Chấp Niệm Vạn Năm (Chấp Niệm Nơi Vọng Xuyên)
|
|
Chương 4.2 : Đau - " Chu, chàng có biết kiếp này chàng là gì không? Lại là thái tử. Chàng luôn cao ngạo như vậy, Thiên Vũ nói hắn rất tốt." Trong sơn động, một thân hình nhỏ nhắn ngồi bên cạnh một chiếc quan băng trong suốt thủ thỉ, qua lớp băng trong suốt kia có thể thấy một nam nhân đang nằm đó. Khuôn mặt tựa trích tiên, góc cạnh không sứt mẻ, chàng như đang ngủ say. - Ta sắp không đợi được nữa rồi, nếu chàng không tỉnh lại. Ta... Ta thật không biết phải làm sao. Chàng thật không bao giờ giữ lời Đơn Chu. Người trong quan tài kia nghiễn nhiên là Tử Hư thượng quân Chu đế, phải chìm vào giấc ngủ vỏn vẹn đã mười vạn năm.
- Chủ nhân ! Thiên Huyền từ ngoài động bước vào khẽ cúi người lên tiếng.
- Huyền, các ngươi không hiểu. Ta đau, tim ta đau lắm. Nhìn hắn ta biết mình đã sai nhưng nếu quay lại lúc đó ta cũng không hối hận. Ngươi biết vì sao không?.
- Ta chỉ có một câu hỏi rằng ngài đi theo từng kiếp của Chu đế, đơn giản chỉ vì phụ hắn độ kiếp thuận lợi hay ngài không muốn hắn lại gặp một Bạch Ngưng như mười vạn năm trước?. Huyền do dự hồi lâu rồi lên tiếng, hắn hỏi nàng điều hắn muốn biết từ rất lâu về trước.
- Ngươi theo ta đã từ rất lâu rồi, sống từng đấy thời gian ta cũng thấy mệt mỏi.
- Lúc quay về sau 500 năm ta đã rất tức giận, ta gen tị với cô ta, phàm nhân, ta thua trên tay một phàm nhân. Mỉa mai quá phải không, người đừng vội thương hại ta Thiên Huyền, ta gét nhất điều đó.
- Người cũng biết hai người là không thể. Huyền đứng đó, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn nhắc nhở nàng.
- Ta hy sinh cho hắn những gì. Ta can thiệp vào kiếp nạn của hắn trả giá những gì, hắn biết. Vì hắn, chỉ vì để hắn không phải chịu thiên kiếp phong lôi hình phi thăng đế hư ta tình nguyện bỏ cả chín vạn năm thay hắn chống đỡ. Nàng như không nghe Thiên Huyền nói chỉ tự lẩm bẩm như đang tự nói bản thân. Quay lại với những kí ức trước kia của vạn năm trước.
- Nhưng hắn, hắn mắng ta đừng can thiệp, bỏ mặc ta khi phong lôi kết thúc vết thương chồng chất vết thương, đến cầu Phụ Thần mang ta đi. Năm trăm năm, năm trăm năm ta chịu phạt, không được thấy hắn, hắn lại vì phàm nhân kia đập vỡ cả Cung Linh của Thánh Cảnh độ hồn cho cô ta, ngươi nói xem hắn có khốn khiếp không?
- Đáng lẽ ta nên để mặc hắn sau những điều hắn đã làm, nhưng đến cuối cùng ta lại không thể buông xuống nổi đoạn tình cảm tuyệt vọng này. Càng nói Phụng Lã càng ôm chặt lấy chiếc quan tài, dù cái lạnh thấu xương của nó thấm vào cơ thể, ánh mắt buồn xa xăm nhớ lại từng chuyện.
- Ngài thật ngốc, Phục Hy quân cũng từng nói với ta rằng ngài rất ngốc. Nhìn nàng, Thiên Huyền không biết nói gì, chỉ đứng đó đến hắn cũng bất lực. Chuyện hai người hắn không thể xen vào, cũng không thể thay đổi. Ai cũng không thể.
- Không, lúc đó ta có hỏi hắn, hỏi rằng hắn yêu cô ta. Yêu hay không yêu ta? Ta biết chỉ là ta tự dối mình.
- Đơn Chu chàng làm cái gì thế hả? Lúc ta không ở đây chàng đã làm cái gì? Nói đi, chàng là đồ khốn. Ngay trong Tử Hư Điện bóng dáng một cô gái với mái tóc trắng dài buông xõa rối tung, khuôn mặt yêu kiều tựa tranh vẽ không tì vết, tái nhợt vì tức giận, dáng người nhỏ nhắn linh động đúng là một tuyệt sắc mĩ nhân, đến thần tiên cũng phải kém vạn phần, chỉ là nàng đang rất tức giận chỉ vào người đàn ông tuấn mĩ trước mặt, người đàn ông với gương mặt kiên nghị, lạnh lùng nhưng rất rất đẹp. Người đàn ông không nói gì chỉ đứng nhìn cô gái.
- Chàng có biết chàng đang làm gì không Đơn Chu.
- Ta biết, nhưng người không nên xem vào chuyện này, 500 năm vẫn không đủ tỉnh ngộ sao Phụng Lã?.
Chàng trai đó là Đế hư thượng quân Đơn Chu khi còn trẻ, còn cô gái kia đương nhiên là Phụng Lã. Đơn Chu nhìn người trước mắt lạnh nhạt mà nói. - Ha.. ... Ha... Đơn Chu ngươi yêu phàm nhân đó tới vậy sao? Từ bao giờ hắn gọi cả danh xưng của nàng, không còn Phụng nhi như trước kia, hắn thật muốn vạch rõ phẩm cấp với nàng. Nàng cười, nụ cười thê lương và uất ức.
- Phụng Lã thượng thần chuyện ta nợ ngài chín mươi chín đạo thiên kiếp ta đã lãnh trả, bồi thêm ngài chín vạn năm tu vi của bổn đế, chuyện ngài nợ ta cũng chấm dứt từ đó. Còn về tiểu tiên kia mong ngài đừng làm khó, Phụ Thần Mẫu Thần đã hứa với ta sẽ không can thiệp nữa. Chuyện dứt nên dứt, buông được liền buông đi.
- Hay cho một câu dứt liền dứt, buông liền buông.
- Ngươi muốn ta thành toàn cho ngươi? Nắm lấy vạt áo, nàng nhìn vào đôi mắt hắn hỏi từng chữ, mắt nàng nhòe đi vì nước nắt. Hắn thế nhưng nói với nàng buông đi, lời hắn nói trước kia liền một câu buông liền duỗi tay buông xuống.
- Ngài nên về đi. Đơn Chu quay đi không muốn nhìn vào mắt nàng, càng nhìn nàng hắn sẽ không hạ được quyết tâm.
- Cái tự trọng chó má, ngươi còn nói được những câu như thế, chỉ có vài chục năn ngắn ngủi nơi phàm tục liền bảo ta buông bỏ vài vạn năm tình cảm kia đi, chỉ vì cái cố chấp kiếp số khốn khiếp của ngươi bảo ta đừng phiền ngươi nữa, vậy những thứ vạn vạn năm qua ngươi bảo ta vứt đi đâu, ngươi bảo ta ném cho ai, ngươi đã thay đổi hay trước kia không phải ngươi nói, kí ức kia không phải là ngươi với ta mà là một người khác.
- Phụng Lã. Một tiếng nói lúc này từ cửa truyền đến. Một nam nhân bạch y tuấn tú, với dáng vẻ hiền hòa, nhìn nàng rồi quay sang nhìn Chu đế, tiến lại gần đứng bên cạnh nàng.
- Phục Hy, ngươi tới nói với hắn rằng hắn sai rồi! Phụng Lã thấy người tới liền nắm tay hắn nói.
- Ngươi nên mang nàng rời đi. Đơn Chu nhìn Hy đế lên tiếng.
- Đơn Chu ngươi không nên làm đến mức này. Trong tứ đế hư thần Phục Hy là người chưởng quản Hỗn Độn điện, là người bên Phụng Lã lâu nhất, cũng là người hiền hòa ít nói nhất trong tam đế. Nhưng hôm nay lại vội vàng tới đây, cũng đủ biết hắn để ý chuyện này tới mức nào.
- Chuyện nên làm, chuyện không nên làm ta đều đã làm cả rồi. Đơn Chủ chỉ lạnh nhạt nhìn về Phục Hy âm trầm nói.
- Mang nàng rời khỏi đây.
- Đơn Chu, ngươi không nên. Phụng Lã nhìn hắn, muốn tìm tòi một chút thay đổi nhỏ nào đó trên khuôn mặt tuấn mĩ kiên định kia để chứng tỏ hắn đang nói dối nàng nhưng không có.
- Tiểu Phụng, đi thôi. Phục Hy cố kéo Phụng Lã rời đi nhưng không được, sau một giây chần chừ, thừa lúc nàng không để ý, hắn tự tay đánh ngất nàng, bế nàng rời khỏi, trước khi bước qua bậc cửa hắn quay đầu nhìn Chu đế đang quay lưng về phía hắn nói giọng nhẹ bâng mà lạnh nhạt.
- Ngươi, bây giờ hay sau này có hối hận, ta cũng không cho phép người lại gần tiểu Phụng. Ngươi chỉ làm nàng đau.
Nói xong câu đó Phục Hy mang theo Phụng Lã rời khỏi. Để lại ai kia đứng đó, không ai nhìn thấy bàn tay trong ống áo hắn nắm chặt, đôi mắt kiên định đỏ au đang cố kìm nén không đuổi theo hai người. Hắn muốn hối hận nhưng hiện tại hắn không còn đường hối hận nữa rồi. - Xin lỗi nàng, Phụng nhi, ta lại phụ nàng lần nữa.
Trong ba kiếp của Đế Chu nàng là gì? Hắn trả lời: nàng là tình kiếp của hắn, là thứ hắn không buông xuống được. Ai là tình kiếp của ai, không ai trả lời được, vậy có đúng không?.
Ai yêu ai? Ai là tình kiếp của ai? Không rõ Chỉ biết Họ dành cho nhau tình yêu chân thành nhất mà cũng là đau nhất. P.s : Tiểu Hồ Lô
|
Chương 5: Kiếp (1)
Đơn Chu đi vào xuyên kiếp, nhất kiếp ngài ngụ trên thân xác một bé trai nhà họ Diệp tên chỉ một chữ Ngôn. Thời Chu Thục đế Năm thứ sáu Khải Minh. Diệp Ngôn khi còn nhỏ trầm tính, ít nói, nhưng lại thông minh, ham học, dạy một biết mười là kì tài trăm năm khó gặp. Lúc lên sáu hắn tình cờ gặp được ân sư, bái làm thấy dạy võ, kinh sử, đạo trị quốc an dân. Khi Lên mười sáu, bấy giờ thời thế loạn lạc hắn quyết định xuất sơn vì nước an dân, gia nhập quân đội lập rất nhiều chiến tích, mới hai mươi đã là phó thướng chủ lực của Chu Thục. Với tài văn thao võ lược, năm hai mươi lăm hắn đã lên làm thống lĩnh năm mươi vạn tinh binh bách chiến bách thắng nơi sa trường, trấn giữ biên cương, dân chúng an tâm sinh sống giúp kinh tế nơi đây phát triển không kém gì kinh thành. Danh tiếng Diệp Ngôn đồn xa, các nước liên bang phải e ngại không dám có ý định tuyên chiến, vì thế sự tín nhiệm của dân với hắn càng tăng lên. Đằng sau sự thành công, trấn thủ biên cương, danh tiếng càng cao thì lòng e ngại của triều đình với hắn càng lớn, hoàng đế âm thầm làm khó khiến tâm hắn càng thêm lạnh nhạt. Là con dân đất nước hắn cố gắng cống hiến hết mình, là một thần tử hắn một lòng trung thuận theo vua, nhưng càng ở cao sự nghi kị càng lớn, hắn là người thông minh sao lại không hiểu. Vì vậy hắn quyết định sẽ mãi ở biên cương không quay lại kinh thành, nhưng mọi thứ không phải hắn muốn là được, những người kia liệu buông tha cho hắn. Vua vì ngai vàng mà lo sợ, nghi kị quần thần, không chịu nghe can dán, quan viên kết bè kéo phái thêm dầu vào lửa, làm nặng thêm sự hoàn nghi, hiềm khích. Diệp Ngôn hai mươi chín tuổi, tại một lần duyệt quân do không may hay cố ý mà bị ngộ thương, tuy không ảnh hưởng tính mạng nhưng cũng có chút vấn đề, hắn lại lấy lý do bệnh không thể chữa sợ ảnh hưởng quân tình xin từ quan về Châu Sơn nay là Tử Dương an an ổn ổn mà sống. Vua đương nhiên đồng ý.
Cuộc đời hắn cứ yên bình qua đi, cho tới cái ngày hắn gặp một cô gái, người con gái với y phục đỏ rực nằm bất tỉnh bên hồ nước tại sâu trong núi Tử Dương cà người con gái thay đổi cả vận nệnh hắn. Khi đó hắn cứu nàng cũng chỉ vì thấy việc bất bình tiện tay mà thôi, đâu nghĩ rằng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt sau mái tóc đen dài xõa tung kia, hắn đã ngỡ ngàng tới một khắc. Đấy là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như vậy, hắn phải thốt lên trong lòng rằng nàng rất đẹp, một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời, đời hắn chưa gặp ai có sức mị hoặc đến vậy, khi đó làn mi nàng cong vút nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt vẫn đọng lại vài giọt nước long lanh ánh lên trên làn da trắng mịn không tì vết, môi nàng hơi tái đi, nàng nằm đó bất động, hơi thở yếu ớt như chỉ cần một làn gió thôi cũng có thể làm nàng tan biến, nàng mặc trên mình bộ y phục thêu họa tiết tinh xảo của loài hoa hắn không biết tên lại càng tô thêm cho vẻ huyền ảo, diễn lệ đến không thực của nàng. Hắn đã xao lòng từ giây phút đầu tiên, mang nàng về phủ, chăm sóc suốt những ngày nàng hôn mê, hắn làm gì cũng nghĩ đến nàng, lo lắng xem nàng bao giờ tỉnh, hắn cho điều tra thử nàng là ai từ đâu tới nhưng đều không có kết quả, suốt ba ngày liền hắn không làm nổi chuyện gì nên hồn. Hắn không thuộc dạng ham mê tửu sắc, nhưng từ khi gặp nàng hắn như mất hồn vậy. Đến ngày thứ tư, cuối cùng nàng cũng tỉnh, khi đó hắn đang có chính sự bên ngoài, lúc nghe tin mặc kệ mọi việc đang dang dở trước bao ánh mắt ngạc nhiên của hạ nhân hắn cấp tốc chạy về, thật là ngu ngốc làm sao, trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn hấp tấp rối rắm như vậy. Thật mất mặt.
Từ khi gặp nàng, bao nhiêu thứ đầu tiên trong đời hắn xảy ra, hắn bỏ đi nguyên tắc chỉ vì nàng.
Nơi nàng tĩnh dưỡng là một nơi hắn thích nhất, rất nhiều hoa, tự một tay hắn khi rảnh rỗi trồng lên. Có ôn tuyền trong vắt, mọi thứ từ đồ vật đều chính do hắn làm, căn phòng nhỏ chỉ với những thứ cần thiết mà thôi rất đơn giản nhưng mang nét gi đó cổ kính, nhã nhặn. Nàng nằm kia, nhìn chằm chằm vào hắn, có cái gì trong mắt nàng làm hắn thấy quen thuộc, không có ngạc nhiên hay hốt hoảng khi mới tỉnh dậy nhận ra mình ở một nơi xa lạ, theo hắn thấy được lại là bi thương xem lẫn vui mừng. Vì sao lại có biểu cảm như thế thật không hợp với hoàn cảnh này chút nào! Nàng thật lạ, nàng không giống bất kì ai hắn từng gặp trước kia. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử hạ phàm, nhất là ánh mắt nàng thanh tịnh như hồ thu trong vắt không nhiễm chút bụi trần, tạo cho người ta cảm giác yên bình mà không kém phần hư ảo.
- Ta thấy nàng bất tỉnh nên mang nàng về phủ tiện bề chăm sóc, nàng có nhớ mình là ai và ở đâu không? Sau một lát thất thần hắn lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng. - Ta không nhớ gì cả, thật xin lỗi. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, tuy có chút khàn do lâu ngày bất tỉnh nhưng có thể nghe rõ giọng nàng rất hay. Sau một lúc hắn mới hiểu được nàng thế nhưng lại mất trí nhớ, có trời biết lúc đó hắn đã thật sự vui thầm trong lòng. - Dù gì nàng cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian, vậy nếu không chê có thể ở lại đây cũng tốt. Hắn bảo nàng có thể ở lại tới khi nhớ lại mọi việc, nàng bảo nàng chỉ nhớ một cái tên có thể là tên nàng nên hắn gọi nàng là Thù Sa, lúc không có ai hắn sẽ gọi nàng là tiểu Thù
Ba năm. Ba năm trôi qua có nàng cùng bầu bạn, trong thời gian đó cho đến tận bây giờ hắn chắc chắn một việc rằng đã yêu nàng từ lúc nào không hay. Nàng đơn thuần, tinh khiết như gió mùa thu, có đôi lúc lại như tiểu hài tử nghịch ngợm phá phách đủ mọi sự trên đời, lúc lại an tĩnh, trầm lắng suy tư điều gì đó mà hắn không biết. Dần dần ỷ lại khi có hắn bên cạnh. Nhưng hắn lại không thấy phiền hay gánh nặng chút nào, còn rất vui và mãn nguyện, còn muốn chăm sóc cho nàng, yêu thương nàng hơn nữa, che chở, dung túng thật nhiều thật nhiều vì nàng cả đời cũng không sao cả. Vào một ngày hắn quyết định hạ quyết tâm hỏi nàng.
-" Tiểu Thù, nếu nàng đã không rõ quá khứ vậy hãy để ta là tương lai của nàng, nàng có nguyện cùng ta sống hết kiếp này không? Ta sẽ thương một mình nàng, sẽ chăm sóc cho nàng cả đời" Lúc đó hắn nói như vậy.
Mấy chục năm chinh chiến sa trường, mạnh mẽ quyết đoán là vậy, hắn cũng không nghĩ tới có một khoảnh khắc đứng trước mặt người con gái hắn yêu lại hồi hộp không tự tin tới thế. Nàng không trả lời làm hắn thêm lo lắng. Khi đó phải thất thần một lúc nàng mới bỗng cười với hắn, một nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy, quyến rũ như loài hoa Tử Liên thanh khiết độc nhất vô nhị chỉ nở ở đỉnh tuyết sơn quanh năm giá lạnh.
-" Ta đã nguyện đánh đổi tam sinh vĩnh tồn, chỉ để được gặp chàng một kiếp, được bên chàng từng đó thời gian là vui vẻ hạnh phúc nhất cuộc đời ta, và ta, ta cũng yêu chàng, yêu chàng từ rất rất lâu rồi." Nàng bật khóc, khóc rất lớn hắn không rõ chỉ biết ôm nàng thật chặt, hắn yêu nàng sẽ mãi không bao giờ rời xa, hắn hứa với thân tâm đời đời kiếp kiếp không thay đổi.
Sau hai tháng chuẩn bị cho hôn lễ, hắn rất mong chờ ngày trọng đại nhất đối với hắn diễn ra.
Hôm đó, thật đông người tới chúc mừng, người ra kẻ vào tập nập, từ quan viên trong triều tới bạn bè làm ăn các nơi, lễ vật mừng đều là kì trân dị bảo hiếm có, hắn hồi hộp gấp gáp cứ đi đi lại lại chỉ chờ để cùng nàng bái đường, vậy là có thể chính thức thành vợ chồng, cái giây phút này hắn đã ngóng từ rất lâu rất lâu, cũng là vô cùng lo lắng, nghĩ như mình đang mơ vậy.
Nhưng ông trời thật biết trêu người có tâm.
Giờ lành đến. Cái khoảnh khắc linh thiêng hắn chờ mong nhất lại là thời khắc hắn như rơi vào địa ngục. Rèm kiệu được vén lên trong tiếng hò reo chúc phúc của bao người. Nhưng lạ nỗi trong kiệu hoa kia trống trơn chỉ có một bông hoa kì lạ bắt mắt ở ngay đó, hoa Mạn Đà La, hắn nhớ nàng từng nhắc đến loài hoa giống hệt được thêu trên y phục nàng trước kia. Hắn nắm chặt bông hoa hoảng sợ tìm kiếm xung quanh. - Chuyện gì thế này, phu nhân đâu? Trong đôi mắt Diệp Ngôn ánh lên sự sợ hãi, mất đi lý trí. Hắn tức giận xách tên nô tài gần đó nhất hỏi. - Nô tài... Nô tài không biết.
- Tất cả tìm cho ta, tiểu Thù có việc gì các người cứ chuẩn bị bồi theo nàng đi.
Hắn hốt hoảng truy tìm, nghĩ đâu là trò đùa trước hôn lễ, nàng đã đi đâu, đã có chuyện gi xảy ra với nàng rồi, một ngày qua đi, hai ngày, ba ngày tiếp tới lại bốn ngày không rõ tung tích, hắn như phát điên. Đây không phải đùa, nàng không còn ở đây. Hắn lệnh cho mọi người truy tìm tin tức nàng, từ kinh thành tới các châu huyện lớn bé trong nước lẫn ngoại bang, mà chỉ nhận lại sự thất vọng, nàng bắt vô âm tín, không một chút tin gì về nàng dù là nhỏ nhất, nàng biến mất một cách lạ lùng.
- Hắn lui tới căn phòng nàng từng ở, vẫn đâu đó hơi thở của nàng, nằm lên chiếc giường nàng từng ngủ, thoang thoảng mùi hương diệp tử quen thuộc, nhưng người đâu?. Cảnh còn nhưng người đi đâu mất. Từ bao giờ lệ đã nhoà đôi mắt, lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi sinh ra, có người từng nói!" Một nam nhân sẽ không bao giờ rơi lệ nhưng đâu ai biết, chỉ vì chưa có thứ gì làm họ đau tới xé nát tận tâm can."
Hai năm trời hắn không ngừng cho người tìm kiếm tin tức của nàng trong vô nghĩa, nàng như bốc hơi, như chưa từng tồn tại. Không phải vì những kỉ niệm chân thật trước đó thì hắn đã nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng mà hắn đã mơ.
Sau một thời gian dài đằng đẵng, Diệp Ngôn cũng phải thừa nhận sự thật, không tiếp tục tìm ngươi con gái đó nữa, mà lần này, hắn tự vẽ cho mình một ảo tưởng! - Rằng nàng chỉ rời đi trong chốc lát, rồi sẽ có ngày nàng quay về. Tự huyễn hoặc bản thân. Hắn cho tu sửa đình viện, không nạp thêm thê thiếp là vì sợ khi đó nếu tiểu Thù quay về lại giận hắn, không cần hắn nữa, hắn còn bắt mọi người gọi nàng là Diệp phu nhân, lưu tên nàng vào gia phả dòng tộc trong khi nghi lễ bái đường còn chưa kịp hoàn thành, đó là người vợ đầu tiên cũng là duy nhất của chủ nhân Diệp phủ.
Hằng ngày khi đêm xuống Diệp Ngôn tự nhốt mình trong phòng kín, chính lúc này hắn mới rõ ràng nàng không còn tồn tại bên hắn, khoé mắt cay cay, giọt nước mắt đọng lại rồi chảy xuống trong cân lặng của bóng tối, vị chát của nước mắt mắc nơi cổ họng, hắn nấc nghẹn trong đau đớn, dằn vặt, hắn nhớ nàng, rất nhớ nàng. - Thù nhi! Nàng đang ở đâu? Ta rất nhớ nàng, rất nhớ nàng. - Nàng biết không hôm nay ta gặp một người có nét giống nàng, nhưng lại không phải. Suýt nữa còn thất thố với cô ta, nhưng nàng yên tâm cô nương không đẹp bằng nàng. Ta đã xin lỗi rồi - Ta làm đúng phải không? Ngồi bên giường hắn tự lẩm bẩn một mình với không khí.
- Nàng thật nhẫn tâm. Dần dần hắn lại hận nàng, trách nàng ra đi một cách vội vã không nói một lời, không để lại dù chỉ một chút tin tức.
Để hắn phải đau đớn vì nhớ nàng tới vậy, sống trong huyễn hoặc của bản thân rằng ngày nào đó nàng quay về. Nàng thật ích kỉ, nàng làm cho một con người mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối rồi cứ vậy bỏ mặc mà ra đi.
-" Nếu, nếu có kiếp sau ta mong sẽ không gặp nàng nữa, không yêu nàng, không thương nàng nhiều đến mức quên đi thực tại, quên đi cách sống của bản thân. -Vậy, xin chỉ kiếp này thôi, kiếp này cho ta gặp nàng lần nữa, xin hãy quay về bên ta Thù nhi, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng, cầu xin người, ái thê của ta - Mạn Thù Sa " tiếng nấc ngẹn từng đợt, nước mắt chảy dài thấm ướt một mảng lớn, khiến lòng ai đó nghe thấy cũng phải xót xa.
Vài năm sau, Diệp Ngôn lâm bệnh mà chết, hôm đó trời mưa tầm tã suốt ba ngày ba đêm liên tục như tiễn biệt một vị hiền quân nhưng vướng phải kiếp si tình, nuối tiếc đến phút cuối vẫn không thể gặp lại hồng nhan. Di nguyện cuối cùng của hắn là được chôn cất trong thạch động nơi hai người lần đầu gặp nhau. Cạnh quan băng có một quan tài để trống khác, một bức phù điêu trên đầu ghi rõ " Phu Quân Diệp Ngôn- Ái Thê Mạn Thù Sa chi mộ " dương thọ ba mươi chín tuổi.
Chu đế nhất kiếp cứ thế mà qua, thật buồn
" Mộng hồng nhan sao nặng tình, nặng nghĩa? Biết là mơ sao vẫn dại, vẫn khờ. Ánh mắt người như nguyệt thần soi tỏ. Làm tâm phàm động, nhớ mãi suốt vạn năm. "
|
Chương 6 : Nghiệt Duyên - Phục Hy, huynh biết mà. Trong cung điện lộng lẫy nơi Hỗn Độn quanh năm phủ tuyết, một cô gái với mái tóc dài trắng ngà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài hướng về khoảng không vô định.
- Muội biết là không thể, Mẫu Thần sẽ không cho phép. Người đàn ông duy nhất trong căn phòng, vẫn bạch y nhẹ nhàng, thoát tục, khuôn mặt tuấn mĩ luôn ẩn hiện nét cười. Nhìn cô gái trước mắt, ánh lên sự yêu thương.
- Mẹ cũng không cản nổi muội. Cô gái kiên định quay sang người đàn ông nói. Khuôn mặt xinh đep động lòng người đến cả nguyệt thần cũng phải kém sắc kia ai trên cõi thiên thai này cũng biết chính là Phụng Lã thượng thần và Phục Hy đế trên Hỗn Độn điện.
- Muội thật sự quyết định, ta thật không muốn muội lại gặp hắn. Vơi ánh mắt hiền lành, ánh lên nét buồn cô đơn hắn nhìn nàng.
- Phục Hy, huynh hiểu muội không buông xuống được. Vẫn nhìn Hy đế nhu mì lòng nàng chanhh lại, nỗi buồn, nối cố chấp từ xa xưa nàng không buông xuống được. Hắn hiểu rõ hơn ai hết trên cái nơi thời gian không tồn tại này.
- Muội thật ngốc, vẫn như trước kia không thay đổi. Hy đế quay đi không nhìn nàng nữa, dù nàng có quyết định thế nào thì hắn vẫn đứng từ phía sau bảo vệ cho nàng. Vì hắn cũng rất yêu nàng, hắn yêu nàng, tình yêu không kết quả nhưng hắn vẫn nguyện lao vào, thật đáng buồn. Hắn cười, nụ cười thê lương làm sao.
- Muội quyết lấy được trái tim Lệ Thủy. Đấy có thể là cách duy nhất.
- Muội điên rồi. Phục Hy quay lại, nhìn nàng, không tin nổi điều nàng vừa nói.
- Tim Lệ Thủy không dễ như muội nghĩ đâu, nếu như cách đó hắn vẫn không tỉnh lại thì muội phải làm sao ăn nói với Mẫu Thần và Phụ Thần. Đừng quên muội còn là Sứ Đế, nếu còn làm trái thiên quy muội sẽ chết. Mẹ cũng không cứu nổi muội. Mày khẽ nhăn, hắn không cho phép nàng làm điều nguy hiểm, kí ức mười vạn năm trước là bài học, hắn không muốn nó lại lặp lại thêm lần nào nữa cả.
- Muội biết.
- Phụng nhi, ta không cho phép. Mười vạn năm, mười vạn năm trước không có Mẫu Thần muội cũng đã đi theo Đơn Chu. Muội còn dám. Hy đế ngăn cản, rất ít khi hắn phản đối ý kiến của nàng nhưng lần này hắn quyết không đồng ý, nó quá nguy hiểm
- Nhưng muội không muốm nhìn hắn như thế muội phải liều một lần. Nhìn hắn thật lâu, ánh mắt nàng đợm buồn, lạnh nhạt nói. Đối với nàng từ khi người kia đi nàng cũng không còn gì phải hối nữa.
- Phụng Lã, khoan nói lấy được Lệ Thủy rồi sao, muội định độ cho hắn nốt cái tu vi cỏn con của muội.? Vậy ta quyết không đồng ý. Phục Hy quyết liệt phản đối, việc nguy hiểm đến tính mạng nàng hắn không, quyết không.
- Muội sẽ cầu Phụ Thần, Mẫu Thần cho ta được ứng kiếp.
Phụng Lã thở dài, Phục Hy muội biết tình cảm của huynh nhưng thật xin lỗi, đời này trái tim ta chỉ chứa nổi một người.
" Rầm.." - Muội điên rồi, muội điên thật rồi. - Ứng kiếp, không còn tu vi muội lấy gì ứng. Hắn đáng lẽ không nên tồn tại mới đúng. Phục hy đập bàn lên tiếng, đây là lần đầu tiên sau mười vạn năm hắn tức giận với nàng. - Mười vạn năm trước khi hắn độ kiếp, muội nguyện chịu hủy một hồn một phách chỉ để gặp hắn một đoạn thời gian, nhưng đấy là cấm thuật. Lần này cũng thế, Lệ Thủy là linh mạch đất trời, nó còn quan trọng hơn Cung Linh trên cửu trọng thiên. Dù muội có là thượng cổ thân cũng không tránh khỏi hồi phi yên diệt.
- Phục Hy huynh nên cẩn thận, ta không cho phép người nói lại chuyện đó, chỉ ta và ngài đừng để ta trở mặt. Nàng quát lên với hắn. Khuôn mặt lạnh băng xa lạ nhìn thẳng hắn.
- Muội nghĩ không ai biết, Mẫu Thần trên kia vẫn còn muội gạt ai. Nếu không lúc đó đã không lấy đi ký ức của Đơn Chu về nàng để hắn yêu Bạch Ngưng.
- Bạch Ngưng chỉ là tàn hồn của muội, hắn vẫn chỉ yêu mình muội. Phụng Lã hét lên, trên đôi mắt lệ đã tràn ra từ lâu. Nàng nhớ hắn, rất nhớ, chuyện cũ thật đau sau ngần đấy thời gian không thể nào nguôi ngoai chút nào. Nàng sợ hắn không tỉnh lại nữa. Vậy nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
- Phụng Lã... ... Muội.
Chúng tiên bảo Chu đế là người si tình nhất tứ hải bát hoang, nhưng phải người trong cuộc mới hiểu rõ, có một người con gái còn si hơn cả hắn. Nghiệt Duyệt
|
Chương 7: Nhị Kiếp.
Thời gian thực vô tình, nó sẽ chẳng chờ đợi ai, khi một triều đại cũ sụp đổ khắc sẽ có đất nước mới được lập lên.
Năm 381 vương triều Tây Hạ Chu đế, sau mấy trăm năm hắn lại bước vào nhị kiếp, lần này đầu thai vào vị hoàng tử thứ hai của hoàng thất tên Diệp Tử Ngôn, người nắm trong tay một chiếc vé ngồi lên ngai vàng, nên nói cuộc đời hắn không biết là bất hạnh hay hạnh phúc.
Từ khi lên ba hắn đã phải sống trong mưu mô, lừa lọc chốn thâm cung này, nơi lồng son dát vàng tình là thứ xa xỉ, ta tính kế ngươi, ngươi lại tính kế kẻ khác, ai ai cũng phải khoác lên mình bao nhiêu lớp mặt nạ mới có thể tồn tại. Còn hắn, hắn phải học cách lẩn trốn, giấu mình để lớn lên, tự bảo vệ bản thân và những người mà hắn coi trọng. Đã là con cháu hoàng thất sống cuộc sống nơi cung cấm này, cái hắn học là đạo làm vua, kẻ đứng đầu thiên hạ, học trở thành một quân vương, làm thế nào là trị quốc bình dân, với đứa bé chỉ mới ba bốn tuổi thứ hắn học không phải về tình cảm gia đình, cách đối nhân xử thế hay cười đùa như bao đứa trẻ bình thường khác, mà thứ hắn học lại là làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, với âm mưu, lừa dối, dẫn đạp lên máu thịt người thân để bước lên chỗ cao cao kia.
Năm nhị hoàng tử Tử Ngôn tám tuổi, không biết vì vô tình hay cố ý mà ngài bị trúng độc, tuy kịp thời cứu chữa nhưng sức khỏe giảm sút đến mức thậm tệ phải lệ thuộc tới linh chi cầm cự qua ngày. Vì vậy hắn được đưa tới một ngoại phủ để tĩnh dưỡng chữa trị, được phong làm Tĩnh Vương khi còn rất nhỏ. Thời gian cứ trôi qua, hắn cũng an an ổn ổn mà sống nơi đất phong, khi thật sự cần, được triệu kiến hắn mới vào cung, còn không thì cũng mặc thị phi đồn thổi thành cái dạng méo mó gì.
Mười sáu tuổi, Tĩnh Vương được định hôn với công chúa duy nhất, đệ nhất mĩ nhân An Lương Thẩm Ngạn, nhưng cả đất nước ai cũng biết nhị hoàng tử Diệp Tử Ngôn bệnh tình liên miên, như đèn dầu trước gió, không biết bao giờ sẽ về nơi vĩnh lạc, nhưng hôn nhân hoàng tộc không đến lượt một hoàng tử, công chúa có thể quyết định.
Vào cái đêm tân hôn đáng lẽ là hỷ sự, việc người ta cần chúc mừng và vui vẻ lại là một bi kịch cuộc đời một số người. Vương còn chưa kịp kéo hỉ khăn tân nương thì bệnh tình lại tái phát, ngất xỉu tình hình nguy kịch, thế là nàng dâu mới vương phi cứ thế mà bị lạnh nhạt. Kể cũng lạ với địa vị công chúa chấp nhận lấy một phế tử không tương lai cũng thôi vì lợi ích chính trị và quốc gia nàng, bị coi thường lạnh nhạt ngay đêm tân hôn cũng đành chịu số bạc hồng nhan. Nhưng cớ gì nàng không mặn không nhạt, không quấy không nháo khi mà hắn vừa mới cưới chính phi chưa bao lâu đã nạp thêm thị thiếp, nghe nói còn là thanh mai trúc mã của vương gia, chuyện đời thật nhiều bi hài mang ra để kể. Là trò đùa cho thiên hạ lấy đó làm chuyện mua vui.
Trong một căn phòng nơi Tĩnh phi ở được gọi là Tước Cẩm viên.
-" Vương phi, ngài thực không giận sao?" Tĩnh phi có một cận vệ luôn theo bên người tên Lôi Dận, võ công thì nhất đẳng khỏi bàn, hắn là người chỉ nghe chỉ thị của một mình nàng, dù có bảo hắn đi chết hắn cũng nguyện theo không lời hỏi vì sao, bởi vì riêng cái mạng của hắn là do nàng nhặt về từ diêm phủ, ý tưởng sống duy nhất của hắn cũng chỉ bởi một mình nàng mà tồn tại. Giờ đây rơi vào tình thế này hắn thực không hiểu nàng nghĩ gì.
-" Thiếp mãi vẫn là thiếp, ngươi để tâm vào nàng ta làm gì." Phải, đó là điều nàng nghĩ là, trước vẫn thế mà tương lai vẫn sẽ vậy. Nàng rất cao ngạo và nàng có đủ vốn để cao ngạo từ trên mà nhìn xuống kẻ khác.
-" Muốn tranh, nàng ta không có tư cách đó!" Đôi mắt hạnh đẹp đẽ khẽ chớp ẩn hiện tia khí lạnh không nên có ở một nữ nhân. Dung nhan nàng kể cả khi làm nhân vật phản diện cũng thật đẹp. Với nàng không buồn, không đấu không phải nàng không màng thế sự mà vì căn bản nàng biết hắn đang nghĩ gì. Để tồn tại được trong cái thế giới trắng đen lẫn lộn, vẩn đục hơn bùn này cần có kế sách, với cái vẻ ngoài của một hoàng tử yếu đuối, bệnh tật, nhu nhược và ít chủ ý mà hắn khổ công dựng lên bao lâu nay cho người xung quanh nhìn thấy rất thành công nhưng không đủ để qua mắt nàng. Nếu muốn, nàng có thể giúp, đổi lại hắn mãi phải thuộc về nàng đó là điều kiện. Cái này phải xem hai người có cùng chung mục tiêu, đích đến hay không.
- Vâng chủ nhân.
- Chuyện ta bảo ngươi đã làm xong rồi đi?
- Rất sạch sẽ không ai biết. Nhưng ta vẫn chưa hiểu ngài làm vậy sao còn để vương gia biết.
- Chờ đi, sẽ có người tới nhanh thôi.
" Cạch...cạch".
-" Vương phi, gia truyền ý muốn gặp ngài". Ngay khi nói dứt câu, phía ngoài cửa có tiếng hạ nhân truyền vào. -" Dẫn đường đi." Nàng không quá ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như cũ. Hạ nhân không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ cúi đầu hành lễ, phi của vương mới cưới về rất đẹp, vẻ đẹp đến vị tiểu thiếp đệ nhất mĩ nhân vương triều kia cũng kém xa gấp mấy lần, nhưng nàng rất ít nói nên hạ nhân trong phủ ai cũng kiêng kị nàng phần nào, người hầu hạ bên người gần như được nàng mang từ nhà mẹ đẻ tới, điều đó vương gia cũng không có dị nghị gì nên người trong phủ cũng rất biết điều, cái gì nên nói thì nói không nên nói thì tốt nhất giữ miệng là giữ mạng, tuy phi không được sủng nhưng dù gì nàng cũng là một công chúa, con cháu hoàng gia thân phận tôn quý bọn hắn không dây vào nổi trừ phi ngứa da chán sống rồi. - Hay cho một mĩ nhân nhưng lòng dạ không ra gì nhà ngươi. Khụ... Khụ. Còn chưa vào tới thư phòng đã nghe tiếng của nam nhân phát ra, sau câu nói còn có tiếng ho đứt quoãng. Trong phủ người có thể quát lên cũng chỉ có vương gia của chúng ta mà thôi. Chuyện là vị tiểu thiếp thanh mai trúc mã của vương mới cưới về, không hiểu nguyên do sáng nay bị sinh non, buổi chiều đã cho triệu vương phi, đến đứa thiểu năng cũng biết có chuyện hay ho. -" Thẩm vương phi, ngươi cũng thật to gan" chưa vào chính điện đã nghe giọng mỉa mai của ai kia. Hắn tựa người trên thư án, khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần trắng bệch. Nhìn người con gái vừa vào mà nói. Đâu đó trên môi nàng câu lên ý cười, vẫn nhìn hắn không sợ hãi gì. Hắn giờ mới để ý nàng là vương phi của hắn à, giỏi cho chàng Diệp Tử Ngôn, muốn ngoạn ta ngoạn cùng chàng thử xem ai ngoan cố tới cuối cùng. -" Giỏi cho một vương phi nhà ngươi, ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi sao? Chỉ với tội danh giết long tử, ngươi nói xem ngưới đáng chết bao nhiêu lần?." Đôi mày liễu nàng khẽ nhăn, sau gần nửa năm lần đầu tiên gặp mặt thứ nàng chứng kiến lại là ánh mắt oán hận của hắn, thật không biết nên cười hay khóc. - Vương gia, mang tước hiệu hoàng gia ngài thấy nàng ta xứng để hy sinh ta ?. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng, chỉ với một câu nói đã lý giải hết thảy, không thừa cũng chẳng thiếu, nàng tự tin nói cho hắn biết là nàng cố tình, là cố ý thách thức hắn, đằng sau vẻ lạnh nhạt, mĩ miều an phận kia là người phụ nữ cơ trí làm người ta dao động. - Ta là vương phi của ngài, là người sóng ngang cùng ngài đi tiếp sau này chứ không phải là bình hoa chỉ biết chờ người tới sủng hạnh, mà ta đủ bản lĩnh để không cần che đậy. Ngài cần ta Vương gia và ta giúp được ngài. Không cần biết chuyện gì xảy ra, chàng phải rõ đừng coi ta là quân cờ, trừ phi ta đồng ý, ta gét nhất là điều đó ở chàng chẳng bao giờ tin ai. - Ngươi biết ta cần gì, đừng quá coi trọng mình. Thẩm Ngạn. Cả hai nhìn nhau, trong ánh nhìn không phải của tình yêu mà chỉ có tìm tòi, xa lạ của hai con người cuồng vong, họ đủ thông minh để hiểu thâm ý trong lời nói của đối phương. Đúng là nằm ngoài sở liệu. Thực ra mọi việc đều nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ cần một chút tâm cơ mọi sự sẽ thành mà cái này hắn có, còn là có thừa. Đứa bé trong bụng vị tiểu thiếp kia căn bản không nên tồn tại, mà nàng ta cũng không xứng làm mẹ của con hắn. Chuyện hôm nay cũng chỉ tìm một kẻ thế mạng nằm trong kế hoạch được vạch ra mà vương phi thất sủng chưa kịp gặp mặt kia là người được chọn , chuyện thật nằm ngoài dự kiến rằng hắn lại có một vương phi đáng mong chờ đến thế. Không nháo, không giải thích chỉ nhìn hắn, đến hắn cũng bất ngờ. - Ngươi là người của ai? Mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng, còn đâu con người bệnh tật suốt ngày nằm trên giường bệnh phải lệ thuộc vào thuốc để duy trì cái mạng nhỏ. - Tĩnh Vương Phi Thẩm Ngạn, người được ngài dùng kiệu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng ngài quên. Nếu quên ta không ngại nhắc lại cho ngài nhớ trong gia phả hoàng tộc ngài có tên ta rồi đi. Đôi mày ngài khẽ nhăn, nhìn hắn không chớp mắt, nàng gét cái tính cách hắn kiếp này, trở mặt cũng thật nhanh. Chẳng tin ai kể cả nàng. Tấm bài đã lật hắn cũng lười giả vờ làm gì nhất là đối diện với nàng, ánh mắt kia đủ nói cho ai đó nàng nói được ắt làm được. Như nhìn thấu con người hắn, nhìn thấu nhân sinh, như vực sâu khiến ai cũng phải tin tưởng mà lao vào dù là nguy hiểm. -Thẩm Ngạn cái tên thật đẹp, cơ mà đẹp cũng là cái tội. Sau một khắc nhìn nhau, hắn cười ngắm nàng thật kĩ, như tìm tòi từ trên người nàng có điểm nào không hợp lý hay không, không thể chối cãi rằng hắn bị nàng hấp dẫn. - Nụ cười ta liệu đổi được Giang sơn của ngài?. Nàng cũng mặc cho hắn nhìn, nàng cười nụ cười lù mờ cả nhân gian. Nó đẹp, dụ hoặc một cách lạ thường, cũng rất nguy hiểm. Chẳng ai nhường ai, mới gặp nhau đã vung gươm bạt kiếm. Có phu thê nào như họ không. Hay cho câu liệu đổi được Giang sơn của nàng, nàng đứng đó đối diện với sự tìm tòi chất vấn của hắn, nàng thuộc về phe ai là thái tử, hoàng hậu hay hoàng thái hậu. Như hiểu được lòng hắn. - "Vương gia, ngài đừng nghi ngờ phu nhân của ngài, ta có thể giúp ngài có thứ ngài muốn nhưng đổi lại ngài phải đặt niềm tin tuyệt đối vào ta. Ta không cần gì chỉ cần ngài là của ta." Cái nhìn quyết đoán không nên có ở một nữ nhân, từ lúc nào hắn đã thật sự tin nàng. Nhưng hắn lại thấy tò mò nàng rất thẳng thắn, còn nói hắn là của nàng nữa. Phải nàng là vương phi của hắn là người hắn dùng kiệu tám người khiêng vào cửa, là người cùng hắn bái thiên lễ địa rước về, là nữ chủ nhân duy nhất ở đây. - Thật mỏi mắt mong chờ, mong rằng nàng không để ta phải thất vọng mà kéo nàng xuống khỏi vị trí nàng đang ngồi. Hắn cười, nụ cười lạ lẫm, nụ cười mở màn cho huyết tinh. Ai đã nói rằng hắn và nàng là hai cực âm dương, như loài rắn thâm độc và loài hồ ly xảo trá nhưng lại song hành cùng nhau. Vậy chỉ có thể là mưa máu sáu vạn năm thái bình. - " Thành giao." Hai con người, một giao kèo được thành lập, không cần nói nhiều chỉ cần qua ánh mắt họ hiểu nhau như đã quen từ rất lâu rồi. - Đêm nay trời thật đẹp. Đùng... Tách... Tách. Vệt chớp lóe lên trên bầu trời, mùa mưa tới thật nhanh. Ngày hôm sau. Mọi chuyện được điều tra làm rõ, cơ thiếp vì hãm hại vương phi giết chết hài tử tâm địa bất chính, nhiễu loạn vương phủ, tài không đức thiếu, lừa trên dối dưới đáng bị trục xuất ra khỏi phủ nhưng vương nể tình xưa nghĩa cũ, hết mực yêu thương không đuổi, chỉ biến vào lãnh cung mãi không được cải giá, có người bảo như vậy là may mắn cho nàng nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu sống không bằng chết là như thế nào. Két... Két... - Mở cửa. - Vâng vương phi. - Là ngươi? Ta nói ngươi biết đợi gia tới, ta sẽ nói cho ngài là ngươi, ngươi đã giết hài tử của ngài, chính là ngươi. - Ta thấy thương hại ngươi. Thẩm Ngạn nhìn người con gái trước mắt nói, còn đâu đệ nhất mĩ nhân xinh đẹp kiêu ngạo trước kia, nàng cũng yêu hắn, nhưng số phận nàng bị sắp đặt là kẻ bị dẫm đạp, là con cờ trong tay kẻ khác. - Khuyên ngươi một câu, giải thoát cho mình là giải thoát cho cả hai. Thẩm Ngạn nhìn nàng thâm tình nói, nàng là thật tâm khuyên. - Ngươi... ... Thẩm Ngạn ... ... Ta thua. Nàng nhìn vị vương phi trước mắt, lệ tuôn ra, có lẽ từ trước nàng đã thua rồi. - Ngươi không thua bởi ta, mà ngươi thua bởi dục vọng của con người, thua bởi cái gọi là quyền lực. - Đi đi, kiếp sau ngươi không nên yêu một người như hắn. Nàng quay đi, không để ý đến người trước mắt nữa. Ra khỏi nơi vị thị thiếp của vương gia kia Thẩm Ngạn ngước lên bầu trời tối mịt chỉ thở dài. - Lôi Dận, ngươi nói xem có phải ta sắp thành một trong số họ không? - Chủ nhân nghĩ nhiều rồi. - Ừ Kể từ đó vương gia và vương phi cũng thêm hiểu nhau, đi đâu cũng như hình với bóng, bệnh tình của vương cũng ngày một tốt lên nhờ vương phi cầu y tận tình cữu chữa, son lại càng son. Mà trong cung Tin tức truyền ra không được yên bình như thế, thái hậu lâm trọng bệnh, hoàng hậu lại bị bắt thông dâm với thị vệ làm nhiễu loạn hậu cung trực tiếp bị phế truất biến vào lãnh cung vài ngày sau có tin nàng phát điên, kèm theo đó thái tử cũng tai bay vạ gió, mang tiếng không phải long chủng, trên triều lại bị tố cáo điều tra tham ô hối lộ, cậy quyền cậy thế kết bè kéo phái có mưu đồ soái vị, tới khi chứng cứ rõ ràng khiến long nhan nổi dận phế đi ngôi vị thái tử dáng xuống làm thường dân mãi không được đặc xá, thật nhiều chuyện đáng nói, hiện nay ngôi thái tử bỏ trống người ngó tới nó cũng lắm kẻ nhiều loại, đã loạn nay còn loạn hơn. Mà đây mới chỉ khởi đầu, màn hay còn ở phía sau, ai cười sau cùng mới là kẻ thắng cuộc. Đâu ai biết người sau màn chỉ là một nữ nhân.
|
Chương 8: Có được tất có mất -" Ngạn nhi, nàng trả lời ta đi? Xin nàng, nói đó không phải sự thật, mọi chuyện chỉ ta mơ thôi." Tiếng ngẹn ngào bất lực của nam nhân truyền ra trong đêm tối. Đâu đó sự hối hân, bất lực. Trên long sàng một bóng lưng người đàn ông đang ôm chặt ai đó nay đang nằm bất động. Từng giọt lệ đọng lại chực muốn trào ra nơi kẽ mắt nhưng được ai đó cố kìm nén không cho chảy xuống. Từng tiếng nấc trong đêm tĩnh mịch càng thêm rõ ràng.
-" Chàng hận em đi, nhưng đừng quên em. Nói em ích kỉ cũng được, nói em độc ác cũng chả sao, chỉ đừng quên em, hãy hứa, lấy lời hứa của quân vương để giữ! em cho chàng toại nguyện giấc mộng Giang Sơn, vậy hứa với em được không?. Em sợ khi em đi rồi chàng sẽ quên em mãi mãi, quên đi chuyện chúng ta kiếp này. - Thời gian thiếp không còn, ở lại chàng hãy nhớ. Em Yêu Chàng, tình yêu đó là chân thật nhất !" - Đừng, đừng, xin nàng, ta ra lệnh cho nàng không được nhắm mắt, tỉnh, ta không cho phép nàng ngủ, nàng có nghe thấy không. Thẩm Ngạn... Ngạn nhi. Cơ thể đó dần không còn hơi ấm, lệ cuối cùng cũng trào ra rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt lạnh băng, đã không còn chút sinh cơ, không thể kìm nén cứ thế mà rơi, không còn kiêng kị, nó là bi, là hối, đầy vị mặn đắng chát của ái thương. Yêu là bên nhau, là hy sinh cho nhau mọi thứ, nhưng để tới lúc mất đi hắn mới hiểu, hiểu một điều rằng hắn cũng rất yêu nàng, yêu đến không dứt ra được, hắn đã quá quen khi có người đó bên cạnh, nhưng mọi sự đã quá muộn để hối hận rồi. Phải ... ... là muộn mất rồi !
- Ta sai rồi Ngan nhi, xin nàng...
Hắn sai rồi, thật sự sai rồi. Có được Giang sơn rồi sao? Mất đi nàng mọi thứ còn ý nghĩa, nàng vì hắn bày mưu tính kế, nàng vì hắn củng cố địa vị, nàng vì hắn tìm mọi cách dành lấy quyền lực, vậy còn hắn, hắn đã làm gì, yêu nàng nhưng nghi ngờ nàng, yêu nàng nhưng dùng nàng làm quân cờ dành ngai vị, dùng nàng làm bàn đạp để đạt được mục đích bản thân.
Còn gì nữa đây, nàng biết nhưng vẫn làm, nàng hiểu nhưng không một lời oán thán, mà hắn lại coi như đó là tài giỏi, cho đó là đúng đắn, từ khi nào hắn có cái quyền lấy tính mạng nàng đi đánh đổi. Đến cái giây phút nàng không màng chắn cho hắn một đao, hắn mới bàng hoàng hiểu rõ mọi chuyện, nàng không thua ai, hắn đã yêu nàng, tình yêu đó nảy nở bén rễ trong tim hắn từ lúc nào không hay, mà nàng thua bởi vương vị, tham vọng của hắn, thua chỉ bởi cái bước cuối cùng của đế vương, phế đi tâm mà thôi. Mà nàng ngu ngốc cũng muốn thành toàn cho hắn.
- Kiếp này, thiếp trả lại chàng lời hứa vĩnh tuyền của kiếp trước, yêu không chút đắn đo dù chàng chỉ coi ta là quân cờ tranh đấu...khụ...khụ.
- Đừng nói...Ta sẽ gọi ngự y...nàng sẽ không sao. Đừng nói nữa xin nàng.
- Tử Ngôn, ta không trách chàng, ngày này ta đã đoán trước rồi sẽ đến ... Đừng khóc, chết tâm rồi chàng mới làm được nghiệp lớn hiểu không. - Có được tất có mất. Đó mới gọi là công bằng. - Thiếp mệt quá. .. Khụ...khụ... Ôm thiếp. - Ta sẽ yêu nàng, thương nàng, Giang Sơn này có ra sao thì liên quan gì tới chúng ta, nàng muốn rời khỏi, ta cùng nàng, chỉ cần nàng tỉnh, nàng khỏe lại nàng muốn gì ta cũng cho nàng.
Hắn còn nhớ lúc nàng nói với hắn những điều chân thật nhất hắn lại cho đó là vô nghĩa, là vu vơ, nghĩ rằng nàng không biết cái hắn đang làm. Thật ra hắn thật khờ, nàng sao lại không biết cơ chứ, với tài trí của nàng sao lại không rõ.
- Đãng lẽ ra ta đã có một cuộc sống vô âu vô lo mà ta ao ước, nhưng để bên chàng ta chấp nhận vứt bỏ mọi thứ thậm chí ta đã định sẵn nửa đời còn lại của ta sẽ sống trong âm mưu, lừa dối, tại cái nơi tình yêu không tồn tại này. Tự bẻ gãy đi đôi cánh, trở nên bé nhỏ và ích kỷ trước mắt chàng, bởi chỉ có như thế mới ở bên chàng lâu hơn một chút. "
Kí ức bị lẵng quên dần hiện về trong tâm trí, từng lời nói, hành động, cử chỉ đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Có ai ở đây sẽ ngạc nhiên khi tân vương vừa đăng cơ mấy ngày ngồi trong tẩm điện mà khóc, khóc như một đứa trẻ vừa mất thứ quý giá nhất cả cuộc đời hắn.
Hồi ức như vở kịch chiếu chậm từng giây không hẹn mà cùng nhau xuất hiện.
Màn đêm, đứng nơi tường thành cao cao kia có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh kinh thành, vẻ đẹp hoành tráng hùng vĩ của nó là câu trả lời cho nỗ lực của một bậc quân vương. Giờ đây nơi kia có một nam nhân và một nữ nhân cùng song vai nhìn về nơi xa, ánh mắt xa xăm mỗi người mỗi suy nghĩ, yên bình làm sao, cả hai cứ đứng đó, không ai lên tiếng chỉ để mặc cho gió đêm khẽ thổi xen lẫn trong đó là vị đất, vị của cỏ cây thoáng qua đầu chóp mũi, vốn là hè nhưng vẫn cảm thấy hơi se se lạnh.
-" Ngôn, chàng nói xem cảnh đêm kinh thành so với ban ngày sao khác nhau đến thế" cô gái đi tới sau lưng nam nhân vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chắc phía trước. Người nam nhân không nói, chỉ trên khoé môi ẩn hiện nét cười, đôi tay to mạnh mẽ đầy vết chai vì luyện võ nắm lấy bàn tay manh khảnh trắng nõn đang ôm từ phía sau thật chặt.
-" Chàng nói, nếu cho chàng lựa chọn! Chàng có muốn cùng em làm dân tính bình thường nơi rừng sâu hẻo lánh, có nhà, có bảo bảo, em nấu cơm giặt giũ, chàng chăn gia súc, chàng đánh đàn còn ta sẽ làm thật nhiều món ngon cho chàng, sống cuộc sống tiêu dao" cô gái cứ thế thủ thỉ, càng về sau giọng nói càng nhỏ dần nếu không chú ý lắng nghe sẽ chẳng rõ có phải nàng đang nói hay là tiếng gió thổi qua.
-" Đời ta sẽ mãi chẳng có cái gọi là nếu."
-" Chàng thật chả có tí lãng mạn nào!" Nàng thở dài, môi mím chặt, lặng.
Chàng trai tính quay lại ôm cô nhưng lại bị nàng ghì lại không cho hắn nhúc nhích. Ánh mắt nàng đượm buồn nhìn vào khoảng không xa xăm, hắn không nhìn được biểu cảm của nàng, mà nàng cũng không nhìn được đôi mày của hắn đang hơi nhíu lại. Hôm nay nàng có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn đứng vậy không nhúc nhích chỉ có bàn tay thêm nắm chặt lấy tay nàng biểu sự bất an trong lòng.
-" Cứ thế này thêm chút nữa, chàng ngắn Giang sơn của chàng, ta sẽ đứng phía sau tùy tuỳ tiện tiện mà nhìn theo." Cô nói có thêm chút gì đó xa xăm, bức tranh thật yên bình, cớ sao không như vậy mãi phải chi thật tốt.
Ngự thư phòng
-" Nàng đang viết gì vậy?"
-" Chàng xem, nếu ta không làm công chúa, chàng sẽ tìm ta không?"
-" Nàng cứ nghĩ cho hiện tại và sau này, đừng nghĩ nhiều về những chuyện bé nhỏ như thế. " Mày khẽ nhăn lại, thời gian gần đây hắn nhận thấy được sự khác biệt từ nàng, nàng hay hỏi những thứ vô nghĩa, hiện tại đến hắn cũng không hiểu nàng đang nghĩ gì.
Nam nhân ôm lấy vòng eo nhỏ mảnh mai thêm chút lực siết chặt biểu hiện sự bất an trong lòng hắn, hắn không dám nghĩ quá tiêu cực sợ nó thành sự thật hắn biết làm sao.
-" Ta yêu chàng, gặp chàng ta thật không hối hận". Nỉ non chỉ mình nàng nghe rõ. Hắn nghi hoặc càng siết chặt vòng tay hơn.
Kế hoạch của hắn là mượn thế lực của nàng, sự sắc sảo từ nàng để tạo tiền đề vững chắc cho hắn khi ngồi lên ngai vị, có sự đảm bảo đó, hoàng vị sẽ thuộc về hắn là điều đương nhiên, còn về phía nàng hắn biết nàng yêu hắn, vậy hắn cũng không ngại yêu nàng, mọi sự đã định nàng là người phụ nữ của hắn vậy hắn nguyện sẽ đảm bảo cho nàng những thứ tốt nhất, những thứ của bậc mẫu nghi thiên hạ. Vì Giang sơn này, đã phải hy sinh, đánh đổi rất nhiều, thật không cam tâm dừng lại khi đã sắp đạt được mục đích, nguyện vọng của nàng hãy để hắn bù đắp bằng ngai vị hoàng hậu khi lên ngôi.
- Ngạn nhi, nàng yêu ta, ta biết điều đó, ta cũng không biết ta yêu nàng từ bao giờ, ta chỉ biết ta muốn những thứ tốt nhất cho nàng, dung túng cho sự bướng bỉnh của nàng, bên nàng, bảo vệ nàng thật tốt. Quen có sự hiện diện của nàng trong cuộc sống của ta, ta vẫn hay hình dung hình ảnh sẽ cùng nàng bước lên đế vị cao nhất, sóng vai nhau cai trị đất nước của mình. - Nhưng ai biết ta thật sai rồi, những thứ đó có là gì, không phải thứ nàng thật muốn có, nàng coi thường chốn hoàng cung vây kín đôi cánh của nàng, lạnh nhạt với vương quyền địa vị, chỉ vì yêu một nam nhân là ta mà nàng nguyện ý ở lại. - Đến giờ ta vẫn thật không hiểu nàng bảo yêu ta, là từ lần đầu tiên lúc giao kèo thành lập, hay dần sau này mới có, ta mê man trong nghi ngờ, muốn hỏi nhưng lại sợ câu trả lời không như ý muốn. Ta hiểu bày mưu tính kế, ta cũng hiểu kế sách dụng binh lại không hiểu nổi lòng một nữ nhân là nàng. Nàng có hiểu không Ngạn nhi của trẫm. - Phải làm sao đây Ngạn nhi! Ta rất khó chịu, nàng thật tàn nhẫn biết không, nàng deo hy vọng vào tim ta, rồi bỏ đi khi nó vừa nảy mầm, để nó lại với sự cô đơn. Tiếng nỉ non nho nhỏ hòa vào không khí, cứ như ru ngủ người trong lòng vậy, tay chạm nhẹ trên khuôn mặt lạnh tanh không còn sức sống, sợ ai đó tỉnh giấc. Nước mắt làm nhòa đi mọi thứ trước mắt, hắn khóc, hắn đã khóc vì người con gái hắn yêu sâu đậm.
-" Tử Ngôn! Phu quân của ta. Khi chàng đọc được mật thư này là lúc giấc mộng vương vị của chàng đã thành sự thật và cũng sẽ là lúc ta phải rời khỏi nơi trần tục lắm vẩn đục thị phi này, rời đi chàng. Ta thực cũng không cam tâm. Nhưng
Chàng có biết! Phải mất đến nghìn vạn năm mới chờ được duyên phận của mình, nhưng để yêu một người chỉ cần một ánh mắt. Em đã như vậy, đã yêu chàng, có thể người sẽ không tin đâu vì chàng chỉ làm việc, suy nghĩ theo một chuẩn mực, chuẩn mực của một vị vua, lý trí và rất thực tế, ta hiểu, vì hiểu nên không oán thán dù chỉ một chút cho tình yêu này.
Khi chấp nhận bên chàng thiếp đã biết đó như một ván cược đầy mạo hiểm, rồi thiếp vẫn là cam tâm tình nguyện lao vào.
Chỉ cần chàng lại xuất hiện
Vì chàng mà sống tiếp chính là lời hứa của thiếp kiếp này.
Tử Ngôn, ta đã từng nghĩ sẽ cũng chàng tiêu dao.
Nhưng từng thay đổi trong đôi mắt chàng làm ta thêm đau khổ và khó xử. Giang sơn này, đất nước này, ngai vị kia không phải thứ ta thật muốn có chỉ có chàng là điều ta mong mỏi mà thôi. Chàng muốn làm vua, muốn vì muôn dân trăm họ, muốn đi theo giấc mộng về một giang sơn đẹp đẽ to lớn, còn ta, ta chỉ vì một mình chàng. Chỉ vì cái chấp niệm là Tử Ngôn.
Một năm, hai năm, một đời rồi một kiếp của thiếp vẫn là không thể thay đổi, là không sao thay đổi được chàng. Vậy thiếp giúp chàng toại nguyện, xây dựng cho chàng, hết mình cho giấc mơ của chàng. Nếu là thứ chàng muốn ta giúp chàng dù có thành con rối của địa ngục, vong hồn nơi Vọng Xuyên
- Vì chàng là phúc hay bi khi đầu thai vào đế vương chi vị. Vậy để chàng hạnh phúc, có bị đọa đày thì tình yêu này cũng xứng đáng phải không? Vì thế! Hãy chờ thiếp ở kiếp sau, nhưng xin chàng đừng là ai trong nơi thâm cung thị phi không tình yêu này có được không. Kiếp này ta mệt mỏi rồi.
Thiếp trao cho chàng giang sơn của chúng ta, thiếp mong rằng chàng không hối hận.
Ái thê của chàng
Là ái thê, chứ không phải hoàng hậu của hắn, là thê tử cùng chung chăn gối một đời, là nương tử được thiên địa tam cõi thừa nhận. Sao đến tận bây giờ hắn mới chịu hiểu.
Từng tiếng nấc nghẹn to dần trong đêm tối, của vương, của người nam nhân đã từng rất mạnh mẽ, có phải chăng chỉ vì một nữ nhân, có chăng là bởi một chữ tình mà yếu lòng, mà đau đến xé nát tâm can. Khóc, hắn cứ khóc, gào khóc cho số phận hắn và nàng thật trớ trêu làm sao.
-" Nàng đi, được ta để nàng đi, ta cũng sẽ không bao giờ quên người con gái đã hy sinh mọi thứ vì ta, người con gái yêu ta hơn mạng sống và cũng là người con gái ích kỉ nhất đã chiếm trọn trái tim vương, nhưng nàng hãy nghe cho rõ hỡi hoàng hậu của trẫm, ta lấy danh nghĩa vua một nước, lấy tín ngưỡng với thần linh tối cao nguyền rủa linh hồn nàng " Bỉ Ngạn loài hoa kiêu sa mà lạnh lùng ". - Kiếp sau, kiếp sau nàng vẫn sẽ phải là đế hậu, là thiên hậu hoàng triều, trong tiếng hò vang của toàn dân, số mệnh nàng sẽ gắn liền với vương vị, người con gái quyết định sự tồn tại của quân vương." Tiến gào trong chính cung, trong đó là bi thương tới tột cùng, hận cho hắn, hận cho nàng, luyến tiếc thấu tận trời xanh. Hắn lại đi cầu khẩn thần nguyền rủa người con gái hắn yêu nhất, phải đau như thế nào để tâm người sinh hận giờ hắn đã hiểu rõ rồi.
Đến cuối cùng nhị kiếp của Đơn Chu cũng dừng ở năm hắn bốn mươi tuổi, hôm đó mưa cũng rơi tầm tã suốt bảy ngày bảy đêm liền không ngớt.
Kiếp này của hắn cũng thật buồn.
" Vướng tơ trời, phận người khó đoán Ái thương, tình hận số kiếp vương. Bi là hận, là luyến thấu thiên thường. "
P.s: Tiểu hồ lô
|