_=_ Tớ bị ốm. ……… - Cậu đi theo tôi làm gì? Nó nhìn cái đuôi to ngoằng đi đằng sau. - Tôi đi xem cô làm việc. Câu trả lời hoàn toàn thật lòng rồi. - Cậu bị rảnh hay làm sao thế? Nó chưa có cái đuôi nào to vầy đâu. - Ờ, bị rảnh, được chưa? Long quyết định không để ý đến nó nữa, nhìn đường thôi. Nó cũng quyết định không để ý đến cậu, tập trung đi làm thôi. ……… - Chào chủ quán! Nó vừa đi vừa vui vẻ chào Bảo. - Em vẫn đến? Bảo cười. - Vâng, đến chứ. Không đến thì kiếm đâu tiền mà ăn? Nó nói vọng ra từ khu nhân viên. - Cậu gọi gì? Lâm dời sự chú ý từ chỗ nó sang chỗ Long. - Mặc tôi đi. Long đến đây không phải chỉ ăn uống, với lại cậu cũng chưa muốn gọi gì ngay. - Cậu không gọi cậu tới đây làm gì? Lâm quyết định bao nhiêu bực tức hôm nay sẽ trút lên đầu thằng nhóc không lễ phép này. - Đợi cô ta. Long chỉ về phía nó. - Cô ta? Nhìn theo hướng chỉ của Long, anh nhìn thấy nó trong trang phục nhân viên đang nhe răng ra chào: - Chào Lâm công công. - Hôm nay em quậy cái gì? Mặc kệ Long, anh tiến tới, nhìn nó chằm chằm, khẽ quát. - Nồ có, em chỉ đi chụp ảnh thôi. Nó ngoan ngoãn trả lời. - Chụp ảnh? Chụp ảnh mà sáng nay nghỉ học, chiều vác xác tới sân bóng làm đội trưởng? Rồi lại bỗng nhiên mất tích? - Vầng, đại ca, chỉ đi chụp ảnh linh tinh thôi. Cậu ta làm chứng. Nó chỉ Long. Cậu cũng thản nhiên đáp lại: - Phải, tôi đi chụp ảnh với cô ta. Cậu không phủ nhận sự thật này. - Em đi cùng cậu ta? Lâm trầm giọng. - Anh hôm nay tiêu hóa chậm thế? Nó cười. Em với Long hôm nay đi làm nhiếp ảnh, có vậy thôi. - Vậy em giải thích cho anh, tại sao em là đội trưởng? - Nghe này, em tự tin rằng em giỏi bóng rổ hơn tất cả các anh. Kinh nghiệm thực chiến, công sức luyện tập, năng lực vốn có đều vượt bậc hơn cả. Nhưng chức đội trưởng này, sau trận đấu mở đầu, em sẽ giao lại cho anh. Nó bình tĩnh trả lời. - Em tự tin vậy, tại sao lại giao cho anh? - Vì sau đó, cô ta không còn khả năng làm đội trưởng. Long chen vào. Trận đấu kết thúc, cô ta sẽ tập trung vào học tập. - Tập trung học tập? Thật sự? Mày nhướn lên, Lâm nhìn nó. Bản thân nó chỉ nhún vai rồi đi bưng đồ. Bảo trầm mặc cười. - Liền nói, anh Lâm, có người tìm anh. Nó hài lòng cười, chỉ về phía cửa. Lâm theo hướng nhìn ra, mặt liền trầm lại. - Anh Lâm. Ly Ly mỉm cười. - Chào. Đáp lại một tiếng, anh liền tới dọn dẹp chiếc bàn một chút. Nó lại ghé vào tai Long. “Tiểu đại ca, hôm nay có kịch hay, ra kia cùng chúng tôi xem.” Nói liền kéo cậu vào quầy ngồi cùng Bảo, ba người hứng thú quan sát. Ly Ly ngồi xuống, nhìn người đang bận rộn dọn dẹp nọ. - Hôm nay có thể hay không nói chuyện một chút? Cô tao nhã cười. - Chúng ta nói chuyện gì đây. Khí chất tiểu thư liền từ người kia rót ra, Lâm có chút lạ lẫm. Cô ta hay nháo, cũng thích loạn, hôm nay liền bày ra bộ dáng này. - Về chuyện em thích anh. Có chút kiêu ngạo, cô nhìn anh. - Ừm, nói ở đây đi. Anh dọn dẹp xong liền vào trong thay trang phục, đối diện với cô. - Em thích anh. Cô cười. - Ừ. Tôi biết. Anh gật đầu phối hợp. - Anh có thích em? Cô tiếp tục cười. - Không. Anh cười theo. - Tại sao? Anh chê một người như em? Cô nhìn vào mắt anh, phát hiện thực sâu. - Tôi không chê cô. - Vậy tại sao lại không thích em? - Vì cô không phải người tôi thích. Nhàn nhạt trả lời, ánh mắt hơi hướng về phía bên kia, nơi ba người đang vui vui vẻ vẻ theo dõi cuộc đối thoại. - Anh thích ai? Em cần một đáp án, thuyết phục bản thân em thua kém hơn. Cô nhún vai. - Cô ấy. Anh chỉ vào nó, liền thấy trên quầy còn hai người đàn ông đang gõ ly cà phê. - Anh thích đàn ông? Cô mỉm cười châm chọc. - Bản thân tôi là một người đàn ông tốt, tôi tự thích chính mình là được. Anh nhạt nhẽo trả lời. - Một người tự luyến, một người si luyến, bình thường cậu là loại thứ nhất. Nó nhổm dậy ha ha chỉ vào Long. Ảo tưởng mình mạnh, ảo tưởng mình giỏi, ha ha. - Cô cứ ngồi xuống ăn bánh tiếp đi, nếu không tôi ăn hộ. Long lười nhìn nó, ấn đầu nó xuống. - Hai người khá thân thiết nhỉ? Bảo cười nhìn tiểu oan gia đang ngồi im ăn bánh. - Cậu ta là bạn già của em. Nó đáp lại. - Được, hôm nay em biết tới vậy là đủ rồi. Hẹn gặp lại. Ly Ly đứng dậy, tới bên quầy lẳng lặng tính tiền. - Miễn phí cho chị/em dâu. Ba người đồng thanh. - Mọi người đừng làm vậy, tôi sẽ ngại. Cô hơi nhìn ra đằng sau. Người kia vẫn trầm mặc. - Không có sao, chị gái này, tên này chịu miễn phí, chị cứ chịu ăn là được rồi. Nói rồi nó vỗ vai Bảo, tinh thần “đồng chí đã hy sinh vì nghiệp lớn”. - Ha ha, vậy tôi cảm ơn. Đi trước, hẹn gặp lại. Cô quay đi. - Tạm biệt. Nó cười trả lời. - Long tiểu ca, thấy chị gái đó không? Xinh không? Thục nữ không? Nó tiếp tục vui vẻ trêu trọc Long. - Cô không thấy người ta có người mình thích rồi à? Long nhìn nó, muốn quậy gì? - Nhưng người chị ấy thích không thích chị ấy, cậu tán đi. Nó cười rạng rỡ. - Ăn nhiều quá không tiêu hóa được à, ra mà làm việc đi. Long vỗ vai nó, gạt ra ngoài, bản thân cũng trở về chỗ ngồi. - Ừ. Nó tiếp tục công việc của mình. Lâm vẫn ngồi đấy, nhìn ly cà phê, nhìn bản thân trong đó. Một buổi chiều cứ như vậy lẳng lặng qua đi, đèn đường chợt sáng. - Đại ca, tan làm rồi, em về đây. Nó vẫy vẫy tay với Bảo, hào hứng rời đi. - Chờ tôi. Long nhét tay vào túi quần, lẳng lặng theo sau. Trong quán nhỏ dường như chỉ còn hai người, Bảo và Lâm. Châm một điếu thuốc, nhìn khói tảng lờ, Bảo chậm chạp nói: - Nói xem, có một người yêu cậu thật lòng tới vậy, sao không tiếp nhận? - Nhưng không phải người em chọn. Hắn mỉm cười, ly cà phê đã lạnh ngắt từ lâu, mà bóng hình hắn, vẫn đọng trong đó. - Nó thật có chút phức tạp, người như cậu là muốn làm sao? Anh xoay người, nhìn đồng hồ quà trứng. - Muốn người ta yêu em. Trở lại quầy, rút từ anh điếu thuốc, Lâm lên lửa. - Trẻ em dưới 18 tuổi không nên hút thuốc. Luồng khói nữa tản ra, Bảo cười nhạt. - Em cũng sắp 18 rồi. Lâm nhìn theo anh, cùng là điểm nhìn, cùng nghe nhịp đồng hồ tích tắc, mỗi người mỗi nhịp tim, mỗi người mỗi nhịp suy nghĩ.
|