Dập máy, huấn luyện viên mỉm cười: Đợi cậu ta một chút. Câu nói giáng một đòn vào những thành viên. Toàn bộ đội đang ở đây, thầy lại phải gọi điện để đội trưởng đến, vậy hắn là …? Tại sao đội trưởng lại là một kẻ lạ mặt, không ai trong đội biết? Vậy làm sao có thể làm tốt được cái chức vụ ấy đây? Cả đội thoáng trầm mặc, tiếng bước chân ngoài cửa vội vã lại như đập vỡ cái trầm mặc ấy, ép buộc họ nhìn ra cửa. Trước cửa, một bóng dáng ngược sáng đổ bóng lại, bám vào cánh cửa đang mở khom người thở dốc. Thiên lập tức nhận ra bóng dáng nọ, có chút bối rối. Sao lại ở đây chứ? Sáng nay không phải nộp đơn ốm rồi nghỉ à? - Thầy a thầy, em làm gì thầy mà tra tấn thế, hôm qua em thức đêm thức hôm, sáng nay phải nghỉ học ngủ bù mà thầy không tha cho nốt buổi chiều thế? Hải Anh ngước mặt lên nhìn thầy, trán quanh một tầng mồ hôi, ánh mắt lại sáng lấp lánh sau cặp kính. - Hừ, loại người như em cứ ăn rồi ngủ, tôi không biết để em làm đội trưởng có đúng không nữa? Huấn luyện viên buông câu trêu chọc, lại nhìn sang cả đội nét mặt đùa bỡn lại nghiêm túc một phần: - Đội trưởng các em: Trần Nguyễn Hải Anh, lớp 11A1… Thầy chưa nói hết câu, cả đội đã quăng ánh mắt sang Long đang một đường tiến tới cửa, lôi cổ áo nó xách lên: - Mấy ngày nay cô làm cái điên loạn gì vậy? - Nả ní? Nó nhíu mày, đưa tay lên chỉnh lại quần áo dưới cái lôi kéo của Long. - Cái gì? == Biểu cảm Long tối đen lại, nhẫn nhịn nén xuống cực hạn. - Ả rế? Nó tiếp tục buông câu nói lạ hoắc, đáy mắt khẽ lóe tia bỡn cợt nhàn nhạt. - Thôi đi. Hơi quát, Long buông cổ áo nó ra, quan sát biểu tình của nó. Vẫn như trước, là vẻ mặt đùa cợt rõ ràng, quần áo như đi chơi, không có tính bóng rổ nào: quần jogger, áo hoodie, đội mũ lưỡi trai đeo balo tới, đôi giày Nike đen đỏ. - À há, xin lỗi cả đội, tớ đến hơi muộn. Nó cười, đứng thẳng dậy nhìn vào trong rồi chậm rãi đi vào. Dưới ánh nhìn cuản ó, cả đội đơ hình. Đây là …. Đội trưởng? Người nhỏ bé, thấp thấp chừng gần mét bảy, xì tai đi chơi và …. là nữ! Bọn họ ai lại không biết Trần Nguyễn Hải Anh, huyền thoại trường? Nói một cách đơn giản đây chính là quái nhân người gặp người biết, vật gặp vật sợ. - Hửm, sao? Tốt rồi, đều là người quen cả. Thầy, em bắt đầu phân vị trí cho họ, ok? Cô quay người lại nhìn huấn luyện viên. - Ok, có thầy giám sát rồi. Huấn luyện viên gật đầu đồng ý. - Được rồi, ok. Long làm trung phong, Lâm là PF( tiền phong chính), Thiên là SF( tiền phong phụ ), tớ làm SG( hậu vệ ghi điểm), ờ, xem nào, còn … ok, Hạo, cậu làm PG( dẫn bóng) đi. Xong đội hình! Nó gật gù nhìn bốn người vừa đựa chọn bởi mình. Cả đội ngạc nhiên, trước giờ SG do Hạo phụ trách, Lâm làm trung phong, Long làm PF còn Thiên làm SF và còn Hoàng làm PG. Vậy mà … đội trưởng này… - Nhanh đấy nhóc, em không tệ đâu! Huấn luyện viên gật gù. Thực ra ông cũng nhìn ra được Long làm trung phong nhưng bình thường không thể, bởi Long thật sự quá nóng nảy và bộp chộp, tuy sức chiến đấu cá nhân rất cao, nhưng tính tình cũng khiến cậu ta bị giảm khá nhiều lực, cũng bởi tính cách ấy, cậu ta thích hợp với rebound (đón bóng bật bảng) hơn. Lâm so với Long suy nghĩ chín chắn hơn nhiều, nên trước khi nó tới, ông chỉ có thể để cậu làm trung phong. Thiên khá nổi bởi so với một kẻ quá nóng nảy và tên chín chắn kia, cậu khá nhanh nhẹn so với những người còn lại nên được chọn làm SF. Hai người còn lại, đều rõ rành rồi. Nhưng nó là đội trưởng, và bản thân nó, ảnh hưởng tới thế cục của mỗi trận đấu rất nhiều. Nó chọn ra những người có vị trí phù hợp với nó nhất, thuận lợi cho nó nhất – cách làm đội thắng nhanh nhất. Nó chính là thứ đặc biệt làm thay đổi tất cả. - Vào thử nào! Nó hài lòng, chuẩn bị buổi tập do nó chỉ huy. - Khoan đã, tại sao cậu lại sắp xếp thành như thế này? Hơn nữa, tại sao cậu lại là đội trưởng? Thiên bộc lộ rõ sự phủ nhận và tức giận của mình, cậu vẫn là SF, nhưng trật tự trong đội thay đổi quá nhiều. - Ể? Được rồi, Long, cậu qua đấu với tôi. Nó hơi gật gật tỏ vẻ tán thành, sau quay ra chỉ thẳng vào mặt Long. - Tôi không nương tay với con gái đâu. Long bốc hỏa. - Đương nhiên là không có gì để nương tay với con trai rồi. Nó lại trưng ra nụ cười bất biến, bắt đầu bỏ kính và mũ ra, lấy trái bóng ra giữa sân, nhìn Long đứng trước mặt. Bóng bắt đầu nện xuống sàn. Tay nó bắt đầu dội bóng từ trên cao, sau hạ dần xuống, bóng đập ngày càng mạnh, chỉ thấy một đường màu cam lướt qua lại dưới tay nó. Bóng đập vỡ không gian tĩnh nặng, đè nén hơi thở những người còn lại, trình độ dội bóng đến cỡ này…. Nó thỏa mãn với hiệu quả đập bóng của mình, hơi nhún người lên khi quả bóng vừa rời tay rồi bật lên. Long trong chớp mắt tính toán cướp bóng, lại trong nửa khắc, bóng đã bật lên, đập vào tay người vừa nhảy lên trên kia. Sức mạnh dồn vào trái bóng này để nó bật lên đã vượt ra ngoài sức đoán của Long sau quan sát quá trình dội bóng vừa rồi. Nó nhảy lên cao hơn Long cũng không đáng bao nhiêu so với những người khác, nhưng cánh tay lại vươn ra, đập bóng xuống sàn. Ngỡ là dồn sức tiếp tục dội bóng thì nó đã sai vì đường bóng đã chệch ra tới độ mà mắt thường có thể nhìn nhận được. Quả bóng bật chéo xuống, tiếp tục nảy lên. Long nhanh chóng quay người ra bắt bóng. Người ở trên không cũng như trái bóng, nhảy chéo xuống, trước tầm với bóng của Long. Long người cao hơn nó, có thể thoải mái vươn tay ra, nhưng nó lại giơ tay, vươn lấy quả bóng trước khi bóng chạm đến tay Long. Là do nó đứng trước Long, và cố tình đứng lệch so với quỹ đạo bóng, chỉ giơ một tay ra bắt nên điều này làm những người khác không thể ngờ. Tiếp đó, nó xoay người luồn qua tay Long, tiến tới vạch ba điểm ném. Ánh màu cam một tia bắn đi mang theo sức mạnh từ đầu tới giờ, thẳng một đường vào rổ. Bóng rơi đập xuống sàn, nghe rõ mồn một giữa không gian im ắng. - Thầy, em đói quá. Nó kêu réo ngay sau khi bóng đập, tiến lại gần huấn luyện viên. - Thôi, em chỉ vào có 3 điểm thôi. Huấn luyện viên cò kè. - Thầy ạ, ba điểm là đủ rồi, giờ em muốn kiếm cái gì đó ăn. Nó nhún nhún vai, tiến gần cặp sách lôi ra lá bạc hà, cho vào miệng. Cả đội tiếp tục trân trân nhìn nó, lá bạc hà…. cay đấy! Nó miệng đảo qua lại, đưa đôi mắt tròn vo nhìn họ: - Hử?! Đấu cũng đấu rồi, vào vị trí, tập thôi. Nó mỉm cười, khóe mắt cong lên kỳ dị. Chap kế - Ổn cả rồi chứ? Nó hài lòng nhìn tất cả đang ngồi bệt ra sàn, tiếp tục nhai lá bạc hà. - Ok, rất ổn! Lâm nhìn nó, vẻ mặt trầm lặng mặc mồ hôi phủ một tầng lên chán. - Tốt, thầy, em và thầy có thể nói chuyện một lúc không? Nó đưa ánh nhìn về phía HLV, nghiêm túc lạ thường. - Em… Được rồi. Nhìn thấy ánh mắt này, HLV hít sâu một hơi, cùng nó tiến ra ngoài phòng thể dục. Thầy có việc một chút, cả đội nghỉ một lúc đi. Thầy vừa đi khỏi, những tiếng thều thào cất lên. - Lần này, ha…, huấn luyện ma quỷ. Con nhỏ này thực ác quá rồi. - Phải. HLV chưa bao giờ bắt chúng ta tập như trâu như bò thế này. - Im đi. Long chậm rãi đứng dậy, nạt nhỏ. Tôi đi rửa mặt. - Không thể nào, em cũng biết chúng ta đều chờ đợi và chuẩn bị cho giải đấu sắp tới… Tiếng HLV khẽ gắt cuối hành lang vọng lại. - Thầy, em xin lỗi. Sau khi em đi, thầy hãy để đội hình về như trước đây, đội trưởng thầy cũng chọn được sẵn rồi mà, phải không? Tiếng nó trả lời, âm điệu bằng phẳng, bình thản hơn nhiều so với HLV. - Thầy có thể chấp nhận, nhưng thầy cần một lý do. - Thầy, em sẽ chuyển trường, ngay sau khi kỳ thi chấm dứt. - Gia đình em xảy ra chuyện gì? Hay là bản thân em? Có thể nói cho thầy không? - Xin lỗi thầy, thực sự ngay từ khi bước vào trường dự định của em chỉ học tới hết học kỳ này. - Điều này rất khó chấp nhận, hơn nữa những người khác còn kém em một khoảng dài. Chúng ta không thể bù lấp vào chỗ trống của em ngay được. - Thầy, hãy tin vào bọn họ, họ đều có khả năng cả. Còn em, ha~, sẽ không cản bước họ đâu. - Em chỉ xuất hiện mỗi buổi này, có lẽ vấn đề sẽ mau chóng được khắc phục thôi. Mà em định chuyển tới đâu? - Thầy, với em thầy có lẽ là giáo viên gắn bó nhất trong suốt quãng thời gian em học ở đây, vì thế nên em sẽ thành thật: sau này rồi sẽ không còn một em nữa đâu thầy. - Chuyện đó… Chuyện gì đã xảy ra? Giọng HLV bỗng gấp gáp. - Thầy, hẹn gặp lại, em đi trước! Nó lễ phép gập người chào, ánh mắt nghiêm túc nhìn con người trước mặt. Cảm ơn! - Cô đứng lại! Long bước ra, nhìn người con gái nọ. Nói cho tôi xem, chuyện gì đã xảy ra, và cô định làm gì? - À, chào cậu. Haha, cậu nghe rồi phải không? Vậy đấy, tôi sẽ không lặp lại nữa. Ánh mắt nghiêm túc lại nhanh chóng phủ một tầng đùa cợt. - Nói tôi nghe, rốt cục chuyện gì đã xảy ra xung quanh cô! Long bước tới, gầm nhẹ. - Long, hẹn gặp lại. Nó mỉm cười, quay lưng đi. Long bắt đầu chạy, tiếng giày ma sát rít lên, chói tai. - Đứng lại! - Ok ok, cậu bắt được tôi rồi. Được, thay đồ, đi theo tôi. Nó nhìn cánh tay túm lấy áo mình của Long, vẻ nghiêm túc phảng phất giữa nét đùa cợt. - Được! Long chạy vội vào sân bóng, lại nhanh chóng trở ra. - Xin phép thầy, chúng em đi trước! Nó và Long cúi người, chào thầy, đổi lấy cái gật đầu cùng ánh mắt tiếc nuối… Nhìn dòng người lướt qua trên đường, khuấy tách cà phê, nó mỉm cười: - Cậu cần gì ở tôi, Trần thiếu? - Trước tiên, nói tôi nghe về “bạn trai cậu”. Long nhìn nó, không rõ biểu cảm. - Bạn trai, bạn trai tôi sao? Nó nằm bò ra bàn, nhìn Long rồi phá lên cười. Này cậu, không phải cậu thích tôi đấy chứ? - Tôi… thích cô? Long chậm chạp tiêu hóa. - Ha, có lẽ nào ~ Nó ngồi ngay người dậy, trở về nét mặt đùa cợt rồi nâng tách cà phê lên. - Cũng có thể. Long gật đầu, bất ngờ nói khiến nó ho sặc sụa. - Cái gì ? Long, hôm nay cậu bị tôi cho tập luyện nhiều quá mà não cải tổ rồi à? Nó cười - Không biết nữa, đừng quan tâm vội. Nói tôi nghe trước đi. Long nhìn nó. Người này lúc nào cũng thích tỏ ra thần thần bí bí, lại càng kỳ cục hơn ở chỗ khiến người ta thực ấn tượng cùng có hứng với nó. Nó gật đầu. - Được thôi. Như cậu đã biết, ngay từ đầu dự tính của tôi là học ở đây tới hết học kỳ này. Việc này phục vụ cho một vài nhu cầu cá nhân của tôi. Còn nữa, việc tôi quen biết những người ở đây gần như nằm trong một sự sắp xếp, à, của tôi. Cậu, là nhân vật dự không xuất hiện trong kế hoạch, chỉ vô tình gặp tôi rồi bị kéo vào thôi. À, tôi chơi bóng rổ trong clb trường, chỉ là khác giờ hoạt động với các cậu, và tập riêng. Tôi cùng huấn luyện viên đã tính toán toàn bộ kế hoạch, cách rèn rũa cho từng người~. Còn chuyện tôi có bạn trai, cái này là bạn là con trai thôi. Anh ta rất thú vị, vậy nên làm bạn thân thôi. Đó là tất cả những gì cậu có thể biết. Nó nhún vai, tập trung nhìn vào tách cà phê. - Nhu cầu cá nhân của cô? Cho tôi hỏi một chút, cô có phải quá ảo tưởng về bản thân rồi không, một con nhóc học lớp 11, cũng bày đặt sắp xếp? Cô đang tưởng mình là ai vậy? Long bật cười, có phải cô ta đọc tiểu thuyết giả tưởng nhiều quá không? - À, có thể chăng? Phải rồi, một con nhóc lớp 11 thì hẳn là không thể. nhưng tôi thì khác. Nếu toàn bộ câu hỏi của cậu chỉ có vậy, tôi nghĩ tôi có thể về rồi? Nó đứng dậy cười, nụ cười nhạt nhòa, lại mang theo hương cà phê vây quanh. Long thất thần một chút. Cô ta khác sao? Vậy cô ta là cái giống gì? - Đợi đã, ngồi với tôi thêm một lúc. Long nhìn nó, nét mặt bình thản lạ thường. - Không ngờ cậu cũng có được nét mặt chậm lại như vậy. Tôi cứ tưởng Thiếu Long là thằng nhóc lúc nào cũng nóng nảy, lúc nào cũng vội vã cơ đấy. Lại ngồi xuống, nó bình phẩm. Có lẽ vào cái giây phút này thôi, ngồi trong quán cà phê, cùng nhau trò chuyện, hai người xa lạ này phút chốc là bạn thân. - Này, cậu yêu ai bao giờ chưa? Long bỗng nhiên hỏi. - Tôi? Có, đã và luôn yêu rất nhiều người. Nó trả lời bâng quơ, ánh nhìn lại đặt vào dòng người vội vã trên đường. - Họ là người như thế nào? Long tò mò, kẻ điên điên khùng khùng như cô ta cũng yêu được ai đó sao? - À, là những người không hoàn hảo, ngốc nghếch một chút, và thú vị nữa. Một câu trả lời khá thú vị. Còn cậu? - Tôi, chưa. Tôi theo cách người ta nói: trẻ con và bồng bột, vội vã và hấp tấp. 17 năm rồi nào đã mảnh tình vắt vai. Cậu cười đùa. - Ừ, cũng nên vậy, cậu mà yêu ai thì khổ con nhà người ta rồi. Nó trêu lại. Mà này, cậu có thấy chúng ta đột nhiên nói chuyện như hai ông bạn già không? - Bạn già? Haha, có vẻ là như thế. Long phụ họa. Cậu bây giờ không vội vã, không nóng nảy gì cả. Bình thản, chậm rãi, cậu ngồi đây và uống cà phê với cô bạn trước mặt, trò chuyện về mấy thứ linh tinh vớ vẩn thôi. - Này, bạn già, muốn đi dạo không? Nó xách balo lên. - Đi dạo, nghe không thích hợp với tôi lắm, nhưng chắc được. Long cũng đứng dậy. - Nào, thanh toán thôi, cậu nôn ra một nửa cho tôi. Nó thọc tay vào túi quần. - Sao không để tôi thanh toán cả luôn đi? Long bắt đầu cáu. - Ha, uống cà phê thì cả hai cùng trả sẽ thú vị hơn. Nó lôi cậu ra quầy thanh toán. - Vậy à, tôi chưa thử bao giờ. Trước giờ tôi thường trả hết. - Cậu khoe cậu giàu với tôi à? Đi với tôi thì chịu khó làm bình dân dùm đi. Nó khẽ nạt. … - Đông là một mùa rất đẹp, phải không? Như chiều nay chẳng hạn. Nó sóng vai cậu, cố ấn sâu vào mắt những cảnh vật xung quanh. - Có lẽ. Cũng có thể đây là lần đầu tiên tôi thấy đông đẹp đi? Long hỏi một câu mà cậu cho là ngớ ngẩn. - Tèn ten, nhìn này. Nó lôi ra một chiếc máy ảnh. Chụp thôi. Cậu, thi thoảng làm model cho tôi nhé. Nói một cách khách quan, cậu cũng dễ nhìn mà. - Cô có cần ki kiệt một lời khen thật lòng không? Tôi đẹp trai mà. Long hơi nhăn trán. - Bớt tự kỉ nào, chúng ta đi chụp ảnh thôi. Nó bắt đầu chọn góc, chỉnh lại ống kính. Cậu ta lúc bình lặng, quả thật rất đẹp. Trầm lặng, có cái gì đó, như mùa đông này?! … - A, chụp ảnh cũng được kha khá rồi. Nó khẽ vặn người. - Cô chụp cũng không tệ. Long ngồi xem lại ảnh. Cô ta bắt thần cậu rất tốt, cậu cũng không ngờ, trong ảnh cô ta chụp mình lại khác lạ thế này. Chậm rãi, nhẹ nhàng, đó là một Long mà cậu chưa từng biết đến. - Anh gì ơi! Nó vội với một người qua đường. - A, cô là…? Người dàn ông nọ nhìn nó, ánh mắt ẩn chứa nét khó hiểu. - Hì, em nhờ anh chụp cho tụi em một kiểu. Nó cười, rạng rỡ. Chính là rạng rỡ ấy, cô ta để mặt mộc chụp mà, đâu có phải là cái bộ mặt ninja mọi hôm đâu. Cậu cười nhẹ. - À, được rồi. Tôi có thể giúp. Người nọ nhìn hai người một lượt, đánh giá một chút rồi gật đầu. Nào, vào vị trí. - Mà tại sao tôi và cô lại chụp ảnh? Long phát hiện ra nghi vấn của bản thân. - Tôi sắp đi rồi, cậu biết mà? Nó nhìn Long, bỗng nhiên lại hết sức đơn thuần. Chỉ là vì, cô ta sắp đi rồi mà thôi… Nó ấn Long ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống, tựa đầu vào vai cậu. - Cô làm gì vậy? Long hơi hoảng. Lần đầu tiên có đứa con gái dám tựa vào vai cậu đấy. - Thằng nhóc,ra dáng chút đàn ông chút coi, còn cho người ta làm việc chứ. Nó nạt nhẹ cậu, ra giọng người “nhớn” Ôm sự khó chịu trong lòng, cậu để nó yên, tập trung nhìn vào máy ảnh. “Tách”! Tiếng máy ảnh khô khốc vang lên. Nó cũng đứng dậy, cúi đầu cười nói cám ơn. Cầm máy ảnh trong tay, nó nhìn bức ảnh vừa nãy. - Anh vừa rồi chụp đẹp thật. Một lời tán thưởng hào phóng. - Ha, không có gì đâu. Chẳng qua tôi có học sơ sơ một chút. Người đàn ông nọ cười. Hai cô cậu đẹp đôi thật. - Dạ, không có đâu. Nó trả lời, nụ cười vẫn giữ nguyên. - Ừ, vậy tôi đi trước. Người đàn ông xa lạ rời đi… - Tôi xem nào. Long cầm máy ảnh. Quả thật nhìn ảnh này …. à ….. thì ….. nhìn đẹp đôi thật. Cậu rất thẳng thắn, không có phủ nhận cô ta xinh đâu. Bức ảnh này, thật đẹp…Tựa vào nhau, giữa không gian này như chỉ còn hai người họ. Đúng với cái chủ đề hôm nay cô ta chọn, nhẹ và chậm, thời gian như dừng lại, là mãi mãi với tấm ảnh này. - Có muốn đi rửa ảnh không? Tôi định đi bây giờ. Nó lôi cậu về với thực tại. - Đi thôi. Long gật đầu. … Những tấm ảnh rè rè chạy ra khỏi máy, Long nhìn hai người nọ đang ngồi với nhau. - Ông, cậu ta không phải bạn trai con đâu. Nó nhõng nhẽo. Là nhõng nhẽo đấy. Cậu không ngờ hôm nay đi lại biết được cô ta cũng có thể nữ tính như vậy. - Vậy hả? Không phải bạn trai sao con chụp cậu ta nhiều vậy? Lại còn cái bức này nữa? Người đàn ông lớn tuổi với mái đầu đã bạc trắng- một ông lão ấy ạ đang ngồi ấn ấn đầu nó, rồi chỉ tay vào bức ảnh đang được chỉnh màu trên máy. - Hì, cậu ta là bạn thân con nha. Nó cười. - Ha, thôi, lão kệ. Này nhóc, con tên là gì? Ông quay ra nhìn Long, nét hiền từ hiện rõ. - Dạ, Long ạ. Cậu lễ phép trả lời. - Này nhóc, cám ơn con. Nếu không có con, chắc trước khi đi nó chẳng đến tìm lão già này nữa. Ông lão cười hề hề, như thể họ đã thân thiết từ lâu. Còn nữa, nếu muốn tiến lên, con phải chịu khó học chụp ảnh vào. Ông cụ nháy mắt. - Dạ? A..a.. Vâng. Cậu nghiêm túc gật đầu. Ông cụ, teen quá rồi. - Haha, thằng nhóc, cháu ngây ngô, dễ thương thật. Ông lại quay vào màn hình, tiếp tục chỉnh màu. - Ể, còn cháu, cháu thì sao ông? Nó chen chân vào sau khi bị bơ hàng loạt. - Hừ, con dễ ghét lắm. Ông cũng đùa. - Ông nói phải đấy ạ, con chưa thấy đứa con gái nào bạo lực như thế. Long lên tiếng dành lại màn hình. - Ta biết, mà đừng nói con đã thử? Ông bất ngờ quay sang Long, ánh mắt hứng thú dào dạt. - Dạ, có lẽ. Long cúi đầu, nhận thua. - Ông, người lại bơ con rồi… Cộc…Tiếng gõ cửa vang lên, gián đoạn câu chuyện. - Vào đi. Ông vừa nói, vừa gật đầu. - Chào thầy! Người đàn ông bước vào. Hai người, sao lại ở đây? - A, anh là học trò của ông? Ông, người có học trò tốt đấy. Nó cười. Đây không phải là người đàn ông khi nãy giúp nó chụp ảnh sao? - A, cháu của thầy ạ? Khi nãy em gặp hai cô cậu này ngoài công viên. Người đàn ông đã trở lại vẻ bình tĩnh sau nét bất ngờ khi nãy. Hai cô cậu đẹp đôi lắm. - Haha, thấy chưa? Cậu cũng thấy thế phải không? Ông cụ cười, quay sang hỏi Long. - Dạ…? Cậu chưa biết nên trả lời sao cả, còn đang lúng túng, nó đã nhảy dựng lên. - Ông, con về trước, tí con còn đi làm thêm nữa. Hê hê, con xin chỗ ảnh nha ông. Bye ông~ Nó chân trước chân sau cho đống ảnh vào túi, nhảy ra cửa. Ông cụ cùng người đàn ông bật cười. - Long, cầm lấy này nhóc. Ông đưa cho cậu tấm ảnh cuối cùng đã được chỉnh, in lại lần nữa. “ Băng sẽ nhớ Long” - Vậy là sao hả ông? Long hỏi, cậu không hiểu gì về dòng chữ này. - Con bé… tên là Băng. Ông cụ cười. Con đi theo nó xem lại la cà đâu rồi đi. - Dạ?..Vâng, chào ông. Cậu lễ phép cúi chào rồi đi ra ngoài.
|