Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 94: Hà Liên tuyệt vọng (2)
Editor: Trang Lyn
Cuộc sống không có Dĩ Đồng, anh giống như mất đi tất cả. Là anh sai, mãi chần chừ, cho nên cuối cùng mới mất đi thứ trân quý nhất.
Vẻ mặt Tịch Âu Minh lộ vẻ hoảng hốt khi thấy dáng vẻ đau khổ của Tả Huyền Dạ, ánh mắt Tiêu Tiệp hơi ẩm ướt, có một số việc không phải cô có thể quyết định được, kết quả cuối cùng thế nào chỉ có Dĩ Đồng mới có thể quyết định, vì vậy nói: "Tôi chỉ biết cô ấy đi Anh, nhưng cụ thể đi đâu, tôi cũng không biết."
Thấy Dĩ Đồng rời đi, làm cho Tả Huyền Dạ hoàn toàn nhận rõ tình cảm của mình. Trong lòng Tiêu Tiệp không thể nói rõ là vui vẻ hay đau buồn, có một số chuyện xảy ra chính là xảy ra, dù sau đó có bù đắp nhiều hơn nữa thì cũng vô ích. Nhưng mà, kết quả cuối cùng thế nào, ai cũng thể chắc chắn được.
Hơn nữa, cô cũng không có quyền quyết định thay bọn họ được. Những chuyện này, vẫn là để cho Dĩ Đồng tự mình giải quyết thôi.
"Anh nhìn em như thế làm gì?" Sau khi Tả Huyền Dạ đi, vẻ mặt Tịch Âu Minh nhìn cô rất lạ.
"Hóa ra em đã sớm biết cô ấy đi đâu, thậm chí giấu cả anh !" Vẻ mặt Tịch Âu Minh rất không tốt, giọng điệu có chút không vui. Anh cho rằng bọn họ là vợ chồng, nên chuyện gì cũng thẳng thắn với nhau.
"Nếu như nói cho anh biết, anh đã sớm nói cho Tả Huyền Dạ rồi, anh ta hại chị em em đau khổ như vậy, không để cho anh ta chịu khổ một chút sao được!" Tiêu Tiệp phản bác lại.
Tịch Âu Minh: "..."
Thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng nên đắc tội phụ nữ!
Buổi tối hôm đó, Tả Huyền Dạ cũng lên máy bay, bay đến nước Anh...
——
Thư ký Hạ cẩn thận nhìn thiếu gia nhà mình, thấy anh mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhưng vẫn tiếp tục nhìn tài liệu trên laptop.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên về nước, mà thiếu gia đã liều mạng như thế. Thật ra thì với năng lực và chỉ số thông minh của thiếu gia, quả thật không cần liều mạng như vậy. Ngay cả tổng công ty ở bên Anh đối với năng lực quản lý của thiếu gia cũng rất bội phục, càng không nói ở thành phố A này.
Thật ra thì, thư ký Hạ ít nhiều gì cũng biết tại sao, nhưng mà... Bây giờ nên nói ra không?
Cũng không để cậu suy nghĩ nhiều, Hà Liên đã lên tiếng.
Không sai, người đàn ông ngồi trong xe này chính là người vừa xuất hiện chớp nhoáng trong buổi họp báo Hà Liên. Lúc này hai mắt anh không rời, vẫn nhìn chằm chằm vào thư ký Hạ đang do dự, thấp giọng nói: "Chuyện tôi bảo cậu điều tra, tra được thế nào rồi?"
Thư ký Hạ lại cẩn thận nhìn khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc của thiếu gia nhà mình mấy lần, đắn đo nói: "Hà Thiếu... Tiểu nhân ngu dốt, ngài và Kiều tiểu thư cũng sắp đính hôn, tại sao còn muốn tôi đi thăm dò chuyện của Bạch tiểu thư chứ?"
Hà Liên quay đầu, nhìn thư ký Hạ, mặt không biểu cảm.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Ai nói tôi muốn đính hôn?"
Thư ký Hạ kinh hãi, có lẽ suy nghĩ trong lòng mọi người đều sai, thiếu gia cũng không có ý định đính hôn, nhưng mà anh ấy cũng đối xử với Kiều tiểu thư rất tốt. Ôi, cái này đâu phải việc bọn họ nên quản, lập tức cúi đầu ân hận nói: "Xin lỗi Hà Thiếu! Là tôi lỡ lời rồi... Chuyện ngài bảo tôi điều tra đã điều tra xong rồi. Bây giờ Bạch tiểu thư cũng ở thành phố A, chỉ là..."
Hà Liên thấp giọng hỏi: "Chỉ là cái gì?"
Thư ký Hạ nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Chỉ là cô ấy đã kết hôn, đã làm vợ người khác rồi!"
Nói xong cũng không dám thở mạnh, cũng không dám mở mắt ra nhìn vẻ mặt lúc này của Hà Liên. Đáy lòng mặc niệm, Bạch tiểu thư thì có gì tốt? Còn không bằng Kiều tiểu thư quan tâm thiếu gia. Tuy cậu chưa từng gặp qua Bạch tiểu thư, nhưng mà nhiều năm qua, thấy Hà Thiếu vì cô ấy mà tinh thần bị tổn thương biết bao, nhưng mà cho đến tận bây giờ cô ấy cũng chưa từng xuất hiện.
Cho tới nay, đều là Kiều tiểu thư ở bên Hà Thiếu... Cho nên, ở trong lòng cậu, đã sớm coi Kiều tiểu thư như thiếu phu nhân!
Nếu như, nếu như lúc này cậu có dũng khí mở mắt ra, thì nhất định có thể thấy, người đàn ông xinh đẹp như thiên thần đó, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi, thậm chí còn có... Bi thương.
Hóa ra cảm giác đau đến tê tâm liệt phế chính là cảm giác này...
"Hà Thiếu, Hà Thiếu? Ngài thế nào rồi? Tỉnh lại đi!"
Là giọng nói của ai? Tiệp Nhi đã trở về rồi sao? Không, không phải giọng nói này! Giọng Tiệp Nhi vĩnh viễn đều dịu dàng, sẽ không cứng rắn như vậy, bỗng dưng Hà Liên đột ngột mở hai mắt ra.
Cuối cùng thư ký Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu mang tài liệu vào, lại thấy Hà Liên cứ thế ngồi ngủ trên ghế salon, hơn nữa vẻ mặt rất khó chịu, giống như gặp ác mộng.
Vẻ mặt kia, giống với lúc mới về nước, nghe được tin Bạch tiểu thư kết hôn vậy. Hà Thiếu vẫn không thể quên được Bạch tiểu thư!
Hà Liên nhíu mày đưa tay xoa mi tâm, hóa ra lại nằm mơ, lại nằm mơ! A, nếu như tất cả những điều này thật sự chỉ là giấc mơ thì tốt biết bao, nếu như...
"Đi cùng tôi ra ngoài một chút." Hà Liên trầm giọng nói, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.
——
Hàn Mặc vừa đi ra nước ngoài công tác về, lập tức không kịp chờ đợi hẹn gặp Tiêu Tiệp, lúc Tiêu Tiệp nghe điện thoại, có chút do dự.
Hàn Mặc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi: "Tại sao không có thời gian? Hay là..." Hay là anh ta không muốn cho cậu ra ngoài, lời này anh không nói ra.
"Không phải, cậu nói địa điểm đi, mình đi." Tiêu Tiệp nói, Hà Liên đã không còn liên quan đến cô, nhưng Hàn Mặc vẫn còn là bạn cô, không thể bởi vì một người không liên quan mà mất đi một người bạn lâu năm được.
——
Lúc này bọn họ đang ăn cơm ở một quán cách trường học cũ năm đó không xa.
Đã lâu không quay về trường học, hơn nữa bỗng nhiên lại muốn ăn đồ ăn của quán này, vì vậy liền đến.
Lúc này mặt Hàn Mặc cũng hiện ra vẻ muốn nói lại thôi, giống Dĩ Đồng lúc đó vậy.
Chỉ là Tiêu Tiệp lại không có tâm tư đi giải thích lần nữa, chuyện liên quan đến người kia, bây giờ cô có thể không nhắc đến thì cũng không nhắc đến nữa, liền nói: "Hy vọng hôm nay đến, không phải vì nói một số chuyện không quan trọng."
Hàn Mặc liền ngừng nói, không dám hỏi nữa, nói: "Được, vậy chúng ta nói những chuyện khác."
Hai người tùy tiện trò chuyện một vài chủ đề, sau đó tùy ý đi dạo xung quanh sân trường, xem như tiêu hóa thức ăn.
Nhìn những sinh viên tràn đầy sức sống kia, hai người lại giống như được cảm nhận những năm tháng trước kia. Nếu bây giờ là kỳ nghỉ, bọn họ nhất định sẽ vào trường thăm quan một chút. Nhưng bây giờ học sinh vẫn còn đang học, trường học cũng đóng chặt, không thể tùy ý đi vào.
Đáy lòng Tiêu Tiệp yên lặng thở dài, nhưng chưa kịp cảm thán xong, đã nghe thấy giọng một người làm cô lập tức muốn quay đầu về nhà.
"Tiệp Nhi?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút dò xét.
"Hà Liên?" Hàn Mặc cũng khá giật mình, sao lại trùng hợp như vậy, Hà Liên cũng đến trường học đi dạo?
Hà Liên giống như lúc này mới nhìn thấy Hàn Mặc, trong mắt không thể nói là vui hay không vui, chỉ nhàn nhạt nói: "Đã lâu không gặp."
Hàn Mặc cũng có chút lúng túng, bọn họ là anh em nhiều năm, nhưng đã lâu không gặp, bây giờ cảm giác có chút lạnh nhạt, mọi người đều thay đổi rồi sao?
Tiêu Tiệp quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt người đó, đôi mắt đen nhánh, trong suốt thâm thúy, chỉ là đáy mắt giống như có chút tức giận thậm chí còn mang theo nỗi buồn bên trong. Cô cười một tiếng, nhìn về phía Hàn Mặc nói: "Cảm ơn bữa trưa của cậu, mình nghĩ mình nên về nhà rồi, hẹn gặp lại!"
Nói xong cũng vượt qua hai người, định rời đi. Tiếc là, còn chưa kịp đi nửa bước, cánh tay đã bị người khác dùng sức nắm, người kia tức giận đùng đùng nhìn cô, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng và tức giận, lạnh lùng nói từng một: "Tại sao?"
Sức lực của anh rất lớn, Tiêu Tiệp rõ ràng cảm nhận được đau đớn từ cánh tay. Hàn Mặc thấy vẻ mặt Tiêu Tiệp, lập tức muốn tiến lên ngăn cản, đáng tiếc lại bị thư ký Hạ kéo lại.
Tiêu Tiệp ổn định lại tâm trạng, liếc nhìn Hà Liên, lạnh nhạt nói: "Tôi không hiểu Hà Thiếu đang nói gì."
|
Chương 94: Hà Liên tuyệt vọng (3)
Editor: Trang Lyn
Vẻ mặt Hà Liên cứng lại, nhất thời không kịp lấy lại tinh thần từ tiếng "Hà Thiếu" lạnh nhạt kia, chưa bao lâu, mà giữa bọn họ lại có thể dùng giọng điệu xa lạ như vậy để nói chuyện. Người làm sai rõ ràng là cô không phải sao? Tại sao anh lại cảm thấy lo lắng?
Hà Liên cố gắng kiềm nén cảm giác đau đớn trong lòng, giận quá hóa cười nói: "Em lại có thể không hiểu anh nói gì sao? Không phải em rất thông minh sao? Không phải trước kia em luôn có thể đoán được ngay tâm tư của anh sao? Sao bây giờ lại không hiểu anh nói gì?"
Trong mắt Tiêu Tiệp thoáng qua một tia lửa, nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ, người đàn ông trước mặt này, đã không còn đáng giá để cô vì anh lãng phí một chút tình cảm nào. Vì vậy bình tĩnh nói: "Nếu như anh không mắc bệnh mau quên, thì mời anh buông tay ra. Nếu như anh thật sự quên, vậy để tôi nhắc lại cho anh một lần nữa."
Tiêu Tiệp nhìn anh, gằn từng chữ: "Vào sáng sớm mấy năm trước chúng ta đã chia tay rồi, hơn nữa, từ trước đến nay tôi chỉ quan tâm người tôi quan tâm nói gì thôi, còn một số người không liên quan, tôi không có hứng thú quản. Tôi nói như vậy, Hà Thiếu nghe có hiểu không?"
Ánh mắt Hà Liên sắc như dao quét qua, giọng nói rất hung hãn, nói: "Người em quan tâm? Là ai? Tịch Âu Minh? Hay là Hàn Mặc, hay là tất cả những người em có thể sử dụng! Người có quyền thế! Bạch Tiêu Tiệp, em cũng chỉ là một con người hèn hạ ham phú quý mà thôi!"
Tiêu Tiệp cười giễu cợt, khéo léo thoát khỏi tay Hà Liên, nhưng lần này ngay cả nói cũng lười nói, giống như những lời sỉ nhục vừa rồi của Hà Liên đều không ảnh hưởng đến cô.
Sự thật đúng là như thế, lời vừa rồi của Hà Liên một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Nói cô ham phú quý cũng được, nói cô không biết xấu hổ cũng được, đều không sao cả.
Đúng vậy, bị một người đã từng yêu mình nói như thế, trừ thất vọng ra thì cô không cảm thấy gì khác.
Tiếc là cô không sao không có nghĩ rằng người khác không sao, Hàn Mặc thật sự không nhịn được lên tiếng: "Liên, sao cậu có thể nói Tiêu Tiệp như thế, cô ấy là người thế nào cậu không biết sao?"
Bị hất ra Hà Liên nắm chặt tay lại, nổi gân xanh. Sao anh có thể không rõ, có thể không biết đây? Cũng bởi vì quá rõ, cho nên mới đau như thế!
Anh chỉ ra nước ngoài một chuyến, tại sao trở về tất cả đều thay đổi? Lời hứa giữa bọn họ đâu? Nói mãi mãi ở bên nhau, nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng là cô phản bội tình cảm của bọn họ, lại vẫn tự tin như thế.
Tiêu Tiệp cũng không định tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhẹ nhàng xoa cổ tay, ngẩng đầu lên kiêu ngạo rời đi.
Chỉ thấy Hà Liên kéo tay Tiêu Tiệp dùng sức đẩy về phía sau, kết quả Tiêu Tiệp bị đè trên vách tường ở sau lưng.
——
Kiều Đại Vân giống như mọi ngày đi đến phòng làm việc của Hà Liên, lại được thư ký báo cho là tổng giám đốc không có ở đây, đã ra ngoài với thư ký Hạ rồi.
Hỏi nữa, cũng không ai biết bọn họ đi đâu.
Vẻ mặt Kiều Đại Vân căng thẳng, vội vàng gọi điện cho Hà Liên, nhưng không ai nghe máy. Anh sẽ đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại? Chẳng lẽ anh...
Giống như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt Kiều Đại Vân nhất thời trắng bệch.
Cầm điện thoại di động lên, không chút do dự bấm một dãy số khác.
——
"Hà Liên, cậu đang làm gì? Cậu điên rồi à!" Tiêu Tiệp ngẩng đầu lên, nghênh đón là đôi mắt đỏ bừng giống như thú hoang của Hà Liên, sức lực quá lớn, cô không tránh thoát được.
Hàn Mặc ở bên cạnh càng kêu gào, hy vọng Hà Liên dừng tay. Nhưng mà Hà Liên giống như không nghe thấy vậy, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiệp, đôi môi mím chặt, tay cũng không có dấu hiệu muốn buông ra, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nhàn nhạt đau thương.
Thư ký Hạ cố gắng hết sức giữ Hàn Mặc, không để cho anh quá đó cản trở chuyện của Hà Thiếu.
"Đúng vậy, tôi điên rồi!" Hà Liên nhìn chằm chằm Tiêu Tiệp, trong mắt lúc sáng lúc tối, trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy đau thương và tuyệt vọng.
"Vào sáng sớm mấy năm trước tôi đã điên rồi! Cho dù ở nước ngoài, dù tôi... Tôi cũng không buông tha việc trở về tìm em! Nhưng em thì sao? Tôi vừa trở về đã nghe thấy tin em đã kết hôn rồi! Lúc đầu em nói với tôi thế nào? Em không có lỗi với tôi sao? Em nói đi!"
Tiêu Tiệp bị anh rung đến choáng váng, mặc dù không rõ những lời này của Hà Liên, nhưng cũng không giãy giụa nữa. Đã đến lúc này rồi, còn truy xét xem ai không phụ lòng ai? Không cảm thấy chậm rồi sao?
Hơn nữa, lúc nào thì cô có lỗi với anh? Từ lúc mới bắt đầu đến giờ, chưa hề có! Rõ ràng là anh không tin tưởng cô, nếu như lúc đầu anh tin tưởng cô, dù là một chút xíu, thì bọn họ cũng không đến nỗi như ngày hôm nay!
"Hà Liên, chuyện đã qua, chúng ta chỉ có thể coi nhau như người qua đường. Nhưng có một chuyện tôi phải làm rõ một chút, tôi không nợ anh cái gì cả! Nếu như muốn tính toán, thì chỉ có anh thiếu nợ tôi! Hôm nay anh quay về là vì kết hôn với Kiều Đại Vân, nhìn lại quá khứ chúng ta từng là bạn, chuyện trước đây tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng từ nay về sau, tôi hy vọng chúng ta chỉ là người xa lạ!"
Đồng tử Hà Liên bỗng dưng co rút nhanh, sức lực bên tay bất giác gia tăng thêm mấy phần, nhưng Tiêu Tiệp cũng không rên lên một tiếng. Bây giờ nói rõ tất cả cũng tốt.
"Người xa lạ? Em muốn làm người xa lạ với tôi? Ha ha, Bạch Tiêu Tiệp em không cảm thấy mình quá tàn nhẫn sao? Hơn nữa..." Ánh mắt Hà Liên rất điên cuồng.
"Hơn nữa em cho rằng lúc này tôi sẽ bỏ qua cho em sao?"
"Anh muốn thế nào?" Tiêu Tiệp cảnh giác nói, đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Hà Liên giống như phát điên, nụ hôn điên cuồng như mưa rơi xuống, làm cô kịp trốn tránh.
"Hà Liên... Anh điên rồi!" Tiêu Tiệp hoảng sợ nói.
"Liên, đừng!" Hàn Mặc hết sức kinh hãi.
Hai giọng nói đồng thời vang lên, nhưng vẫn không cản được Hà Liên nổi điên.
Tiêu Tiệp ra sức giãy giụa, muốn bảo vệ mình, nhưng sức của phụ nữ đâu địch nổi đàn ông.
"Ưm... Thả, bỏ... Tôi..."
Ngay tại lúc Tiêu Tiệp vô cùng tuyệt vọng, một giọng nói giận dữ truyền đến.
"Anh con mẹ nó, khốn kiếp!" Một giọng nói giận dữ truyền từ xa đến gần.
Một sức lực mạnh mẽ nhanh chóng lao đến, Hà Liên bị ép phải buông Tiêu Tiệp ra, sau đó một cú đấm mạnh mẽ phá gió truyền đến, Hà Liên không kịp tránh, mạnh mẽ đón nhận, chật vật ngã xuống đất. Khóe miệng nhanh chóng chảy máu, thư ký Hạ bị dọa sợ vội vàng buông Hàn Mặc ra, đỡ Hà Thiếu. Nhưng Hà Thiếu lại gạt tay cậu ra, ánh mắt nhìn Tiêu Tiệp vẫn sáng quắc.
"Tiệp Nhi! Thật sự xin lỗi, bảo bối, xin lỗi, anh đến chậm!" Tịch Âu Minh lập tức ôm lấy Tiêu Tiệp bị hoảng sợ, thấy đôi môi đỏ mọng của cô có vết rách, tức giận trong đáy mắt càng nồng đậm.
Cẩn thận lau vết máu ở khóe miệng cho cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên, giống như rửa sạch mùi vị của người khác. Lúc đầu Tiêu Tiệp sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy anh.
"Liên!" Kiều Đại Vân vội vàng chạy đến, muốn đỡ Hà Liên đang ngã dưới đất, nhưng mà tay còn chưa chạm vào anh đã bị anh mạnh mẽ hất ra, mà ánh mắt anh nhìn thẳng vào cặp đôi đang ôm nhau kia.
Kiều Đại Vân cắn chặt môi, ngón tay hết nắm vào lại buông ra, cứ như thế. Một lúc lâu sau, cô buông lỏng môi, lại đi đến lần nữa, lần này cô dùng giọng điệu vô cùng yếu đuối nói: "Liên, mau để cho em nhìn một chút, đều chảy máu rồi, chúng ta đi bệnh viện có được hay không?"
Hà Liên vẫn như cũ không nghe thấy, tay chống mặt đất,không đứng dậy, cũng không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt tuyệt vọng đến sợ hãi!
Tịch Âu Minh vốn còn muốn hung hăng đánh Hà Liên một trận, nhưng Tiêu Tiệp ôm chặt eo anh không buông, thậm chí giọng nói còn có chút run rẩy, nói: "Chúng ta quay về đi, chúng ta quay về đi."
Tịch Âu Minh biết Tiêu Tiệp bị kinh sợ, đáy lòng vừa sợ lại vừa đau, nhưng lúc này anh chỉ có thể ở bên bảo vệ Tiêu Tiệp, bên khác hung ác nói với Hà Liên: "Hôm nay anh làm nhục vợ tôi, từ nay về sau anh và Tịch mỗ chính là kẻ thù không đội trời chung! Tịch mỗ nhất định sẽ không tiếc dùng bất cứ giá nào vì vợ tôi đòi lại!"
Nói xong ôm lấy Tiêu Tiệp, xoay người rời đi.
"Ha ha ha!" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười thế lương của Hà Liên, không nói lời nào, chỉ cười. Giống như rất đau khổ, rất đau khổ, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến cười tuyệt vọng, giống như thế giới từ đây chỉ còn bóng tối vậy, làm cho người nghe thấy đều cảm thấy xót xa.
Hàn Mặc cúi đầu xuống, thư ký Hạ cũng cúi thấp đầu, không đành lòng nhìn tiếp nữa.
Nhưng Tiêu Tiệp không thế, cô chỉ vùi mặt vào cổ Tịch Âu Minh, ôm chặt lấy anh. Vứt bỏ mọi chuyện bên ngoài, trong thế giới của cô chỉ có Tịch Âu Minh là đủ rồi.
Sau lưng có mấy cặp mắt, có tuyệt vọng, có mắt mác, có ác độc.
Kiều Đại Vân nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không biết, cô không thể ngồi chờ chết, nếu như tiếp tục như thế nữa, cuối cùng ngay cả Hà Liên cô cũng mất đi! Không thể để chuyện như vậy phát sinh được, làm nhiều chuyện như thế, thật vất vả mới làm cho Bạch Tiêu Tiệp và Hà Liên chia tay, cô sẽ không để tất cả thất bại trong gang tấc! Điều cô muốn nhất định phải đạt được!
Cô phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó!
Bạch Tiêu Tiệp! Cô cứ cười đi! Bây giờ cười nhiều một chút, sau cô chỉ có khóc thôi! Vẫn là câu nói kia, cô không đấu lại tôi! Trước kia là thế, sau này cũng vậy!
Cho dù là Hà Liên hay Tịch Âu Minh, đều sẽ không để cho cô có được! Tôi mất đi thứ gì thì nhất định sẽ đòi lại từ trên người cô! Tôi muốn cô không có gì cả! Chúng ta cùng nhìn xem!
Lời editor:Chương này có nhiều đoạn thay đổi cảm xúc của nhân vật nên có vài chỗ ta thay đổi xưng hô cho phù hợp hoàn cảnh
|
Chương 95: Kế hoạch của chị em nhà họ Kiều
Editor: Trang Lyn
Vừa mới đóng cửa lại, Tiêu Tiệp bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ trong lòng Tịch Âu Minh, nhìn thẳng vào anh, mắt không hề chớp. Tịch Âu Minh cũng không đoán ra lúc này cô đang nghĩ gì, nhưng một khắc sau, Tiêu Tiệp lại làm một hành động kinh người.
Cô hung hăng cắn môi Tịch Âu Minh, vừa gặm vừa cắn. Tịch Âu Minh cũng chỉ ngơ ngác vài giây, sau đó công khai đổi khách thành chủ. Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, làm bóng dáng hai người chồng lên nhau thành một.
"Tiệp Nhi..."
Tiêu Tiệp dựa vào cánh cửa sau lưng, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của Tịch Âu Minh. Đôi mắt xinh đẹp của anh tràn đầy sương mù, hôn lên gò má trắng nõn của cô, ánh mắt, lỗ mũi, cuối cùng vừa hôn vừa cắn đến chỗ gáy, xương quai xanh của cô.
"Ừ..."
Giọng nói của cô khàn khàn, tâm trí mơ màng, những nụ hôn của anh làm cô tê dại đến tận ngón chân.
"Bảo bối..."
Tịch Âu Minh lại lẩm bẩm gọi cô, Tiêu Tiệp ở trong ngực anh, ngẩng mặt lên nhìn. Hai gò má cô ửng đỏ, ánh mắt thuần khiết như giọt sương. Anh không nhịn được lại hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng của cô.
"Chúng ta dọn về biệt thự được không?"
"...?"
Cô không kịp phản ứng, hoặc là không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.
"Hệ số an toàn của biệt thự cao hơn nhiều... Anh phải bảo vệ em..."
Tịch Âu Minh vừa nói vừa tiếp tục hôn chi chít lên gò má và lỗ tai cô. Cô bị anh hôn đến mức không thể suy nghĩ, thần trí giống như không tự chủ được xoay vòng, đắm chìm. Như thế cũng được, chỉ cần có thể quên những điều không vui kia là được.
"Ừ... Không..." Cuối cùng một tia lý trí cuối cùng làm cô nói ra như thế, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng ý rất rõ ràng.
Tịch Âu Minh thầm than, không ngờ mỹ nam kế lại không hiệu quả! Nhưng mà, có thể làm cho cô quên đi sự kiện gặp Hà Liên là được rồi.
"Bảo bối... Vậy nếu như mang thai tiểu bảo bối thì sao?" Nếu như là mọi ngày thì Tịch Âu Minh nhất định sẽ không hỏi như thế, đây là một bãi mìn, nhưng mà bây giờ anh biết, lúc này Tiêu Tiệp không suy nghĩ được nhiều như thế.
Hơn nữa hôm nay Hà Liên nổi điên làm cho anh cảm thấy không yên tâm, tiếp tục suy nghĩ muốn có một chút bảo đảm.
Mặc dù hơi choáng váng, nhưng Tiêu Tiệp vẫn lý trí nói: "Có... Tiểu bảo bối thì trở về..."
"Tại sao?"
"... Bởi vì không thể để cho Tiểu bảo bối... Chịu khổ..."
"..."
Đây là lý do xiêu vẹo gì? Tiểu bảo bối không thể chịu khổ thì cha mẹ phải chịu khổ? Thôi, bây giờ đứa bé vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Phụ bằng tử quý!
——
Phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn HL.
Thư ký Hạ cầm tập tài liệu trong tay bối rối, không biết nên mở miệng như thế nào.
Từ ngày đó sau khi gặp Bạch tiểu thư, tính tình Hà Thiếu vẫn rất nóng nảy, đã có rất nhiều phòng ban bị gọi đến giáo huấn. Bây giờ công ty giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổng giám đốc cho nổ.
Có câu nói, họa vô đơn chí, bây giờ thư ký Hạ chân thật cảm nhận được ý nghĩa của thành ngữ này.
Cậu còn nhớ ngày đó Tịch Thiếu của tập đoàn Tịch Âu nói, anh ta nói không tiếc bất cứ giá nào để đòi lại công bằng cho Bạch tiểu thư, bây giờ mới mấy ngày, lời Tịch Thiếu nói đã bắt đầu linh nghiệm.
Bởi vì năm nay Hà Thiếu vừa trở về nước đón nhận công ty, nên mạng lưới giao thiệp ở thành phố A dĩ nhiên không bằng Tịch Thiếu. Rồng mạnh không ép rắn thổ địa, tuy tổng bộ lợi hại, nhưng bây giờ nước xa cũng không cứu được lửa gần.
Cuối cùng vào lúc Hà Thiếu tỏ ra không kiên nhẫn thì thư ký Hạ mới mở miệng nói: "Mấy công ty trước kia cùng hợp tác hạng mục này, bây giờ đều lấy lí do bất đồng quan điểm để dừng hợp tác, mà những công trình khu Tây bởi vì vấn đề an toàn nên bị buộc đình công."
"Nếu như cưỡng chế vận hành thì sao?" Hà Liên cúi đầu phê duyệt tài liệu, bỗng nhiên lên tiếng nói.
Thư ký Hạ vội vàng để tài liệu xuống, vội vàng giải thích: "Nếu làm như vậy, thì thật sự sẽ trúng kế một số người. Bây giờ cổ phiếu tập đoàn HL cao, nếu như tiếp tục như thế nữa, các hạng mục khác của công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, bây giờ các cổ đông lớn của công ty đều rối rít đề nghị, trước mắt mà nói, công ty chúng ta đối đầu với những công ty khác là không có lợi. Nếu như có thể quan hệ hữu nghị, thì đối với sự phát triển của công ty rất có lợi."
"Được rồi, truyền lời xuống, tạm thời dừng những hạng mục này lại. Sau đó, bồi thường cho những công ty chịu ảnh hưởng. Những thứ khác, giao cho tôi. " Hà Liên vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt phân phó.
Cuối cùng thư ký cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm lui ra ngoài.
——
Tiêu Tiệp không tự chủ được kéo vành mũ xuống thấp một chút, đi cùng với cô là đồng nghiệp Chu Diệp không thể hiểu nổi nói: "Tiêu Tiệp, chúng ta chỉ đến thảo luận công việc với người đại diện tập đoàn Tịch Âu, cũng không là đi làm chuyện không thể gặp người, tại sao cô phải nữ giả nam trang? Hơn nữa còn không phải rất thành công, như này, đúng là... Không biết nên nói như thế nào." Chu Diệp lại quan sát một lần nữa, phát hiện vẫn là không tìm ra từ ngữ nào để diễn đạt trang phục của Tiêu Tiệp lúc này.
Tiêu Tiệp mặc bộ quần áo công sở màu đen bó sát, tóc vén lên giấu trong mũ, chỉ lộ ra khuôn mặt trái xoan nho nhỏ. Thêm một chút hóa trang, tin rằng người khác hẳn không nhận ra. Dù sao trước kia cô đều mang phong phạm thục nữ, người trong công ty Tịch Âu Minh còn chưa thấy cô ăn mặc trang phục nghiêm túc như vậy.
"Đây gọi là chuyên nghiệp, chỉ là nghiêm túc một chút thôi, cũng không phải nữ giải nam trang." Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chu Diệp, Tiêu tiệp lại giải thích lần nữa.
Sở dĩ cô làm như thế, còn không phải vì giảm bớt phiền toái sao. Bây giờ cô chỉ muốn yên lặng làm việc, không muốn bị thân phận phu nhân tập đoàn Tịch Âu làm phiền.
Các cô đến sớm mười phút, cho nên lúc này đang ở trong một hội sở cao cấp chờ người đại diện tập đoàn Tịch Âu.
Không lâu sau, một nhóm người tiến vào hội sở.
Người đứng đầu lạnh lùng nhìn về phía trước, sau lưng là một nhóm người theo đuôi, đoàn người đều mặc trang phục màu đen, làm cho người ta cảm thấy đây là đại ca giang hồ xuất hiện.
Từ khi nhóm người này bắt đầu xuất hiện, ánh mắt Chu Diệp liền không thể rời khỏi người kia. Ngại vì có nhiều người ở đây, Chu Diệp chr có thể nhỏ giọng nói: "Mẹ nó! Không ngờ trên thế giới này lại có nhân vật xuất chúng như thế, mặc dù lạnh như băng, nhưng lại mang hơi thở thanh nhã cao quý đến mức làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở."
Chu Diệp không thỏa mãn với sự giải thích của mình, lôi kéo Tiêu Tiệp nói: "Cô cũng nói cái nhìn của cô một chút đi?"
Quay đầu lại lại thấy vẻ mặt giật mình của Tiêu Tiệp, sau đó lại thấy cô kéo vành mũ xuống thấp chút nữa, quay đầu ra chỗ khác. Giống như rất sợ những người đó, Chu Diệp lập tức hiểu rằng đây là Tiêu Tiệp sợ khí thế những người này!
Mặc dù không dám nhìn, nhưng Tiêu Tiệp vẫn không nhịn được lén lút quan sát người kia. Không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, sao hôm nay người kai lại đến đây đàm phán.
Tối hôm qua không nghe thấy anh nhắc đến, hôm nay lại giống như gặp nhân vật quan trọng? Chẳng lẽ chính là ở đây? Nếu không sao lại trùng hợp như thế chứ?
Bởi vì chỗ ngồi của các cô ngay hành lang, cho nên lúc này những người kia đang đi trên con đường này. Vẻ mặt Tịch Âu Minh vẫn lạnh nhạt như thường, Toàn thân tỏa ra hơi thở xa cách. Chỉ mang bộ mặt như thế, cũng đủ cho người ta cảm thấy anh cao quý giống như trời sinh ra để làm vua vậy, liếc nhìn thiên hạ.
Ở trước mặt người ngoài anh vẫn luôn lạnh nhạt xa cách như thế, giống như không coi ai ra gì. Nhưng ở nhà thì không, ở nhà anh luôn luôn là người chồng quan tâm cô yêu cô.
Ông trời phù hộ, đừng để cho anh thấy cô mặc trang phục như này! Mặc dù cảm thấy kinh ngạc khi anh xuất hiện, nhưng lúc này, cô không hy vọng anh thấy cô.
|
Chương 95: Kế hoạch của chị em nhà họ Kiều (2)
Editor: Trang Lyn
Nhưng mà, đáy lòng lại hy vọng anh có thể cảm giác được cô, sau đó nhìn cô một cái! Phụ nữ mà, phụ nữ chính là một sinh vật mâu thuẫn như vậy!
Bỗng nhiên Tịch Âu Minh cảm thấy một hơi thở quen thuộc, anh bình tĩnh nhìn xung quanh, xác định không phát hiện ra người quen nào, lạnh nhạt nhíu mày.
Nhưng mà lúc đi đến một chỗ, anh chợt dừng bước, đúng, chính là chỗ này, ánh mắt để không dấu vết quan sát bốn phía.
Khi ánh mắt quét đến người đang vùi mặt trong mũ thì Tịch Âu Minh hơi nheo mắt lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, ung dung đi đến.
Tim Tiêu Tiệp đập bình bịch không ngừng!
"Xin lỗi! Tôi đến muộn!" Cuối cùng đại diện tập tập đoàn Tịch Âu cũng xuất hiện.
"Không sao, là chúng tôi đến sớm." Tiêu Tiệp cười nhạt nói.
Cuộc trò chuyện rất vui vẻ, ngay tại lúc cuộc đàm phán kết thúc thì có một nhân viên phục vụ đến, nói: "Tiểu thư, có vị tiên sinh bảo tôi giao vật này cho cô."
Tiêu Tiệp nghi ngờ nhận lấy, là một tờ giấy gấp cẩn thận, cô mở ra xem, bên trên chỉ có hai chữ rất phách lối: Đến đây!
Vẫn là giọng điệu bá đạo đấy! Nhưng mà đáy lòng cô lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hóa ra anh nhận ra! Hừ, còn giả vờ không thấy cô!
Tìm cớ bảo Chu Diệp về trước, cô đi theo nhân viên phục vụ đến chỗ người kia.
Mới vừa vào cửa, đã bị người núp ở cửa ôm.
"Em cái tiểu yêu tinh này, vậy mà lại mặc như này!" Tịch Âu Minh vừa nói vừa hôn chi chít lên mặt lên cổ cô.
Tiêu Tiệp vừa tránh vừa nói: "Ha ha, rất nhột ~ anh chậm một chút! Em làm thế còn không phải cũng vì anh sao? Nếu để cho người trong công ty anh nhận ra em là vợ anh, thì việc đàm phán liền phiền phức mà! Hơn nữa người ta nhất định sẽ nói, anh làm việc công tư không phân minh thiên vị em!
"Tình cảm, vẫn là anh sai rồi sao?" Tịch Âu Minh lại gặm lại cắn không buông tha chút nào, cách ăn mặc này của cô thật sự rất quyến rũ! Bọn họ kết hôn lâu như vậy, nhưng từ trước đến nay cô đều thích mặc trang phục tao nhã, đâu có giống như dd.l*q/d hôm nay vừa nghiêm túc lại nghịch ngợm, hơn nữa còn rất hấp dẫn.
"Không phải, không phải... Ừ, anh không đi làm việc sao?" Tiêu Tiệp cười hì hì, vừa tránh vừa nói.
"Công việc đâu có quan trọng bằng em."
"..." Được rồi, đều là cô sai!
Cuối cùng hai người lại dây dưa một lúc lâu, Tịch Âu Minh mới chịu bỏ qua cho cô! Nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn rất nóng bỏng, nếu như không phải thời gian và địa điểm không cho phép, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
Vẻ mặt Tiêu Tiệp đỏ bừng, nút áo sơ mi bên trong đồng phục cũng bị mở ra, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, cúi đầu nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình.
"Sao anh còn không đi?"
Tịch Âu Minh cũng không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn cô, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Cởi ra." Hai chữ rất ngắn gọn.
"..." Tiêu Tiệp hoảng sợ.
"Khụ khụ, ý anh là đổi một bộ quần áo khác, đi theo anh." Tịch Âu Minh cũng tự giác phát hiện cách nói của mình không đúng, vì thế giải vờ ho khan giải thích.
"Tại sao em phải thay quần áo,tại sao phải đi cùng anh?" Là anh phải tiếp khách hàng chứ không phải là cô, cô cũng không muốn đi.
"Là em tự cởi hay là để anh đến giúp." Tịch Âu Minh nhàn nhạt nói.
"...Tự em làm." Đừng bá đạo như thế chứ.
Hóa ra sau khi nói chuyện xong xuôi, bọn họ đã đến một phòng bao, lúc bọn họ đi vào đã có mấy em gái đang ca hát, âm thanh đinh tai nhức óc.
Tiêu Tiệp đổi sang bộ quần áo màu xanh lá cây, vừa chỉnh tề lại thoải mái, hợp với vóc dáng thon dài và khuôn mặt tinh xảo của cô, vừa xuất hiện đã làm mọi người kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.
Dù sao đều là người gặp trong trường hợp lớn, vẻ mặt giật mình rất nhanh đã bình tĩnh lại, còn rất thân thiệt chào hỏi bọn họ.
"My wife" Tịch Âu Minh lạnh nhạt nói.
"Oh, very beautiful!" Mấy người nước ngoài nói.
"Thank you!" Lần này là Tiêu Tiệp mỉm cười trả lời, ngồi xuống theo Tịch Âu Minh.
"Đều là người mình, không cần gò bó, muốn hát bài gì bảo nhân viên phục vụ chọn giúp cho." Tịch Âu Minh nói.
"Biết." Ánh mắt Tiêu Tiệp sáng lên, rất lâu cô không hát rồi. Trước kia thỉnh thoảng còn cùng Dĩ Đồng đi KTV hát, sau khi kết hôn trừ lần ở Túy Hồng Trần... Thì đúng là không hát nữa.
Trước khác nay khác, bây giờ cô có thể quang minh chính đại hát.
Tịch Âu Minh và mấy người nước ngoài trong phòng đi đánh bóng bàn, đóng cửa lại, mặc cho bên ngoài kinh thiên động địa như thế nào cũng không làm phiền đến bọn họ.
Đi KTV hát sợ nhất là gì? Đương nhiên là người chiếm mic, hơn nữa còn là loại vừa hát khó nghe lại không muốn buông tay, cho dù người khác có ám chỉ thế nào cũng không chịu dừng lại, còn tiếp tục gào khóc thảm thiết.
Được rồi, bây giờ Tiêu Tiệp gặp phải chính là loại chuyện này! Bài hát cô chọn đã bị mấy cô gái kia gạt ra phía sau rồi! Lúc đầu d.đ,l*q*đ cô còn không để ý, vì cho rằng các cô ấy hát nhiều một chút cũng được, sao biết càng ngày càng quá phận! Có câu nói thế nào, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!
Lạnh nhạt đứng lên, kiêu ngạo ngẩng đầu, tràn đầy phong cách đi đến. Mấy cô gái kia còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã thấy một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp đi qua trước mặt các cô, sau đó "pằng" một tiếng kéo microphone của các cô, lại tắt nhạc đi.
"Phục vụ, cầm giúp tôi hai microphone đến." Nói với nhân viên phục vụ xong, Tiêu Tiệp mới đưa mắt nhìn mấy người phụ nữ vẫn đang sững sờ kia.
"Có câu nói, dáng vẻ xấu xí không sai, ra ngoài dọa người chính là sai. Đồng ý rằng, thích ca hát không phải là sai, nhưng luôn chiếm mic chính là các cô sai; giọng không hay không phải lỗi của các cô, nhưng luôn gào khóc thảm thiết chính là các cô sai. Làm người phải tự biết mình, có hiểu không?" Không phải cô không có tình người mà đi đả kích người khác, nhưng mấy cô gái này thật sự làm cho người ta rất khó nhẫn nhịn!
Mặt mấy cô gái kia lúc trắng lúc xanh, các cô luôn có thói quen bá đạo, đi KTV với ai cũng như thế, cũng không có ai dám nói gì các cô! Cô gái này dựa vào cái gì chứ! Hơn nữa còn nói dáng vẻ các cô xấu xí!
"Cô nói dáng vẻ ai xấu xí! Chúng tôi mới không xấu xí!" Quả nhiên có người không nhịn được tức giận nói.
"Xin hỏi cô từng tốt nghiệp trường gì?" Tiêu Tiệp hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Cô gái đó sững sờ một chút, sau đó vẻ mặt đỏ bừng, cô ta nói vậy là ý gì, cô còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở! Không riêng gì cô, mấy cô gái khác đều như thế, đều không đi học mà sớm lăn lộn trong xã hội. Dựa vào sắc đẹp của các cô, bình thường cũng có thể dụ dỗ vài ông chủ lớn có tiền.
"Chuyện học học của tôi thì liên quan gì đến cô! Cô trả lời câu hỏi của tôi đi!" Vẻ mặt cô gái đó cực kỳ khó coi nói.
"Vừa rồi tôi cũng không nói dáng vẻ các cô xấu xí, cô việc gì phải tự thú nhận chứ?" Tiêu Tiệp lạnh nhạt nói, cô chỉ dùng một ví dụ, lời nói cũng có chút khó nghe, nhưng lại rất phù hợp với những người này.
"Vừa rồi cô rõ ràng nói có!" Một người phụ nữ khác tức giận nói.
Không có học, thật đáng sợ! Tiêu Tiệp thiếu điều liếc mắt xem thường, nói chuyện với những người này thật mệt mỏi. Tiêu Tiệp không muốn để ý đến các cô nữa, đi đến ghế salon. Chờ nhân viên phục vụ cầm microphone đến, cô sẽ hát mở đầu.
Nhưng có người không vui, kéo tay cô, "Này! Cô nói rõ ràng đi!"
Tiêu Tiệp không vui nhíu mày, vừa định hất cái tay kia ra, đã được một người khác che chở, mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Đồng thời cái tay đang kéo cô cũng bị mạnh mẽ hất ra.
"Ai cho phép cô đụng vào cô ấy!" Một giọng nói tức giận vang lên bên tai.
"Là cô ta không nói đạo lý trước! Chúng tôi đang ca hát tốt đẹp, nhưng cô ta lại tắt nhạc đi còn rút microphone của chúng tôi ra!" Lập tức có người tố cáo, các cô cũng đều không rõ quan hệ giữa Tịch Âu Minh và Tiêu Tiệp, chỉ mơ hồ hồ cảm thấy người đàn ông này rất lợi hại, cô gái này cũng chỉ là bạn anh ta dẫn đến chơi thôi! Dù thế nào thì cũng không thể đắc tội nổi với người dẫn các cô đến.
"Phải không?" Tịch Âu Minh trầm giọng nói, làm cho người khác nghe không ra là anh đang vui hay giận.
Mấy người phụ nữ khác lập tức nhao nhao phụ họa theo, lại đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối nói một lần nữa, tỏ ý là Tiêu Tiệp quá đáng trước.
|
Chương 95: Kế hoạch của chị em nhà họ Kiều (3)
Editor: Tư Di
“Vậy thì sao nào! Cô ấy muốn tắt thì tắt, muốn lấy thì lấy, đâu đến phiên mấy cô bình luận việc cô ấy làm là đúng hay sai!” Trong giọng nói của Tịch Âu Minh tràn đầy khó chịu.
Mấy người đàn ông kia lập tức tới hòa giải: “Đều là mấy người phụ nữ không hiểu chuyện, Tịnh thiếu đừng trách móc!”
“Đúng đó, đúng đó.” Nói xong lại quay đầu về phía mấy người phụ nữ kia quát: “Mấy cô đang làm gì thế! Tịnh thiếu phu nhân cũng không nhận ra sao? Thật là một đám phụ nữ không có mắt!”
Nói xong gọi người vào đưa mấy người phụ nữ kia ra ngoài, lại tiếp tục nhận lỗi xin lỗi. Rốt cuộc Tịch Âu Minh cũng bớt giận, ôm lấy Tiêu Tiệp rồi ngồi xuống, nhận microphone từ nhân viên phục vụ mới lấy ra đưa cho Tiêu Tiệp.
“Sao anh lại ra đây?” Tiêu Tiệp cầm lấy microphone, cũng không hát, mà khó hiểu hỏi. Rõ ràng vừa rồi anh vào phòng trong mà, sao vẫn biết tình hình bên ngoài?
“Chuyện dưới mí mắt, sao anh không biết được.” Tịch Âu Minh hừ nhẹ, ngay sau đó lại nói: “Hơn nữa, chuyện của em, lúc nào anh cũng để ý tới.”
Nhất thời trên mặt Tiêu Tiệp hiện lên hai áng đỏ ửng, bây giờ người này thật là càng ngày càng biết cách dụ dỗ người!
“Quả đúng là một đôi ân ái.” Đột nhiên có một giọng nói từ cửa truyền đến.
Tiêu Tiệp quay đầu lại, liền thấy mấy người có cả quen và không quen biết.
“Đúng vậy, Tiêu Tiệp, không ngờ cô thật hạnh phúc. Chỉ vì cô mà Tịch Âu Minh làm lớn chuyện như vậy, đổi lại là người khác, đã sớm cảm động đến mức nước mắt lưng tròng rồi.”
Người đầu tiên nói chuyện Tiêu Tiệp không biết, nhưng người thứ hai nói chuyện chính là người có hóa thành tro Tiêu Tiệp cũng nhận ra, đó chính là Kiều Đại Vân. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp phải người phụ nữ này.
Kiều Đại Vân xuất hiện, đương nhiên bên cạnh cô ta không thể thiếu được Hà Liên. Bởi vì nếu không có Hà Liên dẫn vào, cô ta không vào được những nơi như thế này.
Tiêu Tiệp cười thản nhiên, nói: “Cái này là nhờ phúc của cô, không có cô, tôi sẽ không gặp được người đối xử tốt với tôi như vậy, cảm ơn cô vì tất cả!”
Sắc mặt Hà Liên trầm xuống, nhưng cũng không nói câu nào.
Nụ cười dối trá trên mặt Kiều Đại Vân liền cứng đờ, sao cô có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói này chứ. Vì cô quyến rũ Hà Liên, Bạch Tiêu Tiệp mới có cơ hội quen biết Tịch Âu Minh. Điều này luôn là nỗi đau trong lòng cô, hôm nay bị nói ra trắng trợn như vậy, thật sự còn đau hơn trực tiếp tát cô một cái.
“... ...... ....Đều là bạn tốt, tôi nên làm như thế.” Kiều Đại Vân yếu đuối nói, dáng vẻ giống như hơi bị thương.
“Hà tổng đã lâu không gặp, nghe nói gần đây hoạt động của quý công ty xuất hiện chút vấn đề. Kiều tiểu thư nói không sai, nếu mọi người đều là bạn bè, chỗ nào cần giúp đỡ, cứ việc nói dd.lqd.di, Tịch mỗ chắc chắn cố gắng hết sức để giúp đỡ.” Tịch Âu Minh thấy Hà Liên định nói chuyện, mở miệng trước, hơn nữa còn dùng lời nói cực kỳ chân thành, người ngoài nghe thấy cho rằng anh là một người dễ nói chuyện.
Mặc dù Tiêu Tiệp không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhưng cô lại hiểu, Tịch Âu Minh có thể nói như vậy nhất định là có nguyên nhân khác, hơn nữa nguyên nhân còn có liên quan tới Hà Liên, bởi vì sắc mặt sau khi nghe xong của Hà Liên càng trầm xuống.
Nhưng Hà Liên khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, cười nhạt nói: “Tấm lòng của Tịch thiếu, Hà mỗ vô cùng cảm kích, đúng là có một số việc Hà mỗ cần Tịch thiếu giúp đỡ, hi vọng đến lúc đó Tịch thiếu không cự tuyệt,”
Ý trong lời nói này không rõ ràng, nhưng mấy người nghe đều hiểu. Đặc biệt là Kiều Đại Vân, sắc mặt nhất thời tái nhợt, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay cũng không biết.
Tâm trạng Tiêu Tiệp kém đi, lời nói này quá rõ ràng, cô cảm nhận được rất rõ sự tức giận ẩn chứa quanh người Tịch Âu Minh. Kéo tay của anh lại nhẹ nhàng ấn xuống, coi như trấn an.
Rốt cuộc Hà Liên có suy nghĩ gì, rõ ràng muốn đính hôn với Kiều Đại Vân, tại sao lại làm lặp đi lặp lại nhiều lần những chuyện khiến người ta khó hiểu. Căn bản không giống phong cách của anh, chẳng lẽ mấy năm không gặp, tính tình thay đổi khác biệt như vậy sao? Không ngờ cho tới bây giờ cô vẫn hoàn toàn không hiểu rõ anh.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa cô và anh cũng không thể quay về như lúc đầu, không nói đến hiện tại cô và Tịch Âu Minh yêu nhau, cho dù không yêu, cũng không có khả năng vơi anh.
Tịch Âu Minh tức giận, mặc dù anh không thể hiện ra ngoài. Nhưng với hiểu biết của Tiêu Tiệp về anh, lúc anh càng tức giận mặt anh càng bình tĩnh, giống như bầu trời yên lặng trước giông bão. Anh trầm mặc một lúc lâu, loại trầm mặc này lại làm cho không khí trở nên căng thẳng.
Cuối cùng Tịch Âu Minh thản nhiên nói ra vài chữ: “Được, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ.”
Nói xong hai người đàn ông này lạnh lùng nhìn nhau, giống như hai con sói tràn đầy thù hận, có thể tranh giành đến mức một sống một còn.
Môi Kiều Đại Vân khẽ mím lại, hết cắn cắn lại mím chặt, cuối cùng mỉm cười nói: “À đúng rồi, quên nói với mọi người chuyện này rồi.”
Nói đến đây cô dừng lại một chút, có chút thẹn thùng liếc nhìn Hà Liên, thấy anh không có bất kỳ hành động gì, mới chậm rãi nói: “Chúng tôi quyết định đính hôn vào mùng năm tháng sau, Tiêu Tiệp cũng biết mà, đây là lần đầu tiên tôi đính hôn, không biết cái gì cả. Cho nên tôi hi vọng lúc đó cô có thể đến làm bạn với tôi, cho tôi kích lệ được không?”
Kiều Đại Vân nói cực kỳ chân thành, giống như nếu Tiêu Tiệp không đồng ý cô sẽ khóc.
“Được mà, đây là chuyện vui, đến lúc đó nhất định tôi sẽ tham dự.” Tiêu Tiệp mím môi cười nói, dáng vẻ rất là thân thiện, lại khiến Kiều Đại Vân giật mình.
Vốn cô chỉ tùy tiện nói vài lời, là muốn khoe khoang một chút. Lấy quan hệ đã từng có của Tiêu Tiệp và Hà Liên, hơn nữa bây giờ cô ta đã gả cho Tịch Âu Minh, mặc kệ có muốn hay không, cô có thể chắc chắn cô ta sẽ không muốn tham gia bữa tiệc đính hôn của cô mới đúng, nhưng vừa rồi cô ta lại đồng ý!
Trái lại bây giờ cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nhắm mắt nói: “Tốt quá.... ..... Thế đến lúc đó nhớ tới nhé.”
Tiêu Tiệp cười nói: “Nhất định, nhiều người mới đông vui, đúng không chồng?”
Tiếng gọi chồng cực kỳ thân mật, hơn nữa bên trong còn có chút làm nũng, khiến Tịch Âu Minh nghe đến thoải mái trong lòng.
Khóe miệng Tịch Âu Minh khẽ nhếch lên, nói: “Ừm, em nói đúng.”
Nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, trong lòng Hà Liên khó chịu không nói nên lời. Rõ ràng nên thuộc về anh, hôm nay lại dựa vào lồng ngực của người khác, tại sao?
——
Trên đường về nhà trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Tịch Âu Minh không nói lời nào, Tiêu Tiệp cũng không nói chuyện, khác hoàn toàn với lúc đấu võ mồm hay lúc ân ái bình thường.
Tịch Âu Minh thấy Tiêu Tiệp không muốn nói chuyện, trong lòng càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ cô ấy còn chưa quên được Hà Liên sao? Vừa rồi cô ấy vẫn im lặng, bây giờ cũng không nói chuyện ddl.qddi. Chẳng lẽ là khó chịu trong lòng nên không muốn nói chuyện? Nghe thấy tin tức người ta đính hôn, trong lòng bắt đầu khó chịu sao? Sao có thể như thế được!
“Tiệp nhi.... ...” Ngay lúc Tịch Âu Minh không còn nhịn được nữa, muốn mở miệng hỏi chút thì Tiêu Tiệp lại đột nhiên kêu lên, giọng đủ để áp đảo Tịch Âu Minh gấp mấy lần.
“Dừng xe! Mau dừng xe! Nhanh lên nào, nhanh lên nào!” Tiếng kêu líu ríu như chim con đột nhiên vang lên khiến Tịch Âu Minh run tay, nhưng vẫn vừng vàng dừng xe lại được. Vừa định hỏi cô muốn dừng xe làm cái gì, thì Tiêu Tiệp không cho anh cơ hội. Vội vàng mở cửa xe rồi chạy ra ngoài, chờ Tịch Âu Minh lấy lại tinh thần thì cô đã chạy rất xa rồi.
“Chết tiệt!” Tịch Âu Minh nhỏ giọng chửi, nhanh chóng xuống xe muốn đuổi theo sau. Lại phát hiện cô chạy vào một tiệm thuốc, sau khi hỏi thăm nhân viên bán hàng thì lấy thứ gì đó rất nhanh, thanh toán cực nhanh rồi nhanh chóng chạy về, tốc độ nhanh đến mức khiến Tịch Âu Minh không kịp phản ứng gì.
Sau khi ngơ ngác lên xe, thấy Tiêu Tiệp nắm chặt thứ gì đó như bảo bối, nhìn cũng nhìn không rõ lắm, không nhịn được nói: “Em vào tiệm thuốc làm gì thế?”
Tâm trạng Tiêu Tiệp cực kỳ thấp thỏm lo lắng không yên nhưng cũng hết sức căng thẳng kích động, nghe thấy câu hỏi của Tịch Âu Minh, chỉ thản nhiên liếc anh một cái, càng giấu đồ trong tay kỹ hơn.
Mới nói: “Không nói cho anh!”
". . . . . ."
Mặc dù lần này trên xe vẫn hoàn toàn yên tĩnh không nói lời nào, nhưng trên người Tiêu Tiệp tản ra hơi thở hưng phấn đủ khiến người khác cảm thấy thoải mái tinh thần.
Tịch Âu Minh cũng không ép hỏi rốt cuộc cô cầm vật gì trong tay, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, chỉ là vấn đề thời gian.
Đợi đến lúc về nhà, Tiêu Tiệp lại nhanh chóng chạy xuống xe, cũng chẳng chờ Tịch Âu Minh, chạy ngay lên lầu, mà Tịch Âu Minh phía sau lưng cũng chỉ có thể than thở.
Khi Tịch Âu Minh vào cửa đã thấy Tiêu Tiệp hào hứng chạy vào trong nhà vệ sinh, nhưng cũng không lâu lắm, liền thấy Tiêu Tiệp ủ rũ cúi đầu đi ra.
Cô thử đi thử lại vài lần, trên que thử thai vẫn hiện lên một vạch. Theo như giải thích của nhân viên bán hàng, nếu như có thai sẽ hiện lên hai vạch. Nhưng mà, tại sao? Sao có thể như vậy? Kinh nguyệt của cô đã trễ một tuần, làm sao không phải đây?
“Tiệp nhi, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Tịch Âu Minh cảm nhận rất rõ có cái gì đó không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ bé nhỏ này nhăn như gì, rốt cuộc vừa rồi cô vào tiệm thuốc làm cái gì?
Rất lâu sau Tiêu Tiệp mới ngẩng đầu lên liếc anh một cái, chậm rãi nói: “Tại sao lại không phải chứ?”
“Không phải cái gì?” Tịch Âu Minh khó hiểu hỏi.
"Không phải mang thai."
Tịch Âu Minh nhất thời không nhịn được hít vào một hơi, phản ứng đầu tiên, nàng phát hiện? Phản ứng thứ hai, không thể nào! Không, không đúng! Phát hiện không phải là vẻ mặt này.
|