Thanh Xuân Của Ai Không Tươi Đẹp
|
|
Chương 5
Năm lớp 10 của chúng tôi cứ thế trôi qua trong sóng êm gió lặng, có thể tổng kết bằng vài dòng như sau:
Trần Hoằng Thần, mỹ nam khối 10 vạn người mê, tính cách lạnh lùng trầm tĩnh, điểm trung bình các môn cả hai kỳ là 9,75. Số lần được tỏ tình trong hai học kỳ không thể thống kê hết được.
Vân An Ngôn, mỹ nữ não ngắn, tính tình quái gở, nóng lạnh thất thường, điểm trung bình các môn cả hai kỳ là 7,95. Người được cho là bạn gái tin đồn của Trần Hoằng Thần.
Sang năm lớp 11, chúng tôi bắt đầu phân ban theo khối thi đại học, lớp tôi có hai dãy bàn nên cô chủ nhiệm chia những bạn thi khối A, B ngồi một bên, bên còn lại là những bạn thi khối C, D.
Trong khi các bạn đều đã có chỗ ngồi ở một trong hai dãy thì chỉ còn mình tôi vẫn phân vân không biết phải ngồi vào đâu. Cô chủ nhiệm thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
Thực ra ngay từ nhỏ, tôi đã xác định rõ tương lai mình sẽ học cái gì và làm cái gì, điều khiến tôi băn khoăn là khối thi đại học của tôi không thuộc bốn khối A, B, C, D; vậy thì tôi ngồi ở đâu mới thích hợp?
Sau khi cô giáo biết điều tôi đang phân vân, cô liền đặc cách cho tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, một phần cũng do bình thường cô rất quý tôi nữa. Trước khi bố mẹ của Trần Hoằng Thần ly hôn, nhà cậu ấy có một trung tâm thương mại lớn trong thành phố, sau đó do một vài lý do mà trung tâm ấy bị bán đi. Trần Hoằng Thần nói muốn lấy lại trung tâm thương mại ấy vì đó là thành quả mà bố cậu ấy đã dùng rất nhiều tâm huyết để xây dựng nên. Cậu ấy quyết định sẽ học ngành quản trị kinh doanh nhưng vẫn đang phân vân giữa việc học trong nước và đi du học.
Hiện tại thì tôi mới chỉ biết chắc chắn là Trần Hoằng Thần sẽ thi khối D và hai chỗ bên cạnh cậu ấy đều đã có người ngồi. Rõ ràng lúc biết tin sẽ chia lại chỗ ngồi tôi còn cảm thấy may mắn vì sắp được thoát khỏi tên hắc ám Trần Hoằng Thần, thế mà chẳng hiểu sao khi thấy người khác ngồi gần cậu ấy tôi lại hơi khó chịu. Phải chăng những người có tinh thần nghệ thuật cao như tôi đều hay thay đổi tâm trạng hay một cách thất thường.
Trần Hoằng Thần đang cặm cụi viết viết gì đó chợt cảm nhận được ánh mắt u ám của tôi, cậu ấy hơi ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại thờ ơ cúi xuống viết tiếp. Tôi chẳng có lý do gì để đuổi một trong hai bạn nữ đang ngồi cạnh cậu ấy đi cả, thế là đành tự giác đi về chiếc bàn còn trống duy nhất bên dãy của Trần hoằng Thần ở phía cuối lớp, ngồi cạnh lớp trưởng gương mẫu.
Tôi không phủ nhận bản thân tôi rất lười, tính cách còn có chút cổ quái, nếu là những thứ tôi không thích thì có chết tôi cũng không thèm quan tâm. Ví dụ như khi học một số môn mà tôi thấy nó rất vô vị, điển hình là lý với hóa, tôi sẽ dành tiết đó để đọc ngôn tình và ngủ. Lớp trưởng sau vài lần nhắc nhở cũng bất lực trước sự kiên trì không nghe lời của tôi, cuối cùng cô ấy đành than thở một câu: “Chỉ có Trần Hoằng Thần mới trị được cậu.”
Gì mà chỉ có Trần Hoằng Thần mới trị được tôi chứ, cứ làm như cậu ấy là bố tôi không bằng. Chỉ vì câu nói ấy của lớp trưởng mà tôi khó chịu cả một buổi sáng, ra chơi cũng không thèm đi ăn sáng như mọi hôm, quyết định ngủ thêm một giấc để giảm bớt sự khó chịu.Vừa mới nhắm mắt chưa được hai phút thì có kẻ chán sống nào đó dùng tay gõ liền mấy cái xuống mặt bàn ngay cạnh tai của tôi.
“Không muốn thành thái giám thì mau biến ra chỗ khác.” Tôi chẳng thèm ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng buông một câu đe dọa.
Có vẻ câu nói của tôi không đủ đáng sợ nên cái người đang đứng gần tôi lại tiếp tục gõ xuống bàn. Lần này, dù tôi không muốn thì cũng phải ngóc đầu dậy, trừng mắt nhìn Trần Hoằng Thần, lạnh lùng hỏi: “Thích gây sự à?”
“Ngồi dịch vào giữa đi.” Cậu ấy chẳng thèm trả lời mà trực tiếp ra lệnh cho tôi.
Tôi trừng mắt nhìn Trần Hoằng Thần, đáp: “Đây là chỗ của tôi, cậu có quyền gì mà bắt tôi chuyển chỗ.”
“Từ bây giờ nó là chỗ của tôi.” Dứt lời, Trần Hoằng Thần liền dùng tay đẩy tôi trượt một đường vào giữa ghế, rồi ung dung ngồi vào vị trí của tôi lúc nãy.
Tôi cũng không chịu yếu thế, giơ hai tay đẩy cậu ấy, nhưng dù tôi đã dùng hết sức lực toàn thân, cậu ấy cũng chẳng hề nhúc nhích lấy một milimet nào. Tên này bình thường nhìn gầy gầy yếu yếu mà thực chất lại khỏe như trâu. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Không chiếm lại được chỗ của mình, tôi chỉ có thẻ hậm hực gục xuống bàn ngủ tiếp, quyết không thèm để ý đến cái tên đáng ghét Trần Hoằng Thần kia nữa.
Sau khi Trần Hoằng Thần chuyển xuống ngồi cạnh tôi, tôi bỗng nhận ra những ngày tháng thiên đường thích ngủ thì ngủ, thích đọc tiểu thuyết thì đọc tiểu thuyết của tôi bỗng trôi đến tận miền tây thiên cực lạc, có muốn lấy lại cũng không còn kịp nữa.
Trần Hoằng Thần đích thực còn quản tôi chặt hơn cả bố của tôi. Ví dụ như, trong giờ hóa tôi gục xuống bàn ngủ, cậu ấy liền lấy tay cốc vào đầu tôi. Đến giờ lý, tôi quyết định ngồi ngay ngắn đọc tiểu thuyết, cậu ấy liền tịch thu điện thoại của tôi. Còn chưa hết, sau khi tan học, cậu ấy bắt tôi ở lại lớp làm bài tập toán, còn cậu ấy vui vẻ ra sân thể dục chơi bóng rổ với đám con trai. Đợi Trần Hoằng Thần chơi bóng xong thì hai chúng tôi cùng về.
Nhiều lúc tôi nghĩ, Trần Hoằng Thần là cái thá gì mà dám đối xử với tôi như thế, phải nổi dậy khởi nghĩa, nhưng sau khi nghĩ xong tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Trần Hoằng Thần, ai bảo cậu ấy đẹp trai hơn tôi, học giỏi hơn tôi, quan trọng nhất là cậu ấy khỏe hơn tôi.
Hôm đó là một ngày thứ bảy trời xanh nắng ấm, Trần Hoằng Thần bỗng sinh lòng trắc ẩn để tôi nghỉ một buổi tự học ra sân thể dục xem cậu ấy chơi bóng rổ. Thực ra tôi rất ghét thể thao, chỉ có bóng rổ và bóng đá là đặc biệt có hứng thú, lý do cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ vì các cầu thủ của hai môn thể thao này có nhiều người đẹp trai thôi.
Tôi ngồi chăm chú dõi theo Trần Hoằng Thần đang di chuyển trên sân, trong lòng không ngừng tán thưởng dáng vẻ lúc chơi bóng của cậu ấy đúng là hấp dẫn chết người. Nếu đám con gái thích cậu ấy mà có mặt ở đây lúc này, đảm bảo máu mũi tuôn rơi như mưa rào đầu hạ cho xem.
Đang thích thú tưởng tượng cảnh một đám con gái máu mũi chảy ròng ròng thì tôi chợt cảm nhận được một luồng sức mạnh bắn về phía mình, đến lúc tôi nhận ra mình phải nhanh chóng tránh đi thì quả bóng rổ ấy chỉ còn cách đầu tôi khoảng một mét.
Với tâm lý sẵn sàng hứng trọn quả bóng ấy vào đầu, tôi chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại, giơ hai tay lên che trước trán, quyết tâm bảo vệ khuôn mặt như hoa như ngọc của mình. Thế nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không thấy đâu, tôi lấy can đảm hé mắt nhìn thì thấy một đôi tay trắng trẻo, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang che trước mặt mình.
|
Chương 6:
Ánh nắng mặt trời còn sót lại của một buổi chiều đầu đông chiếu lên người Trần Hoằng Thần, làm nổi bật làn da trắng không nên là của cậu ấy, đồng thời khiến cậu ấy trông giống một thiên thần xinh đẹp xuất hiện trong vầng sáng kỳ ảo mà tôi vẫn thường thấy trong phim. Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập trong khoảnh khắc, tôi nuốt nước bọt “ực” một cái nhằm che đi sự bối rối đang gào thét trong lòng.
“Cậu là đồ ngốc à, thấy bóng bay đến mà còn ngồi ngây ra đấy.” Giọng nói của Trần Hoằng Thần mang theo vẻ trách móc bỗng vang lên bên tai.
Tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, trừng mắt nhìn cậu ấy, nếu không phải cậu đột nhiên nổi hứng lôi tôi ra đây xem bóng rổ thì tôi có gặp trường hợp này không, sai lè lè ra đấy còn dám trách tôi nữa à.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi nào dám to tiếng với Trần Hoằng Thần, còn một đống bài tập lý hóa cần cậu ấy làm giúp, chỉ có thể dùng lý luận khoa học để đáp lời: “Cậu không biết là các chuyên gia tâm lý cho biết có đến 80-90% số người không phản ứng nhanh nhạy và hợp lý khi gặp tai họa à. Khi chúng ta sợ hãi, não gần như ngưng hoạt động, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất ra thật nhiều adrenaline*, các cơ bắp sẽ căng cứng, tiểu não ở cổ sẽ gửi tín hiệu cho cơ thể đứng yên tại chỗ à?”
*Adrenaline là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, nó làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Trần Hoằng Thần liếc tôi một cái đầy khinh thường, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy cặp sách của tôi, quay người rời đi. Mà dựa theo kinh nghiệm tích lũy bấy lâu nay của tôi, ánh mắt ấy tương ứng với ba từ “đồ não ngắn”.
Tức mà không thể làm gì là một loại cảm xúc rất khó chịu, Trần Hoằng Thần à Trần Hoằng Thần, nhất định sẽ có một ngày tôi cho cậu biết thế nào là tức đến nghẹn họng.
Sau khi tự thề thốt với bản thân, tôi nhanh chóng chạy theo Trần Hoằng Thần, đến lúc đuổi kịp cậu ấy, tôi tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Cậu không chơi bóng nữa à? Có mệt lắm không? Tôi mua nước cho cậu uống nhé?”
Dường như nhận ra sự quan tâm bất thường của tôi, Trần Hoằng Thần thả chậm bước chân, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, hơn chục giây sau liền quay sang hỏi ngược lại tôi: “Cậu lại định nhờ tôi làm bài tập?”
Ôi, không biết phải khen rằng cậu ấy quá thông minh hay là cậu ấy quá hiểu tôi nữa. Tôi cười “Haha” hai tiếng nhằm giảm bớt sự xấu hổ, trong não không ngừng xoay chuyển lý do, cuối cùng cũng tìm được một lý do thích hợp: “Ngày mai có một cuộc thi vẽ dành cho học sinh cấp ba bên thành phố C, tôi muốn tham gia để lấy thêm kinh nghiệm, tối nay muốn dành thời gian chuẩn bị một chút nên bất đắc dĩ mới phải nhờ cậu làm hộ bài tập.”
Một lý do quá hoàn hảo.
“Theo như tôi biết cuộc thi vẽ đó diễn ra vào chủ nhật tuần sau, tôi đã đăng ký để cậu tham gia rồi.” Trần Hoằng Thần nói một câu như sấm sét giữa trời quang.
Tôi có nghe nhầm không vậy, chỉ tùy tiện bịa ra một lý do, sao lại biến thành thật cơ chứ, lại còn đăng ký dự thi giúp tôi. Ông trời ơi! Ông đang trêu tôi đúng không?
Không còn cách nào khác, tôi xị mặt nhìn Trần Hoằng Thần, thành thật thú nhận: “Hôm nay rạp chiếu phim chiếu lại “Iron man 2”, lần trước công chiếu vì bận ôn thi học kỳ nên không kịp xem, hôm nay muốn đi xem bù.” Không quên diễn thêm ánh mắt háo hức mong chờ lúc nói hai chữ Iron man.
Trần Hoằng Thần nghe vậy thì ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng chốt hạ một câu khiến tôi dở khóc dở cười: “Xem xong rồi về làm, tôi sẽ giảng bài cho cậu.” Dừng một chút lại hỏi: “Có ai rủ cậu đi xem à?”
Còn chưa tiêu hóa xong câu trước, câu sau lại càng khiến tôi khó trả lời hơn, chẳng lẽ lại thừa nhận đi xem phim một mình, thế có phải là quá mất mặt rồi không? Đường đường là mỹ nữ như tôi mà chẳng có ma nào mời đi xem phim. Tất cả cũng tại cái tên Trần Hoằng Thần này suốt ngày cứ kè kè bên cạnh khiến đám con trai chẳng dám lại gần tôi.
Khẽ hắng giọng, tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Vốn dĩ định đi xem cùng anh hàng xóm nhưng tối nay anh ấy đột xuất có việc bận, tôi đang tính xem nên rủ ai đi xem cùng.”
“Trùng hợp là tối nay tôi rảnh, bảy giờ tôi qua đón cậu.” Trần Hoằng Thần bỏ lại một câu tự sướng như thế rồi nhanh chóng đi mất, đến một câu từ chối cũng không cho tôi nói.
Đúng bảy giờ tối, Trần Hoằng Thần xuất hiện trước cửa nhà tôi. Vì đã sang đầu đông, tiết trời chuyển lạnh, Trần Hoằng Thần mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, khoác ngoài áo dạ dài màu xám, càng làm nổi bật dáng người cao ráo thư sinh của cậu ấy.
Vốn đã quen với hình ảnh Trần Hoằng Thần mặc đồng phục sơ mi trắng, đột nhiên cậu ấy thay đổi phong cách khiến cho tôi hơi bất ngờ, đứng đơ ra mấy phút mới lên tiếng chào.
“Chúng ta đi xe bus đến rạp chiếu phim nhé?” Trần Hoằng Thần cũng không mấy ngạc nhiên trước thái độ ngơ ngác của tôi, thản nhiên hỏi.
Ngoài miệng tôi trả lời: “Được.” Nhưng thực ra trong lòng có vô vàn suy nghĩ xoay chuyển. Cậu ăn mặc như siêu sao kpop thế làm gì để rồi không dám đi xe đạp điện? Chỉ đi xem phim thôi mà có cần mặc đẹp như thế không? Mà cậu không đi xe đạp điện đến, còn bày đặt hỏi tôi làm chi, chẳng phải ngay từ đầu cậu đã quyết định sẽ đi xe bus rồi sao, tôi còn có thể lựa chọn phương án khác à?
Tôi ghét đi bộ cũng ghét cả đi xe bus, nhất là chuyến xe 23 đến rạp chiếu phim, lúc nào cũng chật kín người, mùi đủ loại cơ thể trộn lẫn với nhau khiến người ta khó chịu vô cùng. Trần Hoằng Thần kéo tôi đến chỗ dành cho người khuyết tật trên xe bus, bởi vì đây là chỗ trống duy nhất còn lại trên xe. Cậu ấy để tôi đứng sát vào cửa sổ, còn bản thân thì đứng đối mặt với tôi, hai tay chắn hai bên người tôi, đại khái là giống tư thế ôm trọn tôi vào lòng ấy.
Trái tim tôi lại đập nhanh một cách khó hiểu, tư thế này cũng quá là mờ ám đi. Ánh mắt vài người trên xe đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, có dò xét, có hâm mộ, có ghen tị và cả say mê. Thật không hiểu cái đám người này bị sao?
Bản thân tôi trước giờ chưa từng chịu thua thiệt trước ai, chẳng ngần ngại mở to mắt nhìn lại bọn họ, cuối cùng đám người kia đành ngượng ngùng rời mắt đi. Hừ! Nghĩ hai chúng tôi là đồ trưng bày trong bảo tàng cho mọi người ngắm chắc.
Khoảng 15 phút thì xe đến điểm dừng gần rạp chiếu phim. Bởi vì là tối thứ bảy nên rạp đông một cách khủng khiếp, cảm giác như giới trẻ của cả cái thành phố này đều tập trung hết ở đây vậy. May mà tôi đã mua vé trên đường về nhà lúc chiều, nếu không bây giờ đến vé hàng A cũng không mua được.
Tôi rất tự nhiên kéo tay Trần Hoằng Thần đến xếp hàng chờ mua bỏng nước, tâm trạng bỗng nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, có lẽ là vì hôm nay tôi không phải đi xem phim một mình. Bây giờ nhớ lại, có lẽ lúc đó tôi vui vẻ như vậy chỉ vì có cậu ấy bên cạnh.
Ngày thứ bảy đó định sẵn là một ngày không may mắn đối với tôi, một chuyện không lớn không nhỏ đã xảy ra, tôi lạc mất Trần Hoằng Thần.
Đây là rạp chiếu phim duy nhất của thành phố thời đó, diện tích đương nhiên không nhỏ, lại chia ra mấy khu vực liền. Sau khi mua được bỏng nước, hai chúng tôi đến khu vực ghế chờ ngồi đợi đến giờ chiếu phim. Vì đông người nên không thể tránh được việc bị va vào nhau trong lúc di chuyển, tôi cũng là một nạn nhân bị người ta va vào, coca theo quán tính đổ một chút ra tay, tôi bảo Trần Hoằng Thần ngồi đợi, tự mình chạy đến nhà vệ sinh gần đó rửa tay.
Sau khi trở lại liền phát hiện Trần Hoằng Thần đã biến mất khỏi vị lúc nãy cậu ấy ngồi chờ tôi. Tôi có chút hoảng hốt, cảm giác bị bỏ rơi bỗng dâng lên trong lòng. Lúc ấy đầu óc tôi có chút phát ngốc, lại không có điện thoại di động, chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế chạy đi tìm cậu ấy.
Rạp thực sự rất đông, lại còn rộng, tôi cố gắng lách qua đám người, tìm hết một vòng tầng ba, vòng xuống tầng hai rồi tầng một. Nếu lúc đó tôi bình tĩnh quan sát một chút, có thể nhìn thấy Trần Hoằng Thần đang đi thang cuốn cách chỗ tôi đứng tầm chục mét để lên lại tầng ba.
Chạy mấy vòng lớn cũng không tìm được, tôi bất lực đi ra cửa chính của rạp đứng chờ, nếu cậu ấy quay lại không thấy tôi chắc chắn sẽ chạy ra đây.
Đứng chờ khoảng 30 phút thì Trần Hoằng Thần xuất hiện, cậu ấy có vẻ hốt hoảng, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Còn tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, may mà cậu ấy không bỏ rơi tôi ở đây. Mà nếu như cậu ấy dám bỏ tôi lại đây thật, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ấy.
“Cậu...”
“Cậu...”
Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng, cuối cùng lại chẳng biết nói gì, mãi một lúc sau Trần Hoằng Thần mới lên tiếng giải thích: “Có một cậu bé bị lạc, tôi đưa nó đi tìm bố mẹ.”
“Ừm!... Dù sao cũng không xem phim được nữa, chúng ta về thôi.” Tôi nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Trong lòng tôi hiểu rõ không nên tức giận vì chuyện này, vì Trần Hoằng Thần không làm gì sai cả, chuyện xảy ra cũng là bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thắng nổi cái tính trẻ con lúc ấy.
Trên đường trở về, rất nhiều lần Trần Hoằng Thần định mở miệng nói gì đó với tôi nhưng cứ nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của tôi lại im lặng. Cuối cùng tôi quyết định lên tiếng trước: “Để đền bù, tuần sau cậu phải đi thi vẽ cùng tôi.”
Trần Hoằng Thần rất nhanh đáp: “Được.”
Tôi lại nói tiếp: “Còn nữa, nếu sau này xảy ra chuyện tương tự cậu phải chờ tôi quay lại rồi cùng nhau giải quyết.” “Được.”
Thực ra sau một hồi suy nghĩ thì tôi nhận ra, nguyên nhân tôi tức giận không phải vì bỏ lỡ bộ phim yêu thích mà vì cậu ấy không nói không rằng đã rời đi. Trên đời này tôi ghét rất nhiều thứ, một trong số đó là cảm giác bị bỏ rơi. Cho nên sau này mới gây ra chuyện khiến bản thân hối hận như vậy.
|
Chương 7:
Sau cái lần lạc mất nhau ở rạp chiếu phim ấy, tôi chợt nhận ra tình cảm của bản thân đối với Trần Hoằng Thần có sự thay đổi rõ rệt. Ví dụ như khi cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi quá mười phút tôi liền thấy khó chịu, hoặc là khi cậu ấy nói chuyện với một bạn nữ nào đó tôi liền thấy bực mình, chỉ hận không thể dán lên người cậu ấy cái nhãn để đánh dấu chủ quyền.
Rất nhanh đã đến cuối học kỳ một, chuyện khiến tôi lo lắng nhất không phải là kỳ thi học kỳ mà là sức khỏe của bà nội ngày một kém, hóa trị cũng không thể giúp thêm gì nữa. Dạo gần đây Trần Hoằng Thần không bắt tôi ở lại học thêm giờ nữa bởi vì cậu ấy được nhà trường giao cho thực hiện một đề tài khoa học cùng với mấy bạn khác trong khối. Còn tôi cũng không cố gắng ở lại đợi Trần Hoằng Thần, tan học xong liền về nhà với bà nội.
Bà là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Kỷ niệm của tôi với bà còn nhiều hơn cả kỷ niệm của tôi với bố mẹ. Nếu như tôi là một cái cây, bố mẹ là người gieo hạt, giúp tôi nảy mầm, thì bà chính là người vun vén cho cái cây ấy trưởng thành 16 năm qua. Tôi vẫn luôn tưởng tượng sau này khi tôi lấy chồng sinh con, bà sẽ là người chăm sóc cho con của tôi giống như bà chăm sóc tôi vậy. Sau đó có một ngày, tôi chợt nhận ra, cái điều tôi vẫn luôn tưởng tượng ấy không thể thành sự thật, sự thật là bà đang yếu đi rất nhanh, ngay cả sức để đi lại cũng không còn.
Tôi tình nguyện nhìn bà già đi, yếu đi theo năm tháng, bà không giúp tôi trông con cũng được, thậm chí tình nguyện đánh đổi tất cả để bà có thể mất đi theo cách bình thường nhất – tuổi già, thay vì chịu giày vò bởi sự đau đớn do bệnh tật.
Tôi chưa từng nghĩ đến bà sẽ rời khỏi tôi sớm như vậy, đối với người đã ở bên bạn 16 năm, cùng bạn trải qua rất nhiều điều, cùng bạn làm rất nhiều việc, cùng chứng kiến sự thay đổi từ cơ thể cho đến tâm hồn của bạn, bạn sẽ sinh ra thứ cảm giác phụ thuộc và lưu luyến không muốn rời.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác dằn vặt đau đớn như hiện tại, khi phải chứng kiến người thân của mình đang bị bệnh tật giày vò mà lại chẳng giúp được gì. Vừa mong thời gian trôi chậm lại để được ở bên cạnh bà lâu hơn một chút, lại vừa mong bà sớm được giải thoát khỏi sự hành hạ này.
Mỗi lần bà lên cơn đau, tôi chỉ có thể im lặng đứng nhìn mọi người tiêm moocphin cho bà. Nếu như trên đời này có một loại máy có khả năng chia sẻ nỗi đau, tôi tình nguyện nhận hết cơn đau ấy, ít ra tôi có thể giúp bà nhẹ nhàng trải qua những giây phút cuối đời. Nhưng từ “nếu như” chưa bao giờ là thật.
Ngày thi cuối kỳ, trời trở lạnh căm căm, nhiệt độ chỉ còn khoảng năm độ C. Sáng sớm tôi ghé qua chiếc giường bà nội đang nằm, vẫn là mấy câu tâm sự ngắn ngủi, kết thúc lúc nào cũng là câu: “Bà chờ con về nhé.”
Tôi đến trường trong tâm trạng bất ổn, chưa bao giờ cảm thấy căm ghét việc thi cử như lúc này, trong lòng lại sợ hãi sẽ không được gặp bà lần cuối.
Trần Hoằng Thần và tôi có đến một tháng rồi không nói chuyện cùng nhau, mãi đến hôm nay cậu ấy mới có chút thời gian rảnh mà hỏi tôi: “Ôn tập thế nào rồi?”
Tôi đối với Trần Hoằng Thần, có một loại cảm giác lệ thuộc rất khó diên tả, chính là khi tôi cảm thấy buồn phiền hay tức giận, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh cùng nói chuyện mấy câu, mọi thứ đều được giải tỏa. Cho nên lúc nghe cậu ấy hỏi, tôi thực sự muốn nhào tới ôm lấy cậu ấy khóc lớn một trận. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, khẽ đáp một tiếng: “Cũng tạm.”
Tôi làm bài thi rất nhanh, người không biết còn tưởng tôi thông minh đột xuất, thực chất tôi chỉ làm những câu tôi biết làm, chờ hết hai phần ba thời gian theo quy định thì đứng dậy nộp bài, rồi vội vàng lấy xe phóng về nhà. Cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt khó hiểu cùng ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Dù sao thì họ cũng đâu hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.
Bốn ngày thi kết thúc, Trần Hoằng Thần quay lại hoàn thành nốt đề tài khoa học, còn tôi tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc bà nội.
Hôm đó là buổi sáng chủ nhật, cô tôi tranh thủ ngày nghỉ lên thăm bà. Hai cô cháu vừa ngồi xoa bóp tay chân vừa nói chuyện với bà. Bỗng nhiên bà nhìn cô tôi hỏi: “Đây là đứa nào?”
Giây phút ấy tôi dường như chết lặng, bà lại không nhận ra cả con gái ruột của mình. Cô tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Cuối cùng tôi kìm nén lại nước mắt, giọng run run hỏi: “Thế bà có nhớ con là ai không?”
“Cái Quỳnh chứ gì, mẹ mà lại không nhận ra mày.” Bà nói.
Cảm giác của tôi là gì ư, tôi cũng không biết nữa, có lẽ là buồn nhưng một từ này lại chẳng đủ để diễn tả hết cảm xúc trong lòng.
Kết quả thi học kỳ rất nhanh đã có, Trần Hoằng Thần cũng kết thúc công việc được giao. Tôi bị cô chủ nhiệm phê bình trước lớp vì điểm thấp đến mức không thể tưởng tượng được, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, không giải thích, không biện minh, im lặng chấp nhận lời phê bình của cô. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ: không bị học sinh trung bình là được, điểm cao thì có gì to tát chứ, cũng chẳng thể giúp bà tôi khỏi bệnh.
Giờ ra chơi, Trần Hoằng Thần kéo tôi ra ngoài, tôi cảm thấy cậu ấy có chút tức giận nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà tìm hiểu nguyên nhân, im lặng đi theo cậu ấy.
Đến sân thể dục thì cậu ấy dừng lại, vì là thứ hai nên chẳng có lớp nào phải học thể dục cả, trên sân chỉ có mấy cậu bạn chơi đá bóng. Trần Hoằng Thần đứng đối diện với tôi, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói tỏ rõ sự tức giận: “Gần đây cậu bị sao thế, rốt cuộc thì cậu đang muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu đúng là đồ não ngắn đúng không?”
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau tới giờ, tôi thực sự tức giận với Trần Hoằng Thần nhưng đến hơi sức để nổi giận tôi cũng chẳng còn, chỉ yếu ớt hỏi ngược lại cậu ấy: “Cậu có tư cách gì mà trách tôi?” Rốt cuộc chẳng hiểu sao lại khóc, cuối cùng để lại một câu: “Cậu chẳng biết gì cả.” Rồi bỏ đi.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, dù thế nào thì tôi cũng chẳng muốn ngày mai cả trường bàn luận về việc tôi khóc lóc thảm thiết. Tôi ngồi dựa lưng vào cửa, mặt úp vào đầu gối. Thực sự là tôi quá mệt mỏi, phải kìm nén nước mắt quá lâu rồi. Tôi không muốn mọi người lo lắng cho tôi, càng không đành lòng để bà thấy tôi khóc, mọi người đều tỏ ra vui vẻ để tinh thần của bà thoải mái hơn, mặc dù hiện tại bà cũng chẳng thể nhận ra ai nữa.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, đến khi trong lòng không còn khó chịu nữa, tôi đứng dậy rửa mặt, quay lại lớp xin phép cô chủ nhiệm cho về sớm.
Kết thúc học kỳ một, nhà trường cho chúng tôi nghỉ một tuần, tôi dành toàn bộ thời gian này ở bên bà nội.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là chạy đến cạnh giường bà, xem bà đã tỉnh chưa. Những ngày này tôi bỗng sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ, sợ một sáng nào đó tôi thức dậy rồi mà bà lại cứ ngủ mãi.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, trời lại trở lạnh, sắc trời âm u như muốn báo hiệu một điều tồi tệ sắp đến. Bụng bà nội bỗng nhiên đau một cách dữ dội, thuốc giảm đau thường dùng lại không có tác dụng. Tất cả mọi người đều đứng quanh chiếc giường bà đang nằm, chú út của tôi thì ngồi trên giường, để bà nội dựa vào người chú, cố gắng dùng tay xoa bụng cho bà mong giảm bớt phần nào sự đau đớn.
Cuối cùng thì cái điều mà tất cả mọi người trong gia đình tôi đều không hề mong muốn cũng xảy ra. Cái cảm giác mà linh hồn và thể xác đều trở nên chết lặng, cảm giác bất lực khi đương đầu với ranh giới sống chết, bất lực khi không thể giữ người bạn yêu thương ở bên cạnh mình mãi mãi thực sự rất khó chịu.
Sau một hồi bị cơn đau hành hạ, bà nội đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong nhà, ánh mắt bà thật yên bình, không còn sự đau đớn, tất cả chỉ là thứ tình cảm trìu mến của một người mẹ dành cho các con, của một người bà dành cho các cháu, rồi bà từ từ nhắm mắt lại.
Tang lễ của bà diễn ra trong hai ngày, tôi chỉ lẳng lặng đứng ở một góc, kỳ lạ là nước mắt chẳng thể rơi lấy một giọt, thờ ơ với tất cả mọi thứ, giống hệt như một cái xác không hồn.
Mãi cho đến khi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Trần Hoằng Thần, nước mắt tôi bất giác tuôn rơi.
Mọi người đều bận rộn chuẩn bị tang lễ cho bà, một mình tôi chẳng có ai để dựa vào, chẳng có ai để chia sẻ sự đau đớn cùng sợ hãi đang lớn dần trong lòng. Vì vậy, khi nhìn thấy Trần Hoằng Thần, khi cậu ấy nắm lấy tay tôi, tôi như vớ được cái phao cứu mạng, không ngần ngại mà phó thác tất cả sinh mệnh cùng buồn đau cho nó.
“Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì đúng không?” Trần Hoằng Thần vừa lau nước mắt cho tôi vừa hỏi.
Tôi gật đầu rồi lại lắc, cổ họng vì suốt một ngày một đêm không nói chuyện mà trở nên khàn khàn: “Không muốn ăn.”
Trần Hoằng Thần khẽ thở dài, kéo tôi đi xuống bếp, nhấn tôi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Tiếp đó liền lấy một cái nồi nhỏ ra nấu mì, động tác hết sức tự nhiên.
Mười phút sau cậu ấy đặt một bát mì nhỏ trước mặt tôi, nhẹ giọng dỗ dành: “Ăn một chút đi, thế mới có sức mà đứng tiếp.”
Tôi ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn từng chút từng chút nhưng lại chẳng nếm ra mùi vị, thực sự là chỉ cố ăn để có sức. Trần Hoằng Thần ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn tôi ăn nhưng lại đem đến cho tôi thứ cảm giác bình yên đến khó tả.
Mới ăn được mấy miếng, tôi không thể nuốt nổi nữa, cảm giác như cổ họng đang nghẹn một cục. Cuối cùng không thể kìm được quay sang ôm lấy cổ Trần Hoằng Thần bật khóc nức nở.
Trần Hoằng Thần vòng một tay ôm lấy tôi, tay còn lại thì khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi như muốn lấy đi sự run rẩy cùng đau lòng mà tôi đang gánh chịu. Tôi cứ khóc mãi cho đến khi thiếp đi.
Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, Trần Hoằng Thần ngồi trên chiếc ghế tựa đặt cạnh giường, trên tay là album ảnh từ bé đến lớn của tôi. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ liền quay sang nói với cậu ấy: “Đến giờ đưa bà nội đi hỏa táng rồi, cảm ơn cậu đã đến, nếu bà biết nhất định sẽ rất vui, vốn dĩ bà rất quý cậu.”
Trần Hoằng Thần đặt cuốn album trên tay xuống, nhìn tôi một lát mới nói: “Tôi đi cùng cậu.”
Tôi khẽ gật đầu, cùng cậu ấy đi xuống dưới nhà. Có cậu ấy cùng tiễn bà nội một đoạn đường cuối này, dù có đau lòng hơn nữa tôi cũng chịu đựng được.
Và kể từ giây phút Trần Hoằng Thần nói ra câu nói ấy, số phận của hai chúng tôi không nghi ngờ gì đã buộc chặt lại với nhau.
|