiếp phụ nữ." Giọng nói lạnh lùng, khí lạnh nồng nặc."Thứ hai, ai nói với anh tôi dựa vào quan hệ mà có được chức vị vạy." Cô híp mắt lại, trong mắt cô có chút ác độc.
|
Quyển 1: Chương 97: Đón cô tan tầm
Edit: susublue
Lúc này, vì cãi nhau mà tòa soạn chợt yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rất rõ ràng.
Sắc mặt Triệu hằng tái nhợt, bị khí thế lạnh lẽo của cậu 'Thiếu niên' này làm cho sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, "Không, mặc kệ thế nào thì cậu cũng không thể đối xử với phụ nữ như vậy." Triệu Hằng vốn muốn ra mặt nói giúp Lưu Nhân Nhân, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút hối hận. Anh bị ánh mắt lạnh thấu xương của 'Cậu ta' dọa sợ muốn lui về phía sau mấy bước, nhưng vì ngại ở đây nhiều người nên vốn không có đường trốn.
"Triệu tiên sinh, tôi làm gì cô ta?" Mộc Yên đi về phía trước từng bước, đôi mắt nguy hiểm nhếch lên, ý lạnh dọa người tỏa ra không chút do dự.
"Cô, vết thương trên tay cô ấy là sao?" Triệu Hằng lui về phía sau. Nhìn bàn tay Lưu Nhân Nhân bị cà phê nóng làm phỏng chảy cả máu.
"Hỏi cô ta!" Môi mỏng nhếch lên, đôi mắt lạnh như băng có chút độc ác.
Thấy vậy, Lưu Nhân Nhân vội vàng che trước người Mộc Yên giải thích, "Đây là tự tôi gây ra không liên quan đến A Yên."
Triệu Hằng giật mình, nghe thấy Lưu Nhân Nhân nói vậy thì hoảng thần, trong lúc nhất thời anh đột nhiên không biết phải làm gì. Đành phải mệt mỏi cúi đầu, giải thích, "Mộc Yên,... Thật xin lỗi, là, là tôi không phân biệt rõ ràng cho nên mới... ." Nhớ lại chuyện đồn đãi ồn ào huyên náo trong tòa soạn, Triệu Hằng chỉ có thể cố gắng giải thích, tuy rằng không cam lòng, nhưng người trước mắt có khí lạnh và lực uy hiếp làm cho anh không dám khiêu chiến.
"Tự lo cho mình đi." Ý lạnh trên khuôn mặt tinh xảo bớt đi, thu lại sự ác độc trên người, Mộc Yên không muốn gây chuyện ở văn phòng, bỏ lại những lời này rồi tiếp tục bình tĩnh ngồi lại chỗ của mình bắt đầu chuẩn bị tổng hợp tài liệu thực tế.
Nhìn thấy như vậy, mọi người cũng đều giải tán, bàn tay căng thẳng của Triệu Hằng cũng chậm rãi buông lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm, một người đàn ông như anh mà lại bị một thằng nhóc dọa sợ tới mức lảo đảo.
Quay đầu lại, Triệu hằng nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lưu Nhân Nhân, anh vội vàng đi nắm lấy tay cô, dienxdafnllequysdoon lại bị Lưu Nhân Nhân kéo ra ngoài hành lang văn phòng.
"Nhân Nhân, cho anh xem coi tay em thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện... ." Triệu Hằng lo lắng nhìn vết thương của cô.
Lưu Nhân Nhân đẩy Triệu Hằng ra, đôi mắt xinh đẹp chẳng những không cảm kích mà ngược lại còn nổi giận với anh, "Triệu Hằng, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Nếu anh còn tìm A Yên gây phiền phức, sau này tôi nhất định không bao giờ để ý đến anh nữa."
"Nhân Nhân, cậu ta đối xử với em như vậy, sao em còn mù quáng như thế?" Trong mắt Triệu Hằng đầy vẻ đau lòng, anh cảm thấy mình đau lòng đến sắp không thở nổi.
"Tôi muốn đối tốt với ai thì sẽ đối tốt với người đó, xin Triệu tiên sinh đừng can thiệp vào sự tự do của tôi." Lưu Nhân Nhân bị tức đến mức đỏ bừng cả mặt, nghĩ đến việc sau này Mộc Yên sẽ chán ghét mình vì Triệu Hằng thì cô cảm thấy không muốn nhìn thấy anh nữa, "Buông ra!" Đẩy ta Triệu Hằng đang nắm chặt cổ tay mình ra, Lưu Nhân Nhân quay đầu cảnh cáo, "Triệu Hằng, đừng làm cho tôi chán ghét anh!"
Cảm nhận được tay mình trống rỗng, Triệu Hằng dại ra đứng ngây người trên hành lang, cả người đều cuồng nộ và ghen tị, trong đôi mắt đen nhánh đầy lửa giận. Bởi vì một Mộc Yên mới tới mà anh không chỉ mất hết mặt mũi trước mặt nhân viên tòa soạn báo mà còn bị người phụ nữ mình thích hung hăng chán ghét, trái tim bị sự ghen tị đốt cháy, nỗi nhục nhã như vậy anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy, các đốt ngón tay bị mình nắm đến trắng bệch.
Hôm nay là thứ sáu, Mộc Yên nhận được thông báo thì mới biết thì ra cứ mỗi chiều thứ sáu là tòa soạn Triêu Dương sẽ họp một lần, nhưng không ngờ buổi họp tập trung đầu tiên này cô còn chưa tham gia thì Cao Nghị đã gọi cô và mấy người nữa ra ngoài. Cao Nghị cố ý mở một hội nghị nhỏ, không nhiều người lắm, ngoại trừ Mộc Yên, còn có Ninh Hiên hay nóng giận, Nhược Vũ ngọt ngào, Kỷ Vân nóng bỏng, cuối cùng là Triệu Hằng vừa rồi bị mất mặt. Năm người bọn họ ngồi vây quanh một cái bàn.
Cao Nghị ngồi ở trong góc, đưa lưng về phía bọn họ, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá nhưng lại không hút, "Mọi người có thể ngồi ở chỗ này, đầu tiên tôi muốn nói lời chúc mừng với mọi người." Xoay người lại, mọi người thấy khuôn mặt tươi cười của Cao Nghị, không ai biết anh đang nghĩ gì. Chỉ có một mình Mộc Yên vẫn bình tĩnh như trước, cô cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nhàm chán tính toán thời gian A Cửu đến đón cô về nhà.
"Tổng thanh tra ở tòa soạn báo cần một trợ lý cao cấp, mà người này sẽ được chọn từ mọi người."
------ susublue ~ diendanlequydon ------
Cao Nghị nói vừa xong, ngoại trừ Mộc Yên thì mọi người đều vui vẻ, vị trí trợ lý Tổng thanh tra không cần nói cũng biết tiền lương sẽ nhiều hơn trợ lý bình thường, điều mấu chốt là Tổng thanh tra rất đặc biệt, chỉ có trợ lý đủ tư cách mới có thể được anh bổ nhiệm, hơn nữa sau khi được bổ nhiệm thì sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Ngay cả Cao Nghị cũng đã từng đã làm trợ lý tổng thanh tra, cho nên cái chức vị này còn đại biểu cho tiền đồ.
"Chúc mừng mọi người đã được chọn làm đối tượng tranh cử vị trí trợ lý tổng thanh tra, ba tháng tiếp theo, tòa soạn báo sẽ cho mọi người đi lấy tin cho một số đề mục, cuối cùng là hoàn thành tình huống thực tế, sau đó tôi sẽ thông báo ai được bổ nhiệm cho vị trí trợ lý tổng thanh tra." Hút một hơi thuốc lá, mây khói lượn lờ, Cao Nghị tiếp tục nói, "Đề mục cụ thể đề là gì thì cuối tuần sẽ công bố, cho nên các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận kiểm tra đánh giá đi."
Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người cũng đến giờ tan tầm.
Mộc Yên thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi, mới vừa đi ra khỏi văn phòng đã nghe thấy bên trong bắt đầu nghị luận, "Trong năm người trúng cử thì bốn trong số đó đều là trợ lý lâu năm của tòa soạn, nhưng còn Mộc Yên mới tới vì sao lại được đề cử?"
"Tôi cảm thấy Cao Nghị chủ biên đối xử với cậu ra rất đặc biệt."
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Tôi cũng cảm thấy chắc chắn cậu ra có người chống lưng."
"Lời này không thể nói lung tung, không thấy buổi chiều cậu bạn đẹp trai đó nổi bão rất đáng sợ sao."
... .
Mộc Yên bất đắc dĩ thở dài, cô luôn cố gắng khiến mình nhỏ đi. Không phải cô sợ gây chuyện thì mình không thể làm xong việc mà là muốn được tan tầm một cách bình thường, về nhà sống một cuộc sống yên ổn với Dung Lạc, nhưng có vẻ mọi thứ đều không như ý nguyện.
"Két... !"
Dưới ánh chiều tà trước cửa tòa soạn Triêu Dương, Mộc Yên bị tiếng còi xe đột nhiên vang lên thu hút.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc Lamborghini màu trắng quen thuộc, cửa kính xe hạ xuống, người nọ nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy mà mê hoặc. Mở cửa xe ra, Dung Lạc bước xuống dưới.
"Lạc Lạc." Mộc Yên chạy tới, bị anh ôm vào trong lòng. Anh mỉm cười, trên người vẫn là áo sơmi trắng như trước nhưng lại trông chững chạc hơn xưa rất nhiều, nút áo được khảm bảo thạch thủy tinh màu lam, khắp cả người đều tỏa ra sự xa hoa.
"Lạc Lạc, sao anh lại tới đây?" Cô vươn tay chạm vào hai má lạnh lẽo do nhiễm gió, cảm giác anh đã chờ ở đây rất lâu rồi.
Nắm lấy ngón tay trắng nõn của cô đang đặt trên mặt mình, Dung Lạc cười khẽ, "Anh tới đón em cùng đến một nơi với anh."
"Lạc Lạc, chúng ta đi đâu?" Cô cắn môi, khóe môi không đứng đắn nhếch lên, nghiêng người sát lại gần anh.
Mùi thơm ngát đặc thù trên người Mộc Yên theo hơi thở phà lên mặt anh, chạm tới tận sâu trong trái tim của anh.
Cô dựa vào anh gần như vậy, chóp mũi cũng gần chạm vào nhau, môi cô cũng áp sát lại gần đôi môi nóng rực của anh, làm cho mắt Dung Lạc tối đen lại, cô nhóc này tuyệt đối là cố ý muốn tra tấn anh!
Gấp gáp cúi đầu, tay phủ lên đôi môi mềm mại đó, đang muốn hôn cô thật sâu thì cô lại lui về phía sau từng bước, không hôn được nên Dung Lạc mở mắt ra, vừa đúng lúc nhìn thấy ý cười trong mắt cô. Đôi mắt đen nhánh đầy sự ranh mãnh, cô mở to mắt tỏ vẻ đứng đắn nói, "Lạc Lạc, chúng ta nên đi nhanh thôi."
Dung Lạc vươn tay kéo cô ôm vào trong ngực, đôi mắt tối đen không thấy đáy, "Em khẳng định chúng ta còn có thể đi sao?" Vẻ dịu dàng ngày xưa giờ đây lại toàn sự nguy hiểm làm cho Mộc Yên thầm kêu không tốt. Dù sao đây cũng là cửa tòa soạn báo, cô chỉ muốn đùa anh một chút, vốn không muốn thật sự làm cho người ta chú ý.
Cơ thể muốn lui về phía sau nhưng lại bị Dung Lạc ôm chặt, Mộc Yên bất đắc dĩ, "Lạc Lạc, nơi này là cửa tòa soạn."
"Ừ."
"Lạc Lạc, vừa mới tan tầm nên có rất nhiều người lui tới."
"Ừ."
Cánh tay ôm cô càng lúc càng chặt, người đến người đi trước cửa tòa soạn, bọn họ ôm nhau mờ ám như vậy nên nhanh chóng thu hút được rất nhiều người.
Trước khi có quá nhiều người chú ý, Mộc Yên bất đắc dĩ kiễng mũi chân lên chủ động ôm cổ Dung Lạc rồi hôn lên môi anh một cái, thầm nghĩ hôn nhẹ là được nhưng lại bị anh giữ chặt rồi hôn thật sâu. Dần dần bị vẻ mặt dụ hoặc của anh mê hoặc, Mộc Yên cũng quên mất đây là đâu mà đáp lại Dung Lạc. Ban đêm lạnh lẽo, nhưng hơi ấm lại cứ dâng lên mạnh mẽ, hai người gắn bó ngọt ngào đồng thời xen lẫn vài tiếng thở dốc động lòng người, cô nắm chặt lấy bả vai Dung Lạc, bị động nhận nụ hôn nóng bỏng và bá đạo của anh, đồng thời có chút không cam lòng bị yếu thế nên đột nhiên hôn lại anh, dien*dafnf;lle#quy&do0n hương vị lấn át cả lời nói của cả hai. Trước mặt nhiều người mà không hề kiêng nể hôn thật sâu, làm cho rất nhiều người cùng quay đầu đi, nhưng hai người ôm nhau hôn đến mức nóng rực.
Trong lúc thở dốc anh đón nhận đôi mắt ươn ướt của cô, "Tiểu Yên, trêu chọ anh thì phải trả lại gấp đôi ." Anh cười rất không đứng đắn, Mộc Yên cũng thầm khắc sâu vào đầu câu nói này của Dung Lạc.
Triệu Hằng vừa mới đi ra khỏi tòa soạn thì thấy được toàn bộ cảnh hai người tình nồng ý mật, không ngờ Mộc Yên mà anh thầm hận lại đi ôm một người đàn ông diện mạo bất phàm còn hôn nhau đến mức quên cả trời đất. Giống như là bị điện giật, anh cảm thấy cả người đều dựng tóc gáy. Khi hết khiếp sợ thì anh lại đột nhiên cảm thấy tâm trạng vui sướng, nếu Mộc Yên thích đàn ông thì khi Lưu Nhân Nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ không thích cậu ta nữa. Nghĩ như vậy liền lập tức lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng giật mình này.
|
Quyển 1: Chương 98: Em là cục cưng của riêng anh
Edit: susublue
"Lạc Lạc, anh vẫn chưa nói cho em biết, rốt cuộc chúng ta đi đâu?" Ngồi ở ghế phụ lái, Mộc Yên cúi đầu nhìn Dung Lạc đang thắt dây an toàn cho mình. Bởi vì vừa rồi hôn quá phấn khích nên giọng của cô có chút ảo não.
Dung Lạc ngẩng đầu, mấy sợi tóc mềm mại lướt qua môi cô, hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái phảng phất. Áp sát vào môi cô, hơi thở ấm áp xen lẫn nhau, nhưng lần này anh không hề hôn nữa mà tiếp tục duy trì khoảng cách mờ ám, "Cục cưng, giận sao?" Giọng nói trầm thấp có chút âm u, Mộc Yên lại thấy giật mình vì Dung Lạc gọi mình như vậy.
"Ngoan, em là cục cưng của một mình anh." Hôn nhẹ lên mí mắt cô, lối nói khiêu gợi bày tỏ tình ý như vậy vốn dĩ rất buồn nôn nhưng khi phát ra từ miệng Dung Lạc lại không hề có cảm giác buồn nôn mà ngược lại còn có chút mủi lòng và yêu chiều. Cảm nhận được lông mi dài của cô đang run rẩy, anh lại khó nhịn muốn tiếp tục hôn cô. Không gian kín đáo trong xe, hơi thở mờ ám làn tỏa khắp nơi, Dung Lạc hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, từng chút lại từng chút, một lần lại một lần nữa, giống như mãi mĩa cũng không có cảm thấy thỏa mãn. Đối với cô anh mãi mãi nhẫn nại, sự tự chủ của anh ở cô trước mặt luôn bị đánh tan.
Lồng ngực đang trong trạng thái kinh hoàng, hai trái tim cùng một nhịp đập, phối hợp cực kỳ ăn ý.
Bởi vì Dung Lạc có kỹ xảo hôn sâu làm cho người bình tĩnh như Mộc Yên cũng bắt đầu mờ màng. Da thịt trắng nõn cũng ửng hồng, nhiệt độ không khí cũng tăng lên, cô cảm thấy cả người mình cực kỳ nóng, cơ thể Dung Lạc lại rất lạnh nên được anh ôm chặt thì lại cảm thấy rất thoải mái.
"Cục cưng." Giọng nói dụ dỗ đã an ủi được nỗi bất an trong lòng cô, đôi mắt âm trầm, đồng tử mê hoặc người nhiễm đầy sắc tình.
Càng hôn càng sâu, trong lúc thở dốc, nụ hôn ẩm ướt chậm rãi di chuyển đến cổ cô."Lạc Lạc." Cô nhắc nhở anh là điện thoại đang rung không ngừng, màn hình lóe sáng có thể thấy được là Cố Minh gọi tới, cả người đã động tình, anh không còn tâm trạng để ý tới mấy cái này, lại tiếp tục hôn lên môi cô, dienxdaffnleequysdoon anh bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn. Vì không ai nghe máy nên cuộc gọi tự chuyển sang dạng tin nhắn thoại, người trầm ổn như Cố Minh lúc này lại bắt đầu lo lắng, "Thiếu gia, khi nào ngài về đến khách sạn Rhino, Lương tổng đã đến rồi, ông ấy đã chờ ngài một lúc lâu, nhận được tin nhắn này, hi vọng thiếu gia mau chóng đến đây, Lương tổng đang đợi..."
"Lạc Lạc." Nghe thấy giọng nói của Cố Minh trong điện thoại, Mộc Yên lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, "Lạc Lạc." Cô lại gọi anh một tiếng, "Đêm nay anh có hẹn ai sao?" Cô hỏi anh, giọng nói có chút khàn khàn.
"Ừ." Rời khỏi da thịt cô, anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như nước, mê hoặc người của cô, "Đưa em đi bàn bạc một cuộc làm ăn."
"Nhưng mà em cảm thấy có khả năng anh phải bồi thường rồi." Thương trường như chiến trường, trễ một phút là có thể mất hơn một ngàn vạn thậm chí hơn một triệu, anh đến muộn như vậy, không biết đối phương có tức giận đứng dậy bỏ về hay không.
Biết cô đang nghĩ cái gì, Dung Lạc giúp cô sửa lại quần áo hôn loạn, không thèm để ý nói, "Bồi thường thì bồi thường." Vì cô, dù có phải đền bù với giá trên trời thì anh cũng không sợ, tiền có thể kiếm lại được, nhưng nếu để mất cô thì mãi mãi cũng không lấy lại được.
Nghe thấy Dung Lạc trả lời, Mộc Yên không nhịn được oán thầm: Quả nhiên là kẻ có tiền, cái gì cũng không thèm để ý. Một viên chức nhỏ ở tòa soạn giống như cô nếu mà rộng rãi như anh thì chắc sẽ có một ngày phải nhịn đói.
Chiếc xe Lamborghini màu trắng dừng lại trước cửa khách sạn Rhino, một bồi bàn đeo găng tay trắng tiến lên mở cửa xe, cung kính chờ bọn họ đi xuống rồi dẫn bọn anh vào đại sảnh đã được sắp xếp tốt của khách sạn.
Dưới ánh đèn thủy tinh xa hoa, trên bàn cơm dài được trải một chiếc khăn trắng như tuyết, dao nĩa bằng bạc được đặt trên mặt bàn gốm sức tinh xảo, ly thủy tinh chân dài còn sủi bọt của rượu sâm banh. Đây đúng là một buổi dạ tiệc, Mộc Yên nhìn mọi người mặc váy dài, đi giày tây trang ở xung quanh, rồi lại nhìn lại quần áo bình thường trên người, cô giật nhẹ tay áo của người bên cạnh nói, "Lạc Lạc, anh thật sự muốn em mặc thế này tới đây tham gia buổi tiệc thượng lưu này hả?"
Dung Lạc ôm lấy cô vừa đi về phía trước vừa nhẹ nhàng cười nói, "Cục cưng rất hay thu hút sự chú ý của người khác, như vậy cũng rất tốt." Trong cái vòng luẩn quẩn của giới xã hội này có rất nhiều người quyền quý, anh không muốn cục cưng của anh bị người khác dòm ngó.
Trên thực tế, Dung Lạc luôn không thích nơi đông người, nhưng vì hôm nay có bản hợp đồng nên không thể không đến nơi đối phương hẹn. Sợ rằng hôm nay sẽ về khuya, thời gian ở với Tiểu Yên cũng sẽ ít hơn, sau khi lo lắng suy nghĩ thì liền chạy đến tòa soạn báo đón cô đến đây.
Ở một góc sáng sủa yên tĩnh, bởi vì có cây xanh thấp thoáng nên giống như ngăn cách với bữa tiệc náo nhiệt bên ngoài.
----- susublue ~ diendanlequydon -----
Mộc Yên nhìn bóng lưng người phía trước, cả người là tây trang màu đen thẳng tắp, tuy rằng là ngồi nhưng Mộc Yên vẫn đoán được người đó nhất định rất cao. Tay cầm ly sâm banh chặt đến mức lộ rõ khớp xương. Càng tới gần, Mộc Yên càng có thể thấy rõ bộ dáng của anh ta, cằm rõ nét cứng ngắc, trên sống mũi cao thẳng là một chiếc kính đen, đằng sau đó là một đôi mắt sắc bén như chim ưng. Xã hội thượng lưu quả thật không thiếu đàn ông anh tuấn nhưng người trước mắt lại khiến người khác kinh sợ, khí chất tỏa ra khiến người khác không thể rời mắt được. Hơn nữa, Mộc Yên ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người đối phương, hơi thở tàn ác có dính máu tươi. Đây tuyệt đối không phải là người làm ăn bình thường, nghĩ đến đây đôi mắt của cô cũng dần dần trở nên u ám.
"Dung thiếu." Anh nhìn thấy người đi tới thì đứng dậy cười khẽ, Mộc Yên kinh ngạc, không biết vì sao khi người đàn ông lạnh lùng cứng rắn này cười rộ lên thì trong đầu cô lại hiện lên bốn chữ "Nhã nhặn cặn bã", nhất là cặp mắt kính trên mũi anh, cô cảm thấy rất giống.
"Lương tổng giám đốc đợi lâu rồi." Khác hẳn với Lương Đình Hạo, lúc gặp mặt người ngoài Dung Lạc luôn duy trì sắc mặt băng hàn. Nói xong lời khách sáo, nhìn cử chỉ hành vi thì có thể thấy anh hoàn toàn không có cảm giác có lỗi.
Mộc Yên khiếp sợ vì Dung Lạc biến sắc mặt quá nhanh, cô thật sự không thể tưởng tượng được người đàn ông dịu dàng mấy giây trước còn áp sát vào vành tai và tóc mai gọi cô một tiếng "Cục cưng" kia và người lạnh lẽo như băng này là cùng một người. Anh trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Vị này là?" Nhìn người trong lòng Dung Lạc, Lương Đình Hạo kinh ngạc. Dù sao Dung Lạc luôn lạnh nhạt, đột nhiên trong ngực anh xuất hiện một 'Thiếu niên' hoặc là 'Thiếu nữ' xinh đẹp như vậy thật sự khiến anh khiếp sợ.
"Vợ của tôi." Lời giới thiệu đơn giản nhưng lại làm cho Lương Đình Hạo nhìn Mộc Yên với ánh mắt đầy thâm ý. Lúc này, Mộc Yên cũng không ngờ Dung Lạc lại giới thiệu mình như vậy, dù sao bọn họ vẫn chưa kết hôn, trên pháp luật vẫn không phải quan hệ vợ chồng.
"Sao?" Lương Đình Hạo khiếp sợ cất cao giọng, "Thật sự không ngờ Dung thiếu lại có người trong lòng nhanh như vậy."
"Lương tổng giám đốc hẹn tôi đến đây chắc không phải chỉ muốn nói mấy cái này thôi chứ." Dung Lạc không muốn nói nhiều về Tiểu Yên của anh cho người ngoài biết, dù sao thân phận của cục cưng càng ít người biết càng tốt, anh sợ có một ngày cô bị người khác bắt để đe dọa anh.
"Đương nhiên là có chuyện quan trọng hơn muốn bàn với Dung thiếu rồi." Từ khi bắt đầu bàn bạc, Lương Đình Hạo luôn duy trì nụ cười ở khóe miệng, nhưng Mộc Yên lại cảm thấy anh ra cười rất xa cách.
Buông ly thủy tinh trong tay ra, Lương Đình Hạo cười yếu ớt, "Về dự án phố buôn bán tại thị trấn cổ xưa của Dung thị ở thành phố A, ban giám đốc hội nghị đã thông qua, chúng tôi cảm thấy vẫn nên để nhiều nhà đầu tư cạnh tranh với nhau thì sẽ tốt hơn."
Dung Lạc nhíu mi, "Ý Lương tổng là muốn phá bỏ hợp đồng với Dung thị sao.” Anh nheo mắt lại, cả người đầy hơi thở nguy hiểm.
"Không không, Dung thiếu nói vậy là sai rồi." Lương Đình Hạo vội vàng giải thích, "Thực lực và tài chính của Dung thị chúng tôi đều thấy rất rõ ràng, nhưng giá mà ngài đưa ra thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi."
"Cho nên Lương tổng liền chuẩn bị áp dụng hình thức cạnh tranh cho các nhà đầu tư khác?" Dung Lạc hừ lạnh, từ trước đến nay thứ Dung thị coi trọng thì người khác đều không dám mơ tưởng.
Lương Đình Hạo hớp một ngụm rượu, giọng nói hòa hoãn, "Dù sao cạnh tranh với nhau mới công bình không đúng sao."
Công bằng? Thương gia cạnh tranh mà nói là công bằng, tất cả đều đặt lợi ích lên hàng đầu.
"Được, nếu Lương tổng đã nói như vậy thì cứ làm như vậy đi." Thứ Dung thị muốn thì không ai lấy được, Dung Lạc rất có tự tin.
Khi Dung Lạc và Lương Đình Hạo bàn bạc chuyện thu mua thì Mộc Yên lại nhìn về phía nữ phục vụ đang bưng khay không ngừng đi về bên này.
Người phụ nữ diện mạo bình thường lúc đi tới đây thì trên khay cũng đã không còn rượu nữa, cầm lấy một ly sâm banh đưa cho Lương Đình Hạo, ngay khi cô chuẩn bị đưa một ly cho Dung Lạc thì lại bị một đôi tay tinh tế trắng noãn nhận lấy.
"Tiểu thư cám ơn nhưng anh ấy không cần." Đôi mắt sâu thẳm, vươn tay nhét ly rượu lại trong tay nữ phục vụ, Dung Lạc và Lương Đình Hạo đều quay đầu lại, Mộc Yên lại nở một nụ cười an tâm với Dung Lạc. Buông tay anh ra cô xoay người nhìn ánh mắt run sợ của nữ phục vụ, dien*dafn;lle#quys&do0n rượu sâm banh trong ly rượu bị dao động, nhân lúc không ai chú ý, Mộc Yên và nữ phục vụ âm thầm dùng sức, các cô đều nắm ly rượu, tuy rằng trên mặt không hề thay đổi nhưng ánh mắt lại đang đối kháng lẫn nhau.
Cuối cùng nữ phục vụ lùi từng bước, ổn định ly rượu, ánh mắt không còn giống như lúc nãy nữa. Đôi mắt âm u, đè nén cảm xúc và lửa giận của mình.
"Lạc Lạc, em đi toilet một chút." Xoay người, Mộc Yên lắc lắc cánh tay Dung Lạc mỉm cười.
"Đi đi." Vỗ vỗ tay cô, lúc nhìn ánh mắt cô thì liền trở nên mềm mại.
Trong một góc khuất, hai bóng người đứng ở mái hiên tầng hai mươi của khách sạn Rhino.
"Vì sao cản tôi?" Nữ phục vụ mở miệng chất vấn, nổi cơn giận dữ không chút che lấp, lớp mặt nạ cải trang trên mặt cũng bị xé rách, cả người đầy sát khí.
|
Quyển 1: Chương 99: Muốn giết anh ấy trừ phi bước qua xác của con.
Edit: susublue
Mộc Yên quay lưng lại phía ánh trăng, cả người hoàn toàn đắm chìm trong màn đêm cô độc. Cô im lặng thật lâu. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào vết sẹo dữ tợn trên gương mặt Lý Hân, cô lạnh mắt nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn đột nhiên trở nên xa lạ như thế.
"Rosemary." Môi mỏng nhếch lên, hắng giọng nói lớn làm cho Lý Hân giống như quỷ La Sát đến từ Địa Ngục khiến cho người ta sợ hãi. Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, Lý Hân chưa từng lạnh lùng gọi thẳng danh hiệu của Mộc Yên như vậy.
"Mộc Yên." Hai chữ nhợt nhạt ngắn gọn nhưng lại đầy lạnh lẽo, "Sư phụ, từ giờ trở đi con chỉ là Mộc Yên."
"Vô liêm sỉ!" Giơ bàn tay lên nhưng cô lại chậm chạp không hạ xuống được."Haiz." Lý Hân thở dài một tiếng, sự ác độc trong mắt cũng chậm rãi bớt đi, "Con nhóc này, con luôn rất lý trí nhưng có biết mình đang nói cái gì không?”
“Con biết rất rõ."
"Mộc Yên, con thật sự muốn phản bội Blackflame sao?" Nhắc tới tổ chức, mặt Lý Hân lại trở nên lạnh lẽo.
"Không, con chỉ muốn che chở cho anh ấy." Giọng điệu chắc chắn như chém đinh chặt sắt, có chút sắc bén, "Có con ở đây, đừng ai nghĩ đến việc động đến anh ấy!"
"Con cho con là ai?" Mắt lạnh híp lại, Lý Hân vươn tay đặt trên cây súng lục đen để ở thắt lưng, sát khí bắt đầu nổi lên.
"Con không là ai cả, con chỉ là Mộc Yên của anh ấy."
"Vô liêm sỉ, ta thấy con đã quên kết cục của kẻ phản bội Blackflame rồi." Họng súng màu đen để ở trán của Mộc Yên, nhưng cô lại không hề tỏ vẻ gì.
"Con chỉ muốn bảo vệ anh ấy an toàn, cái khác con không quan tâm."
"Đi ra ngoài lâu ngày, tính tình của con trở nên ngông cuồng rồi!" Họng súng lạnh lẽo lại ép về phía trước, Lý Hân hung tợn trừng mắt nhìn cô, "Có phải thiếu dạy dỗ rồi không." Cô không thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn đứa bé mình nuôi lớn mạo hiểm vì một tên đàn ông thối được! Càng nghĩ vậy, cơn tức của Lý Hân càng lớn, "Mộc Yên con thật sự tài giỏi, vì một tên đàn ông mà dám khiêu khích sư phụ!" Ngón tay đặt vào cò súng, chỉ cần vô ý bóp một cái thì súng sẽ nổ.
Giữa mái hiên trống trải đầy sát ý và sự tức giận, hai bên giương cung bạt kiếm, thời gian khẩn trương như đông cứng lại.
"Nếu muốn ra tay thì con nhất định sẽ không thất bại!" Mộc Yên nhìn Lý Hân, đôi mắt đầy tình cảm phức tạp, giọng điệu lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi.
"Ha ha ha!" Lý Hân ngửa mặt lên trời cười đầy châm chọc, "Nhìn xem ta đã nuôi ra một thứ vô liêm sỉ này, vì một tên đàn ông thối mà muốn giết ta! Mộc Yên, quả nhiên con đủ bản lĩnh!" Trái tim giống như bị tê liệt, từ trước đến nay Lý Hân sống phóng túng, giết người không chớp mắt. Đến khi gặp một đứa bé bị một đám đàn ông khốn kiếp đánh túi bụi ở đâu đường Seattle thì không biết vì sao lại đột nhiên động lòng. Phá lệ đưa cô về Blackflame, cô cảm thấy đứa nhỏ này quật cường không sợ chết rất giống mình, người không có kiên nhẫn huấn luyện sát thủ như Lý Hân lại bắt đầu nghiêm túc dạy bảo cô nhóc đó từng chiêu thức một, dienxdaffnllequyssdoon mười năm như một ngày, mãi mãi không ngại cực khổ mà chăm sóc cô, rốt cục cô cũng trở thành "Rosemary" mà bất cứ ai nghe thấy cũng đều sợ mất mật. Cô là sự kiêu ngạo của cô, là sự bận tâm duy nhất của cô trên cái thế giới lạnh lùng này. Nhưng hôm nay cái con nhóc khốn kiếp này lại nói những lời vô liêm sỉ thế này, chẳng những không cảm kích cô mà còn vì một tên đàn ông mà muốn giết cô. Cho dù cô lạnh lùng tàn bạo, nhưng trái tim cũng bằng thịt, bị đứa bé mình nuôi lớn uy hiếp như vậy quả thực còn khổ hơn cả chết.
"Sư phụ, không nên ép con." Nhắm mắt lại, Mộc Yên cắn răng nói ra những lời này.
"Anh ta quan trọng với con như vậy sao, còn quan trọng hơn cả người đã nuôi dưỡng con lớn lên sao?" Lý Hân mất lý trí đỏ bừng mắt, thả súng lục xuống đất, nắm áo Mộc Yên quát lớn."Con có tin là bây giờ ta lập tức đi xuống bắn chết tên khốn đó hay không!"
"Anh ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy." Mắt Mộc Yên sâu thẳm, so với sự điên cuồng và nổi giận của Lý Hân lúc này, cô lại quá bình tĩnh, "Còn nữa, con sẽ không cho người cơ hội đó."
"Rosemary, con thật tài giỏi, nên nhớ là từng chiêu thức của con đều là do ta dạy."
"Con còn biết một câu là trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy." Cả người Mộc Yên đầy khơi thở lạnh lùng tàn bạo khiến cho người ta sợ hãi, ý lạnh đầy nguy hiểm, khiếp người.
"Giỏi cho câu trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy, đúng là rất có dũng khí!" Cả người Lý Hân đầy ác ý giống như quỷ lấy mạng đến từ Địa ngục, "Nếu không dạy dỗ thứ con gái vô lương tâm, tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa này thì ta thật có lỗi với danh hiệu ác ma sát nhân rồi!" Hung tợn đánh một quyền vào mặt Mộc Yên, cô đứng yên không hề nhúc nhích, cú đấm đó sượt qua mặt Mộc Yên, "Mẹ nó!" Lý Hân thấp giọng rủa một tiếng, cô tuyệt đối đã thua trong tay con nhóc khốn kiếp này rồi, nếu không thì sao lại không đành lòng ra tay với cô chứ. Mà con nhóc này cũng không hề né tránh, chắc cô cũng đã đoán được mình không thể ra tay.
"Sư phụ." Mộc Yên gọi cô, giọng nói không kiềm chế được nên hơi run run.
"Cút đi!" Lý Hân đã tiêu giận được một nửa nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng."Con nhóc khốn kiếp, hôm nay ta cho con một con đường sống, nhưng con nghĩ người khác sẽ giống ta sao?" Lý Hân nắm áo Mộc Yên, "Khốn kiếp, con nghĩ mình lợi hại đến mức có thể lấy một chọi mười sao? Blackflame phái bao nhiêu người đến đây, thân thủ như thế nào, chúng ta đều không biết rõ, con muốn bảo vệ tên đàn ông đó, đúng là muốn tìm chết!"
"Lòng con đã quyết, mãi mãi sẽ không hối hận."
"Được, khốn kiếp, thật tài giỏi! Người Blackflame biến thái cỡ nào, chúng ta đều biết rất rõ. Bảo vệ cái tên khốn đó cho cho tốt, đừng để đến cuối cùng bắt sư phụ đến nhặt xác cho con!"
"Con sẽ tự bảo vệ tốt chính mình."
Gió lạnh thổi mạnh trên mái hiên, mắt Mộc Yên đầy vẻ thành thục không hề hợp với tuổi của cô, "Có con ở đây, đừng ai nghĩ đến việc động đến anh ấy. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, muốn giết anh ấy, trừ khi bước qua xác của con!"
"Đồ điên!" Lý hân lớn tiếng mắng, "Giỏi cho một đôi vợ chồng tình thâm, con nhóc khốn kiếp, con vượt mặt sư phụ từ khi nào vậy?" Thật đúng là làm cho lòng người lạnh ngắt, sao cô có thể nhẫn tâm để đứa nhỏ của mình bị đám khốn kiếp trong tổ chức tra tấn được."Con đang tự hủy diệt chính mình đó!" Lý Hân nhìn cô chằm chằm, cố hết sức khuyên cô quay đầu."Làm như vậy có đáng giá không?" Các đốt ngón tay nắm áo cô trắng bệch, vết sẹo đáng sợ trên mặt Lý Hân cũng nhiễm đầy sự bi thương.
"Đáng giá." Câu trả lời kiên định làm cho Lý Hân chấn động.
"Tiểu Yên, con còn nhớ rõ kết cục của tiểu Thất không?"
"Nhớ rõ." Sao có thể không nhớ rõ được, cho dù ở trong tổ chức hắc ám như Blackflame, Hoắc Thất vẫn cười sáng lạn như ánh mặt trời, trong một lần chấp hành nhiệm vụ đã yêu một người đàn ông nằm trong đối tượng ám sát, vì tình yêu mà phản bội tổ chức. Nhưng đến cuối cùng anh ta biết được thân phận của cô, vì để diệt trừ hậu hoạn mà đã hạ sát tâm với cô. Bị tổ chức Blackflame và người yêu đuổi giết, một cô gái luôn tươi cười trở nên u buồn thăm thẳm, cuối cùng bị người của tổ chức Blackflame mang về giết chết để răn đe. Điều đáng giận là trước khi chết đứa con gái ngu ngốc kia lại luôn miệng gọi tên của tên đàn ông đó.
... .
----- susublue ~ diendanlequydon ------
"Tiểu Yên, tớ thích một người." Dưới ánh mặt trời, cô nở nụ cười sáng lạn tươi đẹp.
"Cho nên cậu phải rời khỏi đây sao." Mộc Yên không chút đổi sắc nói.
"Đúng, tớ muốn đến bên cạnh anh ấy, tớ muốn mãi mãi ở cùng anh ấy."
"Cậu muốn phản bội tổ chức."
"Vì anh ấy, tớ tình nguyện làm mọi thứ."
Mộc Yên híp mắt lại, không hiểu, "Cậu sẽ chết." Suy nghĩ nửa ngày, cô cho Hoắc Thất một lời đánh giá khách quan.
Không khí như đông lạnh, lạnh lẽo ngoài ý muốn.
"Anh ấy sẽ bảo vệ tớ, tớ sẽ không chết."
"Anh ta là mục tiêu cậu phải ám sát, khi biết được mục đích của cậu thì anh ta sẽ giết cậu."
"Sẽ không, tớ biết anh ấy cũng giống như tớ, anh cũng yêu tớ."
"Cậu quyết định rồi sao?" Mộc Yên hỏi cô.
"Ừ, tớ thích anh ấy, tớ không muốn giết anh ấy."
"Như vậy thật không giống cậu." Mộc Yên lạnh lùng nhìn Hoắc Thất, "Vì mục tiêu ám sát mà cậu muốn phản bội tổ chức!"
"Tiểu Yên, tớ là bạn tốt nhất của cậu cho nên xin cậu giữ bí mật giùm tớ." Hoắc Thất kéo tay cô.
"Cậu đi đi." Xoay người, Mộc Yên coi như không thấy gì cả.
"Cám ơn cậu Tiểu Yên." Âm thanh vui vẻ nhảy nhót của cô vang vọng sau lưng, thậm chí Mộc Yên có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đó cười rộ lên đẹp bao nhiêu.
Nhưng một tháng sau khi cô gặp lại Hoắc Thất ở ngục giam của Blackflame. Khuôn mặt tái nhợt tiều tụy không chút máu, cô gầy yếu tới mức một trận gió thổi qua cũng có thể khiến cô ngã, quần áo mỏng manh nhiễm đầy vết máu loang lổ do bị roi đánh.
"Tiểu Thất." Cô khiếp sợ gọi.
"Tiểu Yên, tớ thật sự quá ngây thơ rồi." Cô cười châm chọc, Mộc Yên vươn bàn tay lạnh như băng giống xác chết lên."Anh ta từ bỏ tớ, anh ta không tin tớ." Hoắc Thất nắm ta cô, nước mắt chảy ra cuồn cuộn không ngừng. Ánh mặt trời chiếu vào, cô vẫn cười mặc cho máu đang chảy, dienxxdafnnlleequysdo0n bây giờ cô lại nhào vào trong lòng Mộc Yên khóc đến mức tuyệt vọng, cô bất lực như vậy giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ.
"Tiểu Yên, nhớ rõ không được yêu bất cứ kẻ nào." Hoắc Thất cắn chặt ngón tay Mộc Yên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô cảnh cáo."Tớ thương anh ta như vậy mà ngay cả điều cơ bản nhất là lòng tin mà anh ta cũng không cho tớ. Đồ khốn, tất cả đều là đồ khốn, Tiểu Yên anh ta đã sớm biết mục đích của tớ, anh ta đối xử tốt với tớ là vì muốn đối phó với Blackflame, ha ha! Tớ thật sự ngu xuẩn mà!" Sự phẫn nộ và tuyệt vọng ăn mòn lý trí của Hoắc Thất, mỗi một ngày cô đều trong tình trạng nổi giận đến mức mất tỉnh táo!
"Rosemary mau tránh ra, vài người phụ nữ cầm ống chích hét lên."
"Mấy người muốn làm gì?" Tuy rằng bị Hoắc Thất điên cuồng cắn đau, nhưng Mộc Yên vẫn bảo vệ cô.
"Tiêm vào thuốc an thần." Một người phụ nữ trong số đó giải thích cho cô nghe, "Từ khi Hoắc Thất bị đưa về đã trở nên điên loạn như vậy, nếu không tiêm thuốc an thần thì sẽ làm người khác bị thương." Liếc mắt nhìn dấu răng trên tay Mộc Yên là do Hoắc Thất vừa mới để lại.
Sao cô lại biến thành bộ dạng này! Mộc Yên đứng ở một bên, nhìn Hoắc Thất điên cuồng, cả người bị thương và mất lý trí.
...
"Tiểu Yên, sao cậu lại luôn lạnh lùng như vậy, nhớ phải cười nhiều một chút!"
"Tiểu Yên, tớ mua bánh đậu đỏ cho cậu này, cười lên một chút thôi!"
"Tiểu Yên, có phải lại gặp ác mộng hay không, tớ ở cùng cậu không cần phải sợ!"
"Tiểu Yên, tớ thích một người."
"Tiểu Yên, tớ muốn ở với anh ấy mãi mãi!"
... .
Tiếng cười của cô giống như còn vang vọng bên tai cô, chỉ trong một tháng ngắn ngủn, cô đã bị tra tấn không ra hình dạng gì cả.
"Bụng, bụng đau quá!" Hoắc Thất không ngừng rên rỉ.
"Có chuyện gì?" Mộc Yên lạnh lùng nhìn mấy người phụ nữ cầm ống chích.
"Hình như trước khi Hoắc Thất bị mang về thì đã mất đứa bé, có lẽ cơ thể của cô ấy không chống đỡ được bao lâu nữa, trước khi tổ chức đưa ra phán quyết mà có thể sống sót đến giờ đã là rất may rồi."
"Đứa bé, cô ấy có con của tên đàn ông đó!" Mộc Yên khiếp sợ, đốt ngón tay nhanh chóng trắng bệch, cô nhất định phải tìm được tên đó để báo thù cho Tiểu Thất.
Cuối cùng ngày Hoắc Thất bị phán quyết không hề có chút trì hoãn, cô bị đưa đến khu chấp hành phán quyết tử hình của tổ chức.
Không có ai biết Blackflame tra tấn Hoắc Thất đến chết thế nào nhưng Mộc Yên biết, bởi vì ngày Hoắc Thất chết cô cũng đứng bên cạnh, cho cô chính mắt nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo kia là để cảnh cáo cô, xe bọc sắt hạng nặng cán qua người cô, chỉ trong nháy mắt, thịt nát xương tan, máu thịt be bét. Lúc ấy Mộc Yên không biết vì sao phải dùng cách này để xử tử Hoắc Thất, Lý Hân nói với cô, đây là cách Blackflame cảnh cáo những người khác.
Đêm trước khi Hoắc Thất chết, Mộc Yên từng đến gặp cô.
"Người đàn ông đó là ai?" Cô hỏi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bởi vì người nào không chấp hành nhiệm vụ thì không thể biết được tên đối tượng bị ám sát của tổ chức.
"Quên đi Tiểu Yên, không quan trọng." Cho tới bây giờ, Mộc Yên vẫn còn nhớ tới gương mặt thêlương của Hoắc Thất lúc ấy.
Thật sự đáng buồn, trước khi Hoắc Thất sắp chết vẫn còn nhớ đến tên đàn ông đó, cho dù anh ta đã hại cô như thế mà cô vẫn yêu anh.
Lúc đó Mộc Yên không hiểu rốt cuộc phải thích một người đến mức nào mới có thể làm cho Hoắc Thất đi tới bước đường này, nhưng khi cô gặp Dung Lạc thì cô lại đột nhiên hiểu được vì sao lại có sự ràng buộc sâu sắc này. Cho nên hiện tại cô giống như Hoắc Thất tình nguyện tin tưởng người mình thích, hơn nữa vì anh cô tình nguyện phản bội tổ chức, thậm chí chống lại sư phụ của mình, chết cũng không hối hận.
Không suy nghĩ nữa, Mộc Yên nhìn Lý Hân kiên định nói, "Sư phụ, con không phải Hoắc Thất năm đó, người con thích, người con che chở cũng tuyệt đối không vứt bỏ con."
"Rất tự tin!" Lý Hân hừ lạnh, "Năm đó ta coi trọng tính cách quật cường này của con nhưng bây giờ cái tính cách này lại khiến ta hận không thể giết con! Gia chủ sau lưng Nhà họ Dung thao túng bao nhiêu người trong giới hắc bạch, con có nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta không?"
"Anh ấy sẽ không tổn thương con."
"Chỉ mong con vẫn luôn giữ được tự tin như vậy, nghe đây con nhóc khốn kiếp, đến lúc đó nếu con bị Nhà họ Dung tra tấn đến chết thì ta cũng sẽ không đến nhặt xác cho con!" Xoay người lại nhún nhẹ một cái, Lý Hân nhảy xuống khỏi mái nhà khách sạn, cuối cùng biến mất trong bóng tối.
Mộc Yên nhìn bóng đêm, gió lạnh thổi rớt mũ trên đầu cô, tóc đen bay hỗn loạn, không ai biết đôi mắt âm u của cô đang suy nghĩ cái gì.
Đi về phía trước hai bước, cô nhặt súng lục màu đen của Lý Hân lên, cấp tốc bóp cò, không có đạn. Nhưng sắc mặt Mộc Yên lại không hề thả lỏng, cô hiểu lần này Lý Hân đến để cảnh cáo cô, dien*dafn;lle#quys&do0n nhưng lúc lấy súng chỉ vào đầu cô thì thật sự là muốn cô chết!
Lạc Lạc, em không còn đường lui nữa!
|
Quyển 1: Chương 100: Cục cưng, em trốn không thoát đâu!
Edit: susublue
Khách sạn Rhino, chưa từng có buổi tiệc thượng lưu nào long trọng như vậy.
Khi Mộc Yên bước xuống khỏi mái hiên của khách sạn thì mới chú ý tới buổi tiệc này chiêu đãi không ít nhân vật thế gia nổi tiếng.
Dưới ánh đèn rực rỡ, mọi người ăn uống linh đình, xa hoa lộng lẫy, ngợp trong thế giới vàng son chói mắt làm cho người ta cảm thấy cô độc.
Cũng may người cô thích không giống vậy. Dưới ngọn đèn sáng, Mộc Yên nhìn thấy Dung Lạc cách đó không xa, anh luôn mặc quần áo màu sắc đen trắng, tay áo tùy ý xắn lên, đơn giản mà không hề giảm khí chất, mặt mày tuấn tú bất phàm, cùng với khí chất lạnh lùng trên người thì Mộc Yên chỉ cần lướt mắt qua đám người đã có thể nhìn thấy anh.
"Lạc Lạc." Một lần nữa trở lại bên người anh, cũng vừa vặn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Dung Lạc, anh dùng sức kéo tay cô một cái, cô liền chui vào một vòng ôm ấm áp. Hơi thở của anh có hương vị quen thuộc làm cho cô quên mất vừa rồi mới giương cung bạt kiếm giằng co với Lý Hân.
Lương Đình Hạo nhìn cô gái bị Dung Lạc kéo vào trong lòng, sắc mặt cũng hơi thay đổi, anh biết rõ tính cách của Dung thiếu rất khó nắm bắt, nhưng bên người lại chưa từng xuất hiện phụ nữ. Chứ đừng nói là thân thiết ôm ôm ấp âp một người phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, vừa rồi anh còn hoài nghi cô gái này chính là lá bài mà Dung Lạc sắp xếp vì mục đích khác, bây giờ nếu không phải là tình cảm thật sự thì cũng chính là đang diễn kịch, vẻ mặt tình nồng ý mật như thế rất không giống với Dung thiếu mà anh biết.
Lúc Lương Đình Hạo đang tò mò đánh giá Mộc Yên thì Mộc Yên cũng đánh giá anh.
Không biết vì sao, cô cảm thấy vẻ mặt nhã nhặn của người đàn ông đeo kính đen này chỉ để che giấu đi mùi máu nặng nề trên người anh ta. Đột nhiên, cô nhớ tới Lý Hân có nói với cô là thế lực sau lưng Nhà họ Dung có cả hắc đạo và bạch đạo, nhưng vì sao cô lại không cảm giác được sự tàn bạo trên người Dung Lạc. Thật ra, cô không biết là do anh đối phó với quá nhiều trường hợp đen tối nên cảm xúc đã sớm trở nên tự nhiên, thật thật giả giả, không ai biết con người thật của Dung Lạc ra sao, dienxdafnllequysdoon tâm tình thay đổi thất thường rất khó khăn nắm lấy. Một người như vậy mà lại luôn thành thật ở trước mặt cô. Anh đối với cô, luôn luôn chân thành.
"Cục cưng." Cánh tay ôm cô chợt xiết lại, lúc này Mộc Yên mới hồi thần, nghe thấy Dung Lạc nhỏ giọng chỉ đủ để cho hai người bọn họ nghe, "Không cho phép em nhìn anh ta." Mắt xếch híp lại, lộ ra vẻ nguy hiểm.
Mộc Yên giật mình sửng sốt một chút, mới phát giác mình đã ngây người nhìn chằm chằm Lương Đình Hạo một lúc. Khóe môi nhếch lên, đành phải an ủi nắm chặt tay Dung Lạc, càng đến gần anh thì lại càng cảm thấy đôi lúc tính tình anh giống như trẻ con khiến người ta dở khóc dở cười.
Lương Đình Hạo và Dung Lạc luôn nói về dự án buôn bán ở phố cổ của thành phố A, cô dựa vào trong ngực Dung Lạc, nghe hai người bàn bạc. Nhìn ly thủy tinh trong tay Lương Đình Hạo, cô nhớ tới ly sâm banh lúc nãy Lý Hân đưa tới, trong đó có bỏ thuốc 0471 không màu không mùi, đây là do mấy ngày trước cô liên lạc với Tô Mặc mới biết được. Loại thuốc mới nhất, chi phí hao tổn cũng rất đắt, một giọt đã trị giá cả vạn, vậy mà lại dùng để đối phó Lạc Lạc của cô, Blackflame tuyệt đối là muốn mạng anh. Lúc này thật giả khó phân. Cho một sát thủ đẳng cấp đến đây thì Mộc Yên cũng hiểu được đây không chỉ là mưu sát, chỉ cần sơ sảy một chút thì sẽ toi mạng.
"Trong lòng Dung thiếu chắc cũng rất rõ ràng, " Thánh Huy " ra giá cao hơn" Dung thị "khoảng 30%, nếu Dung thị không cho chúng tôi thấy thành ý thì tôi cũng bất lực."
"Lương tổng giám đốc, lợi ích mà Dung thị có thể mang đến cho các người giá cả không thể định đoạt được, anh phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng." Dung Lạc cười như không cười, đôi mắt sâu thẳm lúc sáng lúc tối."Vì không muốn gặp phiền phức, chúng tôi cũng có thể để cho các thương gia khác trở thành Dung thị, anh biết chứ?"
Lương Đình Hạo nhíu mi, người đàn ông này quả nhiên không dễ đàm phán, có thể thấy anh ta không chỉ muốn Dung thị thu mua dự án buôn bán ở phố cổ của thành phố A, mà thậm chí anh còn hoài nghi Dung Lạc sẽ không kiên nhẫn chiếm đoạt mọi hợp đồng của bọn họ với các thương nhân khác, cứ như vậy, anh chỉ có thể thỏa hiệp với Dung thị, khẩu khí thật lớn, nhưng nếu là Dung Lạc nói ra thì tuyệt đối không hề dối trá, Lương Đình Hạo biết rõ anh nói được thì làm được, bởi vì anh quả thật có đủ bản lĩnh!
"Tôi cảm thấy Lương tổng cần phải suy nghĩ thật kỹ." Khóe môi nhếch lên, một câu thôi mà đã thể hiện toàn bộ suy nghĩ không muốn nhượng bộ của Dung Lạc.
Bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, hương rượu nồng đậm nóng bỏng khiến Lương Đình Hạo không thể không thỏa hiệp, anh chưa từng bất khả kháng khi đàm phán với đối tác, người đàn ông này quả thực không phải người bình thường!
"Một khi đã như vậy thì cũng chỉ đành thế thôi." Giọng nói của Lương Đình Hạo có chút trầm trọng, Dung Lạc cười khẽ, "Dù thế nào thì tôi vẫn hy vọng Lương tổng sớm đưa ra quyết định, lần đàm phán sau giá Dung thị đưa ra có lẽ sẽ không còn cao như hiện tại nữa."
Lương Đình Hạo nhíu mi, oán thầm, tên này thật không khách sáo, chẳng những không cho một chút lợi ích nhỏ mà còn muốn giảm giá thu mua xuống nữa. Ngay cả Mộc Yên rúc trong ngực Dung Lạc cũng nhếch môi đầy hàm xúc, công khai tính kế như vậy, trong thời gian ngắn ngủn mà Dung Lạc đã có thể phản công lại, cuộc đàm phán đột nhiên kết thúc khi cục diện đã thay đổi, điều này khiến cô càng bội phục Dung Lạc.
"Dung thiếu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng cho ngài đáp án." Lương Đình Hạo Thanh Tuyến có chút cứng ngắc.
"Vậy là tốt rồi." Dung Lạc mỉm cười, thế cục nghịch chuyển, lần đầu tiên khuôn mặt băng hàn có ý cười, mà lúc này Lương Đình Hạo lại không cười nổi. Lúc này Dung Lạc đàm phán với Lương Đình Hạo làm cho Mộc Yên nhớ tới ván cờ anh đánh với Dung Tề ở Nhà họ Dung, "Hậu tích bạc phát*!" Người đàn ông này đã quen dùng thủ đoạn rồi.
* Hậu tích bạc phát: Chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết tốt.
"Xin lỗi không thể tiếp Lương tổng giám đốc được nữa." Kéo Mộc Yên dựa vào trong ngực anh, Dung Lạc đứng lên tạm biệt anh.
"Dung thiếu, mời tự nhiên." Bởi vì vừa rồi đàm phấn không được thoải mái nên Lương Đình Hạo có cố gắng kiềm nén cảm xúc cũng không được.
"Cục cưng, có vẻ đêm nay em không được yên lòng." Xoay người đi chưa được mấy bước, Dung Lạc ôm lấy Mộc Yên, hôn lên vành tai trắng nõn của cô. Người quan sát sắc bén như Dung Lạc thì sao lại không cảm nhận được từ khi Mộc Yên đi toilet về thì cả người luôn lạnh nhạt và bất an.
Đôi mắt sâu thẳm, anh biết cô nhất định đã gặp ai đó, anh không muốn chất vấn cô mà chỉ kéo cô đến một góc tối, an ủi hôn lên trán cô. Anh muốn dùng sự ấm áp để giúp cô an tâm.
"Lạc Lạc." Lông mi dài run rẩy, Mộc Yên ôm chặt lấy anh, tư thế hoàn toàn ỷ lại và tin tưởng.
"Ừ, anh ở đây." Anh dịu dàng đáp lại, giọng nói trầm thấp mà trấn an lòng người.
"Cục cưng, em không vui." Giọng điệu chắc chắn, hôn lên môi cô một chút, mùi hương của anh làm cho cô cảm nhận được anh vẫn ở bên cạnh cô.
Mộc Yên không có lên tiếng trả lời, im lặng để Dung Lạc ôm. Thật ra, vì anh mà phản bội tổ chức, thậm chí thịt nát xương tan cô cũng không thèm để ý, nhưng nghĩ đến người thờ ơ như Lý Hân mà lại trở nên cuồng nộ bi thương trước mặt cô, thì cô lại cảm thấy áy náy. Dù sao cũng là người đã nuôi lớn mình, lúc ở Seattle, cô nhìn thấy nhiều nhất chính là ánh mắt lạnh lùng vô tình, sự nghiêm khắc của cô. Lý Hân đối xử ác độc với cô, nhưng Mộc Yên hiểu được, Lý Hân còn đối xử với chính mình ác hơn! Cô là cuồng vọng tự đại như vậy mà lại dụng tâm dạy dỗ mình từng chiêu thức, như vậy là không hề dễ. Mỗi lần huấn luyện xong Lý Hân đều ném cho cô thuốc trị thương, nói là sợ cô chết thì mình sẽ mất thú vui. Nhưng Mộc Yên hiểu rõ, dienxxndafnllequysdoon không ai lại dạy hết kỹ xảo của riêng mình cho một người khác chỉ vì để chơi đùa. Ở trong tổ chức của Seattle, Lý Hân không hề nói một câu vui sướng hân hoan nào ra khỏi miệng cả, mỗi một lần cô xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trở về thì Lý Hân luôn cau mày, nhưng thật ra cô rất tự hào. Tô Mặc nói cho cô biết mỗi lần cô ra ngoài thì Lý Hân đều lo lắng đến mất ngủ, nhưng cô lại không được tự nhiên, không thích chính miệng thừa nhận mấy chuyện này.
Đối với Mộc Yên mà nói thì Lý Hân cũng là một người đặc biệt, nhưng cô và Dung Lạc tuyệt đối khác nhau, cho nên Mộc Yên rất phân vân. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì cô cũng không muốn đối địch với Lý Hân. Nhưng vì Dung Lạc, cô cũng chỉ có thể nhẫn tâm như thế .
"Cục cưng, sao lại luôn thất thần vậy?" Dung Lạc cúi đầu, anh chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Mộc Yên, môi áp sát vào môi cô, trong mắt đầy sự lo lắng.
Không đợi Mộc Yên trả lời, nhìn thoáng qua trong ánh hào quang trong đại sảnh, Dung Lạc đột nhiên mỉm cười nói, "Nếu đã đến đây rồi thì nhất định phải làm cho cục cưng mang tâm trạng vui vẻ về nhà." Cô còn chưa kịp hiểu ý của anh thì đã bị Dung Lạc nắm chặt tay kéo về phía vị trí trung tâm của bữa tiệc.
Tiếng đàn violon trầm thấp, du dương, âm thanh piano như nước chảy, dàn nhạc giao hưởng của buổi tiệc hòa tấu, đẹp đẽ và dễ nghe.
Buổi tiệc diễn ra được một lúc, đây là lúc bầu không khí tốt nhất, vô số nhân vật thế gia đứng dậy kéo người phụ nữ trong lòng mình chậm rãi khiêu vũ.
Buông tay trái của Mộc Yên ra, Dung Lạc cười khẽ vươn tay phải, dùng lễ tiết phương Tây mời cô.
"Cục cưng." Dung Lạc dịu dàng gọi cô, ánh sáng của đèn ngọc chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Dung Lạc, giống như vạn vật đều mất đi ánh sáng vì anh.
Cô thật không ngờ người luôn khiêm tốn như anh lại mời cô khiêu vũ trước mặt mọi người, Mộc Yên bất đắc dĩ lúng túng nói, "Em không biết."
" Cục cưng, nắm lấy tay anh là được rồi." Khuôn mặt như chạm khắc mê hoặc làm cho người ta nhịn không được mà động tâm, không ai có thể từ chối lực quyến rũ của Dung Lạc.
Lời mời dịu dàng mê người như thế khiến Mộc Yên chịu không nổi.
Vươn tay ra đồng thời cũng bị Dung Lạc nắm chặt lấy, hôn lên mu bàn tay cô.
Mười ngón nhanh chóng siết chặt lại, hơi dùng sức vùng vẫy thì Mộc Yên lại rơi ngay vào một vòng ôm quen thuộc.
" Cục cưng, em trốn không thoát đâu." Đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ thâm tình, một tay dùng sức nắm lấy thắt lưng cô Mộc Yên kéo vào trong ngực, cách thức đầy ham muốn chiếm hữu.
Giữa trung tâm buổi tiệc, lúc Dung Lạc kéo Mộc Yên tới thu hút rất nhiều ánh mắt. Bởi vì không thường xuất hiện ở chốn đông người cho nên không có nhiều người nhận ra Dung Lạc. Nhưng trên người anh lại có khí chất không giống người bình thường nên thật sự rất thu hút nhiều người, càng khiến người ta kinh ngạc là người phụ nữ trong lòng mỹ nam tuấn mỹ này lại ăn mặc rất bình thường, vì trông hau người không hòa hợp nên làm cho người ta cảm thấy không cam lòng.
Nhưn Dung Lạc lại tỏ vẻ không để ý, trong đôi mắt đen nhánh của anh chỉ có một mình Mộc Yên.
|