Tôi Thích Cậu, Nhỏ Khờ!
|
|
Trời mùa thu trong xanh,từng đám mây bồng bềnh nhè nhẹ trôi,tiếng chim hót róc rách nghe thật vui tai… Nó-Diệp Nhã Tuyên 16 tuổi đang đạp xe cật lực trên con đường nhựa dài dằng dẵng để kịp buổi học đầu tiên đến ngôi trường mới.(nói vậy thôi,chứ thực chất nó đi xe đạp điện mà,có tốn chút sức lực nào đâu) ‘’kít..tttttttttttt’’-phanh xe trước cánh cổng màu xanh rêu,nó bước xuống, dắt ‘’em ngựa’’ yêu quý của mình vào khu để xe dành cho học sinh.Thật may là chưa vào lớp!-nó nghĩ thầm.Vì đã được vào trường này chơi cùng dì khá nhiều lần nên hầu như mọi đường lối đối với nó đều thông thạo.Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay,kim dài đã điểm đến số 9,nó bừng tỉnh.Lập tức xốc lại chiếc ba-lô hình gấu pooh,nó cắm đầu cắm cổ chạy đến nỗi không biết trời đất là gì.Và tất nhiên hậu quả của việc đó chính là……… ‘’Rầm’’-nó đâm sầm vào một ai đó. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn,thiếu chút nữa là nó rớt con ngươi luôn.Trước mặt nó hiện giờ là một con nhỏ,à không phải là ba bốn con nhỏ mới đúng.Chúng đều rất xinh đẹp,đặc biệt là đứa đứng đầu-một vẻ đẹp sắc sảo,rung động lòng người.Nó cúi gằm mặt cảm thấy tự ti với nhan sắc của chính bản thân mình.Có người từng nói nó xinh,nhưng xinh theo kiểu đáng yêu,thánh thiện và nó cảm thấy rất tự hào về điều đó.Nhưng đến giờ phút này thì nó hoàn toàn tự hào không nổi nữa rồi. -Đi đứng kiểu gì vậy hả?Không có mắt nhìn đường à? Chưa kịp định thần lại thì một giọng nói chanh chua vang lên từ phía con nhỏ tóc vàng. - Tôi xin lỗi,tôi..tôi không cố ý!-nó giật mình lí nhí nói. Như thể hiện sự khinh bỉ ngay trong đáy mắt,chúng còn chẳng thèm nghe nó nói nốt câu xin lỗi kia đã ngúng nguẩy bỏ đi.Trước khi đi còn liếc mắt lườm nó một cái sắc đến gai người.Nó rùng mình,thấy lạnh nơi sống lưng. Tạm gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn,nó tiếp tục chạy và chẳng mấy khó khan để tìm thấy lớp học của mình:10a1( bên cạnh còn chú thích thêm một câu’’chuyên toán’’).Nó tự sướng trong lòng nghĩ:Nghe oai phết đấy chứ nhỉ!
|
Nó bước vào lớp và chọn ngay cho mình bàn đầu-chỗ thẳng bàn giáo viên.Lớp học gần như đã đông đủ,sau ít phút đợi chờ cuối cùng giáo viên chủ nhiệm của nó cũng đã hiện diện.Đó là 1 cô giáo khoảng 35 tuổi,khá trẻ,dáng người cao dáo và khuôn mặt tròn trịa mang nét hiền hậu.Nửa tin nửa ngờ nó dụi mắt nhìn:người phụ nữ kia không phải là dì Lan yêu quý của nó đó sao? Như những giáo viên chủ nhiệm bình thường khác,dì Lan cũng đứng lên nói vài câu giới thiệu qua loa về nội quy của lớp cũng như trường học. Đang trong quá trình thuyết minh thì giọng dì Lan bị chặn lại bởi một chất giọng con trai trầm ấm: -Thưa cô cho em vào lớp ạ! Ngay khi nhận được cái gật đầu từ giáo viên chủ nhiệm,cậu ta bước vào lớp cùng nụ cười tỏa nắng hút hồn bao nhiêu nữ sinh.Nó nhìn cậu bạn,dần dần tiến về phía nó và ngồi xuống…ngồi xuống cạnh nó,nói: -Tôi có thể ngồi đây được chứ? Một lần nữa tất cả các nữ sinh trong lớp nhao nhao lên mong cậu ta có thể ngồi cạnh mình.Nó không đáp lại câu hỏi kia mà chỉ ngồi lặng lẽ quan sát cậu ta.Theo những gì mà nó được biết thì cậu bạn này tên là Khang-con trai độc nhất của ông chủ tịch phường Thanh Xuân.Khang có mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ,làn da trắng không một cái mụn,làn môi mỏng như cánh hoa anh đào,dù nó không muốn thừa nhận nhưng sự thực là cậu ta rất….rất đẹp trai. Đang đọc 1 và tin nhắn trên face,khang cảm thấy như có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình,cậu ta quay sang nhìn nó:’’không cần phải nhìn tôi kiểu đó đâu.Tôi biết tôi đẹp trai lắm rồi.hehe’’-nói xong cậu ta còn cười như thể chưa bao giờ được cười nữa.Nó mặt xì khói,tức tối lầm bầm:Cái tên này….cái tên này đúng là trời đánh mà,người gì đâu mà tự sướng đến thế là cùng!:(( Trong khi một người chỉ muốn lột da,nuốt gan,uống máu người kia thì người kia lại thản nhiên đẩy gọng kính,tay vẫn không ngừng lướt trên màn hình máy tính bảng.Cái vẻ thản nhiên đến ‘’vô duyên’’ đó khiến nó tức đến mức mặt mày bí xị.Không biết làm gì hơn,nó lại quay sang tự trách bản thân mình ngu ngốc tự dưng đi chọn bàn đầu.Tất cả là tại cái thánh chỉ oái oăm của vương mẫu mama,nếu không đời nào nó chịu ngồi bàn đầu mà đã chọn bàn cuối rồi.Vừa nói chuyện được,viết thư cũng được trong giờ học,thêm nữa đến lúc thi cử thì cứ ‘’ thả phanh mà chép’’.hehe.Tiện cả đôi đường còn gì? Tiếc thay,trời đâu có chiều lòng người.Đã “phi lao thì phải theo lao” thôi.Nó sẽ phải ngồi đây chờ ngày “đất nước được giải phóng,toàn dân độc lập tự do” Nhờ có dì Lan là chủ nhiệm nên nó-đứa cháu gái ruột cũng được “ăn hôi”làm chức lớp phó học tập rất oai. Ngày đầu tiên đi học,mọi thứ rất ổn:phòng học thoáng mát sạch sẽ đầy đủ tiện nghi,bạn bè xung quanh hài hước,dí dỏm nhưng chỉ riêng có cái tên ngồi cạnh làm nó bực mình.Vừa vào trường chưa được bao lâu nhưng danh tính của cậu ta đã nổi như cồn trong trường.Không kể đến những học sinh cùng khối mà ngay cả các anh chị khóa trên đến tên tuổi của cậu ta bởi vẻ đẹp trai hiếm có.Đám con gái trong lớp còn luôn ghen tị với nó vì được ngồi cạnh hotboy nhưng nào có ai thấy được bản chất thật sự của cậu ta.Ngồi trong lớp,cậu ta cư luôn miệng chọc ngoáy nó khiến hai đứa xông vào cãi nhau để rồi toàn chỉ mình nó bị cô giáo mắng(cô cũng rất ư là thích “cái đẹp”).Mỗi lần như thế,nó tức đến mức đầu bốc khói lử nghi ngút,thiếu chút nữa là thổ huyết tại trận.Đem cơn giận theo mình suốt bao nhiêu ngày tháng mà không tài nào thoát ra được:nó chửi một,cậu ta chửi hai;nó đánh một,cậu ta đánh hai.Nhiều lúc nó còn phải tự hỏi bản thân “không biết người như tên đó có phải là con trai không nữa?”.Không bao giờ biết nhường nhịn đứa con gái “chân yếu tay mềm” như nó lấy một lần chẳng hạn.Nhưng sự thật là cậu ta chỉ BẮT NẠT MỖI NÓ.
|
Chương 3:Bí mật trong lớp học Vào một ngày gió mát,trời cao trong xanh vời vợi,chim chóc hót líu lo y như lớp nó đang râm ran nói chuyện liên hồi khiến ông thầy dạy hóa “bụng chửa” tức xì khói… -YÊN LẶNG..đây là nơi nào?Có pải cái chợ cá đâu mà các anh các chị nói chuyện tùm um lên thế hả? -Tất nhiên là lớp học rồi ạ.Thầy có thế cũng hỏi,buồn cười thật đấy…haha…hha…hah…..-cả lớp nhốn nháo đồng thanh trả lời. Mặt ông thầy bỗng chốc đỏ rần,ánh mắt như ngọn lửa đang thiếu bước để đốt cháy toàn bộ lớp học này. -Tôi không ngờ lớp 10a1 đứng đầu toàn khối lại có ý thức kém như thế này.Thật là làm tôi thất vọng quá đi…..haizzzzzzzzzz -Zui mà thầy.Lớp em có tinh thần đoàn kết rất là cao đó thầy ạ.-cô bạn Phương Nhi xinh xắn,nhí nhảnh nhất lớp ngậm chiếc kẹo mút cỡ bự đứng dậy cười nói. -Vui cái j mà vui.Cô ngồi ngay xuống cho tôi.Bắt đầu từ giờ phút này,ai mà dám hé răng nói nửa lời thì tôi cho điểm tổng cuối học kỳ dưới trung bình-thầy hóa “bụng chửa” giận dữ đập bàn.(chắc đau tay lắm đấy) Dọa thế này thì khác nào dọa một đứa trẻ con mới lên 3 cơ chứ….? NHƯNG!....Tất cả mọi thành viên trong lớp vẫn “ngoan ngoãn” thu dọn bãi chiến trường “thảm khốc”.Nói là vậy chứ lấy đâu ra,thực chất thư từ vẫn qua lại,nhắn tin,chat chit,play games…….. trong “thế giới ngầm”,chứ chẳng dại mà phô trương ra trước mặt ông thầy nữa. he heeeeeee.:)) Ông thầy tưởng lớp biết điều liền cảm thấy an tâm hơn và vui mừng vì đã đạt được thành quả dọa nạt học sinh.Nhưng đâu ai ngờ rằng hạnh phúc chưa được nổi 5 giây ngắn ngủi thì thầy hóa “bụng chửa” đã run run,co giật vì quá tức giận khi nhìn thấy bàn đâu tiên có một tờ thư được gập gọn gàng đang được truyền đi.Bao nhiêu niềm hân hoan,vui sướng nay bỗng chốc vụt tan,biến mất trong im lặng…ông bước thẳng xuống cầm tờ thư lên và đọc,cánh tay phải vẫn không ngừng hết run. Tuyên dở,ai cho cậu xâm chiếm sang phần bàn của tôi? -Ai?Cậu thì có ý!À,mà cậu gọi tôi là j thế nhỉ? -Éo thèm nói chuyện với cậu nữa -Xí.ai thèm…Đỡ bịt thầy soi -À.nhắc dến thầy hóa mới nhớ.trông giống bố cậu đấy!Nhất là cái ụng chửa ý -Có mà giống bố cậu thì đúng hơn ý.Mặt khỉ đột khỏi chê Blu bla blub la…………………………. Mặt ông thầy trong giây lát tối sầm,rồi chuyển sang trắng bệch,xanh lét và lại quay về màu đen y như tắc kè hoa.Ông gằn giọng,nói từng chữ từng chữ một: -Hai cô cậu giỏi lắm!Khang,Tuyên đứng lên!!!!!!!!!!!!!!! -dạ?-đồng thanh -Cô cậu to gan thật đấy,dám viết thư trong giờ học.Tôi đã nói thế nào rồi? -Dạ.thì thầy nói là không được nói chuyện riêng trong giờ của thầy ạ.Nếu ai hé rang nói nửa lời thì tôi cho điểm học kỳ dưới trung bình-Khang phồng mồm trợn mép nói thẳng một mạch. -Cô cậu đã làm đúng những lời tôi yêu cầu chưa hả? -Rồi ạ.Bọn em đâu có nói chuyện.-Khang cãi cố Thầy giạn dữ quát lên:-Im ngay!!!!!!!! >< -Em xin lỗi thầy.Chúng em biết lỗi rồi ạ.Mong thầy tha cho bọn em.hu hu huh…….-nó thầy tình thế không mấy khả quan liền lên tiếng giả vờ mếu máo khóc lóc. -Tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ phạt học sinh nặng vì thương các em.Nhưng các em đã dẫm đạp lên lòng tốt của tôi,đã quá ngang ngược nên ra về ở lại quét dọn toàn bộ sân trường,từ nay cho đến thứ 7.Nếu không sạch thì lớp phó lao động báo cáo lại với tôi.Còn bây giờ 2 cô cậu ra ngoài đứng chép bài. -Vâng ạ…..-nó và Khang chẳng hẹn trước cùng nhau gật đầu. U…la..lá…là…ù…….la…lá..la…… Xong….c..ái…đời… em ….sống..ao….cho nổi đây.hờ…hơ…hơ..hơ……….. Ra về. Nhìn sân trường vắng hiu,nó lại muốn giết chết cái tên thần kinh,chết dẫm đứng cạnh đang khua tay múa chổi này.Nó tức đến mức muốn thổ huyết liền chơi trò”chiến tranh lạnh”,không thèm nói chuyện với cậu ta dù chỉ nửa lời.Nhận thấy sự im lặng không cần thiết của nó,Khang lien tục chọc ghẹo nhằm gây tiếng cười:Ê,tuyên dở.Cậu bị mắng xong nên câm luôn hả? Nó bực dọc,cầm cây chổi phang thẳng vào người cậu ta rồi nói:Câm miệng!Tôi mượn cậu nói à! Khang cười cười nói: -Hay là nhờ đám người kia quét hộ chúng ta nhỉ?-Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay sang phía gốc cây phượng,nơi mà tập tụ đầy đủ fan hâm mộ của cậu ta đang đứng ngóng trông.Chỉ chờ Khang nói 1 tiếng là lao đến quét ngay tức khắc. -Cậu thích thì cứ đi mà nhờ.Còn tôi không có cái phước phận đó-Nó liếc xéo Khang,câu nói mang ý châm chọc rõ rệt. Đáp lại câu nói đó Khang chỉ nhìn nó và cười như không cười,rồi lại tiếp tục “khua tay múa chổi” như tất thảy những lời vừa nãy chưa từng nói ra.
|
|
hay lam
|