Có thể post bài quảng cáo ở đây, nhưng lần sau hỏi mình trước nhé~, cám ơn == Nhá hàng == Lần trước post rồi mà nó cứ load rồi out nên tắt phụp luôn, giờ mới post~ - Sáng nay Hải Anh không tới trường? Bảo nhìn sắc mặt Lâm đang tối thui lại, hỏi lại lần nữa. - Phải. Lại gật đầu, tâm trạng của Lâm lại thêm phần tăm tối. - Ha, vậy là trốn rồi. Bảo hơi lắc đầu, ngoài cười nhưng trong không cười. Cả lòng anh giờ rối loạn thành một đống. Nó là người 6 năm trước? Là người đó? Nhưng tại sao? Tại sao anh lại không tìm ra được điểm nào tương đồng giữa họ ngoại trừ giọng nói ấy? Tại sao? Hơn nữa, 6 năm trước, chị ấy đã 17 tuổi, 6 năm sau, không thể nào vẫn học lớp 11 được… Hơn nữa, trước đây…chị không đi học, chỉ ở bên anh mà thôi… Anh không hiểu rốt cục mình đang vướng vào cái gì nữa, không gian, thời gian, con người, tất cả nhưng gì anh nhớ được đều như một sự huyễn tưởng từ chính bản thân và nỗi cô đơn của anh. Anh cần phải tìm một cái gì đó chứng minh… - Cô ấy thật …! Lâm tức giận, không nói lên lời. Loạn hết cả lên, làm anh tưởng chừng như từ đầu tới cuối, anh bị dẫn vào một cái bẫy, không phải cho ai khác mà chính là anh. Anh vẫn là không biết gì, cứ như vậy mà bước vào, bị sập bẫy, bị vướng vào trong bẫy. Tất cả từ chuyện năm nó học lớp 10, rồi chuyện va vào anh, tất cả đã bị sắp đặt, cứ như vậy mà nhắm vào anh. Cảm giác bất lực cùng mệt mỏi chợt dâng lên trong lòng Lâm. - Mà này, không phải mấy cậu sắp thi à? Không ôn đi? Bảo dứt tâm tình, chiếu Lâm quan tâm. - À, không, chiều nay đội bóng rổ trường em họp mặt buổi cuối xác nhận đội trưởng và chiến lược trước. Thi xong liền tới giải đấu trung học phổ thông, có hơi phiền phức. Lâm chậm rãi đáp. - Xác nhận đội trưởng? Bảo nhớ đến những chuyện hôm trước nó nói, quay ra tìm chút tin tức từ Lâm. - Phải, huấn luyện viên nói đội em có đội trưởng riêng rồi. Không biết ai nữa, haha, mà tại sao không phải em nhỉ? Em là năm ba, cũng là tay bóng cứng và lâu nhất của đội rồi còn gì?! Lâm thở ra, thật sự anh muốn làm đội trưởng, bởi vì, nó hình như cũng thích bóng rổ. - Haha, không biết à? Vậy chiều rồi biết, lo lắng cái gì? Bảo cười. Vậy ra, nó thật sự là đội trưởng, nhưng hiện giờ hẳn là không cần nói cho Lâm. Mà Lâm này, chỗ anh có một tên chơi rất hay, khi nào làm với hắn một trận đi? - Hửm? Có sao? Mình anh đã khó rồi, lại còn có một tên nữa? Lâm nhướn mày, hứng thú dào dạt trong mắt. - Ừ, tên này! Bảo gật nhẹ, mở điện thoại ra đưa cho Lâm xem ảnh. Trong ảnh, người đeo mặt nạ đang nhún chân lên ném bóng. Động tác dứt khoát, rõ ràng, cũng thực đẹp mắt. Nhưng trọng điểm là, Lâm thấy trang phục tên này rất quen. Từ quần áo, giầy, băng tay, duy chỉ có mặt nạ kia thì xa lạ. Do chụp nghiêng cũng không nhìn ra được đôi mắt của người này, Lâm hoàn toàn không nhận ra ai. - Tên này?! Nhìn ảnh đoán chừng chiều cao chưa tới mét bảy đâu. Lâm lắc đầu. - Chính là chưa đến mét bảy, mới thú vị. Bảo phá ra cười, quan sát biểu tình trên mặt Lâm. Nét hứng thú khi nãy đã bị kìm lại, bù vào đó là vẻ coi thường toát ra chầm chậm. - Ok, ok, khi nào dẫn em tới xem. Lâm thu lại biểu cảm, đưa tách cà phê lên miệng. Được rồi, em đi đây. Lâm đưa tay lên khẽ huơ, khoác balo lên rời đi. Bảo gật đầu, Lâm có thể quan sát qua cửa kính, trên khuôn mặt đậm nét cười của Bảo, phảng phất một thứ hứng thú Lâm ngỡ là ảo giác… Sân bóng rổ. - HLV đến lâu vậy? Thiên khó chịu dội bóng xuống sàn. Chiều nay công bố đội trưởng, đại ca này còn thích đến trễ à. - Cậu lắm lời quá đấy. Long nạt nộ, chuyện nó mất tích cùng bạn trai mới đã gây rối loạn mấy ngày này cuả Long rồi. - Mấy đứa im đi. Lâm ra lệnh, lại tiếp tục nhìn điện thoại. Ba người bọn họ đều là tinh anh của đội, chức đội trưởng chiều nay được công bố đang được âm thầm dự đoán sau lưng họ. Đúng lúc, huấn luyện viên tới. Cả đội nhanh chóng tập trung thành một hàng, cúi đầu: - Chào thầy! - Chào các em. Huấn luyện viên gật đầu, nụ cười bén tới mang tai. Chiều nay là buổi tập cuối cùng trước kì thi, dốc sức đi. - Thưa thầy, còn chuyện đội trưởng thì sao ạ? Long lên tiếng. Cậu nghĩ chức đội trưởng này sẽ thuộc về mình. - À, à. HLV gật đầu, thu lại nụ cười rồi mở điện thoại. Alo, em, đến đây cho tôi. Đừng có động tí ăn lại ngủ ăn lại ngủ như thế, con người phải vận động đi. Biết rồi, không nói nữa, mau đến sân bóng rổ trường.
|