1:00 AM Máy bay đáp xuống sân. 2:00 AM Hải Anh lặng im nhìn người đối diện. Thân hình người phụ nữ run lên, nước mắt lặng lẽ rơi. Người đàn ông sắc mặt trầm xuống: - Cám ơn. Giờ ... tính sao? - Xin hãy bảo trọng. Cô ấy rất tốt, cũng rất nhớ hai người. Tạm biệt. Người ta sợ hãi bóng tối bởi nó có thể che dấu rất nhiều thứ, như sự tồn tại của một người chẳng hạn… 7:15 AM - Lớp trưởng, báo cáo sĩ số. - 44/45, vắng một. - Đọc tên - Trần Nguyễn Hải Anh. 8:00 AM Tại siêu thị. - Eric, anh nói xem, nên để hai cái giường hay làm giường tầng? Min chăm chú nhìn hàng loạt giường bày trước mặt. - Để một giường như hiện tại cũng được. Eric lười chú ý, tiếp tục chơi điện thoại. - Em thích giường tầng. Nhưng cũng thích giường đơn. Min phụng phịu. - Ngưng nhảm. Nếu em còn tiếp tục làm bộ dáng này người ta sẽ cho rằng em là thụ. Eric cau mày. Mà nếu em là thụ, anh là công? - Nếu em là thụ, em dứt khoát phải tìm một người thật đẹp trai, thật nam tính. Sẽ không là anh đâu, đừng lo. Quyết định rồi, em mua giường đơn, lắp đối diện. - Ừ, vậy mau đi ăn thôi. Anh đói. Eric gật đầu. - Ừ, đi thôi. …………………………………… Thứ hai, tuần kế tiếp. - Ngày đầu tiên đi học, xin em đừng làm hỏng trường. Eric lấy ra chiếc caravat màu đen. - Rồi, em sẽ không. Nào. Min vươn người lên, thắt chiếc caravat thật cẩn thận. Mà em thích caravat màu lam hơn, tại sao đồng phục lại phải là caravat màu xám? - Hỏi hiệu trưởng ấy. - Rồi, đồ ăn sáng em để trên bàn. Đi trước. Min chỉnh lại caravat, xỏ giày vào. - Không đi chung? Eric ngồi xuống bàn ăn, hơi nhăn mặt. - Không, tạm biệt. Cửa mở rồi nhanh chóng đóng lại. Eric thở dài, nhìn bánh mì kẹp khoai tây trên bàn, tại sao lại là khoai tây ==? 11A1 KW - Học sinh bàn cuối, không dùng điện thoại trong giờ học. Tiên sinh môn Hoa ngữ trên bảng gõ gõ đầu thước. - Em xin lỗi. Min gật đầu, thả điện thoại vào cặp. - Được rồi, cả lớp tiếp tục. Trần Tử Ngang … Em, không dùng tablet trong giờ học. Đầu lông mày của tiên sinh giật giật. - Vâng. Min ngoan ngoãn cất máy tính bảng. - Ai kẻ trước …. Em, không được làm việc riêng trong giờ. Tiên sinh thực sự chịu không nổi, người này trước đây thực sự học ở trường chính? - .-. Tiên sinh, em chỉ tra google bản tiếng trung thôi. Min đứng dậy, rành mạch. - ………… Em tới nghe tôi giảng hay tự học. Tiên sinh cau mày. - Cả hai ạ, tự học kết hợp với nghe giảng, phần nào không hiểu có thể hiểu luôn q ua cách giảng của thầy. - Em chưa tự học trước ở nhà? - Hôm nay em mới được phát sách. Min không đổi biểu cảm. - Được, vậy ngồi xuống đi. Chúng ta tiếp tục. 11A1 – THPT ( quên tên rồi ) - Cậu đi học trở lại rồi? Vũ Thiên nhìn người ngồi bàn trước đang lấy sách vở ra. - Ừ, đúng vậy. Hải Anh gật nhẹ đầu. Có gì không? Cô khẽ cười. - À, không, không gì đâu. Vũ Thiên ngượng nghịu gãi đầu. À, phải, anh Lâm tới tìm cậu kìa. - À? Ừ, cám ơn cậu nhiều nhé. Hải Anh gật đầu cảm ơn, đi ra phía cửa. - Ừ. Vũ Thiên nhìn, hình như có gì khác khác. - Anh. Hải Anh khẽ gọi. - Ừ, tuần vừa rồi anh có tới nhà em, bố mẹ nói em không về nhà. Lâm vuốt tóc cô. - Em ở bệnh viện. Cô hơi cụp mắt xuống. - Bệnh gì vậy? Giờ còn mệt không? Nếu không được đừng cố quá. Lâm lo lắng, ánh mắt có chút bất an. - Kiểm tra sức khỏe rồi, ổn anh ạ. Hải Anh nhìn người con trai, ánh mắt mang hàm ý. - Ừ, vậy có muốn lên phòng hội học sinh nghỉ ngơi không? Lâm cười trêu chọc. - Chắc thôi ạ, à, còn gì không anh? Cô mỉm cười. - À, cũng không có gì đâu. Lâm nhìn cô, ánh mắt lạ lẫm. - Vậy em vào lớp trước nhé? - Ừ. Anh về lớp đây. Lâm quay người, rời đi, lại bỗng nhiên quay lại, người kia đã về chỗ, tập trung đọc sách. Thật là lùng, có phải có gì xảy ra không? - Này, ốm tới ngu người rồi? Hạo chọc chọc má cô. - Không có. Chúng ta có thể làm bài kiểm tra IQ. Hải Anh chẳng buồn đưa mắt nhìn. - Sao thế? Làm sao à? Hạo quan tâm hỏi. - Không, vừa khỏi bệnh, còn hơi mệt. Lại lật tiếp trang sách. - Ừ. Nửa ngày học, mọi người đều lo lắng, Hải Anh có vẻ không ổn. Cô thôi không quậy nháo, lại yên lặng, “dịu dàng” hơn. - Xin lỗi, Hải Anh có đây không? Có tiếng gõ nhẹ lên cửa lớp, bỗng rõ ràng giữa giờ ra chơi ồn ào - Anh. Cô gái đang đọc sách bỗng đứng bật dậy, rạng rỡ cười. - Ừ, tới xem em sao rồi. Người con trai đứng ở cửa mỉm cười. Nụ cười ấy như đóng băng không gian lại, cậu ta tựa như Apollo vậy. - Ổn ạ. Hải Anh ôm lấy cậu ta. Anh thì sao? - Không có gì. Chỉ là không được dùng đồ điện tử trong lớp thì phải. Min gãi gãi đầu. Này, Eric, anh cũng qua đây đi, tỏ bộ nam thần lạnh lùng cái gì? - Em bớt ồn ào đi. Chào, em sao rồi? Eric đẩy gọng kính, bỏ mặc Min quay sang hỏi Hải Anh. - Khá ổn ạ. Cô vẫn chưa rời tay khỏi người Min. - Này, bố mẹ thì sao? Min chen vào. - Có vẻ, hơi buồn, và vẫn còn shock một chút. Khuôn mặt cô hơi trầm xuống, lắng lại. - Ừ. Vậy, anh đi nhé? Min gãi đầu cười trừ. - Sớm vậy ạ? Cô buông tay, có chút tiếc nuối. - Tên này dụ dỗ anh. Min chỉ Eric. Hắn cũng không phải lần đầu tới đây, lại thích tỏ vẻ nam thần soái ca. - Em thật phiền. Vậy nhé, anh đi trước. Eric không khách khí túm lấy caravat màu ghi của ai đó kéo đi. - Buông em ra, nếu không trưa nay anh tự làm cơm đi. Min dùng dằng. - Vậy em ra phòng riêng mà ở. Eric bực bội. - Em dọn sang phòng đối diện nhé. Min nháy mắt. - Về thôi. Thật phiền. Eric dứt khoát bịt miệng cậu lại, trực tiếp vác đi. Min trong trạng thái bao gạo vẫn vẫy tay với HảiAnh cho tới khi ra khỏi cổng trường. - Đó là ai vậy? Minh hỏi. - Eric. Hải Anh chầm chậm trả lời. - Không, ý mình là người đi cùng anh ta. Minh chỉ chỉ. - Anh ấy tên là Min. Ánh mắt cô mờ nhạt, nhìn theo bóng hình người vừa bước lên xe. - Thật trẻ con. Hai người họ là một cặp à? Minh cười. - A, anh ấy bảo Min là nhỏ nhất, và anh ấy thích nhỏ nhất, được nhường nhịn. Thỉnh thoảng anh ấy cũng muốn làm lão đại, muốn đổi sang Max, nhưng nghe thật buồn cười nên anh ấy nói tiếp tục làm kẻ yếu đuối tốt hơn. Nói đến đây, Hải Anh cười dịu dàng, người này luôn thích ngốc ngốc như vậy. - Trước đây tớ còn tưởng Eric thích cậu, giờ thì không. Thật tốt. Minh cũng bắt đầu ngốc nghếch. - Tốt gì cơ? Hải Anh nhìn cậu, người này không phải cũng ngốc? Nhưng dẫu ngốc, cũng không bằng người. - Thật trẻ con. Hai người họ là một cặp à? Minh cười. - A, anh ấy bảo Min là nhỏ nhất, và anh ấy thích nhỏ nhất, được nhường nhịn. Thỉnh thoảng anh ấy cũng muốn làm lão đại, muốn đổi sang Max, nhưng nghe thật buồn cười nên anh ấy nói tiếp tục làm kẻ yếu đuối tốt hơn. Nói đến đây, Hải Anh cười dịu dàng, người này luôn thích ngốc ngốc như vậy. - Trước đây tớ còn tưởng Eric thích cậu, giờ thì không. Thật tốt. Minh cũng bắt đầu ngốc nghếch. - Tốt gì cơ? Hải Anh nhìn cậu, người này không phải cũng ngốc? Nhưng dẫu ngốc, cũng không bằng người kia.
|