Thanh Xuân Của Ai Không Tươi Đẹp
|
|
Tên truyện: Thanh xuân của ai không tươi đẹp Tác giả: Mạc Vũ Khuynh Thành Thể loại: Thanh xuân vườn trường, 1 vs 1, HE Tình trạng: Đang sáng tác
Văn án:
Người đẹp não ngắn không phải vì não ngắn, mà là não dùng để hiến dâng cho nghệ thuật, không dùng để học toán lý hóa.
Nam thần vạn nguời mê thực ra cũng chỉ là hơi cao một chút, mặt đẹp hơn người khác một chút, học giỏi hơn người khác một chút thôi.
Vân An Ngôn năm mười sáu tuổi lưu giữ một chàng trai trong lòng, dùng tất cả nhiệt huyết thanh xuân để theo đuổi chàng trai ấy.
Trần Hoằng Thần năm mười sáu tuổi ước nguyện lớn nhất là không bị kẹo cao su Ngôn Ngôn dính lên người, nhưng ước nguyện cũng chỉ là ước nguyện mà thôi.
Đây là quá trình mỹ nữ da mặt dày quyết tâm theo đuổi nam thần da mặt mỏng.
Trích đoạn nhỏ 1:
Ngôn Ngôn: “Trần Hoằng Thần, chẳng lẽ cậu không biết người mặt dày cũng có lúc biết tổn thương và đau lòng sao?”
Trần Hoằng Thần lạnh lùng bỏ lại một câu: “Tôi tưởng cậu bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc.”
Trích đoạn nhỏ 2:
Ngôn Ngôn quyết tâm đăng ký dự thi olympic toán để chứng minh não mình không hề ngắn, chẳng qua là cô không thích học toán thôi. Kết quả là người thi đấu với cô đột nhiên bị ốm, không thể tham gia, mà cuộc thi đã sắp xếp đủ số cặp, cho nên Ngôn Ngôn thắng. Cô vô cùng không vui.
Trần Hoằng Thần: “Thì ra ngoài việc não hơi ngắn, cậu cũng là một người khá may mắn.”
Ngôn Ngôn: “Cậu đang khen hay nói đểu tôi vậy.”
Trần Hoằng Thần: “Ồ, cậu cũng biết tôi đang nói cậu là đồ não ngắn cơ đấy.”
Ngôn Ngôn khóc không ra nước mắt.
Lưu ý: Nghiêm cấm copy, mang truyện đi đăng ở các trang khác khi chưa hỏi ý kiến của tác giả. Hy vọng các bạn tôn trọng công sức cũng như quyền tác giả của mình. Mình cảm ơn!
|
Chương 1
Tôi vừa kết thúc kỳ thi tuyển đầu vào của trường Trung học phổ thông X cách đây một tháng. Thực ra với chuyện này tôi vẫn rất mơ hồ, vốn dĩ ban đầu tôi dự định thi vào một trường tầm trung trong thành phố, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm đi mua hồ sơ đăng ký tôi lại phóng xe vào thẳng cổng trường Chuyên.
Hôm nhà trường công bố kết quả, ấy thế mà tôi lại đỗ vào lớp K, đây là lớp không chuyên hay nói chính xác là lớp dành cho bốn mươi thí sinh không đủ điểm môn chuyên nhưng có tổng điểm cao vào học. Xem ra Vân An Ngôn tôi trước đây đã quá không tin tưởng vào bản thân mình rồi.
Ngày đầu tiên nhập học, tôi dậy rất sớm, ăn mặc chải chuốt thật gọn gàng rồi tung tăng ngồi trên chiếc xe đạp điện thân thương đến trường. Nhìn bề ngoài tôi có vẻ hồn nhiên thoải mái nhưng thực ra trong lòng đang hồi hộp muốn chết, ngày đầu tiên nhập học ai mà không thấy hồi hộp chứ.
Khi tất cả học sinh đã có mặt đông đủ, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi mới từ từ tiến vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm là nữ, trông khá trẻ lại còn rất xinh đẹp nữa, không biết tính tình thế nào. Số tôi cũng khá may mắn, từ hồi mẫu giáo đến hết cấp hai đều được dạy dỗ bởi những giáo viên vừa hiền lại vừa tâm lý, hy vọng lần này cũng thế. Và thực tế đã chứng minh tôi rất may mắn.
Sau màn chào hỏi giới thiệu mà buổi gặp đầu tiên nào cũng phải có, cô giáo liền hướng ra phía cửa lớp vẫy vẫy tay, hơn bốn mươi đôi mắt không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn theo. Một chàng trai cao ráo khôi ngô từ bên ngoài tiến vào, khiến đám con gái khẽ ồ lên. Còn riêng tôi thì xúc động đến mức ngừng thở, trái tim thiếu nữ bỗng đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi quên chưa giới thiệu, tôi mắc chứng bệnh mê trai đẹp.
Thực ra, tôi không nghĩ mê trai đẹp là một căn bệnh, chẳng qua là những người có niềm yêu thích mãnh liệt với cái đẹp như tôi thường thích thể hiện cái sự mãnh liệt ấy ra ngoài, đôi khi lại hơi mất kiểm soát, khiến người khác có cái nhìn không tốt, cho nên mọi người mới quy chụp mê trai đẹp là một căn bệnh. Tôi nghĩ gọi là hội chứng mê trai đẹp sẽ đúng hơn, đỡ gây sát thương hơn là từ bệnh.
“Đây là học sinh xin chuyển từ lớp chuyên toán sang lớp chúng ta, nào em hãy giới thiệu bản thân với các bạn một chút đi.” Cô giáo nói bằng chất giọng hết sức dịu dàng, thành công khiến cho tiếng xì xầm to nhỏ của đám chúng tôi dừng lại.
“Mình là Trần Hoằng Thần.”
Ồ, mọi người không nghe nhầm đâu. Cậu ấy chỉ nói đúng một câu như thế, ngay cả một nụ cười tiêu chuẩn cũng không có. Đúng là một con người lạnh lùng.
Bởi vì tôi cao một mét bảy nên bất đắc dĩ phải tự nguyện ngồi ở chiếc bàn gần cuối lớp, để tránh cản trở tầm nhìn của các bạn, vừa khéo Trần Hoằng Thần lại cao một mét chín, cũng vừa khéo bên cạnh tôi còn trống một chỗ, cho nên cô chủ nhiệm liền để cậu ấy ngồi cạnh tôi.
Đợi Trần Hoằng Thần ngồi vào chỗ, tôi lập tức nở một nụ cuời thân thiện, chìa tay ra trước mặt cậu ấy, giọng nói dịu dàng đến nỗi trong lòng cảm thấy buồn nôn: “Xin chào, tôi là Vân An Ngôn, rất vui vì được làm bạn cùng bàn với cậu.”
Trần Hoằng Thần thế mà lại ngây ra nhìn tôi, mất một lúc mới đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi nhanh chóng rụt lại, một câu cũng không thèm nói. Về sau bạn bè của chúng tôi thường đùa nhau rằng những câu Trần Hoằng Thần nói ra đều là lời vàng ý ngọc. Không phải vì chúng có triết lý sâu xa gì, mà là vì cậu ấy quá ít nói.
Ngồi gần thế này mới biết Trần Hoằng Thần thực sự vô cùng đẹp trai, mày rậm, lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng có sắc hồng rất tự nhiên, da cũng trắng nữa, đặc biệt là đôi mắt vừa đen vừa sâu, nếu nhìn lâu sẽ có cảm giác bị hút vào trong một vòng xoáy đầy mê hoặc. Kết hợp với chiều cao một mét chín mươi và dáng vẻ thư sinh của cậu ấy, Trần Hoằng Thần chẳng khác gì nam chính trong những bộ manga của Nhật.
Sau này có một lần Trần Hoằng Thần hỏi tôi thích cậu ấy ở điểm gì, tôi rất tự hào mà trả lời rằng: “Cậu quá đẹp trai, vô cùng vô cùng đẹp trai.” Sau đó cậu ấy liền không thèm nói chuyện với tôi nữa.
Trường tôi có truyền thống bắt đầu học từ ngày 23 tháng bảy, trước ngày khai giảng năm tuần. Chương trình học của lớp tôi trong một tháng này là ba môn toán, lý, hóa nâng cao. Mà bản thân tôi từ lúc sinh ra đã định sẵn là kẻ thù với lý hóa, toán thì ở mức ổn, môn học yêu thích nhất là mỹ thuật và âm nhạc. Cho nên mỗi ngày lên lớp tôi chỉ nghiêm túc học mỗi môn toán, hai môn còn lại tôi dành thời gian để ngủ, vẽ vời hoặc đọc ngôn tình. Cuộc sống lúc mới bước vào học cấp ba trôi qua vô cùng yên bình.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là Trần Hoằng Thần lạnh lùng ít nói sau một tuần ngồi cạnh và chứng kiến tình trạng bệ rạc của tôi, bỗng cảm xúc dâng trào mở miệng nói với tôi một câu: “Cậu không hiểu chỗ nào hai môn lý và hóa thì có thể hỏi tôi, tôi giảng giúp cậu.”
Một câu nói, khiến tôi hoàn toàn ngây ngốc. Cả sáu ngày trời đi học, tôi nói với Trần Hoằng Thần đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà cậu ấy cũng không thèm đáp lại một câu. Không ngờ hôm nay lại chủ động nói với tôi, hơn nữa còn đề nghị dạy tôi học. Chắc chắn kiếp trước tôi đã giải cứu thế giới nên giờ đây ông trời mới rủ lòng thương sót.
Tôi khẽ nhéo vào tay mình một cái, đau đến mức nhe răng trợn mắt, biết là mình không mơ, liền cười hớn hở nói với Trần Hoằng Thần: “Thực ra tôi bị rỗng kiến thức, cậu đã giúp thì giúp cho chót, buổi chiều dạy kèm cho tôi đi.”
Một cơ hội tốt để ở cùng trai đẹp như thế này, làm sao tôi có thể lãng phí được.
Kết quả là Trần Hoằng Thần đồng ý dạy kèm tôi hai buổi chiều một tuần, địa điểm tất nhiên là thư viện trường. Tôi vui đến mức cười không ngậm được mồm, rối rít khen Trần Hoằng Thần vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng.
Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại đoạn ký ức này tôi luôn tự hỏi, có phải việc dạy kèm này là khởi nguồn cho rất nhiều rất nhiều chuyện sau đó hay không?
|
Chương 2
Buổi dạy kèm đầu tiên giữa tôi và Trần Hoằng Thần diễn ra vào một ngày mưa gió bão bùng. Buổi sáng đến lớp tôi đã rất muốn nói với cậu ấy rằng có thể lùi lịch buổi học chiều nay, nhưng thấy bản thân người được nhờ vả là cậu ấy lại chẳng có ý kiến gì nên tôi bất đắc dĩ lựa chọn im lặng.
Con người tôi từ trước đến nay rất chú trọng đến sự an toàn của bản thân, những ngày mưa to gió lớn luôn thức thời nghỉ tất cả các buổi học thêm. Đừng nói cái gì mà chăm học, giả sử đang trên đường đi học, gió quá to không may thổi gãy cành cây, cành cây lại vô tình rơi trúng đầu bạn, sau đó bạn phải nhập viện vì chấn thương đầu. Kết quả là vừa phải nghỉ học thêm vừa phải nghỉ học chính, kèm thêm tiền viện phí. Trăm hại mà không có lợi, cho nên tôi luôn tâm niệm muốn học tốt thì trước tiên phải bảo vệ sự an toàn của bản thân.
Chính vì thế mà buổi trưa tôi quyết định ở lại trường, với cái thời tiết này mà bắt tôi về nhà rồi chiều lại đến trường chẳng khác nào một cuộc thử thách lòng can đảm.
Thực ra, muốn Trần Hoằng Thần kèm tôi học lý hóa cũng chỉ là nói chơi, chờ cậu ấy từ chối thì tôi sẽ trêu chọc cậu ấy vài câu. Đáng tiếc là mọi việc không diễn ra như tôi nghĩ, khiến cho bản thân bất đắc dĩ phải dành ra hai buổi chiều học hai cái môn chết tiệt kia. Cũng may là có trai đẹp siêu cấp học cùng, nếu không tôi đúng là khóc không ra nước mắt.
Đúng hai giờ chiều, Trần Hoằng Thần có mặt ở thư viện. Lúc cậu ấy đi đến trước mặt, tôi bỗng có cảm giác xung quanh mình đang phát sáng.
Cậu ấy mặc một chiếc áo sơmi trắng, mái tóc đen nhánh còn vương vài giọt nước mưa, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày. Bởi vì trời mưa nên thời tiết rất mát mẻ, da của cậu ấy cũng trắng hơn thường ngày. Tôi đã nói là tôi cực kỳ cực kỳ thích con trai da trắng chưa nhỉ!
Trước đây, mỗi khi đọc tiểu thuyết ngôn tình hay xem mấy bộ phim tình cảm học đường, nữ chính mà được nam chính dạy học thường sẽ nhanh chóng tiến bộ, khiến mọi người xung quanh lóa mắt. Nhưng khi rơi vào trường hợp là tôi lại hoàn toàn trái ngược. Hơn nửa buổi chiều tôi chỉ làm đúng hai việc là ngắm Trần Hoằng Thần và gật đầu mỗi khi cậu ấy hỏi đã hiểu bài chưa.
Sau này tôi liền rút ra một chân lý, những gì diễn ra trong truyện với phim chỉ nên tin một nửa thôi.
Có ai đó đã từng nói với tôi, không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Nói thật là đối với một người mắc hội chứng mê trai đẹp và có tâm hồn nghệ thuật dạt dào như tôi thì câu nói này hoàn toàn không thể áp dụng. Ví dụ như khi vừa nhìn thấy Trần Hoằng Thần, tôi liền đưa cậu ấy vào danh sách người tốt cần bảo vệ, điểm tốt cần bảo vệ nhất chính là nhan sắc của cậu ấy.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra Trần Hoằng Thần cũng có thêm một điểm tốt khác ngoài gương mặt đẹp quá mức cho phép của cậu ấy. Trần Hoằng Thần là một người bạn rất có lòng bao dung, điều này tôi dám khẳng định một trăm phần trăm. Còn vì sao tôi lại nói rằng cậu ấy bao dung, chính là khi phát hiện ra tôi không hề tập trung nghe giảng, Trần Hoằng Thần cũng chỉ từ từ dừng lại, suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi: “Do cách giảng của tôi không gợi cho cậu sự hứng thú hay là tôi giảng quá khó hiểu?”
Đấy, rõ ràng người không tập trung là tôi, người ghét học lý hóa cũng là tôi, thế mà cậu ấy lại nhận hết trách nhiệm về mình. Nếu đổi vị trí của tôi và cậu ấy cho nhau, tôi giảng mà cậu ấy không thèm nghe, chắc chắn tôi sẽ cầm quyển sách lý dày cộp kia đập cho cậu ấy mấy phát. Trần Hoằng Thần thực sự rất bao dung.
Tôi hơi ngẩn người rồi lập tức trả lời câu hỏi của Trần Hoằng Thần: “Cậu đẹp trai quá nên tôi không thể tập trung nghe giảng được.”
Một câu trả lời khiến Trần Hoằng Thần không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng cậu ấy chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi như đột nhiên nghĩ ra gì đó, dứt khoát nói: “Chúng ta học tiếp.”
Trần Hoằng Thần đổi phương thức khác để giảng bài cho tôi, chính là dùng hình vẽ để giải thích các khái niệm và công thức. Có thể thấy đây là một biện pháp không tồi, thành công dời sự chú ý của tôi từ khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy sang nghe giảng.
Hơn bốn giờ chiều, trời lại bắt đầu mưa tầm tã, gió mạnh đến mức như là muốn cuốn phăng vài cái mái nhà đi. Tôi đứng ở trước cửa thư viện trợn tròn mắt nhìn khung cảnh tiêu điều hoang sơ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, ông trời đang cố tình thách thức sự can đảm của tôi. Trần Hoằng Thần cũng đứng bên cạnh tôi, im lặng chẳng khác gì một pho tượng trưng bày. Tôi nhận ra ngoài lúc giảng bài cho tôi thì tất cả thời gian còn lại cậu ấy đều im lặng.
Tôi có một tật xấu, đó là người khác càng không thích tôi làm gì thì tôi lại càng cố tình làm việc đó để trêu tức họ. Nhưng do kinh nghiệm tích góp được sau một tuần ngồi cạnh Trần Hoằng Thần, tôi rất thức thời cùng cậu ấy giữ im lặng, vì tôi biết dù tôi có nói trời nói biển gì cậu ấy cũng sẽ chẳng thèm đáp lại. Đúng là một con nguời kỳ lạ.
Chúng tôi cứ sóng vai đứng bên nhau như thế hơn ba mươi phút, cuối cùng mưa cũng ngớt. Tôi tạm biệt Trần Hoằng Thần rồi lên xe phóng như bay về nhà, phải chớp thời cơ trước khi trời lại đổ cơn mưa lớn tiếp theo.
Mặc dù rất không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng, cho dù là hiện tại hay sau này, mỗi giây phút ở bên Trần Hoằng Thần đều là những giây phút đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tôi.
|
Chương 3
Một tháng hai tuần đau khổ với việc học toán, lý, hóa của tôi kết thúc bằng bài kiểm tra khảo sát. Tuy đã được Trần Hoằng Thần dạy kèm mấy buổi nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Thực ra, điểm không cao cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi bởi vì tôi không thi đại học khối A, hai môn này chỉ cần điểm không quá thấp là được, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của tôi.
Còn vì sao lại ảnh hưởng, chẳng là chuyện Trần Hoằng Thần dạy kèm tôi vô tình bị một người bạn trong lớp biết được, mà người bạn đó không may có tính bà tám, cho nên chưa đầy một ngày cả lớp đều biết chuyện này.
Trần Hoằng Thần là ai cơ chứ, một con người vừa học giỏi vừa đẹp trai như thế mà không trở thành mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng các bạn nữ, thì đúng là mắt ông trời có vấn đề. Nhưng tôi tình nguyện để mắt ông trời có vấn đề còn hơn là để mấy bạn nữ trong lớp tôi cũng chạy đến nhờ Trần Hoằng Thần dạy kèm.
Tất nhiên là cậu ấy không đồng ý. Một con người lạnh lùng kiêu ngạo như Trần Hoằng Thần chịu bỏ thời gian hai buổi chiều để dạy tôi học đã là kỳ tích rồi. Nếu chịu nhận dạy kèm cho mấy người nữa thì đúng là thế giới này loạn luôn quá.
Nhưng tôi lại tình nguyện để thế giới này trở nên hỗn loạn, còn hơn là để Trần Hoằng Thần dùng lý do “não của Vân An Ngôn hơi ngắn” để từ chối các bạn khác.
Tôi và Trần Hoằng Thần giận nhau gần một tuần, cũng không nói chuyện với nhau đúng một tuần. Mà thực ra là tôi giận và không thèm nói chuyện với cậu ấy, chứ bình thường cậu ấy có thèm đếm xỉa gì đến tôi ngoài lúc dạy kèm đâu.
Để chứng minh cho mọi nguời thấy não tôi không ngắn, bài thi khảo sát hai môn lý, hóa tôi quyết tâm phải đạt bảy điểm. Nhưng thực tế đã chứng minh, quyết tâm mà không có thêm một chút hứng thú thì chẳng thể thành công được. Kết quả là tôi nhận được hai con năm, may mà có môn toán gỡ gạc lại một chút mặt mũi.
Cũng bắt đầu từ đó, mọi người gọi tôi là “người đẹp não ngắn”. Lúc đầu tôi rất tức giận, chỉ cần ai mở miệng nói đến hai từ não ngắn là tôi lập tức quát cho một trận. Lâu rồi cũng không để ý đến nó nữa, bởi vì não tôi đâu có ngắn.
Nhiều khi cuộc sống này rất đáng sợ, chỉ cần bạn tỏ ra yếu đuối một chút, những kẻ khác sẽ lập tức hùa vào bắt nạt bạn. Còn nếu bạn tỏ ra tức giận thì những kẻ đó lại hùa vào trêu bạn. Từ đó, tôi nhận thấy ra một điều, đôi khi phải tỏ ra phớt lờ mọi thứ thì mới sống yên được.
Sau bài kiểm tra khảo sát là đợt bổ nhiệm cán bộ lớp mới. Cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, như bao cuộc chọn ban cán sự lớp khác, dựa theo tinh thần dân chủ, bỏ phiếu. Và tôi vinh dự nhận được chức lớp phó văn – thể - mỹ, Trần Hoằng Thần nằm trong số đông người bỏ phiếu cho tôi, nên tôi quyết định thôi không giận cậu ấy nữa. Xem ra ngay từ lúc mới quen cho đến sau này tôi đều không thể giận cậu ấy quá lâu.
Cuối cùng ngày khai giảng năm học mới cũng sắp đến. Điều khiến tôi thích thú nhất chính là lớp tôi được nhà trường chỉ định thay mặt khối mười chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để biểu diễn vào hôm khai giảng.
Xét trên nhiều phương diện, tôi cảm thấy diễn kịch là một tiết mục vừa thể hiện được tính nghệ thuật, lại vừa thể hiện được tính nhân văn, vì thế tôi quyết định sẽ diễn lại phân cảnh đoạn Thúy Kiều và Kim Trọng gặp nhau cho đến đoạn Kiều bán mình chuộc cha trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Có thể nói, trong tất cả các tác phẩm văn học tôi đã được học, thì Truyện Kiều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất và cũng là tác phẩm mà tôi thích nhất.
Trong truyện, Nguyễn Du có tả Kim Trọng bằng mấy câu thơ:
“Nền phú hậu, bậc tài danh, Văn chương nết đất, thông minh tính trời. Phong tư tài mạo tót vời, Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.”
Tôi thấy mấy câu này đặt trên người Trần Hoằng Thần cũng không tệ, liền chọn cậu ấy diễn vai Kim Trọng.
Vai Thúy Kiều giao cho bí thư của lớp tôi – Hà San San. Cô bạn này ý mà, mặc dù bình thường tôi không thích cô ta lắm nhưng bề ngoài lại rất phù hợp với hình ảnh Thúy Kiều, diễn xuất cũng không tệ cho nên tôi không thể để cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng đến tiết mục của lớp.
Còn tôi đương nhiên là vào vai Thúy Vân, đơn giản vì cuối cùng người ở bên Kim Trọng là Thúy Vân chứ không phải Thúy Kiều.
Sau khi bảng phân vai hoàn chỉnh, tôi thông báo ý tưởng của mình với giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Mọi người đều rất hào hứng, không phải vì ý tưởng của tôi hay mà vì nó có liên quan đến tình yêu. Ôi! Đối với học sinh cấp ba ý mà, chủ đề tình yêu chưa bao giờ là lỗi thời cả.
Trước khai giảng một tuần chúng tôi được nghỉ học, việc tập kịch cũng diễn ra trong một tuần này, địa điểm tất nhiên là ở trường.
Sau khi biết nhà của Trần Hoằng Thần cùng đường với nhà của tôi, tôi liền mặt dày bắt cậu ấy qua đón tôi lên trường tập kịch. Lúc đầu cậu ấy nhất quyết không đồng ý, nhưng sau buổi đầu tiên thấy tôi hò hét chỉ đạo mọi người tập diễn đến thở không ra hơi thì bỗng động lòng trắc ẩn. Hôm sau lúc tôi đang chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì nhận được tin nhắn, Trần Hoằng Thần nói sẽ qua đón tôi.
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao con người lạnh lùng ít nói như Trần Hoằng Thần bỗng trở nên tốt với tôi như thế, phải chăng cậu ấy thích tôi rồi. Ôi, mọi người đang nghĩ quá xa rồi, chỉ vì cậu ấy bị tôi nắm thóp thôi.
Nói thế nào nhỉ, bố mẹ Trần Hoằng Thần ly hôn, sau đó hai nguời đều có gia đình mới, Trần Hoằng Thần và em trai sống cùng với ông bà nội, có thể thấy cậu ấy rất yêu thương em trai, bởi vì người kiêu ngạo lạnh lùng như cậu ấy lại chịu hạ mình dạy tôi học lý hóa, đổi lại là tôi dạy em trai cậu ấy học vẽ.
Đấy, con nguời tôi đúng là quá đơn giản, quá thánh thiện lại dễ bị sắc đẹp mê hoặc khiến đầu óc trở nên mụ mị. Cứ tưởng Trần Hoằng Thần tốt bụng ai ngờ là có mục đích cả. Bị cậu ấy lừa mà còn tươi cười chấp nhận.
Khi biết được sự thật thì ván đã đóng thuyền, tôi làm gì còn cách nào khác, liền dành ra buổi chiều chủ nhật đến nhà Trần Hoằng Thần dạy em cậu ấy học vẽ. May mà cậu nhóc Trần Dương Dương rất ngoan, tính cách trầm lặng ít nói nhưng không có vẻ lạnh lùng xa cách như anh trai. Đối xử với tôi rất thân thiết, tôi khá là thích cậu nhóc.
Để trả thù vụ Trần Hoằng Thần lừa mình, thỉnh thoảng tôi lại đưa ra mấy yêu cầu linh tinh bắt cậu ấy làm. Tất nhiên là cậu ấy chẳng dám từ chối rồi, ai bảo em trai cậu ấy là học trò cưng của tôi cơ chứ.
Trước khai giảng một ngày, nhà trường yêu cầu tập duyệt một lần các tiết mục văn nghệ. Tôi rất tự tin với tiết mục của mình nhưng các bạn khác thì không được tự tin lắm, thế là tôi lại phải đi trấn an từng người một, nói tới mỏi cả mồm mới khích lệ được tinh thần của cả nhóm.
Lúc đi đến trước mặt Trần Hoằng Thần, cậu ấy đang cầm một chai nước khoáng, từ tốn uống, từ cách cầm chai đến cách ngửa đầu uống nước đều toát ra phong thái cao quý. Con người bình thường là tôi đây chờ cậu ấy uống xong liền không khách sáo cầm lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch.
Khuôn mặt quanh năm lạnh nhạt của Trần Hoằng Thần bỗng hiện lên sự kinh ngạc vì hành động của tôi. Tôi nhún nhún vai, không lạnh không nhạt giải thích: “Nói nhiều quá nên khát nước, mà ở đây chỉ mỗi cậu có nước, hơn nữa hai chúng ta cũng tính là thân thiết.”
Ánh mắt Trần Hoằng Thần nhìn tôi rõ ràng muốn nói: “Ai thân thiết với đồ não ngắn như cậu.”
Tôi tự động phớt lờ ánh mắt ấy, cười vui vẻ kéo Trần Hoằng Thần lên sân khấu.
Con người tôi ý mà, một khi đã thân thiết với ai thì hành động khá là tùy hứng, nhiều lúc cũng khiến người khác khó chịu. Thế mà Trần Hoằng Thần lại nói đó là điểm đáng yêu của tôi, sau đó còn học theo, thường xuyên cướp đồ của tôi nữa.
|
Chương 4
Vở kịch biểu diễn hôm khai giảng nhận được phản hồi rất tích cực, tôi thành công đưa tên tuổi Trần Hoằng Thần trở thành nam thần nổi tiếng nhất trường. Nổi tiếng đến mức ngay cả truyện hồi học mẫu giáo của cậu ấy cũng có người điều tra ra.
Mỗi lần tôi và Trần Hoằng Thần ra cổng trường ăn sáng, cảnh tượng được chứng kiến nhiều nhất chính là:
Trần Hoằng Thần khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, nhìn thế nào cũng thấy đáng đánh đòn, ánh mắt hờ hững nhìn bạn nữ đang ngại ngùng đỏ mặt trước mặt. Còn tôi thì mang theo vẻ mặt xem kịch vui đứng bên cạnh, im lặng chấp nhận biến thành người tàng hình.
Bạn nữ sau vài giây nguợng ngùng ngắn ngủi, bắt đầu cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nói: “Trần Hoằng Thần, mình thực sự rất thích cậu.” Sau đó đưa hộp quà nhỏ xinh giấu sau lưng đến trước mặt Trần Hoằng Thần.
“Cậu là ai? Cậu thích tôi ở điểm gì? Tôi có điểm gì đáng để cậu thích à?” Trần Hoằng Thần không đưa tay nhận hộp quà mà hỏi liền một lúc ba câu.
Nữ sinh kia chỉ biết tròn mắt nhìn cậu ấy, một từ cũng không thốt ra được.
Chậc chậc, trong tình yêu ý mà, điều đáng sợ nhất không phải là bị người mình thích từ chối tình cảm, mà là mình thích người ta nhiều đến thế nhưng người ta lại chẳng biết mình là ai.
Cảnh này luôn kết thúc ở đoạn, tôi còn đang im lặng đồng cảm với bạn nữ kia thì Trần Hoằng Thần đã mạnh mẽ kéo tôi đi, ngay cả một câu cảm ơn lịch sự với người ta cũng không có.
Nguời tỏ tình với Trần Hoằng Thần mỗi ngày lại nhiều hơn một người, những người cùng khối muời thì không nói, ngay cả mấy chị lớp 11 cũng mạnh dạn chạy đến tỏ tình.
Trần Hoằng Thần bắt đầu cảm thấy phiền phức, hậu quả là cậu ấy không thèm ra ngoài ăn sáng với tôi nữa, việc này đồng nghĩa với việc mỗi lần tôi đi ăn sáng một mình sẽ không tránh được bị mấy học sinh tường bên cạnh chặn lại trêu chọc.
Tính tôi ý mà, thỉnh thoảng trêu một hai câu thì cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng nếu trêu nhiều quá tôi sẽ cho đó là làm phiền, mà đã bị làm phiền thì tôi rất dễ nổi cáu, mà lúc nổi cáu thì tôi chẳng cần biết đối tượng là con cháu nhà ai, chửi tất.
Trần Hoằng Thần không chịu đi cùng, tôi đành phải đi một mình, nghĩ bụng sẽ mua đồ mang về lớp ăn. Nhưng người tính luôn không bằng trời tính, tôi còn chưa kịp bước chân ra khỏi khu vực quán xôi thì vài nam sinh ở trường bên cạnh đã chặn tôi lại.
Ôi, mặc dù biết diện tích trường tôi rất nhỏ, nhưng nhà trường vẫn nên xây một cái căn tin trong trường cho học sinh mới phải. Như thế vừa tiết kiệm thời gian ăn sáng cho học sinh toàn trường lại vừa giúp tôi không gặp phải tình cảnh này.
Lúc tôi còn đang suy nghĩ làm cách nào để thoát thân thì một cậu bạn trong đám người đang vây lấy tôi bỗng tiến sát lại, nở một nụ cười mà tự bản thân cậu ta nghĩ rằng nó rất sát gái, hỏi tôi: “Cậu tên là gì? Có bạn trai chưa? Có thể cho tôi số điện thoại của cậu không?”
Chẳng lẽ không có ai dạy cậu ta, muốn làm quen với con gái thì tốt nhất đừng dùng cách đi theo bầy đàn sao, như thế sẽ tạo áp lực rất lớn cho đối phương đó.
Tôi tỏ vẻ thờ ờ nhìn cậu ta, không mặn không nhạt trả lời: “Tên là không biết, đã có bạn trai, số điện thoại không có.”
Cậu ta tròn mắt nhìn tôi, có lẽ không ngờ tôi sẽ trả lời một câu củ chuối như vậy. Đúng lúc cậu ta định lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: “Này đồ não ngắn, sao cậu đi lâu thế hả?”
“Não ngắn, thằng khốn nào...” Tôi vừa quát vừa quay phắt sang hướng phát ra tiếng nói, vừa nhìn thấy là Trần Hoằng Thần thì lập tức kìm lại, ngẩn người suy nghĩ. Sao đoạn này giống trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi hay đọc thế nhỉ. Lúc nữ chính gặp nguy hiểm hoặc khó khăn, nam chính liền lập tức xuất hiện như một vị thần.
“Còn ngẩn ra đấy làm gì, qua đây.” Trần Hoằng Thần hơi trừng mắt nhìn tôi, dùng giọng điệu của kẻ bề trên ra lệnh.
Tên này đúng là càng ngày càng quá đáng, bình thường tôi nhường nhịn cậu ấy nhiều quá nên được đà lấn tới, muốn bắt nạt tôi đây mà.
Tôi lườm Trần Hoằng Thần một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua. Ai bảo con người cậu ấy luôn toát ra khí chất của một người lãnh đạo, khiến người khác bất giác nghe theo, hoặc có thể do cậu ấy vốn nằm ở một vị trí rất quan trọng, nên tôi không thể tự chủ mà nghe theo.
Sau lần đó, Trần Hoằng Thần lại chăm chỉ cùng tôi đi ăn sáng. Các bạn nữ trong trường cũng không còn tìm đến tỏ tình với cậu ấy nữa, bởi vì chuyện ở quán ăn bị đồn thổi khắp trường, mọi người đều nghĩ hai chúng tôi là một cặp.
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh, hóa ra cái vụ anh hùng giải vây cho mỹ nhân ở quán ăn sáng chỉ là một màn diễn để đánh lừa dư luận, Trần Hoằng Thần bày mưu đem tôi ra làm lá chắn cho cậu ấy.
Thế là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các nam sinh và các bạn nữ trong lớp vẫn khen tôi là một cô gái đáng yêu hoạt bát, vui vẻ hòa đồng, nhưng đối với các bạn nữ khác tôi lại biến thành cái gai trong mắt họ.
Hừ! Tôi có bị ấm đầu mới đi thích cái tên vừa kiêu ngạo lại vừa hắc ám Trần Hoằng Thần kia nhé. Tôi xin rút lại tất cả những lời khen tôi dành cho cậu ấy từ lúc mới quen đến giờ.
|