Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 97: Chồn cáo chúc tết gà* (1). *Chồn cáo chúc tết gà: giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mục đích xấu.
Editor: Tư Di
Bên trong phòng hóa trang.
"Mọi người nghe tin gì chưa? Cái người mới xuất đạo, tên Thẩm Nhã Lâm gì đó. Hợp đồng ngày hôm qua của cô ta lại bị hủy rồi!"
"Hừ, một người nghê sĩ nho nhỏ, lại thật sự coi mình là ngôi sao lớn, lên mặt làm cái gì cơ chứ! Không phải là ăn bám người giàu, có người chống lưng sao! Nhìn đi, bây giờ người ta không cần cô ta nữa rồi, thật sự là xuống dốc không phanh rồi!"
"Tính theo giá trị con người, chúng ta đều cùng một loại người, không có người nào cao người nào thấp, còn cô ta, cả ngày làm ra vẻ cao cao tại thượng, thật ghê tởm!"
"Tôi còn nghe nói, cô ta là tiểu tam, đặc biệt đi quyến rũ chồng của người khác, sau này các cô nên cẩn thận!"
"Thật á! Thật là kinh dị!"
. . . . . .
Trợ lý Tiểu Hồng len lén liếc nhìn Thẩm Nhã Lâm. Từ nãy đến giờ họ vẫn luôn ở ngoài cửa, cho nên họ đều nghe thấy hết những gì người bên trong nói chuyện.
Nếu như là trước đây, Thẩm Nhã Lâm đã xông vào cãi nhau với người bên trong từ lâu rồi. Nhưng bây giờ cô lại thản nhiên đi vào, không nói câu nào.
"Chị An, phiền chị trang điểm lại giúp em!" Thẩm Nhã Lâm nói, cũng không nhìn những nữ nghệ sĩ khác trong phòng hóa trang, giống như những lời vừa nghe được đều là lời nói suông.
"Chị An, em cũng muốn trang điểm lại!"
"Đúng vậy, bọn em tới trước mà!"
Chị Anh, nhìn mọi người một chút, chỉ có thể cười làm lành nói: "Thật xin lỗi Nhã Lâm, thực sự là họ tới trước."
Thẩm Nhã Lâm âm thầm nắm chặt tay nhưng ngoài mặt lại ôn tồn nói: "Không sao, chị giúp họ trước đi!"
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhớ ngày cô còn nổi, ai ở đây cũng rất cung kính với cô, nóng lòng muốn đến nịnh bợ cô!
Đúng là lúc đầu lấy được sự trợ giúp của Tả Huyền Dạ, cô mới có thể an toàn thuận lợi tiến vào làng giải trí, hơn nữa, lấy được cơ hội mà người khác dùng cả đời để tranh giành cũng không có được.
Nhưng hôm nay, không ngờ Tả Huyền Dạ lại bỏ đi, không có Tả Huyền Dạ chống lưng, chẳng ai coi cô ra gì d.d.lqddi. Mấy kinh doanh giàu có kia luôn muốn dùng quy tắc ngầm với cô, trước đây còn e dè thế lực của Tả Huyền Dạ, vậy mà bây giờ lại bắt đầu rục rịch chộn rộn!
Cô không thể cứ xuống dốc như vậy được, mới vừa bắt đầu mà thôi, sao cô có thể để mình thua mãi như vậy được!
Đúng lúc đó biên kịch đi vào, Thẩm Nhà Lâm điều chỉnh lại sắc mặt, nghênh đón, cười tươi như hoa hói: "Biên kịch Vương, vai diễn của tôi………"
Biên kịch Vương vội vàng liếc cô, nổi giận nói: "Vai diễn gì chứ! Cô cũng biết đã đổi người rồi còn gì! Bên đạo diễn Chu còn thiếu một diễn viên đóng vai nha hoàn, công ty xem xét thấy hợp với cô, đã đề cử cho cô đi rồi!"
"Ha ha, thì ra là nha hoàn."
"Tôi nghe nói hình như rất nhiều người không muốn diễn vai nha hoàn trong bộ phim này."
"Nhìn cô ta xem, vừa xuất đạo đã tự cho mình là thanh cao, kiên quyết không diễn vai phụ, trước kia còn có chỗ dựa, hôm nay…. Hừ!"
Người trong phòng hóa trang đã khe khẽ bàn luận, tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ để đương sự nghe thấy rõ ràng!
Mặt Thẩm Nhã Lâm lập tức tối sầm, nhanh chóng từ chối: "Tôi không đóng!"
Biên kịch Vương lập tức hừ lạnh: "Không đóng sao? Cô coi nơi này là nhà mình muốn làm gì thì làm hả, không đóng thì chờ nộp tiền bồi thường đi!"
Lúc Thẩm Nhã Lâm còn nổi, cũng không ít lần chọc giận ông, hôm nay thời thế đã thay đổi, ông cũng muốn cho cô ta nếm thử mùi vị bị người khác tùy ý làm nhục!
"Tôi thà bồi thường tiền chứ không đóng vai này!" Thẩm Nhã Lâm cao ngạo nói, sau đó đá cửa bỏ đi.
"Ra vẻ làm cái gì! Tự coi mình là ai cơ chứ!" Biên kịch Vương hừ lạnh.
——
Tiêu Tiệp vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Lãnh Phong Thần cười tự mãn nhìn cô. Tiêu Tiệp lập tức đề phòng, tự động đứng cách xa anh ta mấy mét mới mở miệng nói chuyện.
"Có phải anh bị cái gì đó kích thích đúng không?"
Lãnh Phong Thần tặc lưỡi, khẽ ném tờ báo trong tay về phía cô, để tay sau gáy, nói: "Tự cô đọc đi!"
Tiêu Tiệp nhận lấy tờ báo, không cần nhìn kỹ cũng có thể thấy được tựa đề to đùng bắt mắt.
——《 Ngôi sao làng giải trí Thẩm Nhã Lâm đã từng là Tiểu Tam? 》
——《 Kết quả của việc không có núi dựa. 》
——《 Bí mật của minh tinh. 》
Bên cạnh tiêu đề khó coi chiếm cứ phần lớn bài báo là hình ảnh chân dung, hơn nữa còn là ảnh bằng chứng. Không biết người nào có lòng, thu mua hết hình ảnh Thẩm Nhã Lâm đi cùng với một người đàn ông, để hôm nay tung hết ra di.ddlqd. Có lẽ sợ người đàn ông kia cho nên không có hình chụp chính diện, nhưng từ bóng lưng người nhìn cũng có thể đoán được, người đó có thể là Tả Huyền Dạ.
Thẩm Nhã Lâm đã từng suýt nữa lên được minh tinh tuyến một, hôm nay bị xuống làm minh tinh tuyến ba, trong đó có bao nhiêu oan khuất, không cần động não cũng biết.
Tiêu Tiệp thờ ơ nhếch miệng, để tờ báo xuống, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Trái lại Lãnh Phong Thần không nhịn được hỏi: "Không phải khi thấy kết quả này cô nên vui mừng hay sao? Cô không hài lòng với thành quả lao động của mình à?"
Lãnh Phong Thần tự động cho rằng Tiêu Tiệp sai người khác làm, bằng những tổn thương mà Thẩm Nhã Lâm đã gây ra cho ngươi bạn thân của Tiêu Tiệp, theo lý cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này mới đúng.
"Tôi không làm chuyện này." Tiêu Tiệp lạnh lùng nói, cô còn chưa bắt đầu hành động, huống hồ, sự trừng phạt đơn giản như vậy có thể đền bù cho sự tổn thương của Dĩ Đồng sao?
"Hơn nữa, cũng chẳng có gì đáng để vui vẻ cả, Thẩm Nhã Lâm sẽ không để mình tiêu đời như vậy, cô ta còn có hậu thuẫn!"
——
Không sai, quả thật Thẩm Nhã Lâm có hậu thuận, mà hậu thuẫn đó chính là…..
"Không phải là tôi không muốn giúp cô, chỉ là bây giờ tình huống khá phức tạp, các phóng viên đều làm lớn chuyện, còn cần đợi thêm một khoảng thời gian, đến lúc đó tôi sẽ giúp cô nói chuyện với Hà thiếu, nhờ anh ấy nhanh chóng giúp cô."
Sau khi hóa trang, Thẩm Nhã Lâm và Kiều Đại Vân hẹn nhau trong một quán cà phê. Chuyện của em gái cô cũng ồn ào rối loạn, giờ làm gì rảnh rỗi đi quan tâm chuyện của người khác.
"Cô nói dễ nghe thật, bây giờ tôi phải chịu nhục cô có biết không? Nếu không phải vì trước đó cô thu thập nhiều thông tin dụ dỗ tôi, để tôi đi quyến rũ Tả Huyền Dạ nhằm mục đích trả thù Bạch Tiêu Tiệp thì tôi đã không làm!" Thẩm Nhã Lâm vừa dùng tay che mặt mình vừa nói, vì né tránh tai mắt của người khác, cô còn đeo kính, chỉ sợ bị phóng viên nhận ra!
"Nếu không phải vì cô luôn theo tôi nói Tả Huyền Dạ say mê cô thì tôi đã không đi thu thập thông tin, cho cô địa điểm thích hợp nhất để quyến rũ anh ta! Bây giờ Tả Huyền Dạ bỏ cô đi tìm người vợ hiền của anh ta, chuyện biến thành như vậy, cũng đâu phải lỗi của một mình tôi! Huống chi, người hận Tiêu Tiệp cũng không chỉ có mình tôi, tôi hận cô ta vì cô ta có tất cả mọi thứ, tôi muốn khiến cô ta phải trắng tay. Mặc dù tôi không biết vì sao cô hận cô ta, nhưng tôi biết cô hận cô ta chẳng kém tôi!" Kiều Đại Vân không chịu yếu thế nói.
Ban đầu cô muốn Thẩm Nhã Lâm đi quyến rũ Tả Huyền Dạ, khiến hôn nhân của Dĩ Đồng tan vỡ nhằm mục đích trả thù Bạch Tiêu Tiệp, cô ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Tả Huyền Dạ lại đi khắp nơi tìm Dĩ Đồng, bỏ lại Thẩm Nhã Lâm.
Không phải Dĩ Đồng là vợ trên danh nghĩa thôi sao? Trở nên quan trọng như vậy từ khi nào? Có điều không sao cả, dù sao thì bây giờ cũng coi như đạt được mục đích, không phải Bạch Tiêu Tiệp đã đau lòng rồi sao!
Thẩm Nhã Lâm khẽ cắn răng, Bạch Tiêu Tiệp không phải là người tốt, Kiều Đại Vân càng không phải là người tốt. Lúc đầu cô luôn tâm niệm trả thù Bạch Tiêu Tiệp, lại không ngờ chuyện này mang lại hậu quả cho cô.
Hôm nay cô thất thế, lại chẳng ảnh hường gì đến Kiều Đại Vân! Nhưng họ cùng trên một con thuyền, Kiều Đại Vân đừng hòng bỏ lại cô!
Hình như đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm Nhã Lâm, Kiều Đại Vân nói: "Cô yên tâm, tôi không phải là loại người qua cầu rút ván, cô cũng biết rồi đấy, gần đây tôi gặp không ít việc phiền phưc. Đợi một thời gian, đảm bảo sẽ đưa cô lại vị trí ban đầu!"
Trong tay Thẩm Nhã Lâm có những thông tin kia, cũng đủ để uy hiếp cô.
"Tại sao tôi phải tin cô!" Bây giờ Thẩm Nhã Lâm không còn sơ suất nữa! Lần này không cho cô một sự đảm bảo chắc chắn, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vây!
"Chỉ bằng cái này."
Kiều Đại Vân lấy ra một xấp hình, cười cực kỳ quỷ dị.
|
Chương 97: Chồn chúc tết gà (2).
Editor: Tư Di
Biệt thự Lãnh gia.
Lãnh phu nhân ngồi thoải mái trên chiếc ghế salon bằng da thật xem TV, nghĩ tới từng việc phiền lòng đã giải quyết mấy ngày nay, bà nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thỉnh thoàng còn có thể cười theo TV.
"Phu nhân, ngài có chuyển phát nhanh." Có người đưa lên một bọc đồ, bọc kín, bên trong còn có vật rất cứng, không biết là vật gì.
Trong lòng Lãnh phu nhân khó chịu, là ai chuyển phát nhanh cho bà? Bà mới về nước không lâu, người quen biết ở thành phố A không nhiều, cũng không có người nào thân đến mức tặng quà, lập tức sai người mở ra xem.
Theo đường cắt của cây kéo, bộp một tiếng, đồ vật bên trong rơi đầy đất……
Hẳn là một xấp ảnh, trong ảnh chỉ có hai người, một nam một nữ. Hoặc hôn môi, hoặc ôm, thậm chí là tình cảm dạo phố, còn có một tấm ảnh hai người vào khách sạn đặt phòng!
Hai người kia không phải người xa lạ, chính là con trai bảo bối của bà và đứa con gái ế Lãnh Liên!
Vừa rồi Lãnh phu nhân còn nhàn nhã tự đắc, vậy mà lúc này lại cảm thấy lạnh lẽo, hơn nữa còn là cái lạnh cắt da cắt thịt! Bà không ở nhà mấy ngày, không ngờ trong nhà lại xảy ra chuyện trái với luân thường đạo lý!
Không ngờ Thần của bà lại phát sinh chuyện không thể chấp nhận được với chị gái của mình!
Mặt Lãnh phu nhân tái nhợt không còn giọt máu, nhưng người phụ nữ có thể sinh ra một người ưu tú như Lãnh Phong Thần, hơn nữa còn có thể thu xếp giúp chồng việc làm ăn, thì tư chất cũng không kém, may mà dù suy nghĩ trong đầu thay đổi liên tục, sắc mặt vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn người vừa mở bọc đồ, người kia mở to con mắt, lắc đầu như trống bỏi, liên tục nói: "Tôi chưa nhìn thấy gì cả, tôi không nhìn thấy gì cả!"
Lúc này sắc mặt Lãnh phu nhân cũng thay đổi, sự lạnh lùng vừa rồi không thấy đâu, đổi lại là dáng vẻ hòa ái dễ gần như mọi ngày, bà chậm rãi nói: "Chẳng có gì cả, nên đương nhiên anh không thấy gì rồi, về ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh lại tất cả mọi chuyền đều tốt đẹp."
Người kia giống như mê muội, ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài. Đợi sau khi người kia ra ngoài, đáy mắt Lãnh phu nhân lại hiện lên sự sắc bén ddlqd.di. Quản gia đi theo nhiều năm hiểu ý sai hai người ra ngoài, chuyện của Lãnh gia không thể tùy tiện nghe, cho dù có tình cờ biết, cũng phải trả giá thật lớn.
"Phu nhân, ngài định làm gì tiếp theo?" Quản gia cung kính nói.
"Câu hỏi này của ông cũng không đúng rồi, có chuyện gì xảy ra sao?" Lãnh phu nhân cười khả ái nói.
Nhất thời quản gia toát hết mồ hôi, liên tục gật đầu đồng ý, là ông già rồi, vậy mà không nhìn thấu tâm tư của lão phu nhân.
Cho dù là có cũng sẽ biến thành không! Sao bà có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra ở Lãnh gia! Khi tất cả mọi chuyền còn chưa lộ ra, bà sẽ diệt trừ triệt để! Bóp chết mầm mống từ trong trứng nước! Hơn nữa còn giải quyết lúc thần không biết quỷ không hay!
——
Trong một ổ nhỏ ấm áp, một người đàn ông đang phấn đầu, nhưng người phụ nữ lại không tập trung, vì vậy……………
"Tiệp nhi?" Tịch Âu Minh cau mày, gọi lần nữa, hôm nay có chuyện gì xảy ra với Tiêu Tiệp khiến cô ấy luôn mất hồn, hơn nữa còn vào thời khắc mấu chốt!
"Hả? À, thật xin lỗi, là do em mất tập trung!" Tiêu Tiệp nằm phía dưới Tịch Âu Minh liên tục nói lời xin lỗi, cho dù như thế, Tịch Âu Minh cũng mất hăng hái, đưa tay lấy cái khăn tắm quấn quanh nửa dưới, lật người xuống giường.
Tiêu Tiệp vội vàng đứng dậy đuổi theo, vừa rồi bọn họ đang làm chuyện đó, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô luôn mất tập trung, không thể nào phối hợp được. Lại còn mấy lần mất tập trung, cuối cùng lần này khiến Tịch Âu Minh sụp đổ.
"Minh, Minh, thật xin lỗi anh, em không cố ý……" Tiêu Tiệp ôm chặt lấy anh từ phía sau, không để cho anh rời đi. Đối với một người đàn ông mà nói, mất tập trung vào đúng thời khắc quan trọng là một chuyện rất đả kích.
Tịch Âu Minh không xoay người, lại phát ra tiếng thở dài nhè nhẹ, nói: "Được rồi, nếu em không có hứng, anh đi vào nhà tắm."
Nói xong cũng muốn đẩy tay của cô ra nhưng Tiêu Tiệp ôm rất chặt không chịu buông. Chỉ có điều sắc mặt hơi ửng đỏ, cô biết anh muốn đi vào nhà tắm làm gì, nhưng mà, làm sao cô có thể nhẫn tâm để anh đi tắm nước lạnh đây? Mấy ngày nay tương đối nhiều việc, đúng là cô không hăng hái ở phương diện kia cho lắm, nhưng cô không có không có nghĩa là Tịch Âu Minh cũng không có! Mặc dù vừa rồi chưa bắt đầu, nhưng cô lại có thể thực sự cảm nhận được nơi nào đó của anh đanh dâng trào, nhất định là rất khó chịu.
"Tất nhiên là anh biết em không cố ý…………."
Giọng nói nhàn nhạt của Tịch Âu Minh truyền đến, Tiêu Tiệp vui vẻ trong lòng, vội vàng nói tiếp: "Em biết ngay mà Minh là người tốt nhất!"
"Em cố tình." Tịch Âu Minh đột nhiên nói ra câu tiếp theo.
Nụ cười trên mặt Tiêu Tiệp lập tức cứng ngắc! Người này càng ngày càng thích kích đểu!
"Buông tay ra, nếu không buông tay thì người hối hận sẽ là em đó." Tịch Âu Minh cảnh cáo nói, anh cũng không phải là thánh, có người đẹp trong lòng sao có thể đứng vững như bàn thạch, không thay đổi sắc mặt đây. Giờ phút này đã sớm phát điên, nếu không vì không muốn ép buộc cô, anh thật muốn giải quyết cô ngay tại chỗ rồi!
Sao Tiêu Tiệp không hiểu tâm tư của anh, ngoài cảm động vẫn kiên trì với hành động của mình. Cô có chút ngượng ngùng xoay qua chỗ khác đối diện anh, sau đó trong ánh mắt nghi ngờ của anh từ từ ngồi xổm xuống.
Ánh mắt Tịch Âu Minh bỗng dưng sâu thẳm, hầu kết khêu gợi không nhịn được di chuyển, giọng nói cực kỳ khàn: "Tiệp nhi…………"
Kỹ thuật trúc trắc khiến người kia không nhịn được nhắm mắt lại, gương đẹp trai rất hưởng thụ, hô hấp dần tăng lên, đầu lưỡi trơn nhẵn nhẹ nhàng dao động, khiến anh không nhịn được phải nộp vũ khí đầu hàng trong nháy mắt.
Cuối cùng cũng kết thúc đoạn kích tình này, Tiêu Tiệp mở miệng hô hấp, Tịch Âu Minh yêu thương bế cô lên, cả người cô ngượng ngùng ửng hồng, cực kỳ mê hoặc.
Sau khi đặt cô lên giường lại bắt đầu hôn kịch liệt nóng bỏng, khó khăn lắm Tiêu Tiệp mới tranh thủ được thời gian hô hấp, không nhịn được đỏ mặt nói: "Còn chưa đủ sao?"
Dĩ nhiên chưa đủ! Nhưng anh sẽ không nói ra, nếu cô không muốn, lại cho anh làm nhiều như vậy, tấm lòng này đủ rồi!
Lại hôn lên cánh môi nhỏ hồng hồng của cô, mới nói: "Ừ, tạm thời đủ rồi, bây giờ em nói anh nghe chuyện phiền lòng của em đi."
Mặc dù xấu hổ vì nửa câu đầu của anh, nhưng vẫn thành thật nói: "Không biết vì sao, em luôn có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra, dự cảm rất mãnh liệt."
Tịch Âu Minh nhíu mày, chẳng lẽ cô nhận thấy được chuyện gì, nói: "Yên tâm, anh sẽ không để em gặp bất kỳ chuyền gì, dù là chuyện nhỏ nhất!"
Tiêu Tiệp an tâm nằm trong ngực anh, nói: "Em tin anh."
Mặc dù nói như vậy nhưng dự cảm đó rất mãnh liệt, không phải cô thì sẽ là bạn bè của cô, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
——
Đã qua tết trung thu, thời tiết mấy ngày trước vẫn còn rất ấm áp, vậy mà đột nhiên hôm nay trời nổi gió, thời tiết cũng hơi lạnh lên một chút, lúc cô ra cửa còn phải mặc thêm áo mùa thu chống gió.
Buổi chiều cùng Lãnh Phong Thần đi ra ngoài gặp khách hàng, khi hai người từ khách sạn đi ra, Lãnh Phong Thần vẫn hào phóng như cũ mở cửa xe cho cô, chuẩn bị lên xe.
Lại đột nhiên cảm thấy trước mắt hiện lên tia sáng, Tiêu Tiệp cẩn thận nhìn xung quanh, lại không phát hiện ra điều gì không ổn. Thế nhưng loại ánh sáng đó, cũng không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được. Kỳ lạ hơn nữa chính là, loại ánh sáng này chỉ xuất hiện khi cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác.
Nghĩ đến khả năng có người theo dõi cô, sau đó lén lút chụp ảnh. Rốt cuộc là người nào, muốn vài tấm hình làm cái gì ddilqd? Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cô cũng không hỏi thăm Lãnh Phong Thần, nhìn sắc mặt bình bĩnh của anh, chắc là không nhận ra. Nếu cô đột nhiên hỏi, có lẽ hơi vô duyên, chờ biết rõ rồi nói cũng không muộn.
Buổi tối vừa về đến nhà, Tiêu Tiệp đã kể chuyện này cho Tịch Âu Minh, muốn biết nhận xét của anh. Ai ngờ sau khi kể cho anh nghe xong, ánh mắt Tịch Âu Minh còn có chút khác thường, thấy Tiêu Tiệp suy nghĩ mãi vấn đề này, rốt cuộc Tịch Âu Minh cũng mở miệng.
"Anh định tra rõ mọi chuyện mới nói cho em biết, không ngờ em lại phát giác ra. Tên Lãnh Phong Thần cũng không phát giác ra, xem ra người phụ nữ của anh rất nhạy cảm!"
Tiêu Tiệp vừa nghe là biết có chuyện, vội vàng dựa sát lại, nói: "Để em đoán nhé, anh đã nói như vậy, vậy thì chứng tỏ chuyện này không liên quan đến em, mà liên quan đến Lãnh Phong Thần đúng không?"
Nếu có liên quan đến cô, căn bản Tịch Âu Minh sẽ không nhắc đến người ngoài.
Tịch Âu Minh nhếch miệng, gật đầu tán dương, ôm cô vào ngực, nghe cô tiếp tục nói chuyện.
"Đối tượng của chuyện này chủ yếu là Lãnh Phong Thần, không phải là em đúng không?"
"Hả? Sao em khẳng định như vậy?" Tịch Âu Minh vuốt vuốt tóc cô, dò hỏi.
"Nếu chuyện này liên quan đến em mà không liên quan đến người khác, thì anh đã không để chuyện này diễn ra đến ngày hôm nay." Tiêu Tiệp khẳng định nói, hơn nữa còn dựa vào sự hiểu biết của cô với tính khí của anh, nhất định anh sẽ giải quyết chuyện này mà không để cho cô biết, chỉ có chuyện của người khác, anh mới nhàn nhã xử lý như vậy.
Tịch Âu Minh nhíu mày: "Sao anh lại cảm thấy em có chút lên mặt vậy?"
Tiêu Tiệp hé miệng cười cười, nói: "Không phải vì ỷ vào sự cưng chiều của người yêu sao!"
Sau đó lắc tay Tịch Âu Minh nói: "Được rồi, em muốn biết chân tướng toàn bộ câu chuyện!"
Nhất định là có người đang âm thầm bảo vệ cô, hơn nữa khẳng định đều là người của anh, đã như vậy, anh vì an toàn của cô, khẳng định sẽ điều tra rõ ngọn ngành chuyện này.
Tịch Âu Minh cười cười, rất hưởng thụ hành động nũng nịu của cô: "Chuyện này có liên quan đến nhà của Lãnh Phong Thần và Lãnh Liên, bọn họ bị người theo dõi."
Nghe đến đó Tiêu Tiệp kinh ngạc định bò dậy, Tịch Âu Minh đè cô xuống, nói: "Mặc dù bọn họ không phải là chị em ruột, nhưng từ nhỏ Lãnh Liên đã lớn lên ở Lãnh gia, hơn nữa người ngoài vẫn luôn cho rằng Lãnh Liên là chị gái ruột của Lãnh Phong Thần. Nếu như bọn ho yêu nhau, nhất định phải chịu sự ràng buộc của người đời, mối tình này sẽ không dễ dàng nở hoa kết trái. Lãnh phu nhân là một người cực kỳ bao che, vì lợi ích của gia tộc, nhất định bà sẽ hy sinh Lãnh Liên để bảo vệ con trai mình."
|
Chương 97: Chồn chúc tết gà (3).
Editor: Tư Di
Mặc dù những điều này chỉ là suy đoán nhưng theo sự phát triển của tình hình này, việc hy sinh Lãnh Liên là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Nhưng mà, làm sao Lãnh phu nhân biết được chuyện của bọn họ? Lãnh Phong Thần cũng không công khai, hơn nữa……" Tiêu Tiệp không nói tiếp được nữa, dù Lãnh Phong Thần có bảo vệ tốt đến đâu, chỉ cần người có tâm muốn đào bới, sẽ đào bới ra hết.
Biết đáy lòng cô đang suy nghĩ gì, Tịch Âu Minh cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Thật ra thì, lúc đầu anh chỉ muốn tra rõ chuyện của cô, tại sao luôn có người đi theo cô, hơn nữa mục đích của họ cũng không phải vì muốn làm cô tổn thương, mà chỉ chụp ảnh mà thôi. Ở những chuyện anh chưa hoàn toàn hiểu rõ, anh sẽ không đánh rắn động cỏ, chỉ cần không làm hại cô, anh có thể yên tâm từ từ tra.
Nhưng khi tra vụ việc chụp ảnh lại ngoài ý muốn tra ra chuyện của Lãnh Phong Thần. Có người nói chuyện này với Lãnh phu nhân, mà Lãnh phu nhân lại không có thái độ gì, có lẽ là đã bắt đầu lén lút hành động.
Mặc dù chưa tới mức bạn tốt, nhưng cũng coi là bạn rượu, anh sẽ nhắc nhở Lãnh Phong Thần. Hơn nữa bây giờ không thể có hành động gì, sẽ đánh rắn động cỏ.
Người thao túng hết toàn bộ mọi người, có lẽ là có người trợ giúp, ẩn núp rất sâu, tạm thời anh chưa tra ra được là ai.
——
Trong một quán cà phê ở thành phố A, một người phụ nữ mặc áo gió màu đen, trên đầu còn đội mũ. Lúc này cô đang cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ được khuôn mặt của cô.
Người xung quanh cũng không nhiều lắm, hơn phần nửa số đó là người của tầng lớp thượng lưu, không phải loại người thích hóng chuyện.
Bình thường nơi này buôn bán rất tốt, chỉ có điều bây giờ không phải là giờ cao điểm buôn bán náo nhiệt, đa số mọi người giờ này đều đi làm.
Chuông gió treo trên cửa lại vang lên, một người đàn ông cũng mặc áo đen bước vào, anh ta vừa bước vào đã liếc mắt nhìn xung quanh, khi ánh mắt dừng ở một chỗ trong quán thì bước chân cũng chuyển, đi về hướng đó.
Bình tĩnh ngồi xuống đối diện người phụ nữ kia, lấy thứ gì đó từ trong ngực ra, nhỏ giọng nói: "Thứ cô cần ở bên trong, xin trả tiền theo giao kèo. Còn nữa, những tấm hình này đã được gửi cho Lãnh lão phu nhân, tin rằng bà ta đã nhận được."
Giọng nói của người đàn ông này cực kỳ lạnh lùng, chẳng mang theo chút tình cảm nào.
"Làm tốt lắm, chỗ này là một nửa số tiền đó, sau khi chuyện thành công sẽ gửi nửa còn lại, mật mã không thay đổi." Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên, kèm theo một tấm thẻ.
Người đàn ông kia cũng không nói nhiều, hắn biết đây là luật lệ, hai bên cùng giữ lại nhược điểm của đối phương, không sợ người nào ăn người nào, lập tức cầm tấm thẻ rời đi.
Người phụ nữ áo đen cầm đồ lên, khóe miệng lộ ra nụ cười hả hê.
Tình hình đã rối loạn, cô không ngại khiến nó loạn hơn chút nữa.
Sau khi người áo đen rời đi, một người phụ nữ ở cách đó không xa đi tới, cũng ngồi xuống đối diện người phụ nữ kia.
"Cô cho người chụp những bức ảnh kia, gửi cho Lãnh phu nhân, rốt cuộc là có mục đích gì? Không phải chúng ta muốn hãm hại Bạch Tiêu Tiệp sao? Tại sao lại liên lụy đến người khác?"
Không sai, người đang nói chuyện này chính là Thẩm Nhã Lâm, mà người ngồi đối diện cô ta chính là Kiều Đại Vân d.dlqddi. Vì để cho Thẩm Nhã Lâm yên tâm, Kiều Đại Vân thậm chí còn mang cô ta đến điểm hẹn giao dịch, để cô ta thấy rõ những gì cô đang làm. Hiểu rằng hai người đang trên cùng một chiếc thuyền, không ai được bỏ rơi ai.
"Chỉ cần có liên quan đến Bạch Tiêu Tiệp, tôi sẽ không bỏ qua! Hơn nữa, đôi khi muốn hành hạ một người không nhất thiết phải trực tiếp hành hạ bản thân họ, mà phải ra tay với bạn bè tốt bên cạnh họ, như vậy họ mới càng đau đớn hơn!" Kiểu Đại Vân độc ác nói.
Thẩm Nhã Lâm bật cười, Kiều Đại Vân quả nhiên là ác độc, khó trách có thể lừa Hà thiếu về bên cô ta. Trái ngược với cô, làm việc luôn sợ hãi rụt rè, cái gì cũng sợ, quay đầu lại lại chẳng còn gì.
Hôm nay cô phải vì mình mà suy tính, cô không có bối cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào Kiều Đại Vân mà thội.
"Nếu như Lãnh phu nhân không có hành động nào thì sao?" Thẩm Nhã Lâm lo lắng nói, dù sao đây cũng là việc xấu trong nhà, Lãnh phu nhân sẽ không để chuyện này lộ ra bên ngoài, lại càng không có hành động gì lớn, bởi vì làm như vậy độ ảnh hưởng quá lớn, người ngoài giới sẽ biết.
"Nếu như bà ta không có hành động gì, đến lúc đó tôi không ngại giúp bà ta một tay. Chỉ là Lãnh phu nhân có thể yên ổn ngồi ở vị trí phu nhân của Lãnh gia lâu như vậy, chắc hẳn cũng phải có chút thủ đoạn hơn người, không quang minh được, vậy thì phải làm trong tối. Tóm lại, nhất định sẽ có trò hay để xem." Kiều Đại Vân cực kỳ có lòng tin nói.
——
Buổi tối, Lãnh Liên vừa về đến nhà đã thấy Lãnh phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Cô đưa mắt nhìn, đã mười một giờ, theo mọi khi thì giờ này Lãnh phu nhân đã sớm đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm là thói quen của bà.
Nhìn qua thì có vẻ Lãnh phu nhân đang xem TV, nhưng thật ra thì bà chẳng xem gì cả, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, sao bà có thể bình thản xem TV được đây? Hôm nay nhìn thấy Lãnh Liên, bà hận không thể đuổi nó ra khỏi nhà, vì sao lúc đầu không kiên trì, lại cho con tiện nhân này ở lại trong nhà! Trước kia vẫn không quan tâm chuyện của nó, cho nên dù nó có hai chín tuổi chưa lấy chồng bà cũng không quan tâm. Nhưng hôm này nghĩ lại, nó không kết hôn là có mục đích! Muốn trực tiếp quyến rũ con trai của bà!
Ăn uống chùa của bọn họ lâu như vậy còn chưa đủ, hôm nay còn muốn dựa vào cả đời sao? Thật sự cho rằng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao!
Trong giây phút vừa nhìn thấy Lãnh Liên, suy nghĩ trong đầu Lãnh phu nhân không ngừng thay đổi, tuy nhiên tất cả lại hóa thành một nụ cười ôn hòa, cực kỳ hòa ái nghênh đón.
"Sao bây giờ con mới về nhà, ôi, làm việc vất vả thế sao được, lại đây, mẹ đã bảo bảo mẫu nấu cháo gà cho con, người con phải bồi bổ cho thật tốt, xem con gầy chưa kìa, sau này vẫn thế này thì sao lập gia đình được đây!" Lãnh phu nhân cực kỳ quan tâm nói, đúng là ra dáng một người mẹ tốt, còn tốt hơn so với mẹ ruột.
Quả nhiên Lãnh Liên thụ sủng nhược kinh, đã bao giờ Lãnh phu nhân hòa ái dễ gần như bây giờ với cô đâu. Từ nhỏ đến lớn, không đánh không mắng là tốt lắm rồi, bây giờ lại quan tâm tới cô như vậy, khiến cô lập tức có chút thận trọng nói.
"Mẹ, sao mẹ còn chưa đi ngủ, con không sao, đã sớm thành thói quen rồi, mẹ phải nghỉ ngơi sớm một chút mới phải."
Quả là không quen với loại thân mật này, Lãnh phu nhân đột nhiên quan tâm khiến cô có cảm giác chồn cáo chút tết gà. Chẳng lẽ bản tính cô thích ngược? Không chịu được sự quan tâm của người khác sao?
Lãnh phu nhân cũng không cho qua như vậy, bà cực kỳ thân mật khoác tay Lãnh Liên, kéo cô cùng ngồi xuống, hòa ái nói: "Liên à, trước kia mẹ không đúng, có một số chuyện nghiêm khắc với con một chút di.ddlqd. Nhưng mà, con phải hiểu được rằng mẹ muốn tốt cho con! Con cũng biết những thiên kim tiểu thư được ăn sung mặc sướng từ nhỏ kia, bây giờ có ai không kiêu ngạo, lỗ mũi hướng lên trời, làm gì có người hiểu chuyện!"
Lãnh Liên vội vàng phụ họa nói: "Con hiểu sự khổ tâm của mẹ, cũng chưa từng trách mẹ, trong lòng con vẫn luôn có sự cảm kích."
Nghe Lãnh Liên nói như vậy, Lãnh phu nhân vui mừng gật gật đầu, tán dương: "Mẹ biết ngay Liên nhi nhà chúng ta là người hiểu chuyện mà, à đúng rồi, hôm nay xem mắt thế nào? Con mắt nhìn người của mẹ không sai chứ, mặc dù đối phương là người đã có tuổi, nhưng thật sự là trụ cột của gia đình, tương lai cũng sẽ chăm sóc cho vợ con của mình, hiện tại muốn tìm một người đàn ông tốt như vậy rất khó, Liên à, con phải nắm lấy cơ hội này đó!"
Đáy lòng Lãnh Liên thầm than, quả nhiên là có mục đích, Lãnh phu nhân vội vàng muốn gả cô ra ngoài, nhưng bây giờ cô đã có Thần rồi……
"Mẹ, thật ra thì con…………." Lãnh Liên muốn nói, cô không muốn giữ bí mật, quan hệ của hai người đã thân mật như vậy, sao cô có thể dễ dàng buông tay được đây! Vì để tránh cho chuyện như ngày hôm nay xảy ra, cô muốn nói ra tất cả mọi chuyện. Nếu như Lãnh phu nhân không đồng ý, cô sẽ dùng hành động để chứng minh, cô nhất định phải ở cùng một chỗ với Thần.
Đáng tiếc, Lãnh phu nhân sẽ không cho cô cơ hội mở miệng, bà đã biết rõ mọi chuyện, hơn nữa còn muốn giả vờ như không biết, trong lòng Lãnh phu nhân cực kỳ buồn phiền, nhưng vì con trai, bà không thể không nhịn.
|
Chương 97: Chồn chúc tết gà (4).
Editor: Tư Di
"Hôm nay Ngô tiên sinh gọi điện cho mẹ, nó nói nó cực kỳ thích con, muốn nhanh chóng kết hôn, Liên nhị, đây là phúc của con!" Lãnh phu nhân hòa ái vỗ tay Lãnh Liên, thấy sắc mặt Lãnh Liên tái đi, sau đó nóng lòng muốn giải thích, bà lại vội vàng mở miệng nói.
"Mặc dù bây giờ không phải cổ đại, như gia đình cao cấp như chúng ra, hôn nhân của con gái cũng phải qua tay cha mẹ. Chúng ta đã thương lượng xong ngày giờ, đầu tháng sau cho con đính hôn, con xem có được không?"
"Mẹ, thật ra thì mẹ hiểu lầm rồi, chúng con.... ........" Lãnh Liên nóng lòng muốn giải thích, làm sao sự việc lại phát triển nhanh đến vậy? Cô chẳng hiểu gì về Ngô tiên sinh, sao có thể kết hôn đây?
"Mẹ biết, con xấu hổ. Nhưng Liên nhi à, không phải mẹ nói quá nhưng ở tuổi của con bây giờ rất khó kết hôn, tương lại đối với con và con của con cũng không tốt. Sinh con trước ba mươi tuổi mới là chuyện quan trọng. Còn nữa, con tốt nhất đừng học người ta, tìm người nhỏ tuổi hơn mình, chơi trò chị em yêu nhau. Như vậy không tốt, bây giờ con còn trẻ, bọn họ còn yêu con. Chờ con già rồi, đối phương vẫn còn trẻ tuổi, đến lúc đó, con cũng chẳng đáng giá tiền, đàn ông có người bên ngoài cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên, nghe lời mẹ, Ngô tiên sinh thật sự là người tốt, quan trọng nhất là anh ta có tiền, lại lớn tuổi hơn con, con gả cho anh ta sẽ không lỗ!"
Lãnh phu nhân luôn miệng dạy bảo, chỉ sợ không nghe lọt, vẫn cường điệu việc cô đã hai chín tuổi, già rồi, không xứng với người nhỏ tuổi hơn cô. Hơn nữa không xứng với con trai bảo bối của bà! Dĩ nhiên bây giờ những lời nói này tuyệt đối không thể nói ra miệng.
Cho dù bây giờ đang ở cùng nhau, nhưng tương lai cũng sẽ bởi vì nhan sắc mà tách ra.
Lãnh Liên trầm mặc, quả thật cô lớn hơn Thần năm tuổi, hơn nữa một khi phụ nữ qua tuổi ba mươi thì lão hóa cực nhanh, đến lúc đó Thần còn có thể thích cô sao? Hơn nữa cho đến giờ phút này, bản thân cô cũng không muốn Thần nhìn thấy dáng vẻ lớn tuổi của mình.
Thấy vẻ mặt Lãnh Liên dãn ra, Lãnh phu nhân lập tức thừa rèn sắt khi còn nóng nói: "Nhà chúng ta chỉ có hai đưa là con và Thần, hôn sự của các con cũng khiến chúng ta đặc biệt quan tâm, cũng mong các con mau chóng hết hôn, chúng ta cũng có thể an tâm d.dlqddi. Thần cũng đến tuổi kết hôn rồi, nó là con trai duy nhất của Lãnh gia ta, muốn kết hôn cũng tuyệt đối không thể kết hôn với hạng người bình thường, nhất định phải môn đăng hậu đối. Trong lúc lo lắng quan tâm đến chuyện kết hôn của con mẹ cũng tìm được cho nó một vị tiểu thư tiêu chuẩn, để mẹ cho còn xem! Con làm chị của nó, cũng có quyền lợi tham khảo."
Lãnh phu nhân hưng phấn nói, còn rất nhiệt tình lấy hình ra, nói: "Con nhìn xem, đây chính là con dâu tương lai của Lãnh gia, mẹ còn đặc biệt cho người điều tra, mặt nào cũng vô cùng ưu tú, rất xứng với Thần nhà chúng ta! Ha ha, con xem có đúng không?" Dứt lời còn cố ý hỏi ý kiến của Lãnh Liên.
Chỉ thấy ánh mắt Lãnh Liên ảm đạm, thản nhiên nhìn tấm hình một cái, chỉ có điều một cái cũng đủ khiến cô đau lòng. Lãnh phu nhân đã gấp gáp muốn gả cô ra ngoài, còn vì Thần tìm một cô gái trẻ đẹp, cô có gì để đấu lại với người ta đây? Không có tiền tài, cũng không có nhan sắc, quan trọng nhất là vấn đề tuổi tác.
Cũng chỉ là người ăn nhờ ở đậu đáng thương mà thôi, hôn nay Thần yêu cô, nhưng có thể yêu cả đời sao? Đợi đến sau khi nhan sắc cô tàn phai, anh có giống như những người đàn ông khác, tìm phụ nữ ở bên ngoài hay không?
Cũng chẳng cần nói xa như vậy, khi mọi chuyện làm rõ, mối quan hệ của bọn họ có thể được sự đồng ý của người lớn sao? Chỉ nhìn vào cách nói bây giờ của Lãnh phu nhân thì cô lấy cái gì để tranh thủ hạnh phúc cho mình đây? Cho dù có nói ra, có thể nhận được sự ủng hộ của Lãnh phu nhân không? Bà không phản đối đã là không tệ rồi.
Đúng, làm sao có thể? Thần là độc đinh của Lãnh gia, người trong nhà đều coi anh là báu vât, anh muốn lấy ai nhất định phải được người trong nhà công nhận. Sao có thể là cô nhi không cha không mẹ như cô được, chẳng có tài sản gì, cứ gả đi là xong hết mọi chuyện.
Lãnh phu nhân làm như không thấy cảm xúc không đúng của Lãnh Liên, nói đầy ẩn ý: "Người Lãnh gia chúng ta muốn lấy về một cô gái ưu tú về mọi mặt, không được kém điểm nào cả! Chờ Thần về, mẹ sẽ thương lượng với nó, trước cứ đính hôn, mẹ xem rồi, tốt nhất là cử hành cùng lúc với con! Song hỉ lâm môn!"
Nói xong lại cười khanh khách, nhưng lại thấy sắc mặt Lãnh Liên tái nhợt đi mấy phần. Tốt lắm, mục đích của bà đã đạt được, bà còn nể mặt tình cảm nhiều năm mới cho Lãnh Liên một cơ hội quay đầu. Nếu như nó không biết điều, vậy thì đứng trách bà không khách khí!"
Lãnh phu nhân an tâm trở về phòng ngủ, Lãnh Liên cũng lảo đảo trở về phong.
Hơn mười hai giờ đêm Lãnh Phong Thần mới về đến nhà, tất cả người trong nhà đã đi ngủ. Gần đây hắn đặc biệt đi xã giao hơi nhiều, bề ngoài như có chút coi thường bạn gái! Quả nhiên khi mở cửa phòng Lãnh Liên thì bị khóa trái cửa, nhất định là tức giận.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, trước kia anh ba ngày hai bữa mới trở về nhà một lần, hôm nay hận không thể về nhà mỗi ngày, vì có thể cùng người đẹp ngủ, chuyện tốt như vấy sao có thể bỏ lỡ đây?
Hả hê lấy cái chìa khóa ra, lúc đầu anh cũng suy tính cả rồi, lòng phụ nữ sâu như đáy biển, khó tránh khỏi ngày nào đó chọc tức người đẹp khiến buổi tối không có chỗ ngủ, cho nên anh đã chuẩn bị từ trước, len lén làm một chiếc chìa khóa khác, quả nhiên hôm nay có chỗ chưng dụng!
Lãnh Phong Thần thuận lợi đi vào phòng thì phát hiện Lãnh Liên vẫn chưa ngủ, mà trầm mặc ngồi bên mép giường, thấy anh đi vào cũng không giật mình, giống như đã dự đoán từ trước.
"Bảo bối, em đang đợi anh sao?" Lãnh Phong Thần cười nhẹ đi qua, vừa rồi ở cự ly xa không nhìn rõ, thì ra bảo bối của anh đã tắm xong chờ anh, mặc một bộ đồ ngủ như đang dụ dỗ.
Lãnh Phong Thần cũng không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy cô, điên cuồng hôn, gặm mút trên người cô. Nào biết Lãnh Liên vẫn không nhúc nhích, thần thái không giống bình thường phối hợp với anh.
Lãnh Phong Thần sâu sắc cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, lúc này mới quay đầu nhìn Lãnh Liên, lại phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, trong ánh mắt dường như còn chứa sự bi thương sâu đâm.
Lãnh Phong Thần lo lắng, vội vàng nói: "Sao thế? Có phải có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"
"Thần, anh có để ý đến việc em hơn anh năm tuổi không?" Lãnh Liên bình thản nói, giọng nói trầm trầm, cô suy nghĩ mãi, vẫn muốn biết rõ, rốt cuộc Thần yêu cô ở điểm nào?
Nếu như chỉ là phút vui đùa, tham luyến mới mẻ nhất thời. Loại công tử nhà hào môn mỗi ngày một cô thì cô không muốn trở thành một người trong trò cười đó.
Lãnh Phong Thần lập tức nhíu chặt chân mày, không biết tại sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn đàng hoàng nói: "Đồ ngốc, sao anh phải để ý số tuổi của em, có phải có người nói lời khó nghe với em không? Nói cho anh biết, nhất anh sẽ không bỏ qua cho người đó!"
Lãnh Liên cười cười, không lên tiếng. Đúng là có người nói, nhưng người đó là mẹ anh, hơn nữa bà cũng không đồng ý cho e với anh ở với nhau, phải làm gì đây?
"Yên tâm, anh biết bây giờ em không có danh phận là thiệt thòi cho em, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng, cố gắng cho tương lai của chúng ra. Nhưng Liên, anh hi vọng chúng ta cùng nhau cố gắng di.ddlqd. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, em đều phải bên cạnh anh. Anh……" Anh thích em từ nhỏ, không, là yêu. Em là mục tiêu cả đời anh theo đuổi, ngày trước không dám mơ tưởng, nhưng sau khi lấy được lòng em mà để mất đi, anh nghĩ anh sẽ nổi điên mất.
Lãnh Phong Thần không nói ra câu nói tiếp theo, anh biết, bây giờ nói cái gì cũng điều trở thành lời nói suông. Tương lai của anh còn chưa ổn định, bây giờ nói những lời này thì quá sớm.
"Nói gì vậy, sao em lại chịu thiệt được, có những lời này của anh là đủ rồi, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, em đều sẽ ở bên anh." Lãnh Liên kiên quyết nói.
Đồ khiến cả đời cô muốn theo đuổi không nhiều lắm, trước khi ở bên Thần cũng không có người khác. Nhưng sau khi yêu Thần, cô biết, cả đời mình sẽ không yêu ai khác trừ anh.
Lãnh phu nhân, thật xin lỗi, Liên Nhi sợ rằng làm ngài thất vọng rồi. Con và Thần thật lòng yêu nhau, hi vọng có một ngày được ngài chúc phúc.
Khi Lãnh Phong Thần nhanh chóng đi vào phòng thì không phát hiện ra sau lưng anh có đôi mắt đang nhìn anh. Nếu như anh có chút cảnh giác, vậy thì nhất định anh sẽ phát hiện ra hơn nữa sẽ không để chuyện kế tiếp xảy ra. Hoặc là, ngày hôm sau anh không đi công tác, điện thoại di động cũng không liên lạc được, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện kia.
|
Chương 98: Bắt cóc (1)
Editor: Tư Di
Sau khi Tiêu Tiệp đi làm mới biết Lãnh Phong Thần đi công tác, hơn nữa việc đột ngột đến mức không thể mang theo cô đi cùng, cũng không có thông báo. Dĩ nhiên theo lệ thường, tống giám đốc công ty đi công tác dù cấp bách đến mức nào cũng phải thông báo trước để chuẩn bị, càng không gấp gáp giống như Lãnh Phong Thần.
Quả thật Tiêu Tiệp cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, vội vàng đi hỏi nguyên nhân chỗ bộ phận hành chính, ai ngờ bộ phận hành chính cũng không biết nguyên nhân, chỉ nói tổng giám đốc nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi, chuyện đột nhiên xảy ra nên cũng không ai biết là chuyện gì.
Thế này càng khiến cho Tiêu Tiệp cảm thấy lo lắng, giống như có người cố ý sắp xếp việc này, chỉ chờ bọn họ chui vào bẫy. Nhịp tim bông nhiên tăng nhanh, mới tối hôm qua nói chuyện với Tịch Âu Minh, vốn định hôm nay nói chuyện đó với Lãnh Phong Thần, nhưng mà bây giờ.... ...
Cô lại gọi điện cho Lãnh Liên, nào ngờ không có ai nhấc máy, gọi điện đến tiệm của cô ấy, người làm trong tiệm nói hôm nay cô ấy không đi làm. Việc này không thể nào xảy ra được, Lãnh Liên rất quan tâm đến tiệm này vì đó là tâm huyết cả đời của cô ấy, cho dù ốm cô ấy cũng kiên trì đi làm.
Điều này chứng tỏ, Lãnh phu nhân bắt đầu hành động rồi sao?
Tiêu Tiệp vội vàng chạy xuống lầu, cô muốn đi tìm Tịch Âu Minh, phải tìm được Lãnh Liên!
——
Gió thu chậm rãi lướt qua khắp nơi, không khí trở nên mát mẻ hơn. Trong sự hoang vu của vùng ngoại ô, rừng cây mọc thành vùng bị gió thổi kêu răng rắc. Một chiếc xe tải to cũ nát đi xuyên qua rừng cây, lái đến bên ngoài khu nhà xưởng vắng vẻ cũ nát.
Tài xế thử dò xét ấn còi hai lần, lập tức có mấy người đàn ông cao to vạm vỡ từ nhà xưởng bước ra, họ nhanh chóng kéo một cái rương ra, cẩn thận nhấc chiếc rương có ký hiệu đi.
"Đã làm xong rồi?" Một người trong số đó hỏi.
"Ừ." Có người cẩn thận trả lời.
Ánh mắt của tên đàn ông lúc nãy và mấy tên khác sáng lên, vội vàng mở chiếc rương có kỹ hiệu ra.
Quả nhiên có một người phụ nữ đang ngủ mê man bên trong.
Cô gái này chính là Lãnh Liên, người mà Tiêu Tiệp không liên lạc được, cô nằm trong rương, da trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt. Cho dù có như thế vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của cô.
Mấy tên đàn ông nhìn đến ngây người, tầm mắt không thể rời khỏi người cô. Bọn họ đều là những con người thô kệch, làm gì được nhìn thấy loại phụ nữ xinh dẹp thế này!
"Bao lâu nữa thì cô ta mới tỉnh lại?" Một người có dáng người đô con nhất hỏi, hình như hắn là đại ca của mấy người này.
"Thuốc mê tương đối mạnh, phải mất hai tiếng nữa." Một tên đàn em trả lời, người này là do anh ta bắt nên anh ta là người hiểu rõ nhất.
"Ừ, làm tốt lắm. Cô ta vừa tỉnh lại thì bắt đầu hành động, người thuê chúng ta muốn video, đến lúc đó làm cho ổn thỏa, vậy nên người đẹp này các anh em cứ hưởng thụ cho thỏa thích dd.lqddi! Tao còn có chuyện khác phải làm, thật là hời cho mấy tên chúng mày!" Tên đại ca giao việc, trong giọng nói cũng có chút không cam lòng, nhưng mà nghĩ đến món tiền thưởng nhận được, sau này loại gái đẹp nào cũng có. Vì vậy cũng bớt khó chịu.
"Dạ!" Đàn em kích động nói.
——
Tiêu Tiệp còn cách công ty Tịch Âu Minh một đoạn thì đụng phải một người, người này chính là Kiều Đại Vân. Kiều Đại Vân xuất hiện gần đây làm gì? Nhưng bây giờ cô cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến việc đó, Tiêu Tiệp cũng không có ý định để ý đến Kiều Đại Vân. Nhưng cô không đi trêu chọc người khác, không có nghĩa người khác cũng thức thời không động đến cô!
Trước kia khi có người thứ ba thì còn cần làm dáng một chút, nhưng hôm nay chỉ có hai người, dĩ nhiên là không cần đeo mặt nạ làm gì. Kiều Đại Vân cười cực kỳ vui vẻ, chậm rãi nói: "Tiêu Tiệp à, sao cô lại chạy vội vã thế, có phải có chuyện gì gấp đúng không? Nói cho tôi nghe một chút đi, có khi tôi có thể giúp cô bớt vội! Chúng ta từng làm chị em tốt, đừng lạnh nhạt như vậy."
Sắc mặt Tiêu Tiệp lạnh lùng, cũng không để ý tới Kiều Đại Vân. Nhưng Kiều Đại Vân giống như thần giữ cửa vậy, Tiêu Tiệp đi bên này thì cô ta ngăn bên này, đi bên kia thì cô ta ngăn cản bên kia, ý muốn không cho Tiêu Tiệp rời đi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiệp giận dữ trong hai mươi hai năm, không thèm để ý đến xung quanh, cô xông lên níu lấy cổ áo của Kiều Đại Vân, tức giận nói: "Tôi cảnh cáo cô, nếu như còn làm chậm trễ chuyện của tôi, tôi sẽ tìm mọi cách đạp đổ cô, cô có tin hay không?"
Hiển nhiên Kiều Đại Vân bị dọa sợ, hai mắt mở to không nói ra lời. Cô không ngờ Tiêu Tiệp sẽ kích động như vậy, càng không ngờ Tiêu Tiệp lại có thể tức giận đến mức này, ở ngoài đường mà không nể mặt cô chút nào, níu lấy cổ áo cô. Khiến cô rơi vào tình trạng cực kỳ nhếch nhác, lập tức hòa hoãn nói.
"Tiêu Tiệp, đừng tức giận, tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà, cô đã không cần tôi giúp đỡ thì tôi không giúp nữa là được."
Tiêu Tiệp hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, cánh tay đẩy mạnh, Kiêu Đại Vân bị đẩy đến mức lảo đảo suýt ngã sấp mặt, cuối cùng cũng không dám chọc giận Tiêu Tiệp, trơ mắt nhìn cô bước nhanh bỏ đi.
Nếu như không phải vì Tiêu Tiệp nắm trong tay nhược điểm của cô thì làm gì có chuyện cô sợ sệt như thế, làm gì cũng phải cẩn thận! Bạch Tiêu Tiệp, tôi không tin cả đời này tôi không thể thoát khỏi tay cô!
Không làm quang minh chính đại được thì ta làm trong tối, chỉ cần có thể đạp đổ cô, muốn tôi làm gì tôi cũng làm được! Cô có nhược điểm của tôi, tôi cũng phải tìm được nhược điểm chết người của cô!
——
Khi Tiêu Tiệp chạy tới phòng làm việc của Tịch Âu Minh thì Tịch Âu Minh đang họp, qua lớp thủy tinh Tiêu Tiệp có thể nhìn thấy anh đang nghe đám nhân viên cấp cao báo cảo, vẻ mặt lạnh lùng.
Tiêu Tiệp hỏi thăm người trực bên ngoài phòng họp mới biết bên trong đang thảo luận chuyện cực kỳ quan trọng, thật ra thì không cần hỏi, qua cánh cửa thủy tinh cũng có thể thấy được đám nhân viên cấp cao đang thảo luận rất kịch liệt, Tiêu Tiệp cũng biết bây giờ bên trong đang xảy ra cảnh tượng gì di.ddlqd. Người trực ngoài phòng họp cực kỳ lo lắng cô sẽ xông vào, vì vậy lại kiên nhẫn giảng giải tầm quan trọng của buổi họp với cô lần nữa.
"Có cách nào không dừng cuộc họp mà vẫn có thể gọi tổng giám đốc của các anh ra ngoài không?" Cô hỏi thăm, vào những lúc như thế này, cô cũng không thể xông vào tìm Tịch Âu Minh, càng không thể gào thét bên ngoài. Bởi vì làm như vậy không những quấy rối cuộc họp bên trong, còn khiến người ta cảm thấy cô là loại phụ nữ không hiểu chuyện.
Nhưng tình huống trước mắt rất khẩn cấp, cô nhất định phải gặp Tịch Âu Minh. Chỉ khiến anh tạm thời chậm trễ một chút, sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến cuộc họp!
"Tình huống như thế cũng từng xảy ra, nhưng bình thường loại họp thế này chúng tôi không thể vào, hơn nữa người bên trong cũng không thể ra." Người trực ngoài phòng họp nói.
"Vậy buổi họp còn kéo dài bao lâu nữa?" Tiêu Tiệp nghiêm túc nói.
"Có thể phải mất tầm hai tiếng."
Hai tiếng là quá lâu, ngộ nhỡ Lãnh Liên xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, thì ra bên trong chờ trợ lý xuất hiện tiếp cà phê cho các vị cao tầng.
Chỉ có cơ hội này!
Tiêu Tiệp vọt tới cửa phòng họp, cũng không kịp giữ hình tượng, liều mạng vẫy tay về phía chỗ ngồi chủ trì của Tịch Âu Minh, muốn gọi anh ra ngoài một lát. Nhất định là Lãnh Liên đã xảy ra chuyện, nếu không điện thoại đã liên lạc được, hơn nữa nhân viên trong tiệm cũng không thấy cô ấy, bình thường cô ấy là người đến cửa tiệm sớm nhất.
Giờ phút này, Tịch Âu Minh không nhất thiết phải đi với cô, nhưng cô cần thế lực của anh.
Tầm mắt của Tịch Âu Minh cũng không nhìn sang, anh thản nhiên nhìn tài liệu trên bàn. Tiêu Tiệp gấp đến độ muốn giơ chân, càng vẫy tay với anh mãnh liệt hơn.
Đúng lúc này trợ lý bưng cà phê tới, không cẩn thận đụng phải Tiêu Tiệp, vẩy một chút cà phê lên cánh tay Tiêu Tiệp. Tiêu Tiệp cũng không kêu lên, trái lại người trực ngoài phòng họp hoảng sợ kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu không lớn lắm, cũng không quấy nhiễu cuộc họp bên trong, nhưng quấy nhiễu đến Tịch Âu Minh. Bản thân anh rất ghét lúc họp lại có âm thanh quấy nhiễu, lúc này cũng có chút không vui ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày nhìn về phía trợ lý mắc sai lầm, sau đó mới nhìn thấy Tiêu Tiệp đứng bên cạnh trợ lý.
"Minh…….." Mắt Tiêu Tiệp sáng lên, nhỏ giọng gọi, cũng không phát ra tiếng.
|