Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 28: Bạch Tiêu Tiệp, nhất định là mày cố ý Editor: Trang Lyn
Mặc Mai đi đi lại lại, tỉ mỉ tìm nhiều lần, xác thực không thấy bóng dáng Tịch Âu Minh, mới thất vọng hỏi Tiêu Tiệp. Nếu như không đến, vậy không phải uổng công bọn họ vất vả chờ đợi ở ngoài lâu như vậy? Nhưng chỉ thấy con nhỏ này?
"Đúng vậy, Tịch Thiếu cũng không về sao?" Bạch Sơ Phục cũng quan tâm nói.
"A, thật không có! Nếu không đến, sao mày không nói rõ luôn! Làm hại chúng tao chờ ở đây lâu như vậy! Bạch Tiêu Tiệp mày cố ý phải không!" Bạch Du Du cũng cẩn thận kiểm tra một lần, vẻ mặt thân thiện vừa rồi lập tức giăng đầy mây đen, trong xe đâu còn người!
"Hồ đồ! Nói gì vậy!" Bạch Sơ Phục lập tức mở miệng trách mắng, quản gia nhà họ Tịch còn ở đây! Hôm nay nói xấu Tiêu Tiệp như thế, ngày mai Tịch thiếu gia còn không nổi giận, có ai vợ bị mắng mà không tức giận.
Thực ra Bạch Du Du cũng nhìn thấy, thế nhưng trong mắt cô, cho dù là quản gia thì cũng chỉ là người làm. Là loại thấp kém không lên được bàn tiệc!
Đáy lòng Tiêu Tiệp cười lạnh, vừa xuống xe bọn họ đã líu ríu nói chuyện không không ngừng, cô có cơ hội để nói sao? Nhưng cô sẽ không nói những lời này ra, không để ý đến tiếng kêu gào của Bạch Du Du, cô vừa muốn chào hỏi chú, thì đã bị một tiếng còi xe cắt ngang, hôm nay hình như cô không có cơ hội mở miệng nói chuyện! Lúc nào cũng bị cắt ngang ở thời điểm quan trọng.
Một chiếc Lincoln màu đen, chậm rãi dừng trước mặt cô.
Người kia một thân tây trang màu đen, khi tài xế mở cửa ra, ung dung tao nhã bước ra ngoài, quý khí bức người.
Tiêu Tiệp hơi thất thần nhìn người kia.
Miệng anh nở nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tiệp, chỗ đó sâu như biển, không nhìn thấy đáy. Cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như cái gì cũng không biết.
Cảm giác giống như đang mơ, thế nhưng trong mắt vẫn hiện ra khuôn mặt đẹp trai của anh, trong nháy mắt lòng cô rối bời.
Cô còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, đã cảm thấy bên hông căng thẳng, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đẹp trai của anh còn có ánh mắt dịu dàng cưng chiều kia, anh bắt đầu oán giận nói: "Tiệp nhi, em đúng là nôn nóng! Không phải anh đã nói làm xong việc sẽ đi cùng em sao? Em thật đúng là không có lương tâm, lại không đợi anh!"
Nói xong còn trước mặt mọi người, hôn lên trán cô một cái, thấy những người khác sửng sốt, miệng há to cả buổi cũng không lấy lại tinh thần.
Tịch Âu Minh và Tiêu Tiệp thân mật một hồi, cuối cùng mới phát hiện bên cạnh còn có mấy người này, hơi áy náy, nói: "Tịch mỗ đến muộn, đã để cho mọi người phải đợi lâu rồi."
Nghe thấy lời anh nói, mấy người kia vi vẻ đến nỗi miệng cũng kéo đến mang tai, Bạch Du Du càng bị nụ cười của anh mê hoặc đến chết mê chết mệt, thiếu chút nữa không phân rõ phương hướng.
"Chuyện này, chuyện này! Về là tốt rồi, về là tốt rồi! Tịch Thiếu bận rộn như vậy mà cũng bớt chút thời gian về đây, thật là vinh hạnh cho chúng tôi! Cho dù chờ lâu một chút thì đã sao! Dù đợi thêm một ngày nữa, cũng là vinh hạnh! Đến, mau vào nhà thôi, Du Du, còn đứng ngây ra đó làm gì, không biết dẫn người vào sao? Đúng là càng ngày càng không biết phép tắc, càng ngày càng không hiểu chuyện!" Đầu tiên thím nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe, sau đó gọi cô con gái còn đang si mê. Giọng điệu trách cứ, nhưng trong mắt không có nửa phần trách móc.
Quả nhiên Bạch Du Du hiểu ý mẹ, lập tức lấy lại tinh thần, ngọt ngào nói: "Anh rể, mau vào nhà thôi, sáng sớm mọi người đã chuẩn bị đồ ăn chờ anh!"
Tiêu Tiệp cảm thấy nực cười, đôi mẹ con này, lại xem nhẹ cô đang đứng sờ sờ ở đây. Thái độ đối với Tịch Âu Minh, giống như đang đối với con rể của mình. Vói lại vừa rồi còn oán giận vì phải chờ lâu, bây giờ lại đổi giọng nhanh như thế, đúng là làm cho người ta không thể không khen ngợi, sức mạnh của đồng tiền đúng là vĩ đại, lại lần nữa chứng thực một câu nói, có tiền có thể sai khiến ma quỷ.
Thấy cuối cùng cũng không có người chú ý.
Lòng Tiêu Tiệp khó chịu, muốn thoát ra khỏi cái ôm đó, tiếc rằng người kia sức lực rất lớn, cho dù cô làm thế nào cũng không nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể cắn răng nhỏ giọng nói: "Anh buông ra!"
"Vợ em đang nói gì đấy? Nói yêu anh sao? Lời này chờ chúng ta về nhà nói sau, em nhìn xem mọi người cũng đang ở đây đấy, cũng đừng làm cho người ta chê cười." Tịch Âu Minh cũng nhỏ giọng khuyên bảo, tuy nói nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho mọi người ở đây đều nghe thấy.
Bạch Du Du lập tức dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Bạch Tiêu Tiệp, làm sao nó có thể không biết xấu hổ như vậy! Giữa ban ngày ban mặt lại dám nói ra loại lời như thế!
Lại không nhớ, người ta là vợ chồng, cho dù nói cũng là chuyện giữa hai vợ chồng.
Hai vị trưởng bối cũng hơi giật mình, Bạch Sơ Phục là xúc động, không ngờ số mệnh Tiêu Tiệp lại tốt như vậy, xem ra Tịch Thiếu quả thật giống như lời đồn bên ngoài, đối xử với nó rất tốt.
Mặc Mai thì rất không vui, nhưng trên mặt lại không phát tác, vốn tất cả phải là của con gái bà, nhưng bây giờ lại bị con nhỏ này chiếm lợi.
Mặt Tiêu Tiệp hơi đỏ, nhưng cũng rất chán nản, thấy chú thím đi vào cửa. Cô lại thử cố gắng thoát khỏi Tịch Âu Minh. Nhưng Tịch Âu Minh vẫn ôm chặt cô, không chút nào bị ảnh hưởng.
"Tịch Âu Minh, cuối cùng anh muốn thế nào?" Tiêu Tiệp gằn từng chữ một.
"Chẳng qua anh chỉ muốn ôm vợ một cái, có thể làm gì?"
Không nóng không lạnh, không vội không vàng, dĩ nhiên giọng điệu, làm cho Tiêu Tiệp trong nháy mắt tức giận đến phát run, nắm chặt quả đấm, đập vào ngực anh. Nhưng anh cũng không tránh đi, vững vàng bị cô đấm mấy quả giống như gãi ngứa.
Tiêu Tiệp tức giận, sao da mặt người này lại dày như vậy! Anh không biết xấu hổ, nhưng cô biết.
"Nếu như em muốn cho chú thím thấy chúng ta bất hòa, anh nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng." Tịch Âu Minh cắn lỗ tai cô nói nhỏ, nhưng lúc này lại không có ai nghe thấy.
Vừa rồi phản ứng của cả nhà này, anh nhìn như không thèm để ý, nhưng mà thấy rõ vẻ mặt trên mặt mỗi người, cũng không bỏ qua chút nào.
Bên tai Tiêu Tiệp cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, trong lòng cười khổ, đây là muốn diễn vai ân ái sao? Trong lòng nghĩ như thế, nên cũng không giãy giụa nữa.
Người một nhà liền ngồi vào bàn ăn, Tịch Âu Minh vừa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiệp, Du Du đã ngồi luôn vào chỗ còn lại cạnh anh, vẻ mặt không chút khách khí.
Tiêu Tiệp còn chưa ăn mấy miếng cơm, dưới chân đã bị Tịch Âu Minh nhẹ nhàng đá một cái, ngẩng đầu lên đã thấy Tịch Âu Minh nhíu mày nhìn cô, ánh mắt rơi xuống món ăn trước mặt cô, ra hiệu bảo cô giúp anh gắp thịt.
Cô vốn không muốn giúp anh, vì hai người rõ ràng ngồi chung một chỗ, chẳng lẽ khoảng cách này tay anh còn không với đến? Nhưng mà, khi cô nhìn thấy Bạch Du Du ân cần gắp những loại món ăn khác vào trong đĩa của anh, khóe miệng cô kéo lên một chút, bỏ qua màn này gắp một miếng củ từ ở bên cạnh, cho vào đĩa anh.
"Không phải anh nói thích ăn củ từ sao? Ăn đi, nếm thử mùi vi đầu bếp ở dây làm, đúng là ăn rất ngon."
Bạch Du Du bị chen ngang ngừng lại một lát, trừng mắt nhìn Tiêu Tiệp.
|
Chương 29: Tách ra ngủ riêng Editor: Trang Lyn
Tiêu Tiệp không để ý ánh mắt Du Du, nhưng mà phát hiện vẻ mặt Tịch Âu Minh hơi ngẩn ra sau khi nghe thấy lời đó của cô, sau đó trong mắt hiện ra vẻ đầy ý xấu, còn nhìn cô cười rất kỳ lạ, làm Tiêu Tiệp không hiểu gì cả, nhưng lại có cảm giác ánh mắt này rất quen thuộc.
Đột nhiên nhớ ra, đây không phải là vẻ mặt mỗi khi anh muốn làm cái kia sao? Gắp một miếng củ từ, sao lại lộ ra vẻ mặt này?
Ầm ĩ một hồi, cũng không muốn ăn nữa.
Sao cô lại quên mất? Củ từ là đồ bổ thận, cô gắp cho anh miếng củ từ, không phải là ám chỉ thận anh không tốt sao! Thận đại diện cho khả năng phương diện đó của đàn ông, đây không phải là cô nghi ngờ khả năng phương diện kia của anh trước mặt người khác sao?
Thật ra khi ở Tịch gia, cho dù bọn họ có làm hay không, thì mỗi ngày dì Lâm vẫn sẽ nấu một nồi canh siêu bổ. Cho nên thận anh không biết tốt bao nhiêu! Cho dù không tốt, theo cách dì Lâm làm, không tốt cũng thành tốt!
Bây giờ là cô tự chuốc lấy phiền phức?
Chưa kịp thở dài, đã nghe thấy giọng nói vô cùng ân cần của Du Du, ngọt ngào mà trong trẻo: "Anh rể, ăn cá đi!" Nói xong, còn trực tiếp gắp một miếng cá tương đối lớn, lần này không phải để vào đĩa, mà để thẳng vào bát Tịch Âu Minh.
Bạch Tiêu Tiệp có thể làm, thì tại sao cô không thể! Cô tự nhận mình không kém Bạch Tiêu Tiệp.
Tịch Âu Minh vừa ăn xong miếng củ từ Tiêu Tiệp gắp cho anh, đã thấy Du Du gắp một miếng cá vào trong bát, ánh mắt anh chìm xuống, mặt không thay đổi để đũa xuống.
Cầm khăn giấy, tao nhã lau miệng, nói: "Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ dùng!"
Bầu không khí vừa rồi vẫn còn tốt, lập tức lạnh xuống. Dù sao chú cũng là người từng trải, lúc này dĩ nhiên nhìn ra chút đầu mối, tuy nét mặt Tịch Thiếu không thể hiện vẻ giận dữ, nhưng giọng nói lại mơ hồ có chút tức giận. Ông lập tức trách mắng Du Du: "Sao con lại làm phiền Tịch tiên sinh ăn cơm, đúng là không hiểu phép tắc. Còn không nhanh xin lỗi!"
Sau đó lại quay qua xin lỗi Tịch Âu Minh: "Tịch Thiếu đừng để ý, tính cách con bé trời sinh nhiệt tình, không có ý xấu."
Nhưng Tịch Âu Minh chỉ cười nhạt, không nói gì, cũng không cầm đũa lên.
Từ nhỏ đến lớn, cha vẫn luôn cưng chiều cô, chuyện gì cũng theo ý cô, không nghĩ đến hôm nay lại trước mặt người khác trách mắng cô như thế!
"Con thì thế nào! Không phải chị họ cũng gắp đồ ăn cho anh rể sao, con cũng là tận tình làm tốt trách nhiệm của chủ nhà. Vậy là sai sao!" Trong lòng nghĩ như vậy, miệng không giữ được nói ra luôn.
Chú bị chọc tức đến thiếu chút nữa lật bàn, thím kịp thời cản lại, vội nhìn về phía Tịch Âu Minh nói: "Thật xin lỗi, con gái tôi hơi ngây thơ, thật sự không có ý gì khác. Để tôi cho người đổi chén đũa khác cho cậu, Tịch Thiếu cũng đừng khách khí."
Lời này làm cho đáy lòng Tiêu Tiệp cười lạnh, một cái nói không có ý xấu, một cái nói không có ý gì. Cuối cùng ạch Du Du kia có ý gì đây?
Bạch Du Du này, từ nhỏ đến lớn chỉ thích cướp của cô. Cô có đồ gì tốt, đều bị cô ta cướp mất. Vừa nãy là cô cố ý làm như vậy, gắp đồ ăn cho Tịch Âu Minh. Cô biết, lấy tính hiếu thắng của Bạch Du Du, nhất định sẽ không cam lòng chịu yếu làm theo. Đối với chuyện làm cho cô khó chịu, từ trước đến nay Bạch Du Du đều không keo kiệt.
Vì bọn họ là vợ chồng, nên Tịch Âu Minh sẽ không để ý nước bọt của cô, nhưng mà không nghĩa là không để ý người khác. Tịch Âu Minh có tính sạch sẽ rất nghiêm trọng, nếu như có mười phần, thì anh chiếm hết cả mười phần!
Cho nên khi Bạch Du Du gắp đồ ăn vào đĩa anh, anh không nổi giận. Vì anh sẽ không ăn những đồ trong đĩa kia. Nhưng mà, cô ta lại không biết sống chết gắp đồ ăn vào bát anh, không tại chỗ vỗ bàn coi như là Bạch Du Du may mắn!
Nhưng mà, cô không tính bỏ qua cho bọn họ như thế. Cô nhìn về phía chị Ngô nói, lấy cho Tịch tiên sinh thêm một bát cơm nữa. Sau đó quay đầu lại dịu dàng nhìn Tịch Âu Minh, nói: "Sao anh ăn ít như thế, hôm nay công việc mệt mọi nhue vậy, ăn thêm một chút nữa đi."
Lần này cô chọn cho Tịch Âu Minh một miếng cá ngon, gắp vào trong bát anh, Tịch Âu Minh lại cầm bát đũa lên lần nữa, ăn.
Cô hơi liếc mắt sang cũng có thể thấy vẻ mặt Mặc Mai đỏ lên từng hồi, đây không phải là đánh thẳng vào mặt bà, làm cho bà lúng túng sao?
Đương nhiên bà sẽ không trách Tịch Thiếu, cho dù Tịch Thiếu không để ý mặt mũi bà cũng không sao. Nhưng mà, Bạch Tiêu Tiệp là cái thá gì! Nhìn bộ dạng nó cái gì cũng biết, nhưng lại cố ý làm bà xấu mặt! Bạch Tiêu Tiệp, ngươi được lắm!
Nét mặt Bạch Du Du cũng rất đè nén, vẻ mặt cứng đờ, để đũa xuống bàn, nổi giận nói: "Tôi không ăn nữa!" Sau đó phụng phịu, chạy bình bịch lên tầng.
"Con đứng lại cho ta!" Cuối cùng chú nổi giận nói: "Con không biết lễ phép là như thế nào sao? Đúng là mất hết mặt mũi nhà chúng ta!"
Bạch Du Du làm gì quan tâm nhiều như thế, vẫn theo thói quen bỏ lại cục diện rối rắm cho người khác thu dọn, dù sao loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên cô làm.
"Chú đừng tức giận, em họ vẫn còn nhỏ, cần gì tức giận với nó. Đúng không, thím?" Đã hai mươi tuổi rồi còn "nhỏ", nói xong còn cố ý nhìn vẻ mặt vặn vẹo của thím.
Vẻ mặt Mặc Mai vặn vẹo một hồi, nhưng chỉ có thể cười xòa nói: "Đúng vậy, Du Du còn nhỏ, vẫn là Tiêu Tiệp hiểu chuyện, biết quan tâm em gái!"
Bản thân Mặc Mai cũng tức giận, con gái mình bị làm nhục như thế, bà hận không thể thay con gái tát Tiêu Tiệp mấy bạt tai, nếu như không phải sợ lời Tịch Âu Minh.
"Mình à, con gái vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đừng so đo với con bé làm gì, Tịch tiên sinh mau ăn cơm, ăn cơm đi." Nói xong thiếu chút nữa lại gặp đồ ăn cho Tịch Âu Minh, nhưng bỗng nhiên nhớ ra chuyện vừa rồi, lại bỏ đũa xuống ngay.
"Đúng rồi, bà đã dọn phòng xong chưa?" Bỗng nhiên chú nghĩ đến chuyện này, quay ra hỏi thím.
Thím nhìn bọn họ cười nói: "Còn phải nói, đã dọn xong từ sớm rồi. Nhưng mà..." Nói đến đây, bà nhìn Tiêu Tiệp, lại nó tiếp.
"Phòng nhà chúng ta tương đối nhỏ giường cũng không nhiều, người có thân phận như Tịch tiên sinh, nhất định không quen. Cho nên, chúng tôi dọn hai phòng, ở riêng có lẽ sẽ thoải mái hơn."
Chú nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng, gia đình giàu có như Tịch gia, phòng ngủ và giường ngủ chắc cũng rất lớn, bây giờ ở phòng nhỏ như thế, nhất định không quen, có lẽ ở riêng cũng đỡ hơn.
"Không cần, cứ ở phòng trước kia của Tiêu Tiệp cũng được." Nói xong lại lấy khăn lau miệng.
Thím bị từ chối lần nữa, vẻ mặt tái đi, không dấu vết lườm Tiêu Tiệp, ý bảo cô mở miệng nói chuyện.
Tiêu Tiệp giả vờ như không thấy ánh mắt ra hiệu kia của bà, để đũa xuống, nhìn Tịch Âu Minh dịu dàng nói: "Anh nói sao? Giường em không thoải mái bằng ở nhà đâu."
Tịch Âu Minh nói: "Ừ, không sao, có em ở đây đã đủ thoải mái rồi."
Tuy Tiêu Tiệp bị lời nói trắng trợn của anh làm đỏ mặt, nhưng đáy lòng cũng mừng thầm, quay ra nói với thím: "Vậy cũng tốt, buổi tối ngủ anh ấy hay đá chăn, con cũng không yên tâm để anh ấy ngủ một mình, cám ơn ý tốt của thím."
|
Chương 30: Cho phép Du Du ở Tịch gia một thời gian? Editor: Trang Lyn
Tiêu Tiệp vừa nói xong, Tịch Âu Minh ngẩn ra, lúc nào thì anh có thói quen đá chăn? Cái này là thói quen của cô mà anh làm gì có đâu!
Vẻ mặt Mặc Mai lại lần nữa thay đổi hết xanh lại đỏ, nhưng vẫn cố cắn chặt răng nhịn xuống.
Giống như một con gián đánh mãi không chết, Mặc Mai lại mở miệng nói: "Tiêu Tiệp à, vất vả lắm mới có một lần về nhà, thím muốn trò chuyện với con, không biết Tịch Thiếu có thể thỏa mãn nguyện vọng này của tôi không! Cho tôi mượn Tiêu Tiệp một buổi tối, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiêu Tiệp."
Tìm đủ mọi cách không để cho Tiêu Tiệp ngủ với Tịch Âu Minh, tìm đủ mọi cách muốn sửa chữa Bạch Tiêu Tiệp thật tốt. Nhưng mà mặc dù đang hỏi Tiêu Tiệp, nhưng chỉ trưng cầu ý Tịch Thiếu, giống như chỉ cần Tịch Thiếu đồng ý, thì Bạch Tiêu Tiệp nhất định sẽ thỏa hiệp.
Với lại bà nói rất hợp tình hợp lý, nếu như Tịch Thiếu không đồng ý, vậy thì quá không hợp tình người rồi.
Nhưng mà, chung quy Mặc Mai cũng không hiểu Tịch Âu Minh, anh không phải là người bình thường như thế.
Chỉ thấy anh lạnh nhạt nói: "Yêu cầu này của thím đúng là rất hợp lý."
Vẻ mặt Mặc Mai rất vui mừng, nụ cười vẫn còn trên mặt, lại bị một câu nói của Tịch Âu Minh làm cho cứng đờ, dáng vẻ tươi cười cứng đờ, trông rất kỳ quái.
"Nhưng mà, từ khi kết hôn đến nay, Tịch mỗ đã hình thành thói quen. Nếu buổi tối Tiêu Tiệp không ngủ bên cạnh, Tịch mỗ sẽ không ngủ được, thói quen này đã ăn sâu vào trong rồi, nhất thời không thay đổi được."
Khóe miệng Tiêu Tiệp kéo lên, thiếu chút nữa thì bật cười. Tịch Âu Minh, đúng là biết bịa chuyện. Không có cô thì sẽ không ngủ được? Thiệt thòi cho anh nói ra! Dạo trước người đêm thường xuyên không về nhà là ai?
Tịch Âu Minh nhàn nhạt nhìn qua Tiêu Tiệp, không rõ ý tứ.
Dù biết là giả, Tiêu Tiệp cũng không phá hủy sân khấu của anh! Lập tức phối hợp nói: "Đúng vậy thím, tuy rằng con cũng rất muốn trò chuyện với người, tâm sự nhiều điều. Nhưng mà... Này!"
Nói đến đây còn hơi nhìn Tịch Âu Minh giống như đang oán giận: "Cũng chỉ co thể để lần sau trò chuyện với thím thôi."
Trong lòng Mặc Mai từng hồi phát run, hận không thể cầm bát đập thẳng vào mặt Tiêu Tiệp. Nhưng bà nhịn xuống, cố gắng kiềm nén cơn tức giận. Bà vẫn không từ bỏ, thậm chí trước mặt mọi người lại nói yêu cầu lần nữa.
"Này, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng, thím vẫn muốn nói chuyện với Tiêu Tiệp một chút. Như vậy đi, lát nữa ăn tối xong, Tiêu Tiệp đến phòng thím một chút, nói chuyện một lát cũng được. Như thế vừa có thể hoàn thành ý nguyện của thím, vừa không làm chậm trễ thời gian nhỉ ngơi của Tịch Thiếu, được không?"
Đã nói đến mức này, không thể không đi rồi. Với lại Tiêu Tiệp cũng rất muốn biết, bà tốn nhiều tâm tư muốn nói chuyện với cô như thế, rốt cuộc là vì chuyện gì.
Tịch Âu Minh hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui. Nhưng không nói gì nữa, vì Tiêu Tiệp ngầm nắm tay Tịch Âu Minh, ngăn không cho anh mở miệng lần nữa.
Tiêu Tiệp mở cửa phòng thím, bên trong chỉ có một mình thím, chắc chú còn đang ở thư phòng.
Cô vừa đóng cửa lại, một cái tát liền vung đến, cô dừng lại một chút, chỉ là giọng nói đầy vẻ lạnh nhạt: "Thím, cái tát này của người nếu hạ xuống, lát nữa con không biết phải nói với Tịch tiên sinh thế nào, hay là người hy vọng con nói thật? Nói người đánh vợ người ta?"
Qủa nhiên Mặc Mai cố gắng ngừng lại, trong lòng buồn bực, hung ác nói: "Được, Bạch Tiêu Tiệp! Cánh mày cứng rồi! Có thể tự bay đi, bỏ lại cái nhà này rồi! Hôm nay dám không để ý mặt mũi của chúng tao! Nghĩ lại lúc đó sao tao lại nuôi mày từ một vốc cứt đái khôn lớn ? Để bây giờ mày đền đáp chúng tao như thế này? A! Thật là uổng công nhiều năm nuôi mày như thế! Đúng là một con sói mắt trắng (sói mắt trắng là ý chỉ những người vô ơn bạc nghĩa)! Sớm biết thế lúc đầu đã không thu nhận mày! Để mày ở đầu đường xó chợ, chết đói chết khát! Bây giờ mày lên như diều gặp gió, thì lại trở mặt không nhận người thân, đúng là có tiền đồ!"
"Thím nói lời này, sao con lại không nhớ, là thím nuôi dưỡng con từ một vốc cứt đái? Hóa ra con từ trong bụng người ra, chứ không phải từ trong bụng mẹ con ra? Tài ăn nói của thím đúng là tiến bộ không ít, ngày trước không đọc bao nhiêu sách, mà bây giờ cũng có thể nói mấy câu thành ngữ. Xin hỏi người có biết lên như diều gặp gió là ý gì không? Là một người bỗng nhiên đạt được nguyện vọng, thăng tiến rất nhanh. Xin hỏi, trong mắt người, con thăng tiến thế nào? Còn nữa, lúc đầu thím đối xử với con thế nào, chắc trong lòng người rõ hơn con, hôm nay muốn nói rõ ràng với con sao?" Tiêu Tiệp trào phúng nói.
"Mày có ý gì? Nếu như không có bọn tao, mày cho rằng mày có thể sóng nhiều năm như thế sao? Bây giờ cánh cứng rồi, thì thành sói mắt trắng!" Mặc Mai chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ bộ dạng vô cùng đau đớn, lớn tiếng phản bác, gioogs như đang nhìn một người đại nghịch bất đạo (đại nghịch bất đạo là tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến).
"Tốt lắm, thím, những năm qua con sống thế nào, trong lòng con rõ, chắc hẳn trong lòng người cũng biết phải trái. Con không thích vòng vo, thím cố ý gọi con đến, chắc là có chuyện cần con giúp? Nhưng nghe giọng điệu này của thím, người biết thì cho là thím đang cầu xin, người không biết thì cho là con cầu xin người!"
"Mày!" Mặc Mai ôm ngực, vẻ mặt giận dữ, suýt nữa thì hôn mê. Bà không ngờ mới một thời gian không gặp, mà miệng đồ đĩ(tiếng chửi con gái thời xưa) này đã linh hoạt như thế! Lúc đầu sao bà lại cho rằng nó là con miên dương dễ bắt nạt chứ! Không sai, bà đúng là có chuyện yêu cầu Bạch Tiêu Tiệp, cũng định dùng hai chữ ân tình để chèn ép nó, muốn nó thấy hổ thẹn, sau đó cam tâm tình nguyện giúp bà. Nhưng bà nói ra, bộ dạng Bạch Tiêu Tiệp lại không chịu phúc tùng.
Nhìn bộ dạng nhu nhược trước kia, hôm nay nghĩ lại, ngược lại bà nhìn lầm rồi.
Đang lúc trăm mối cảm xúc, vẻ mặt bà khôi phục lại vẻ mặt thân thiện, giống như người nói những lời ác liệt kia không phải là bà: "Ôi! Thím đây là do đã lâu không gặp con, quá kích động, Tiêu Tiệp, co đừng để ý! Thím là người thế nào, con còn không biết sao? Nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ."
Tiêu Tiệp vẫn không đáp lại, đối với tốc độ biến sắc này cô sớm đã không thấy lạ."
Mặc Mai lại nhịn xuống, chỉ có thể tiếp tục nói: "Việc lần trước thím nói với con, cho Du Du ở Tịch gia một thời gian, cũng nhân cơ hội này để gặp gỡ vài co cháu nhà giàu, co xem?"
"Thím, Tịch gia không phải của một mình con, chuyện này con phải bàn bạc với Tịch Âu Minh một chút. Dù sao cái nhà này cũng do anh ấy lo liệu, nếu như anh ấy đồng ý, tất nhiên con cũng trăm phần trăm hoan nghênh. Được rồi, bây giờ cũng đã muộn, Âu Minh không thấy con sẽ không ngủ. Thím cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong đi ra cửa luôn, vẻ mặt Mặc Mai ở phía sau hết tím lại đen, hết đen lại tím.
Vừa ra cửa đã thấy chú, hình như đứng ở đây đã lâu, nét mặt lộ vẻ chán nản, ra hiệu cho cô vào phòng sách cùng ông.
Tiêu Tiệp cảm thán, người nhà này đúng là không nhìn nổi cô tốt hơn!
"Tiêu Tiệp, chú biết, có lẽ trước đây chúng ta đối xử với con không tốt. Nhưng mà dù sao con cũng là cháu gái ta, đương nhiên ta cũng mong con sống tốt hơn, bây giờ con cũng tốt hơn rồi, mong con có thể bỏ xuống oán giận đối với chúng ta..."
|
Chương 31: Bên cạnh cô từng có một người Editor: Trang Lyn
Lần đầu tiên thấy chú chán nản như thế, làm đáy lòng Tiêu Tiệp mềm nhũn, mặc dù cô có thành kiến với thím, thế nhưng nhiều năm qua, chú là người duy nhất không cố tình kiếm chuyện với cô.
Hôm nay thấy tóc ông lộ ra ít tóc trắng, trong lòng cũng trở nên khó chịu: "Chú, có phải công ty xảy ra chuyện gì không?" Mặc kệ chú là người như thế nào, nhưng ông vẫn luôn hết lòng với công ty.
"Ôi, chú không nên nói với con, làm con thêm phiền lòng, nhưng mà, bây giờ cũng chỉ có con có thể giúp công ty."
"Bắt đầu từ năm trước, công ty vẫn luôn bị những công khác đè ép, bây giờ muốn hoạt động cũng khó."
"Chú biết... Chú sẽ tìm cơ hội thích hợp thử nói chuyện với Tịch Âu Minh."
Sau khi Tịch Âu Minh vào phòng Tiêu Tiệp, mắt hơi nheo lại.
Không ngờ vợ anh từng ở trong gian phòng nhỏ như thế, chăn và bàn ghế đều là đồ cũ. Nhưng mà, mặc dù những thứ này là đồ cũ, nhưng lại rất sạch sẽ. Chắc lúc cô ở nhà thường xuyên dọn dẹp phòng chăm chỉ giống như một chú ong mật nhỏ, sao phòng cô trước đây lại như thế?
Nhưng mà, rốt cuộc cuộc sống quá khứ của cô như thế nào? Thân mình thon dài chầm chậm đi lại trong căn phòng nhỏ hẹp, so sánh với phòng bọn họ ở bây giờ, thì phòng bọn họ không biết lớn gấp bao nhiêu lần so với căn phòng này. Căn phòng này rất giản dị, không có đồ trang trí dư thừa.
Khi bước đến một giương đồ trên bàn học, phía trên bày một ít sách vở. Tiện tay lật, lại phát hiện một quyển album ảnh. Khóe miệng hơi kéo lên, thân hình cao lớn miễn cưỡng lên một chiếc ghế gần đó.
Này, chủ yếu, là ảnh chụp chân dung hồi trung học của cô, để kiểu tóc học sinh, tóc ngắn ngang vai, vừa ngây thơ vừa có cảm giác trẻ trung, lại xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt kia giống như bảo thạch (hay còn gọi là đá quý), phát ra ánh sáng sạch sẽ, khi đó khuôn mặt vẫn còn trẻ con chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra là một cô gái xinh đẹp.
Ánh mắt Tịch Âu Minh dừng lại ở bức ảnh kia hồi lâu, sau đó lại lật tiếp, phải nói là ảnh của cô rất ít, trừ mấy tấm ảnh một mình, còn lại đều là ảnh tập thể, hoặc là ảnh tốt nghiệp.
Mỗi một tấm ảnh của cô đều rất xinh đẹp, nhất là những tấm ảnh tốt nghiệp, trong tất cả bạn nữ, người gây chú ý nhất là cô, có lẽ, hoa khôi lớp hoa khôi trường đều bị cô giành lấy.
Khóe miệng hơi kéo lên mang theo nụ cười kiêu ngạo, chỉ là khi lật đến tấm hình cuối cùng, bỗng tròng mắt u ám, vốn đang mỉm cười nhàn nhạt, bây giờ cũng trầm xuống.
Đó là một tấm ảnh tốt nghiệp đại học, những tấm ảnh trước cô đều đứng cạnh bạn học nữ, vì cô cao, nên đều đứng ở chỗ này.
Dù tấm hình này cô cũng đứng ở chỗ đấy, nhưng bên cạnh cô lại có một người. Một thiếu niên đẹp trai, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, toàn thân tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng trên mặt lại mang một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng không nhìn ống kính. Mà chăm chú nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt chứa đầy tình cảm. Mà cô gái bên cạnh cậu, trên mặt cũng mang một chút thẹn thùng, gò má hơi ửng đỏ.
Bộp một tiếng khép lại quyển album, sống lưng Tịch Âu Minh hơi cứng ngắc, đáy mắt tràn đầy tức giận.
Lúc Tiêu Tiệp vào phòng, liền thấy một hình ảnh. Tịch Âu Minh ngồi trên chiếc ghế không hợp với thân phận của anh, không biết đang nhìn cái gì.
"Làm sao vậy?" Cô đi đến.
Tịch Âu Minh đã đứng dậy, cô thấy trên bàn có một quyển album. Cô không nói gì, đi đến cầm quyển album để vào chỗ cũ. Sau đó quay đầu nhìn anh, nói: "Có muốn đi tắm luôn không?"
"Chúng ta nói chuyện một chút đã." Tịch Âu Minh trầm giọng nói.
Tiêu Tiệp ngẩn ra, không hiểu ánh mắt âm u không phân biệt rõ cảm xúc của anh, nhưng cũng phối hợp ngồi xuống.
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Nói một ít chuyện quá khứ của em." Ánh mắt sáng rực của Tịch Âu Minh nhìn chăm chú vào cô.
Trong lòng Tiêu Tiệp chán nản, lạnh nhạt nói: "Qúa khứ của em không có gì để nói."
"Thật vậy không?" Giọng nói không rõ cảm xúc, không biết là tin hay không tin.
"Đúng vậy." Mặc dù không biết tại sao bỗng nhiên Tịch Âu Minh muốn biết quá khứ của cô, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được, cảm xúc trên người anh thay đổi, chắc là từ khi xem quyển album kia.
Chỉ là album ảnh của cô, phần lớn đều là mấy tấm ảnh tốt nghiệp, cũng không có gì đáng xem, có phải anh bị cái gì không. Vừa rồi trên bàn ăn cũng không như thế.
Tịch Âu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đối với lời giải thích của cô cũng không bày tỏ gì cả.
"Được rồi, anh muốn biết điều gì?" Tiêu Tiệp thỏa hiệp nói.
"Nói chuyện mấy người vừa nói trong phòng sách." Tịch Âu Minh vừa nói vừa nhìn vào mắt cô, bây giờ anh tránh đề tài nhạy cảm này. Vì, lúc này còn chưa phải lúc truy cứu.
Tiêu Tiệp sững sờ, trong nháy mắt phẫn nộ nói: "Anh nghe trộm bọn em nói chuyện?"
Tịch Âu Minh lập tức hừ lạnh, đối với nghi ngờ của Bạch Tiêu Tiệp rất không vừa lòng: "Anh còn khinh thường đi làm loại chuyện này!"
Tiêu Tiệp bị hơi thở tức giận của anh làm ngẩn ra, vốn trong lòng còn tức giận liền biến mất không ít. Nghĩ một chút cũng phải, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tịch, sao có thể đi làm loại chuyện đáng khinh này. Có lẽ, anh chỉ đi ngang qua ngẫu nhiên nghe được thôi.
"Vậy anh sẽ giúp đỡ sao?" Tiêu Tiệp nhìn chăm chú vào anh.
Nếu đã nghe được, chắc chắn cũng biết bọn họ nói gì. Vậy ý anh thế nào?
Tịch Âu Minh cao quý ngồi trên ghế sa lon, nhìn cô một cái, vẫn là ánh mắt không rõ cảm xúc đó: "Em muốn anh giúp đỡ?"
"Nếu em nói muốn, anh sẽ giúp sao?"
"Vậy phải xem thành ý của em thế nào." Mắt phượng của Tịch Âu Minh di chuyển khắp nơi trên người cô, môi mỏng nở một nụ cười gian ác.
"Vậy anh muốn thế nào?" Tiêu Tiệp nghiến răng nói.
"Ừ, củ từ nhà vợ đúng là ăn rất ngon, đến bây giờ chõ đó vẫn có cảm giác." Tịch Âu Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Nhưng Tiêu Tiệp vẫn hiểu được, người này muốn tính sổ chuyện trên bàn ăn vừa nãy. Tiêu Tiệp cắn răng, xoay người rời đi. Cùng lắm thì tối nay ngủ phòng khách!
Sau lưng truyền đến giọng nói lười biếng: "Xem ra em không quan tâm ~ tâm huyết của cha vợ ~" Anh không nói đến công ty, mà trực tiếp mang cha vợ ra.
Qủa nhiên Tiêu Tiệp dừng lại, xoay người oán giận nhìn chằm chằm vào anh. Không hổ danh là thương nhân, biết cách bắt chẹt người khác, nếu anh nói đến công ty, không chừng cô còn chẳng thèm để ý đến. Nhưng anh lại mang cha ra, sao cô có thể phụ lòng cha mẹ dưới suối vàng? Mắt Tiêu Tiệp rất đỏ, cũng không thèm dè dặt nữa, nhào về phía Tịch Âu Minh, đè anh xuống ghế sa lon, cắn một phát vào môi anh.
Tịch Âu Minh rên lên một tiếng: "Em con mèo hoang nhỏ này!" Sau đó từ bị động chuyển sang chủ động, đè cô dưới thân. Giống như dã thú vậy, nhằm vào con mồi mà cắn xé.
"Tịch Âu Minh! Em...A...Đau! Anh cái người điên này!"
Tịch Âu Minh không quan tâm cô nói gì, trước mặt là da thịt trắng nõn mê người, Anh giống như dã thú nhìn con mồi đỏ mắt, nhằm vào nụ hoa mềm mại của cô mà cắn, một tay khác đi xuống, khiêu khích.
Làm thức tỉnh dục vọng ở sâu trong cơ thể cô...
Anh thừa nhận bản thân bị tấm ảnh kia làm ghen tức đến phát điên, khuôn mặt non nớt kia, nụ cười thẹn thùng kia, lại vì một người khác! Anh không cho phép! Cô là của anh!
|
Chương 32: Sợ điều gì sẽ gặp điều đó Editor: Trang Lyn
Tay Tiêu Tiệp bị anh bắt được, giữ trên đỉnh đầu. Như thế, cô không thể không thẳng người, dễ dàng cho người kia xâm lược hơn.
Điên cuồng vét sạch Tiêu Tiệp, lúc đầu cô còn khóc thút thít, về sau đến cuối quên hết tất cả, nếu như không phải hung hăng cắn bả vai anh, thì có khi tiếng thét chói tai của cô đánh thức những người khác rồi.
Một hồi nóng bỏng cuối cùng, thân thể cô không chịu đựng nổi run lên, thân thể giống như không còn là của cô.
"Anh lại ~ đi vào, nhỡ mang thai thì sao?" Điên cuồng qua đi khắp người đều mệt mỏi, nhưng dù mí mắt sắp không mở ra được, cô vẫn nhịn không được thấp giọng nói.
Anh cũng mệt mỏi, ôm cô vào trong ngực, những nụ hôn chi chít không ngừng rơi xuống mặt cô. Lúc nghe thấy lời cô nói, khóe miệng hơi kéo lên, giọng đầy kiêu ngạo nói: "Có bầu thì sinh ra, chứ còn sao nữa? Con chúng ta, nhất định sẽ ưu tú nhất!"
Tiêu Tiệp nghe xong, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, người này đúng là tự luyến mà. Thì ra anh cũng thích trẻ con. Thật tốt! Chỉ là, lâu như thế, bọn họ đều không dùng biện pháp phòng ngừa, sao một lần cũng không trúng?
Lúc này Tiêu Tiệp cũng có hơi sức đi quan tâm chuyện này, bởi vì còn có một chuyện khác, cô cần bàn bạc với Tịch Âu Minh. Đó là chuyện thím vừa nói, không biết Tịch Âu Minh có đồng ý hay không.
Từng nghe người khác nói qua, sau khi làm chuyện ấy người đàn ông chịu vuốt ve an ủi phụ nữ, là một người đàn ông tốt. Tịch Âu Minh cũng là một người đàn ông biết chăm sóc phụ nữ, vì mỗi lần sau chuyện ấy, anh sẽ không quay người ngủ không để ý đến cô.
Mà theo thói quen ôm lấy cô, thỉnh thoảng còn dịu dàng hôn lên mặt hoặc mắt cô. Bàn tay thon dài cũng nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng trơn bóng của cô, giống như trấn an.
Tiêu Tiệp rất thích bộ dạng anh lúc này, không có hơi thở cao quý bức người, chỉ có mùi của một người chồng quan tâm vợ mình.
Tiêu Tiệp tham lam hít mùi vị kia, không muốn phá hủy bầu không khí này, nhưng lại không thể không nói, cho nên giọng ấp úng nói: "Thím nói, muốn cho Du Du ở nhà chúng ta mấy ngày, ý anh thế nào?"
Bàn tay vuốt ve lưng cô dừng lại, sau đó nói: "Sao phải hỏi anh, loại chuyện này em tự quyết định là được rồi."
Tiêu Tiệp ngẩng đầu lên nhìn anh, lại thấy dáng vẻ anh như không thèm để ý, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ anh không để ý sao?"
"Cô ấy là em họ em, đến nhà chúng ta chơi là chuyện đương nhiên, anh có gì phải để ý?" Tịch Âu Minh lạnh nhạt hỏi, cũng không chờ cô trả lời, bàn tay ở sau lưng cô đã buông ra, nằm thẳng xuống.
Vì sao vừa rồi còn cảm thấy căn phòng rất ấm áp, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nó lành lạnh.
Chẳng lẽ anh không biết ý thím là thế nào sao? Chẳng lẽ anh không biết quan hệ giữa cô và Du Du vốn không tốt sao? Hay là anh vốn không để ý loại chuyện như thế này? Có lẽ là cô quá nhạy cảm, cho là anh vốn có chút quan tâm cô? Nhưng hóa ra ngay cả để ý cũng không thèm?
"Muộn rồi, đi ngủ thôi!"
Tịch Âu Minh không ôm cô ngủ giống mọi ngày, hai người đang đắp chung một chiếc chăn, rõ ràng gần như thế, nhưng hai trái tim lại cách xa như vậy.
Trong bóng tối, Tiêu Tiệp không nhắm mắt lại. Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hỗn loạn không chịu nổi.
Bên kia, Tịch Âu Minh cũng không ngủ, anh chỉ nhắm hai mắt, trong lòng cũng trăm mối tơ vò.
Lúc nhìn thấy tấm ảnh kia, không biết là anh phải tốn biết bao nhiêu khí lực, mới có thể kìm lại cơn giận trong lòng. Với lại, không chỉ có tức giận, mà còn điên cuồng ghen tỵ.
Không ngờ sức ảnh hưởng của cô đối với anh lại lớn như thế, dù trước đây lúc đối mặt với người kia, anh cũng chưa từng có cảm giác như vậy, đây là chuyện không cho phép. Cho nên, phải cố để chuyện không đi xa thêm nữa.
Lúc Tiêu Tiệp ngẩng đầu, liền thấy mấy người mặc âu phục, dưới sự hướng đẫn của quản gia, đang định đi lên tầng hai. Người kia đứng đầu, bước chân vững vàng, ánh mắt anh nhìn về phía trước, người đàn ông hơi béo hói đầu đi cạnh anh không biết đang nói gì, chỉ thấy thỉnh thoảng anh gật đầu một cái, có lẽ là đồng ý với lời nói của người kia.
Anh mặc bộ âu phục màu đen, cà vạt là buổi sáng cô giúp anh thắt lên, còn đặc biệt thắt chiếc thịnh hành của năm nay.
Từ khi anh đánh nhau với Hàn Mặc, sau đó Hàn mặc nói những lời kia, cô biết thật ra anh vẫn rất để ý Hàn Mặc.
Cho nên buổi sáng lúc anh ra ngoài, cô cũng không nói với anh, hôm nay sẽ gặp Hàn Mặc, để tránh anh suy nghĩ nhiều. Vốn hôm nay đồng ý ra ngoài gặp Hàn Mặc, cũng coi là xong việc, nói rõ ràng với Hàn Mặc, cũng trả lời chuyện kia, để tránh sau này rắc rối.
Nhưng mà, có lúc con người càng sợ điều gì, thì sẽ gặp phải điều đó.
Gioongs như một loại cảm ứng vậy, vốn sắp đi qua, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, cả người Tiêu Tiệp giống như bị đánh thuốc mê, không thể động đậy được, cứ nhìn anh.
Ánh mắt anh lạnh nhạt, sau đó giống như nhìn thấy người xa lạ, ánh mắt rời khỏi người anh, bước chân không dừng lại vẫn đi lên tầng.
Nhớ lại lần trước anh nói không ngại Du Du đến nhà bọn họ, nhưng sáng hôm sau trước ánh mắt mong chờ của thím Du Du không phụ sự kì vọng của mọi người nói: "Anh rể, em có thể đến nhà anh chơi không?"
Nhưng Tịch Âu Minh lại cười nhạt nói: "Đương nhiên là có thể, chỉ là để lần sau, gần đây chuyện trong nhà tương đố nhiều, anh sợ không có người tiếp đãi em."
Tiêu Tiệp đứng đó ngẩn người, trong nhà có chuyện gì? Sau khi lên xe anh liền nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến cô.
Cô cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu người đàn ông này.
Sau khi Hàn Mặc phát hiện ra, có chút tự giễu nói: "Thế nào, bây giờ đi ăn cơm cùng mình cũng có vấn đề sao?"
Cuối cùng Tiêu Tiệp cũng lấy lại tinh thần, thấy sâu trong mắt Hàn Mặc có chút đau buồn, biết cậu hiểu lầm, cô lập tức giải thích: "Không phải thế, cậu là bạn tốt của mình, chúng ta cùng đi ăn cơm là chuyện rất bình thường, cậu đừng suy nghĩ nhiều."
Thay vì giải thích với Hàn Mặc, thì đúng hơn là tự an ủi bản thân. Gặp mặt bạn bè vốn là chuyện rất bình thường không phải sao? Cô không cần mỗi việc đều phải nói rõ với anh.
"Nhưng vừa rồi cậu, trông rất hồi hộp." Hàn Mặc nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiệp nói.
"Cậu nhìn nhầm rồi, chỉ là mình có hơi ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở đây." Tiêu Tiệp mặt không thay đổi cắt miếng thịt bò nói.
"Hôm đó mình nói..." Hàn Mặc mở miệng lần nữa, chỉ là lời vẫn chưa nói xong, đã bị Tiêu Tiệp cắt đứt.
"Hàn Mặc..."
"Tại sao không phải là mình?" Hàn Mặc thương cảm nói, trước kia là Hà Thiếu, bây giờ là Tịch Âu Minh, tại sao lần này không phải là cậu chứ?
"Trước kia, mình cho rằng Hà Thiếu là người mãi mãi mang lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng sự thật chứng minh không phải vậy, mấy ngày trước mình cũng cho rằng cậu đã tìm được hạnh phuacs thuộc về mình, nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh, cậu cũng sống không tốt."
"Tiêu Tiệp, tại sao người bên cạnh cậu không phải là mình?"
"Hàn Mặc, cảm ơn tình cảm của cậu đối với mình. Nhưng mà, mình muốn nói rằng... Trước kia mình coi cậu là bạn, sau này, cậu vẫn là bạn của mình, mình không hi vọng chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được."
"Trước kia có các cậu giúp đỡ, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ mình có gia đình, mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Mình chưa bao giờ hối hận vì đã gặp các cậu, giống như, bây giờ mình cũng không hối hận vì gả cho Tịch Âu Minh."
"Việc ngày đó cậu thấy không có ý nghĩa gì cả, Tịch Âu Minh đối xử với mình rất tốt, cuộc sống của mình cũng rất tốt. Hàn Mặc, đừng tốn tâm tư trên người mình nữa, đừng lo cho mình. Coi như là bạn mình cũng hi vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình."
Hôm đó đối với lời nói của Hàn Mặc, anh nghe được bao nhiêu. Cuối cùng bọn họ rất yên lặng ăn cơm, sau đó Hàn Mặc đưa cô về, trên đường cũng không nói lại chuyện kia.
Cô vừa về đến nhà, lên tầng, vừa chuẩn bị mở cửa phòng, cửa đã tự động mở ra, sau đó co cũng bị kéo vào, cửa phòng lạ lần nữa đóng lại.
Cô bị hù dọa, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ hơi thở nóng bỏng đã lao ập đến. không kịp nói chuyện, môi cô đã bị một nụ hôn bá đạo lấp đầy, trong hơi thở nóng bỏng nồng nặc mùi rượu làm cho cô choáng váng.
Nụ hôn của anh tỉ mỉ giống như hạt mưa, không ngừng rơi trên mặt, trên mắt, trên mũi cô. Sau đó lại tấn công vào môi cô, đầu lưỡi liếm cuốn khắp nơi trên môi cô.
Một bên anh hôn cô, tay đồng thời đưa vào trong áo lót cô, giống như phát tiết lửa giận trong lòng, vừa xoa vừa bóp, hết sức trêu đùa. Sau đó anh buông môi cô ra, một đường di chuyển xuống phía dưới, đầu tiên là cổ, liếm gặm một hoofimoiws chuyển đến xương quai xanh.
Tấn công bá đạo như thế, làm cho cô nhớ đến lần"thống khổ" đó, anh hiểu lầm gì sao? Lại chuẩn bị tấn công "tàn nhẫn" với cô lần nữa sao?
|