Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp
|
|
Chương 44 Edit: Tiểu Lăng
Beta: Song Linh
Thiệu Thành Hi đi từng bước một tới, trên mặt anh là nét lạnh lùng lạ lẫm chưa từng có.
Một tay cầm lấy tay phải thõng xuống bên người của cô, run rẩy tháo đồng hồ và vòng trên tay cô ra. Không hề có báo động trước, cổ tay khó coi với sẹo ngang sẹo dọc xuất hiện trước mắt anh, cả người Thiệu Thành Hi run lên, theo bản năng buông lỏng tay cô ra. Cái tay mảnh khảnh trắng nõn ấy dường như không thể gắng sức được nữa mà rơi xuống.
Tất cả những âm thanh đều biến mất, Hàng Tiểu Ý đứng nguyên tại đó, cả người lạnh như băng.
Được một lúc, Thiệu Thành Hi nắm chặt lấy cổ tay cô: “Hàng Tiểu Ý, em theo anh ra ngoài.”
Hàng Tiểu Ý bị anh kéo ra ngoài, cha mẹ Hàng định ngăn lại, Hàng Vũ Tề đã kéo họ lại lắc đầu: “Để hai đứa nó tự nói chuyện đi ạ.”
Hàng Vũ Hằng đứng ngây ra chốc lát, đuổi theo.
Đêm trên sân bóng gió say, ánh đèn mờ chiếu lên hoa cỏ tươi tốt mang đến một không khí tĩnh lặng.
Mấy cậu bé vừa chơi bóng xong, cười nói đi ra ngoài, mang đến sức sống của tuổi trẻ, tạo ra sự tương phản mãnh liệt với nỗi chán chường lúc này của Hàng Tiểu Ý.
Thiệu Thành Hi dừng chân lại, xoay người, nắm tay cô lên, cố nén cơn giận của mình: “Hàng Tiểu Ý, em nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”
Hàng Tiểu Ý nhìn ánh mắt thương tiếc của anh, cắn môi dưới: “Vô ý bị vỏ rượu cứa thôi.” Nhẹ nhàng thuật lại chuyện lúc ấy, cuối cùng anh cũng biết, dưới tình huống hai người đã được tất cả chúc phúc.
Cả người Thiệu Thành Hi run lên, siết chặt tay cô, sắc mặt Hàng Tiểu Ý trắng bệch.
Dường như đã qua thật lâu, lại chỉ như một cái chớp mắt, Thiệu Thành Hi đã tìm lại được giọng nói của mình: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“... Hai năm trước.” Hàng Tiểu Ý cúi đầu, nhẹ giọng.
Như một tiếng sét vang lên bên tai, Thiệu Thành Hi cảm thấy người mình như đang chìm xuống đáy nước, ngay cả hô hấp cũng không thể. Siết chặt tay cô hơn, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh; ánh mắt nhìn cô mang theo nỗi bi ai mà cô không thể hiểu nổi. Lòng Hàng Tiểu Ý đau như bị dao cứa.
“Tiểu Tiểu, Hàng Tiểu Ý, tay gì, tay…” Hàng Vũ Hằng đã chạy tới, lập tức kéo lấy tay Hàng Tiểu Ý: “Đây rồi… Á…” Mặt Hàng Vũ Hằng đã trúng một đấm tàn nhẫn của Thiệu Thành Hi.
Bụm lấy mắt, Hàng Vũ Hằng nổi nóng: “Thiệu Thành Hi, cậu bệnh à.”
Đôi mắt đỏ sậm của Thiệu Thành Hi hung hăng trừng anh: “Hàng Vũ Hằng, vì sao không nói cho tôi? Vì sao không nói cho tôi về tay của cô ấy, tôi với cậu làm anh em nhiều năm như vậy, vì sao lại gạt tôi, vì sao không nói cho tôi chứ?” Thiệu Thành Hi nói, lại đưa tay đấm một quả vào bụng anh ta.
Hàng Vũ Hằng sững sờ ba giây, trở tay, một đấm tung vào khóe miệng anh: “Thiệu Thành Hi, mi thì đại CMN gia rồi, CMN không nói này, CMN lừa gạt này, đi CMN tìm ai đi…”
Chỉ trong chốc lát, hai người đã quay qua đánh nhau túi bụi trong đêm, dùng nắm đấm để kể lại bi thương và đau khổ trong lòng mình.
Hàng Tiểu Ý rất muốn tiến lên ngăn cản, nhưng hai người lại đánh nhau quá kịch liệt, cô hoàn toàn không thể đến gần nổi. Vết thương trên cánh tay Thiệu Thành Hi đã thấm ra vết máu, quần áo của hai người đều rách bươm, trên người trên mặt đều chảy máu, nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại.
“Anh ba, Thành Hi, hai người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…” Hàng Tiểu Ý sốt ruột đến mức lệ rơi không ngừng, nghẹn ngào: “Thành Hi, anh ba nhỏ, em biết sai rồi, hai người đừng đánh nữa…”
Không ai để ý đến cô, cả sân bóng rổ đều là giọng gầm khàn khàn của hai người: “Vì sao lại gạt tôi, vì sao lại gạt tôi…”
“Thiệu Thành Hi, mi điên rồi sao, CMN chứ, nếu tôi biết thì tôi đã nói cho cậu lâu rồi…”
Hàng Tiểu Ý bất lực, ôm đầu gối ngồi xổm ở một bên khóc thút thít.
“Cậu là anh trai cô ấy, tại sao cậu lại không biết, cô ấy là em gái của cậu, lúc cô ấy bị thương thì cậu ở đâu, ở đâu hả?”
“CMN, cậu còn là người đàn ông của con bé kia, lúc nó bị thương thì cậu ở đâu hả?”
Lời của Hàng Vũ Hằng như một cái búa tạ nện vào Thiệu Thành Hi không sức phản kháng, cả người nhoáng cái đã xụi lơ, ngã xuống nền xi măng, thở hổn hển. Hàng Vũ Hằng quỳ gối trên người anh, tay trái vung mạnh một đấm vào khóe môi anh. Máu từ khóe môi rơi xuống đất, Hàng Vũ Hằng quỳ bên cạnh anh thở phì phò.
Hàng Vũ Tề chạy tới, thấy Hàng Tiểu Ý đang ngồi xổm ở đó khóc, vội vàng kéo cô dậy: “Làm sao vậy, chuyện gì đây?”
Hàng Tiểu Ý khóc đến không nói được, chỉ biết lắc đầu, Hàng Vũ Tề nhíu mày, đi qua, vỗ lên người Hàng Vũ Hằng: “Thằng ba…”
Còn chưa nói xong, Hàng Vũ Hằng đã đứng lên tung một đấm vào mặt anh, quát ầm lên: “Hàng Vũ Tề, anh cũng gạt em phải không, cả nhà đều biết, chỉ có em không biết, mà cũng chỉ có mỗi em không biết! Đó là em gái của em, lúc con bé chịu khổ, cả nhà đều giấu mỗi mình em, vì sao, vì sao chứ?”
Hàng Vũ Tề bị anh đánh lảo đảo, quệt quệt chỗ đau bên khóe miệng, lại nhìn Thiệu Thành Hi đang nằm trên đất, nhẹ nhàng nói: “Không phải cố ý gạt em, là vì chỉ cần em biết, thì không giấu nổi Thành Hi.”
Hàng Vũ Hằng ngẩn ra, rồi lại bật cười: “Ha ha, ha ha, quả là anh hai tốt của tôi, quả là em gái tốt của tôi, CMN do tôi chọc phải ai đây…” Hàng Vũ Hằng đi đến trước mặt Hàng Tiểu Ý, túm cổ tay cô lên: “Đây là lý do vì sao em đột nhiên trở nên thông minh, dùng được tay trái? Đây chính là lý do, anh là một kẻ ngu, ở cùng một nhà với em, vậy mà em gái gặp phải chuyện lớn như vậy cũng không biết! CMN chứ, anh quả là kẻ ngu mà, một kẻ ngu từ đầu đến cuối, lúc em đang chịu tội vẫn còn ở đó cười như CMN điên, Hàng Tiểu Ý, em quá ác độc…”
“Anh ba, không phải, anh ba…” Hàng Tiểu Ý lắc đầu không ngừng, nước mắt liên tục rơi xuống.
“Trong lòng em Thiệu Thành Hi quan trọng như thế, vì giấu cậu ta, ngay cả anh cũng bị giấu, tốt, tốt…” Hàng Vũ Hằng bỏ tay Hàng Tiểu Ý xuống, rời khỏi sân bóng rổ.
Hàng Tiểu Ý nhào vào lòng Hàng Vũ Tề khóc đến nghẹt thở, Hàng Vũ Tề xoa đầu cô: “Không sao đâu, Tiểu Tiểu, em cũng biết tính Vũ Hằng mà, chờ nó hết giận, em lại dỗ nó nữa thì không sao hết.”
Thiệu Thành Hi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, lau vết máu trên mặt, nhìn chằm chằm Hàng Tiểu Ý, đi từng bước tới. Hàng Vũ Tề buông Hàng Tiểu Ý ra, khẽ nói: “Cố mà nói chuyện cho tốt.”
Hàng Tiểu Ý vươn tay đỡ anh, lại bị Thiệu Thành hi né đi. Đáy lòng Hàng Tiểu Ý lạnh lẽo, ngây người đứng nguyên đó.
Thiệu Thành Hi nắm tay cô lên, ngón cái cọ nhẹ vào cổ tay cô, trên làn da trắng nõn hiện lên một vết máu đỏ tươi.
“Đau không? Lúc đó rất đau phải không?” Giọng Thiệu Thành Hi trầm thấp, mang theo cái khàn khàn sau khi hét to quá mức.
Hàng Tiểu Ý không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy anh như vậy khiến cô hơi sợ, không khỏi vươn tay sờ vào mặt anh: “Thành Hi…”
Thiệu Thành Hi ngước mắt nhìn cô, cười trầm thấp, mang nỗi đắng chát: “Chúng ta ở cùng nhau lâu như thế, vậy mà anh không hề phát hiện tay em có gì không ổn…”
“Không phải, tay em đã hồi phục ổn rồi, chỉ cần không dùng sức quá mức thì cũng không khác gì bình thường cả, Thành Hi, thật sự đã tốt rồi mà…” Nước mắt Hàng Tiểu Ý lại không nhịn được mà rơi xuống, Thiệu Thành Hi như vậy khiến cô cảm thấy đau lòng.
Thiệu Thành Hi buông tay cô ra, lùi ra sau một bước, trong mắt mang theo xa cách: “Cho nên, lúc đó chia tay là vì tay bị thương?”
Hàng Tiểu Ý cắn chặt môi, nhẹ nhàng nói: “Vâng.”
Thiệu Thành Hi hít một hơi thật sâu: “Tôi thật CMN khờ ha, Hàng Tiểu Ý, tôi trong mắt em có phải là một kẻ vô cùng đần hay không hả? Em còn chuyện gì gạt tôi, không nói cho tôi đây chứ? Không bằng nói hết một lần đi, bớt khiến tôi phải đoán đi đoán lại, hoảng tới hoảng lui.”
“Đã hết rồi, hết rồi, Thành Hi, đã hết rồi…” Hàng Tiểu Ý nghẹn ngào, lắc đầu liên tục.
“Vậy sao?” Thiệu Thành Hi cười tự giễu: “Hàng Tiểu Ý, vậy mà tôi không tin được lời em nói, phải làm sao đây?”
“Vì gạt tôi, ngay cả Hàng Vũ Hằng cũng giấu, có phải em muốn nói đây là vì yêu tôi không hả?”
“Hàng Tiểu Ý, đây không phải là yêu, đây là ích kỷ, em là một kẻ ích kỷ. Nói hay là tốt cho tôi, nhưng em có nghĩ tới áy náy và đau lòng của tôi sau khi biết hay không hả?” Bi thương trong mắt anh khiến Hàng Tiểu Ý hoảng sợ.
“Thành Hi, không phải, em hối hận rồi, vừa nói chia tay với anh xong em đã hối hận rồi. Thành Hi, em hối hận rồi…” Hàng Tiểu ý vừa khóc vừa ôm lấy anh. Thiệu Thành Hi vẫn không nhúc nhích, để mặc cô ôm, giọng nói lạnh lùng không chút nhiệt độ: “Hàng Tiểu Ý, nếu giờ tôi vẫn chưa quay về tìm em, có phải cả đời này chúng ta cũng không còn cơ hội nào nữa không hả? Em sẽ tìm một người bạn trai khác, cùng gã ta kết hôn sinh con, sau đó quên mất tôi phải không?”
“Không, không…” Hàng Tiểu Ý điên cuồng lắc đầu, nước mắt nước mũi đều chảy hết xuống: “Không phải, Thành Hi, thật ra em đã định đi tìm anh, em thật sự đã định đi tìm anh…” Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, không ngày nào không nhớ tới anh. Thời gian trôi đi, những cái tự tôn tự ti gì kia đều ầm ầm sụp đổ trước nỗi nhớ. Tàn tật rồi không xứng gì kia cũng chẳng bằng một nụ cười của anh, nên cô thật sự định đi tìm anh, nhưng lúc này anh đã trở về.
“Ha ha…” Thiệu Thành Hi nở nụ cười, đẩy cô ra, hạ mắt nhìn cô: “Hàng Tiểu Ý, em cảm thấy tôi sẽ tin em lần nữa sao? Lòng tin của tôi với em đã cạn sạch rồi! Tìm tôi? Em định đi đâu tìm tôi? Chờ tôi kết hôn sinh con với người khác rồi mới tìm tôi sao?”
“Hàng Tiểu Ý, hai năm trước em đã quyết định không quan tâm đến tôi nữa, giờ là do tôi không biết tự trọng, mới vội vàng muốn đi tìm em. Hàng Tiểu Ý, tôi mệt lắm rồi, chúng ta hãy trở lại lúc chia tay hai năm trước đi, vậy sẽ không dính dáng gì nữa.”
Đến cuối, Thiệu Thành Hi chỉ liếc cô một cái, sau đó không hề lưu tình, xoay người rời đi.
Hàng Tiểu Ý nhìn bóng lưng lảo đảo của anh, nước mắt chảy xuống từ khóe mi.
Hàng Vũ Tề đi tới, ôm cô vào lòng, khe khẽ an ủi. Hàng Tiểu Ý gào khóc trong lòng anh.
*
Trong quán bar, Tần Vũ mỗi tay dìu một con quỷ say vào trong phòng, vừa dìu vừa mắng: “Cha bố nó, hai người là kẻ thù của tôi đúng không, uống say như vậy.”
Ném Thiệu Thành Hi lên giường, Tần Vũ dắt Hàng Vũ Hằng ra ngoài, đang định dẫn anh ta tới một phòng khác thì Hàng Vũ Hằng lại nhào lên giường cắm rễ không đi: “Tôi muốn ngủ cùng giường với Thành Hi, tôi muốn an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu ta, tối nay chúng ta đều là Thiệu Thành Hi…”
Tần Vũ liều mạng kéo anh ra, Hàng Vũ Hằng lại vẫn không nhúc nhích. Tần Vũ lả bên giường, nghỉ một lúc, ngẩng đầu lên thì thấy Hàng Vũ Hằng đã đạp hết quần áo ra, nằm đó ngáy o… o… rồi.
Tần Vũ nghĩ một lát, Thiệu Thành Hi không thích người khác ngủ cùng với anh, nên vẫn chuyển Thiệu Thành Hi đi. Vất vả dựng Thiệu Thành Hi dậy, lại không còn sức dìu anh ta ra, đành phải đỡ anh ta lên ghế sa lon, để anh ta ngủ đó nguyên đêm.
Xong chuyện, Tần Vũ hoàn toàn mệt đứ đừ đừ. Nằm một chốc trên mặt thảm, gọi điện cho thư ký mang thuốc tới, bôi thuốc cho hai người xong, lại băng bó vết thương của Thiệu Thành Hi rồi mới tắt đèn, ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Trong bóng tối, Thiệu Thành Hi mở to mắt, cầm điện thoại lên mạng tìm đọc thông tin về đứt gân và thần kinh cổ tay. Sau một lúc lâu, để điện thoại xuống, nằm ngửa trên sa lon, một tay che lên mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe mi. Vết thương như vậy phải đau đến mức nào, vậy mà lúc đấy anh không ở đó, không ở đó...
Lúc đấy anh ở đâu? Anh đang ở trong bar mà oán giận cô chia tay với anh, anh nghĩ nếu muốn chia tay thì chia tay đi, anh sẽ tuyệt đối không cúi đầu, tuyệt đối không thỏa hiệp.
Hai người kiêu ngạo nên phải đổi lấy kết quả hai năm không gặp nhau và nỗi đau khổ sau khi biết sự thật ư?
|
Chương 45 Edit: Tiểu Lăng
Beta: An Bi Nhi
Lúc Hàng Tiểu Ý dậy, mới có hơn 4h, nhưng trời cũng đã rạng dần, ngày mùa hè đúng là dài thật.
Thật ra vừa ngủ dậy, cô vẫn còn lơ mơ, còn mơ thấy một giấc mộng toàn dáng vẻ cuồng loạn của Thiệu Thành Hi.
Thở dài một hơi, rời giường đi vào bếp rót một chén nước, cô thấy mẹ đang ngẩn người ngồi trên salon.
Hàng Tiểu Ý đi qua, nhẹ nhàng hỏi, “Mẹ, mẹ sao vậy, mới sáng sớm sao mẹ đã dậy rồi ạ?”
Trong đôi mắt nhìn cô của mẹ Hàng chứa ít lệ, bà cầm lấy tay cô, “Tiểu Tiểu à, mẹ chỉ đang thương con…”
Hàng Tiểu Ý ngồi xuống bên mẹ Hàng, khẽ ôm lấy vai bà, “Đã qua cả rồi, mẹ, con không sao nữa rồi.”
Mẹ Hàng lau nước mắt, nghĩ đến những đau khổ mà Hàng Tiểu Ý phải chịu lúc ấy, lòng lại không khỏi đau nhói.
“Tiểu Tiểu à, vậy con và Thành Hi thì sao, mẹ nghe anh hai con nói hết chuyện của hai đứa rồi, mẹ với cha con cũng biết lúc đó tại sao con lại nhất quyết muốn gạt Vũ Hằng rồi, ra là vì Thành Hi.”
Hàng Tiểu Ý mấp máy đôi môi khô, trầm thấp nói, “Hồi đó con vừa học xong, hẵng còn trẻ, chỉ cảm thấy là tốt cho anh ấy. Mẹ thấy bàn tay con lúc ấy xấu biết mấy, bác sĩ cũng nói có khả năng không khôi phục được nữa, trở thành một người tàn tật. Aiz, chuyện đã qua rồi, cũng không vãn hồi lại được, mẹ, con không muốn nói nữa, đều qua hết rồi.”
Mẹ Hàng xoa đầu cô, “Đêm qua ồn ào như vậy, lúc con với Thành Hi ra ngoài rồi, Vũ Tề đã nói hết chuyện của các con cho cha mẹ Thành Hi. Hai người họ cũng rất sáng suốt, cũng không có ý kiến gì với con về chuyện này, thế Thành Hi nói thế nào?”
Hàng Tiểu Ý thở ra một hơi, nhìn mẹ Hàng cười nhẹ, “Mẹ, mẹ yên tâm đi, anh ấy là con rể của mẹ, điều này sẽ không thay đổi, mẹ hãy xem con gái mẹ kéo anh ấy về cho mẹ như thế nào đi!”
Mẹ Hàng bật cười, ấn nhẹ đầu mũi cô, “Con đó, Thành Hi là một đứa bé tốt, các con ở với nhau được lâu như vậy cũng không dễ, tuyệt đối đừng vì chút hiểu lầm đã muốn chia tay, bài học trước kia chưa đủ à?”
Hàng Tiểu Ý ôm lấy mẹ Hàng, ánh mắt đầy kiên định, “Con biết, mẹ, mẹ yên tâm đi, Thành Hi sẽ không bỏ con đâu.”
Vẫn còn sớm, Hàng Tiểu Ý về phòng mình, nằm thêm một lát, bỗng nhớ tới lúc gặp Thiệu Thành Hi trong biệt thự của Hàng Vũ Hằng, Thiệu Thành Hi đưa cô về, lại cho cô một cái hộp giấy, lúc đó cô cũng không xem là có cái gì trong đó.
Đứng lên, lấy hộp giấy từ dưới bàn học ra, mở ra, là một cái chuông gió rất đẹp, những chiếc ống nhỏ màu xanh trắng xen lẫn nhau, đụng vào nhau phát ra tiếng vang leng keng đầy mỹ diệu.
Hàng Tiểu Ý treo nó lên trước cửa sổ, ngồi lên bệ cửa đụng nhẹ vào nó, nghe tiếng vang êm tai ấy, lòng dần bình tĩnh lại.
*
Dưới tầng công ty của Thiệu Thành Hi.
Hàng Vũ Tề bảo thư ký gọi điện, sau đó đi thang máy lên trên, gõ nhẹ cửa, trong phòng truyền ra một giọng khàn khàn, “Vào đi.”
Hàng Vũ Tề đẩy cửa ra, Thiệu Thành Hi ngẩng đầu, đứng dậy, “Anh hai.”
Hàng Vũ Tề gật đầu, đi vào, vừa hay nhìn thấy Hàng Vũ Hằng nằm trên sa lon, ba người ba đôi mắt, một khuôn mặt, ít nhiều gì cũng đều bị tổn thương. Tổn thương trên mặt thì Hàng Vũ Hằng là thảm nhất, Thiệu Thành Hi ra tay nặng, hai bên trái phải, mỗi bên mắt là một màu xanh đen. Tổn thương trên mặt của Thiệu Thành Hi thì đỡ hơn, không nhìn rõ như Hàng Vũ Hằng, nhưng thêm tổn thương từ tai nạn lúc trước, thì cũng coi như là bị thương nặng nhất.
Một phòng ba người, đều chật vật.
Hàng Vũ Hằng kiệt sức liếc xéo anh, hừ một tiếng đầy khinh thường, không thèm để ý.
Hàng Vũ Tề đi đến đối diện Thiệu Thành Hi, ngồi xuống, “Xử lý vết thương chưa?”
Thiệu Thành Hi gật đầu, ngồi xuống ghế, đối mặt với Hàng Vũ Tề.
Hàng Vũ Tề lấy một tập văn kiện đặt lên bàn, giao cho anh, “Đây là bệnh án của Tiểu Tiểu, tất cả ghi chép về chẩn đoán và khôi phục đều ở trong đó, anh nghĩ cậu muốn xem.”
Thiệu Thành Hi nhìn tập văn kiện trên bàn, bàn tay đặt lên bàn hơi cử động, nâng lên đặt xuống đầu gối, hơi nắm chặt lại, nhìn Hàng Vũ Tề, “Anh hai, em cũng giận cả anh. Tuy rằng em với anh cũng không có nhiều năm tình cảm như với Vũ Hằng, nhưng lúc chúng ta cùng làm hạng mục đó, em đã coi anh là bạn, em không ngờ anh lại giúp Tiểu Tiểu gạt em."
Hàng Vũ Tề thở dài, đặt hai tay lên bàn, “Thành Hi, chuyện này anh cũng rất xin lỗi, cậu không nhìn thấy Tiểu Tiểu lúc đó như thế nào, bàn tay đứt hết thần kinh gân, máu thịt lẫn lộn rũ xuống, bác sĩ nói nếu không khôi phục được, tay sẽ tàn phế. Dù có khôi phục được, nhưng tay nó cũng không thể như trước được nữa.”
Nghe Hàng Vũ Tề nói, lòng Thiệu Thành Hi căng thẳng, từng chút đau đớn lan ra rộng hơn.
“Tiểu Tiểu khóc cầu xin anh, quỳ gối trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt xin anh, xin anh đừng nói cho cậu, làm sao anh có thể từ chối nó.” Hàng Vũ Tề nghĩ đến Hàng Tiểu Ý lúc ấy, nghiêng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương trìu mến.
Tay Thiệu Thành Hi nắm chặt dưới bàn, mắt rũ xuống, che giấu cảm xúc của mình.
Hàng Vũ Tề thở dài, “Khôi phục hơn nửa năm, mới tạm coi như có thể hoạt động bình thường. Giờ nhìn không có vấn đề gì lớn, nhưng không ai biết nó phải nỗ lực bao nhiêu mới được như vậy, quá trình khôi phục ấy quá mức đau đớn, Thành Hi, đêm qua cậu nói nặng lời rồi.”
Thiệu Thành Hi nhắm mắt lại, dựa ra sau ghế, mày nhíu lại, giọng trầm thấp xuống, “Anh hai, em biết, em hiểu, nhưng anh biết không? Đôi lúc em thấy cô ấy ở bên cạnh em rất không chân thực, thêm cả hồi cấp 3 của cô ấy là chúng em đã ở cùng nhau đến năm năm. Năm năm, nếu có con, vậy đứa bé ấy đã có thể đi, có thể kêu cha gọi mẹ.”
“Nhưng mà, nói chia tay là chia, em thừa nhận em vẫn luôn oán giận, nỗi oán giận ấy ép em đến mức không thở nổi. Em luôn nghĩ nếu giờ em vẫn chưa trở về, cô ấy liền trở thành vợ người khác, em cũng thành chồng một ai đó, và sẽ không có bây giờ. Nếu đến lúc ấy, có một ngày em biết sự thật, cô ấy có nghĩ tới làm sao em chịu nổi hay không?”
“Có thể cuối cùng các cậu cũng đều không trở thành vợ chồng với ai khác cả, cậu đã về, mà Tiểu Tiểu vẫn đang chờ cậu. Hai năm qua, không phải không có ai theo đuổi Tiểu Tiểu, cũng không phải không có ai theo đuổi cậu, nhưng các cậu đều chọn cùng một con đường. Xa nhau hai năm, nhưng người nọ vẫn luôn không có mối tình nào khác, trải qua chuyện như thế, Thành Hi, cả đời này còn ai có thể tách các cậu ra nữa?”
“Mà cũng không phải là Tiểu Tiểu không làm gì, thật ra trước khi cậu quay về, Tiểu Tiểu đã tìm xong việc ở thành phố chỗ cậu sống, song hôm nó về thì lại gặp cậu, cậu đã trở về.”
Người Thiệu Thành run bắn lên, ngồi ngây người lại trên ghế, mắt nhìn chằm chằm Hàng Vũ Tề, “Anh nói gì cơ?”
Hàng Vũ Tề cười, “Thật ra sau này anh mới biết, anh dùng máy tính của nó, thấy ghi chép cuộc trò chuyện của nó với HR của người ta trên QQ, thật ra công việc cũng được ổn định rồi, chỉ cần qua đó thử việc là được, anh nhìn ngày, hôm nó về vừa hay gặp cậu.”
Đến bây giờ vẫn khiến anh xoắn xuýt chỉ là cô không cần anh; hiện tại lại biết cô đã từng vì anh đi đến thành phố nơi anh ở, đi nỗ lực, đi tranh thủ, một màn sương trong lòng anh lặng lẽ tan đi, khúc mắc được tháo gỡ, thì ra cô vẫn cần anh, dù đã chậm mất hai năm, nhưng cô vẫn cần anh, vẫn cần anh...
Thiệu Thành Hi cảm thấy mắt mình hơi ẩm ướt, vội che mi tâm đi, tay hơi run lên.
Yêu một người đến tận xương tủy, từ giây phút nghe được bài << Trí tượng thụ >> vào tháng chín ấy, đã thành mối chấp niệm cả đời, thành vảy ngược mà suốt đời không thể đụng.
Hàng Vũ Hằng từ trên sa lon đứng lên, lảo đảo đi tới, đá một phát lên bàn làm việc, “Sao, nói xong hết chưa? Thật ra đến cùng tôi chỉ là một cái bia đỡ đạn thôi đúng không?”
Hàng Vũ Tề ngước mắt nhìn anh, chỉ vào vết thương trên khóe miệng, “Thằng ba, có biết cái gì là ngỗ nghịch phạm thượng không hả?”
Hàng Vũ Hằng liếc nhìn, “Anh hai, em nói cho anh biết, lần này em không để yên cho anh đâu, bao giờ cả nhà phải nói xin lỗi hết với em, em mới về nhà, hừ.”
Hàng Vũ Hằng nói xong, bèn bắt đầu ngạo kiều.
Hàng Vũ Tề đứng lên, chỉnh lại quần áo, “Anh không quấy rầy mấy cậu nữa, đi trước đây.”
Căn phòng lại yên tĩnh lại, Thiệu Thành Hi nhắm mắt dựa lưng vào ghế ngồi, mãi đến khi thư ký gõ cửa vào, “Tổng giám đốc Thiệu, hoa của ngài.”
Thiệu Thành Hi mở to mắt, nhíu mày nhìn qua, một bó hoa hồng đỏ như lửa, chắn cả mặt thư ký, “Hoa của ai vậy? Một bó hoa mà cô cũng không biết xử lý thế nào, vậy cô có tác dụng gì hả?”
Thư ký run rẩy, cố gắng trấn định nói, “Là phu nhân của ngài tặng hoa cho ngài!”
Thiệu Thành Hi ngẩn người, đứng lên đi qua, thư ký nhét hoa vào lòng anh, sau đó đóng cửa lại, chạy.
Thiệu Thành Hi bị mùi hoa xông vào mũi hun đến nhíu mày, mở tấm card bên trong ra, trên đó vẽ một cái mặt cười thật to, bên dưới viết, Hàng Tiểu Ý.
Chẳng trách thư ký không dám tự xử lý.
Thiệu Thành Hi đứng nguyên đó, kinh ngạc một lúc, đặt hoa lên bàn, sau đó nhìn tập văn kiện trên bàn cả buổi, rốt cuộc cũng cầm lên, từ từ mở ra.
Quãng thời gian đau đớn mà anh chưa từng tham dự vào của cô hiện ra trước mắt anh thông qua những trang giấy này. Thiệu Thành Hi lật từng tờ, đọc từng tờ một, càng đọc càng khó chịu, càng nghẹt thở. Anh không khỏi nới lỏng caravat, vô số lần muốn buông xuống, rồi lại buộc mình phải xem hết. Nếu anh đã không thể ở bên cô lúc ấy, vậy phải biết rõ rốt cuộc lúc ấy cô đã phải chịu nỗi đau đến mức nào.
Đến lúc đọc hết, đã sắp giữa trưa. Thu văn kiện lại, để vào ngăn kéo, khóa kỹ, Thiệu Thành Hi đứng lên, rót một cốc nước lạnh, ngửa đầu uống, lại rót thêm cốc nữa. Uống ba cốc nước lạnh liên tiếp, Thiệu Thành Hi dựa vào bình nước nóng lạnh, khẽ thở hổn hển.
“Anh Thành...” Cửa phòng bị người đẩy vào, Tần Vũ mặc bộ tây trang màu hồng bựa bựa đi vào.
Thiệu Thành Hi lặng lẽ chỉnh trang lại quần áo, nhíu mày, “Lần sau, làm phiền gõ cửa trước khi vào.”
Tần Vũ không thèm để ý, xua xua tay, “Lần nào cũng nói vậy, anh chưa nói phiền, em cũng nghe phát phiền rồi.”
“Cậu đi chậm một chút được không, tôi không đuổi kịp…” Một giọng nữ êm tai truyền vào, tiếp đó cửa lại bị đẩy ra lần nữa, một gương mặt nhỏ xinh xuất hiện bên cửa, “Tần Vũ, cậu có thể chậm chút được không, suýt nữa tôi bị coi thành kẻ xâm nhập, bị đuổi ra rồi đấy! May mà có thư ký Vương nhận ra tôi.”
Tần Vũ vội sờ đầu, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chị dâu, em quên chị chân ngắn…”
Chân ngắn, chân ngắn, chân ngắn...
Hàng Tiểu Ý, "..."
Người Thiệu Thành Hi run lên, bàn tay cầm cốc siết chặt lại, nhìn cô công khai đi tới, xách hộp cơm trong tay đặt lên bàn, sau đó đi đến bên cạnh anh, ngửa đầu nhìn anh, “Em tới đưa cơm trưa cho anh.”
Thiệu Thành Hi cố gắng đè nén cảm xúc của mình, thản nhiên nói, “Em muốn làm gì?”
Hàng Tiểu Ý kiễng mũi chân lên, giơ tay, trên mặt là một nụ cười tươi, “Theo đuổi anh nha.”
Khóe mắt Thiệu Thành Hi liếc đến chiếc nhẫn trên tay cô, thản nhiên nói, “Em cảm thấy anh rất dễ theo đuổi à?”
Hàng Tiểu Ý nháy mắt mấy cái, “... Vậy rốt cuộc là có dễ theo đuổi hay không?”
Thiệu Thành Hi lạnh lùng liếc cô một cái, đi đến sa lon ngồi xuống, mở hộp cơm ra, sờ đồ bên trong một chút, “Chỉ bằng cái này?” Lại chỉ hoa hồng trên bàn, “Hay đống kia?”
|
Chương 46 Edit: An Bi
Beta: Song Linh
1. Lúc rảnh rỗi, tôi thường gửi tin nhắn cho anh Diệp, hỏi anh đang làm gì thế.
Anh Diệp lời ít ý nhiều trả lời lại là đang họp hoặc bận việc, tôi rất biết điều nên không làm phiền nữa.
Một lúc sau, anh Diệp nhắn tin: “Sao em không làm phiền anh nữa?”
Hóa ra anh Diệp thích tôi gửi tin nhắn lúc anh đang bận, nói: “Anh rất bận, cực kì bận...”
Tôi nhắn lại cho anh mấy chữ: “Anh cứ bận tiếp đi!”
Một lát sau anh nhắn lại, nói: “Em không quan tâm anh chút nào.”
Tôi: “...”
Đôi khi anh Diệp rất vô sỉ như vậy đấy.
2. Tôi vẫn luôn có chứng khó ngủ, phải nằm trằn trọc trên giường hơn nửa tiếng mới ngủ được, hơn nữa, chỉ cần có chút tiếng động là không thể nào chìm vào giấc ngủ được.
Hồi tôi học năm cuối cấp 3, buổi trưa về nhà ngủ, tôi ngủ trong phòng ngủ lớn, mẹ và em trai tôi xem TV nhưng không bật tiếng trong phòng khách, mỗi khi có hàng xóm sang nhà tôi chơi, sẽ nghe thấy em tôi nói: “Xuỵt, người nói nhỏ thôi, chị con đang ngủ.”
Năm đó em tôi bảy tuổi, là một bé trai thích khóc nhè, bây giờ đã là một chàng thanh niên cao hơn tôi hẳn cái đầu, mỗi lần gặp tôi đều luôn cõng tôi xoay vài vòng
3. Tôi đang đội mũ giấy gấp từ báo, mặc tạp dề, đeo khẩu trang tổng vệ sinh ngôi nhà.
Chuông cửa vang lên, tôi lau khô tay rồi bỏ cái khăn xuống, vội vàng đi từ ban công ra phòng khách mở cửa, anh Diệp nhàn nhã đứng ngoài đó, tôi lườm anh: “Anh cũng có tay mà, sao không tự mở cửa?”
Anh Diệp lướt qua tôi rồi bước vào nhà như vào chỗ không người: “Anh thích cảm giác có người ở nhà ra mở cửa cho anh.”
Tôi: “...”
4. Tập quân sự cả ngày, lúc nghỉ ngơi, thầy quân sự liền tìm người lên biểu diễn một tiết mục để giải trí cho mọi người, ngày hôm đó, rút thăm trúng phải tôi, tôi nói tôi không biết làm gì hết, thầy bảo tôi hát một bài.
Tôi đành chịu, kéo cổ họng hát ‘Lần đầu chạy trốn’, cả lớp cười vang, mặt tôi đỏ như mông khỉ.
Anh Diệp nói có một năm anh đi theo đoàn trường xuống kiểm tra việc tập quân sự của các trường, đến bãi tập liền thấy một cô gái vừa gầy vừa nhỏ bị phơi nắng đen xì đang hát ‘Lần đầu chạy trốn’, khiến cả đại đội gặp ác mộng một tháng.
Đó là do anh Diệp nói, tôi không nhớ gì cả, trong cuộc tình này, anh Diệp phải trả giá rất nhiều, nếu không phải anh kiên trì, có lẽ chúng tôi sẽ không đến với nhau.
5. Vào năm thứ hai đại học, tôi phải làm một cuộc giải phẫu nhỏ, đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi nằm trên bàn giải phẫu, rồi bị tiêm thuốc tê và dao giải phẫu mới bắt đầu làm việc, lúc giải phẫu gặp một bác sĩ nam rất đẹp trai, dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng, nhưng tiếc là đã kết hôn rồi.
Lúc về ký túc xá dưỡng bệnh, bạn cùng phòng hỏi có muốn ăn bán rán trái cây của thím bán ở cổng trường hay không, rồi sau đó thuê xe đến tiệm cơm trên núi gần đó, nấu canh chim bồ câu hầm cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi uống canh chim bồ câu, nói thật, rất khó uống, nhưng tôi lại cảm động vô cùng!
6. Anh Diệp đi công tác, buổi tối gửi tin nhắn hỏi tôi, đang nhớ anh sao?
Tôi nói, không rảnh để nhớ.
Lúc đó lời nói của tôi là thật, tôi đang bận chuẩn bị tài liệu, bận đến mức chân không chạm đất, đâu có rảnh nhớ đến anh.
Mười phút sau, lại có một tin nhắn mới, em không nhớ anh, anh sẽ nhớ em gấp đôi, nhiều đến mức em không muốn cũng không được.
Chẳng biết tại sao, lại có cảm giác vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
8. Có lúc rảnh rỗi tôi sẽ vẽ tranh, vẽ cha mẹ, vẽ em của tôi, vẽ rất nhiều người.
Mỗi lần anh Diệp nhìn tôi vẽ, chỉ lạnh lùng nhìn, không nói lời nào.
Nhưng mỗi khi đến tối đi ngủ, lời chúc ngủ ngon cuối cùng của anh Diệp vẫn là, tối hôm nay anh nhất định sẽ xuất hiện trong tranh vẽ của em.
Tôi bất đắc dĩ, đành phải vẽ một bức cho anh.
Anh Diệp nhìn một mảnh giấy đen kịt, mặt lạnh hỏi, đây là cái gì?
Tôi nói, tôi thích nhất là tóc anh, rất mềm, nếu như vẽ tranh, tự nhiên sẽ vẽ thứ bản thân thích nhất.
Tôi nói thật, tóc anh Diệp rất đẹp, vừa đen vừa mềm.
Từ đó về sau, anh Diệp không còn mong tôi vẽ anh nữa.
Anh Diệp không biết rằng, tôi có một quyển giấy vẽ tranh, trong đó toàn bộ đều là anh, anh ngồi, anh đứng, anh cau mày, anh làm việc, anh chơi bóng, đó là chỗ mềm yếu nhất trong lòng tôi, chỉ là bây giờ tôi chưa muốn cho anh biết.
9. Lúc còn học đại học, có một giáo sư vừa hoàn thành khóa nghiên cứu sinh đến dạy ở trường học của chúng tôi, sau đó thầy yêu cô gái xinh đẹp nhất ở kí túc xá của chúng tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy thầy trò yêu nhau, lúc đấy luôn chúc phúc, nhưng không biết mối tình của họ có đơm hoa kết trái hay không.
May mắn là có kết quả tốt, năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, hai người ở cùng phòng tôi đã kết hôn, bây giờ đứa bé đã ngây người trong bụng năm tháng rồi, tình cảm rất tốt.
10. Tôi cận nặng, bình thường luôn phải đeo kính áp tròng, nhưng lúc ở nhà thì phải bỏ ra, nhưng lại không thích đeo kính, nên rất nhiều lần, ở trong phòng anh Diệp lạnh lùng nhìn tôi như người mù sờ tới sờ lui dò đường, rồi sau khi tôi không cẩn thận đụng phải góc bàn, anh lại kéo tôi để dẫn đường.
Sau năm lần bảy lượt, anh Diệp bất đắc dĩ, bọc vải tất cả những chỗ có góc nhọn trong nhà, rồi cảm thán, tại sao người mắt vẫn tốt lại muốn trải qua thế giới của người mù thế này?
Anh Diệp cận rất nhẹ, không cần đeo kính, nhưng lúc ở nhà lại thích đeo kính, tôi thắc mắc, hỏi anh tại sao?
Anh khinh bỉ nhìn tôi, tôi thật ngốc, đeo kính có thể che đi ánh mắt chưa thỏa mãn dục vọng chứ sao.
Tôi giả vờ như không phát hiện ánh mắt lên án của anh, lạnh nhạt tránh ra.
10. Em tôi gọi điện tới, anh Diệp nghe máy.
Em tôi: “Chị, chị đang làm gì thế?”
Anh Diệp: “Anh đang xem TV.”
Em tôi: “Ồ, là anh à, em đang hỏi chị em cơ mà?”
Anh Diệp: “À, anh nói anh đang xem TV.”
Em tôi cắn răng: “... Anh có thể đưa điện thoại cho chị em không?”
Anh Diệp: “Có thể.”
Nửa ngày sau…
Em tôi: “Chị đấy à?”
Anh Diệp: “Ý em là bây giờ đưa cho cô ấy sao?”
Em tôi liền cúp điện thoại.
Anh Diệp lắc đầu, tự lẩm bẩm, người trẻ tuổi bây giờ, không kiên nhẫn gì cả.
Tôi vừa từ phòng tắm đi ra: “...”
11. Lúc em tôi vào cấp 1, rất thích ra ngoài chơi, luôn không về nhà đúng giờ.
Một hôm, nó lại về trễ, mẹ tôi tức giận, đuổi nó ra khỏi nhà, bắt nó đứng phạt ngoài hành lang.
Tôi lo cho nó, liền đứng ở chỗ cửa chống trộm nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Chợt có hàng xóm đi qua, thấy nó đứng ở hành lang, liền hỏi: “Nhóc X, sao cháu lại đứng ở đây, không về nhà hả?”
Em tôi vô cùng lễ phép nói: “Dì ạ, chị cháu đến giờ vẫn chưa về nhà, cháu lo cho chị ấy, đứng đây chờ chị về.”
Hàng xóm liền khen ngợi rồi đi mất.
Tôi không nhịn cười được.
Sau nửa ngày, em tôi gõ cửa, tôi mở một khe hở nhỏ, em tôi vươn cổ nhìn mẹ tôi đang ngồi trên sô pha: “Mẹ, cho con đứng phạt trong nhà đi, đứng phạt ngoài hành lang quá mất mặt mẹ.”
Tôi lại không nhịn được cười một trận.
12. Anh Diệp và em trai tôi ở chung vừa kì lạ lại vừa hòa hợp.
Lúc đối mặt với kẻ thù bên ngoài thì họng súng cùng hướng về bên ngoài, lúc không có kẻ thù bên ngoài thì xâu xé nhau không thể can nổi.
Bạn tốt nhất của anh Diệp tên là I, khuyên hai người họ, hỗ trợ nhau trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ (*).
(*) Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ: Dứt bỏ tình cảm, coi như không quen biết lẫn nhau, sống tự do tự tại.
13. Buổi tối ở nhà không đeo kính, mơ hồ đụng phải người anh Diệp, đúng lúc vừa tắm xong chỉ mặc mỗi quần dài, anh Diệp một bên thay tôi xoa cái mũi đỏ ửng do bị đụng phải, một bên mập mờ nói, thật ra anh không ngại đè tôi xuống đâu.
Tôi đẩy tay anh ra, lướt qua anh, vừa đi vừa nói, tôi ngại.
Anh Diệp chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.
14. Gần đây TV có chiếu hình ảnh cặp đôi đè nhau vào tường, bỗng nhiên nhìn thấy, anh Diệp giống như có điều suy nghĩ.
Một hôm, tôi đi trước, anh Diệp đi sau bước vào nhà, anh Diệp theo sát tôi bỗng nhiên kéo tôi ép vào tường, tôi đột nhiên bất giác dùng sức, đập đầu vào đầu anh Diệp.
Anh Diệp một bên xoa cục u thay tôi, một bên đau lòng hát, chuyện cổ tích đều để lừa gạt người ta...
15. Cùng ra ngoài với anh Diệp và em tôi.
Đi ngang qua một vũng nước, tôi giả bộ thấp giọng kêu: “Ôi, có nước.”
Anh Diệp và em trai tôi đồng thanh nói: “Anh cõng em”/ “Em cõng chị.”
Nói xong, hai người trừng mắt nhìn nhau, rồi nhìn tôi.
Mặt tôi không cảm xúc, vượt qua vũng nước đó, đi tiếp.
16. Lúc người trong nhà chưa biết anh Diệp, vẫn giục tôi tìm bạn trai.
Hồi đó, em tôi rất thích ăn Kentucky Fried Chicken (KFC), có lần tôi dẫn nó đi ăn, em tôi chỉ vào một anh đẹp trai đang bán đồ ăn nói: “Chị, anh chàng kia nhìn cũng khá được, dáng dấp ngay thẳng, quan trọng nhất là anh ta bán KFC đấy!”
Sau đó, lần đầu tiên anh Diệp đến nhà tôi, em tôi rất nhiệt tình nhào lên hỏi: “Anh, anh bán KFC hả?”
Anh Diệp: “...”
17. Hôm khai giảng năm thứ ba đại học, trời mưa phùn, tôi học xong liền đi từ phòng học về kí túc xá.
Lúc đi tới sân tập trong trường, có một người đến gần, dưới mưa phùn anh mặc một thân quân phục màu xanh, thân hình cao gầy.
Anh đi tới, đứng dưới mưa nhìn tôi: “Không mang ô theo, cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”
Lúc đó sinh viên mới vào năm nhất đang tập quân sự, tôi nghĩ anh là thầy quốc phòng, liền gật đầu.
Anh rất cao, tôi phải duỗi hết tay ra mới che được anh, anh lặng lẽ đi, không nói câu nào, cũng không nói giúp tôi cầm ô.
Quãng đường đi mất 20 phút, hai chúng tôi đều không nói gì, trai đẹp quân nhân, tôi liền nhớ kĩ.
Anh không nói đi đâu, tôi cũng không thấy có vấn đề gì, đến kí túc xá nữ, anh nói, cho anh mượn cái dù này một chút.
Tôi ừ một tiếng, anh còn nói, cho anh số của tôi, sau này anh sẽ trả lại.
Tôi nói không cần
Anh vẫn kiên trì.
Tôi đành phải nói số di động của mình nhưng chỉ đọc qua một lần.
Anh gật đầu, xoay người rời đi, cầm theo cái ô in hoạ tiết hoa nhỏ.
Cảm giác duy nhất của tôi ngay lúc đó là, số điện thoại tôi chỉ nói một lần mà anh ấy có thể nhớ được sao? Thật ra, anh ấy chỉ hỏi cho phải phép lịch sự thôi, cũng không có ý định trả lại ô cho tôi.
Sau đó, sự thật chứng minh, anh Diệp có trí nhớ siêu phàm.
18. Anh Diệp và I lớn lên với nhau từ nhỏ, cùng tham gia quân đội, chỉ là I bị bố đưa đi sinh hoạt tập thể với binh sĩ, còn anh Diệp thật sự có tình yêu với quân phục màu xanh.
Một năm nọ, khuỷu tay anh Diệp bị thương, binh sĩ và lãnh đạo muốn điều anh đi nghiên cứu khoa học, anh Diệp từ chối, rồi mới xuất ngũ.
Lúc anh xuất ngũ chính là ngày mưa ấy, anh nói chẳng biết tại sao lại đến trường nhìn một cái, rồi gặp tôi, rồi hai người mỗi người đi một đường, anh cảm thấy bình tĩnh trong lòng anh đã biến mất rồi.
Sau khi tôi biết những chuyện này, chỉ cảm thấy rất đau lòng cho anh, anh Diệp rất lạnh lùng, có một số việc để trong lòng, chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi biết rõ, anh vẫn một lòng với quân doanh.
|
Chương 47 Edit: Song Linh
Beta: An Bi Nhi
Buổi tối, lúc Thiệu Thành Hi về đến nhà thì đã là mười hai giờ nửa đêm, vừa lấy chìa khoá mở cửa xong, bước vào phòng đã thấy mẹ Thiệu thò đầu từ trong phòng ngủ ra: “Sao con về muộn thế? Đã ăn cơm chưa?”
Thiệu Thành Hi đặt chìa khoá xe xuống, gật đầu: “Con đã ăn rồi, sao mẹ còn chưa ngủ?”
“Mẹ ngủ được một giấc rồi tỉnh dậy, đúng lúc nghe thấy tiếng con về.”
“Vâng.” Thiệu Thành Hi gật đầu: “Con đi ngủ trước đây, mẹ cũng nên đi ngủ sớm đi.” Nói xong liền đi về phía phòng ngủ của mình.
“Cái đó cái đó…” Mẹ Thiệu ngập ngừng nói với bóng lưng của anh.
“Dạ?” Thiệu Thành Hi liền quay đầu lại: “Có chuyện gì sao mẹ?”
Mẹ Thiệu như muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng xua tay: “Không sao, không sao, con đi ngủ đi, mau đi đi.” Sau đó mới đóng cửa phòng mình lại.
Lông mày Thiệu Thành Hi khẽ nhếch lên, mở cửa phòng ngủ của mình rồi đi vào, theo thói quen đưa tay bật điện.
Ánh đèn chói mắt làm người đang ngủ say trên giường nhíu mày lại, đưa hai tay lên che mắt rồi trở mình vùi đầu vào gối.
Thiệu Thành Hi nhìn cô gái đang ôm chăn ngủ ngon lành trên giường mình mà có chút kinh ngạc.
Người trên giường giật giật, lăn qua lăn lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, mông lung nói: “Anh đã về rồi.”
Đôi mắt Thiệu Thành Hi hơi tối lại, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Tâm trạng lơ lửng mấy ngày nay lập tức rơi xuống đất.
Hàng Tiểu Ý cố gắng mở mắt ra, nhưng phát hiện việc này đối với cô quá khó, nên dứt khoát từ từ nhắm hai mắt lại rồi lăn vài vòng trên giường, áo ngủ bị lỏng ra để lộ một mảng da trắng như tuyết.
Mắt Thiệu Thành Hi híp lại nguy hiểm, bước đến trước giường, đưa tay kéo cái áo ngủ rộng thùng thình trên người cô: “Thứ em đang mặc trên người là cái gì vậy?”
Hàng Tiểu Ý đẩy cái tay đang làm loạn của anh ra, từ từ nhắm mắt lại, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ, nói năng lộn xộn: “Lúc cơm nước xong xuôi thì đã khá muộn rồi, mẹ lo lắng em về nhà một mình không an toàn nên bảo em ngủ lại đây, nhưng mà em không mang theo quần áo, mẹ thấy vậy liền tìm áo ngủ trước kia của anh đưa cho em mặc.”
“Ừ, thật xấu!” Thiệu Thành Hi chê bai.
“Ừ, áo ngủ của anh đúng là xấu thật!” Hàng Tiểu Ý phản bác lại.
Thiệu Thành Hi nhìn bộ dáng mê ngủ của cô, rốt cuộc không nhịn được cúi người hôn cánh môi đỏ thẫm của cô một cái, lại còn gặm gặm cắn cắn mấy cái: “Hàng Tiểu Ý, em thật biết cách trêu chọc với anh!”
Hàng Tiểu Ý thấy đau, liền đẩy mặt anh ra, lật người: “Em biết rồi, ngủ ngon.”
Thiệu Thành Hi khẽ cười, nhéo nhéo chóp mũi tinh xảo của cô, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong bước ra, Thiệu Thành Hi trèo lên giường nằm xuống cạnh cô, cố gắng kéo cái gối của mình từ trong ngực cô ra, Hàng Tiểu Ý nhíu mày, nhích thân thể về phía trước, dính chặt vào lồng ngực anh, thò tay ôm lấy tấm lưng cường tráng kia.
Thiệu Thành Hi nhẹ nhàng ôm lấy cô, tắt đèn đi, trong bóng tối mùi sữa tắm dịu nhẹ làm đầu óc thư giãn hơn chút, cô đang nằm trong ngực anh, ngoan ngoãn nghe lời giống con mèo nhỏ, lại đặc biệt khiến cho anh cảm thấy chân thật, lâu như vậy rồi, cô vẫn ở đây, thật tốt!
Bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải đang đặt trên lồng ngực mình, chậm rãi xoa cổ tay bị thương của cô, mặc dù có đồng hồ và vòng tay ngăn cách nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của làn da cô.
Cơ thể Hàng Tiểu Ý chợt cứng ngắc, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay kia nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng đưa đến gần môi hôn lên, mang theo luyến tiếc không muốn xa cách.
Đôi môi ấm áp lưu lại dấu ấn nóng bỏng trên da, dường như đốt cháy da của cô, cũng giống như đang xoá đi vết sẹo xấu xí kia vậy, giây phút này Hàng Tiểu Ý cảm thấy rất an toàn, là bởi vì có anh bên cạnh nên mới an tâm.
“Thật xin lỗi.” Thiệu Thành Hi khàn khàn nói ra lời xin lỗi, trong giọng nói kia mang theo đau lòng, áy náy, xót xa, ân hận.
Năm ngày, bọn họ đã không gặp mặt năm ngày, không phải là không muốn nhìn thấy cô, rõ ràng là không cam lòng không được thấy, thật sự không giận cô, chỉ là muốn cho cô thời gian để bình tĩnh lại mà đến gặp anh.
“Em cũng xin lỗi.” Hàng Tiểu Ý nằm trong ngực anh buồn rầu trầm giọng nói.
Thiệu Thành Hi ôm chặt cô vào lòng, không ngừng hôn tóc cô.
Giây phút này anh nắm lấy tay cô, cuối cùng cô cũng có thể đối diện với anh bằng toàn bộ bản thân.
Giây phút này anh đang hôn lên vết sẹo của cô, có nghĩa là mọi chuyện đều đã qua, anh lại trở lại là Thiệu Thành Hi trước kia, cô cũng đã trở lại là Hàng Tiểu Ý trước kia.
Quanh đi quẩn lại, chia chia hợp hợp, cuối cùng bọn họ cũng trở về như trước kia.
“Đã mấy ngày rồi em chưa gội đầu, cẩn thận trúng độc.” Hàng Tiểu Ý cố ý cọ cọ vào cổ anh.
Thiệu Thành Hi ngửi mùi thơm ngát của tóc cô: “Hàng Tiểu Ý, anh phát hiện da mặt của em ngày càng dày lên rồi.”
“Em cũng chịu, gần mực thì đen thôi.”
Bàn tay lớn của Thiệu Thành Hi nhéo eo cô một cái, thân thể của Hàng Tiểu Ý mềm nhũn, tiếng cười khanh khách vang khắp phòng ngủ.
Sau khi cười xong, trong phòng mới im lặng được hai phút, Hàng Tiểu Ý bò lên trên ngực anh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thiệu Thành Hi: “Thành Hi, lâu lắm rồi anh chưa nói anh yêu em nha.”
Thiệu Thành Hi liếc cô một cái: “Trước kia đã từng nói sao?”
Hàng Tiểu Ý lườm anh: “Tất nhiên là có, anh nhớ kỹ lại chuyện năm đó chúng ta cùng đi dã ngoại đi, ở trong lều vải anh đã nói câu đó mà.”
Thiệu Thành Hi nhíu mày: “Chính là lần em ngã chảy máu chân, khóc lóc như mưa, anh hỏi em anh phải nói gì em mới chịu ngừng khóc sao?”
Hàng Tiểu Ý cắt một tiếng: “Dù sao thì anh cũng đã nói rồi.”
Thiệu Thành Hi vỗ đầu cô, nhắm mắt lại: “Ừ ừ, đã nói rồi, đã nói rồi, vì vậy nếu có thay đổi thì anh sẽ báo cho em, được rồi, mau ngủ đi.”
Hàng Tiểu Ý: “...”
Nếu có thay đổi anh sẽ báo cho em, không hiểu sao lại thấy điều này rất có lý, không phản bác được.
Hàng Tiểu Ý nằm trong lồng ngực anh rầm rì, lật qua lật lại, Thiệu Thành Hi không nhịn được nữa, giơ tay đánh mông cô một cái, cảnh cáo: “Hàng Tiểu Ý, đừng chọc anh, anh không biết bức tường này có cách âm tốt không đâu.”
Hàng Tiểu Ý cười tươi, ngón trỏ như có như không vẽ một vòng tròn trên ngực anh, giọng nói dịu dàng mang theo sự hấp dẫn: “Không sao, chúng ta thử thì sẽ biết mà.”
Thiệu Thành Hi bắt lấy tay cô, lật người giam cô trong ngực mình, cười nhạo: “Hàng Tiểu Ý, đừng có giả vờ nữa, anh thấy miếng băng vệ sinh trong toilet rồi.”
Hàng Tiểu Ý nhàm chán thở dài, ôm lấy anh: “Được rồi, được rồi, ngủ ngủ!”
*
Mới sáng sớm, cùng lắm là năm giờ sáng, Hàng Tiểu Ý đã bò xuống giường mặc quần áo, Thiệu Thành Hi nửa mê nửa tỉnh, kéo cô lại: “Em đi đâu?”
Hàng Tiểu Ý gỡ tay của anh ra: “Mẹ nói muốn đi chợ mua thức ăn, em đi cùng mẹ.”
“Không cần em đi, mau nghe lời, quay lại ngủ cùng với anh.” Thiệu Thành Hi thò tay muốn ôm cô.
Hàng Tiểu Ý lập tức lùi về phía sau tránh xa cái giường: “Không được, em muốn làm dâu hiền, anh ngủ một mình đi.”
“Hàng Tiểu Ý…” Thiệu Thành Hi trừng mắt với cô, anh còn chưa ôm đủ, chớp mắt đã không thấy người kia đâu rồi.
Hàng Tiểu Ý làm mặt quỷ với anh: “Anh có giỏi thì tới đây cắn em đi.”
Thiệu Thành Hi giả vờ muốn đứng dậy, Hàng Tiểu Ý liền kêu lên một tiếng, sợ hãi chạy ra ngoài.
Thiệu Thành Hi bất đắc dĩ nằm trên giường, bên cạnh vẫn lưu lại sự ấm áp, chứng tỏ vừa rồi có người nằm ở đây, mà người của anh vừa mới trêu chọc một chút đã chạy mất rồi, không khỏi cười khẽ.
Hàng Tiểu Ý cùng mẹ Thiệu đi chợ, vừa đi vừa quan sát khung cảnh dọc đường với phố xá xung quanh, mẹ Thiệu đi đường nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc chí: “Đến đây, Tiểu Tiểu, đây là dì Vương, nhà ở sát vách chúng ta.”
“Cháu chào dì Vương!”
“Đây là con dâu của tôi, Tiểu Tiểu.”
“Con dâu của chị, Thành Hi kết hôn sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy, mấy ngày nữa tổ chức lễ cưới, gia đình chị nhất định phải tới uống ly rượu đó.”
“Được được, chắc chắn, chắc chắn sẽ đi, chúc mừng chị nha.”
“Tiểu Tiểu, đây là hàng xóm sống ở tầng trên nhà chúng ta, chú Lưu.”
“Cháu chào chú Lưu!”
“Đây là con dâu của tôi, Tiểu Tiểu.”
“Á, kết hôn nhanh như vậy sao, trước kia chị còn nói con trai chị khó tìm vợ, chị xem bây giờ nó mang về cho chị cô con dâu xinh đẹp cỡ nào đi.”
“Đúng đúng, chú nhớ đến uống rượu mừng nhà chúng tôi nhé.”
“Tiểu Tiểu, đây là…”
“Tiểu Tiểu, đây là…”
“Tiểu Tiểu, đây là…”
...
Từ khu chung cư đến chợ, lại từ chợ trở về khu chung cư, Hàng Tiểu Ý nghĩ toàn bộ người sống ở đó đều biết cô rồi, không dừng ở đó, mẹ Thiệu còn không buông tha các chú bảo vệ và tập thể các dì lao công.
Hàng Tiểu Ý rất phối hợp với mẹ Thiệu, cực kì ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù sao nếu là chuyện tuyên bố chủ quyền, cô rất thích làm.
Đi ngang qua sân nhỏ của khu chung cư, cha Thiệu đang luyện công buổi sáng ở đó, liền thấy tận mắt mẹ Thiệu và Hàng Tiểu Ý đang bận rộn gọi mọi người, mẹ Thiệu rất kiêu ngạo giới thiệu Hàng Tiểu Ý cho đám cô dì chú bác đang có mặt ở đó.
“Lão Thiệu, ông cũng có con dâu rồi, mà còn thật xinh đẹp nha.”
“Đúng đó, nhìn qua còn rất biết điều, bộ dạng cũng trắng trẻo, còn giúp ông bớt lo về Thành Hi đấy, ông xem con dâu ông tốt như thế, nhìn mấy đứa con dâu nhà chúng tôi xem, ài…”
“Đúng vậy, đúng vậy, con trai nhà tôi, tuổi còn lớn hơn Thành Hi, nhưng mà vẫn chưa tìm được vợ, con trai ông tuổi trẻ tài cao, việc tìm con dâu cũng không đến lượt ông lo, thật có phúc mà…”
Ba Thiệu đặc biệt khiêm nhường xua tay: “Đâu có, đâu có, mấy người rất nhanh sẽ có thôi, đừng gấp gáp, không phải cháu trai chỉ lớn hơn con trai con dâu nhà tôi hai ba tuổi, à không, là ba tư tuổi thôi sao, đừng gấp, đừng gấp…”
Hàng Tiểu Ý: “...”
Về đến nhà, Hàng Tiểu Ý giúp mẹ Thiệu làm bữa sáng cho cả nhà, mẹ Thiệu biết rõ chuyện cổ tay cô, nhất định không cho cô đụng vào nước: “Vết thương vào gân vào xương thế kia không được động vào nước lạnh, mùa hè cũng không được, phải bảo vệ mình cho tốt, con biết chưa?”
Hàng Tiểu Ý nghe vậy đành phải ngồi một bên giúp bà nhặt rau quả vừa mới mua, trong phòng bếp hai người nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng.
Thiệu Thành Hi với mái tóc rối bù xuất hiện ở cửa phòng bếp: “Mới sáng sớm, hai người có để cho người khác ngủ không hả? Nói nhỏ một chút.”
Mẹ Thiệu mới nhận ra: “Mẹ quên mất con đang ở nhà, bình thường cũng không về nhà thường xuyên, mẹ quên mất con đang ngủ.”
Thiệu Thành Hi bất đắc dĩ vẫy tay, kéo Hàng Tiểu Ý: “Về phòng với anh.”
“Anh định làm gì? Em còn phải giúp mẹ nấu cơm.”
“Không cần, để em giúp đỡ chỉ tổ thêm bừa bộn mà thôi.”
“Anh tự về phòng ngủ đi, em và mẹ không nói câu nào nữa, không làm phiền anh ngủ có được không.”
“Không được, anh sợ em nói chuyện với mẹ nhiều, cứ mở miệng ra là lải nhải không thôi…”
“Thiệu Thành Hi…” Mẹ Thiệu ném một bó đậu tây (đậu cô ve), “Con đủ lông đủ cánh rồi hả…”
Hàng Tiểu Ý không nhịn được cười.
Mẹ Thiệu không nhịn được nữa: “Tiểu Tiểu, con mau đi về dỗ nó ngủ thêm chút nữa, thằng nhóc này dù lớn nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn không rời con được nửa bước.
Hàng Tiểu Ý vừa cười vừa dắt tay Thiệu Thành Hi: “Đi thôi, bạn nhỏ Thiệu Ba Tuổi…”
Vừa đi ra khỏi phòng bếp, Thiệu Thành Hi nghiêng đầu cắn khoé miệng Hàng Tiểu Ý một cái.
Cửa chống trộm mở ra, ba Thiệu đi vào, vừa đúng lúc được chiêm ngưỡng cảnh này.
Lần này ba Thiệu phản ứng rất nhanh, nhanh chóng quay đầu về hướng khác, thong thả bước vào phòng khách, giả bộ như đang tìm gì đó: “Ồ, hôm nay Nhị Đản không đến sao?”
Hàng Tiểu Ý im lặng che mặt bước vào phòng ngủ, thật sự cô không biết nên nói gì nữa rồi.
Vận khí này của cô, nếu như đi mua xổ số, chắc cô cũng có thể trở thành tỉ phú nhỉ?
|
Chương 48 Edit: An Bi
Beta: Song Linh
Thiệu Thành Hi ngủ tiếp, Hàng Tiểu Ý dựa vào đầu giường chơi điện thoại, nhìn thấy scandal của Hàng Vũ Hằng, chuyện Thiệu Thành Hi đã giải quyết xong rồi, tiếp theo phải đối phó với Hàng Vũ Hằng, nghĩ đến Hàng Vũ Hằng, Hàng Tiểu Ý lại thấy đau đầu.
Tùy tiện lướt xem tin tức, liền thấy một video có hơn vạn bình luận, bởi vì đang kết nối wifi, nên video liền tự động phát, nội dung trên đó khiến Hàng Tiểu Ý há hốc miệng, kinh ngạc trừng lớn mắt.
Đoạn video là việc thím ba đánh nhau với Đường Tư trong quán cà phê, bị người ta quay rồi đăng lên mạng.
Cô dùng một tay khép miệng đang há hốc vì kinh ngạc, Thiệu Thành Hi ngồi dậy, ngẩng đầu lên: “Em xem gì mà biểu cảm phong phú thế.”
Hàng Tiểu Ý đưa điện thoại cho anh xem: “Đường Tư, Đường Tư, với thím ba của em….” Hàng Tiểu Ý mở video, trong đó phát ra tiếng dì hai đang vô cùng tức giận chửi rủa.
Thiệu Thành Hi liếc qua, không quan tâm xuống giường mặc quần áo: “Ừ, lần này thím ba chịu áp lực rất lớn, mấy ngày nữa chúng ta đến thăm thím, tặng thím một bộ đồ trang điểm cao cấp.”
Hàng Tiểu Ý ngồi thẳng dậy, nhìn anh: “Sao em lại phát hiện ra anh không ngạc nhiên, không hiếu kì chút nào thế?”
Thiệu Thành Hi đã mặc xong áo sơ mi, vắt cà vạt lên trên cổ quay người lại, vẫy tay với cô: “Lại đây, thắt cà vạt cho anh.”
Hàng Tiểu Ý bò tới, đứng dậy kéo cà vạt, dùng sức nắm chặt, trừng mắt nhìn anh: “Thiệu Thành Hi, nói thật đi.”
Nhìn cô nắm chặt cà vạt, Thiệu Thành Hi ôm gáy cô hung hăng hôn cô, mơ hồ nói: “Không thở được, cho anh chút dưỡng khí.”
Hàng Tiểu Ý đẩy anh ra: “Anh làm em vội muốn chết rồi, anh mau nói đi…”
hiệu Thành Hi tự thắt cà vạt, khẽ nhếch mày nói: “Video này đã đăng lên từ mấy hôm trước, anh đã xem rồi.”
“Xem rồi? Sao anh không nói với em chuyện quan trọng như thế?” Hàng Tiểu Ý ngạc nhiên.
Thiệu Thành Hi nhìn cô gái ngốc trước mặt, “Điều này còn phải hỏi sao, dùng đầu ngón chân cũng đoán được chuyện này là thế nào, lại nói, trước đó, lần đầu tiên, vì chuyện của Đường Tư, không phải em đã nói qua với anh à, em cho rằng ai cũng ngốc như em sao?"
Hàng Tiểu Ý trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nghĩ có khi bản thân mình ngốc thật.
“Đúng rồi, Liêu Phàm là anh họ của Đường Tư sao?”
“Sao anh biết vậy?” Hàng Tiểu Ý lại mở to mắt nhìn.
Thiệu Thành Hi nhìn cô, hai người đối mặt hơn mười giây, cuối cùng không nhịn được vuốt tóc cô: “Thật ngốc…”
Chẳng lẽ cô nghĩ rằng năm ngày nay anh không làm gì, bị người ta bắt nạt như thế mà cô vẫn không phát hiện ra.
Sao Liêu Phàm lại đột nhiên vạch trần vết sẹo của cô trước mặt mọi người, hơn nữa lại nói lời khó nghe như vậy? Tất cả đều do video bị đăng lên mạng rồi, Đường Tư bị mất hết mặt mũi trước người nhà và bạn bè, trong lòng hận Hàng Tiểu Ý, nên nhờ anh họ của mình trả thù Hàng Tiểu Ý thôi.
Thiệu Thành Hi vừa phân tích cho cô, Hàng Tiểu Ý liền bừng tỉnh nhận ra, thì ra là thế, lúc ấy cô cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Đường Tư, nhưng bởi vì những hôm đó vội dỗ dành Thiệu Thành Hi, nên đã quên mất chuyện này.
“Được rồi, đi ăn cơm thôi, chuyện này em đừng nghĩ nhiều.” Thiệu Thành Hi bế cô từ trên giường xuống đất.
Hàng Tiểu Ý ôm vai anh: “Anh định làm gì vậy?”
Thiệu Thành Hi cúi xuống nhìn cô: “Em thật sự muốn biết sao?”
Hai người lại nhìn nhau hơn mười giây, Hàng Tiểu Ý lắc đầu: “Được rồi, hay là anh đừng nói, anh cứ tự làm đi.” Đối với Đường Tư, cô vừa tức vừa hận, lại không tìm ra biện pháp thích hợp, vừa đánh vừa mắng sao? Thím ba đã làm rồi, nên mới có kết quả như vậy.
Nếu Thiệu Thành Hi nguyện thay cô gánh vác, cô liền vui vẻ tự tại thôi.
Thiệu Thành Hi xoa đầu cô: “Ngoan, người thông minh là người biết quý trọng bản thân.”
Sau khi hai người ăn sáng xong, Thiệu Thành Hi đưa cô đi làm, trên đường đi làm, Hàng Tiểu Ý nói chuyện Hàng Vũ Hằng, đặc biệt oán giận nhìn Thiệu Thành Hi: “Anh nói xem em phải dỗ anh ba như thế nào? Anh cho em ý kiến đi chứ?”
Thiệu Thành Hi liếc cô một cái: “Sao lúc em dỗ dành anh, mặt em không buồn bã như thế?”
Hàng Tiểu Ý tức giận nhéo cánh tay anh một cái: “Đến anh ba em mà anh cũng ghen, không phải em dỗ dành anh trước sao?”
Thiệu Thành Hi cười: “Đó là bởi vì Hàng Vũ Hằng đang ở trong đoàn làm phim, tay em ngắn không với tới, nên mới dỗ dành anh trước.”
Hàng Tiểu Ý khinh thường biểu hiện cố tình gây sự của anh: “Cuối cùng anh có cho ý kiến hay không?”
Thiệu Thành Hi hừ một tiếng: “Không.”
Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài xe, giả vờ thở dài: “Ai, lòng người dễ đổi….”
Thiệu Thành Hi cười, “Hàng Tiểu Ý, đừng giả vờ với anh, tan làm anh tới đón em, đưa em về nhà để em lấy quần áo.”
Hàng Tiểu Ý ngửa đầu nhìn trần xe: “Không muốn nói chuyện với người hẹp hòi.”
Đúng lúc đến cửa công ty, Thiệu Thành Hi dừng xe bên cạnh, với tay sang: “Lại đây, cho anh xem lòng người rộng lớn thế nào.”
Hàng Tiểu Ý như bị điện giật, đẩy tay anh ra, tháo dây an toàn ra, nhảy xuống xe, mặt đỏ bừng lườm anh: “Không biết xấu hổ…”
Thiệu Thành Hi nhướng mày: “Thực ra, chuyện đó không cần lúc nào cũng nói ra, nói thêm nữa thì da mặt cũng không mỏng đi được.”
Hàng Tiểu Ý lại một lần thua người mặt dày như anh, lầu bầu một tiếng rồi xoay người đi.
Thiệu Thành Hi xuống xe, gọi cô, Hàng Tiểu Ý trở lại: “Còn việc gì nữa, em không chào đón anh đâu.”
Thiệu Thành Hi đưa cô một cái thẻ tín dụng: “Không phải hết tiền rồi sao? Cầm tấm thẻ này đi.”
Hàng Tiểu Ý cảnh giác nhìn anh: “Sao bỗng nhiên lại cho em thẻ tín dụng? Cảm giác như mình được bao nuôi vậy.”
Thiệu Thành Hi bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Công ty anh có mười bình hoa rỗng, phiền em giúp anh mua hoa cắm vào.”
Hàng Tiểu Ý đột nhiên nở nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người: "Xấu hổ chết mất, em cũng biết mà, trong nhóm Wechat của công ty các anh đã truyền tai nhau đến điên rồi, nói tổng giám đốc của họ bị một cô gái trêu chọc, tổng giám đốc của họ còn phát sóng trực tiếp trên đường dây nóng nữa, hahaha..."
Thiệu Thành Hi đen mặt: “Sao em biết?”
Hàng Tiểu Ý không phát hiện ra, cười đến chảy nước mắt: “Ha ha ha ha, thư kí Vương thêm em vào nhóm Wechat đó rồi…”
Nói xong câu này, Hàng Tiểu Ý cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống, liền lùi vài bước, xoay người bỏ chạy: “.. Em đi làm trước đây, bye bye..”
Thiệu Thành Hi đứng nguyên tại chỗ, cười lạnh: “Thư kí Vương, được lắm…”
*
“Hắt xì…” Hàng Vũ Hằng hắt hơi một cái.
“Cắt…” Đạo diễn hô: “Vũ Hằng cậu không khỏe lắm, hôm nay cậu diễn đến đây thôi, mai tiếp tục.”
Hàng Vũ Hằng nhéo mũi đi tới chỗ nghĩ, ngồi xuống ghế, Diệp Hà đưa nước cho anh: “Anh Hằng, uống chút nước đi.”
Hàng Vũ Hằng xua tay: “Không uống, Đồng Tâm đâu?”
Diệp Hà chỉ Đồng Tâm đang vui vẻ nhìn người khác quay phim cách đó không xa: “Kia ạ.”
Hàng Vũ Hằng tức giận nói: “Gọi cô ấy qua đây.”
Diệp Hà gọi Đồng Tâm đến, Đồng Tâm nhìn Hàng Vũ Hằng đang sầm mặt, sau khi tìm thấy quạt liền quạt mát cho anh: “Có chuyện gì vậy, Hàng sư huynh?” Sau lần Hàng Vũ Hằng giới thiệu giáo viên dạy nhạc cho cô, anh liền bắt cô phải trả ơn anh.
Đúng lúc địa điểm thi đấu của cô và địa điểm quay phim của anh cùng một thành phố, nên trừ thời gian luyện hát, Đồng Tâm đã kiêm luôn chức trợ lí của anh.
Hàng Vũ Hằng miễn cưỡng liếc cô: “Tiểu Tâm Nhi, anh cảm thấy có người nói xấu sau lưng anh.”
Đồng Tâm gật đầu đồng ý: “Ừ, người anh đắc tội chắc chắn không ít.”
Hàng Vũ Hằng cười lạnh: “Tiểu Tâm Nhi, sao anh cảm thấy lá gan của em càng ngày càng lớn thế?”
Đồng Tâm cười nịnh: “Lá gan của em luôn rất lớn mà.”
Hàng Vũ Hằng hừ một tiếng, đứng lên: “Thu xếp đi, trở về khách sạn.
Hai người tiến vào xe, Hàng Vũ Hằng bỗng nhiên xoay người nhìn Đồng Tâm đang ngồi cạnh anh: “Em nói xem, sao con bé Hàng Tiểu Ý vẫn không có tin tức gì thế? Chẳng lẽ nó không coi anh ra gì?”
Đồng Tâm chột dạ nghiêng đầu, lúc xảy ra chuyện, Tiểu Tiểu liền gọi điện cho cô, hỏi ý kiến của cô, cô lại đề nghị Tiểu Tiểu nên đợi vài ngày cho anh nguôi giận.
“Bây giờ chắc Tiểu Tiểu đang nghĩ cách đền bù cho anh, đừng nóng vội, đừng vội.”
Hàng Vũ Hằng nhíu mày, “Chẳng nhẽ anh hơi quá đáng? Em xem cái tên Thiệu Thành Hi kia còn đánh anh, lúc ấy đang nóng giận, không nghĩ được nhiều, trước phải xả giận rồi mới nói, bây giờ nó chỉ cần cho anh một lối thoát, anh liền đi ra, điều này mà một con tiểu quỷ như nó cũng không biết sao?”
Đồng Tâm cúi đầu, cô còn nghĩ rằng đối phó với anh rất khó, cô và Tiểu Tiểu bàn đối sách cả buổi, hóa ra anh dễ dỗ như thế, biết vậy liền để Tiểu Tiểu dỗ dành cho xong, cô đỡ phải ngày nào cũng theo sau anh nói lời tốt đẹp về Tiểu Tiểu.
Như vậy thì lát nữa trở về cô phải gọi cho Tiểu Tiểu.
Diệp Hà cầm một cái bánh ngọt đến, đưa cho Đồng Tâm: “Anh Hằng, bánh ngọt của anh đây.”
Hàng Vũ Hằng gật đầu, ý bảo Đồng Tâm mở ra, “Đói rồi, ăn điểm tâm trước đi.”
Sau khi Diệp Hà lên xe, xe khởi động, Đồng Tâm đứng cạnh bàn nhỏ, cắt bánh cho anh.
Một người đi qua đường, xe phanh gấp, Đồng Tâm đứng không vững ngã về phía Hàng Vũ Hằng, Đồng Tâm một tay cầm dao, một tay cầm bánh ngọt, vì tránh dao gọt trái cây đâm vào Hàng Vũ Hằng, chỉ có thể giơ tay ngã thẳng xuống, đầu áp đầu, môi chạm môi, dao gọt trái cây đâm vào ghế da đằng sau Hàng Vũ Hằng, bánh ngọt trong tay dính vào ghế ngồi.
Tài xế thò đầu ra mắng vài câu, lại khởi động xe đi tiếp.
Hàng Vũ Hằng đẩy cô đứng lên, chống nạnh: “Mẹ kiếp, ai không có mắt thế, đi đường có quan tâm đến tính mạng của mình hay không.”
Đồng Tâm che miệng sững sờ ngồi tại chỗ, ánh mắt trì trệ, xấu hổ đến mức mặt đỏ như muốn chảy máu.
Hàng Vũ Hằng bên cạnh liếc cô một cái, nhíu mày: “Là nụ hôn đầu tiên à?”
Đồng Tâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang nghi ngờ của anh, hai tay lấy bánh ngọt rơi xuống đất bôi vào mặt Hàng Vũ Hằng.
“Ngọa tào (*)....” Tay chân Hàng Vũ Hằng luống cuống lau bánh ngọt trên mặt, khuôn mặt trắng bóng lộ ra đôi mắt đen đang lườm Đồng Tâm: “Em hãm hại anh.”
(*) khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế
Đồng Tâm phản ứng lại, cười gượng lau sạch bánh ngọt trên mặt anh: “... Ha ha, ha ha, nghe nói bánh ngọt có tác dụng làm đẹp, làm đẹp…”
|