Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 98: Bắt cóc (2)
Editor: Tư Di
Vẻ mặt Tịch Âu Minh sững sờ, khuôn mặt đẹp trai thoáng qua chút khác thường, trợ lý Tiểu Nam đi đến bên cạnh anh, Tịch Âu Minh nói nhỏ mấy câu, Tiểu Nam cung kính gật đầu. Sau đó Tịch Âu Minh nói mấy câu với những người ngồi trong phòng, rồi mới đi về phía cửa, nhất thời Tiêu Tiệp hứng khởi ra mặt.
Cuộc họp bên trong vẫn tiến hành như bình thường, Tiểu Nam tỉ mỉ làm bút ký, sau này đưa lại cho tổng giám đốc, cũng có thể làm bản sao cho mọi người thảo luận, chờ tổng giám đốc rảnh rỗi có thể xem lại.
Bên ngoài phòng họp của tập đoàn Tịch Âu.
Tịch Âu Minh mang đến loại cảm giác bức người, khiến cho người trực ngoài phòng họp và vị trợ lý kia không dám ngẩn đầu lên, người trợ lý vừa dội cà phê lên tay Tiêu Tiệp càng khiếp sợ hơn.
Tịch Âu Minh nhỏ giọng dò hỏi.
"Có chuyện gì?"
Dù Tiêu Tiệp lộ vẻ vui mừng ra ngoài cũng không quên mình đang ở chỗ nào, không dám nói chuyện quá lớn, mà chỉ nhỏ giọng nói: "Chúng ta ra kia nói chuyện." Dứt lời còn kéo tay Tịch Âu Minh đi.
Ánh mắt Tịch Âu Minh dừng trên tay cô, biến sắc, nghiêm túc nói.
"Tay của em bị sao thế?"
Nói xong còn cầm tay của cô lên, nhìn thấy vết đỏ ửng càng thêm đau lòng. Nhớ tới động tĩnh bên ngoài phòng họp, nhìn lại vị trợ lý bưng cà phê một lúc, vừa nghĩ đã biết có chuyện gì xảy ra, liền khiển trách vị trợ lý bưng cà phê kia.
"Tại sao lại làm cô ấy bị bỏng, dù tay của anh có bị thương cũng không được làm người khác bị bỏng!"
Tay của trợ lý càng run mạnh hơn, cà phê trong tay sắp bị anh ta làm đổ hết ra ngoài.
Tiêu Tiệp vội vàng trấn an nói: "Em không sao, là do em không cẩn thận trước, anh để anh ấy pha cà phê khác đi. Lúc đó em cũng không để ý, em đến tìm anh là có chuyện gấp." Vế trước là nói với trợ lý, vế sau chính là để giải thích với Tịch Âu Minh.
Nói xong không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh, kéo Tịch Âu Minh đi về phía phòng làm việc của anh.
"Lãnh Phong Thần đi công tác, điện thoại di động lại tắt máy, điện thoại di động của Lãnh Liên cũng không gọi được, em hoài nghi là đã có chuyện xảy ra."
Tịch Âu Minh nhíu mày, nói: "Trùng hợp như thế sao?"
"Ừ, bây giờ em muốn anh ra mặt, nhất định phải tìm được Lãnh Liên càng sớm càng tốt, về phần Lãnh Phong Thần, em sẽ liên tục gọi điện." Tiêu Tiệp nói.
Tịch Âu Minh lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ngón tay lại nhanh chóng bấm một chuỗi số d.dlqddi. Anh vẫn phái người bí mật theo dõi Lãnh Liên, ngày nào cũng đúng giờ gọi điện cho anh báo cáo tình hình, bây giờ nhớ lại, hôm nay vẫn chưa báo cáo. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Anh nhíu mày, điện thoại bên kia đã bắt máy, nhưng âm thanh trong điện thoại rất ồn áo, sắc mặt Tích Âu Minh càng trở nên nặng nề. Đột nhiên anh cất điện thoại di động đi, kéo Tiêu Tiệp bước nhanh về phía thang máy.
"Chúng ta đi đâu đây?" Tiêu Tiệp vội vàng nói.
"Tìm người." Tịch Âu Minh nhàn nhạt nói hai chữ.
——
Lãnh Phong Thần vừa bước xuống máy bay liền vội vàng mở điện thoại di động, muốn báo tin cho Lãnh Liên, có việc đột xuất, đến thời gian gọi cho cô báo một tiếng cũng không có. Cũng may chỉ cần đi một ngày, buổi tối có thể về rồi.
Nhưng bấm nửa ngày, lúc đầu điện thoại di động không có người nhấc máy, về sau trực tiếp tắt máy. Có cái gì đó không đúng, trực giác cho Lãnh Phong Thần biết có chuyện xảy ra.
Lãnh Liên thế nào người khác không rõ chứ anh là người hiểu rõ nhất, cho dù có xảy ra chuyện kinh khủng đến mức nào, cô cũng sẽ nghe máy, không tùy tiện từ chối nghe điện thoại, càng không tùy tiện tắt máy. Nhớ có lần anh từng chọc giận cô, may là dù cô có tức giận cũng vẫn nhận điện thoại của anh. Nhưng hôm nay.... ....
Tim anh đập nhanh hơn, còn chưa kịp định hình cảm xúc thì có điện thoại của Tiêu Tiệp gọi tới. Nghe giọng nói gấp gáp của Tiêu Tiệp, lòng Lãnh Phong Thần càng ngày càng chìm xuống, nhất định là Liên Nhi của anh đã xảy ra chuyện rồi!
Giờ chuyện gì cũng đều bỏ qua, chỉ hận không thể lập trức trở về thành phố A, tìm cho bằng được Liên Nhi của anh!
Nhanh chóng điều động người và xe, vội vàng chạy về.
Liên Nhi, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra với em! Chờ anh trở lại!
——
Trong nhà xưởng âm u, Lãnh Liên chậm chạp mở hai mắt ra, con ngươi có chút ngốc trệ, chậm chạp nhìn xung quanh.
Tại sao cô lại ở đây, đây là đâu?
Đầu óc hơi tỉnh táo hơn một chút.
Cô nhớ sáng nay cô chuẩn bị đi làm, sau đó Lãnh phu nhân cho cô uống một cốc sữa tươi, còn chưa kịp ra cửa thì cô mất đi ý thức.
Vậy là do Lãnh phu nhân làm, tại sao?
Lãnh Liên vừa suy nghĩ vừa đứng dậy, nhưng tay chân bị trói chặt, dù có làm cách nào cũng không thể nhúc nhích được, thỉnh thoảng bên ngoài còn truyền đến vài giọng nói, cô lại không dám gây ra âm thanh quá lớn, chỉ sợ kinh động đến người ở bên ngoài.
Dù cô biết Lãnh phu nhân rất ghét mình, nhưng đã bình an vượt qua hai mươi năm, rốt cuộc có chuyện gì khiến Lãnh phu nhân ra tay độc ác với cô như vậy.
Chẳng lẽ là ——
Nghĩ đến đủ loại hành vi lạ xảy ra tối hôm qua của Lãnh phu nhân, còn luôn nhắc nhở cô đừng xảy ra chuyện chị em yêu nhau, còn bắt cô quyết định ngày cưới. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là Lãnh phu nhân đã biết chuyện giữa cô và Thần.
Cho nên, không thèm nể tình nghĩa bao năm qua, ra tay độc ác như vậy sao?
Nghĩ đến cảnh Thần sẽ lo lắng biết bao khi biết tin cô bị bắt cóc, tối hôm qua bọn cô còn tỏ rõ quan điểm với nhau, mặc kệ tương lai có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không từ bỏ đối phương d.dldqdi. Cô cũng tình nguyện vì hạnh phúc của bản thân mà tranh thủ một lần, cô yêu Thần. Vì Thần cô muốn trốn khỏi đây.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, con ngươi của Lãnh Liên co rút nhanh, giống như đã quyết định, có chút quyết tâm.
Cô ép bản thân tỉnh táo lại, không ngừng quan sát khắp nơi, xem có khả năng chạy thoát ra ngoài hay không.
Hình như nơi này là một nhà máy bỏ hoang, rất nhiều đồ vật ngổn ngang bên trong, chỉ có một cái cửa sổ ở chỗ rất cao và cửa chính đã khóa chặt. Bời vì là đầu thu cho nên có thể nghe thấy tiếng rào rào của gió thổi lá cây ở bên ngoài, xem ra nơi này là vùng ngoại ô thì phải!
Bây giờ cô nên làm gì.... ...... .....
Thần, bây giờ anh đang ở đâu?
——
Biệt thự của Lãnh gia.
Một người phụ nữ trung niên có dáng người hơi mập đang nhàn nhã tỉa cây cảnh, đây là điều mà con nhà hào môn bắt buộc phải biết. Không cần tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng một chút dáng vẻ đại gia khuê tú nên có vẫn phải có, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn phải giữ thói quen như vậy.
Quản gia đứng bên cạnh, sắc mặt có chút lo lắng, mặc dù ông không có xíu tình cảm gì với Lãnh Liên, bình thường phụ vụ Lãnh Liên cũng không giống với Lãnh thiếu gia. Thế nhưng con bé vẫn rất tôn kính ông, hơn nữa rất khách khí với người giúp việc, không có chút dáng vẻ lên mặt nào, riêng như thế đã khiến cho người ta không thể nào ghét nổi.
Hôm nay lão phu nhân làm như vậy, chuyện này.... ...... ... Có được không?
Chần chừ hồi lâu, rốt cuộc quản gia không nhịn được mà lên tiếng, nói: "Lão phu nhân, ngài làm như vậy.... ...... Sợ rằng không hay cho lắm."
Lãnh phu nhân nghe xong, nhàn nhạt liếc ông một cái, tiếp tục thản nhiên cắt tỉa chậu cây cảnh, đang lúc quản gia cho rằng bà không trả lời thì bà lên tiếng nói chuyện: "Ta nuôi nó lớn lên từng này, tất nhiên có quyền quyết định chuyện của nó. Huống hồ nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi, chỉ là cho bọn nó động phòng trước mà thôi, vậy cũng tính là chuyện không đúng?"
"Nhưng hình như Lãnh tiểu thư không thích Ngô tiên sinh, làm chuyện này gấp như vậy.... ...... ....."
"Hừ, nó có thích hay không cũng không phải do nó quyết định, nó thích con trai yêu quý của ta thì ta có thể cho nó sao?" Lời nói của quản gia còn chưa hết thì đã bị Lãnh phu nhân tức giận chặn lại, làm vậy là bà đã nể tình cảm và thể diện rồi, Lãnh Liên nên thức thời hiểu chuyện một chút.
"Đã làm xong chuyện chưa?" Lãnh phu nhân lại hỏi.
"Dạ, đã đưa Lãnh tiểu thư đến khách sạn, Ngô tiên sinh cũng có thể đi.... ....." Lời nói của quản gia còn chưa hết đã bị một giọng nói cắt ngang.
Nhìn người đó chạy hùng hục đến, quản gia khiển trách: "Sao lại lỗ mãng như vậy, còn ra thể thống gì nữa!"
Người kia thở hồng hộc, lại không nói lời xin lỗi, vội vàng nói: "Lãnh phu nhân ơi không xong rồi! Trên đường chúng tôi đưa Lãnh tiểu thư đến khách sạn thì gặp một đám cướp cướp đi! Hiện tại không rõ tung tích của Lãnh tiểu thư, phải làm thế nào bây giờ ạ?"
"Bộp.", cây kéo rơi xuống đất, Lãnh phu nhân giật mình: "Ngươi nói cái gì? Không thấy Lãnh Liên?"
|
Chương 98: Bắt cóc (3)
Editor: Tư Di
"Rầm rầm. . . . . . Rầm rầm. . . . . ."
Một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời hạ cánh xuống đất, đã có rất nhiều người đứng chờ trên khoảng đất rộng, luồng gió lớn tạo bởi trực thăng thổi bay quần áo của mọi người xung quanh.
Cửa khoang vừa mở ra, một chàng trai đẹp trai lập tức từ trên máy bay bước xuống. Anh chính là Lãnh Phong Thần, bởi vì thời gian gấp rút, khó có thể tìm được ngay vé máy bay nên tận dụng luôn máy bay trực thăng này, chỉ mong sẽ về nhanh hơn một chút để cứu người yêu.
"Lãnh thiếu…..."
Lập tức có người tới nghênh đón.
"Lãnh Liên đâu? Có tin gì chưa?" Lúc trên đường về anh đã giao nhiệm vụ cho cấp dưới, không tiếc bất cứ giá nào phải tìm cho bằng được Lãnh Liên.
"Thưa Lãnh thiếu, vẫn chưa có tin tức ạ! Tất cả mọi người đều đã cố gắng tìm………." Người nọ giải thích, bọn họ cũng không còn cách nào khác, chẳng có xíu đầu mối nào, cứ vậy mà đi tìm, giống như mò kim đáy biển, nào có dễ dàng tìm thấy như vậy.
"Chỉ có điều…….." Bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, người nọ lại nói.
"Tuy nhiên làm sao, con mẹ nó, có nói cũng không xong là sao hả!" Lãnh Phong Thần bước nhanh hơn, tức giận mắng, tên này từ lúc nào nói chuyện với anh lại ngập ngừng như vậy!
Người nọ cũng nhanh chóng bước theo sau Lãnh thiếu, nghiêm chỉnh nói: "Theo người thăm dò báo lại, sáng nay trước khi Lãnh tiểu thư ra khỏi cửa có nói chuyện rất lâu với Lãnh phu nhân, sau đó Lãnh phu nhân còn nhiệt tình tiễn cô ấy ra cửa, sai người làm đưa cô ấy đi làm….."
Lãnh Phong Thần đột nhiên dừng lại, đầu óc bắt đầu hoạt động, có cái gì đó không đúng! Mẹ của anh luôn luôn ghét Liên Nhi, làm gì có chuyện nhiệt tình tiễn cô lên xe! Chẳng lẽ……..
Sắc mặt Lãnh Phong Thần càng ngày càng trở nên tồi tệ, bước chân thay đổi, nhanh chóng đi về phía nhà mình.
——
"Sai người đi tìm chưa? Sao lại có chuyện vô duyên vô cớ bị người ta cướp đi được? Các ngươi làm việc kiểu gì thế hả, nhanh chóng tìm thấy người cho ta!"
Lãnh phu nhân cực kỳ lo lắng, kế hoạch của bà không chê vào đâu được, làm gì có chuyện có người khác nhúng tay vào được. Không đúng, hình như có người biết…… Có người biết…….. Có người biết trước việc này!
Suy nghĩ chuyện này lại lần nữa, chân mày của Lãnh phu nhân nhíu thật chặt, quả nhiên là bà già rồi nên hồ đồ, rõ ràng là trong chuyện này có người đang âm thầm giở trò, thế mà bà còn làm!
Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ gửi hình, rõ ràng muốn mượn tay của bà làm chuyện xấu! Bà quá hồ đồ rồi, thế mà không nghĩ ra chuyện này!
"Quản gia à quản gia, lần này ta………." Lãnh phu nhân còn chưa than thở xong đã bị một giọng nói khác cắt đứt.
Đó là giọng nói của con trai bà, bà dùng trăm phương ngàn kế để nó đi công tác, nhưng giờ đã quay về rồi, có phải nó đã biết chuyện rồi không?
"Mẹ ——" Lãnh phu nhân vừa mới quay đầu lại, đã bị hành động của con trai mình dọa sợ.
Lãnh Phong thần quỳ xuống ngay trước mặt bà: "Mẹ, Liên Nhi đang ở đầu? Mẹ nói cho con biết Liên Nhi đang ở đâu được không? Rốt cuộc mẹ giấu cô ấy ở chỗ nào?"
Bộ mặt Lãnh Phong Thần đầy đau xót, đều tại anh không tốt, không xử lý tốt chuyện này, nếu như Liên Nhi có chuyện gì, vậy thì anh……….
Lãnh phu nhân khó chịu nhắm mắt lại, thong thả nói: "Làm bậy! Các con………" Câu nói tiếp theo không thể nói ra miệng, việc xấu trong nhà mà!
Giờ phút này Lãnh Phong Thần không quan tâm nhiều như vậy, anh biết mẹ anh là người thủ đoạn, nếu như………..
"Mẹ, nếu như Liên Nhi xảy ra chuyện gì, tình cảm mẹ con của chúng ta cũng hết từ đây. Liên Nhi chính là ao ước từ nhỏ của con, mẹ không thể bẻ gãy mơ ước đó của con được!"
"Con vì một người không quen thân mà cắt đứt quan hệ với mẹ? Được, giỏi lắm, ta thật sự sinh ra một đứa con tốt!" Lãnh phu nhân đau lòng muốn chết, cả đời này của bà yêu quý nhất đứa con trai này d.dlqddi, hôm nay tốt rồi, đứa con trai của mình lại vì một người phụ nữ khác mà cắt đứt quan hệ với mình!
"Mẹ, cầu xin mẹ nói cho con biết đi, Liên Nhi đang ở đâu? Mẹ nói cho con biết đi!" Lãnh Phong Thần khổ sở cầu xin.
"Con trai, nếu như mẹ nói cho con biết, Lãnh Liên đã…… Đã bị hủy, con sẽ làm gì?" Lãnh phu nhân đột nhiên trầm giọng nói, những người đó bắt cóc Lãnh Liên nhất định là có mục đích, một cô gái rơi vào trong tay bọn cướp, sao có thể còn trong sạch đây?
Lãnh Phong Thần chợt ngây người, sau đó dùng loại ánh mắt không thể tin được nhìn mẹ, khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười mất mát nhưng kiên quyết, nhìn vào mắt của mẹ mình, gằn từng chữ: "Dù cô ấy có bị làm sao thì con vần yêu! Chỉ có điều, đối với người gây nên tổn thương cho cô ấy, con sẽ không bao giờ bỏ qua, kể cả mẹ! Mẹ không cần nói cho con biết cô ấy ở đâu nữa, tự con đi, cho dù là tìm cả đời!"
Nói xong không thèm liếc mắt nhìn Lãnh phu nhân, kiên quyết rời đi.
Lãnh phu nhân đột nhiên ngã xuống nền đất. . . . . .
——
Lãnh Liên cắn môi, dùng hết sức lực kéo tất cả đồ cơ khí ngổn ngang trong phòng xếp lên cao cạnh cửa sổ, cô cố gắng giữ cho chúng đứng vững. Sau đó, cô lại cẩn thận đỡ vách tường, dẫm lên máy móc, bám được vào cửa sổ cố gắng nằm sấp từ cửa sổ bò ra ngoài.
Cái cửa sổ cũ kỹ này có chút nát, mấy cái song sắt đã bị hư, hơn nữa cửa sổ hơi nhỏ, đầu của người đàn ông bình thường không thể chui lọt, cho nên bọn cướp mới không đề phòng, không phái người canh gác chỗ này. Lãnh Liên ngừng thở, nghe bên ngoài không có tiếng động gì, lúc này mới cắn răng dùng sức leo lên, nhưng cuối cùng do cao quá, đồ dưới chân cũng không vững, hơn nữa cô không đủ khỏe mạnh, làm đi làm lại mấy lần cũng không có cách nào leo lên được.
Trái lại tay của nàng còn bị gỉ sắt mài đến chảy máu, đau đến mức trán rịn mồ hôi lạnh. Đột nhiên cô hụt chân, một đoạn sắt rớt xuống, phát ra tiếng vang, lúc yên tĩnh thế này tiếng vang càng lớn hơn. Sau đó bên ngoài truyền ra tiếng động, có người nói chuyện, sau đó lại có tiếng bước chân dồn dập chạy đến.
Lãnh Liên hoảng sợ trong lòng, đôi tay dùng sức hơn, dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc cô cũng nắm được song sắt để leo lên. Bởi vì song sắt đã trải qua nhiều tháng năm nên đã cực kỳ han rỉ, không chịu được sự dày vò của con người, cuối cùng "rắc" một tiếng, song sắt cứng rắn gãy rời di.ddlqd. Lãnh Liên nhất thời mất đi thăng bằng rớt như diều đứt dây, ngã thẳng xuống đất.
"Rầm ——"
Cô nặng nề ngã lên máy móc rồi mới ngã xuống đất.
Thật là đau, đau đớn từ sau lưng cô từ từ lan ra tứ chi! Cô đau đến mức khuôn mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, không biết là do quá đau hay vì sao, cô cảm thấy bụng còn đau hơn cả lưng.
Lý trí nói cho cô biết không thể từ bỏ, muốn mạnh mẽ đứng lên, muốn chuồn khỏi đây. Nhưng cô không còn sức để động đậy kể cả ngón tay, cả người đều đang đau nhức, điều tuyệt vọng nhất lúc này là nghe thấy tiếng cánh cửa bị người ta mở ra.
Bịch, cửa nhà kho bị hung hăng mở ra.
Lãnh Liên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thế giới chìm vào bóng tối.
"Liên Nhi ——"
Một giọng nói sợ hãi vang lên trong khu nhà xưởng, khi thấy Lãnh Liên ngã xuống đất rồi ngất đi, Lãnh Phong Thần vội chạy tới bên cạnh Lãnh Liên, lại thấy sắc mặt cô tái nhợt, trên tay còn có đầy máu, trái tim chợt co rút đau đớn.
"Anh mau dẫn cô ấy đi bệnh viện." Tiêu Tiệp vào ngay sau đó vội vàng nói, giọng nói sốt ruột cuối cùng cũng khiến cho Lãnh Phong Thần tỉnh táo lại, vội vàng ôm lấy Lãnh Liên sải bước đi ra ngoài.
Lúc Tiêu Tiệp đi ra, Lãnh Phong Thần đã lên ô tô rời đi. Mấy tên thanh niên vạm vỡ bị người của Tịch Âu Minh đánh cho sưng mặt sưng mũi, liên tiếp cầu xin tha thứ. Nhưng người đánh lại không dám dừng lại dù chỉ một giây, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của cấp trên.
Tịch Âu Minh bình thản nhìn tất cả, khi thấy Tiêu Tiệp đi ra thì đáy mắt bỗng bị vẻ dịu dàng thay thế, ngưng mắt nhìn tiêu tiệp.
Khi Tiêu Tiệp quay lại liền rúc vào trong ngực Tịch Âu Minh, một trận gió thu thổi qua, Tịch Âu Minh buông Tiêu Tiệp ra, phủi sạch lá cây trên vai cô xuống, cởi áo khoác xuống bao lấy cô, hình như anh không muốn cho tiêu tiệp thấy cảnh này, giọng nói nhu hòa: "Chúng ra về thôi."
Đi được một đoạn thì đột nhiên Tiêu Tiệp quay đầu lại, nhìn tình cảnh bên kia, sau đó nói: "Anh định làm gì với bọn họ?"
May nhờ bọn họ kịp thời xem camera lộ trình trên xe chờ Lãnh Liên từ nhà đi, thấy rõ biển số xe của bọn bắt cóc, luôn đi theo, cuối cùng cứu được Lãnh Liên ra.
Đối với người mà bọn lưu manh nghe lệnh và bọn chúng, Tiêu Tiệp cũng không có bất kỳ tình cảm nào, làm người dù sao cũng nên làm chuyện không phụ với lương tâm của mình, vì tiền mà làm chuyện tổn thương tới người khác, ngay cả có muôn vàn lý do cũng đều là mượn cớ!
Giao những người này cho cảnh sát là tốt nhất, nhưng cô biết, Tịch Âu Minh tuyệt đối sẽ không giao cho cảnh sát, nhưng cô không muốn anh vì chút chuyện này mà khiến cuộc sống dính máu tươi, không đáng giá.
Tịch Âu Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn động tĩnh bên kia, định mở miệng nhưng giờ phút này mấy tên côn đồ kia lại lên tiếng, hơn nữa bọn chúng nói đủ để khiến người giật mình!
"Tịch thiếu tha mạng! Nếu như ngài thả chúng tôi, chúng tôi sẽ khai ra chủ mưu lần này cho ngài, còn giao cả chứng cứ cho ngài!" Xem ra đám lưu manh này làm chuyện trái lương tâm không chỉ một hai chuyện, mỗi một lần gây ấn đều vì đường thoát cho bản thân mà lén lút lưu lại chứng cứ.
|
Chương 98: Bắt cóc (4)
Editor: Tư Di
Tịch Âu Minh hừ nhẹ, ánh mắt thoáng hiện lên sự khinh thường. Tên đại ca của nhóm lưu manh lăn lộn nhiều năm như vậy tất nhiên không phải vô dụng, lập tức hiểu được ánh mắt của Tịch Âu Minh có ý gì, hôm nay bọn họ không nói, tất nhiên Tịch Âu Minh tự có cách khiến bọn họ nói. Cho nên đó không phải là điều kiện đàm phán hiệu quả, nhưng khi ánh mặt tên lưu manh dừng trên người Tiêu Tiệp thì hắn biết, bọn họ còn có cơ hội thoát thân.
"Ta biết cô nha Tịch thiếu phu nhân, cô chính là người bị vu hãm bắt cóc một vị tiểu thư họ Kiều năm đó, chung tôi biết cô là người bị hại, chúng tôi có chứng cớ, nếu như cô thả chúng tôi, chúng tôi sẽ giao chứng cứ năm đó ra!"
Những lời này, chẳng những khiến Tiêu Tiệp giật mình, còn khiến Tịch Âu Minh khinh ngạc.
Nếu như không phải người kia nói ra chuyện này, e rằng Tiêu Tiệp cũng không nhận ra những người này. Quan sát kỹ những tên lưu manh này kỹ hơn, may là bị cho sưng mặt sưng mũi, trải qua năm tháng mặt mũi cũng thay đổi không ít, nhưng thần thái và ánh mắt vẫn vô lại giống năm đó như đúc.
Nhớ tới năm đó, trong lòng cô không biết đang có tư vị gì. Bị người ta vu cáo, chế giễu, nếu như không phải nhờ Hàn âm thầm chuẩn bị sau lưng, chỉ sợ cô đã bị bắt ngồi tù.
Tịch Âu Minh híp mắt lại, từ lâu anh đã sai người đi thăm dò chân tướng năm đó, càng muốn bắt được đám cướp năm đó, tuy nhiên bởi vì chuyện đã xảy ra nhiều năm, rất nhiều chi tiết không thể tra ngay ra được, mà những tên côn đồ kia cũng mai danh ẩn tích. Anh nghĩ chuyện rửa oan cho Tiêu Tiệp sẽ bị trì hoãn lần nữa, ai ngờ, lại có chuyện như ngày hôm nay.
Sau khi bọn lưu manh giao ra các loại chứng cớ, Tịch Âu Minh thả bọn chúng ra, hơn nữa trên đường thả ra còn nói, nếu có người nhìn thấy bọn họ lại ra ngoài làm bậy, nhất định sẽ không tha. Danh tiếng của Tịch Âu Minh còn rất lớn, ít nhất lấy địa vị của hắn bây giờ, nhiều hắc bạch đạo muốn hợp tác, cho nên lời nói của hắn nói cũng có ít nhiều tác dụng d.dlqddi. Những tên côn đồ kia cũng hiểu rõ sau này không thể làm chuyện xấu, vì vậy giải tán về nhà làm ruộng.
Sau khi Tiêu Tiệp xem qua những chứng cớ kia, sắc mặt bình tĩnh, cô không ngờ sẽ có một ngày oan khuất của mình có thể được làm rõ. Càng không ngờ tới, Kiều Đại Vân lại có tâm địa độc ác như vậy, nhiều chuyện xảy ra như vậy đều có liên quan đến cô ta.
Chứng cứ này có thể khiến cho Kiều Đại Vân thân bại danh liệt, Tiêu Tiệp lộ ra nụ cười bí ẩn.
——
Trong bệnh viện.
Lãnh Phong Thần lo lắng đi qua đi lại, còn kém vọt vào trong phòng bệnh. Tịch Âu Minh đã về công ty tiếp tục chủ trì hội nghị, Tiêu Tiệp ở lại trong bệnh viện.
Lúc Lãnh Phong Thần không thể nhịn được nữa, suýt nữa định xông vào thì rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra.
Nữ bác sĩ đeo khẩu trang từ phòng bệnh đi ra, ánh mắt nhìn qua Tiêu Tiệp và Lãnh Phong Thần, bình tĩnh nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi, là tôi!" Lãnh Phong Thần liên tục nói.
"Vợ anh đã có bầu hai tháng rồi, nhưng bụng bị va chạm, thai nhi bị ảnh hưởng một chút, có điều không sao, về sau về nhà cẩn thận chú ý nhiều chút." Bác sĩ từ từ nói, căn bản không thấy dáng vẻ ngây người của Lãnh Phong Thần.
Rất lâu sau Lãnh Phong Thần mới hồi phục lại tinh thần, tìm về được giọng nói của mình: "Cô….. cô nói gì? Vợ tôi có thai?" Da mặt của anh cũng thật là dày, người ta nói vợ của anh, anh liền lập tức thừa nhận.
"Ừ, mọi người có thể vào thăm cô ấy, nhưng nói chuyện nhỏ chút, chớ quấy nhiễu đến bệnh nhân." Sau khi thầy thuốc thông báo xong thì rời đi, lưu lại Lãnh Phong Thần vẫn đang kích động và Tiêu Tiệp còn đang kinh ngạc.
Nhìn sắc mặt Lãnh Phong Thần tràn đầy kích động đi vào phòng bệnh, Tiêu Tiệp lại dừng bước, lúc này nên cho bọn họ không gian riêng tư. Sau khi Lãnh Liên có bầu, có lẽ Lãnh phu nhân sẽ vì cháu trai mà chấp nhận cô ấy.
Một mình trở về công ty, Tiêu Tiêp vừa vui mừng thay Lãnh Liên vừa có chút chán nản trong lòng. Nếu như mình cũng có con thì tốt biết bao nhiêu, nhưng nghĩ lại, trời cao rất chiếu cố cô, cho cô một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không thể tham lam cầu xin quá nhiều. Cho dù không có cũng không sao, chỉ cần có thể bên người mình yêu ở cùng một chỗ là đủ rồi.
——
Kiều Đại Vân lại đến công ty của Hà Liên, lại được báo là Hà Liên đang đi họp, cho nên cô ở trong phòng làm việc một mình chơi máy vi tính chờ đợi.
Màn hình vi tính của Hà Liên rất sạch sẽ, không giống như vài người, cảm giác mình nhiều chuyện, để cho tiện, cô định sắp xếp tài liệu xếp lung tung lộn xộn trên bàn, Nhưng Hà Liên không có bất kỳ vật lẫn lộn nào trên mặt bàn, khiến cho người nhìn cảm thấy rất thoải mái.
Vốn Kiều Đại Vân chỉ muốn lên mạng xem linh tinh cho thời gian trôi qua, nhưng khi cô muốn mở websites thì lại có ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu, muốn xem bình thường trong máy tính anh có những gì. Do dự một chút, liền mở máy tính lên. Tùy tiện mở một file, bên trong có kha khá tài liệu phân loại rõ ràng, đến nhật ký cũng viết.
Xem ra Hà Liên đúng là con người làm việc có quy củ, chuyện gì cũng có chuẩn bị rõ ràng. Khóe miệng Kiều Đại Vân thoáng hiện lên nụ cười mất mất, một người xuất sắc như vậy cũng sắp thuộc về cô dd.lqddi. Nhớ ngày đó, vốn cô muốn bám lấy Tịch Âu Minh nhưng…… Nhưng đây là mệnh của cô, cho nên quả quyết bỏ qua anh ta, hơn nữa nhanh chóng bám lấy Hà Liên. Dù sao cũng có thể cho cô cuộc sống an nhàn, nên ai cũng đều giống nhau!
Mất hồn một lúc, Kiều Đại Vân định đóng file lại, nhìn những mục khác một lần nữa, nhưng khi ánh mắt cô vô tình dừng lại trên một file tài liệu có tên khác với các file tài liệu khác, không có viết gì, cũng không có tên phân loại, tên file cũng cực kỳ quái dị, hình như là một chuỗi ghép vấn: bxj.
Vì tò mò, cô không nhịn được mở ra. Tuy nhiên nháy mắt sao đó, nụ cười trên mặt biết mất, đày lòng từ từ trào lên cảm giác tức giận.
Bxj, đầy không phải là tên ghép vần viết tắt của Bạch Tiêu Tiệp sao?
Trong đó quả nhiên có chứa ít ảnh, người trong ảnh chính là Hà Liên và Bạch Tiêu Tiệp.
Hình chụp hai người đều ở những nơi khác nhau, hặc là ở nhà ăn, hoặc là ở nơi dã ngoại, nhưng đều không ngoại lệ, hai người luôn ở chung một chỗ.
Còn có hình Hà Liên nhìn Bạch Tiêu Tiệp cực kỳ chăm chú, ánh mắt như muốn hòa tan với người đó làm một.
Nhìn về mặt thời gian, những bức ảnh này đã chụp từ nhiều năm trước, nhưng Hà Liên vẫn bảo quản lưu giữ rất tốt, còn để ở một chỗ dễ thất, chỉ sợ có thời gian rảnh lại lấy ra xem.
Sao có thể như thế được? Tại sao lại như vậy? Cô cực khổ bò đến ngày hôm nay, sao có thể để tất cả về vạch xuất phát được! Sẽ không, cô sẽ không để loại chuyện như vậy xảy ra, nhất định sẽ không!
Phải nhanh chóng đính hôn, muốn để chuyện này xong xuôi, như vậy mới không có trường hợp xấu xảy ra! Trong đầu Kiều Đại Vân nhanh chóng đưa ra quyết định, thật hận không thể vọt đến chỗ Bạch Tiêu Tiệp tát cô ta một cái thật mạnh, xem cô ta còn dám quyến rũ Hà Liên nữa không!
Đang lúc trong đầu Kiều Đại Vân đấu tranh tư tưởng hỗn loạn thì cửa phòng làm việc mở ra, bóng dáng cao to của Hà Liên bước vào. Kiều Đại Vân nhanh chóng đóng cửa sổ của file, làm bộ như chưa từng thấy cái gì.
Khi thấy Kiều Đại Vân ngồi trước máy tình thì ánh mắt Hà Liên trầm xuống, có chút không vui nói: "Sao em động vào máy vi tính của tôi!"
Hà Liên có một thói quen xấu, anh không thích người khác động vào đồ của anh, bất kỳ thứ gì!
Lúc này Kiều Đại Vân mới phản ứng lại, theo anh nhiều năm như vậy, tất nhiên cô hiểu rõ tính nết này của anh. Chỉ là cô cho rằng bọn họ cũng sắp đính hôn, những thói quen này hầu như phải thay đổi, bởi vì sau khi kết hôn đồ đạc hai người dùng chung rất nhiều.
Hiển nhiên là Kiều Đại Vân mơ tưởng quá nhiều, Hà Liên cũng không định đính hôn với cô, ít nhất trước mắt không có ý nghĩ này. Dù là có, những thói quen này của anh cũng sẽ không thay đổi.
"Thật xin lỗi…….. Em… chỉ là em có chút nhàm chán, cho nên………" Kiều Đại Vân biết mình vượt quá giới hạn, vội vàng xin lỗi, tròng mắt lóe lên chút nước mắt, dáng vẻ giống như rất uất ức.
"Em về trước đi, bọn tôi còn có việc." Hà Liên cũng không an ủi Kiều Đại Vân giống như thường ngày, không phải anh không muốn mà là cảm thấy không có hứng thú làm. Giống như mỗi lần Kiều Đại Vần làm sai chuyện gì đó, đều dùng loại ánh mắt đáng thương này nhìn mình. Trước kia anh đi dỗ vì cảm kích tình bạn của cô, nhưng thời gian lâu dài, rõ ràng trong lòng cũng cảm thấy chán nản.
Kiều Đại Vân là ai, lập tức cảm nhận được Hà Liên đang mất hứng, càng thầm mắng mình quá mức nóng vội, phá hỏng mọi chuyện. Lập tức rưng rưng nói: "Hà Liên, đừng trách em, nói gần đây anh bận rộn công việc, cũng không nghỉ ngơi thật tốt, cơm cũng ăn không ngon, em chỉ muốn tới thăm anh….. Anh đừng trách em có được không?"
Cô vừa nói như vậy, còn ai không biết xấu hổ trách cô. Hà Liên nhất thời tức giận cũng nguôi xuống không ít, giọng nói cũng hòa hoãn hơn: "Là tôi không tốt, vừa rồi hơn nặng lời."
Kiều Đại Vân vui trong lòng, anh còn quan tâm cô! Lập tức nói: "Vậy chúng ta đi ăn cơm đi!"
Lần này Hà Liên không cự tuyệt.
Kiều Đại Vân tươi cười kéo Hà Liên đi, chỉ là nụ cười không chạm tới đáy mắt. Xem ra, có một số việc cũng nên hành động.
|
Chương 99: Chỉ là thế thân (1)
Editor: Tư Di
Đêm đã khuya, Tiêu Tiệp và Tịch Âu Minh ngồi trên ghế sa lon ấm áp xem phim đĩa, là một bộ phim điện ảnh mang tên "Sắc giới", nghe nói trong nhóm bạn có chút xấu xa của Tịch Âu Minh đưa, nói là thấy anh mấy ngày nay quá mệt mỏi, nên giải trí một chút.
Mới đầu Tiêu Tiệp còn tưởng là phim hài hoặc phim kinh dị, bởi vì chỉ khi cảm giác cực kỳ vui vẻ hoặc cực kỳ sợ hãi qua đi mới có thể cảm thấy thoải mái.
Nhưng khi xem lại cảm thấy không đúng cho lắm, khi thấy trên TV hiện lên hình ảnh hai người trần trụi tình cảm ở trên giường, rốt cuộc Tiêu Tiệp hiểu rõ đây là bộ phim gì, có chút ngượng ngùng khi xem, huống chi còn có Tịch Âu Minh ở bên cạnh, loại tình cảnh này thật khiến người ta lúng túng!
Nhưng dáng vẻ của Tịch Âu Minh rất bình tĩnh, trêu chọc búi tóc của cô, chỉ nhìn mà không nói một lời.
Thấy anh cũng không có biểu hiện xấu hổ thì cô cần gì phải xấu hổ! Lập tức lấy dũng khí xem.
"Cái đó.... ..." Rốt cuộc không nhịn được muốn hỏi.
Tịch Âu Minh nhàn nhạt ừ một tiếng, ý bảo cô nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình TV.
Cân nhắc một chút, cuối cùng Tiêu Tiệp cũng hỏi: "Anh nói xem..... Bọn họ làm thật sao?"
Không thể trách cô hỏi như vậy, thật sự các động tác trong đó rất giống thật! Nhưng mà, thật sự có người show quá trình mình xx sao? Quá khoa trương rồi!"
Tịch Âu Minh nghe xong, liếc mắt nhìn cô, nói: "Em nói xem?"
Tiêu Tiệp không nói, nếu biết thì cô đã không hỏi anh rồi!
Tịch Âu Minh biết cô buồn bực, cười nhạt giải thích: "Giả, chỉ không tiến vào mà thôi, chỉ đụng chạm chứ không tiến vào."
Tiêu Tiệp lập tức ồ lên một tiếng, sau đó đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông nói: "Tịch Âu Minh, anh từng xem qua phim người lớn?"
Chưa xem qua thì làm sao có thể biết là thật sẽ như thế nào mà giả sẽ ra sao! Không ngờ, người muôn nghiêm mặt giống như toàn bộ thế giới thiếu nợ anh. Một người cao cao tại thượng, cả người tràn đầy quý khí, thế nhưng cũng không thoát khỏi được những hành động này của tục nhân! Khó trách kỹ thuật của anh luôn thành thạo như vậy, thì ra đã luyện tập từ sớm!
Nghĩ tới đây trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, trước khi quen cô, rốt cuộc anh đã quen bao nhiêu người phụ nữ?
Tịch Âu Minh than nhẹ, nói: "Từng xem mới là người đàn ông bình thường."
Tiêu Tiệp nhẹ nhàng ồ một tiếng, rõ ràng cảm xúc tụt xuống rất nhiều, thì ra thích một người chính là muốn biến quá khứ của người đó thành của mình.
Giống như đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì, Tịch Âu Minh có chút không tự nhiên nói: "Trước khi quen em, anh chưa từng chạm qua người phụ nữ nào khác."
Đây là sự thực, từ khi anh hiểu chuyện đó đến giờ, lúc nào cũng có người ôm ấp yêu thương dù ở bất kỳ đâu, ngoài sáng hay trong tối cũng có người sắp xếp, chỉ là anh chẳng có chút nào hăng hái nổi với những người phụ nữ kia ddl.qddi. Kể cả năm đó có ở cùng với mối tình đầu, cô ấy từng có hành động ám chỉ với anh nhưng anh lại chẳng có bất kỳ hành động nào.
Bạn bè bên cạnh sợ anh có vấn đề ở phương diện kia nên muốn tìm biện pháp bổ túc cho anh, phim x chính là bài tập quan trọng nhất. Có lẽ anh quá mức lạnh nhạt, cho dù xem qua, cũng không có bất kỳ kích động nào. Dần dà những người bạn kia của anh nhìn anh với ánh mắt có chút thương hại. Anh cười nhạt mà cho qua không thèm để ý.
Chỉ là sau khi nhìn thấy Tiêu Tiệp, giống như thật giống câu nói kia, trên thế giới này, thật sự có một người như vậy, có thể khắc chế mình, khiến cho mình không thể nào sống thiếu cô ấy.
Mà có chút hành động là bản năng của nam giới, huống chi trí nhớ của anh cũng không đến nỗi nào, có vài thứ nhìn qua một lần là nhớ, cho nên chuyện chăn gối kia, tự nhiên đối với anh dễ như trở bàn tay.
Ngay cả những người bạn của anh cũng sợ hãi than, không phải anh không được, chỉ là chưa tới thời điểm bộc phát.... ...... ...
Tiêu Tiệp nghe xong lại kinh hãi, không nhịn được nói: "Sao có thế như vậy được, hai mươi sáu năm qua anh đều chưa từng.... ........"
Câu nói tiếp theo không thể nói nên lời, mặc dù nhớ tất cả của anh đề là của mình, bao gồm trước đây, nhưng nghe được sự thật, cô lại không thể tin được. Con trai và con gái không giống nhau, con gái vì yêu mà tính, còn con trai là vì tính mà yêu. Nếu nói một người đàn ông hai mươi năm chưa từng chạm qua đứa con gái nào, vậy khẳng định người đàn ông đó có vấn đề! Nhưng mà, sự thật chứng minh, phương diện đó của Tịch Âu Minh rất hoàn hảo, không có vấn đề gì.
Thấy vẻ mặt kiếp sợ của Tiêu Tiệp, hơn nữa trên mặt nàng có vẻ hoài nghi rất lớn, Tịch Âu Minh lạnh mặt nói: "Em không tin anh?"
Tiêu Tiệp nuốt nước miếng một cái nói: "Không phải không tin, mà là.... ......." Minh, anh quá đáng thương.... ...... Nhịn lâu như vậy, ở phương diện này anh vẫn mãnh liệt như vậy, thì ra là.... ...... ... Là muốn bù đắp lại!
Giống như một loại đền bù, tối nay cô, không giống với quá khứ.... ........
Tịch Âu Minh mỏi mắt mong chờ, mong đợi cô có thể làm ra chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được......
Chỉ thấy Tiêu Tiệp chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, để cho tiện cô còn vén tay áo lên, cúc áo trước ngực không cài vào, núi đồi như ẩn như hiện bên trong, giờ phút này cô ngồi trên người Tịch Âu Minh, động tác hết sức vụng về, từ từ cởi cúc quần áo trên người Tịch Âu Minh từ trên xuống dưới.
Khi tay chạm đến chỗ nào đó thì rốt cuộc mặt Tiêu Tiệp cũng không nhịn được mà đỏ lên. Có lúc, nói là một chuyện, có thể làm được hay không chính là chuyện khác.
Bây giờ cô rất hối hận, vừa rồi lúc tắm còn cố tình trêu đùa Tịch Âu Minh, làm hại anh thú tính nổi suýt thì ăn sạch cô trong phòng tắm, cuối cùng anh còn săn sóc thân thể cô, muốn cho cô nghỉ ngơi một đêm. Kết quả là, chính cô phô trương, nói tình trạng tinh thần của bản thân rất khá, có thể.... ....
Để chứng minh, liền biến thành như vậy ——
Không tiến được, nên lùi bước hay không đây?
Lúc này áo sơ mi của Tịch Âu Minh hoàn toàn mở rộng, xộc xệch, lộ ra cơ ngực trắng nõn, có một loại hấp dẫn không nói thành lời.... ......
Mà phía dưới cũng bị cô làm loạn, lộ ra.....
Là ai nói nhìn thấy gái đẹp mới chảy máu mũi? Rõ ràng giờ phút này nhìn vóc người hoàn mỹ cường tráng của Tịch Âu Minh, thậm chí cô còn có một loại kích động muốn chảy máu mũi.
Thấy cô không nhúc nhích mà cứ nhìn anh ngẩn người, quả thật Tịch Âu Minh không chịu nổi, nín nhịn chừng mấy ngày, đó cũng không phải là đùa giỡn! Lập tức chuyển từ thủ thành công, đi thằng vào vấn đề.
Cuối cùng cô liều mạng cắn môi, cũng không thể nào kìm nén được sự thỏa mãn đến tận cùng mà rên rỉ, tiếng run rẩy tràn ra từ trong miệng cô, tầng mồ hôi mịn từ mỗi lỗ chân lông chảy ra, bông dưng cô níu chặt cái mền, hô hấp càng phát ra không yên, cuối cùng đạt tới đỉnh.... ......
"Âu Minh.... ........" Không cách nào khống chế được kêu lên tên của anh.
"Tiểu bảo bối, trái tim nhỏ, anh ở đây." Nửa người dưới của anh ấn xuống, liên tục hôn lên mặt cô. Giống như dỗ một đứa trẻ con, thì thầm bên tai cô.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, Tịch Âu Minh khẽ nheo mắt lại, rốt cuộc giờ phút này anh cũng hiểu tại sao nhiều người thích ghi lại quá trình bản thân xx dddliqd. Đó cũng không phải là cách làm biến thái, trái lại, những hành vi kia chỉ để ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong lòng họ. Mà cô giờ khắc này, trong mắt anh chính là điều tốt đẹp nhất.
Nghĩ như vậy, Tịch Âu Minh đã không tự chủ được cầm điện thoại di động lên, nhằm ngay mặt của hai người, tạch tạch, ghi lại thời khắc đẹp nhất này.
Xem lại một chút, ừ tương đối hài lòng. Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng noãn, giống như một con tôm luộc chín rúc vào trong lòng anh, nhắm mắt nằm ngủ, khuôn mặt ửng hồng còn chưa tan đi, mà nửa người trên của anh trần trụi, đối diện ống kính cười đến cực kỳ vui vẻ....
Buổi sáng khi Tiêu Tiệp tỉnh lại, còn hết sức dịu dàng rức vào trong ngực Tịch Âu Minh. Thấy anh còn ngủ, liền lặng lẽ đứng dậy. Tay không cẩn thận chống vào bật gì đó, sáng lên. Cô vừa nhìn, thì ra là chiếc điện thoại di động của anh. Vừa định tắt màn hình, liền nhìn thấy "hình khiêu dâm" vô cùng tươi đẹp. Nghĩ thầm, thì ra khẩu vị nặng như vậy, đến cả màn hình điện thoại di động cũng để loại hình ảnh này.
Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện, người trên màn hình không phải là bọn họ sao? Đây không phải là khăn tắm ngày hôm qua cô dùng hay sao?
Tịch Âu Minh thật đáng ghê tởm, trộm lúc cô ngủ thiếp đi lại chụp loại hình ảnh này! Mặc dù cũng có anh ở trong hình, nhưng không ngờ còn nhìn vào ống kính cười lẳng lơ như vậy, hừ, cô muốn trả thù!
Lập tức liền lấy điện thoại di động của mình ra, hướng về phía Tịch Âu Minh đang ngủ trên giường chụp tanh tách. Ác ma trong lòng trỗi dậy, không ngờ cô to gan nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra. Nhất thời "cảnh đẹp" của người nào đó lộ ra hoàn toàn.... ....
Tiêu Tiệp không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cô biết đàn ông vào mỗi buổi sáng đều có hiện tượng này nó rất đơn thuần và mình thường, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nhưng mà vẫn tà ác hướng điện thoại về phía anh chụp ảnh.
Hình hình ảnh đặc sắc trong điện thoại di động, Tiêu Tiệp không nhịn được bắt đầu cười trộm, còn chưa hài lòng với hành động thần không biết quỷ không hay của mình thì Tịch Âu Minh đã mở màng mở mắt ra.
Chỉ là trong ánh mắt không còn sự mơ màng, cũng vô cùng rõ ràng, khi anh nhìn thấy cả người mình lộ ra ngoài thì cũng không ngạc nhiên. Trái lại cười với Tiêu Tiệp, nói: "Muốn chụp thì chụp quang minh chính đại ý, anh cũng không đòi tiền của em."
Sắc mặt Tiêu Tiệp vì mắc cỡ mà đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Là do anh chụp ảnh em trước!"
"Cho nên em làm vậy để trả thù?" Tịch Âu Minh đứng dậy, bàn tay liền mò vào trong ngực người ta, khẽ cắn trên mặt nàng một cái xem như trừng phạt, trêu đùa nói: "Thế em có thấy hài lòng không?"
Tiêu Tiệp lại buồn rầu vừa đau vừa kêu, người đàn ông này sao có chút giống cún, toàn cắn người linh tinh! Lập tức nổi lên lòng trêu ghẹo nói: "Không có gì để so sánh, làm sao em biết được anh tốt hay không!"
Lúc đầu Tịch Âu Minh còn sững sờ, sau đó híp mắt nguy hiểm nói: "Em còn muốn nhìn thằng đàn ông khác?"
|
Chương 99: Chỉ là thế thân (2)
Editor: Tư Di
Nếu Tiêu Tiệp dám nói phải thì rất có thể cô sẽ ngay lập tức bị áp chế. Lúc đầu Tiêu Tiệp rất hài lòng, cuối cùng lại khiến anh phát bực, cho nên không dám chọc đến vị nào đó, lập tức lắc đầu. Chỉ là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy mình bị anh cắn là không công bằng, vì vậy cũng lập tức xông lên, hung hăng cắn một cái lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Tịch Âu Minh rên lên một tiếng, trên khuôn mặt đã hiện lên một hàm răng thẳng tắp.
Lấy tay sờ sờ vết cắn trên mặt, còn rất sâu, Tịch Âu Minh cười nhẹ, nói: "Đúng là một con mèo hoang nhỏ bé."
Lại còn nói cô là mèo hoang! Tiêu Tiệp xù lông nói: "Anh mới là mèo hoang, cả nhà anh đều là mèo hoang!"
Tịch Âu Minh cực kỳ nhẹ nhàng, nói: "Ừ, em cũng là một người trong gia đình anh, hơn nữa còn là người quan trọng nhất."
Tiêu Tiệp rơi lệ, sao lại chửi luôn cả mình rồi!
"Giữ hình cho cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy." Tịch Âu Minh tà ác cảnh cáo.
Tiêu Tiệp thầm nghĩ, cô sẽ không cho người khác nhìn hình của chồng mình đâu, chỉ là không thể nói điều đó cho Tịch Âu Minh biết, nhất định anh sẽ cười hả hê. Hừ nói: "Đây chính là "hình khiêu dâm" của chủ tịch tập đoàn Tịch Âu đó, em đăng ảnh này lên mạng, nhất định sẽ bạo hồng!"
"Em dám!" Tịch Âu Minh đen mặt, vừa nói vừa muốn giành điện thoại, Tiêu Tiệp hết sức né tránh, hai người lại vui đùa một chút.
Sau khi chơi đùa vui vẻ, hai người lại đi làm, Tịch Âu Minh đưa cô đến bãi đỗ xe của tập đoàn Lãnh thị rồi lập tức rời đi. Sau khi Tiêu Tiệp đến công ty mới biết Lãnh Phong Thần không đi làm.
Nghĩ đến việc Lãnh Liên mang thai, chắc là bọn họ cũng có rất nhiều chuyện muốn làm.
——
Đúng là Lãnh Phong Thần có rất nhiều chuyện để làm, chuyện quan trọng nhất chính là thuyết phụ mẹ tiếp nhận Lãnh Liên.
Mặc dù Lãnh phu nhân đã biết quan hệ giữa bọn họ từ sớm, nhưng sau khi nghe được chuyện Lãnh Liên có thai, còn khiếp sợ không nói nên lời. Mãi lâu sau bà mới lấy lại tinh thần, sau đó nói với quản gia: "Đến bệnh viện xem một chút."
Sau khi Lãnh Phong Thần chứng kiến sự thay đổi của mẹ, trầm mặc một lúc nói: "Mẹ, con thật lòng thích Liên, con muốn mãi mãi ở bên cô ấy, hi vọng mẹ có thể chúc phúc cho chúng con."
Lãnh phu nhân nhìn đứa con mình nuôi lớn bao năm, cuối cùng đã trưởng thành, chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định, nhưng có vài lựa chọn không hẳn là chính xác.
Thở dài, nói: "Con trai à, mẹ sẽ không ép buộc các con, các con muốn thế nào thì thế đó đi, mẹ già rồi không quản các con nữa. Nhưng mà mẹ có mấy lời muốn nói với Lãnh Liên, nói xong mẹ sẽ đi ngay."
Lãnh Phong Thần nghe xong liền cẩn thận, ngăn ở cửa không cho mở ra. Lãnh phu nhân nhìn thấy con mình như thế, đáy lòng càng thêm đau khổ, chỉ có thể giải thích: "Con yên tâm, mẹ sẽ không làm gì con bé d.dlqddi, chỉ nói mấy câu, ngày mai mẹ phải ra nước ngoài, cũng không làm chuyện ảnh hưởng đến các con."
Lãnh Phong Thần vẫn còn chút do dự, mới nói: "Được, con tin mẹ."
Trong phòng bệnh, tinh thần của Lãnh Liên vẫn không thể nào hồi phục được sau khi biết tin bản thân mình có bầu, nhưng tay lại không tự chủ được mà vuốt ve bụng mình, giống như nói nào đó đã có một đứa bé đang chờ cô đến trấn an.
Nơi này có đứa bé của cô và Thần, là kết tinh tình yêu của bọn cô, thật tốt. Vừa nghĩ tới cú ngã trước đó, may nhờ đứa con trong bụng không có việc gì nếu không nhất định cô sẽ áy náy đến chết.
Có lẽ quá mức chìm trong thế giới của mình, cho tới khi Lãnh phu nhân tiến vào cô cũng không phát hiện ra.
Lãnh phu nhân vừa tiến đến đã nhìn thấy ánh mắt sáng người tinh khiết của người mẹ tản ra của Lãnh Liên, trong lòng thầm than, nhớ năm đó lúc bà mang thai Thần, cũng là vẻ mặt này. Bất mãn với Lãnh Liên cũng tiêu tan rất nhiều, nhưng mà, có mấy lời bà phải nói ra.
"Liên Nhi.... ......" Cho đến tận khi Lãnh phu nhân lên tiếng, Lãnh Liên mới hồi lại tinh thần, lập tức dựa vào giường tính ngồi dậy, lại bị Lãnh phu nhân đè xuống.
"Đừng, không cần ngồi dậy, bây giờ con đang có bầu, nên nghỉ ngơi thật tốt." Lãnh phu nhân nói.
Lãnh Liên vẫn còn có chút cẩn thận, dù sao lúc ấy là Lãnh phu nhân cho cô uống sữa tươi có pha thuốc ngủ, may nhờ bác sĩ nói lượng thuốc không nhiều lắm, không ảnh hưởng tới đứa bé. Bằng không, hôm nay cô còn không biết nên đối mặt với Lãnh phu nhân như thế nào.
Thấy thái độ của Lãnh Liên, Lãnh phu nhân cũng có thể đoán được phần nào nói: "Người bắt cóc con không phải ta, ta chỉ muốn đưa con tới chỗ Ngô tiên sinh, mặc dù con không thương anh ta, nhưng anh ta lại là một nơi tốt. Ta cũng không ngờ đến, sẽ có người táy máy tay chân, bắt con đi. Chuyện này, ta có lỗi với con. Nhưng mà, giờ con cũng là một người mẹ, hi vọng con có thể hiểu được tâm tình một người cũng làm mẹ như ta. Vốn các con là chị em, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng chúng ta vẫn luôn xem con là con ruột để nuôi nấng, huống chi người ngoài đều cho rằng hai đứa là chị em ruột. Sao ta có thể để loại chuyện như vậy xảy ra dưới mí mắt mình."
"Thật xin lỗi mẹ, con biết rõ chúng con không nên, nhưng.... ........" Lãnh Liên áy náy nói, cô vẫn luôn hiểu tâm tư của Lãnh phu nhân, cho nên sau khi cô nhận ra tình cảm của mình với Thần, đã luôn kiềm chế tình cảm của mình. Nhưng loại tình cảm này, cuối cùng không cách nào ngăn cản được. Cuối cùng vẫn chỉ phụ lòng người. Cô không trách Lãnh phu nhân, muốn trách chỉ có thể để thừa cho số mệnh trêu ngươi. Chỉ là bây giờ cô sẽ không rời xe Thần. Trước khi có thai cô đã không rời xa Lãnh Phong Thần thì sau khi có thai càng không thể xa rời.
"Ta hiểu, ta hiểu." Lãnh phu nhân phiền muộn nói, giống như đã chấp nhận số phận. "Bây giờ ta có phản đối cũng vô ích, chỉ là Liên à, con thật sự cho rằng con sẽ là người cuối cùng có được Thần sao?"
Mặc dù đã có chuyện chị em yêu nhau xảy ra, mặc dù bà đã không muốn ngăn cản, thế nhưng không có nghĩa là bà không ngăn cả, bọn nó có thể bình thản sống. Cuộc sống là chuyện cả đời, cũng không phải là chuyện nhất thời. Có lẽ bây giờ chúng nó muốn có thể cùng nhau cả đời, nhưng tương lai thì sao? Theo dòng chảy thời gian, Thần sẽ càng ngày càng trưởng thành, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp được nhiều người phụ nữ tài giỏi hơn, đến lúc đó, bọn nó nên đi như thế nào? Đến lúc đó còn có một đứa bé chẳng lẽ muốn đứa bé phải chịu đựng sự đau khổ sao?
"Ta biết con là một cô gái tốt, nhưng cuối cùng tuổi tác của các con cũng có sự chênh lệch. Tuy nói số tuổi không phải là vấn đề, nhưng có mấy người có thể làm được? Có lúc, sự chênh lệch tuổi tác cũng khiến giữa những con người có sự khác nhau. Ta nói vậy không có nghĩa là muốn con rời xa Thần, ta chỉ hi vọng các con có thể suy nghĩ kỹ càng cẩn thận, suy nghĩ về cuộc sống sau này, có phải là lựa chọn tốt hay không di.ddlqd. Có một số việc bây giờ chưa nhận ra, phải chờ tới sau này, lúc đó đã trễ rồi." Những gì bà nên nói cũng nói xong, nên làm thế nào, phải làm sau đều là quyết định của bọn nó.
Sau khi Lãnh phu nhân nói xong rồi rời đi. Không viết vì sao, nhìn bóng lưng của Lãnh phu nhân khi rời đi, Lãnh Liên lại sinh ra cảm giác áy náy, cuối cùng là do cô phụ ý tốt của Lãnh gia.
Lãnh phu nhân vừa đi, Lãnh Phong Thần lập tức khẩn trương đi vào, khi thấy Lãnh Liên ngây người thì lập tức khẩn trương hỏi: "Mẹ nói gì?"
Lãnh Liên lấy lại tinh thần, nhìn Lãnh Phong Thần một lúc, cười nói: "Mẹ chỉ chúc phúc cho chúng ta, hi vọng chúng ta sẽ sống tốt." Không biết vì sao, cô không muốn nói ra những gì Lãnh phu nhân đã nói, bởi vì vài lời nói nghe qua cũng không giống như là phản đối, tuy nhiên nó cũng có thể làm cho lòng người cảm thấy khó chịu.
"Vậy thì tốt, bây giờ em đang mang thai, về sau phải thật vui vẻ, không được quá xúc động. Còn nữa, không cần đi làm nữa, hãy ở nhà chăm sóc thân thể, việc trong tiệm để người khác trông coi." Lãnh Phong Thần bá đạo nói.
"Em chỉ mang thai thôi mà, cũng không phải là bệnh nhân thương nặng, tại sao không thể đi làm?" Lãnh Liên kinh ngạc nói, không đồng ý với cách nói của Lãnh Phong Thần.
"Ngoan, đi làm sẽ mệt mỏi, vì đứa con cưng của chúng ta, nhìn nhịn một chút đi. Hơn nữa có anh nuôi em lo gì? Còn nữa, trước khi lộ bụng, chúng ta phải cử hành hôn lễ." Lãnh Phong Thần nghĩ thỏa đáng mọi việc, chờ Lãnh Liên phối hợp.
"Ai muốn gả cho anh!" Lãnh Liên không được tự nhiên quay đầu, anh còn chưa cầu hôn, đã muốn kết hôn với cô, nào có chuyện dễ dàng như vậy!
"Đến con cũng có rồi, em không gả không được!" Lãnh Phong Thần đắc ý nói, đứa bé này chính là thẻ bài vạn năng.
——
Sau khi tan làm, bởi vì Tịch Âu Minh còn phải đi xã giao, cho nên định để tài xế đón cô nhưng Tiêu Tiệp từ chối. Đối tượng không phải anh, cô cần gì phải mạo hiểm để tài xế đến đón cô khiến người công ty nhận ra.
Khi mọi người trong công ty đi về gần hết, Tiêu Tiệp mới định về, đi tới đầu đường thì một cô gái đi chiếc xe màu đồ dừng lại trước mặt cô.
Cửa sổ xe được mở ra, một cô gái trẻ tuổi đeo kính râm, ăn mặc rất mốt đang nhìn cô. Cũng không phải là người quen, Tiêu Tiệp định vòng qua tiếp tục đi. Nhưng một giây kế tiếp, cô dừng bước vì người phụ nữ kia gọi tên cô.
Cô ta nói: "Cô chính là Bạch Tiêu Tiệp đúng không?" Thay vì một câu nghi vấn, chẳng bằng nói đây là một câu khẳng định.
Quán cà phê.
Cô đó bỏ kính mắt xuống lộ ra đôi mắt xinh đẹp, nhìn kỹ hơi có chút quen thuộc.
"Ánh mắt của chúng ta rất giống nhau." Cô gái đó giống như đoán được suy nghĩ trong nội tâm của cô, tự nhiên giải đáp.
Giờ Tiêu Tiệp mới nhận ra, thì ra ánh mắt của cô gái đó có chút giống mình. Chỉ có điều, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì đôi mắt có chút giống nhau cho nên muốn gọi cô đến đây sao?
|