Có Một Chữ ''Yêu'' Gọi Là Nhung Nhớ
|
|
CÓ MỘT CHỮ'' YÊU '' GỌI LÀ NHUNG NHỚ LÀ TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN HỌC MẠNG NGÔ NANA .
Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của bốn bạn trẻ Cố Lăng Lăng , Tô Vân Hà ,Tân Duy Tích và Lâm Đạt Lãng từ thời thanh xuân đến khi trưởng thành. Đặc biệt là mối tình thanh mai trúc mã của cặp đôi Cố Lăng Lăng và Tô Vân Hà , Cố Lăng Lăng là một cô gái ngốc nghếch , vụng về nhưng có tài năng thiên phú là đánh đàn và sáng tác nhạc cô có một anh bạn thanh mai trúc mã mà cô lúc nào cũng nguyền rủa sẽ chỉ có thể lấy heo làm vợ tên Tô Vân Hà một nam thần hoàn hảo về mọi mặt , chỉ vì một lần nói đùa '' Tôi yêu cậu '' Nhưng đã khiến Cố Lăng Lăng phải lòng thật sự người bạn thanh mai trúc mã của mình .
Cậu chuyện mang không khí thanh xuân vườn trường nhưng không theo mô tuyp dùng cả thanh xuân để theo đuổi một ai , không gây nhàm chán người đọc quá nhiều đơn giản chỉ là tình yêu thuần khiết và chân thật , bút viết nhẹ nhàng , lời văn vui tươi , di dỏm sẽ cho đọc giả tìm được một khoảng trời thanh xuân đầy kỷ niệm qua nhân vật Cố Lăng Lăng .
|
CÓ MỘT CHỮ ‘’ YÊU ‘’ GỌI LÀ ‘’ NHUNG NHỚ ‘ Tôi từng đọc rất nhiều truyện ngôn tình trong truyện những cặp đôi lớn lên cùng nhau thường được gọi là thanh mai trúc mã , khi lớn lên họ còn có một mối tình rất đẹp như tranh vẽ mặc dù có vài nữ chính sẽ tốn nhiều thời gian để theo đuổi cái cậu trúc mã tài hoa đẹp trai ngời ngời ấy của mình , như Trần Tiểu Hy theo đuổi Giang Thần , như Thỏ Thỏ theo đuổi Lăng Siêu ..vân vân và vê vê hoặc là cô gái tên Viên Tương Cầm theo đuổi bạn học Giang Trực Thụ một cách bền bỉ tôi hay xem trên truyền hình Thơ Ngây mà hè nào cũng chiếu .
Và tôi cũng có một cái tên gọi là Thanh Mai trúc mã cậu ta sát nhà tôi , đầu giường phòng tôi là đầu giường phòng cậu ấy , ngày ngày chúng tôi chạm mặt nhau , cậu ta rất đẹp trai khiến nhiều cô gái mê mẫn còn rất thông minh luôn xếp hạng nhất toàn trường nhưng đối với tôi cậu ta chính là oan gia , chính là tên khốn dùng mười lăm năm quen biết để bắt nạt , bôi nhọ và chọc ghẹo tôi cho nên tôi và cậu ta chính là không đội trời chung Tô Vân Hà mà cả đời này tôi nguyền rủa chỉ có thể lấy heo làm vợ .
CHƯƠNG 1 : THANH MAI TRÚC MÃ CHÍNH LÀ OAN GIA Ráng chiều có một vài áng mây tảng mạng đâu đây tôi ngồi tựa lưng trên ghế trường học vắt chéo chân đưa mắt lên trời trên tay vẫn còn cầm cuốn sách anh văn dở ngược bên trong là cuốn tiểu thuyết mới toanh mà tôi vừa mới được giao tới hôm qua ‘’ Gửi thời đơn thuần đẹp đẻ của chúng ta ‘’ , tôi là một dạng người yêu tiểu thuyết nhất là cái loại tiểu thuyết ngôn tình ấy có chút lãng mạng lại có chút ngọt ngào lại có chút ngược đến đau tim thắt dạ . Phải năm nay tôi chỉ mới 18 tuổi thôi là năm mà một nữ sinh cấp 3 như tôi phải tập trung vào việc học để đậu được một trường đại học kha khá rồi tìm một công việc kha khá cho một tương lai không quá tồi tàn , nhưng mà ai lại cản được cái đầu óc không bình thường thích mơ mộng của tôi cho được , tôi cứ thích nhìn mây nhìn gió như thế đấy đợi một Dư Hoài của Cảnh Cảnh hay một Giang Thần của Trần Tiểu Hy đến tìm mình để thanh xuân này của tôi kết thúc không quá nhạt nhẻo nhưng dường như tôi cứ mơ mà chả thấy cứ đợi mà chả gặp thanh xuân nào có bóng giáng của các anh tên Dư Hoài hay Giang Thần cả .
Gió chiều hiêu hiêu thế là tôi thiêp thiếp ngủ .
‘’ Này Cố Lăng Lăng chuông reo rồi kìa , cậu không sợ lại bị cô mắng hay sao ? Còn ngồi ngủ ‘’
Một giọng nói đều đều không chút nghĩa tình gọi tôi khiến tôi đang mơ màng bừng tỉnh Giang Thần hay Dư Hoài một thể đều kéo nhau chạy mất .
Để tôi nói cho mà biết cái người vừa gọi tôi cậu ta tên là Tô Vân Hà tên cậu ta ý nghĩ là mây trắng lớn cậu ta chính là bạn thân sát vách nhà từ thuở bé của tôi còn cái tên cậu ta mới gọi một cái hết thảy tổ tông Cố Lăng Lăng chính là tôi đây “ Lăng Lăng ‘’ bạn nghe quen không chính là Bạch Lăng Lăng trong ‘’ Mãi Mãi là bao xa đấy Bạch Lăng Lăng xinh đẹp và tài giỏi ‘’ Còn tôi chỉ là một Cố Lăng Lăng tầm thường mà thôi .
Tôi trừng mắt bịt tai nhìn cái tên cao ngoằng đang chống nạnh trước mặt mình
‘’ Này Tô Vân Hà làm gì mà hét chói tai thế ? Tôi có điếc đâu cậu dọa Giang thần và Dư Hoài của mình chạy mất rồi đấy ‘’
‘’ Bớt nói nhảm đi chuông reo rồi đấy cậu đừng có suốt ngày Giang Thần với Dư Hoài mãi được không ? Các anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong cái thanh xuân mờ nhạt buồn tẻ đầy thảm hại của cậu đâu ‘’
‘’ Tô Vân Hà thôi ngay đi nhé có cần độc mồm đến thế không ? Chị đây chỉ là mong mỏi có một nam thần xuất hiện trong cuộc sống buồn tẻ này thôi nhưng đợi mãi mà vẫn không xuất hiện không khí lớp lại quá ngộp ngạt tôi đành phải mang sách ra đây học dùng chút không khí tươi mát để tìm kím cho thanh xuân một số hình mẫu đáng mơ ước mà thôi , cậu đây còn trù ẻo tôi cậu đúng là không lương tâm ‘’ Tôi cảm thán làm vẻ bi thương vờ vịt lấy cuốn sách che mặt cảm thương sâu sắc nói .
‘’ Cậu không nên là bạn thân mười lăm năm của tôi , chúng ta tuyệt giao đi ‘’
Vở kịch của tôi kết thúc sau năm giây .
‘’ Xoạt ‘’ Cuốn sách anh văn trong tay tôi bị giật mất tôi chưng hững nhìn Tô Vân Hà giũ mạnh khiến cuốn tiểu thuyết mới cứng trong tay tôi còn thơm mùi sách mới rơi xuống
‘’ Cố Lăng Lăng cậu đang học anh văn sao ? ‘’ Cậu ta tay quơ quơ cuốn sách anh văn đảo ngược trong tay nhìn tôi nhíu mày .
‘’ A haha ..’’ Tôi cười sau vài giây bần thần , rồi cuối người nhặt tiểu thuyết phủi phủi .
‘’ À đúng rồi không phải cậu nói chuông reo rồi hay sao ? Chúng ta mau vào lớp thôi không cô Bạch sẽ bóp chết hai chúng ta đấy , nào nào ‘’ Giây sau tôi chạy mất chỉ nghe tiếng Tô Vân hà thét gọi ‘’ Cố Lăng Lăng đồ quỷ lừa đảo ‘’ .
Hai tiết anh văn trôi qua nhạt nhẻo tôi gà gật bên cuốn sách vẽ đầy xằng bậy của mình , liếc nhìn Tô Vân Hà đang ngồi kế bên da mặt láng bóng nhẵn nhụi vừa nhai vừa đọc cái gì gì đó .
How I You to to gì gì đó ,phải nói thật tôi không có duyên với chữ nước ngoài hễ nhìn là buồn ngủ mặc dù mẹ tôi bảo tôi phát âm rất hay như người bản xứ còn bảo tôi ráng học tiếng anh sau này giúp ít cho tương lai , tôi nghe nhưng mà cứ gà gật vì đơn giản nó biết tôi còn tôi thì không hề có bà con giòng họ gì với nó cứ như con gà lần đầu thấy tivi , cái dạng tivi luôn chiếu hình ảnh con gà nhưng con gà chưa tùng biết cái thứ có hình nó là cái gì và tôi chính là cái con gà ấy .
‘’ Tô Vân Hà đừng ăn một mình chia cho tôi một miếng đi nào ‘’ Tôi chán nãn đầu nằm nghiêng trên bàn lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay dài kia của cậu ta .
Tô Vân Hà đang học bài quay sang lại thấy điệu bộ lười nhác của tôi liền khinh thường nhìn lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng tôi ‘’ Này đồ ăn chực nhìn cậu thật chẳng có tiền đồ ‘’
Tôi đúng thật chẳng hề có tiền đồ vì cậu ta vừa đưa tới tôi liền hả miệng ngay nhai ngồm ngoàm .
‘’ Tô Vân Hà chúng ta là bạn thân từ hồi bốn tuổi đã nay là lớp mười hai ước chừng đã mười lăm năm rồi cậu đừng nói bây giờ cậu mới biết tôi là người không có tiền đồ đấy nhé , xem ra mắt nhìn của cậu kém hơn não của cậu thật ‘’
Bị Tôi thọc ngoáy Tô Vân Hà đang chăm chú đọc sách bổng liếc tôi ném cả túi khoai tây vào người tôi ‘’ Ai não kém ? Ai không có mắt nhìn ? Chẳng qua lúc ấy tôi nhìn cậu chỉ là dạng tâm thần nhẹ mà thôi, ai ngờ càng lớn não càng hẹp suốt ngày không phải là đồ ăn thì là mấy cái thứ vớ vẫn không thực tế ‘’
Tôi nhún vai tay không ngừng bóc khoai cho vào miệng ‘’ Cậu biết thế sao còn làm bạn với tôi , không sợ tôi ảnh hưởng đến cái đầu đầy tiền đồ của cậu sao ?’’
‘’ Đầu tôi không phải như cậu , có thể miễn dịch với những thứ vớ vẫn như cậu vậy ‘’ Tô Vân Hà tự đắt lấy bút gõ đầu tôi , còn tôi lại tiếp tục chiến dịch ăn chực túi khoai của cậu ta .
‘’ Tô Vân Hà , cậu có thể giảng bài này giúp mình không ? ‘’ Miếng khoai tây chợt nghẹn ở cuốn họng tôi vì một giọng điệu mà tôi cho là ngọt cứ như là kẹo mạch nha
|
theo tôi nhớ không lầm cô ta tên Ly Khê là hoa khôi của lớp A3 thì phải .
‘’ Bài gì ? ‘’ Tô Vân Hà ngước mặt lên một gương mặt tôi cho là bình thường nhưng lại có mức sát thương những trái tim thiếu nữ của nữ sinh cả trường cấp ba X này .
Cậu ta lại bắt đầu tỏ vẻ khó chịu ‘’ Sao cậu không hỏi lớp trưởng lớp cậu đấy ? Cậu ta học rất giỏi cơ mà , đừng có lúc nào cũng mang bài sang hỏi tôi ? ‘’ Tô Vân Hà trả lời hết sức lạnh lùng rồi lại cuối đầu đọc sách .
‘’ Nhưng cậu mới là người đứng nhất ‘’
Tôi ngồi kế bên ăn khoai tây nhìn thấy cô bạn học hoa khôi xinh xắn kia đang ngượng ngùng thì cái miệng của tôi lại chợt động đậy , mà điều này lại khiến rất lâu sau đó tôi bị một người nào đó đem ra chì chiết cho hành động anh dũng thần kinh này .
‘’ Này người ta cũng đem tập sang rồi cậu mau giúp người ta đi , đừng để người ta đứng lâu như vậy ‘’ Tôi vừa nhai vừa nói ánh mắt Tô Vân Hà chuyển hướng sang tôi nhưng khiến tôi mắt nghẹn , tôi liền nhận ra bản thân mình nên im lặng và an phận ăn khoai tây , có câu nói đã ăn đồ chùa thì nên an phận .
‘’ Được rồi cậu đưa đây ‘’ Tô Vân Hà không ngẫng đầu lên chỉ đưa tay nhận lấy quyển sách của cô bạn hoa khôi đang không ngừng cười kia sau đó giải bài rất nhanh rồi như tư thế củ không ngẫng đầu trả lại sách .
Nói rất vắn tắt .
‘’ Bài tôi giải xong rồi , đáp án rất rỏ ràng không hiểu gì cậu có thể hỏi lớp trưởng của cậu còn nữa lần sau đừng đem bài sang đây nữa , tôi rất bận ‘’
‘’ Cậu bận sao ? ‘’ Tôi tròn mắt rất vô tư hỏi lại nhận một ánh nhìn khiến tôi nghẹn lần ba nên tôi quyết định không nói gì nữa .
Cô bạn kia nhận lại sách xong nghe những lời không mấy tình nghĩa kia của Tô Vân Hà chẳng những không tức giận mà còn tủm tỉm cười ‘’ Cảm ơn cậu , phiền cậu rồi ‘’
Cuộc đời này thật lắm điều thú vị trong giây phút ấy tôi chợt nhận ra cô bạn Ly Khuê không những xinh đẹp mà còn thần kinh nữa , bị Tô Vân Hà nói chuyện như muối tôm mặn chan chát mà còn cười được nếu đổi lại là tôi , tôi đã bay vào cấu xé cái tên xấu mồm độc miệng Tô Vân Hà này rồi .
‘’ Vân Hà à ? Chiều nay mình không phải học cậu có muốn đi ăn chút đồ ngọt với mình không ? Kem chẳng hạng ‘’
Như Tô Vân Hà nói tôi chính là đứa có đầu óc thiển cận hể thấy ăn là sáng mắt vì sau câu nói mời mộc của hoa khôi Ly Khuê tôi đã hớn hỡ lên tiếng
‘’ Là Kem sao được chúng ta cùng đi , Tô Vân Hà chiều nay rất rảnh , có đúng không ? Có đúng không ? ’’ Tôi lay tay Tô Vân Hà một cách nhiệt tình nhìn cậu ta đầy chờ mong theo kiểu ‘’ Cho tôi ăn đi không tôi sẽ chết đấy ‘’ .
Những tưởng cậu ta sẽ vì cái tật ham ăn của tôi mà chiều ý tôi như mọi lần nhưng sự thật lần này khá phủ phàng cậu ta lại dùng ánh mắt đầy chán ghét kia nhìn tôi giật phắt tay khỏi tay tôi bảo ‘’ Sao cậu biết tôi rảnh ? ‘’ Giây sau lại nhìn bạn học Ly Khuê ‘’ Chiều nay tôi có hẹn với đội bóng , muốn đi thì hai người tự đi đi ‘’ Nói xong cậu ta đứng dậy bỏ đi để tôi và cô bạn kia ở lại bốn mắt nhìn nhau .
Ly Khuê thất vọng nhìn theo bóng dáng Tô Vân Hà bực dọc dậm chân sau đó bộ dạng đáng yêu như hoa khi nãy của cô ta khi nhìn Tô Vân Hà bay mất thay vào là một bộ mặt lật nhanh xoành xoạch như sách giáo khoa đanh đá nhìn tôi .
‘’ Ăn cái gì mà ăn , ai muốn rủ cậu theo chứ ? ‘’
Sau đó cô ta nhanh chóng bỏ đi về lớp còn tôi thì lại ngơ ngác chẳng hiểu gì , tôi chỉ là muốn ăn kem thôi mà , tôi đã làm gì sai sao ?
Chẳng lẽ tôi đã tạo ra tội nghiệt gì ?
Tô Vân Hà ra ngoài mãi khi có tiếng chuông cậu ta mới vào lớp nhưng lại không thèm đếm xỉa gì đến tôi .
Mà nhân tiện tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về cái tên ôn thần trúc mã sát nhà tôi Tô Vân Hà này , cậu ta tên đầy đủ như các bạn biết là Tô Vân Hà , tôi từ bé đã cùng cậu ta lớn lên nghe mẹ tôi kể lại tôi và cậu ta sinh cùng một bệnh viện cậu ta chỉ ra đời sau tôi một phút , ấy thế mà cũng là chậm hơn nhỉ ? Nhưng mà cái người sinh trước một phút cậu ta là tôi đây thì lại thua kém cậu ta mọi thứ từ đầu óc đến bề ngoài , Tô Vân Hà tên gọi đích thực nghe như con gái vì mẹ cậu ta khi mang thai rất mong mỏi được hoài thai một bé gái đáng yêu trắng trẻo như tôi vậy nghe nói còn đi chùa cầu xin nhưng kết quả lại đẻ ra một giống loài mang gien XY là cậu ta nên thẹn quá hóa giận lấy cái tên Vân Hà này đặt cho cậu ta , dần già gọi mãi cũng thấy xuôi tai .
Tôi biết Tô Vân Hà từ khi còn đeo bỉm sữa cho đến khi lần đầu vào lớp một chứng kiến một cuộc đời đầy thông minh và đầy ngưỡng mộ của cậu ta còn cậu ta cũng chứng kiến một cuộc đời đầy thất bại và thảm hại của tôi . Tô Vân Hà từ khi học tiểu học đã rất thông minh cộng thêm bề ngoài mà các bạn nữ trong trường cấp 3 bấy giờ tôi đang học gọi là nam thần vườn trường này đã khiến cậu ta vô cùng nổi bật trong những năm tháng ngồi ghế nhà trường , nhưng Tô Vân Hà nhìn bề ngoài đạo mạo là thế nhưng lại là kẻ hay bắt nạt tôi , trêu ghẹo tôi còn vô cùng là lạnh lùng cậu ta chỉ có một biểu cảm duy nhất như tảng băng trong nhà tuyết vậy khi nói chuyện với bạn nữ ba câu thì đã như tạt cả gáo nước lạnh , tôi cũng không hiểu sao mấy đứa con gái ấy lại thích cậu ta , tôi nhìn thể nào cũng thấy cậu ta vô cùng tầm thường trừ phi cậu ta đèo tôi về lúc xe tôi hư , hay cho tôi ăn lúc tôi đói khi ấy tôi mới thấy cậu ta có ánh hào quang dù chỉ là vài phút . Cứ cho rằng có thể là đầu óc các bạn nữ kia quá thiển cận nên mới mê mẫn Tô Vân Hà cũng cũng có thể cho rằng đầu óc tôi có vấn đề thuộc hàng thiểu năng bậc nhất đi nên mới thấy Tô Vân Hà không hề có gì đặc sắc .
Cậu ta đã một tiếng đồng hồ rồi không thèm đoái hoài gì tới tôi , cứ chăm chăm đọc sách , hiện tượng này dạo gần đây rất hay xuất hiện mỗi khi có một vài bạn nữ lớp khác qua tìm cậu ta , tôi sẽ ngồi bên cạnh hóng hớt sau đó thêm vào rồi cậu ta sẽ theo trình tự liếc tôi một cái tiếp theo hất hũi tôi thế này cả tiếng .
Chuông ren hết tiết tôi thu dọn cặp vỡ nhìn thấy Tô Vân Hà đang hằng học đeo ba lô bỏ đi ‘’ Tô Vân Hà không cùng về sao ? ‘’ Tôi gọi nhưng cậu ta không trả lời bỏ đi một mạch không chút thương tình . …..
Tôi vác balo sau lưng vừa đi vừ ngậm kẹo .
Lá Vàng ngộp trời lá vàng bay , đã có ai nói Trung Quốc vào mùa thu rất đẹp chưa quê tôi chỉ là một huyện nhỏ cạnh Tô Châu ngày ngày người qua lại , ngày ngày người đi rất yên bình và tươi tốt .
Chưa kể món ăn quê tôi cũng rất là ngon , khách du lịch nước ngoài rất hay đến đây thăm thú , tôi thấy họ chụp hình rồi chia sẽ lên mạng xã hội , ai đến đây một lần sẽ thấy nơi này khác xa ở chốn phồn hoa Bắc Kinh hay Thượng Hải kia .
Tôi lúc này đang tảng bộ về nhà vì cái tên khốn Tô Vân Hà đã vì bận gì đấy mà không đèo tôi về cùng .
Cậu ta thật biết hành hạ người khác sáng sớm không cho tôi chạy xe một hai bảo để cậu ta đèo đi vì cậu ta muốn tập thể dục nên cần người có cân nặng dồi dào là tôi ngồi lên để việc tập luyện của cậu ta thêm hiệu quả nhưng mà cái con người không chút tình nghĩa này như Tô Vân Hà nhờ vả đèo người ta đi cho được khi chiều lại để tôi tự lê thân bò về đúng là đồ không có lương tâm . Không lẽ cậu ta định dùng bịch khoai tây ăn tùy tiện khi trưa để trả công tôi xem như xong chuyện , tôi đâu phải là kẻ vì ăn quên sĩ viện như thế .
Tôi tuyên thệ trong lòng tôi tuyệt đối sẽ tuyệt giao với cậu ta .
‘’ Đồ Tô Vân Hà chết dẫm ‘’ Tôi đeo ba lô ngược vừa đi vừa nguyền rủa cậu ta lầm bầm , lầm bầm .
‘’ Két ‘’ Tiếng bánh xe đột ngột dừng lại khiến tôi giật mình ‘’ Này Cố Lăng Lăng cậu đang nguyền rủa tôi sao ? ‘’ Tô Vân Hà thân vận đồ thể thao xanh ngồi trên xe nhìn tôi hỏi .
‘’ Ách , cậu là quỷ sao ? Vừa nhắc đã hiện hồn ‘’ Tôi kinh ngạc buộc miệng nói một câu lại khiến đôi mày đen của Tô Vân Hà nhíu lại .
‘’ Cố Lăng Lăng muốn ăn đòn đúng không ? ‘’ Cậu ta đe dọa tôi , lại dùng ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới trên người tôi lắc đầu .
‘’ Nhìn cái gì ? Tô Vân Hà cậu chặng đường tôi làm gì ? Tránh ra tồi còn phải về nhà ‘’ Tôi hỉnh mũi nhìn cậu ta tay kia đẩy đầu xe đạp bỏ đi nhưng lại bị cái cánh tay dài ngoằng ấy thò ra kéo cổ áo lại .
Bị kéo ngược như chó bị chủ giật giây tôi dùng dằng ‘’ Buông ra coi ‘’
‘’ Cố Lăng Lăng nhìn cậu thật thảm hại , cậu mới vừa chui từ ống cống lên sao ? ‘’
‘’ Gì chứ ? ‘’ Tôi trừng mắt ‘’ Tô Vân Hà ý cậu là gì ? ‘’
‘’ Cậu nhìn xem quần áo lấm lem , chân không mang giày lại mang dép cậu thuộc môn phái cái bang hay sao ? ‘’ Tô Vân Hà châm biếm tôi .
Tôi quét một lượt người mình hình như là có chút dơ vì khi nãy vừa tan học Tô Vân Hà đã bỏ tôi lại , tôi không bắt kịp xe nên đã đi bộ về nhà trên đường gặp một bà cụ đang đẩy xe hoa quả lên dốc cầu , tuổi già sức yếu lòng trách ẩn trong tôi bổng nổi lên không đành lòng nên đã giúp đỡ , bà ấy còn bảo tôi là cô bé ngoan còn cho tôi hai quả hồng to giòn ngọt , đồ dơ chắc vì lúc đẩy xe đã vô tình làm quần áo vấy bẩn .
Nhưng Tô Vân Hà cậu ta là người đã bỏ tôi lại có tư cách gì mà soi mói trang phục tôi ra sao ? Nghĩ thế tôi lại càng thêm tức giận .
‘’ Tô Vân Hà ai cần cậu quan tâm ‘’ Tôi quay mặt .
Cậu ta lại bật cười ‘’ Cố Lăng Lăng cậu đang giận dỗi vì tôi bỏ cậu lại đấy à ? ‘’
Tôi nghe cậu ta đang nói gì đó nhưng lại không trả lời vẫn khoanh tay bỏ mặt cậu ta , phải tôi đang giận giỗi đấy .
‘’ Được rồi , đừng giận nữa , không phải cậu muốn ăn kem sao ? Lên đi tôi chở cậu đi ăn ‘’ Tô Vân Hà đưa tay kéo vai tôi .
‘’ Không thèm ‘’ Tôi từ chối , cậu ta lại dùng đồ ăn để hạ nhục nhân phẩm của tôi , tôi đã nói tôi sẽ tuyệt giao , tôi sẽ tuyệt giao , Tô Vân Hà cậu ta đừng hòng .
Tô Vân Hà không nổi giận chỉ che miệng cười sau đó dùng nụ cười chết người đầy mê hoặc của cậu ta nghiêng đầu đưa tay véo má tôi .
‘’ Này Cố Heo Con cậu đang nói không với đồ ăn đấy à ? ‘’
‘’ Tránh ra ‘’ Tôi gạt tay ‘’ Tôi từ chối đấy , tôi muốn tuyệt giao với cậu , cậu đừng nghĩ lần nào cũng lấy đồ ăn ra dụ tôi cũng hiệu quả nhé , Cố Lăng Lăng này sẽ không bao giờ ăn thứ gì của cậu nữa nếu không tôi sẽ là heo cho cậu ăn thịt ‘’
Lời nói đầy quả quyết của tôi xả ra như suối nguồn ào ào vào Tô Vân Hà , sau đó tôi kiên định bước đi , làm một Cố Lăng Lăng dạt dào lòng tự trọng .
|
Tôi nghe cậu ta nói ‘’Hôm nay dì Hà có món đá bào chocolate đấy ‘’
Bước chân tôi dừng lại , Tô Vân Hà đắc ý ‘’ Là loại Chocolate đen ngọt mà cậu thích nhất đấy có cả hạnh nhân phía trên nữa ‘’
Tôi nghe cậu ta nói tuyến nước miếng không ngừng dạt dào trong miệng là chocolate hạnh nhân mà tôi thích , là hạnh nhân đó , trời ơi ông trời đang muốn hạ nhục nhân phẩm tôi sao ? Tôi đang đấu tranh tư tưởng giữa nhân phẩm cao quý đầy hạ cấp của mình và Choccolate hạnh nhân đầy mê hoặc kia thì lại nghe Tô Vân Hà nói tiếp ‘’ Còn có bánh quế nhân dâu nữa ‘’ .
Và các bạn biết sao không ? Nếu sau này tôi còn nói tôi là một con người đầy sĩ viện và nhân phẩm thì bạn đừng nên tin và hãy hạ nhục tôi đi vì sau câu nói của Tô Vân Hà ấy tôi đã quay lưng im lặng leo lên yên xe của cậu ta một cách ngoan ngoãn để cậu ta đèo đi mất .
Còn Tô Vân Hà thì lại nhìn tôi với ánh mắt ‘’ Cố Lăng Lăng cậu chính là con heo không hề có sĩ viện ‘’
À mà quên đi Cố Lăng Lăng tôi chính là cái người không có sĩ viện đấy huhu .
‘’ Cố Lăng Lăng cậu tởm thật dính đầy miệng rồi ‘’ Tô Vân Hà dùng giọng điệu bực dọc vừa nói vừa dùng khăn giấy lau miệng cho tôi trông khi tôi đang chén ngon lành cốc chocolate đá bào hạnh nhân , vừa hay nghe loáng thoáng một vài nữ sinh đi ngang qua nhìn về phía chúng tôi bảo .
‘’ Nhìn đi là nam sinh trường X thì phải đẹp trai quá ‘’
‘’ Phải đấy cậu ấy thật đẹp trai , nhìn đi kia là bạn gái cậu ấy sao ? ‘’
Tôi liếc mắt nhìn Tô Vân Hà vẫn đang dùng khăn giấy lau miệng rồi lau tay cho tôi , tôi ghé đến nói với cậu ta ‘’ Tô Vân Hà cậu nghe xem họ bảo cậu đẹp trai đấy ? ‘’ Cậu ta không để tâm chỉ ‘’ ừm ‘’ một cái với tôi , tôi lại nói ‘’ Này cậu ta nói tôi là bạn gái cậu đấy , Tô Vân Hà lại như cũ tiếp tục ‘’ ừm ‘’ với tôi lần nữa .
Tôi cảm thấy cậu ta thật vô vị nên lại tiếp tục ăn đá bào chococlate hạnh nhân của mình , giây sau lại nghe thấy thêm vài lời truyền đến nữa .
‘’ Cậu ấy hình như là Tô Vân Hà là nam thần của trường cấp ba X ‘’
‘’ Nhìn đi cậu ấy cứ như Giang Thần vậy ‘’
‘’ Phải đó ‘’
Vài ba bạn nữ đứng lại nhìn Tô Vân Hà tấm tắt khen lại khiến tôi muốn phụt cả đá bào ra ngoài vì câu nói ‘’ cậu ấy nhìn tôi Giang Thần vậy ‘’ Sao chứ Tô Vân Hà sao lại có thể là Giang Thần trong truyền thuyết thanh xuân của tôi chứ ? So sánh như thế thật là khập khiễn như bươm bướm và sâu róm vậy giữa một con đầy lông và một con đầy nhẵn nhụi xinh đẹp thì Giang Thần của tôi chính là bươm bướm xinh đẹp kia còn Tô Vân Hà chính là con sâu róm đầy lông lá ấy .
‘’ Cố Lăng Lăng ăn nhanh lên cười gì đấy ? Coi chừng đá bào nhảy ra khỏi mũi bây giờ ‘’ Tô Vân Hà đanh giọng liếc tôi quảng tờ khăn giấy bẩn trong tay xuống đất .
‘’ Tôi không cười gì cả , chỉ là đá bào quá ngon mà thôi ‘’ Tôi dẻo mồm biện hộ nếu để Tô Vân Hà biết tôi dám so sánh vẻ đẹp cậu ấy như con sâu róm thì tôi tin chắc rằng có khi ngày mai các bài báo lớn nhỏ sẽ đăng tin một nữ sinh lớp mười hai chết trôi sông không rỏ nguyên nhân hoặc là có một xác chết nữ được phân thành nhiều bịch vứt trong thùng rác .
‘’ Tốt nhất cậu đừng nên tưởng tượng điều gì biến thái ‘’ Tô Vân Hà đá chân tôi một cái rồi bóc bánh quế nhân dâu của tôi lên ăn .
‘’ Hình như là bạn gái cậu ta ‘’ Bạn nữ tóc ngắn nhìn bạn nữ tóc dài chỉ về phía tôi
‘’ Gì chứ bạn gái sao ? Nhìn thật kém cỏi , nhìn người cứ thấy được cả tương lai không ra sao rồi ‘’
‘’ Suỵt nói bé thôi kẻo cậu ấy nghe được ‘’
‘’ Sợ gì chứ , tôi nhìn không thấy cậu ấy xứng với Tô Vân Hà chút xíu nào , nhìn cứ như đứa bị thiểu năng ấy ‘’
Tôi suýt mắc nghẹn vì lời nói kia tức giận đập bàn khiến cả chếc muỗng trong tay rơi xuống đất cả Tô Vân Hà đối diện cũng bị tôi làm cho giật mình .
‘’ Này bạn học , chúng ta chẳng có thù oán gì ? Sao cậu lại nói lời độc địa như thế ‘ Tôi trừng mắt hỏi cô nàng tóc dài trước mặt kia thì ra là học sinh trường chúng tôi , bảng tên lớp B2 là nhỏ hơn tôi một lớp vậy mà không biết lễ phép với tiền bối gì cả. ‘’ Thì ra là đàn em ‘’
‘’ Tôi thấy sao nói vậy , chẳng lẽ không đúng sao ? Chị không biết tôi nhưng tôi thì khá là biết rỏ chị đấy Cố Lăng Lăng cái người đần độn xếp cuối bảng trong mọi kỳ thi , chị không thuộc dạng đần độn thì là cái gì ? ‘’
Tôi tức giận ‘’ Con bé này thật là quá đáng ‘’
Phải tôi không thông minh thì can hệ gì con bé ấy , tôi xếp cuối bảng thì đã lấy hết cơm nhà nó sao , mà nó lại nói lớn chốn đông người thế này khiến ai nấy đều chằm chằm .
Con bé ấy kênh kiệu nhìn tôi ‘’ Sao chị thẹn quá hóa giận à ? Người như chị thì có tư cách gì bên cạnh một người hoàn hảo như anh Tô Vân Hà chứ ? ’’
Con bé ấy cười điệu bộ vô cùng đáng ghét tôi thật muốn lột da nó như bóc vỏ tôm .
Trong giây phút tôi muốn nhào đến cho con bé không biết lễ độ ấy vài bạt tai thì bàn tay tôi đột nhiên bị Tô Vân Hà nắm chặt .
Cậu ta nghiêm giọng ‘’ Này đàn em , tôi không biết em là ai , nhưng cảm ơn em đã khen ngợi tôi ‘’
Tôi há mồm kinh ngạc này Tô Vân Hà trong lòng lại nghĩ ‘’ người ta đang chửi tôi đấy cậu bị điên à , tôi phải tuyệt giao với cậu người bạn không tình nghĩa ‘’
‘’Tô Vân Hà tôi chọn bán gái trước nay có hơi khác người càng ngốc tôi càng thích , càng ăn nhiều tôi lại càng yêu ‘’
Sau câu nói ấy tôi quyết định không tuyệt giao cậu ta nữa .
‘’ Em nói Cố Lăng Lăng không có tiền đồ không sao bản thân tôi rất có tiền đồ sau này tôi sẽ nuôi cố ấy , cô ấy chỉ cần sống cuộc sống đần độn của cô ấy là được rồi , không cần em phải bận tâm ‘’ Dứt lời Tô Vân Hà rút tiền để lên bàn sau đó tôi chưa kịp nói gì đã bị cậu ta lôi đi mất .
Trong giây phút ấy tôi nghĩ tôi sẽ không những tuyệt giao mà còn giết cậu ta nữa
……
Tô Vân Hà đèo tôi về nhà , trời chập tối trên con ngỏ vắng chúng tôi yên lặng không nói với nhau câu nào , tôi ngồi sau yên xe nhìn bóng lưng cao lớn của cậu ấy thẳng tắp trước mặt .
‘’ Tô Vân Hà tương lai cậu sẽ nuôi tôi sao ? ‘’ Tôi đột nhiên mở miệng nói một câu không hề suy nghĩ , Tô Vân Hà im lặng rất lâu tầm khoảng vài phút .
Gáo nước lạnh như thể từ trên trời rơi xuống đỉnh đầu tôi , Tô Vân Hà không chút nể nang nói ‘’ Cậu bị tàn phế sao ? Sao tôi lại phải nuôi cậu ‘’
|
‘Tôi vổ lưng cậu ta ‘’ Chẳng phải khi nãy cậu nói cậu sẽ nuôi tôi sao ? ‘’
Đầu cậu ta lắc lư ‘’ Cố Lăng Lăng tôi chỉ tùy tiện nói đùa thôi , cậu ăn nhiều như thế tôi mà nuôi cậu tôi sẽ phá sản đấy ‘’
‘’ Nè tôi có ăn nhiều lắm đâu chứ ‘’ Tôi lầm bầm dùng tay nhéo bừa bên hông cậu ta xả giận , Tô Vân Hà dường như có đau nhưng vì cậu ta nghiên người khiến xe đạp hơi chao đảo .
‘’ Cố Lăng Lăng đừng có làm loạn cậu có muốn ngày mai cả hai đều nghỉ học hay không ? ‘’ Tô Vân Hà nghiêm giọng cảnh cáo tôi khiến tôi ngoan ngoãn ngồi yên không nhéo bừa nữa .
Cậu ta là thế đấy tên khốn cứ thích chăm chọc , bắt nạt tôi nhưng mà tôi lại không thể phản khán chỉ biết im lặng làm con rùa trong nhà kính để cậu ta dùng cỏ thọc ngoáy trêu đùa .
‘’ Cố Lăng Lăng sao đột nhiên im lặng vậy ? ‘’ Tô Vân Hà lên tiếng hỏi tôi
‘’ Không phải cậu bảo tôi đừng làm loạn hay sao ? ‘’ Tôi lười nhác trả lời âm điệu không cam lòng .
‘’ Tôi bảo cậu đừng nghịch tay lung tung cho để tôi chạy xe , chứ không phải bảo cậu im lặng ‘’ ‘’ Cậu muốn nghe giọng tôi đến thế sao ? ‘’
Cậu ta trả lời rất nhanh ‘’ Phải ‘’
Lúc này tôi chợt đắt ý nghĩ ra trò trêu ghẹo ‘’ Tô Vân Hà tôi yêu cậu ? ‘’ Chiếc xe bổng phanh gấp khiến đầu tôi đập vào lưng cậu ta cái tấm lưng to lớn cứng cáp ấy khiến bộ não nhỏ bé của tôi muốn phồng to rơi loạn xoạn trong hộp sọ .
‘’ Này cậu muốn đồ sát người ta hay sao vậy ? ‘’ Tôi tức giận nhìn Tô Vân Hà .
Cậu ta bổng tỏ vẻ ngây thơ nhìn tôi ‘’ À xin lỗi trên đường vừa có con chuột chạy ngang qua ‘’
‘’ Chuột cái gì ? Là cậu cố tình đúng không ? ‘’ Tôi trừng mắt , bậm môi tôi biết là cậu ta cố tình , đồ đáng ghét .
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh , tôi ngồi sau yên xe xoa xoa cái đầu nhưng nhức của mình miệng lẩm bẩm nguyền rủa cậu ta nghìn vạn lần , quên bẳng cái chuyện mình đã nói với cậu ta khi nãy .
Xe dừng trước cổng cậu ta khóa xe , tôi bực dọc leo xuống kéo ba lô lên vai
Tôi không thèm nhìn mà bước đi ‘’ Về đây ‘’
‘’ Này Cố Lăng Lăng ? ‘’ Tô Vân Hà bổng gọi tôi
‘’ Gì thế ?’’ Tôi quay lại
‘’ Chuyện khi nãy cậu nói , cậu yêu tôi ‘’ Tô Vân Hà mặt tỉnh như tờ nhìn tôi hỏi , tôi lại chợt nhớ ra chuyện mình cố ý trêu đùa cậu ta khi nãy , cơn thần kinh trêu đùa quá trớn của tôi lại nổi lên , tôi cười trong lòng được rồi Tô Vân Hà chị đây sẽ ghẹo cậu một chút cho xả giận , chỉ cần cậu nói cậu thích tôi tôi sẽ từ chối rồi cười cho cậu thối đần mặt ra .
‘’ Sao nào ? Có phải cậu cũng yêu tôi không ? ‘’ Tôi hớn hỡ lay lay tay cậu ta làm điệu bộ e thẹn buồn nôn , chỉ cần Tô Vân Hà trả lời là có tôi sẽ cười đến khi cậu ta quỳ lạy tôi thì thôi .
‘’ Cậu thật sự yêu tôi sao ? ‘’ Tô Vân Hà hỏi lại tôi lần nữa
‘’ Dúng vậy ‘’ Tôi kiên định gật đầu
‘’ Cậu chắc chứ ? ‘’
‘’ Chắc ‘’ Trong lòng tôi thầm nghĩ được rồi đồ khốn Tô Vân Hà mau trả lời đi rồi chị đây sẽ cho cậu biết cảm giác xấu hổ là gì .
‘’ Nhưng tôi không thích cậu ‘’ Cậu ta trả lời rất ngắn gọn , Bong bóng khí cười của tôi bị chọc thủng tôi buông xuôi cánh tay đờ người nhìn cậu ta với nụ cười nữa miệng nhìn về phía mình sau đó cậu ta bỏ đi mất .
Tôi đứng hình như pho tượng giữa trời đêm tĩnh lặng , tôi không cười mà cậu ta cười , tôi không từ chối mà là cậu ta từ chối .
Tôi chính là đứa con gái mặt dày tỏ tình bị người ta từ chối .
Trời đất ơi , tôi lại bị cậu ta lừa rồi cái đồ ôn thần đáng ghét .
Tô Vân Hà tôi sẽ tuyệt dao với cậu .
|