Yêu Thương Dành Cho Ai
|
|
Giới Thiệu : Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi qua, lòng người cũng theo đó mà dần dần thay đổi. Hiện tại có còn ai lưu luyến Song Song nhỏ bé nữa không đây !! Có một số người nói với nhân vật chính của chúng ta rằng: " Vì em, anh có thể từ bỏ quá khứ,cuộc sống,hạnh phúc của bản thân mình,"
" Vì em anh sẽ tạo lên một tương lai mà trong đó anh với em rất..rất ..hạnh phúc."
" Khi có em rồi cuộc sống của anh sẽ có ý nghĩa hơn bao giờ hết."
Cuộc đời mà ..có cái gì là mãi mãi đâu ? Chỉ vì sự an toàn của bản thân mà con người ta sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì, bất cứ giá nào _ Cho dù điều cần phải đánh đổi là mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời bạn . Tiểu Song, Tấn Dương, Âu Khả, Ngôn Tuấn, Tô Trọng ai trong số họ sẽ phải trả giá đắt nhất để có được thứ mình muốn . Hãy cùng đọc nhé . :X
|
Chap 1 : Đột nhiên Renggggg.....renggggg....! Rengggggg ....renggggggggg.....! Một hồi rồi lại một hồi ~~
Một hồi rồi lại mọt hồi ~~~
Một hồi rồi lại một hồi ~~~~
Khụ..Thôi, đủ rồi.
Chiếc đồng hồ hình Đôrêmon ngộ nghĩnh nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ đã bắt đầu ra sức cất tiếng gọi du dương ...du dương nhất có thể để đánh thức một con sâu ngủ nào đó đang cố ý bày tỏ thái độ tỉnh bơ, giả điếc, giả ngơ, không quan tâm, mặc kệ ,.Bằng cách lặp đi lặp lại một vài hành động trông rất rất là tội lỗi =.= Đó là .. Z....z..z Z.z.z Z..z Khò khò khò ( Tiếng ngáy, tiếng ngáy đó mà =)) ) " Tiểu Songgg !! " Người nằm trên giường không nhúc nhích. " Song Song.." Người trên giường kia vẫn No có phản ứng. " SONG THỐI CHÂN, SONG ĐẦU LÂU XƯƠNG CHÉO, SONG MẶT NGƯỜI DẠ HEO ...@#$%&* "
Haiz..Đã có ai nghe thấy tiếng gọi của 'Đại. đại, vô địch, siêu cấp tức giận' chưa nhỉ ? Có có có độc giả và người " thối chân" biết đó. " Ưm, ưm ..Sụttt ..Ợ ..Hấc ợ ".Hàng loạt tiếng động không đẹp đẽ gì đang từ cái miệng của ai đó thoát ra kèm theo là một bàn tay trắng trẻo với năm ngón tay búp măng hông hào đưa lên miệng quệt đi thứ chất lỏng nhầy nhầy mà ai cũng biết là cái gì đấy >__<
" Song, dậy! Còn nằm là anh lột, lột chăn luôn đó ".Người con trai siêu cấp tức giận thở phì phì nói. " Không dậy là anh hôn chào buổi sáng bé Song đấy ! Không sợ sao ? " Âu Khả lặng lẽ đe dọa, bước chân tiến gần về phía bên chiếc giường màu xám tro không có tiếng động đáp lại kia . " Hừ, Em. . Muốn . .Ngủ .Anh đừng làm ồn nữa ".Khuôn mặt dấu trong chăn hơi hé ra, Cô nhè nhẹ nói rồi lại kéo chăn trùm kín. (Bé ' thối chân' đã lên tiếng.hihi) "Thế thì.. ''.Chưa đợi nói hết câu người con trai mang mái tóc màu khói cùng khuôn mặt ánh lên nét cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cúi đầu kéo cái chăn đang làm ai đó khó thở kia xuống nhanh nhẹn dùng đôi môi lành lạnh của mình "gọi" bé Song dậy. Chậc ...chậc ..từ xưa xửa xừa xưa tới lúc này bạn " thối chân" của chúng ta ghét nhất là bị người khác đánh thức trong lúc ngủ.Mà khi bị đánh thức theo quan niệm bình thường như : E hèm .. Cù chân, kéo tóc, lột chăn, hay sử dụng vũ lực là hất nước lên mặt =) ..thì đã quá cũ rồi đi.Vả lại còn không có tí ti hiệu quả nào nữa chứ !. Nên nhớ hàng chục, hàng ngàn, hàng vạn lần không hiệu quả . Nhưng khoan " Siêu cấp tức giận " là ai chứ ?.Nhờ cách đánh thức chả giống ải giống ai thì người bị gọi đành biết điều dậy thôi.( Trẻ em dưới 18+ không thể bắt trước ) " Ưm ~~~ ".Dưới sức tấn công mạnh mẽ kia, Song Song xuất hiện phản ứng ngọ ngọ, ngoáy ngoáy khẽ nói : " Anh..lại như vậy rồi " Khuôn mặt búp bê khẽ động đậy, vì cảm thấy xấu hổ mà hai má ửng hồng mốt mảng rõ lớn, còn hai con mát xinh đẹp màu lam nhạt khe nhíu lại tỏ ý trách móc. " Song Song không thích sao ? Không thì thì anh gọi lại, gọi bao lâu cũng được " Ánh mắt Âu Khả cười nhẹ, trêu chọc . " Anh đang rất rảnh phải không ? Nếu rảnh như vậy anh có thể bay sang Sahara đếm cát dùm em đi. Khỏi cần về nữa " " Ha ha, được được " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tôi là sợi dây ruy băng vui quá hóa buồn
Mấy phút đồng hồ vui vẻ nhanh chóng qua đi... "Anh, đã có chuyện gì xảy ra thế ! ".Thấy Âu Khả bỗng dưng im lặng ,Tiểu Song tò mò hỏi trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh khuôn mặt anh. "Ừh".Anh suy nghỉ một lúc rồi trả lời tiếp : "Bà ta về rồi, hôm qua ..cùng Tấn Dương".
|
Chap 2: Nói chuyện.
Sợ hãi
Căng thẳng
Hụt hẫng..
Là những từ có thế khiến chúng ta hình dung ra tâm trạng của Tiểu Song lúc này.Dường như không khí mỗi lúc lại khiến cô thêm phần ngột ngạt,khó chịu,. Hiện giờ, từng mạch máu chảy trong người cô như đang muốn nổ tung ra vậy.Từng ngày, từng ngày trôi qua cô vẫn luôn tự ý thức được rằng điều này sẽ lại đến, bắt buộc cô phải dùng chính khả năng của mình để đối diện, nhưng nhanh như vậy !. Cô sẽ phải đối mặt như thế nào? Ai có thể giúp cô đây? "Không, không thể được".Tiểu Song nặng nề đưa hai tay che lên tai, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy, bản thân cô phải cố gắng lắm mới đè nén được nỗi sợ hãi đang dần hình thành trong tâm trí kia. Tiếng nức nở của cô như có như không phát ra ngày một lớn.Đây là giới hạn chịu đựng cao nhất của một con người rồi sao? Hay đơn giản chỉ là sự nhút nhát của một cô gái vẫn cần được che chở, bảo vệ bằng một bờ vai vững chắc.
"Hãy.. đón nhận cùng. . anh! Anh sẽ.. " Ở bên cạnh cô, tiếng nói trầm thấp của người con trai như khản đặc đi.Lời nói thoát ra được một nửa rồi im bặt, anh chỉ đành im lặng nhìn cô. Trong đáy mắt màu đen của Âu Khả thấp thoáng dáng vẻ khổ sở của cô gái mà anh vô cùng trân trọng, dáng vẻ này đã lâu lắm rồi anh chưa có thấy kể từ cái quãng thời gian khó khăn.. đó ! . Do đâu mà căn phòng ngủ lại trở lên im ắng lạ thường thế này nhỉ? Hai con người, hai lối suy nghĩ khác nhau, hai số phận cũng khác nhau. Hạnh phúc hay khổ đau ?? Thời gian sẽ trả lời.
*****
Điều khiến chúng ta lo sợ nhất lúc này vào một ngày nào đó, bản thân không còn nhớ nổi mình là ai, không còn nhớ những người mà ta vẫn hay gặp,hay đơn giản là đối với chúng ta cuộc sống chỉ gói gọn trong hai chữ "tồn tại".
Mùa Đông,sáu năm trước :
Bệnh viện thần kinh trung ương_ Khoa điều trị tâm lý và phục hồi ý thức : Hôm nay tại căn phòng TK.208 đột nhiên láo loạn hơn hẳn mọi ngày.Người người, vật vật như cùng nhau hòa trộn, khuấy đảo thành một viễn cảnh mà ta thường chỉ thấy trên truyền hình đã phần nào làm náo động tâm trí những ai đag có mặt tại nơi này. "Cô gái,,cô hãy bỏ dao xuống !" Giọng nói hết kiên nhẫn của cô y tá vang lên nhằm thu hút sự chú ý của một cô gái nào đó đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát. "Mọi người, giữ cô ấy lại !" Bên này bác sĩ trưởng khoa thần kinh sốt ruột ra lệnh đồng thời cùng một số hộ lý đi về phía cô gái mặc quần áo bệnh nhận trông có vẻ ốm yếu kia. "Cút..tất cả các người cút ngay "...Bàn tay nắm chặt con dao gọt hoa quả thoáng chốc run rẩy chỉ thẳng về phía mấy người lạ mặt kia,Đôi môi nhỏ nhợt nhạt vì bị hai hàm răng trắng tinh luân phiên nhau dày xéo nhẹ nhàng thanh minh : "Tôi, tôi không có giết người". "Aaaaaaaaaaaaaa..! " Tiếng hét chói tai bất chợt phát ra đã làm gián đoạn mọi hành động xuất hiện trước đó..
|
Chap 3: Có phải là giấc mơ thôi không?
Thời gian như ngừng trôi Mọi thứ dường như lại đông cứng. Trong đầu cô bây giờ chỉ tồn tại một mớ hỗn độn, lộn xộn, chồng chéo lên nhau.. Dụ dỗ bản thân giữ lại cũng không được mà bỏ đi hoặc coi như không còn thì chỉ cảm thấy mất mát, tiếc nuối hơn mà thôi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tôi là sợi dây có hay không sự thật luôn tàn nhẫn
Một màn giằng co xảy ra trong phòng bệnh vừa rồi không chỉ được người con trai đứng bên ngoài cửa thu hết vào đáy mắt mà còn được bộ não người kia ghi nhận một cách vô cùng chính xác. Anh hít sâu một hơi đè nén cảm xúc đau thương, mất mát đang dần chế ngự tim mình. --- Đau thương vì điều gì? Đau thương vì người mình quan tâm, yêu thương nhất lại làm những người mình kính trọng. dựa dẫm nhất bị tổn thương , . --- Mất mát vì điều gì ? Mất mát vì số phận trêu đùa anh khiến anh không còn được cảm nhận niềm hạnh phúc của máu mủ ,tình thân, một thứ tình cảm thiêng liêng nhất. .Từ giờ trở đi bản thân anh đã không cho phép mình thể hiện tình yêu thương. sự quan tâm, chăm sóc cho bất kì một người nào nữa.. Anh đến từ bao giờ ư ? Anh đến đúng lúc vừa đủ để chứng kiến một vở diễn rất, rất là đặc sắc. Người con gái đó còn phủ nhận ư? Tưởng không thừa nhận thì anh sẽ để yên cho cô sao? "Thế thì cô đã nhầm rồi .." Nụ cười cay đắng thoáng in trên môi anh.
" Anh Tấn Dương !". Nhìn thấy người con trai mới tới cô gái ngồi ở góc giường như tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt cô phủ một lớp sương mờ lặng lẽ nhìn về phía anh, giọng nói không giấu nổi vẻ khổ sở mà thều thào..Người mang tên Tấn Dương lê những bước chân nặng nề của mình về phía nơi mới phát ra tiếng gọi nhẹ nhàng kia. Xung quanh anh bây giờ im ắng không một tiếng động, tất cả đều đang tập trung dõi theo bước chân đi về phía giọng nói kia. Thấy anh đến, người con gái thả con dao xuống, thân thể ốm yêu lấy hết dũng khí mà đứng lên. Ánh mắt anh chợt quét một đường, đôi môi như đang định nói gì mà lại thôi, anh chậm chậm đi tới bên cô rồi đưa tay khẽ vén lên sợi tóc mai vương trên cái trán lấm tấm vài ba giọt mồ hôi nhỏ li ti của cô. Tay còn lại đang định bợ đỡ cô thì thoáng nghe thấy cô trả lời : "Em..em ..không có.. Ti..n" Chưa đợi người kia nói gì cô liền nhanh nhẹn trả lời đồng thời ra sức lắc đầu như để khẳng định một điều gì đó với anh. Anh có tin cô không? Ánh mắt anh nhìn cô như thế kia là có ý gì? Cô không chắc. . .Hàng loạt ý nghĩ đua nhau hiện lên trong đầu cô, nhưng đáp lại sự mơ hồ không chút ý tứ của cô lại là ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của anh, trong đó đâu còn chỗ cho sự ân càn , dịu dàng mà cô luôn thấy bấy lâu nay chứ! "Bốp..Bốp..." Tiếng động phát ra đột ngột khiến mọi người có mặt trong căn phòng này đều sững sờ trong giây lát rồi lại trở lại trạng thái yên tĩnh trước đó. Cơ thể cô gái kia sau khi lãnh trọn hai cái tát thì như bị mất thăng bằng nên liền lảo đảo ngã trở về sau, lưng cô dán mạnh lên bức tường xi măng lạnh lẽo, cứng răn. do cô bị động mà cơ thể nhẹ nhàng chạm đất. Khuôn mặt nhỏ bé vừa bị đánh mà chợt hiện lên nét hồng hồng " Tiểu Song, Cô im đi!.." " Tôi đã luôn luôn tin tưởng cô nhưng đổi lại là gì đây !" " Cái tôi được thấy..lại là ...cái chết đột ngột của ba, mẹ tôi sao ? " Anh giống như trên đã mất đi ý thức, sự bình tĩnh trong con người anh nay đã bốc hơi không còn lại một chút gì. Lời anh nói ra làm người ta không thể tìm thấy một tia cảm xúc nào. Anh đang chất vấn cô ? Hiện tại còn úp hết tất cả nghi ngờ lên đầu cô sao? Nét mặt cô cứng đờ, tim cô như ngừng đập, bên tai thoáng nghe thấy những lời nói kia " tin tưởng, đột ngột, chết " Từng câu, từng chữ rõ ràng rành mạch hiện lên trong đầu cô lần nữa.. Cô phải nói gì đây? Giải thích với anh kiểu gì khi cô không không biết bắt đầu từ đâu. Sự tin tưởng anh dành cho cô chỉ mỏng manh như này thôi à ? Tại sao đi nghe những lời áp đặt đó mà đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. " Em.." Đôi môi người con gái khẽ mấp máy " Em không có hại hai bác anh tin em đi. " Hai, ba ,bốn..Không nhiều hơn là những giọt nước mắt theo câu nói đó mà rơi. Giọt rơi xuống nền đá, giọt thì vương xuống mũi giày anh. Hiện giờ cảm giấc nặng nề mạnh mẽ đang bao phủ xung quanh cô. Cô mệt mỏi lắm rồi , tại sao anh không tin cô , anh không thử đặt địa vị của mình vào cô xem. " Em phải làm sao anh mới tin em " Cô ngẩng đầu nhìn anh, thân thể run run, tiếng nói bất lực xen lẫn khổ sở thoát ra. đôi mắt màu lam kia thật sự đã mệt mỏi quá rồi, Bàn tay cô khẽ nâng lên nắm tay anh như đang tìm kiếm một chút hơi ấm nào đó. Là anh nghĩ sai cho cô sao,,? KHÔNG. " Trừ phi cô ...Chết ".Sau câu nói này rất nhanh, rất nhanh thôi anh như tiếc nuối rút tay mình khỏi bàn tay cô, chậm dãi đi về phía cửa ra vào như nặng mà nhẹ phun ra mấy chữ : " Tôi sẽ lại ... giết cô " " ...Nhanh thôi !"
|