Truyện xoay quanh hai nhân vật chính Vy và Khánh, mang một chút hài hước, lãng mạn, thêm 1 chút ngược ở phần sau nhưng đảm bảo kết thúc vẫn là SE à nhầm HE . Nam chính: Khánh- là một anh chàng có tính cách hơi lạ lùng và thất thường lúc nóng lúc lạnh. Nữ chính: Vy- là một cô gái rất chi là bình thường như bao cô gái khác, nhưng từ khi bắt gặp nam chính thì cuộc sống của Vy cũng trở nên rắc rối và thú vị hơn.
MỞ ĐẦU: “Vy, vuốt lông Jack tình cảm đắm đuối vào” Vy vội vàng đưa tay ra chạm nhẹ vào bộ lông trắng muốt của Jack, khiến em ý đang bận ngắm hoa bắt chuồn chuồn ngay bên cạnh liền hứ với Vy một tiếng. “Vy, nghiêng qua trái đi” Vy ngay lập tức nghiêng đầu qua trái, giờ hai tay làm V-sign “ Hơi cười thôi, mắt mở to một chút” Vy liền hơi mỉm cười. “Ôm Jack đi, diễn sâu vào” Vy lại ôm ngay em Jack đang làm mặt lạnh kế bên vào người, mắt quay sang nhìn vào mắt nó, làm bộ so-deep “ Đừng nhìn anh, bẹo má Jack đi” Vy vội vàng làm theo, chợt nhớ Jack thì làm gì có má để bẹo chứ. Vy lập tức quay lại phía người đang chụp ảnh cho mình, Jack cũng giận dữ quay lại nhìn theo Vy thì thấy anh chàng kia còn đang bận chu miệng, trợn mắt, không quên lẩm bẩm: “ Rồi lại nào”. Vy tức điên người lao nhanh về phía Khánh giật điện thoại xem thì thấy điện thoại còn đang ở chế độ selfile, cô lướt lướt để xem ảnh vừa chụp thì nhận ra từ lúc tới giờ mình và Jack tạo dáng mà chẳng có cái ảnh nào, thay vào đó toàn ảnh tự sướng cute phô mai que của Khánh. Vy quay ngoắt lại, đấm đá túi bụi vào người Khánh: “Đồ xấu xa, anh lừa em, anh lừa em”. Jack thấy tình cảnh trước mắt cũng rất hưởng ứng lao đến giả bộ cắn cắn kéo kéo vào quần Khánh. Khánh một tay ôm đầu, một tay kéo quần vội la lên: “Á, á, Vy tha cho anh, anh biết lỗi rồi, Jack, cứu tao, đừng làm thế, tụt quần tao bây giờ ^^” * * *
CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ XUI XẺO
Một góc trong công viên. Vy xé tiếp mảnh giấy thứ n trên giá vẽ, tức giận vò vò rồi ném vào trong balo, cô đã ngồi gần như cả buổi chiều ở đây, đi hết bốn góc công viên mà vẫn chưa vẽ thêm được một bức tranh nào ra hồn. Trước khi ra khỏi nhà, Vy đã cá cược với bố nhất định chiều nay sẽ hoàn thành một kiệt tác để cho bố xem, sau khi bức vẽ mới nhất hôm qua của cô đã bị bố chê là quá cứng nhắc và không có cảm xúc. Nhưng dường như Vy lại phải chấp nhận thua trong cuộc cá cược lần này, bởi vì suốt từ lúc vào công viên đến giờ, dù là phác họa cảnh hay người, cô cũng không vẽ nên được một bức tranh nào ưng ý. Vy ôm mặt thở dài, thẫn thờ ngồi nhìn dòng người tập thể dục đi qua đi lại trong công viên. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã quyết định từ bỏ ý định vẽ tranh của buổi chiều, đứng lên vặn vẹo thân mình, tập một vài động tác thể dục cho đỡ mỏi mệt. Đột nhiên thu hút sự chú ý của cô là một chú chó Husky với bộ lông trắng muốt đang từ xa đi tới với dáng vẻ có thể nói là rất nhàn nhã ung dung không quan tâm đến xung quanh. Chú chó bước chầm chậm rồi dừng lại bên ghế đá ở phía bên kia đường, đối diện chỗ Vy đang ngồi. Chú chó quay lưng lại với Vy, ngồi xuống bãi cỏ ngắm nhìn ra mặt hồ phía xa xa. Đó thật sự là một chú chó rất đẹp, Vy đã luôn ao ước có một chú chó như thế nhưng bố mẹ cô hoàn toàn không thích nuôi chó trong nhà, hơn nữa mức giá của nó cũng không phải là rẻ, nên ước ao chỉ luôn là ước ao đối với Vy. Vy cũng từ từ ngồi xuống, lấy tay chỉnh lại giá vẽ cho thật ngay ngắn, đang định cầm bút vẽ lên thì lại có thêm một nhân vật nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô. Một anh bạn – trông tầm tầm tuổi như cô cũng bước đến, anh ta không ngồi lên ghế đá mà ngồi bệt xuống bãi cỏ bên cạnh chú chó, đưa tay trái ra vuốt ve chú Husky, có vẻ như anh ấy chính là chủ nhân của chú chó này. Anh bạn đó mặc một chiếc áo phông trắng dài, quần thể thao trắng đến đầu gối với viền sọc kẻ đen hai bên hông, đi một đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike cũng màu trắng. Dáng anh bạn này rất cao nên tuy mặc bồ đồ thể thao đơn giản nhưng nhìn rất style năng động, khỏe khoắn. Vy quan sát hai nhân vật mới thú vị này từ phía sau, bỗng nhiên cảm hứng sáng tác lại từ đâu trỗi dậy, đặt bút lên phác họa ngay ra khung cảnh trước mắt. Quả thực anh chàng kia và chú chó Husky dường như cũng rất phối hợp, ngồi yên lặng nhìn ra mặt hồ không hề nhúc nhích, giúp Vy thực sự dễ dàng trong việc vẽ họ. Vy cứ đưa mắt nhìn rồi lại cúi xuống tô tô vẽ vẽ, tuy không nhìn thấy mặt anh chàng kia nhưng cô đoán do chú chó Husky kia rất đẹp nên chắc chắn chủ của nó cũng sẽ rất đẹp trai, bởi người ta thường nói chủ nào tớ nấy. Vy vừa đưa mắt quan sát, vừa cười tủm tỉm vì ý nghĩ của mình. Nhưng phải nói rằng phán đoán của cô thực sự rất chính xác, bởi vì vào lần thứ n đang chằm chằm nhìn vào bóng lưng anh chàng và chú chó đối diện thì anh chàng đó đột ngột quay đầu lại nhìn thẳng vào Vy. Vy còn đang cười cười thì bị ánh mắt anh chàng đó bắt gặp, cô cảm thấy lung túng, ngại ngùng vội đưa mắt đi qua chỗ khác, giả vờ như mình vừa mới nhìn nhầm. Anh chàng đó thấy vậy, mặt không lộ biểu cảm gì, quay lại tiếp tục công việc quan sát ra mặt hồ. Lúc này Vy mới an tâm tập trung vẽ tiếp, mắt vẫn liếc nhìn hai nhân vật chính kia, nhưng có phần thận trọng hơn. Vào lúcVy đã gần như hoàn tất những nét chì cuối cùng để hoàn thiện bức tranh thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.Lát nữa khi cô đưa bức tranh này cho bố xem, chắc chắn sẽ bị bố chê là bức vẽ không có hồn, thiếu cảm xúc một lần nữa. Vì vậy muốn chứng minh cho bố thấy đây là một bức vẽ thật, không sao chép, Vy nghĩ nghĩ rồi rút chiếc điện thoại từ trong ba lô ra ngoài, đưa lên trước mặt. Cô căn chỉnh điện thoại sao cho phù hợp nhất với góc tranh mà mình đang vẽ rồi ấn nút chụp ảnh. “ Tách” - điện thoại của cô vang lên một tiếng rất to, Vy mới chợt nhớ ra là mình quên chưa tắt âm khi chụp ảnh. Tiếng tách đó đã thu hút sự chú ý của hai nhân vật đối diện kia, khiến anh chàng đó một lần nữa quay lại. Lần này không chỉ là anh chàng mà ngay cả chú chó Husky vốn ngồi im phăng phắc cũng quay lại theo, bốn con mắt xa lạ đang phóng thẳng về phía cô. Thật không may vào lúc đó Vy vẫn chưa kịp buông điện thoại xuống, miệng còn đang hí hửng mỉm cười. Bị bắt gặp đã nhìn lén lại còn chụp ảnh người khác một lần nữa, Vy khẽ gật đầu với anh chàng kia rồi nặn ra một nụ cười ngại ngùng. Anh chàng đó thấy vậy, nhẹ nhàng đứng dậy cùng chú Husky rồi cả chủ lẫn tớ từ từ đi qua đường tiến gần về phía cô. Vy bắt đầu cảm thấy căng thẳng, ý nghĩ trong đầu cô lúc này là có nên ôm giá vẽ và balo chạy vèo đi với vận tốc 100km/h hay không. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong thì anh chàng kia và chú chó đã bước qua đứng sát ngay bên cạnh cô, mắt nhìnchằm chằm vào bức tranh được xem như là hoàn thành trên giá của Vy. Anh chàng đó nhàn nhạt quan sát thật kỹ bức tranh một lát, rồi nhìn vào Vy đang còn cúi mặt xuống đất, cất giọng lạnh lùng: “ Này cô bé, có biết tự ý vẽ người khác khi chưa xin phép là đang xâm phạm đời tư cá nhân không?” Vy không dám ngẩng đầu lên nhưng nghe qua giọng nói và cảm nhận được ánh mắt đang xoáy trên đầu mình, cô chắc chắn anh chàng này không phải là người thân thiện gì. Cô lắp bắp: “ Xin… xin lỗi anh…” “ Lại còn tự ý chụp ảnh nữa” – anh chàng vẫn cất giọng nói lạnh lùng. Vy hơi hoảng sợ cầm chắc cái điện thoại trong tay, vẫn cúi đầu: “ Em chỉ thấy cảnh anh và chú Husky, thật sự rất có cảm hứng sáng tác nên mới…” Anh chàng đó ngắt lời cô: “ Có biết như vậy rất mất lịch sự không” Vy bối rối còn chưa biết nên trả lời lại thế nào thì anh chàng kia đã cúi xuống sát người cô, đưa tay giật lấy chiếcđiện thoạiđang trên tay cô. Hành động bất ngờđó làm Vy giật nảy mình, cô vội đứng lên đối diện với anh ta, anh chàngđó rất cao nên Vy chỉ đứng đến vai, khiến cô phải ngước mắt lên để nói chuyện với thái độ rất khổ sở: “ Anh làm gì vậy, trảđiện thoại lại cho em” Anh ta chỉ liếc nhìn cô, lạnh lùng mím môi, rồi dùng ngón tay bấm bấm gạt gạt trên điện thoại của Vy. Khi nhìn thấy bứcảnh trên màn hình chờ của Vy, anh ta khẽ nhíu mày, nhìn thấy biểu cảm như vậy của anh chàng, Vy đã chuyển dần dần từ trạng thái ngại ngùng sang tức giận. “ Làmơn trảđiện thoại lại cho em” Anh chàng vẫn vờ như không nghe thấy, cầmđiện thoại Vy mở ra bứcảnh cô vừa chụp, giơ ra trước mặt cô “ Tôi chỉ xóaảnh của mình thôi, không được sao” “ Không được “ – Vy vội ngăn lại “ Tại sao không được” - Ạnh chàng đó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Vy khiến cô cảm thấy ngại ngùng, hơi nghiêng đầu để tránh ánh mắt đó, vẫn cố để ngăn bức ảnh của mình không bị xóa. “ Bởi vì, bởi vìđó làđiện thoại của em, ảnh là do em chụp” “Nhưng người trong ảnh là tôi, còn có cả Jack nữa” - Vừa nói anh ta vừa liếc nhìn chú chó Husky đang đứng bên cạnh. Chú chó tên Jack này dường như là một chú chó không thíchồn ào, bởi từ lúc tới giờ nó chỉ bày ra một vẻ mặt nhàn nhã quan sát mọi thứ xung quanh, dường như không hề quan tâm đến chuyệnđang xảy ra trước mặt giữa cậu chủ của mình và Vy. Nghe nhắc đến tên mình, Jack lười nhác ngồi dậy, ve vẩy cáiđuôi rồi bỏđi chỗ khác. “Cô thấy đấy, Jack nó cũng đồng tình với quan điểm của tôi” – Anh chàng đó liếc theo chú chó Jack thêm một lần nữa rồi khẳng định với Vy. Nghe thấy vậy, Vy hơi ngẩn người vìtài diễn xuất của anh chàng này, cô chưa hề nhìn thấy biểu cảm đồng tình của Jack ở chỗ nào, nói là chán ghét thì còn có vẻ đúng hơn rất nhiều. “ Thôi được rồi, anh xóađi” – Vy lại tránhánh mắt của anh chàng đó, thấp giọng nhượng bộ. Nhìn tay anh ta ấnấn để xóa bức ảnh trên điện thoại,Vy âm thầm thở dài tiếc nuối cho bức ảnhđẹp của mình. Xóa xong rồi, anh ta quay lại nhìn Vy, lúc này Vy cũng thẳng thắn nhìn thẳng vào anh chàng vội nói tiếp: “ Bây giờ trả lạiđiện thoại cho em được chưa?” Anh ta nhìn vào bức vẽ đang trên giá vẽ của Vy, nghĩ một lát, vẫn cất giọng không một chút biểu cảm: “ Xé nóđi, thì tôi sẽ trả lại”. Vy nhìn theo ngón tay anh ta chỉ vào bức vẽ của mình, hoang mang: “ Bức vẽ này…” “ Sao, cô xé bức tranh đóđi, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô” “ Nó, nórấtđẹp mà, đó là do em vẽ, nếu xé nó thì..”- Vy vội vàng tìm lý do để từ chối yêu cầu vô lý đó. “ Nhưng mà tôi không thích” – anh ta nhìn vào Vy với ánh mắt đầy khiêu khích, dường như không bận tâm đến Vy vừa nói điều gì, thản nhiên đáp lại. “….” “Đâu cần thiết phải căng thẳng như vậy, em vẽ bức tranh này chỉ để ngắm một mình thôi, có nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đâu, chúng tavốn không quen biết nhau mà” - Vy cố nặn ra một nụ cười dễ thương nói với anh chàng kia, vẫn mong rằng anh ta có thể thay đổi ý định. “ Tóm lại, cô có muốn lấy lạiđiện thoại không” – Anh chàng đó vẫn không hề chuyển thái độ, ánh mắtáp bức xoáy thẳng vào Vy. Đối diện với khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con nhưng rất chi làđẹp trai kia, Vy than trời không biết chiều nay mình bước chân gì ra khỏi cửa mà lạiđụng phải cái người xui xẻo này. “Mặtđẹp trai thế kia nhưng tính tình chẳng khác gì một hũ mắm tôm” – Vy khẽ lầm bầm trong miệng mình. Thở dài một tiếng, Vy cúi xuống nhìn bức tranh của mình, lại thấy tiếc cho công sức từ khi nãy tới giờ, chẳng nhẽ sẽ phải xe nóđi thật. Cô nghĩ nghĩ rồi giả bộ cúi xuống, đưa tay nắm vào một góc của tờ giấy, chuẩn bị giật nó ra. Anh chàng kia nhìn thấy hành động đó của Vy vẫn không thay đổi nét mặt, một tay nhét vào túi quần, một tay đưa chiếcđiện thoại gần sát chỗ cô. Vy hít vào một hơi dài, nắm một góc tờ giấy bức tranh mình vừa vẽ rồi bỗng nhiên buông ra, quay người lại thật nhanh, giơ hai tay định chộp lấy cáiđiện thoại từ tay anh chàngđó. Nhưng anh ta dường nhưđã pháthiện ra ýđịnh của Vy, nhanh hơn cô một bước, cầmđiện thoại của cô giơ thẳng lên cao.Vy tức giận thét lên: “ Trả cho em đi” “ Tôi đã nói rồi, cô xé nóđi” – Anh chàng nói kiên định, không một chút nhượng bộ, vẫn một tay giơ lên cao, một tay nhét vào túi quần. “ Trảđi” Vy cố vươn tay lên để giật lấy nhưng vì chênh lệch chiều cao quá lớn nên hành động của cô hoàn toàn ko có tác dụng gì, Vy kiễng chân lên nhảy nhảy xung quanh anh ta với một bộ dáng rất buồn cười. Đúng vào lúcđó bỗng có một tốp mấyđứa nhỏđang chạy thể dục qua chỗ của Vy và anh chàng kia đang đứng, tụi nhỏ vừa chạy vừađùa nghịch hétầmĩ mà không hề để ý đến xung quanh. Không may một cậu bé lúc chạy qua mải cười đùa nên khẽ va vào người Vy. Cú va đó khiến Vy đang nhảy nhảy kiễng chân lên bị mất thăng bằng, khuỵu một chân xuống, ngã ngay vào người anh chàng kia. Anh ta cũng không kịp phảnứng lại nên khi bịcả ngườiVy xô vào, cũng mất thăng bằng ngã cùng cô. Hai người một trước một sau nhào ra bãi cỏ, còn chiếcđiện thoại yêu quý của Vy thì tuột khỏi tay anh chàng, đáp một đường quỹđạo vòng cung rồi rơi ra mặt đường bê tông kêu cộp một tiếng. Vy vội vàng ngồi dậy, không kịp phủi quần áo mà chạy ngay đến chỗ chiếc điện thoại vừa rơi xuống cầm lên xem xét, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình rồi quay phắt người lại, phóng ánh mắt giận dữ về phía anh chàng kia. Anh ta cũng vừa mới đứng lên, đưa tay phủi những chỗ bẩn trên quần áo mình, nhìn thấy ánh mắt đó của Vy, anh ta chầm chậm bước tới chỗ cô. Nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay cô, anh ta hơi nhếch mép cười, rồi nói: “ Vỡ màn hình rồi, thảo nào nghe tiếng kêu to như thế”. Vy nghe thấy giọng điệu dửng dưng như không có gì, nhìn anh ta cau có: “ Anh còn cười được à, tất cả là do anh hết” “ Tại cô ngã vào người tôi không phải sao” – anh ta thản nhiên trả lời lại Vy. “ Ai kêu anh lấy điện thoại của tôi, giơ cao thế để làm gì” . Vy đã không còn nhún nhường nữa với nhân vật này nữa, giận dữ chuyển cách xưng hô từ em sang tôi. “ Này cô bé, sao cứ thích đổ lỗi cho người khác thế, như vậy là không tốt đâu” “ Tôi mặc kệ, tất cả là tại anh hết” – Vy bày ra một bộ mặt nhăn nhó, vừa nói vừa nhìn thẳng vào anh ta. Còn anh ta khi thấy ánh mắt và biểu cảm đó của Vy, lại nhếch mép cười một lần nữa rồi từ từ ngồi xuống bên cô, đưa tay cầm lấy cái điện thoại đã bị vỡ màn hình, lật qua lật lại: “ Được rồi, lỗi này tôi nhận, tôi sẽ sửa cho cô”. Vy có phần hơi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói như vậy bởi thực ra cô không hề có ý định sẽ bắt anh ta sửa lại điện thoại cho mình. Cô vội từ chối ngay lập tức: “ Không thèm” “ Tôi đã nói tôi làm hỏng, thì tôi sẽ sửa lại, chẳng phải cô vừa đổ lỗi tại tôi đó sao” “ Không cần, không mượn anh sửa” – Vy giơ tay định đoạt lại chiếc điện thoại của mình thì anh chàng kia lại xoay người tránh được, lấy tay ấn nút nguồn điện thoại. “ Vẫn còn dùng được” – anh ta vừa lướt lướt trên màn hình điện thoại đã bị vỡ rồi lại lấy tay ấn một dãy số trên điện thoại của Vy, đồng thời cũng rút từ túi quần ra một chiếc điện thoại khác. Vy còn chưa kịp hiểu anh ta định làm gì thì anh ta đã đưa chiếc điện thoại của mình đến trước mặt cô. Nhận thấy vẻ mặt ngu ngơ không hiểu gì của Vy, anh ta ấn liền chiếc điện thoại của mình vào tay cô rồi nói: “ Cô cầm lấy dùng tạm đi, tôi sẽ sửa điện thoại cho cô, khi nào sửa xong chúng ta hẹn ngày đổi lại”. Vy bị bất ngờ vì quyết định này của anh chàng, vội đáp lại ngay lập tức: “ Không cần, đưa lại điện thoại cho tôi, tôi sẽ tự sửa, không phiền anh” cô vừa nói vừa đưa trả lại chiếc điện thoại của anh ta. Anh ta lại nhếch mép cười: “ Tôi không định ăn trộm điện thoại của cô đâu, yên tâm đi. Cô so giá trị hai chiếc điện thoại này với nhau đi, ai mới là người thiệt”. Vy nhìn chiếc điện thoại Iphone trên tay mình, rồi lại liếc sang chiếc điện thoại Sam sung trend plus đã bị vỡ màn hình trên tay anh ta, ái ngại, nhưng giọng vẫn quả quyết: “ Kệ tôi, tôi không dùng điện thoại của anh, trả lại điện thoại cho tôi, tôi sẽ tự sửa” “ Được rồi” – anh ta vội ngắt lời cô, rồi chỉ về bức vẽ trên giá của cô nói tiếp: “ Cô cầm đi, tôi đổi ý rồi, tôi sẽ không bắt cô xé bức tranh kia nữa” “ Tôi cho cô lựa chọn, tôi sẽ sửa điện thoại cho cô, cô dùng tạm điện thoại của tôi, và bức tranh của cô sẽ vẫn còn nguyên vẹn, okie?” “ Hoặc là, cô cầm chiếc điện thoại hỏng này của cô, tự đi sửa và lập tức xé bức tranh kia trước ngay trước mặt tôi, chúng ta kết thúc mọi chuyện?” Nghe anh ta nói ra hai sự lựa chọn y chẳng khác gì bắt buộc, Vy ầm thầm oán trách chửi rủa tên điên trước mặt 1000 lần, cô nhìn chiếc điện thoại của mình, nhìn bức tranh trên giá vẽ, rồi lại nhìn anh ta. Vy nghĩ về bức tranh tâm huyết của mình khi nãy, nếu bố nhìn thấy thì chắc chắn cô sẽ thắng trong cuộc cá cược chiều nay, còn nếu nó bị xé đi, quả là thật sự, thật sự rất đáng tiếc. Vy đang còn phân vân chưa thể quyết định thì anh ta đã đưa tay vào túi sau quần, rút ra chiếc ví. Anh ta tìm tìm trong ví rồi lấy ra một cái thẻ, nhét vào tay cô, nói: “ Tôi không phải kẻ lừa đảo, ba ngày sau tôi sẽ hẹn trả lại điện thoại cho cô” Vy nhìn chiếc thẻ trong tay mình, là thẻ sinh viên của trường đại học quốc tếHAPAUN, người trong ảnh chính là anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt mình, tên gọi của anh ta đầy đủ là: “ Nguyễn Hoàng Duy Khánh”. “ Sao, cô lựa chọn thế nào, tôi không có nhiều thời gian đâu” – anh ta vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vy hít một hơi dài, được rồi, cô sẽ đánh cược thử một lần, điện thoại cũng quan trong với cô, nhưng bức tranh khi nãy cũng quan trong không kém, thử tin anh ta xem sao, cô nhìn anh ta, nói rành mạch: “ Ba ngày sau, tôi cũng sẽ đưa lại điện thoại cho anh, còn nữa tên tôi là…” “ Phạm Trúc Vy – học sinh trường THPT Lương Đắc Bằng” – anh ta nhìn cô nhếch mép cười một lần nữa. “ Ách, sao anh biết” Vy tò mò hỏi lại anh chàng. Anh ta chỉ vào điện thoại rồi lại hất đầu về phía ghế đá cô đang ngồi: “ Tên trên màn hình điện thoại, còn phù hiệu trường đính trên ba lô của cô” Vy quả nhiên ngưỡng mộ sự thông minh quan sát của anh chàng này, anh ta nhìn cô, lại tiếp tục nói: “ Quyết định như vậy, còn thắc mắc gì thì liên lạc với tôi. Hẹn gặp cô 3 ngày sau”. Nói xong anh ta huýt sao một cái gọi anh chàng Jack đang mải ngắm hoa thơm bướm lượn từ đằng xa quay lại. Jack rất nhanh lao đến, liếc nhìn Vy một cái nhìn không cảm xúc rồi cọ cọ đầu vào tay anh chàng kia. Vy thấy vậy vội đứng tránh ra một chút, nhường đường cho nhân vật trước mặt, không quên nói lời cảnh báo: “ Anh mà thất hứa, tôi sẽ đi báo công an đó” Anh ta nhìn Vy bằng ánh mắt vẫn lạnh lùng, nói giọng giễu cợt: “ Tôi là người lớn, không nói dối trẻ con, nghe chưa. Hẹn gặp lại”, vừa dứt lời đã thong thả bước đi về phía trước, chú chó Jack thì nán lại nhìn Vy, rồi đột nhiên dụi đầu vào tay Vy một cái sau đó mới nhàn nhã bước theo cậu chủ của mình. Vy cầm chiếc điện thoại đắt tiền cùng chiếc thẻ sinh viên của anh chàng kia trong tay, đứng nhìn theo bóng dáng của anh ta và Jack, cho đến khi mất hút ở góc cua của đoạn đường trong công viên, cô uể oải quay người lại đi đến chỗ ghế đá mình ngồi, thu dọn giá vẽ và đeo balo về nhà.
|