Thông báo với các bạn một tin buồn là bản thảo của tác giả mới về trang trắng do sự cố == Nên công sức bao lâu nay đã bị ụp == Chap mới hẹn đến khi nào vậy |||||| TT Với lại tớ tố cáo thẳng luôn là tác giả đợt này ăn chơi trác táng, hứng lên mới viết mà tác giả lại thường xuyên bị tự kỷ dạo gần đây == Thêm nữa là bạn ấy đang soạn tiếp bản New và thêm một truyện mới ( là do bạn ấy bị động cơn nên hứng làm cái fic mới ngồi không để ý cái fic cũ nên nó mới xảy ra lỗi ) nên tớ nghĩ truyện sẽ loading chậm đây == Ký tên: bạn cùng phòng của tác giả _Đừng hỏi vì sao tớ có nick == vì nick này là của tớ và nó mượn _
|
Đừng nghe bạn tớ nói sự thật nha :\ , chẳng qua thời gian vừa rồi tớ bỏ time ra viết rồi nó mất tất nên rầu lòng thôi, không có gì đâu. Từ giờ rút ra bài học chap nào đăng chap ấy luôn rồi. Chap hôm nay nhé:
* Min.
- Em bớt chăm chú vào mấy cái báo cáo đó được không? Eric nhìn nó đầy chán nản. - Ngoan nào, tổ chức dạo này có rất nhiều việc để làm nha. Với lại mọi chuyện cũng sắp đi tới kết thúc rồi. Nó không buồn liếc mắt sang, chậm rãi nói. - À, mà họ thực muốn gặp em đấy, vừa rồi còn gọi đến cho anh hỏi xem em dạo này sao rồi. Eric cũng vùi đầu vào laptop giống nó. - Haha, em cũng nhớ họ lắm chứ bộ. Toàn mỹ nam mà~ Nó phá ra cười rồi lấy điện thoại ra, gọi nhanh một số, lại đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng với Eric. - Uhm, alo! Giọng nói thanh thoát một lần nữa cất lên. - …. Chị hai!!! Chị hai, giờ mới nhớ đến em sao?! Gần đây chị cứ bặt tăm, làm tụi em nhớ chị quá. - Thế cơ á? Ghê thật thôi. Giờ chị đang ở cùng với anh Eric. Nó cười cười. - Lại Eric, suốt ngày chị ở cùng với anh Eric. Làm vậy tụi em tủi thân đó. - Ngoan, chủ nhật tuần này đi nhậu nhé?! Nó dỗ dành. - Thật á?! Tụi mày, chị hai bảo chủ nhật tuần này đi nhậu này! Có vẻ người kia đã bỏ điện thoại ra xa để hét, song âm thanh vẫn thật lớn. Câu nói vừa dứt trong điện thoại đã ồn ào một trận. - Chị, chị chịu gặp tụi em rồi á. Nhớ chị quá~ - Chị ơi, về với tụi em đi… Những câu nói trong điện thoại dồn dập, đan xen vào nhau vậy mà nó vẫn nghe thật rõ. - Được rồi được rồi, ở quán của Eric nhé. Đêm rồi, đi ngủ đi. Chị cũng có việc phải làm, thế nhé! Câu nói vừa dứt, nó vội cúp máy liền đó quay sang nhìn biểu cảm của Eric. Mặt bạch tuộc rồi nha. - Chủ nhật tuần sau em đi với tụi nó à? - Ừm, cũng lâu rồi không gặp mấy đứa ấy. Mà cô bé đã khỏi hoàn toàn chưa? Nó lại quay đầu vào máy tính. - Khỏi hoàn toàn rồi. Thứ hai tuần sau em định mang nó đi trả à? Eric nhanh chóng đưa cho nó bảng theo dõi sức khỏe. - Ừm. Trò vui này, vui nhất chính là kết thúc. Nó cười rạng rỡ. Sáng hôm sau, ngoài dự đoán là nó không bày trò gì cả bởi sáng nay, nó không tới trường. Trong khi đó, tại cổng trường King’s World… Hai người con trai bước vào, nổi bật giữa sân trường rộng lớn. Một người, họ có thể dễ dàng nhận ra bởi đó chính là Eric, du học sinh từ trụ sở chính trở về học đại học ở đây. Người còn lại, ngoài việc biết anh ta thật đẹp trai ra, họ hoàn toàn không biết gì. - Eric, nói xem em nên nhảy trực tiếp học đại học với anh hay tiếp tục học lớp 11 đây? Người con trai nọ nhìn Eric, trêu chọc. - Gì cũng được, mà chút nữa qua phòng anh xem không? Eric tỏ vẻ không mấy quan tâm, một mạch nhìn về phía trước. - Được được, đem hồ sơ của em đi nộp đã. Người nọ vui vẻ quay ra nhìn ngắm xung quanh, bỗng quay ra hỏi Eric: - Nói xem, sao lắm người nhìn chúng ta vậy? - Em có thể bỏ bớt cái biểu cảm ngây thơ ấy đi không, rõ ràng là đang trá hình khoe độ đẹp trai của mình mà. Eric bóp chán. - Mà này, mấy đứa ấy cũng học ở trường này nhỉ? - Ừ, còn cả ở trường khác nữa. - Vậy bao nhiêu phần trăm họ tìm ra? 10%? Hay 20%. - 0%. Sự thật luôn. Còn nữa, phòng hiệu trưởng ở ngay đằng kia rồi. Eric chỉ tay về phía trước. - Biết rồi! ……. Phòng hiệu trưởng. - Thứ hai tuần sau em bắt đầu đi học nhé. Hơn nữa, là học sinh từng học ở trụ sở chính, em sẽ theo kịp các bạn phải không? - Vâng, thầy cứ yên tâm. Người nọ cúi đầu. - Được rồi, chút nữa em cùng Eric đi tới lớp 11A1 xem trước nhé. À, còn nữa, em tới trung tâm mua sắm đằng sau trường để đo đồng phục nhé? Đồng phục sẽ gửi tới cho em vào thứ bảy tuần này. - Vâng. - Và vấn đề cuối cùng, Min, như vừa rồi đề cập, em không ở ký túc xá riêng mà chung phòng với Eric? - Dạ. - Được rồi, em có thể trở về. Hi vọng em hài lòng về trường học này. - Chào thầy. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Min nhìn Eric. - Nói xem, cái tên em có hay không? - Kỳ quặc thôi. Eric thở dài. Giờ có cần đi xem lớp mới của em không? - Có chứ! Dẫn đường đi. Hai người bỏ qua những ánh nhìn xung quanh mình, tiến tới 11A1. Giờ ra chơi, thật may mắn là họ không phải đợi. - Chào các cậu. Min tiến vào, cười tươi chào học sinh lớp 11A1. - Cậu là …. ? - Àh, tớ là Min. Từ thứ hai tuần sau tớ sẽ là học sinh lớp này. - Cậu …. đã vượt qua bài khảo sát?! Học sinh lớp 11A1 nhìn cậu với ánh mắt kì dị. - Vượt qua? Có sao? Eric, sao không ai bảo gì với em nhỉ? Min nhìn các bạn rồi lại nhìn Eric. - Cậu không vượt qua? Vậy tại sao cậu lại có thể học ở đây? Họ thay đổi ánh nhìn với Min, có đôi nét coi thường trong đó. - À, haha, bao giờ học cùng lớp, các cậu sẽ biết sau! Min cười trừ. - Cậu ta từng học ở trụ sở chính. Eric nhàn nhạt trả lời, thầm coi thường lũ học sinh này. Mấy ai biết, Min này từng tốt nghiệp Harvard và Oxford? - Cậu …. từng học ở trụ sở chính? Ánh nhìn lại một lần nữa thay đổi. - Ừm, hôm nay hiệu trưởng bảo tớ đến xem qua lớp học, điều kiện ở đây thật tốt, hơn nữa mọi người cũng rất thân thiện. Thật thoải mái, giờ tớ có thể an tâm về lớp học mới rồi. Chào các cậu. Min khẽ cười rồi vẫy tay nhẹ, Eric cùng Min liền rời đi, bỏ lại một mảnh ồn ào. - Đó là học sinh từ trụ sở chính? Cậu ta thật tài giỏi cùng đẹp trai đi? Vậy là, lớp ta lại có thêm một hotboy nha? Mấy nữ sinh bắt đầu bàn tán. - Tớ cam đoan từ giờ đến cuối tuần, tin tức về cậu ta sẽ lan rộng khắp trường ….. - Nói xem, nếu họ biết em đã đi học không biết bao nhiêu trường học sẽ nghĩ gì nhỉ? Min tò mò. - Hừ, họ mà biết những bí mật của em, thế nào cũng shock và không có tí tin tưởng vào thực tại đâu. Eric nhìn cậu. - Được rồi, xem phòng của anh ở ký túc đi. Nói xong, hai người liền tiến đến ký túc xá dành cho học sinh đặc biệt: học sinh đạt học bổng. Phòng của Eric là phòng cuối cùng, cũng là phòng lớn nhất. - Phòng anh là Vip của Vip rồi, Eric. Min cười trêu chọc. - Giờ mới biết à? Eric cười nụ cười tự kỷ. Đúng lúc đó, khi Eric đang bày ra khuôn mặt ảo tưởng sức mạnh, cửa phòng đối diện phòng Eric liền bật tung, một nam sinh viên nọ đi ra. - À, anh là … Người Đặc Biệt? Min quay ra, nghiêng đầu hỏi. - Cậu là ….? Thanh Tùng nhìn người nọ, nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Người này biết nick Face của anh này == Mà anh lại có biết cậu ta là ai đâu. - Được rồi, rất vui được gặp anh. Từ tuần sau em chuyển tới phòng đối diện, rất vui được làm quen. Min chìa tay ra. - Phòng kia … không phải là của Eric à? Thanh Tùng chuyển ánh nhìn sang cửa phòng đối diện cùng với người đang đứng trước cửa phòng, lơ đãng nhìn anh mà …. khoan, hình như là có một vẻ ghét bỏ ở đây?!! - À, từ tuần sau tụi em ở chung. Xin quan tâm nhiều hơn. Bàn tay vẫn chìa ra đấy, những ngón tay thon dài, lại có nét cứng cáp. - À…ờ. Thanh Tùng có nét gượng gạo bắt tay, lại nhìn đồng hồ ở tay nhanh chóng dời đi. Xin lỗi, giờ anh có việc. Đi trước! Nhìn bóng người rời đi, Eric hỏi Min: - Nói xem, người này lại có gía trị gì ở đây? - Chơi cho vui. Giờ vào xem phòng anh đi. Min thọc tay vào túi áo Eric, mở cửa phòng. - Phòng anh lớn thật đấy. Min cảm thán. - Ồ? Được rồi, em có muốn chỉnh sửa gì trước khi dọn đến ở không? Eric vỗ đầu Min. - À, không, kê thêm một cái giường thôi. Về đồng phục cứ ước lượng dùm em rồi lấy một bộ nhé. Giờ về nhà anh, có lẽ cô bé đang ở đấy? Min nhìn lướt qua căn phòng, sau nhanh chóng cất bước rời đi…. - Đến từ đêm rồi. Eric trả lời, cũng nhìn lướt qua căn phòng rồi đi theo.
|