Chương 1: bóng ma. “ Mau chạy đi..Tiểu Nhạc, cậu hãy sống cho thật tốt, mình...mình...A...a.a...” Cậu bé thân toàn máu me bê bết, không còn sức lực, gắn gượng dùng những ngón tay yếu ớt của mình bám vào mặt đất nhưng cũng không bám trụ nôi mà bị những bàn tay loang lổ thịt thối rữa lòi cả xương trắng nhìn muốn nôn mửa bám lấy rồi kéo cậu bé vào một màn đen vô tận, bỏ lại người phụ nữ mặc đạo phục ôm chặt cô bé khóc nức nở vào lòng. “A Thiên....nn..!!” Cô bé gào lên trong vô vọng, như muốn lôi cả cái cuống họng của mình ra ngoài chỉ để có thể níu kéo cậu trở lại. Còn người phụ nữ thì cố gắng hết sức ôm chặt cô bé để cho cô không chạy theo cậu bé kia mà bị cuốn vào khoảng đen chết người ấy. Tiếng hét tắt dần rồi cô bé cũng ngất lịm đi.
--------
“.. Lại là giấc mơ đó!.” Trương Thiên Nhạc tay vò đầu, tay còn lại quệt dòng nước mắt chảy trên mặt đi, nguyên một tháng nay cô đã mơ thấy giấc mơ đó hơn mười lần, lần nào tỉnh dậy thì nước mắt cũng chảy đầm đìa, trong lòng còn mang một nỗi phiền muộn khó tả. Không hiểu vì sao khi thấy cậu bé đó cô cảm giác rất thân thuộc lại như là người rất gần gũi, rất quan trọng đối với mình, nên khi đối mặt với cảnh tượng đó cô cảm giác như tim bị bóp chặt lại, cảm giác đau đớn đến tột cùng. Vì không muốn mãi đắm chìm trong mối tơ rối khiến cô đau đầu, nên Trương Thiên Nhạc nhanh chóng rời khỏi giường đi sửa soạn rồi xuống nhà chuẩn bị đi học. Cô không muốn suy nghĩ nhiều vì chuyện đó nữa, dù gì cô cũng đã nói với mẹ, mẹ cô cũng nói đó chỉ là mơ, một giấc mơ được lặp lại nhiều lần, có thể vài tháng sau lại hết, khiến cô yên tâm hơn. Khi Trương Thiên Nhạc bước xuống nhà thì nhìn thấy Minh Vũ đã đợi sẵn ở dưới, đang ngồi ăn sáng cùng em trai và mẹ cô. Cậu nhìn thấy cô liền dơ tay ý muốn bảo cô ra chỗ cậu “ Tiểu Nhạc! Xuống rồi à, mau ăn sáng rồi hai đứa mình đi học chung, mình dùng xe đạp chở cậu đi!, không cần phải ngồi bus chen chúc”. Minh Vũ là bạn học cấp ba của Thiên Nhạc, nói đúng hơn là cậu ta thích thầm cô từ đầu năm cao trung, nhưng vì tỏ tình bị cô từ chối nên hai người trở thành bạn thân của nhau, nhưng tình cảm cậu dành cho Trương Thiên Nhạc thì vẫn còn đó, cậu sẽ mãi đứng sau bảo vệ và che chở cho cô. Trương Thiên Nhạc ngồi xuống với tay lấy ngay một cái bánh bao và một chén cháo trắng, hôm nay cô cũng chẳng muốn ăn giì nhiều chả qua là có Minh Vũ ở đây, cậu ta lại là chúa phàn nàn nên nếu không ăn chắc cậu ta sẽ lải nhãi bên tai cô đến chết vì phiền mất. Vì hôm nay có thêm Minh Vũ nên bữa sáng cũng rộn ràng hơn bình thường, Tiểu Đông – em trai cô rất thích Minh Vũ, vì mỗi lần cậu ta qua thì nó sẽ có cả một túi bánh kẹo, mà nó lại rắt thích những thứ đồ ngọt vô bổ đó và thế là Tiểu Đông xem Minh Vũ còn thân thiết hơn cả cô nên riết rồi khiến cô không biết cô có phải chị hai của nó không nữa. Cả nhà ăn sáng rất vui vẻ, sau khi dùng xong bữa sáng, Minh Vũ dùng chiếc xe đạp của mình chở cô đến trường. “ Tiểu Nhạc! Buổi trưa tụi mình về cậu có muốn đi ăn ở đâu không, mình mới biết một quán rất ngon, để mình đãi cậu.” Minh Vũ vừa đạp xe vừa nói chuyện với Trương Thiên Nhạc ngồi đằng sau. Đường hôm nay khá đông, vì là ngày đầu tuần mọi người đi lại cũng nhiều, khiến cho quá trình đến trường của hai người chậm hơn bình thường. Trương Thiên Nhạc ngồi sau lưng Minh Vũ cũng không nghe rõ cậu nói gì chỉ ựm ờ cho qua, mắt đảo nhìn xung quanh,ngắm nhìn đường phố, khi Minh Vũ đạp xe ngang qua một ngã tư,Trương Thiên Nhạc đột nhiên thấy một người đứng ở phía cuối ngã tư đầu hắn cúi gầm xuống không thể thấy được khuôn mặt, lưng hắn dựa vào vách tường, toàn thân mặc một bộ y phục đen từ đầu đến cuối, trông có vẻ rất u ám, không giống người bình thường. Tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng Trương Thiên Nhạc cảm thấy hắn ta trông rất giống người cô hay gặp trong mơ, hình dáng, thần thái cộng với vẻ u ám như ma quỷ đó, cô cảm thấy hắn ta dường như không phải là người bình thường. “ Minh Vũ, khoan đã.” Nghe thấy Trương Thiên Nhạc kêu, Minh Vũ liền thắng gấp xe, lúc này đã qua ngã tư khoảng mươi mét “ Tiểu Nhạc, có chuyện gì..” Chưa dứt lời Trương Thiên Nhạc đã nhảy xuống xe, vội vàng chạy về hướng ngã tư lúc nãy để tìm chàng trai mặc đồ đen đó. Hắn ta là ai? Sao lại giống với người trong giắc mơ mà cô hay gặp như vậy, một cảm giác hồi hộp như sắp được gặp người thân thiết mà cô đã xa cách bấy lâu, vừa quen thuộc lại vừa xa lại, khiến cô không thể hiểu nổi. Nhưng khi chạy đến chỗ vừa nãy cô lại không thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa, cứ như là những thứ cô thấy lúc nãy chỉ là một ảo ảnh cô tự họa ra trong đầu mình. Trương Thiên Nhạc vừa thở dốc vừa tìm kiếm, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác thất vọng, hụt hẫng. Cô đi vòng khắp ngã tư nhưng cũng không thấy bóng dáng người đó đâu, rõ ràng là lúc nãy cô đã thấy hắn đứng ở chỗ đó, đây cũng là ngõ cụt, hắn đâu thể nào đi ra mà cô không nhìn thấy được. “ Tiểu Nhạc! Có chuyện gì với cậu vậy?.” Nhìn thấy Trương Thiên Nhạc vội vàng như vậy, Minh vũ cũng ngay lập tức ngoảnh đầu xe mà đuổi theo cô, tới nơi thì thấy cô vừa thất thần vừa như đang tìm kiếm thứ gì đó. “A Vũ! Mình...mình..” Trương Thiên Nhạc lắp bắp trạng thái vẫn thất thần, tìm kiếm một thứ mà dường như cô đã chờ đợi từ rất lâu nhưng cô không rõ được đó là gì. Cô chỉ biết, chàng trai mặc đồ đen đó đối với cô có một cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ mà cô cũng không biết rõ nó là gì. “ Tiểu Nhạc, cậu có sao không, cậu bị mất đồ hả?”. Minh Vũ nhìn cô, cũng không tránh khỏi lo lắng. “ Lúc đi ngang qua đây... Mình đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng đây, hắn ta trông rất quen, nhưng... giờ không thấy nữa!.” Không hiểu sao khi nói xong câu nói này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Thiên Nhạc lại xuất hiện hai dòng nước mắt, một cảm giác hụt hẫng, giống như là bị vụt mất đi một thứ rất thân thuộc đối với mình. Minh Vũ tuy không hiểu Trương Thiên Nhạc nói gì, nhưng nhìn thấy cô như vậy, cậu cũng không muốn hỏi gì thêm, thấy cũng sắp tới giờ vào lớp, dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng, việc trước hết hai người phải có mặt trên lớp học để kịp giờ điểm danh của giáo viên chủ nhiệm. “ Tiểu Nhạc, có chuyện gì thì buổi trưa tụi mình học xong hẵn quay lại đây, bây giờ cũng sắp tới giờ vào lớp rồi, nếu tụi mình không mau đi thì sẽ bị muộn mất!”. Nói xong cậu đỡ Trương Thiên Nhạc ngồi lên xe đạp rồi chạy thật nhanh đến trường. Lúc này có một bóng người xuất hiện trên nóc của một mái nhà gần ngã tư, chỗ Trương Thiên Nhạc vừa rời đi. Toàn thân cậu chỉ mặc độc mộ bộ đồ màu đen, chiếc nón áo che lấp khuôn mặt của cậu làm nên môt vẻ u ám quỷ dị, cậu nhìn về hướng của Trương Thiên Nhạc và Minh Vũ, môi khẽ mấp máy “ Tiểu Nhạc, mình trở về rồi!”. --o0o—
|