Nhớ Anh
|
|
Một cô gái vóc dáng bé nhỏ, mái tóc dài đen thả bay trong gió, đôi môi đỏ nhỏ nhắn, lúc cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên đến lạ, nằm dưới chiếc mũi thon, đôi mắt màu cafe đặc, làn da trắng...
|
Chương 1: Nhập Học Tiếng lá rơi.... Xào xạc, xào xạc... Tiếng khóc.... Tiếng khóc âm thầm của một người con gái tuổi đôi mươi.... Thành phố 4h chiều Trời nắng vàng, êm ả, hai bên đường là hai hàng cây trải dài thăm thẳm. Một cô gái vóc dáng bé nhỏ, mái tóc dài đen thả bay trong gió, đôi môi đỏ nhỏ nhắn, lúc cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên đến lạ, nằm dưới chiếc mũi thon, đôi mắt màu cafe đặc, làn da trắng...Đang xách trên tay một túi đồ lớn, đôi bàn chân nhỏ nhắn bước trên cỏ. Hôm nay, lần đầu tiên cô lên thành phố nhập học. Xung quanh, mọi thứ đều lạ lẩm, xe cộ tấp nập, ồn ào, khó mà nghe được tiếng chim hót véo von. Mặt cô cúi sập, đôi lúc lại ngẫng lên, mắt liếc nhìn xung quanh, có một chút gì đó sợ hãi... Hoàng hôn ập xuống, bóng tối bắt đầu len lỏi qua khe lá, có vài hạt mưa bay bay. Bảo Nhi bước vội, rồi được một lúc thì đôi môi bổng hé cười: - Đây rồi Nhi ngước mắt nhìn tấm biển " Có trọ cho thuê " . Nhi ấn chuông, một bà già tầm sáu bảy mươi tuổi ra mở cửa: - Cháu tìm ai? Nhi không nói gì cả, chỉ dơ tay chỉ lên tấm biển, bà ta có vẻ khó chịu với thái độ của Nhi. Nhi chẳng quan tâm, cô bước vào nhà, người ướt nhem. Đúng là nơi thị thành sa hoa, căn nhà rộng rãi, xung quanh trên tường là những đồ cổ, giá trị chắc cũng khối tiền. Bà ta rót nước trà nóng cho Nhi: - Ở đây có sáu phòng, một phòng có hai cậu thanh niên thuê rồi, còn năm phòng, cháu xem không? - Có. Nhi uống vội cốc trà nóng, cô bước xuống thềm, tiến lại dãy trọ. Liếc mắt nhìn xung quanh, dãy trọ có vẽ sạch sẽ thoáng mát, Nhi ghé xem từng phòng thật kĩ càng. Được một lát, cô quay ra nhìn bà chủ trọ: - Phòng này đi. Vẩn thản nhiên nói cộc lốc, Nhi quay lại bàn khách kí hợp đồng, tỏ vẻ bất cần, Nhi kí luôn mà không thèm đọc: - Cháu ở ngay bây giờ luôn. Rồi Nhi xách đống đồ to bự kia xuống phòng, căn phòng rộng rãi cho mình cô ở, một màu hồng phủ kín, ở giữa có hai chiếc bàn, được trải lên bằng lớp nilon rất cẩn thận, trong cùng là một chiếc giường bé vừa người Nhi. Đặt đồ xuống nhà, cô ngã lưng vẽ thỏa mãn, nhìn thẳng ra cửa, cô mĩm cười, có lẽ nơi đây sẽ mở ra một trang mới cho cô. Rồi Nhi bổng giật mình: - Gì vậy, chuột ư? Nhi co người lại một góc giường, sợ hãi, trời chưa tối hẳn mà lũ chuột bắt đầu rình mò. Chiếc hộp lớn đượ treo trên tường sát cữa sổ phát ra tiếng sột soạt, rồi rơi xuống đất. Nhi muốn ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng mưa đang rơi nặng hạt, làm sao đi được, người cô lại ướt nhem, bật bóng ngủ rồi Nhi nhắm nghiền mắt lại mà chẳng thèm thay đồ. Cô với lấy con gấu trong túi đồ ra, áp sát ngực và miệng lẩm bẩm cầu xin điều gì đó. Hơn 5h sáng Nhi giật mình tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức bên tai, vẻ mặt vẩn còn chút sợ hãi vì đêm qua. Nhi cầm gương lên, nhìn vào đó một lúc lâu, rồi mắt bắt đầu ướt, có lẽ đây là lần đầu cô xa nhà, lại đi một mình tới nơi không một ai quen biết này. Cô thấy nhớ bố mẹ và các em của cô. Rồi khởi đầu ngày mới bằng một bát mì cay nồng, ngồi vào bàn, cô vạch ra kế hoạch của ngày đầu rong chơi nơi thị thành. Nhi mặc chiếc áo phông trắng, quần ngắn đến đầu gối và đi đôi dày bánh mì màu đen: - Ra bờ hồ giờ này là trong lành nhất Cô cười một mình rồi bắt đầu cuộc vui. Rảo bước trên vỉa hè, đường ồn ào tiếng xe cộ đi lại, bụi bặm bay tứ tung, khác xa với nơi cô sống nhiều. Đầu óc đang nghĩ vẩn vơ thì: - Đi kiểu gì vậy cô kia? - Hả??? Nhi bối rối, cô vừa đụng vào một anh sinh viên, đeo mắt kính, mang túi, có vẽ như vừa tan học về: - Không nhìn đường hả, xe đâm chết bây giờ. - Tôi xin lỗi. - Xin lỗi là xong hả? Giọng cậu ta bắt đầu gắt lên, Nhi nhìn chằm chằm, khuôn mặt vẩn không có chút gì hối lỗi cả, rồi bước đi. Cậu sinh viên nắm áo Nhi lại: - Định đi hả? - Tôi xin lỗi rồi mà. Nhi hất văng tay cậu ta ra, nhếch môi, không quay lại nhìn, chân vẩn tiếp tục bước. Miệng lẩm bẩm: - Điên rồ, mất cả hứng.... Đến bờ hồ, cô ngước mặt lên trời hít thật sâu, mùi hương của hàng xôi thơm thoang thoảng, cá dưới hồ thì như tung tăng tận hưởng làn nước trong...rồi cô quay ra đường. Một chiếc xe máy lướt qua làm Nhi bổng nín thở, một cậu con trai với đôi mắt hí màu nâu khói, mặc chiếc áo tím than đang ngồi sau chiếc xe đó. Mặt Nhi đơ ra, mắt cứ chú mục theo, cảm giác lúc này thật lạ, cô bổng thốt ra một câu: - Dễ thương! Giống Thái Anh. Mất vài phút sau, cô mới làm chủ được cảm giác của mình. Cô tìm chiếc ghế đá gần nhất ngồi nghỉ chân, đầu óc trống rỗng: - Này cô bé! Tiếng gọi làm cô giật mình, quay sang nhìn rồi Nhi nhắm nghiền mắt, cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt: - Cô bé tên gì? - ..... - Mới lên đây lần đầu hả? - ..... - Nè, thay bằng vẽ ngây ngô đó sao không nói gì đi chứ? Tôi tên Hoàng Anh, sinh viên năm hai, còn cô? - Bảo Nhi Là cậu con trai mắt kính hồi nãy, không biết tại sao cô trả lời nữa, Nhi quay mặt phía khác: - Tìm tôi làm gì? - Làm quen ấy mà, không được sao? Nhi đứng phắt dậy bỏ đi, vẻ khó chịu vô cùng, Hoàng Anh cũng đứng dậy đi theo. Tức giận, Nhi quay lại: - Theo tôi làm gì? - Làm quen ấy mà, sao nóng tính vậy. Rồi Nhi quay lại ghế đá, mặt cúi xuống đất: - Ừ, làm quen....tôi khát nước. Hoàng Anh lao lại ghế như tên lữa: - Khát hả? Tôi đi mua nước cho Bảo Nhi nhé? - Ừ Hoàng Anh cười vui vẽ, chạy qua đường mua nước. Nhi nhìn theo, cười, rồi đứng dậy đi, không quan tâm đến cậu ta nữa Rồi bổng Hoàng Anh từ đâu đi ra như bóng ma, chưa kịp hiểu chuyện gì, Nhi bị Hoàng Anh kéo sang bên kia, vào một quán nước nhỏ gần đó: - Uống gì, Bảo Nhi cứ gọi thoải mái. - Đầu óc cậu có vấn đề hả? - Ừ, có vấn đề, uống gì gọi nhanh đi. Nhìn Hoàng Anh có vẻ cũng hiền lành, Nhi cũng không muốn đôi co với cậu ta nữa, vớ lấy menu, lướt trên xuống: - Sữa nóng. - Trời nóng vậy còn uống sữa nóng hả? - Thích, gọi cho tôi đi. Nhi ngồi thất thần nghĩ vẩn vơ về chuyện gì đấy, mặc cho Hoàng Anh luyên thuyên hết chuyện này qua chuyện khác. Cô bồi bàn đưa ly sữa ra, Nhi nhìn một lúc, rồi uống cạn luôn: - Khát vậy hả? - Tên biết rồi, nước cũng uống rồi, giờ cho tôi đi được chưa vậy? Hoàng Anh cúi xuống, tay quấy cốc nước dừa mát: - Cho tôi uống xong đã, tôi đưa Bảo Nhi về. - Tôi còn phải đi một số nơi nữa, chưa về bây giờ. - Cho tôi đi với! Nhi tròn xoe mắt nhìn Hoàng Anh, cô chép miệng lắc đầu: - Đi thì đi. Xong, Nhi và Hoàng Anh đi đến cây cầu ở ngoài thành phố, đó là ranh giới nối liền với một tỉnh khác, xe cộ đi qua tấp nập, ồn ào. Cả hai không nói gì, lặng nhìn xuống dòng nước chảy, có lẽ là sâu lắm..... - Nghe nói ở đây nhiều người đã nhảy xuống và chết rất thảm. - Hả? Bảo Nhi giật mình khi nghe Hoàng Anh nói, cô chăm chú nhìn hơn: - Mỗi năm cũng sáu bảy người, thể loại nào cũng có, người thì vì chuyện gia đình, người thì chuyện tình cảm.... - Ừ, nó bình yên hơn nơi chúng ta sống mà. Hoàng Anh nghe Nhi nói mà cảm giác sợ, giống như cô cũng đang muốn nhảy xuống đó vậy: - Tôi đưa Bảo Nhi về nào. Cậu kéo tay Nhi, cả hai rảo bước về. Đến ngã tư đường chổ vào trọ, Nhi dừng lại, quay mặt vào nhìn Hoàng Anh: - Cảm ơn vì tất cả, cậu về đi.
|
Chương 2: Gặp gỡ Sáng sớm, tiếng báo thức kêu inh ỏi, Nhi vẩn cựa quậy chưa muốn dậy, vớ lấy chiếc đồng hồ, cô tắt chuông rồi ngồi dậy vò đầu: - Cái ngày gì vậy? Cô soạn sửa thật kỉ càng, tô môi thật đỏ, hôm nay là ngày đầu đi học. Sắp xếp sách vở vào chiếc balo xinh xắn, Nhi vác lên vai và bắt đầu đi học. Đến nơi, không khí của giảng đường ngày đầu tiên thật nhộn nhịp. Tiếng nói cười của các tân sinh viên, những người trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết. Đây cũng được coi là một trường danh giá với một hệ thống đa nghành và đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng giảng viên, phòng học và trang thiết bị đều đạt chuẩn quốc gia. Trường cũng còn mới và rộng rãi, Nhi loay hoay mãi mới tìm được lớp học. Từ cánh cửa lớn phía sau, Nhi bước vào lớp, cô có vẻ thất vọng, cả lớp hơn 50 người là gái, chỉ có 3 cậu con trai....Nhưng lập tức Nhi dồn mắt xuống dãy bàn cuối cùng, là cậu ta, đôi mắt hí màu nâu khói, đôi lông mày rậm lộ rõ vẻ thông minh . Tuy không long lanh như diễn viên hay soái ca Hàn Quốc nhưng rất dễ thương. Nhi đi thẳng xuống gần bàn mà cậu ta ngồi, một lát sau, cô giáo tới, Nhi cảm giác sợ vì hoàn toàn lạ lẩm, là bữa đầu nên cô không dạy mà dành thời gian làm quen với lớp. Cô mời lần lượt từng người lên giới thiệu bản thân, Nhi hoàn toàn không để ý tới xung quanh, cô áp trán xuống bàn, cho đến khi: - Em là Khải Nguyên, em thích đá bóng, rảnh rổi thì chơi game... Nhi nín thở, miệng lẩm bẩm: - Khải Nguyên à! Cả lớp ai cũng vui vẽ, trừ cô ra, vì cô còn phải chú ý đến mắt hí nữa: - Ê, cậu tên gì? Nhi giật mình, quay sang nhìn, một cô gái cao, da trắng, Nhi gãi đầu, cười: - Bảo Nhi, còn cậu? - Hằng Nga. - Cậu cùng quê với ai ở đây không? - Kiều Chi, Khải Nguyên. Mặt Nhi bắt đầu nóng ran, cứ nhắc tới mắt hí là cô cảm giác rất vui. Rồi bổng Nhi lao nhanh ra ngoài, ho sùng sục, cô đi nhanh vào nhà vệ sinh. Cũng phải mất khoảng 15 phút, cô bước ra, nước từ mái tóc xoã dài róc rách chảy xuống sàn nhà. Cũng vừa lúc kết thúc tiết học, cả lớp bắt đầu ồn ào ra về, trừ Nhi, cô nép sau cánh cửa và nhìn mắt hí cho đến khi cậu đi khuất mới thôi. Gần 12h trưa, Nhi cố bước vào phòng, chân ngâm nước cả tiếng đồng hồ, cái đau thấm vào da thịt cô. Chợt nhận ra có người đang ngồi ở hành lang: - Chào cậu, cậu cũng trọ ở đây à, sao về muộn thế? - Tôi có chút việc nên về muộn. - Haaaa, cậu là người ở đâu mà nói tiếng buồn cười quá!!! Nhi bước vào đóng sập cửa, nó đang đau đớn thì lại thêm cậu dở hơi này nữa, cậu ta đứng ngoài hét lớn: - Tôi là Hoàng Vũ, dù sao chúng ta còn gặp nhau nhiều. Nhi ngước nhìn chiếc gương, lấy tay khẽ vuốt lên mái tóc, với lấy chiếc khăn rồi lau cho thật khô. Nhi nằm xuống giường, nhắm nghiên mắt. Thật chẳng đơn giản khi xa nhà, Nhi phải đi bộ một mình ra chợ, cách trọ cô rất xa. Mặt trời hửng đỏ ở đằng đông, nắng tràn xuống không gian vô tận, chảy dài xuống con đường cô đi. Hôm qua, cô đã co ro ngủ trong đau đớn và sợ hãi, mắt Nhi nhìn lên mặt trời sớm, có chút gì đó mang ơn vô cùng. Đôi chân bước nhanh về phía trước, bổng một tiếng phanh kéo dài: - Bảo Nhi đi đâu, lên xe tôi chở. Lại là Hoàng Anh, cậu ta luôn xuất hiện đột ngột, nét mặt không hề thay đổi, đôi mắt Nhi từ từ đưa lên và chân Nhi vẩn bước tiếp. Nhi lướt qua người Hoàng Anh và như không có sự tồn tại của cậu ta: - Này Bảo Nhi. Nhi chợt khựng lại, cơ mặt giản ra, từ từ quay mặt lại. Đôi mắt màu cafe đặc đang nhìn cậu: - Gì? Hoàng Anh luôn cố gắng giữ hoà khí với Nhi, cậu cười thật tươi: - Tôi dẩn Bảo Nhi đi ăn được không? Bụng Nhi cũng đang đánh trống liên hồi, trưa hôm qua, cả tối hôm qua nữa, Nhi chưa được ăn gì vào bụng. Nhi đắn đo: - Tôi.... - Nào, lên đi, chúng ta đi ăn, đói quá đi. Rồi Nhi bước lên xe: - Bảo Nhi muốn ăn gì nào? - Bún chả. - Được rồi, giữ chắc vào, ta đi ăn bún chả. Lòng vòng một đoạn xa, Hoàng Anh dừng lại ở một quán nhỏ, trông nó khá sạch sẽ, hai người bước vào, ngồi ở bàn cạnh mặt đường: - Nhi uống gì? Sữa nóng nhé? - Sao cũng được. Hoàng Anh gọi đồ, cô phục vụ bê cốc sữa và cốc nước dừa mát trên khay, rồi bổng cả hai cốc ập xuống người Nhi. Cô lao vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, mặt bắt đầu co rúm vì đau, cũng may là sữa không nóng lắm, lại có cốc nước dừa mát. Nhi để vòi nước xối từ trên cao xuống, cho trôi hết những thứ dơ bẩn đi, dù sao cũng ướt rồi. Hoàng Anh lo lắng, đứng ngồi không yên, nhưng cửa đã bị Nhi chốt nên đành đứng ngoài. Rồi cánh cửa mở ra, Hoàng Anh bước vội, cúi xuống nhìn chân Nhi, nó vẩn ổn, nhưng mặt Nhi có vẻ rất đau đớn: - Có sao không? - Không, đưa tôi về. Phục vụ cũng chạy lại, cúi đầu: - Xin lỗi, tôi không cố ý. - Không sao đâu ạ. Hoàng Anh dắt Nhi ra xe, từ từ đở Nhi lên: - Tôi mua cái gì đó cho Nhi, chắc đói rồi, ngồi đây nha! - Không cần đâu. Hoàng Anh không để ý đến lời Bảo Nhi, cậu quay vào quán, mua bún chả cho Nhi đưa về.... Dãy trọ vắng lặng, đôi lúc nghe tiếng hót của vài con chim nhỏ, Nhi ngồi co ro một chỗ, tay ôm bó lấy chân, người run nhè nhẹ vì đau đớn. Rồi bổng phòng bên mở loa ầm ỉ, Hoàng Vũ ngồi trên giường lắc lư theo nhạc và đọc quyển tạp chí: - Tắt nhạc hộ tôi. Nhi đứng trước cửa Vũ hét lớn, mặt vẻ tức giận, Vũ nhìn ra: - Gì chứ, phòng tôi mà, tôi thích để. Vừa lúc đó, Quỳnh Hoa và Diễm My đi đâu về, cũng hiểu chuyện, vào nói đỡ cho Nhi: - Thì cậu cứ tắt đi, không thì giảm nhỏ lại, có phải cả dãy này có mình cậu thôi đâu. Hoàng Vũ ngại ngùng giảm âm. 2h chiều Tiếng chuông reo liên hồi, báo đã vào học. Nắng ghé qua khung cửa sổ, đầu gật gù, mắt lim dim nhìn. Trong giảng đường im như tờ, hơn 100 sinh viên đang cùng hướng mắt về màn hình máy chiếu. Chất giọng khàn khàn của người giảng viên trung tuổi vang lên. Hôm nay học tiết online, trời nóng và ồn ào vô cùng, quạt thì quá ít không đủ phục vụ cho cả lớp. Giọt mồ hôi bắt đầu thấm ướt cả vùng áo sau lưng Nhi. Cô ngồi bàn gần cuối và...cạnh mắt hí. Nhưng cô ngại ngùng nên chẳng nói gì cả, gió thổi qua cửa sổ làm tóc cô bay bay, chỉ vài phút sau, Nhi gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi, hôm nay Nhi rất mệt mỏi. Một tiết trôi qua, Nhi tỉnh dậy, đầu tóc rối tung, chưa kịp tỉnh táo: - Nhìn này. Nhi tròn xoe mắt, hình của cô và mắt hí đang ngủ chung bàn đã bị đưa lên trang nhóm, Nhi lặng nhìn một hồi,khuôn mặt không chút gì ngạc nhiên, cô cảm giác thú vị và chỉ cười.Tim Nhi đập nhanh mà không thể kiềm chế nổi, cô thích mắt hí tới vậy ư? ....
|