Chấp Niệm Vạn Năm (Chấp Niệm Nơi Vọng Xuyên)
|
|
Tên truyện: Chấp Niệm Vạn Năm ( Chấp Niệm Nơi Vọng Xuyên )
Tác giả: Tiểu Hồ Lô
Bỉ Ngạn loài hoa duy nhất nguyện đi vào cõi địa ngục tăm tối. Bỉ Ngạn loài hoa của sự ưa mĩ thuần khiết, nó tượng trưng cho một vẻ đẹp bí ẩn, kiêu hãnh và lạnh lùng nhưng có lúc lại nhẹ nhàng,tinh tế, chất chứa trong nó là nỗi buồn xa xăm của những con người nơi cõi trần gian khi đi vào cõi u linh tăm tối. "Bỉ Ngạn Hoa, nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử". trích: "Phật Kinh".
Tiết Tử:
- Ai nói, không võ công không thể giết người. - Ai nói, lạnh lùng tâm cơ, tàn nhẫn giết chóc, mới dành được thiên hạ. - Ai nói, cứ hồng nhan thì hoạ thuỷ. - Ai dám nói nàng là chính nhân quân tử.
Ta trả lời cho ngươi hay, Phụng Lã nàng ấy vạn kiếp trôi qua
- Nàng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân không võ công, nhưng người chết trong tay nàng, ai có thể đếm! - Nàng chỉ là một nữ nhân, nữ nhân lạnh lùng, vô tâm với mọi thứ, nàng mang trong mình vạn vết thương, xé nát tâm can! không bao giờ lành.
Hỏi ai thấu cho? Thiên kiếp là gì, sao tàn nhẫn tới vậy.
- Nàng không màng thế sự, nhưng vì hắn, vì lời hắn hứa mãi bên cạnh nàng, mà nguyện cùng tranh đấu tâm cơ,bày mưu tính kế, đi trên con đường đế vương dành thiên hạ. Vì hắn nàng chấp nhạn hy sinh cả mạng sống để hắn dứt tâm ngồi chắc chắn trên ngai vàng. Nàng hy sinh nhiều như vậy cho hắn. Hỏi thử, si tình liệu có mấy ai!
Nàng là hồng nhan, nàng là tuyệt sắc giai nhân tam cõi, nhưng ai dám nói! Phụng Lã nàng là hoạ thuỷ. Ai vì nàng mà đánh mất giang sơn, ai dám vì nàng mà phụ người thiên hạ, ai nguyện vì nàng mà đánh đổi vạn quân.
Cuộc đời nàng chỉ hy vọng sống an bình bên hắn, nhưng tình kiếp mãi là tình kiếp, từ khi hai người bước vào cuộc đời nhau, vận mệnh đã bắt đầu quay, dù nàng có cố dãy dụa thế nào đi nữa vẫn không thể thay đổi được một chữ Tình.
Nghiệt là ở một chữ Duyên
Trích đoạn: - " Ta chỉ là một nữ nhân, ta không cần làm quân tử, nhưng ta nói được ắt phải làm được. "
- " Ta không biết võ công, nhưng bọn họ phải chết. "
- Trên đời, có một thứ bất di bất dịch, có được tất có mất. Để có Thứ ta muốn, ta cần mất đi thứ xứng đáng với cái ta cần, đấy gọi là trao đổi."
- " Nàng quá lạnh lùng.
- Nụ cười của ta liệu đổi được giang sơn của ngươi ?. " Lời nhẹ nhàng hờ hững lại mang chút ưu tư
- " Nàng rất đẹp, vẻ đẹp có thể làm nhân gian sa đọa. "
- " Nàng, Mạn Chu Sa của địa ngục, đầy dụ hoặc, nhưng cũng lắm đau thương. Ánh mắt nàng, xuyên thấu cả chúng sinh, coi thường hết thảy thiên hạ nhân gian.
-Ta, tự hỏi lòng , nàng chỉ như một giấc chiêm bao, một cơn mê phàm tục hay giấc mông của đấng chân tiên nào đó mà ta chỉ đơn giản là kiếp nạn chảy trong số phận nàng . Điều ta sợ là ta chỉ là một phàm nhân làm nền, tô điểm cho số phận nàng. TA RẤT SỢ! nỗi sợ đó đâm chồi bén rễ trong tim ta cũng chỉ vì ta quá yêu nàng.
- " Ta nguyện đánh đổi ba kiếp, chỉ để kiếp này ta và chàng gặp nhau." - " Ta nguyện chịu vạn tiễn xuyên tâm, nguyện vạn năm thiêu đốt thành u linh dã quỷ, dẫn đường nơi hoàng tuyền tăm tối như Mạn Đà La ,chỉ để kiếp này ta và chàng vĩnh bất chia lìa.
|
Chương 1: Mở đầu Hoàng cung Vĩnh Nhạc Phía đông cung Trời cuối thu, gió thổi nhẹ hoà lẫn trong đó là hương hoa cỏ thoang thoảng, đi vào là đình viện sâm nghiêm chỉ có tiếng cầu nguyện khe khẽ . Đêm nay quang cảnh thần cung có phần âm u, lạnh lẽo một cách dị thường. phía phương xa trên trời đêm một tia sáng loé lên rồi vụt tắt nhanh chóng, cạnh ngôi sao đế vương từ khi nào xuất hiện thêm một chấm nhỏ phát sáng mờ mờ. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu, mở màn cho một câu chuyện về yêu hận tình thù Những hiểu nhầm, tranh đấu, âm mưu và thủ đoạn. Cung bậc cảm xúc đan xen tạo lên bức tranh rõ nét nơi cấm cung tranh quyền đoạt vị. Chốn lồng son dát vàng liệu có tình yêu chân thành hay chỉ toàn toan tính và thù hận chỉ vì một giấc mộng gọi là GIANG SƠN -----------------------------------/---
5 năm sau. Năm Vĩnh Nhạc thứ 6. Minh Tông hoàng đế băng hà sau 55 năm trị vì. Hoàng tử thứ ba lên ngôi khi mới 7 tuổi hiệu Tĩnh tông, vì tuổi nhỏ mẹ ruột là Tạ quý phi theo gót tiên hoàng bầu bạn do đó Đỗ hoàng hậu đương nhiên lên làm thái hậu buông rèm chấp chính, nắm mọi quyền hành. ---------/---------------------/--------
Núi Tử Dương Cách kinh thành ba ngày đường ngựa, ngọn núi quanh năm mây mù trắng xoá, mờ ảo, dù hè hay đông sương mù trển đỉnh núi này không bao giờ tan đi. Trên núi có một ngôi Đền tồn tại từ rất lâu về trước, không biết ai là người xây dựng. Chỉ biết rằng ngôi đền được trông coi bởi các truyền nhân Hồ tộc, một trong tam đại gia tộc bí ẩn đứng đầu là Hồ tộc, Quỷ tộc và Diêu tộc, các gia tộc lâu đời không chịu sự chi phối của triều đình, kèm theo đó là sức mạnh về kinh tế và quân sự biệt lập. Ngôi đền mang tên Âm Linh Tự người ta gọi nó với cái tên mĩ miều hơn là linh tự trong mây. ………......................../...
" Cạch ". Tiếng mở cửa rất khẽ, gió từ ngoài khẽ thổi vào làm những màn sa khẽ bay, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ từ viên dạ minh châu duy nhất đặt cuối căn phòng, dựa theo đó có thể thấy rõ căn phong chỉ tồn tại duy một ghế nghỉ dài trên đó hiện có một bóng người nhỏ nhắn đang nằm.
-" Chủ nhân, phía hoàng thành có tin, Đỗ thị muốn tân hoàng lên Tử Dương cung dưỡng bệnh, ý tứ không rõ".Giọng nam nhân vang lên, hơi trầm, dáng người tầm 14, 15 tuổi, gương mặt sáng sủa không cảm xúc, không mang biểu cảm dư thừa nào, từng bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, có thể thấy hắn có võ công mà còn thuộc dạng thâm sâu khó lường. - "Huyền!".Đôi mày khẽ nhíu, Huyền Phù không lên tiếng, lại gần vén rèm che lên, cử chỉ rất nhẹ nhàng, giờ đây có thể nhìn rõ người vừa cất tiếng là một bé gái chỉ khoảng 4, 5 tuổi. Đôi mi cong vút khẽ rung, dần dần mở ra, ánh nhìn bất định trong bóng tối, nàng như tiểu trích tiên nằm đó, tà mị, trầm ổn với ngũ quan mĩ lệ, một thân y phục đỏ rực khoác tùy tiện lên người cũng có thể làm nổi bật quý khí như đế vương, bễ nghễ thiên hạ, nhưng lạ nỗi xung quanh nàng ẩn chứa tử khí rất đậm không phù hợp với lứa tuổi vốn có chút nào, búi tóc đen dài buông xoã ôm lấy khuôn mặt trắng nõn không biểu cảm, trên người nàng không mang loại trang sức nào ngoài một chiếc khoá cổ tinh xảo không ăn khớp với bộ trang phục nhìn rất lạ lùng. Khi ai đó lại gần quan sát kĩ hơn ai cũng sẽ phải giật mình khi nhìn vào đôi mắt có vẻ vô hồn lại ẩn chứa một lực hút quỷ dị, màu sắc bất đồng một đen tuyền, một lại đỏ thẫm như máu, nó không những làm mờ nhạt đi sắc đẹp của nàng mà còn làm tăng thêm phần tịch mịch và lạnh lẽo. -" Hắn mới bảy tuổi đi ?". Nàng khẽ lên tiếng.
- "Vâng, tân hoàng đăng cơ hai tháng, hiệu Tĩnh tông tên chỉ một chữ Thần."
- "Thần, Thần à, có ý tứ không nhỏ." Câu nói mang thâm ý xâu xa truyền đến, có trời mới biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Đôi khi một câu nói ẩn chứa rất nhiều hàm ý mà chỉ người trong cuộc mới có câu trả lời.
-" Đỗ hoàng hậu dã tâm không nhỏ người của ta có báo, người nên cẩn thận."
-" Hừ. Con người phải biết thức thời mới tốt, ta muốn xem loài người đó đi được tới đâu."ánh mắt nàng loé lên tia lạnh, rồi rất nhanh biến mất.
- "Vâng." Huyền không nói gì thêm liền rời khỏi, không quên khép lại cánh cửa, thật nhẹ nhàng như lúc mới đến. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của tiểu oa nhi đã nhắm mắt từ bao giờ.
-" Chàng cũng dám để ta chờ thật lâu." Tiếng khẽ thì thầm trong bóng tối, trên cánh môi đỏ câu lên ý cười nhàn nhạt.
-"Chàng lại không giữ lời rồi Thần Quân đại nhân."
Kí ức xa xăm tưởng chừng đã lãng quên lại bắt đầu nhớ lại, đã là chấp niệm, không bao giờ có thể xoá nhòa. ------------------------------------- Vạn năm qua, vật đổi sao rời, vẫn là hữu duyên mà vô phận. -"Để được bên nàng, ta bằng lòng nghịch thiên sửa mệnh làm trái thiên điều, nàng là của ta, Đế Chu nguyện vì nàng mà sa ngã, vì nàng mà vào cõi vĩnh tuyền chịu vạn kiếp bất chuyển sinh." -" Ta lấy căn linh tứ hư thần quân hoá Khảm Thiên Tơ nối linh hồn ta và nàng, khi nàng tỉnh cũng là lúc ta và nàng mãi bên nhau.."
|
Chương 2: Cấm địa
Ôn tuyền sâu trong sơn động phía sau Tử Dương Cung. Bên hồ dõi theo ánh trăng mờ thấp thoáng một bóng người với nửa thân dưới chìm trong dòng nước, tóc buông dài trắng xoá ôm lấy đường cong cơ thể mị hoặc hơi ửng hồng do hơi nóng bốc lên, thân thể đẫy đà uyển chuyển ẩn hiện mông lung, từ phía sau không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng nhưng chỉ cần phần nào thôi cũng đủ làm người ta rung động, bất giác không thể rời mắt, một tiên cảnh chỉ có ở trong mơ.
-" Chủ nhân, người đã tới." Người vừa nói không dám tiến lại gần chỉ đứng phía xa cúi đầu hành lễ.
-"Thu xếp cho ổn thoả là được." Giọng nói nhẹ nhàng không biểu cảm phát ra từ nữ nhân bên hồ. Nàng cũng không thèm ngoái đầu nhìn dù chỉ một cái.
Sau một lúc thân hình huyền ảo kia khẽ động, nước từ bầu ngực xinh đẹp dần dâng lên, mặc cho thân hình dần chìm xuống. Tiếp đó một thiên tượng kì dị diễn ra, làn hơi nước bốc lên tản nát mùi hoa diệp tử, ánh sáng xanh nhạt dụi nhẹ lấp lánh loé lên quanh quẩn xung quanh thân thể cô gái, dùng mắt thường có thể nhìn thấy mái tóc dài trắng ngà dần chuyển sang màu đen óng, một khuôn mặt xa lạ ẩn hiện trong dòng nước, đôi làn mi cong vút, cánh môi phớt đỏ mím chặt, thân thể xinh đẹp trong màn sương mờ dần thu nhỏ lại. Giờ đây nữ nhân với thân hình kinh tâm động phách trước kia đã biến mất thay vào đó là một tiểu oa nhi với thân hình nhỏ nhắn, từng giọt nước còn đong lại trên làn da trắng hồng động lòng người vô tình chải xuống càng thêm vũ mị, mắt nàng khẽ mở đôi đồng tử hai màu đen đỏ qủy dị khẽ chớp động. Khuôn mặt non nớt nhưng không mất đi vẻ yêu dị, không khiếm khuyết nhưng lại quá vô cảm và lạnh nhạt chỉ như một con búp bê bằng sứ tùy thời có thể vỡ nát cần được nâng niu, bàng chỉ như dừng lại khoảng bốn, năm tuổi, phải là một tiểu oa nhi chỉ tầm bốn, năm tuổi mà thôi nhưng khí thế vũ mị ngạo nghễ nhìn qua cũng khó thể dời mắt.
Ra khỏi hồ nước, Nàng khoác tuỳ tiện lên mình một giá y đỏ thẫm, đi về một phía nơi góc động, ở đó đặt sẵn một quan băng ( quan tài bằng băng ), thân hình nhỏ nằm vào trong chiếc quan tài, khuôn mặt nàng không tự chủ mà dãn ra, để mặc cho hàn khí từ quan tài bao lấy cơ thể nhỏ bé, nắp băng tự động khép lại, khí lạnh bắt đầu tản nát khắp nơi lấy chiếc quan băng làm tâm, ôn tuyền vừa mới đây còn toả khói nghi ngút giờ đã bị kết một lớp băng mỏng, mọi chuyện diễn ra chỉ trong chốc lát rồi trở về yên tĩnh.
" Rầm " quoang cảnh lại chìm vào im lặng và lạnh lẽo.
Cấm địa Dương sơn là một sơn động nằm sâu trong núi Tử Dương, dù là ngày hay đêm đều được thủ hộ nghiêm ngặt, quanh năm sơn động này đều được đóng kín, nhìn từ ngoài không có gì đặc biệt , nó được người của Bạch Hồ linh tộc trông coi, nếu không có lệnh bài các chủ Âm Linh Cung dù là ai cũng không thể bước vào, nó được gọi là một trong những nơi bí ẩn nhất đại lục. Thánh địa Dương Sơn , Ức Cẩm Lăng lăng tẩm Vọng Xuyên
Đại lục to lớn này tồn tại từ thời thái cổ đế, vạn năm qua đi các triều đại lần lượt thay tên đổi chủ, năm trăm năm trước đại lục thống nhất lập ra tam đại đế quốc nhân tộc Thiền Vu, Vĩnh Nhạc và cuối cùng là Thanh Khấu. Tam vương củng cố kìm hãm lẫn nhau, đẩy mạnh quân sự, phát triển vũ khí. Là vua ai cũng muốn nhất thống đứng đầu thiên hạ vì thế chiến tranh là không thể tránh khỏi, kinh tế xuống dốc, dân chúng lầm than, phản loạn, bạo dân nổ ra, chỉ mới ba năm trở lại đây tình hình chiến sự mới lắng xuống ít nhiều, gần như ai cũng đã dần mệt mỏi.
Nói đến Vĩnh Nhạc, thiên hoàng Minh Tông băng hà, tam hoàng tử kế vị lại quá nhỏ bệnh tật triền miên, thái hậu thao túng chuyên quyền, tình hình đất nước như cá nằm trên thớt, nội bộ rối ren, triều đình chia bè kéo phái đấu đá lẫn nhau, trước thảm trạng như thế binh biến là điều sớm hay muộn sẽ đến. Nhưng đấy là chuyện của hoàng gia.
Ở một nơi , bên con suối nhỏ, những tia nắng chiều chiếu qua những tán cây.
-" Khốn khiếp!" tiểu thí hài với gương mặt hơi tái nhợt, cậu ngồi bên dòng suối tự mắng, mắt chăm chú nhìn xuống dòng nước không để ý xung quanh, nhìn là biết lạc đường, thật là khó diễn tả, mệt chết hắn. Cậu ta lạc ở đây cũng đã mấy canh giờ rồi.
-" Ngươi, làm gì ở đó?" Một bạch y nhân từ đâu bước tới làm cậu giật mình, chút nữa rơi vào trong suối, quay người nhìn lại, với gương mặt vốn tái nhợt, xanh xao hẳn là có bệnh, nay còn mang vẻ khẩn trương.
-" Ngươi không nên vào nơi này, có lệnh cấm, không biết hả!" Chưa để cậu trả lời nam nhân tới liền nhăn mày bảo hắn, trong lòng nam nhân thầm nghĩ chỉ là một đứa trẻ, còn có bệnh.
-" Từ đâu thì về đó, khi trời tối sẽ không tốt cho ngươi đâu!" Nhìn qua tán cây rậm rạp, nam nhân bạch y rủ lòng từ bi nhắc nhở, nếu không nghe hẳn xử tên oắt bệnh tật này ngay. Hừ!
Từ đầu tới cuối cậu bé chỉ nhìn bạch y trước mắt, nam nhân mới tới khoảng mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt trắng nõn, có thần, mĩ mạo anh tuấn, nhất là ánh mắt rất đẹp, đẹp một cách lẳng lơ à, ý nghĩ đó thoáng xuất hiện trong đầu, hắn nhớ mặt người này dám mắng ta, đồ bán nam bán nữ, nam nhân đẹp thế làm gì!.
-" Vũ." Không biết từ lúc bào từ xa vọng đến tiếng nói. Nam nhân gọi là Vũ hơi cúi người, lúc này cậu bé mới nhìn rõ người tới lại là một bé gái tầm bốn năm tuổi, với khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu, cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy, đôi mắt long lanh to tròn, linh động, thân hình nhỏ nhắn, vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững, lại có một sức hút làm người ta không thể rời mắt. Nàng nhìn cậu, bỗng nở nụ cười, mọi thứ như dừng lại ở giây phút đó,trái tim cậu loạn nhịp, thật lạ, sao lại?...
-" Sao? thân thuộc đến thế, vào lúc nào, đã thấy ở đâu, là của ai đó? Mà không thể nhớ ra, thật khó hiểu, hắn chắc chắn chưa bao giờ gặp nàng trước đây, nàng là ai? Vì lý gì lại có cảm giác xúc động mạnh mẽ tới vậy? " -" Ta tên Tiểu Phụng người trong Âm Linh Cung, ngươi mới vào đây đúng không? ." Cô bé hồn nhiên phát ra tiếng nói lanh lảnh, giới thiệu bản thân rồi hỏi lại cậu, còn đâu vẻ lạnh nhạt, hờ hững khi ban đầu, nếu để ý sẽ thấy khi bé gái hỏi hắn, nam tử tên Vũ bên cạnh bỗng giật mình trong chốc lát, rồi như không có gì xảy ra.
- " Ta tên Diệp Thần, mới tới Âm Linh Tự". Cậu trả lời theo phản xạ, nhưng rồi ánh nhìn trở nên sắc bén chằm chằm tiểu oa oa trước mắt. Không tự chủ mà nói ra tên thật của mình hắn quá bất cẩn rồi, chỉ tại một phút ngẩn người mà khinh xuất, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nàng hắn không thể nói dối, cảm giác rất lạ. Còn lạ ở đâu hắn cũng không rõ.
-" Ngươi nên rời khỏi trước khi trời tối, Vũ sẽ đưa ngươi ra ngoài" Tiểu Phụng khẽ mỉm cười, ngẩng nhìn trời nhắc nhở, quay sang nhìn nam tử bạch y ý bảo dẫn tiểu Thần rời khỏi .
-" Nhớ lấy tên ta, Diệp Thần. " Chưa để Diệp Thần nói cảm ơn tiểu oa oa đã quay đầu đi mất để lại hai con người nhìn nhau bất động thanh sắc một lúc lâu mới hoàn hồn. - " Phiền ngươi rồi ." Diệp Thần phá vỡ im lặng, lên tiếng cảm ơn dù hắn không ưa tên này lắm. - " Hừ." Vũ Dạ không nói gì đi về phía trước mặc kệ Diệp Thần có đi theo hắn hay không.
Hôm nay, Vũ Dạ coi như được mở mang tầm mắt, chủ nhân hắn, nàng lại có thể cười, đã bao lâu rồi hắn không thấy nàng cười rồi nhỉ, hắn lắc đầu thở dài bỗng như nhớ tới điều gì đó, khẽ cau mày, nàng cơ nhưng bắt một nguỵ thần như hắn làm chân chạy việc kiêm bảo kê, ừ thì cũng thôi đi, từ bao giờ một trong tứ đại chân thần lại làm cu li trông trẻ vậy. Hắn bị dáng chức à? Tên mặt gỗ kia mà biết có cười nhạo hắn không?. Có phải hắn đã quá xem trọng tính chân thực của vấn đề rồi không nhỉ. Mệnh hắn thật đáng thương, hắn muốn phản bác sao, trừ phi muốn chết, nhịn, tốt nhất vẫn nên nhịn. Trước giờ hắn cũng thường bị bắt nạt mà. Dù nghĩ thế nào thì Vũ Dạ cũng không thể để mất hình tượng được, chủ nhân đã dặn thì không thể không làm, một sự vô vị không hề nhẹ, khốn khiếp hắn lại nhịn.
|
Chương 3: Chấp Niệm
- " Thần! Ngươi có muốn, làm hoàng đế không?"
- " Tiểu Sa, muội kể chuyện cho ta nghe đi" Diệp Thần lẳng tránh, với hắn những ngày ở đây là những ngày vui vẻ, an bình nhất trong suốt mấy năm qua, hắn thích cảm giác khi có nàng bên cạnh, khi rảnh rỗi cả hai sẽ cùng nhau xuống núi, tìm kiếm thảo dược, nếu không có gì cả hai sẽ lại ngồi cạnh nhau, hắn sẽ yên lặng lắng nghe nàng kể chuyên, tuy nhỏ tuổi nhưng nàng biết rất rất nhiều, từ Cổ thư, dược lý, địa lý, đến loạn thất bát tao có gì nàng đều trả lời được, giải thích rõ ràng trôi chảy như chính bản thân trải qua vậy, có khi hắn nghi ngờ " tiểu Phụng có phải mới năm tuổi hay không? ", hắn ước nếu không phải là vua, cứ yên yên ổn ổn trải qua như vậy bên cạnh nàng thế là đủ rồi.
- "Ngươi nghe về Mộc Thiến hoa bao giờ chưa? nghe nói nó có thể toả hương thật thơm, hình thù kì dị mà lại có linh tính, rất khó tìm. Nếu có Ngọc Tráp Lộ, Nộc Căn Thảo, Chiết Ô Qùy, Kim Tuyết Quả kết hợp sẽ thành bách tiên đơn thay gân đổi cốt, ta chỉ thiếu có nó mãi bắt vô âm tín không thì ta có thể luyện cho ngươi!" . Là muốn luyện cho hắn! Từ trước chưa từng ai tốt với hắn như nàng vậy. Cớ sao không cho hắn gặp nàng sớm hơn. Diệp Thần cười buồn. - " Mộc Thiến hoa," Mộc Linh, thân gai, hoa ba cánh, màu đen, mùi khá giống Chúc Sa Tỳ phải không?" Diệp Thần hắn không rõ về dược lý nhưng mưa dầm thấm đất theo nàng cũng chắt mót vài thứ hữu ích à, hắn tin tưởng y thuật của cô không phải nói một hai câu tầm phào.
- " Nó màu tím không phải đen, nhưng nếu để ở một khoảnh thời gian nhất định, hoặc để trong bóng tối lâu sẽ tự chuyển màu vì thế người đời tự cho nó có linh tính, ngươi thấy nó?" .
- " Hoàng cung, bảo khố lưu giữ khá nhiều kì trâm dị bảo, ta nhớ đã nhìn thấy nó. " hắn hoài nghi không rõ đúng không.
-"Vũ, không cần biết bằng cách nào lấy về cho ta." nàng giọng nói bình thản quay về phía Vũ Dạ.
Vũ Dạ hắn nghe thầm tự khinh bỉ, chủ nhân nàng thế nhưng bảo hắn đi ăn trộm.
Ba ngày sau: Trong căn phòng đóng kín. Một tiểu oa chỉ khoảng bốn, năm tuổi nằm trên chiếc ghế quý phi duy nhất đặt trong căn phòng, đôi mắt nàng khép chặt. Với giá y đỏ thẫm thêu loài hoa kì lạ xinh đẹp, chỉ được khoác tùy tiện lên cơ thể nhỏ nhắn nhưng làm tôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn, một chiếc khóa Trường Mệnh thiết kế tinh xảo tản nát khí chất cổ xưa lóe lên ánh sáng xanh dụi nhẹ trông rất bắt mắt cũng là trang sức duy nhất mang trên mình. Nàng nằm đó, nếu như Diệp Thần xuất hiện lúc này đây sẽ nhận ra gương mặt quen thuộc, nàng là tiểu Phụng nhi bồi hắn mấy tháng qua. Nhưng giờ cảm giác lại không giống, thân thể kiều diễm, mị hoặc. Tư thái uyển chuyển mê người kia khiến cho người ta có cảm giác bị khiêu khích, khí chất toát ra từ nàng là sự lạnh lẽo không cho phép bất kì ai tới gần dù có là thiện ý, cảm giác hai người hoàn toàn trái ngược chỉ có khuôn mặt kia cùng một người mà thôi. Trong căn phòng lúc này xuất hiện thêm hai nam nhân, đứng bên cạnh là nam tử trẻ tuổi nhưng khí chất bất phàm, mĩ mạo như trích tiên nhưng khuôn mặt lại ánh lên sự kiên nghị lạnh lùng, bất động không lên tiếng, một người khác trong đó nếu hắn ở đây cũng sẽ nhận ra là Vũ Dạ ngồi bên cạnh bàn trà cắn hạt dưa. Khung cảnh âm trầm, lạnh lẽo lại xen kẽ có tiến Tách ... Tách từng đợt của ai đó làm con người ta cảm giác rất kì quoái, còn bất bình thường chỗ nào thì lại không nói lên được.
-" Hoá Cốt hoàn, mang tới cho tam hoàng tử, nói tặng lễ trước khi hồi kinh, ta sẽ không gặp hắn thêm nữa, phái người âm thầm hỗ trợ hắn. " Tiểu Phụng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không. Lạnh nhạt dặn dò người bên cạnh
-" Ngài định cứ thế để cho hắn đi?" Vũ Dạ không hiểu sao lên tiếng, quay lại nhìn nàng. Hắn biết người đang chờ đợi điều gì, hắn thần nghĩ trong lòng những thứ ngài làm liệu có đáng!.
-" Ai cũng cần một lý do để tiếp tục chờ đợi, ngươi không hiểu." giọng nói có chút mệt mỏi khẽ thở dài, nàng nhắm mắt không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
- " Chủ nhân, ngươi đang tự hành hạ mình đó! Giờ ngài đang thành cái dạng gì? Còn hơi sức đi lo cho hắn? " Vũ Dạ không nhịn được đập mạnh ly trà cầm trên tay lên chiếc bán làm nó lung lay như sắp gãy, hắn quát lên hỏi nàng trong vô thức. Hắn rất gen tỵ và còn rất oán hận nàng. Phải, rằng là hắn gen tỵ với người đang ngủ say trên kia không biết bao giờ mới tỉnh lại, và cũng hận nàng vì sao lại cố chấp với bản thân mình như thế. Để rồi đau lòng thay nàng, sau mấy vạn năm qua đi, người vẫn ngốc nghếch như vậy, chỉ biết có hình bóng đó, đến cả Thần Hư điện nàng cũng không thèm quản.
- " Thiên Vũ! ngươi câm miệng" Khi thật sự nổi giận nàng mới gọi thẳng họ tên hắn, Vũ Dạ cười lạnh, đã thế hôm nay hắn bắt buộc phải nói, nói hết mới thôi.
-" Đã mười vạn năm qua rồi, hắn còn nhớ người không, Tử Phách Liên Băng bị chính hắn huỷ. - Cung Linh Tiêu cũng không còn, hắn sẽ không nhớ người là ai, chỉ vì lời nói chờ hắn mà người đằng đẵng cả mười vạn năm nay, chấp nhận chịu cực hình băng tâm tẩy tuỷ không chịu phi thăng. - Chết tiệt. Vũ Dạ tức dận đứng dậy nhìn thẳng vào nàng mà nói, nói những lời này hắn cũng rất đau lòng, nhưng mười vạn năm, đã mười vạn năm rồi, nhìn nàng chịu đựng hắn thực không nỡ.
- Phụng Lã, hắn là một trong tam đế hư thần, chưởng quản cả một cung, hắn phải biết cái kết của việc cải thiên sửa mệnh khi phản phệ thống khổ bao nhiêu.
- " Chứ chưa nói đến ngài là thần, còn là thượng cổ thần Phụng Lã, thiên chủ của Tử Hư điện, người không sợ một ngày hôi phi yên diêt, vạn kiếp bất phục sao?" Thiên Vũ cố gắng không quát lên, gằng từng tiếng. Hắn gét nàng của hiện tại, sao nàng lại tự hành hạ mình như thế! Nhìn vào mắt kia tim hắn lại nhói lên, đau lắm. Quay đi hắn không dám nhìn thẳng vào nàng nữa.
" Rầm " tiếng vật nặng bị đất vỡ, chiếc bình hoa góc phòng theo cử động tiêu oa nhi bay về phía Vũ Dạ, không tránh không né chiếc bình chỉ cách một khoảng ngắn tưởng như đập vào người hắn thì rơi xuống, Vũ Dạ nhìn mảnh sứ cười nhạt rồi ngước lên định lại lên tiếng. Nhưng lúc này một giọng nói từ tính cất lên ngăn cản.
-" Thiên Vũ đủ rồi !" Nam nhân còn lại nãy giờ không lên tiếng chỉ đứng nhìn cuộc cãi vã dần đến đỉnh điểm mới mở lời ngăn cản, đôi mày khẽ nhăn lại, không phải hắn vô tâm, hay cố tình không biết nhưng hắn không giống Vũ Dạ hắn đủ lý trí hiểu được sâu hơn trong mọi chuyện. Hắn nhìn nàng lại quay sang nhìn đến Vũ Dạ
Nhân sinh trên đời có chấp niệm của nhân sinh, mà thần lại có chấp niệm của riêng thần, phải nói sao nhỉ " vô ngôn bất ngữ khai."
Theo nàng mấy vạn năm hắn là người rõ hơn ai hết chấp niệm của nàng chỉ có người kia, mãi không dứt ra được. " Tử Hư Thượng Quân nơi Tử Vọng Xuyên - Chu Đế - chỉ có một người đó thôi.
Khẽ thở dài, ai mà không biết cơ chứ, Vũ Dạ suy cho cùng chỉ là không chấp nhận, cố chấp không nhận định điều đó, cũng bởi vì nàng mà thôi.
Hắn cũng từng có suy nghĩ giống tiểu Vũ, liệu thứ nàng đánh đổi đáng sao? Không rõ, Chỉ có thể trơ mắt mặc cho số phận. Cuối cùng ai mới là người đau nhất? Không phải hắn, không phải Vũ, cũng không phải Tử Hư thần quân người nàng yêu nhất - Mà là chính nàng. Nàng tự trói buộc mình với quá khứ, bởi cái chấp niệm khốn khiếp của bản thân Bởi cái gọi là Tình Kiếp Của Một Thượng Thần -" Thiên Huyền, ngươi cũng nghĩ như hắn?" Cặp mắt vô hồn, tĩnh lặng không đáy kia làm Huyền Phù thêm nhói, tên hắn là Thiên Huyền lâu lắm rồi chủ nhân không gọi nó, nếu thêm một thời gian nữa có lẽ đến hắn cũng quên.
- "Phải như vậy sao? " , nhìn khuôn mặt bối rối tâm lại đau, đau lắm. Rất lâu về trước nàng đâu phải vậy, nụ cười tươi rạng rỡ không tạp chất, giả tạo, cặp mắt linh động đâu có vô cảm, sắc bén như hiện tại, sự hồn nhiên bị thay bằng lạnh lùng quyết đoán, phải đến bao giờ? bao giờ cô gia mới tỉnh, người nếu không sớm tỉnh chủ tử nàng sẽ điên mất. - Tới lúc đó tam giới liệu giữ được nàng đâu.
- " Chỉ cần, kiếp này nữa thôi Đơn Chu hắn sẽ vĩnh thành, 10 vạn năm ta còn chờ được, một đời người liệu còn mấy năm" Tự nhủ lòng, nàng bất lực thở dài. Phải, đến nàng cũng không chắc chắn điều gì, thật thất bại làm sao.
- " Người không hiểu hay cố tình không hiểu, linh lực của ngài, cầm cự được bao lâu?
- Để ta nói dù là hơi khó nghe, đến một giấc ngủ ngài cũng không cho mình, thì liệu tới lúc ứng kiếp ngài chịu được bao nhiêu phong hình?" Vũ Dã lên tiếng chỉ có điều lúc này ẩn nhận trong câu nói chỉ toàn là vị chua xót.
- " Không nói đến hiện tại cả việc hoá cốt ngài còn khó khăn phải nhờ đến Phục Hy điện chủ! ". Trầm ngâm một lúc hắn thì thầm - " Liệu đáng sao? " ánh mắt đó buồn bã nhìn đi chỗ khác như tránh né mọi câu hỏi của hắn.
Thiên Vũ vẫn vậy, con người luôn bàng quang với mọi chuyện trong tam sinh, chỉ khi chạm tới nàng hắn mới dễ xúc động như thế. Đúng rồi, đâu chỉ một người, nơi nào kia một Hy đế ôn tồn, nhã nhặn, ít nói chỉ luôn đứng sau giúp đỡ, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng dù là nó vô lý tới đâu Lại nói, một Tử Hư âm trầm, ít lời lại chỉ vì nàng mà si tình chấp nhận chìm vào giấc ngủ không biết bao giờ tỉnh lại cũng vì ứng kiếp thay nàng. Và còn hắn, người vốn là chưởng quản Ti Mệnh điện lại nguyện làm quân thần chỉ mong bên nàng được bảo vệ nàng dù là từ xa.
Ai cũng si, si bởi chữ tình. Chỉ có họ chọn cho mình cách khác nhau để có thể bên nàng, yêu nàng, ràng buộc với số phận nàng mà thôi.
-" Chủ nhân, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn!" Thiên Huyền lên tiếng khuyên can.
-" Ta biết, nhưng ta thật không cam tâm?" Nét cười thê lương bất đắc dĩ ẩn hiện trên khuôn mặt vốn như hoa như ngọc của nàng, lại khiến bao người cùng nhói. Nàng sợ, sợ khi nàng ngủ hắn sẽ lại rời đi mất. Khoảng không rơi vào tĩnh lặng, ai cũng tự đuổi theo suy nghĩ của mình. -"Truyền, Tề Ngôn Tề tuyết quay về đi! " có đâu đó tiếng thở dài trong đêm. Nàng cũng thấy mình mệt mỏi rồi.
Đây là nhượng bộ cuối cùng của nàng, chính bản thân cô cũng thấy mình không thể chờ thêm cho đến ngày đó nếu không nghỉ ngơi. Hai nam nhân nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự dịu dàng, như trút được gánh nặng, mỉm cười như hiểu ý, sau từng ấy thời gian cuối cùng nàng cũng chịu nghe bọn họ một lần.
-" Người đừng lo chúng ta sẽ giữ an toàn cho hắn hết kiếp này." Bọn hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của nàng đó là làm cho người kia an an ổn ổn ứng kiếp cho tới khi nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cùng người đó vinh thành.
Hoa cứ rơi Nước cứ chảy Lòng cứ đau Chấp Niệm mà : vô định, vô vọng lại đau đến vạn vạn năm.
P.s Tiểu Hồ Lô
|
Chương 4: Sử Kí
Truyền thuyết kể rằng, có một sự tồn tại thần bí trên đại lục này, về những thứ người ta gọi là “thần” , là một nhân vật bí ẩn có sức mạnh, họ được trao cho quyền năng quyết định sự tồn tại của nhân tộc mà ai cũng phải kính trọng, nhưng rất ít người biết sự thật đằng sau hoàn toàn không phải đều đúng như truyền thuyết họ vẫn nghe.
Vào một lúc nào đó sức mạnh của ” thần ” cũng sẽ mất đi, đấy chính là điềm báo trước cho việc cơ thể họ cần được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc họ phải đi vào một ” giấc ngủ ” giấc ngủ của chính mình.
Một giấc ngủ có thể kéo dài vài trăm năm và cũng có thể là vài vạn năm để bù đắp, phục hồi lại thần lực mà họ vốn có, với pháp lực càng cao tuổi thọ họ sẽ càng dài kèm theo ” giấc ngủ” cũng phải sâu hơn kẻ khác rất nhiều.
Nếu tới trường hợp cực hạn vẫn không chịu cho mình nghỉ ngơi thì ngươi sẽ tự giết bản thân theo đúng nghĩa ngươi sẽ ” Chết ” biến mất hoàn toàn vĩnh viễn trong tam cõi, như chưa bao giờ tồn tại. Không thể cứu vãn dù có dùng cách gì đi chăng nữa.
Cũng từng có không ít trường hợp vì một lý do nào đó mà những vị thần chọn cách đấu tranh với quy mệnh để có thể kéo dài thời gian thức tỉnh của bản thân, với cái giá phải trả cho nó là rất lớn, còn lớn như thế nào phải là người trong cuộc mới hiểu.
Với nhân tộc có rất nhiều cách để thành một bán thần hay ngụy thần quá trình tu luyện rất gian nan, khổ sở, nhưng cũng có người vừa sinh ra đã mang trong mình trọng trách thượng thần tối cao, bởi bản thân họ đã có linh cốt, với sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa.
Ví như ngũ đại thần thú, hay tộc linh thú tồn tại từ thời viễn cổ khai thiên, Chu Tước nhất tộc trấn Hỗn Độn, Thanh Long, Huyền Vũ cùng ở Hồng Hoang Bạch Hổ, Cửu Vĩ Hồ lại ở đất Thanh Khâu.
Ngoài ra.
Trong tam giới rộng lớn này ai cũng đã từng nghe tới Tứ Hư, những cổ thần sinh ra cùng thiên địa cai quản tam cung.
Ngọc hoàng đại đế Thánh Cảnh chưởng quản Nam Thiên Môn, Phục Hy đế tọa chưởng quản Hỗn Độn điện , Tử Hư thượng quân Đơn Chu trông nom Tử Vọng Xuyên và cuối cùng ít được nhắc đến nhưng lại là vị nữ đế thượng cổ diu nhất, người con gái mang trong mình dòng chảy của thiên địa, cùng trái tim của huyền hoàng, nguồn cội cõi tam sinh, chưởng quản thời không vạn biến, chúng tiên phụng sự thường gọi nàng với cái tên Thánh Sứ đế Phụng Lã ” Người phán quyết cuối cùng “.
Nàng là yêu hoa vì thế hóa thân của nàng là loài hoa xinh đẹp và quyến rũ nhất minh giới ” Mạn Đà La “, loài hoa của sự ưa mĩ thuần khiết, nó tượng trưng cho vẻ đẹp bí ẩn, kiêu hãnh và lạnh lùng, hoa chỉ nở nơi Bắc Hỗn Độn mù mịt sương và giá lạnh, phải mất nghìn năm để hoa kết lá, nghìn năm sau nữa mới kết thành hoa. Vì thế nhiều người còn được gọi nàng với cái tên Đà La.
Phụng Lã đã có một mối tình đẹp như mơ cùng với Tử Hư Thượng Quân Đơn Chu, khi ngài còn là thái tử. Cùng với những thượng thần khác họ sống một cuộc sống vô âu, vô lo, với tình yêu trong sáng, bồng bột, ngây ngô của tuổi trẻ. Nó kéo dài vài trăm năm nơi tiên giới, luôn bên nhau như hình với bóng. Họ tự hứa với mình sẽ mãi bên nhau, khi đó có lão tiên từng nói ” phụ thần, mẫu thần cũng thật thiên vị con của ngài, cơ mà họ cũng rất đẹp đôi “.
Tưởng chừng đâu niềm vui sẽ vững bền cùng thiên địa, sẽ mãi đẹp đẽ theo thời gian, chỉ cho tới khi Chu Đế đi vào tam kiếp luân hồi.
Chuyện mới thật sự bắt đầu.
Đã là nạn không ai tránh khỏi, cho dù ngươi có là người mạnh mẽ đến đâu.
Kiếp thứ nhất, sau 36 năm nơi trần thế ngài quay về, rồi kiếp thứ hai qua đi với thời gian chỉ vẻn vẹn 40 năm không có gì là thay đổi, và còn một lần cuối duy nhất tại vọng xuyên.
Chuyện gì đến cũng đã đến!
Lần này, ngài lại đem lòng yêu một thiếu nữ tên Bạch Ngưng, tâm ngài dao động bởi một phàm nhân, một sự rung động thật từ đáy lòng, nó không chỉ còn là cảm giác thoáng qua khi bước vào vọng xuyên kiếp để khi qua đi ngài vẫn là ngài vị đế thần nơi Tử Hư điện.
Phụng Lã thật coi thường lần tình kiếp cuối cùng này, cho đến lúc nàng nhận ra chuyện đã không còn bình thường như nàng nghĩ, mọi sự diễn biến tới mức không thể vãn hồi, chỉ vì một phút bốc đồng tức giận nàng đã tự ý làm trái thiên quy, can thiệp vào thiên kiếp của Chu Đế, giết chết công chúa phàm nhân là Bạch Ngưng.
Tưởng rằng kiếp số đã kết thúc, nhưng mệnh thiên khó đoán, Phụng Lã bị xử phạt đi vào cõi kiếp 500 năm nếm đủ sinh lão bệnh tử, ân oán tình thù nơi nhân thế. Để tới lúc trở lại thiên thai đã là 500 năm sau.
Điều nàng không ngờ nhất trong thời gian 500 năm nàng rời đi, nếu so với tiên nhân nó chỉ như cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Đơn Chu hắn lại một lòng yêu phàm nhân kia tới vậy.
Ngài dám đập vỡ cả Cung Linh Tiêu vốn dĩ là thần khí trấn giữ linh hạch nam thiên môn chỉ để độ hồn cho Bạch Ngưng có thể thành tiên.
Có chăng phép trời đã định, không có cốt tiên thì dù có độ cũng chỉ có thể là một tiểu tiên nhỏ bé yếu đuối nhưng ngài vẫn làm, dù nó trái với thiên quy. May cùng với sự che chở của người thừa kế Tử Hư điện cuộc sống của vị tiểu tiên này trôi qua cũng không mấy khó khăn.
Mà khi kể tới con người ngốc nghếch, cố chấp chờ đợi là Phụng Lã kia, nàng đâu thể chấp nhận sự thật rằng tình cảm vài trăm năm của hai người còn không bằng một kiếp số chỉ vỏn vẹn chục năm nơi nhân thế.
Đương nhiên là Nàng tuyệt không chấp nhận!
Nàng đã làm một điều mà trước đó nàng không bao giờ nghĩ đến.
Vì giận! Vì hận nàng đã ép buộc Đơn Chu thành thân như lời tuyên cáo với từ hải bát hoang xưa kia, với tước vị đứng đầu chúng tiên điều đó là hoàn toàn có thể, và … Nàng đã làm.
Để rồi, nàng nhận lấy sự coi thường chán gét, thờ ơ của người đã từng coi nàng là hết thảy, thề luôn yêu nàng, sẽ bên nàng mãi mãi không rời xa.
Để rồi, hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm, mãi tới khi mọi thứ tỏ tường, rằng hắn! Hắn đã lỡ quên đi nàng trong tiền kiếp.
Tự tay hủy đi Tử Phách Liên Băng vốn là vật trấn giữ mệnh ấn sinh thần bốn vạn năm của nàng. Cưỡng ép bản thân phải đi vào giấc ngủ tưởng chừng không bao giờ tỉnh lại, nàng mới nhận ra mình đã sai, sai theo đúng cách của chính nàng.!
– Yêu chàng là sai hay chỉ đơn giản ta không đáng để chàng nhớ đến. Đâu ta thua bởi cái tình kiếp khốn khiếp kia của chàng có phải không Đơn Chu?.
– Phụng nhi! Xin lỗi nàng.
– Chỉ tại sau mỗi lần ứng kiếp ta mới hiểu ra, ta gét bỏ bản thân mình bao nhiêu. Nhất kiếp ta cầu được nàng xuất hiện dù chỉ trong chốc lát, để kiếp thứ hai ta lại đi nguyền rủa nàng mong được gặp nàng lần nữa, vậy kiếp thứ ba, kiếp thứ ba ta mệt mỏi dặn mình rằng muốn quên đi nàng vĩnh viễn không muốn nhớ gì về nàng nữa. Mẫu thần thành toàn cho ta. Biết đâu nó là đúng đắn, để giờ ta phải hận mình đã làm nàng tổn thương.
– Thiếp sai. Vẫn là thiếp sai khi yêu chàng không đúng cách.
– Chờ ta! Phụng Lã. Một lần duy nhất thôi đứng lại chờ ta có được không?.
– Mười vạn năm, ta chờ chàng trở lại nếu không ta sẽ lại đi tìm chàng, đánh gãy chân chàng mới thôi.
Hắn nhắm mắt, đôi tay vẫn nắm chặt tay nàng, trên khuôn mặt ẩn chứa nụ cười mãn nguyện, hắn hứa không phụ nàng, môth lần là quá đủ.
Mẫu thần từng nói khi đó rằng:
– Cả hai người không có ai sai ai đúng, người này rất yêu người kia chỉ là chúng không biết thể hiện cái tình yêu dành cho đối phương như thế nào cho phải. Nên mới làm nhau đau đến mức tận cùng như vậy.
Hối nhân tâm
Niệm bất lụy tình!
Vấn thiên kiều
Kiếp tình khó tránh,
Chỉ trách nguyệt không chứa nổi lệ hồng nhan!./.
|