- Hải Anh, em khỏe hẳn rồi? Người thanh niên cười, đồng xu lấp lóe nhảy lên xuống. - Anh, em khỏe rồi, cũng có thể đối mặt rồi. Người có tên Hải Anh cười duyên dáng, nhảy xuống giường chạy tới bên chàng trai. - Hải Anh, ngoan, đi dép vào, lạnh chân. Người nọ yêu chiều xoa đầu cô, lấy đôi dép trở lại. - Không sao, không sao. Min, em đói. Cô làm nũng, hơi chu miệng. - Ừm, muốn ăn gì nào? Chàng trai cười. - Spaghetti. Cô gái vui vẻ. Min gật đầu, hơi liếc người nọ rồi quay đi. Đợi anh. - Vâng. Cô gái nhỏ ngồi xuống, tự động lấy sách ra đọc. Không nhanh không chậm, hương vị tràn ngập căn phòng nhỏ. - Anh, anh nấu thiệt ngon. Hải Anh khen ngợi. - Biết rồi, ăn đi, đừng quậy nữa. Min vỗ đầu cô, lại tiếp tục vùi mình vào máy tính. Mấy ngày nữa bố mẹ sẽ trở về, anh mang chuyện của em nói cho họ. - Ừm, vậy anh sẽ đi à? Ánh mắt không cam lòng nhìn cậu. - Anh đâu phải lúc nào cũng bên cạnh em, Min cười. Như mọi lần thôi. - Vậy em đi ngủ. Hải Anh ngoan ngoãn. - Ừ, ngủ ngon. Cụng nhẹ vào trán cô nàng, anh lại tiếp tục bận bận bịu bịu với máy tính. Nhìn người đã ngủ, chậm rãi thở ra hơi lạnh lẽo: Tiếp tục… Một buổi tối, không ngắn cũng chẳng dài, chỉ vừa đủ cho người ta làm một số việc. - Đường chủ. Người nọ cung kính nhìn Bảo. Anh hơi gật đầu, tiếp tục chăm chú vào màn hình. Có được cái gật đầu, người nọ tiếp tục. Lai lịch trong sạch, lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác. - Ừ. Bảo vẫn không nhìn. - Còn người kia lai lịch bất minh. Xuất hiện ở khu vực gần đây cách đây sáu năm. Làm bartender cho Walking, thỉnh thoảng tham gia cá cược. - Bất minh? Bảo lặng lẽ rời màn hình. - Có vẻ là nhập cư trái phép. Một chút cũng không có: Kkông gia cảnh, không người thân, sống trong Walking, làm bartender. - Ừ. Ra ngoài. Anh gật đầu, người nọ khẽ cúi đầu, rời đi. Trên màn hình, những dòng code xanh lục nổi bật. Bảo hơi vò đầu. Nhập cư trái phép? Cũng cứ như vậy yên lặng? Nói không dị thường có vẻ không phải, nhưng lại không tìm ra điểm không dị thường. Nhập cư trái phép, đều là vượt biên sang làm công nhân, tóm lại là một lũ lao động hoặc vài tên cặn bã biến thái kiếm tìm “cuộc sống”, hoặc là tuồn hàng sang. Nhưng đằng này lại vui vẻ làm bartender suốt sáu năm, trùng với khoảng thời gian phiền phức nọ? Hơi giật nảy người, Bảo nhìn ly rượu lạnh áp sát má. Là Len. - Sao trầm tư? Hắn cười cợt nhả như mọi khi. - Nhập cư trái phép. Anh đón lấy ly rượu, cứ vậy áp vào trán. - Eric Nguyễn? Eric? Len phá ra cười. Hắn là nhập cư trái phép? - Có vẻ. Bảo gật đầu. - Nghe em. Không phải Eric Nguyễn gì cả, chỉ là Eric. Hắn không chỉ là bartender, còn là gangsta, lượn lờ mấy khu vực đen, nhận tiền xử người. Sao nào? Gọi chung chung chính là xã hội đen, đơn giản một chút đi là lính đánh thuê. Anh biết hắn động vào loại người nào không? Chính là cùng cái gọi là “Tứ Môn” tranh đua. Hắn như vậy, cư nhiên cùng người của Tứ Môn qua lại, hậu thuẫn sau, lại là từ nhân viên bé nhỏ của anh: Trần Nguyễn Hải Anh. Con bé mười bảy tuổi, học sinh 11A1. Bình thường tới trườnglàm học sinh ưu tú, rời trường là lưu manh vào Walking cá cược lấy tiền, tới chiều tới quán anh kiếm chác, những ngày thi đấu thì tham gia bóng rổ đường phố, cái tên mới xuất hiện- “Vô Diện” ấy. Rảnh rỗi tới võ đường học tập, không có việc đi chụp ảnh cùng với team nhảy đi loanh quanh. Ở nhà dùng máy cày game, trở thành cao thủ đầu bảng. Ba tài khoản ngân hàng, đều trên bốn triệu đô. Thế nào? Hắn nói rõ ràng rành mạch như kể chuyện của mình. - Họ không tìm ra, sao em có thể? Bảo nhìn Len. Người này cùng anh trước là học đệ, sau hắn chuyển đi, nhưng vẫn luôn gọi anh là anh. Giúp đỡ không ít, hậu thuẫn cũng nhiều. Ít nhiều người này vai vế lớn, nhưng chưa từng cùng anh nói rõ ràng. - Bảo, anh so với em chỉ như đứa trẻ vừa tập đi. Hắn khẽ nhếch miệng. Em đồng ý giúp anh, cũng chịu theo anh, vì anh liên quan tới việc của em. - Chúng ta có liên quan gì? Anh nhướn mày. Giao dịch, anh hiểu chứ, nhưng anh không hiểu hắn cần gì từ một “đứa trẻ vừa tập đi” như anh. - Cô gái anh gặp trước đây. Len vuốt vuốt làn hơi nước bao quanh cốc rượu. Cô ta sẽ tới tìm anh. - Em tìm chị ấy làm gì? Nếu liên quan đến người con gái này, anh không quản không được. - Chị ấy? Cô ta gọi tôi một tiếng anh, anh Bảo ạ. Anh tình nguyện bị người ta lừa gạt, tình nguyện giao dịch không lý do cùng tôi, còn mong bảo vệ người kia đi. Hắn nhếch miệng trào phúng. - Cậu thì hiểu? Len Ryouta, cậu nghĩ tôi đần độn vậy, người như cậu là ai cũng không biết? Phải rồi, tỷ phú chơi chung với Tứ Môn, vung tiền như rác, tính tình hào phóng. Tranh giành thị trường với cha tôi, cha hắn, cho tới giờ nắm giữ bốn phần thị trường trong nước. Còn cô ta? Một người có sắc, có hương, vô tình đi ngang qua đời một thiếu niên mười sáu, để lại ấn ký cho thời niên thiếu ấy. Tôi chỉ là đứa trẻ vừa tập đi. Tôi tình nguyện tin tưởng sự dối trá cô ta cho tôi, tình nguyện tin rằng đều là vì tôi mà cô ta như vậy, tình nguyện chờ đợi cô ta quay lại, tình nguyện bám vào cậu, dựa vào cậu níu kéo hi vọng gặp được cô ta. Bảo cười, không tư vị, màu nâu đỏ chậm rãi chảy trong cổ họng, thiêu đốt tâm hồn kia. - Con người các anh xác thực đần độn. Cô ấy vốn không thuộc về anh, cũng chưa từng vì anh. Cô ta, vì tôi, vì em trai tôi, vì chính cô ta. Các người nghĩ mình thật có giá trị? Trong mắt chúng tôi, con người một xu không đáng. Sống chết đều dựa vào người khác. Cái cọc bám vào nhìn qua vững chắc, cho anh một cơ hội lớn bản thân lại mục ruỗng vô cùng. Tàn nhẫn, không chỉ chúng tôi, còn có các anh. Anh vì một chữ tình cùng cô ta mà tàn nhẫn với chính mình, dày vò mình chờ đợi cô ta, dày vò cha mình vì hại cô ta biến mất. Mà hắn, ảo tưởng rằng cô ta thay đổi mình, thực tế chỉ là trục lợi cùng bẻ gãy chân hắn ta, ép buộc hắn ta ngồi yên đó mà thôi. Tàn nhẫn, đều là tàn nhẫn, cô ta tàn nhẫn với tôi, với các anh. Nhưng chúng ta cung phụng cô ta, yêu thương cô ta mà quay ra tàn nhẫn lẫn nhau, tàn nhẫn chính mình. Biết sa lầy, nhưng càng vùng càng lún sâu, phải không? Anh không buông được, tôi cũng như thế. Hắn giễu cợt những kẻ khác, cũng giễu cợt chính mình, đều yêu người con gái ấy….
|