Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 95: Kế hoạch của chị em nhà họ Kiều (4)
Editor: Tư Di
Tịch Âu Minh phản ứng cực kỳ nhanh, vội vàng cẩn thận dò hỏi: “Vậy, vừa rồi em đi mua que thử thai à?”
“Ừm.” Vẫn là giọng nói nặng nề như trước.
“Sau đó kết quả bây giờ là không mang thai?” Càng cẩn thận hơn hỏi.
“Ừm.” Ỉu xìu.
“Chuyện này.... ...... .... Bình thường mà.... ...... .....” Vắt hết óc để tìm lý do nói cho qua chuyện.
“Chuyện này không bình thường, em vẫn uống thuốc điều dưỡng cơ thể. Cơ thể bây giờ không có gì đáng lo ngại, kinh nguyệt tháng trước cũng không đau. Từ trước đến nay, lúc chúng ta làm cũng không ngừa thai, hơn nữa, chúng ta làm rất thường xuyên, tại sao vẫn không có thai? Anh nhìn những cặp vợ chồng khác mà xem, làm tùy tiện một lần cũng mang thai.” Đáy mắt Tiêu Tiệp lóe lên sự cực kỳ thất vọng, nhìn anh tha thiết mong chờ.
Lúc này cô vẫn còn có thể tỉnh táo phân tích, bỗng nhiên Tịch Âu Minh cảm thất đau đầu nhức óc.
“Thật ra thì anh cũng không muốn gạt em chuyện này.... .......” Tịch Âu Minh thở dài, quyết định thẳng thắn.
Tiêu Tiệp vừa nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên, thật sự là có nguyên nhân khác sao? Rốt cuộc là tại sao vậy? Đột nhiên cô cảm thấy rất khẩn trương, chẳng may.... ...
“Chính là.... ........ Ở phương diện này anh từng hỏi ý kiến của bác sĩ nước ngoài, bọn họ cũng nói thể chất của anh đặc biệt, hơn nữa ngày nào anh cũng quản lý rất nhiều chuyện, khó tránh khỏi việc có chút áp lực trong lòng, những điều này đều dẫn đến nguyên nhân khó có thể thụ thai.... .... Em cũng biết, chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều điều kiện mới có được một đứa con khỏe mạnh, đầu tiên chủ yếu là thả lỏng tâm trạng, còn có vợ chồng phải luôn giữ gìn sức khỏe, tâm tình vui vẻ. Mọi người thường nói, khi bạn càng muốn có được điều gì đó thì điều đó càng khó có được, nếu như bạn thả lỏng tâm trạng, có lẽ sẽ nhanh chóng có được....”
Mặt Tiêu Tiệp chuyển từ ủ rũ sang giác ngộ, thì ra là như vậy, thì ra vấn đề nằm ở Minh, đều do cô không tốt! Ngày nào Minh cũng vất vả quản lý rất nhiều chuyện, áp lực rất lớn. Nhất định là anh còn mong có đứa con hơn cô, nhưng lại chịu đựng không nói ra, biểu hiện của cô lại rõ ràng như vậy, có khác nào đâm một nhát dao vào tim Minh.
Sau khi Tịch Âu Minh giãi bày tâm sự, bỗng nhiên cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi! Nói hết những gì mình từng nghe từng thấy, thất sự anh cũng không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì! Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của cô gái nhỏ trước mặt, xem ra có tác dụng, vậy thì anh không ngại mồi thêm cây đuốc!
“Khiến em thất vọng sao? Nếu như.... ...... ...” Anh cố ý hạ thấp giọng nói.
“Không.... ...... Không cho nói gở!” Tiêu Tiệp lập tức lấy tay ngăn miệng anh lại, cô đã biết anh muốn nói gì. Nhưng mà, cô không đồng ý cho anh làm như vậy. Vợ chồng có phúc cùng hường, mặc kệ có bất kỳ khó khăn gì, cô vẫn muốn cùng anh cùng nhau đối mặt.
“Không cho anh nói muốn chia tay hay gì đó, thật ra thì.... ....... Em cũng không mong chờ có con, thật.” Chỉ sợ anh không tin, Tiêu Tiệp còn giơ tay lên thề đảm bảo, ngay cả việc muốn hay không muốn đứa con cũng nói hết ra.
“Đứa bé là tùy duyên, nếu chúng ta có phúc, tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp. Cho dù không có cũng không sao, cùng lắm thì chúng ta nhận nuôi một đứa.” Tiêu Tiệp vội vàng nói, chỉ sợ anh không đồng ý rồi nói ra những lời khó nghe d.dlqddi. Cô rất hối hận khi lộ ra tâm trạng mong muốn có con trước mặt anh, không có lần sau, về sau nhất định cô sẽ cẩn thận!
Rõ ràng là anh nói dối cô gái nhỏ này, vậy mà bây giờ cô lại nói dối anh. Mặc dù lời nói của cô là do anh lừa cô nói ra, nhưng những lời cô nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, chân chân thật thật. Cho dù thật sự anh có vấn đề, hay là một ngày nào đó anh xảy ra vấn đề, tin rằng nhất định cô sẽ không bỏ mặc anh!
Cô gái ngốc này sao lại đáng yêu như vậy!
“Được, chúng ta không rời xa nhau, ở bên nhau mãi mãi!” Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trầm giọng nói.
“Ừm.” Càng thêm dùng sức ôm chặt anh, cô sẽ không bỏ đi, cô và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi!
“Em không được ngừng uống những liều thuốc kia, chúng ta phải cùng nhau cố gắng.” Chỉ sợ sau khi cô tin nguyên nhân là ở anh, sẽ ngừng uống thuốc nên Tịch Âu Minh lập tức giải thích.
"Sẽ không ngừng, chúng ta phải cùng nhau cố gắng!"
"Được."
——
Kiều Đại Vân thận trọng liếc nhìn Hà Liên lần nữa, do dự mãi mới nòi: “Hà Liên, anh không trách em sao?”
Hà Liên cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Không.”
Kiều Đại Vân nghe xong vẫn không yên tâm, lại tiếp tục giải thích: “Lần trước bác gái gọi điện cho em, vui vẻ muốn đẩy nhanh việc đính hốn của chúng ta, em còn chưa kịp nói cho anh biết. Vừa rồi vì vui quá, cho nên mới nói như thế trước mặt Tiêu Tiệp.... ......”
“Anh nói không trách em, em về trước đi, anh còn phải mở một cuộc họp.” Ngăn giọng nói thao thao bất tuyệt của Kiều Đại Vân lại, Hà Liên trầm giọng nói.
Nắm tay Kiều Đại Vân hết nắm chặt rồi buông lỏng lại nắm chặt, cuối cùng vẫn dịu dàng nói: “Được, vậy em về trước, anh phải chú ý sức khỏe,... ........ Có điều, về chuyện đính hôn, nên trả lời bác gái như thế nào đây?”
Không nhịn được nhắc đến chuyện đính hôn lần nữa, sao có thể cho qua dễ dàng như vậy được đây? Cái cô cần chính là thông tin chính xác! Lần trước là do cô cố tình gọi điện thoại cho mẹ Hà Liên, lại cố ý nhắc tới chuyện có liên quan đến Tiêu Tiệp. Trong lời nói thoáng bày tỏ ý Hà Liên chưa dứt được tình cảm với Tiêu Tiệp, vì vậy mẹ Hà Liên liền tức giận, lập tức quyết định hôn nhân giữa hai người. Không thể trì hoãn thêm giây nào nữa!
Cũng không thể trách việc mẹ Hà Liên ác cảm với Tiêu Tiệp được, chuyện năm đó mẹ Hà Liên cũng đọc “tư liệu” nên biết rõ, thật ra thì từ lúc mới gặp mặt Tiêu Tiệp, bà vẫn còn tương đối hài lòng với Tiêu Tiệp. Nào biết sau này lại xảy ra chuyện kia, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng! Cũng may nhờ có chuyện kia mà Hà Liên nhà bà gặp được cô gái tốt như Kiều Đại Vân! Cũng không thể để cô gái kia hãm hại lần nữa!
Hà Liên ngừng bút trong tay một lúc, nói: “Chuyện đính hôn, không vội, chờ thêm một thời gian nữa hãy nói.”
Suýt nữa Kiều Đại Vân nghiến nát răng! Lại chỉ có thể im lặng cố gắng chịu đựng! Xem ra, chỉ có thể chờ mẹ Hà Liên trở về, mới có thể khiến chuyện này tiến hành theo đúng kế hoạch.
——
Trong giới thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, bình thường cũng thích mời vài người bạn tới tụ họp. Thường thì người chủ trì sẽ phát thiệp mời, làm như vậy càng thể hiện sự chân thành.
Kể từ sau khi kết hôn Tiêu Tiệp nhận được không ít thiệp mời tương tự như thế, có điều từ trước đến giờ cô không thích những buổi tụ họp như vậy, đã từng tham gia một lần, đa phần là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là khiêu vũ, đều là loại hình không khiến cô cảm thấy hứng thú. Dần dần, trong giới truyền ra tin đồn tính tình cô kiêu ngạo, không muốn kết bạn với người khác. Còn có người có tâm bịa chuyện, nói cô quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Đối với chút lời đồn này Tiêu Tiệp luôn không quan tâm đến, nên từ chối vẫn sẽ từ chối, cũng không bởi vì thân phận của người ta mà thay đổi. Cô không muốn vì hùa theo bất kỳ người nào mà làm ra chuyện khiến bản thân mình không vui di.ddlqd. Không có ý nghĩ vui đùa kiểu đó, nên đi cũng không đi. Nó giống như đã thành một sự thật không thể thay đổi, cho nên đối với việc người trong giới không gửi thiệp mời tới, cô cũng vui mừng nhàn hạ.
Nhưng không ngờ gần đây có một vị Dung tiểu thư mới về nước phái người gửi thiệp mời cho Tiêu Tiệp, muốn mời Tiêu Tiệp tham gia bữa tiệc của cô ấy. Chữ trên thiệp mời là tự tay cô ấy viết, giọng văn vô cùng kiêu ngạo, rất có khí thế ép Tiêu Tiệp không thể không đi.
Tiêu Tiệp cảm thấy khó hiểu, cô cũng không biết tại sao vị Dung tiểu thư này lại có ý định mời cô. Tiêu Tiệp đặc biệt cho người làm nghe ngóng thông tin vị tiểu thư này. Mới biết thì ra cô ấy là con gái của thị trưởng thành phố A, mấy năm nay luôn ở nước ngoài, bây giờ mới về nước. Nhưng ngay từ mấy năm trước cô ấy đã tự lập được một quỹ từ thiện trong nước của riêng mình, giúp đỡ không ít em nhỏ nghèo khó trở lại trường học. Xem ra, cũng là người có tâm.
Còn có chuyện thú vị hơn, còn nghe được tin tức liên quan đến Kiều Đại Vân. Hóa ra trước khi Kiều Đại Vân ra nước ngoài, sau khi thông qua quan hệ của Hà Liên mới quen biết vị Dung tiểu thư này.
Cho nên bây giờ ngẫm lại, e rằng không phải vị Dung tiểu thư muốn gặp cô mà là ý của Kiều Đại Vân. Suy nghĩ sâu xa hơn, chỉ sợ bữa tiệc này là hồng môn yến*. *hồng môn yến: được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Kiều Đại Vân mượn tay Thẩm Nhã Lâm làm tổn thương Dĩ Đồng, mối thù này cô còn chưa kịp báo, Kiều Đại Vân lại không an phận rồi hả? Cho rằng cô không làm gì là vì sợ cô ta sao?
Được rồi, cô phải tham gia bữa tiệc này, cô muốn nhìn xem rốt cuộc Kiều Đại Vân muốn làm cái gì?
Trước hôm đi một ngày, cô cho người thăm dò động tĩnh của Kiều Đại Vân, đồng thời vẫn cho người len lén đi theo cô ta, nhìn xem rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì. Quả nhiên, đúng là thám tứ nghe được không ít tin tức có ích.
Tịch Âu Minh có việc không thể đi cùng cô, nhưng mà anh có nói, hết bận sẽ qua ngay. Sau đó vì bảo đảm an toàn cho cô, Tịch Âu Minh ngầm sắp xếp không ít người bí mật bảo vệ cô, cho nên Tiêu Tiệp hoàn toàn yên tâm tham gia bữa tiệc lần này.
Căn cứ vào việc không đi thì thôi đã đi phải tiêu diệt hết tất cả nên Tiêu Tiệp đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc của mình, nếu không thật có lỗi với những người muốn cô thành trò cười của người khác.
Lúc người hầu cung kính mở cửa xe cho Tiêu Tiệp, một thân hình nhỏ nhắn từ trong xe bước ra, đi trên thảm đỏ của nhà Dung tiểu thư như minh tinh đi trên thảm đỏ.
Vốn dáng người của Tiêu Tiệp đã rất thon thả cao gầy, lúc này còn đi đôi cao gót mười centimeter, kể ra cao hơn người khác cả cái đầu, khí thế trên người khiến người ta khiếp sợ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng ưu nhã dài hở vai, lộ ra bờ vai gợi cảm. Tóc dài được vén lên, lộ ra cái cổ mảnh khảnh.
Quả nhiên khiến người ta khinh ngạc, có vài người trực tiếp huýt sáo với cô.
|
Chương 95: Kế hoạch của chị em nhà họ Kiều (5)
Editor: Tư Di
Dung tiểu thư cũng mặc bộ váy màu trắng, đứng ngay ngắn ở cuối thảm đỏ, đứng bên cạnh còn có chị em Kiều Đại Vân và Kiều Đại Tâm, tất cả đều đang mong chờ dáng vẻ của cô. Tiêu Tiệp mỉm cười đi tới, nói: “Từ lâu đã nghe nói Dung tiểu thư xinh đẹp động lòng người, hôm nay mới biết, đâu chỉ xinh đẹp động lòng người, quả thật chính là quốc sắc thiên hương.”
Tục ngữ nói không sai, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, hơn nữa Tiêu Tiệp vừa lên tiếng đã nịnh nọt, chẳng ai lại đi kiếm chuyện với người đang khen ngợi mình.
Dù thật sự là lúc đầu Dung tiểu thư muốn kiếm chuyện với Tiêu Tiệp, bây giờ cũng không tiện nói ra, chỉ cười đáp lại nói: “Bạch tiểu thư quá khen, hôm nay cô có thể đến tham gia bữa tiệc của tôi, là vinh hạnh của tôi.”
“Từ lâu đã nghe danh thiên kim tiểu thư nhà thị trưởng vừa có tài vừa có đức, tuổi còn trẻ mà đã tự lập được một quỹ từ thiện riêng, tấm chân tình này thật khó có được. Vẫn luôn muốn gặp một lần để học hỏi. Nhưng bởi vì Dung tiểu thư ở nước ngoài nên không có cơ hội. Lần này nhận được thiệp mời của Dung tiểu thư, cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua được.” Tiêu Tiệp cười nói.
Dung tiểu thư vừa nghe cô nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cô không giống như những gì người khác nói, một người phụ nữ có thể nói chuyện có chừng mực, thái độ hiền hòa như vậy, làm gì giống một kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì. Nhất thời trong lòng cảm thấy lời đồn sai sự thật, uổng công cô học mất bao nhiêu năm ở nước ngoài, lại vẫn không nhìn thấu những ân ân oán oán của nhà giàu.
Vì vậy cười nói: “Chẳng qua là làm một chút chuyện nên làm, nhấc tay chi lao*, không khoa trương như mọi người nói đâu.” *nhấc tay chi lao: việc đơn giản, nhỏ nhặt, dễ, không tốn sức giải quyết, chỉ như một cái nhấc tay.
“Dung tiểu thư khiêm tốn, ánh mắt của quần chúng đều nhìn ra được, nhất định sẽ nhớ đến lòng tốt của cô. Hơn nữa, ông trời cũng sẽ nhìn, không phải có câu việc người làm, ông trời chứng giám sao.” Tiêu Tiệp vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, câu trước dùng để nịnh nọt Dung tiểu thư, câu sau dùng để nói chị em Kiều Đại Vân.
Quả nhiên, sau khi nghe xong sắc mặt của hai người này cũng thay đổi.
Mặc dù Dung tiểu thư mới hai mươi ba tuổi, nhưng cũng có thể nhìn thấu không ít người. Trước tin lời của người khác, cảm thấy Bạch Tiêu Tiệp là loại người kiêu ngạo, cho nên muốn nhân buổi tiệc hôm nay cọ xát, tốt nhất là cọ xát nhuệ khí của Tiêu Tiệp, nhưng mà bây giờ xem ra, không thể hoàn toàn tin vào lời người khác nói.
Cô thích người có lòng nhân ái, vừa rồi nghe Tiêu Tiệp nói muốn hỏi thăm quỹ từ thiện của cô, cô càng cảm thấy thích Tiêu Tiệp hơn.
Bên này trò chuyện vui vẻ, sắc mặt hai chị em bên kia liền không tốt, Kiều Đại Tâm còn không nén được tức giận, sắc mặt không vui muốn nói hai câu, lại bị Kiều Đại Vân lén lút bấm một cái nhắc nhở, ngậm miệng.
Đợi sau khi tất cả mọi người vào trong, Kiều Đại Tâm không vui nhìn chị gái nói: “Tại sao vừa rồi chị không cho em nói chuyện? Nhìn dáng vẻ đắc chí của cô ta di.ddlqd, trong lòng em cực kỳ khó chịu. Không phải chị nói sẽ làm cô ta khó chịu sao? Sao vẫn để cô ta nổi bật như vậy!”
Kiều Đại Vân thản nhiên nói: “Chị cố ý tung ra những lời đồn kia, khiến Dung tiểu thư mời Bạch Tiêu Tiệp tới, tất nhiên có cách đối phó cô ta, em gấp làm cái gì!”
Con mắt Kiều Đại Tâm sáng lên, nói: “Chị có cách gì? Tại sao không nói cho em biết?”
Sắc mặt Kiều Đại Vân bình tĩnh nói: “Không nói cho em vì muốn tốt cho em, tóm lại em cứ chờ xem.”
Lần này, cô không chỉ muốn cô ta mất mặt mũi, còn muốn khiến cô ta thành trò cười của toàn bộ thành phố A, cô ta cứ chờ bị Tịch Âu Minh đá đi!
Kiều Đại Vân của quá khứ cũng được coi là bình tĩnh, tu vi cao hơn Kiều Đại Tâm nhiều. Vẫn là lần đầu tiên Kiều Đại Tâm nhìn thấy chị gái mình lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, giống như nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, trong lòng cô cũng bắt đầu âm thầm kích động.
Tiêu Tiệp đang nói chuyện với người khác, quay đầu lại liếc mắt nhìn chị em Kiều thị, khóe miệng thoáng lộ ra nụ cười lạnh, quả nhiên không ngừng khắc nào cả. Xem ra mấy câu cảnh cáo của cô quá nhẹ nhàng, không đủ khiến Kiều Đại Vân an phận, thậm chí là mạo hiểm đến mức có thể bị cô đưa đoạn ghi âm ra ánh sáng, cũng muốn hãm hại cô!
Nếu như họ có thể an phận một chút, có lẽ còn có thể trải qua cuộc sống yên ổn, nhưng hôm nay, xin lỗi, cô muốn ăn miếng trả miếng!
Trong nháy mắt, Kiều Đại Vân tươi cười dẫn theo em gái xuất hiện trước mặt cô, cô ta hết sức thân thiết nói: “Tiêu Tiệp, đã lâu không gặp, trước kia chúng tôi có nhiều chỗ không tốt, hi vọng cô có thể thông cảm, tôi và em gái kính cô một ly, hi vọng chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, trở thành bạn lần nữa.”
Kiều Đại Vân vừa nói xong, Kiều Đại Tâm liền lên tiếng, tươi cười nói: “Đúng vậy, trước đây em không hiểu chuyện, hi vọng chị Bạch có thể tha thứ cho em.”
Họ vừa nói xong thì có người hầu bàn bưng ba ly rượu vang đỏ tới.
Kiều Đại Vân cầm lên, liếc mắt nhìn người hầu bàn, nhìn lại ba ly rượu trên khay của anh ta, bên cạnh ly rượu bên trái có một chiếc nĩa, bên phải không có, ở giữa cũng không có. Kiều Đại Vân không chút do dự cầm ly rượu bên trái lên, đưa cho Tiêu Tiệp. Lại đưa ly ở giữa cho em gái, còn mình lấy ly rượu bên phải.
Tiêu Tiệp cầm lấy ly rượu, nhưng không uống, Kiều Đại Vân lại nói: “Tiêu Tiệp không chịu tha thứ cho tôi ư? Tôi thật lòng hối lỗi, hi vọng nhận được sự tha thứ của cô, cũng không muốn mất đi người bạn tốt này.”
Kiều Đại Tâm cũng ra sức phụ họa nói: “Đúng đó đúng đó, chị Bạch không chịu uống có phải không chịu tha thứ cho chúng em đúng không?”
Tiêu Tiệp mỉm cười nói: “Tôi đâu trách các cô, vẫn coi các cô là chị em tốt mà.”
Kiều Đại Vân nghe cô nói như vậy, vui mừng trong lòng, cho là Tiêu Tiệp tin lời của mình....., nhưng thấy cô còn chưa chịu uống rượu, lập tức lại nói: “Nếu tha thứ cho tôi, vậy thì uống hết ly rượu này, từ nay về sau chúng ta bỏ qua xích mích trước kia, vẫn là chị em tốt.”
Nói xong tự mình uống hết rượu trong ly, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Tiệp. Kiều Đại Tâm thấy chị gái uống, cũng tự mình uống một hớp rượu trong ly.
Tiêu Tiệp liếc nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, vậy mà cũng uống một hớp không chút do dự, quả nhiên thấy vẻ mặt hả hê của Kiều Đại Vân.
Sau khi uống rượu xong, mấy người lại nói mấy câu khách sáo giả dối, sau đó Tiêu Tiệp cảm thấy nhức đầu, Kiều Đại Vân hết sức tốt bụng sai người hầu bàn tới đỡ Tiêu Tiệp ddldqid, bản thân còn tốt bụng mượn Dung tiểu thư một gian phòng, sau đó sai người dìu Tiêu Tiệp vào trong.
“Chị, sau đó thì sao?” Kiều Đại Tâm len lén đi theo không nhịn được hỏi, cô không biết gì về kế hoạch của chị gái, nhưng cô tò mò.
Kiều Đại Vân liếc nhìn em gái, cười lạnh nói: “Đương nhiên là muốn cô ta thân bại danh liệt, em cứ chờ xem, lúc nữa sẽ có kịch hay để xem! Chắc Âu Minh sắp tới rồi, vừa hay!”
Nói xong lại sai bảo người hầu kia, người hầu kia liên tục gật đầu đồng ý, sau đó cầm lấy cái kẹp tóc của Kiều Đại Vân đưa cho, rồi đi vào gian phòng.
Kiều Đại Vân lộ ra nụ cười lạnh lần nữa, rời đi.
Vốn Kiều Đại Tâm rời đi cùng chị gái, nhưng do trong lòng không nén được tò mò, cuối cùng lại quay lại gian phòng của Tiêu Tiệp, đưa tay định mở cửa, nhưng đúng lúc này cô bị người nào đó đập mạnh vào gáy, hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
Lúc này cửa mở ra từ bên trong, vốn dĩ giờ phút này Tiêu Tiệp đang ngất lại ung dung nhìn Kiều Đại Tâm đã ngất đi, hừ lạnh một tiếng.
Vốn còn định dụ cô ta tới, không ngờ tự cô ta tìm đến cửa.
Nếu làm ra những chuyện quá đáng với cô, vậy thì để các cô tự gánh lấy hậu quả của chính mình!
Liếc mắt nhìn người hầu bàn, chỉ thấy anh ta cúi đầu nghiêm túc nói: “Thiếu phu nhân yên tâm, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa.”
Đây là người bên cạnh Tịch Âu Minh, Tiêu Tiệp có thể tin, lập tức rời đi, nhưng cũng không trở lại phòng khách.
Tiêu Tiệp rời đi không lâu, liền có giọng nói từ xa vọng đến, từ từ tới gần phía này.
“Tôi tận mắt nhìn thấy, một người đàn ông dẫn theo một cô gái vào phòng này!” Có người dẫn các vị khách của bữa tiệc tới, vừa đi vừa nói.
“Mấy người nói thật á? Thật sự nhìn thấy có người dẫn theo đàn ông vào gian phòng này sao?” Dung tiểu thư hỏi lại lần nữa, vừa rồi cô còn ở chung với các bạn uống rượu, nghe thấy có người nói như vậy.
“Cực kỳ chắc chắn, Dung tiểu thư không nên tha thứ cho người này!”
“Thất sự là quá đáng, không ngờ còn có người làm chuyện mất dạy trong nhà thị trưởng.” Có người nói.
“Á, Tiêu Tiệp đâu? Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?” Đúng lúc này Kiều Đại Vân nói một câu, một viên đạn làm ra ngàn gợn sóng, quả nhiên mọi người bắt đầu tìm Tiêu Tiệp, sau đó phát hiện không thấy cô trong đám đông.
Sau đó.
“Không lẽ Tịch thiếu phu nhân vào phòng với người đàn ông khác?” Một người nói.
“Trời ạ, cô ta không biết liêm sỉ là gì!” Một người khác lại phụ họa.
Lại có người bắt đầu gọi, chỉ sợ chuyện náo loạn chưa đủ lớn.
“Mọi người không nên thảo luận linh tinh, chúng ta mở cửa phòng là biết.” Có người sáng suốt hơn một chút đưa ra yêu cầu.
“Mọi người đang nói đến tôi sao?” Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng mọi người, tất cả mọi người rối rít quay đầu lại, lại thấy người vừa được họ thảo luận xuất hiện sau lưng mình.
Đặc biệt là Kiều Đại Vân, miệng há ra hết cỡ cũng không biết.
Không thể nào, sao Bạch Tiêu Tiệp lại xuất hiện ở đây? Không phải cô ta nên ở trong phòng sao? Cô đã chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi mà, tại sao lại như thế này!
Mặt Kiều Đại Vân lúc này không khác gì gặp quỷ, bắt đầu lo sợ.
|
Chương 96: Kiều Đại Tâm mất trinh (1)
Editor: Tư Di
"Không, không thể nào! Sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây?" Kiều Đại Vân quá mức kích động, mà quên mất mình đang ở chỗ nào, hoàn toàn luống cuống. Cô tỉ mỉ lên kế hoạch mọi thứ, sao có thể thất bại như vậy được? Đáng lẽ lúc này Tiêu Tiệp phải ngủ trong phòng với người đàn ông khác, chờ cô đến tố giác cô ta, từ đó khiến cô ta thân bại danh liệt, cuối cùng không ngóc đầu lên được chứ!
Tục ngữ nói không sai, một người hi vong càng nhiều, thì càng thất vọng hơn. Kiều Đại Vân cho rằng cô có thể mượn cơ hội này khiến Bạch Tiêu Tiệp xong đời, lại không nghĩ rằng cô ta không bị lừa, điều này khiến cô không thể nào chấp nhận được!
"Theo lời của Kiều Đại Vân, chẳng lẽ tôi không nên ở chỗ này mà nên ở một chỗ nào khác sao?" Tiêu Tiệp nói bóng nói gió, cười nói tự nhiên nhìn Kiều Đại Vân.
Những người khác cũng hơi cảm thấy kỳ lạ, lời nói của Kiều Đại Vân quá mức hàm ý, khiến người ta nảy sinh suy đoán.
"Kiều Đại Vân, cô nói Tiêu Tiệp không nên ở chỗ này, vậy cô nói xem cô ấy nên ở chỗ nào?" Dung tiểu thư lên tiếng, cô là con người ngay thẳng, bình thường không quen tính toán sau lưng người khác. Trước đây có nghe nói Tiêu Tiệp là người phụ nữ kiêu ngạo không coi ai ra gì, nhưng bây giờ gặp mặt mới phát hiện không như lời đồn đại bên ngoài.
Tiêu Tiệp là con người thẳng thắn khiến cô vừa gặp đã thích, cho nên theo bản năng muốn giúp cô ấy nói chuyện.
Kiều Đại Vân ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, cô ý thực được bản thân luống cuống. Vội vàng cười nói: "Tiêu Tiệp, chỉ là tôi quá mức quan tâm đến cô thôi, vừa rồi không thấy cô ở đây, nên cho là đã xảy ra chuyện….cô đừng trách nha."
Cổ họng giống như bị nghẹn thứ gì đó, khiến cô nói chuyện cực kỳ mất tự nhiên.
Tiêu Tiệp nhìn nụ cười miễn cưỡng của Kiều Đại Vân, trong lòng biết nhất định cô ta cực kỳ thất vọng, không buông tha bất kỳ cơ hội nào khiên cô thân bại danh liệt, quả thực nham hiểm độc ác!
Vì lúc đầu bản thân không phản kháng, Kiều Đại Vân tưởng rằng cô dễ bị bắt nạt sao? Cô không thích lục đục đấu đá của phụ nữ, lúc mới gả cho Tịch Âu Minh, cũng không để ý suy nghĩ gì, cho nên mới hờ hững đón nhận, khiến cho con đường tình cảm của hai người khó khăn hơn một chút.
Nhưng mà, như thế có thể nghĩ là cô sẽ tiếp tục làm đà điểu, cứ mặc cho người khác bắt nạt không phản kháng sao?
"Cảm ơn sự quan tâm của Kiều Đại Vân với tôi, có điều hôm nay Kiều Đại Tâm cũng có mặt ở bữa tiệc, sao giờ lại không thấy cô ấy, cô nên quan tâm cô ấy hơn, cũng không nên vì người chị em là tôi mà quên mất em gái ruột của mình." Lời nói của Tiêu Tiệp cực kỳ hợp lý hợp tình, khiến cho người khác nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái, nụ cười cũng cực kỳ ôn hòa.
Ngoài mặt ca ngợi Kiều Đại Vân quan tâm chị em tốt, nhưng thực ra ý nghĩa trong lời nói là, có ai quan tâm một người ngoài hơn người thân của mình, không phải có mục đích nào đó sao?
Quả nhiên sắc mặt của Kiều Đại Vân sau khi nghe xong càng trở nên trắng bệch, cũng không phải vì ánh mắt khinh thường của người khác, mà là…….
Quả thật như lời nói của Bạch Tiêu Tiệp, em gái cô không có ở chỗ này, nói một cách chính xác hơn, không thấy em gái của cô đâu! Lúc này, vừa đúng lúc không thấy, chẳng lẽ…….
Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Kiều Đại Vân liếc mắt nhìn Tiêu Tiệp, lại phát hiện đôi mắt cô ta đen nhánh như đêm, người ngoài nhìn vào sẽ như đại dương cuốn hút người, nhưng theo cô thấy, lại giống như địa ngục tỏa ra ánh sáng châm điếm.
"Không phải nói có người thông dâm ở đây sao? Vậy thì mở cửa ra xem rốt cuộc có chuyện này không, tránh cho mọi người mất công đi một chuyến!" Có người không nhịn được đề nghị, vốn là đến hóng chuyện, giờ không thấy gì cả, dĩ nhiên là cảm thất buồn bực.
Có người mở miệng, lập tức có nhiều người hưởng ứng, thật nóng lòng muốn xem thực sự có người thông dâm ở bên trong không, cũng để mọi người thỏa mãn tò mò.
Chuyện lớn xảy ra trên người người khác, chẳng khác nào chuyện giải buồn trong mắt bọn họ didd.lqd. Con người ấy mà, chính là như vậy, bản tính thích hóng chuyện, nhất là hóng chuyện của người khác!
"Được, vậy thì theo ý của mọi người, tôi cũng muốn xem rốt cuộc trong phòng này có từng xảy ra chuyện dơ bẩn mắt người hay không!" Dung tiểu thư nghiêm nghị nói.
Cả đời cô tin Phật, dạy tín ngưỡng, cho nên mới thành lập quỹ từ thiện. Nếu như thật sự nhà của mình bị người ta dùng làm chuyện không ra gì, vậy thì thật muốn cho cô ta một cái tát ngay trước mặt mọi người!
Tiện nhân Bạch Tiêu Tiệp này, nhất định tính kế em gái cô!
Lúc này trong đầu Kiều Đại Vân chỉ có một suy nghĩ, không thể để người khác mở cánh cửa này ra, nếu Bạch Tiêu Tiệp dám quang minh chính đại đứng ở chỗ này, hơn nữa còn nói đến em gái của cô, vậy thì cô dám khẳng định 100%, nhất định không phải là chuyện cô muốn nhìn thấy!
Lúc đầu cô muốn mở cánh cửa này để người ta nhìn thấy cảnh tượng bên trong đến cỡ nào, bây giờ cô lại không muốn người ta mở ra biết bao nhiêu, nếu như mở ra hậu quả khó lường.
Lập tức muốn nói gì đó, nhưng Kiều Đại Vân còn chưa kịp mở miệng, đã có tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền ra. Vừa nghe thấy tiếng thét kia, Kiều Đại Vân liền muốn chết
Giọng kia không phải của người lạ, mà là giọng cô đã nghe hơn hai mươi năm, giọng của em gái cô!
Hóng thấy có chuyện, trên mặt mọi người đều lóe lên hưng phấn, giống như thấy được cảnh tượng bên trong.
Dung tiểu thư ngẩn ra, sau đó bước nhanh tới, vặn tay nắm cửa, mở ra.... .....
Cả người Kiều Đại Tâm không có mảnh vải che thân, quấn lấy hai người đàn ông. Lúc này sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, sợ hãi quay đầu lại, trong lòng cô lúc này thoáng hiện lên một ý nghĩ…… Cô xong rồi!
Cô không ngừng suy nghĩ, cô biết mình bị tính kế, dưới tình huống này cô có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Không ai giúp được cô, nhưng cô không thể để cho mình cứ chết như vậy được d.ddlqid, cho dù có chết cũng phải kéo một người chịu tội thay, nhất thời ánh mắt độc ác nhìn Tiêu Tiệp, cô ta đứng ở phía sau cố tỏ ra vẻ kinh ngạc, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện lên tia sáng.
"Cô….. Cô thật sự quá đáng, tại sao có thể làm loại chuyện không biết xấu hổ như vậy trong nhà tôi!" Dung tiểu thư cực tức giận, đến mức tay run lên.
"Ôi, thật không ngờ, một lần hai!"
"Từ lâu đã nghe nói bạn gái Hà thiếu hiền thục nhã nhặn, lại không ngờ có một người em gái như thế này, gen thật quái dị." Có người nửa đùa nửa thật nói.
"Tục ngữ nói không sai, trên không nghiêm dưới sẽ loạn……"
Kiều Đại Vân mím chặt môi, không nói được nên lời.
Hai người đàn ông này đã bị người ta khống chế, chỉ dùng một cái khăn che kín phần dưới. Kiều Đại Tâm tự che lấy mình, trong ánh mắt nhìn Tiêu Tiệp có sự buồn bã, uất ức, tức giận nhưng lại không thể làm gì, nước mắt nhất thời tuôn ra, nói: "Chị Tiêu Tiệp, sao chị lại tính kế tôi? Tôi tốt bụng đỡ chị vào trong phòng nghỉ ngơi, tại sao chị lại làm như vậy với tôi?"
Người phụ nữ này, quả là biết cách kiếm cớ cho mình, phản ứng đúng là thiếu kiên nhẫn, ý tốt thì không có, ý xấu thì tùy tiện nghĩ ra cả đống, thật đúng là được chị gái truyền dạy.
Trong con mắt Tiêu Tiệp tràn đầy kinh ngạc: "Kiều Đại Tâm, cô nói cái gì? Tôi đối xử với cô không tệ, còn coi cô là em gái ruột thịt, sao có thể tính kế cô được đây? Hơn nữa tất cả mọi người đều thấy, tôi cũng vừa mới vào đây, sao có cơ hội chạm mặt với cô? Hơn nữa, đúng là vừa rồi tôi cũng muốn vào gian phòng này nghỉ ngơi, nhưng khi tới nơi lại không thấy đau đầu nữa, vì vậy liền ra ngoài đi dạo một vòng với Hạ tiểu thư, ai ngờ quay lại thì xảy ra chuyện này."
Lúc này Hạ tiểu thư cũng đi tới nói: "Điều Tiêu Tiệp nói là thật, tôi và cô ấy cũng vừa mới từ bên ngoài quay lại, cô không cần vu oan cho người tốt."
Điều Hà tiểu thư nói cũng là thật, đúng là vừa rồi Tiêu Tiệp có ra ngoài đi dạo một vòng với cô ấy.
Có người ở đây không nhịn được giúp Tiêu Tiệp nói chuyện, ầm ĩ khắp nơi.
Kiều Đại Tâm đứng ở đó bơ vơ không nơi nương tựa, ngay cả Kiều Đại Vân cũng không dám mở miệng, không phải cô không muốn giúp em gái của mình, mà là vì tình trạng bây giờ càng giúp càng rồi.
Đúng lúc này, hiện trường càng loạn hơn vì ở chỗ người dẫn đường, Tịch Âu Minh và mấy người đàn ông xuất hiện, bọn họ đều đến đón người phụ nữ của mình về nhà.
"Xảy ra chuyện gì?" Tịch Âu Minh không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tiệp, cực kỳ tự nhiên ôm eo của cô.
Tiêu Tiệp buồn rầu dựa vào ngực Tịch Âu Minh, bực bội nói : "Em không sao, chỉ có điều Kiều Đại Tâm……." Cô không nói câu tiếp theo, dù sao chuyện cũng ngay ở trước mắt, mọi người tự nhìn cũng hiểu.
Bờ môi Kiều Đại Tâm run run, cả đời này người cô quan tâm nhất là Tịch Âu Minh, luôn nghĩ có một ngày sẽ gả cho anh ấy, nhưng mà bây giờ tất cả đều đã bị phá hủy d.dldqdi. Cô không còn cơ hội nào nữa, muốn thanh minh cho bản thân nhưng lại không tìm được lý do, không lấy được cớ, ngay sau đó kích động đến mức hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.
Bữa tiệc cứ kết thúc như vậy.
Sau khi đặt em gái vào trong xe, Kiều Đại Vân nhìn chằm chằm Tiêu Tiệp. Những người khác đều bỏ đi, Tiêu Tiệp tốt bụng ở lại giúp Kiều Đại Vân, nói trắng ra chính là cười nhạo Kiều Đại Vân.
Kiều Đại Vân giơ tay lên muốn tát Tiêu Tiệp, lại bị Tiêu Tiệp bắt được: "Đối với tâm cơ của cô tôi vô cùng khâm phục, không biết cô có hài lòng với chuyện bản thân tự sắp xếp hay không?"
Kiều Đại Vân muốn thoát ra, nhưng Tiêu Tiệp khỏe hơn cô nhiều, lúc này tạm thời cô không thoát ra được, trái lại còn làm đau tay mình.
Nhìn Tiêu Tiệp như đang cười, nhưng đáy mắt lại lộ ra ánh sáng sắc nhọn như dao, không biết vì sao trong lòng Kiều Đại Vân cũng có chút sợ. Hình như kể từ khi gặp lại đến nay, cô chưa lần nào quang minh chính đại thắng Tiêu Tiệp, trừ những thủ đoạn người ngoài cuộc không nhận ra. Cái người vẫn bị mình bắt nạt trước đây, hình như bây giờ đã thay đổi. Cô tự nhận thủ đoạn của mình rất cao, nhưng hôm nay lại thua trong tay người từng là bại tướng của mình, trong lòng cô lúc này không nói ra được tư vị.
"Cô cũng đủ độc ác, phá hủy trong sạch của em gái tôi!" Kiều Đại Vân cắn răng nghiến lợi nói, lại quên mất, nếu như mưu kế của cô thành công, hôm nay người bị phá hủy trong sạch chính là Tiêu Tiệp.
Tiêu Tiệp chớp chớp mắt nói: "Cái này không phải do cô ban tặng sao? Cũng nhờ Kiều Đại Vân cao tay, có đầu óc. Nếu không chỉ bằng vào tôi, sao có thể nghĩ ra cách thông minh như vậy đây?"
Lời nói của Tiêu Tiệp khiến Kiều Đại Vân nghẹn không nói được lời nào, chỉ trừng cặp mắt ác độc nhìn Tiêu Tiệp chằm chằm.
"Đúng rồi, hôm nay là em gái cô, lần sau…… Chính là cô rồi." Tiêu Tiệp mỉm cười nói, buông tay của Kiều Đại Vân ra, xoay người rời đi.
Nhìn Tiêu Tiệp tao nhã rời đi, Kiều Đại Vân hận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lúc này lại không có cách nào.
Tiêu Tiệp đi được mấy bước thì nghe thấy một chút âm thanh phát ra từ trong xe phía sau, tiếp theo là nghe thấy giọng hoảng hốt trấn an của Kiều Đại Vân. Cô quay đầu lại nhìn, ánh mắt trầm hơn một chút. Trải qua chuyện ngày hôm nay, danh tiếng của Kiều Đại Tâm coi như bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù bây giờ đang là thế kỷ 21, nhưng chuyện một người phụ nữ lên giường với hai người đàn ông cùng một lúc vẫn là chuyện không thể chấp nhận được, nói khó nghe hơn, chính là lẳng lơ. Sau này còn ai dám lấy một người phụ nữ như vậy về nhà đây?
|
Chương 96: Kiều Đại Tâm mất trinh (2)
Editor: Tư Di
Đi tới chỗ rẽ, liền nhìn thấy chiếc xe Lincoln màu đen đã dừng ở đó từ sớm. Tiêu Tiệp không nói câu nào mà lên xe luôn, quả nhiên thấy Tịch Âu Minh đã ở trong xe chờ như mong muốn.
"Sao thế, không hài lòng với kết quả ngày hôm nay?" Thấy sắc mặt Tiêu Tiệp không được tốt cho lắm, Tịch Âu Minh quan tâm hỏi. Vì anh biết rõ chuyện tình ngày hôm nay, cũng vì hiểu rõ chuyện tình phát triển như thế nào cho nên mới dễ dàng để cô tự mình xử lý. Đúng là kết quả này đã tốt rồi, tại sao còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy.
"Không biết, có cảm giác khó hiểu trong lòng." Tiêu Tiệp thành thật nói, kết quả như thế nằm trong dự liệu của cô, tất cả đều phát triển đúng kế hoạch…….
Đúng là cô có chút cảm khái, xem ra con người đều phải thay đổi, cái thế giới này không tồn tại khái niệm bạn không gây sự với người khác, người khác không gây sự với bạn. Nếu như bản thân không hung ác một chút, thì người bị hại không chỉ có mình mà còn có bạn bè bên cạnh mình. Vốn cô định sống yên ổn với người trong lòng đến hết cuộc đời, nhưng bản thân ở vị trí này, có muốn cũng không được.
Cho dù không có Kiều Đại Vân, cũng sẽ có người khác xuất hiện cố ý bới móc mình, cô không thể núp sau lưng người khác mãi được, nếu như bản thân không tự bảo vệ mình, thì sao người khác có thể bảo vệ được mình đây.
Tịch Âu Minh biết cô đang nghĩ gì trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng an ủi. Bản thân xã hội là như thế, bạn không đủ mạnh sẽ bị người khác bắt nạt, có lẽ anh có thể tạm thời bảo vệ cô, nhưng không thể bảo vệ cô mỗi phút mỗi giây. Biến bản thân mạnh mẽ mới là quan trọng nhất, nhưng mặc kệ cô biến thành dạng gì, thì vẫn mãi mãi là vợ của anh.
Năng lực của phụ nữ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng một khi lòng dạ độc ác trỗi dậy thì đôi khi đàn ông cũng không thể phản kháng lại. Không phải có câu đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ vĩ đại sao. Cho nên có thể thấy được, năng lực của phụ nữ vẫn rất mạnh.
——
Ở chỗ nào đó trong phòng, Kiều Đại Tâm nằm trên giường như một xác chết, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà. Không còn hy vọng thì sống có ý nghĩa gì?
Kiều Đại Vân đau lòng nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của em gái mình với tương lại, trong lòng thật sự căm hận Bạch Tiêu Tiệp. Hận không thể móc tim của cô ta, uống máu của cô ta!
Nhưng cô lại chẳng thể làm được gì vào lúc này, Bạch Tiêu Tiệp của bây giờ đã khác với trước đây, cô muốn lên kế hoạch lần nữa, không thể thua trắng tay như vậy.
"Tâm nhi, em không nên nản lòng, phải tỉnh táo lại. Ngày mai chị sẽ đi tìm Hà Liên nghĩ cách, thay đổi chuyện ngày hôm nay, rồi tất cả sẽ tốt thôi, em đừng nản chí." Kiều Đại Vân tận tình khuyên bảo.
"Em không nản chí, em muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Tiêu Tiệp ngã xuống, bây giờ còn chưa được nhìn thấy, sao em có thể nản chí được đây." Mặt Kiều Đại Tâm không chút thay đổi nói, giọng nói vang nên già đi mười mấy tuổi.
"Ừ, em yên tâm, nhất định chị sẽ báo thù cho em!" Kiều Đại Vân độc ác nói, sau đó ôm lấy em gái của mình, nuốt nước mặt vào trong lòng.
——
Ngày hôm sau, dù Kiều Đại Vân có nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ của phóng viên truyền thông.
Mới rạng sáng ngày thứ hai, các tờ báo mạng lớn đã đưa tin chuyện xảy ra tối hôm đó.
Tính tình em gái vị hôn thê của Hà thiếu lẳng lơ trời sinh.
Không dạy dỗ em là lỗi của chị gái.
Mình lẳng lơ còn muốn hại người khác.
Tịch thiếu phu nhân rộng lượng tha thứ.
. . . . . .
Đêm đó người tham gia bữa tiệc toàn là phụ nữ, mà phụ nữ là sinh vật gì? Ba người phụ nữ có thể thành một cái chợ, huống hồ có bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy, dù muốn giấu cũng không giấu được.
Kiều Đại Tâm không dám ra ngoài, sợ bị người khác ném trứng gà. Còn Kiều Đại Vân vẫn bình tĩnh, liên tục xuất hiện trong các bữa tiệc với Hà thiếu, hình như Hà thiếu không thèm quan tâm chuyện này d.dlq.ddi, cũng không có ý định nhúng tay vào. Khiến Kiều Đại Vân vốn muốn biện hộ cho em gái mình bị ép ngậm miệng lại, cô không thể vì chuyện của em gái mà ảnh hưởng đến bản thân, đợi cô kết hôn với Hà thiếu, cô sẽ từ từ tính sổ Bạch Tiêu Tiệp.
——
Biệt thự Lãnh gia.
Một người phụ nữ trung niên có dáng người hơi mập, tuy đã hơn bốn mươi, nhưng vẫn thướt tha thùy mị như xưa, bà tao nhã bày thức ăn lên bàn với người giúp việc. Hôm nay là chủ nhật, con trai không phải đi làm, khó khăn lắm mới có thể ăn một bữa cơm có mặt đầy đủ mọi người trong gia đình.
"A Lam, lên xem con tôi dậy chưa, mau gọi nó xuống ăn cơm! Thằng bé này, mấy tuổi rồi còn tham ngủ!" Mặc dù là câu trách móc, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều.
"Dạ vâng ạ, con lên xem ngay." Người giúp việc A Lam là một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, nhà thiếu tiền đi học nên tự ra ngoài đi làm. Cũng làm ở Lãnh gia lâu rồi, bời vì cô chịu khó nên rất được lòng Lãnh phu nhân.
Trong phòng Lãnh Liên, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Từ bộ phận lộ ra của hai người, có thể thấy hai người dưới chăn không mặc quần áo. Hơn nữa trên cánh tay và cổ của cô gái tràn đầy vết hôn lớn nhỏ, cái xanh cái tím.
Nghe thấy tiếng người lên lầu, Lãnh Liên tỉnh lại trước, sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ đang ở nhà, không phải ở bên ngoài! Sao tối hôm qua lại váng đầu cho anh vào phòng cơ chứ? Vào cũng thôi đi, lại để anh ở đây cả đêm?
"Thần, Thần tỉnh lại! Mau tỉnh dậy!" Không suy nghĩ nhiều, Lãnh Liên đứng dậy kéo chăn, bọc kín mình lại, nếu gọi không dậy, vậy để điều hòa gọi dậy.
Cô vội vàng tìm quần áo, nhanh chóng mặc vào. Ở bên này, sau khi không có chăn và mỹ nhân, cuối cùng Lãnh Phong Thần cũng bị điều hòa thổi gió lạnh đến tỉnh, vừa tỉnh lại đã thấy Lãnh Liên vội vàng hốt hoảng mặc quần áo.
"Có yêu quái đuổi theo phía sau em sao? Vội vàng như vậy làm cái gì? Ngủ tiếp đi!" Lãnh Phong Thần mông lung nói, hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Anh còn nói được, đều tại anh đó! Người giúp việc lên gọi anh, mẹ vẫn còn chờ chúng ta ở dưới nhà để cùng ăn cơm, anh nhanh tay nhanh chân lên, đợi em che giấu giúp anh, anh phải nắm bắt thời cơ về phòng mình đấy!" Vội vội vàng vàng nói rõ, Lãnh Liên lại dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, cuối cùng mở cửa phòng ra.
A Lam đã đứng trước cửa phòng Lãnh Phong Thần rất lâu mà không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì bên trong, lại nghe thấy gian phòng đối diện có tiếng mở cửa, quay đầu lại nói: "Đại tiểu thư, em đang định gọi tiểu thư, không biết Lãnh thiếu gia bị làm sao, em gọi rất lâu mà không có động tĩnh gì."
Lãnh Liên khẽ mỉm cười, nói: "Em ấy vẫn luôn như vậy, em xuống trước đi, để tôi gọi cho."
A Lam cười cảm kích, rồi đi xuống lầu.
"Bảo bối!" Không biết Lãnh Phong Thần đến sau lưng Lãnh Liên từ lúc nào, ôm lấy cô, lại bắt đầu gặm mút nơi cần cổ cô.
"Á, anh mau về đi! Nhanh lên một chút, mẹ đang ở dưới nhà chờ chúng ta cùng ăn cơm!" Lãnh Liên nửa lôi nửa kéo kéo anh từ trong phòng ra, lại đẩy anh vào phòng của anh.
Lãnh Phong Thần đâu có quan tâm nhiều như vậy, ngay sau đó Lãnh Liên cũng bị lôi vào trong phòng. Đẩy người đẹp lên giường, đè lên trên.
"Ưm ~ Anh dừng tay lại!" Lãnh Liên vừa tránh vừa nói.
Bàn tay to lớn của Lãnh Phong Thần trực tiếp tập kích bộ ngực mềm mại kia, miệng cũng không nhàn rỗi, hôn cô đến mức không thở nổi.
"A Lam, có chuyền gì à? Sao không thấy mấy đứa nó xuống?" Giọng của Lãnh phu nhân từ dưới lầu vọng lên, sau đó là lời giải thích của người giúp việc, không ngờ Lãnh phu nhân bắt đầu lên lầu.
"Ưm, anh bỏ tay ra, mẹ lên lầu!" Nhất thời Lãnh Liên cảm thấy có loại cảm giác tai vạ sắp đến, cuối cùng Lãnh Phong Thần không làm loạn nữa, buông cô ra, chỉ có điều khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa.
Lãnh Liên còn đang không hiểu nụ cười này của anh từ đâu mà đến, lại nhìn thấy anh giơ ngón tay lên, bên trên là chất lỏng trong suốt………
Sắc mặt liền đỏ ứng đến mức có thể nhỏ ra máu, hình như còn chưa đủ, Lãnh Phong Thần lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, Lãnh Liên lập tức cảm thấy mình không thể nào hô hấp được!
Lúc Lãnh phu nhân đi lên, nhìn thấy cảnh mặt Lãnh Liên đỏ bừng đi từ phòng Lãnh Phong Thần ra. Vì chỉ quan tâm đến con trai nên Lãnh phu nhân không nhận ra có gì không ổn, chỉ có chút không vui nói với Lãnh Liên: "Ăn cơm muộn không tốt cho sức khỏe, con cũng làm chị, sao không biết quản em trai mình."
"Dạ, về sau con sẽ chú ý ạ." Lãnh Liên cúi đầu nói.
Lãnh phu nhân lắc đầu, gõ cửa phòng con trai mình, không để ý tới người ngoài không có quan hệ máu mủ với bà nữa di.ddlqd. Đối với bà mà nói, Lãnh Liên mãi mãi chỉ là một người ngoài. Cho dù trên danh nghĩa là người Lãnh gia, nhưng vẫn không thể chân chính làm người Lãnh gia! Dù sao cũng có một ngày con bé sẽ gả đi, lúc đó bà cũng không sốt ruột.
Sắc mặt Lãnh Liên chán nản, mặc dù từ khi còn rất nhỏ đã biết thái độ của Lãnh phu nhân với mình, hơn nữa cũng không cho phép cô gọi bà là mẹ, nhưng thi thoảng cô vẫn ngẫu nhiên gọi bà là mẹ.
Lúc ăn cơm, Lãnh phu nhân ra sức gắp thức ăn vào bát con trai mình, vẫn không quên dặn dò: "Bây giờ con bận rộn công việc, phải ăn nhiều vào, đừng để thân thể mệt mỏi, mẹ sẽ đau lòng!"
Lãnh Phong Thần cười yếu ớt đáp lời: "Mẹ cũng ăn nhiều chút." Nói xong cũng gắp thức ăn vào bát cho mẹ, lại gắp ít thức ăn vào bát của Lãnh Liên, nói: "Chị cũng ăn nhiều vào, trông chị gầy chưa kìa!" Buổi tối ôm không được thoải mái, Lãnh Phong Thần nói thầm trong lòng.
Lãnh phu nhân lập tức mất hứng, nhưng không biểu hiện ra ngoài trước mặt con trai, chỉ âm thầm trừng mắt liếc Lãnh Liên.
Lãnh phu nhân ngồi đầu bàn, Lãnh Phong Thần ngồi bên tay trái mẹ mình, còn Lãnh Liên ngồi xuống bên cạnh Lãnh Phong Thần. Nhưng cô vừa mới đưa miếng sườn lên miệng đã để rơt xuống.
Hào môn* coi trọng việc ăn không nói ngủ không nói, cho nên lúc này Lãnh phu nhân đang cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, cũng không chú ý động tĩnh phía dưới. Nhưng Lãnh Liên lại cảm thấy mình đang rơi vào nước sôi lửa bỏng. *hào môn: nhà giàu có quyền thế.
Bởi vì…… Tay của Lãnh Phong Thần không đứng đắn đưa tới giữa đùi của cô, may mà sau lưng bọn cô là bức tường, nếu không những động tác nhỏ này sẽ bị người khác nhìn thấy.
"Sao con không ăn cơm, đỏ mặt cái gì?" Lãnh phu nhân vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt Lãnh Liên đỏ bừng, đồ ăn trong bát còn nguyên chưa động đến, bà có chút không vui nói.
Theo bà, lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ!
"Không phải, con… con đang muốn ăn….." Hai chân Lãnh Liên lặng lẽ di chuyển, muốn tránh động tác mờ ám của người nào đó. Làm ngay trước mắt Lãnh phu nhân, cô thấy cô sắp điên rồi.
Cũng may Lãnh Phong Thần không chọc ghẹo cô quá lâu, chỉ lúc sau là ngồi yên ăn cơm.
Lãnh Liên vừa thờ phào nhẹ nhõm thì nghe được câu nói của Lãnh phu nhân, mặt lập tức tái nhợt,
Lãnh phu nhân nói: "Thần à, tuổi của con cũng không nhỏ, mấy hôm trước mẹ cho người xem một vài vị tiểu thư đủ tiêu chuẩn làm con dâu, hôm nay con bớt chút thời gian theo mẹ gặp mặt người ta."
Lãnh Liên vừa gắp miếng sườn lại để rớt đến bộp.
Lãnh Phong Thần không ngờ mẹ lại nói chuyện này lúc này, nhưng anh cũng tinh tế phát hiện ra động tĩnh của Lãnh Liên, lập tức cau mày nói: "Mẹ, chuyện của con con tự lo, không cần mẹ lo lắng."
"Tại sao chuyện của con lại không cần mẹ quan tâm. Con là con của mẹ, chuyện của con cũng là của mẹ. Huống chi con xem con lớn thế này rồi, thế mà còn chưa có bạn gái, không phải vì mẹ muốn tốt cho con sao? Con đừng ra ngoài tìm một người phụ nữ không ra gì về đây, mẹ sẽ không chấp nhận!' Lãnh phu nhân lập tức lên tiếng phản đối con trai, chuyện khác có thể thương lượng chứ chuyện con dâu bà sẽ không nhân nhượng.
Phải là hào môn giống mình, nhất định phải tìm một cô con dâu môn đăng hậu đối, không phải loại phụ nữ nào cũng có thể vào nhà Lãnh gia!
Nói xong quay đầu lại nói chuyện với Lãnh Liên: "Con cũng thế, cũng sắp ba mươi tuổi rồi, còn chưa có bạn trai, con định đợi đến khi nào, phụ nữ ba mươi tuổi, có muốn gả cũng không ai muốn lấy."
|
Chương 96: Kiều Đại Tâm mất trinh (3)
Editor: Tư Di
Sắc mặt Lãnh Liên lập tức tái nhợt, Lãnh Phong Thần đau lòng, không nhịn được phản bác: "Ai nói không ai cần, con……….."
"Con biết rồi ạ, đợi hết bận, con sẽ tìm bạn trai." Lãnh Liên nhanh chóng cắt ngang lời Lãnh Phong Thần, cô biết anh định nói cái gì, nhưng mà, loại tình yêu này, sao có thể nói ra đây?
Lãnh Phong Thần bị cô nói đến phát cáu, đã đến lúc này rồi, cô còn không muốn thừa nhận quan hệ giữa bọn họ sao?
"Không cần chờ làm gì, con xem mấy người các con đi, chuyện gì cũng khiến bà cụ già như mẹ phải lo lắng. Mẹ đã cho người xem cho con một người cực tốt, đến lúc đó con đi gặp mặt người ta, nếu như cảm thấy có thể được thì nhanh chóng kết hôn đi! Để lâu cũng không phải là chuyện tốt!"
Lãnh phu nhân nói như đinh đóng cột, không cho người ta cơ hội phản đối.
"Không được!" Lãnh Phong Thần không chút nghĩ ngợi lập tức lên tiếng phản đối ra mặt: "Mẹ! Mẹ cho rằng mẹ là Nguyệt Lão sao? Tại sao có thể tùy tiện làm mai cho người ta! Trên thế giới này chẳng ai xứng với Lãnh Liên cả!" Dĩ nhiên trừ anh ra.
"Nếu mẹ nhìn ưng mắt, vậy con tìm cơ hội đi gặp mặt là được." Trái với sự tức giận của Lãnh Phong Thần, Lãnh Liên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô đã sớm đoán trước sẽ có ngày này, lại không ngờ đến nhanh như vậy.
"Ừ, vẫn là con hiểu chuyện, cũng không uổng sự yêu thương của mẹ dành cho con bao năm qua. Đối phương buôn bán dầu diesel, vẫn tính là người có tiền ở thành phố A, mặc dù ngoại hình không được hoàn hảo cho lắm, nhưng coi như đàng hoàng…." Nói tới chỗ này, Lãnh phu nhân muốn nói lại thôi, nhìn sắc mặt Lãnh Liên vẫn bình thường, nên tiếp tục nói: "Ở độ tuổi như con, cũng chỉ có thể tìm người lớn tuổi hơn con, trẻ tuổi quá sẽ không thương con. Đối phương năm nay bốn mươi tuổi, lớn hơn con mười tuổi, vừa đẹp."
"Mẹ!" Lãnh Phong Thần muốn quăng đổ bàn: "Mẹ có ý gì? Ai cho mẹ tự ý làm mai cho người ta! Hơn nữa còn là một ông già! Mẹ bảo yên tâm cái gì! Con không đồng ý!"
Đối với việc mẹ mình chẳng thương yêu gì Lãnh Liên, anh là người rõ nhất, rất nhiều chuyện chỉ cần không quá đáng, anh đều có thể dễ dàng tha thứ, hơn nữa sẽ bù đắp ở những phương diện khác. Nhưng mà, chuyện hôm nay, không có cửa đâu! Đến cửa sổ cũng không có!
"Con xem thái độ của con là sao hả? Mẹ đang thương lượng với Lãnh Liên, con chen miêng vào làm gì! Hồ đồ!" Lãnh phu nhân quát lớn, chuyện khác bà có thể chiều theo ý con trai, nhưng đối với việc này, bá nhất định phải theo ý định của mình! Không nhường nhịn chút nào cả!
"Được ạ, con sẽ tìm thời gian gặp mặt người kia, cảm ơn mẹ." Lãnh Liên bình tĩnh nói, không ảnh hưởng chút nào đến cảm xúc.
"Chị biết chị đang nói gì không hả?" Lãnh Phong Thần cả giận nói, không ngờ cô đồng ý! Sao cô có thể đồng ý gặp mặt người đàn ông khác ngay trước mặt anh, hơn nữa còn là một ông già!
"Con nhìn xem, chỉ có Liên nhi hiểu chuyện, chẳng bao giờ khiến mẹ lo lắng! Nào có giống con!" Lãnh phu nhân liền nở nụ cười ấm áp, ngay cả cách gọi cũng thay đổi.
Lãnh Liên tự động bỏ qua ánh mắt tức giận của Lãnh Phong Thần, tiếp tục ăn cơm, nhưng ăn như nhai sáp, chẳng có mùi vị gì cả.
——
Hôm nay cấp trên không vui, chỉ cần là người có mắt cũng có thể nhìn ra, cho dù là không có mắt cũng có thể nhận ra được. Mà Tiêu Tiệp luôn bên cạnh ông chủ dĩ nhiên càng cảm nhận được sâu sắc hơn.
"Tôi đã nói rồi, loại chuyện như thế này tự mấy người làm được, chuyện gì cũng đến tay tôi làm, vậy thuê mấy người về làm cái gì!" Bộp một tiếng lại cúp điện thoại.
Vừa ngẩng mặt lên liền thấy Tiêu Tiệp cầm tập tài liệu đứng cách đó không xa, Lãnh Phong Thần day day ấn đường, gọi cô lại.
Hôm nay anh không có tâm trạng nói đùa, hận không thể đuổi hết mấy người quấy rầy anh ra ngoài. Nhưng mà, không được, ít nhất là vị trước mắt này không được!
Trước không bàn đến ông chồng có năng lực của cô, chỉ bằng vào tình bạn lâu nay không tệ của bọn họ, anh sẽ không làm khó.
"Hôm nay anh ăn phải thuốc nổ à?" Tiêu Tiệp nói, đổi lại là người khác đã sớm chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ không đụng vào họng súng vào lúc này.
Quả nhiên, Lãnh Phong Thần thờ ơ liếc cô một cái, không nói gì, sắc mặt cực kỳ không tốt, quay đầu đi.
"Haizz, xem ra tâm trạng của anh không được tốt, tâm trạng không được tốt sẽ không muốn ăn, đã vậy phần bữa sáng yêu dấu này để tôi tiêu hóa giúp anh nhé! Cũng là chuyện tốt nên làm di. ddlqd, không được lãng phí!" Tiêu Tiệp nói, không biết từ lúc nào trên tay xuất hiện thêm một hộp đựng đồ ăn sáng ngon lành.
Vốn Lãnh Phong Thần không muốn để ý tới, tuy nhiên anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, nói: "Ai làm?"
"Là của một vị tiểu thư họ Lãnh." Tiêu Tiệp thản nhiên nói.
"Cầm đi!" Nếu dám đồng ý đi xem mắt, vậy còn làm điểm tâm cho anh làm cái gì! Trực tiếp để người khác làm còn tốt hơn!
"A vậy cảm ơn nha! Vừa hay sáng nay tôi chưa kịp ăn sáng, đang đói bụng đây." Tiêu Tiệp lập tức cầm hộ thức ăn, định đi ra ngoài.
Lãnh Phong Thần nhanh hơn cô, khi cô kịp phản ứng, thì anh đã cướp được đồ ăn sáng rồi. Hừ một tiếng, cô cũng biết, ra vẻ cứng miệng có gì hay!
"Được rồi, xem như hôm nay tâm trạng của tôi tốt, nên tiện tay làm việc tốt, nói đi, có chuyện gì khiến anh buồn bực thế? Nói ra có lẽ tôi có thể giúp được anh." Tiêu Tiệp nói, cô thấy hơi lạ, lúc gặp Lãnh Liên cũng thấy vẻ mặt của cô ấy hơi lạ, khác xa với bình thường. Bây giờ Lãnh Phong Thần cũng thế, tám mươi phần trăm là hai người này giận nhau rồi.
Lãnh Phong Thần cầm lấy bữa sáng, vẻ mặt cũng không thay đổi, vẫn tỏ vẻ người lạ chớ gần.
"Tôi đếm đến ba, một, hai, ba!" Tiêu Tiệp bình tĩnh đếm, khẽ đếm hết lập tức quay đầu rời đi, quả nhiên sau lưng truyền đến giọng buồn buồn.
"Chờ một chút!"
Khóe miếng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý, đứng lại.
"Cô ấy muốn đi xem mắt."
Hả? Tiêu Tiệp suy nghĩ, Lãnh Liên muốn đi xem mắt?
"Cho nên anh là tên ngốc đúng không?"
Tiêu Tiệp nhìn Lãnh Phong Thần nói hết sức không nể mặt.
"Cô! Không nói thì thôi! Không cần châm chọc tôi!" Sắc mặt Lãnh Phong Thần không vui nói.
"Cô ấy muốn đi xem mắt, anh lại thật sự để cho cô ấy đi sao? Anh không có tay hay là không có chân, gặp loại chuyện như vậy còn đứng ở đây than thở hả?" Tiêu Tiệp nói đầy ẩn ý.
"Cô cho là tôi muốn à? Nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở phía mẹ tôi."
Trong nháy mắt Tiêu Tiệp liền hiểu ra vấn đề, nghĩ đến cũng đúng, chuyện của bọn họ, quả thực có chút loạn luân, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau, dù là khó khăn hơn nữa cũng có thể vượt qua không đúng sao? Huống chi, chẳng có quan hệ máu mủ!
"Vậy tôi hỏi anh, anh tình nguyện để Lãnh Liên gả cho người khác à?"
"Chắc chắn không muốn!"
"Vậy thì anh vẫn còn ở đây than thở cái gì nữa? Kết quả cuối cùng không phải là anh quyết lấy Lãnh Liên sao? Đến bây giờ anh còn chưa hiểu rõ vẫn đề à?"
"Tôi nghĩ, bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi." Muốn biến một người phụ nữ thật sự thành người của mình, chỉ lên giường thôi là chưa đủ, còn phải có thứ gì đó khiến họ vĩnh viễn thành người của mình!
——
Trong một nhà hàng cao cấp, có vài đôi đang ngồi. Nơi này khá thoáng mát, lắp đặt thiết bị hạng sang, không ít các đôi tình nhân đến đây hẹn hò.
"Quả nhiên Lãnh tiểu thư xinh đẹp như hoa, so với bức ảnh kia thì chỉ có hơn không có kém!" Một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, tóc hơi hói nâng ly rượu lên, cười híp mắt với người ngồi đối diện.
Trước từng gặp không ít người phụ nữ, nhưng luôn cảm thấy đối phương không xứng vơi mình! Bây giờ anh cũng thuộc hàng ngũ có tiền, người phụ nữ bình thường sao có thể hợp với anh.
Giống như vị trước mắt này, vừa nhìn là biết tiểu thư khuê các, có học thức, tao nhã, có tư chất làm người vợ. Xem ra cô không lừa anh, người giới thiệu lần này sẽ khiến anh tuyệt đối hài lòng, bây giờ gặp mặt, đúng là cực kỳ hài lòng.
"Cảm ơn, Ngô tiên sinh cũng rất khác người." Nghe lời khen của đối phương, Lãnh Liên cười nhạt nói, trên mặt cũng không biểu hiện sự mất hứng, lại lễ phép đánh giá đối phương.
"Người vợ trong tưởng tượng của tôi giống như Lãnh tiểu thư vậy, vừa thanh cao lại trang nhã, nhất định trong tương lai sẽ thành người vợ mẫu mực. Tôi nghĩ đứa con của tôi cần một người mẹ ưu tú như vậy dd.lqddi, hơn nữa dáng người Lãnh tiểu thư rất đẹp, tin rằng nhất định con của chúng ta sau này sẽ kế thừa những gì tốt đẹp nhất của chúng ta, lớn lên cực kỳ khôi ngô tuấn tú! Ha ha!" Ngô tiên sinh càng nghĩ càng vui vẻ, đề tài cũng từ từ rõ ràng.
Lãnh Liên lập tức sửng sốt trong giây lát, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
"Ha ha, tôi không dọa cô chứ. Nhưng chúng ta đến cái tuổi này rồi, không vội không được…! Tuổi càng lớn, về sau càng khó có con!" Ngô tiên sinh nói cực kỳ ẩn ý.
Trong lòng Lãnh Liên đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua bốn phía. Khi thấy nơi nào đó thì nước uống vừa uống suýt nữa phun ra ngoài.
Không phải Lãnh Phong Thần ngồi ngay bàn bên cạnh thì là ai? Anh đến đây từ bao giờ, nghe được bao nhiêu rồi? Sao vẻ mặt lại khó coi như vậy?
"Lãnh tiểu thư? Lãnh tiểu thư? Cô có nghe thấy tôi nói gì không?" Đối với việc Lãnh Liên không tập trung, sắc mặt Ngô tiên sinh không có bất kỳ sự không vui vào, người đẹp chính là người đẹp, ngay cả không tập trung cũng xinh đẹp như vậy! Nếu như sau này lấy về nhà, vậy thì muốn như thế nào cũng được…….. Chỉ cần nghĩ thôi đã khiến cả người nóng ran khó chịu rồi!
"À, ừ, thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát." Lãnh Liên nói.
Lãnh Liên cầm túi lên, chỉ có điều không đi về phía nhà vệ sinh.
Cùng lúc đó, một người đàn ông ở bàn khác cũng đứng dậy, cũng đi về phía đó.
Người phía trước càng chạy càng nhanh, trái lại Lãnh Phong Thần không sốt ruột, còn hết sức nhàn nhã đút tay vào túi quần, chậm rãi đi theo sau.
Cho đến một khúc quanh, rốt cuộc Lãnh Liên cũng dừng lại, xoay người nhìn Lãnh Phong Thần.
"Anh tới đây làm gì?"
"Tất nhiên là đến xem vợ có chạy theo người ta không." Lãnh Phong Thần thờ ơ nói, lại khiến Lãnh Liên đỏ mặt,
"Ai là vợ của anh! Anh đừng nói lung tung!"
——
"Con trai tôi ấy mà, có chút nghịch, nhưng nhân phẩm miễn bàn, thật sự xứng với con gái cô!"
Kiều Đại Vân nhíu mày, bàn bên cạnh nói chuyện hơi lớn rồi! Thật sự là, khoe hết những cái tốt đẹp của con trai mình ra! Lập tức có chút mất hứng quay đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ kia.
Chỉ thấy người kia đang say mê nói chuyện với người cùng bàn, đối phương đẫn theo một cô gái, chừng hai mươi tuổi, còn rất dịu dàng xinh đẹp.
Xem ra là làm mai cho con trai! Kiều Đại Vân chẳng thèm để ý, chuẩn bị cầm túi rời đi, nhưng một giây sau lại nghe thấy một cái tên quen thuộc, liền dừng chân lại.
"Phong Thần nhà tôi hiểu biết rộng, hơn nữa vẫn luôn giữ mình trong sạch, danh tiếng bên ngoài cũng cực kỳ tốt! Quan trọng nhất là, nó không trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, đối với người trẻ tuổi bây giờ mà nói, đó là khó có được!" Mặt mày Lãnh phu nhân vẫn hớn hở thao thao bất tuyệt về con trai mình với đối phương.
Dáng vẻ cô con gái của người kia cực kỳ xấu hổ, vẫn cúi đầu không nói lời nào.
Kiều Đại Vân khẽ nhíu mày, giống như có điều gì đó không đúng, là cái gì nhỉ? Bỗng dưng trong đầu hiện lên một ý nghĩ, nhếch miệng lên, thì ra là như vậy!
Sau đó cầm túi lên, nhanh chân rời đi.
Chỉ là tới khúc quanh lại thấy một đôi tình nhân đang dây dưa với nhau. Vốn cô định đi lối khác, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy mặt của người kia thì Kiều Đại Vân khẽ cười.
Thật đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh! Bạch Tiêu Tiệp, cô hại em gái tôi không còn mặt mũi nào đi gặp người khác, tôi cũng vậy, sẽ không để cô sống quá mạnh khỏe!
Bạch Tiêu Tiệp, không phải cô rất được lòng người sao? Vậy thì tôi muốn nhìn xem, khi từng bười bạn bên cạnh cô tan cửa nát nhà, thì cô còn có vẻ mặt gì. Thực sự nghĩ thôi đã phấn khích rồi.
Lãnh Phong Thần vẫn còn ở đây dây dưa, không muốn cho Lãnh Liên đi, mặc dù cô bảo đảm chỉ đi gặp mặt, sẽ không có hành động gì khác. Nhưng anh vẫn không yên lòng, không muốn cho cô đi gặp người đàn ông khác!
Nhìn người con gái mình thích đi gặp mặt người đàn ông khác, đổi lại là ai cũng không kiên nhẫn được! Anh muốn đẩy nhanh tiến độ, cố gắng một chút, khiến mẹ tiếp nhận Liên nhi!
Kiều Đại Vân nhìn hình ảnh đặc sắc trong điện thoại di động, đắc ý rời đi.
|