Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa Phần 2
|
|
Chap 19: Chiến thuật - Thưa anh. Đây là hình ảnh từ hầm xe – Thắng mở màn hình rộng cho mọi người xem – Chúng có một chiếc SBA-60-K2 Bulat, hai chiếc Gurkha F5, một chiếc Boxer APC và một lượng xe môtô. Có tám tên luôn ở đó gác. Cửa hầm làm bằng thép dày 50cm. Chúng ta cần lượng lớn C4 để mở nó ra đấy ạ - Chúng ta sẽ có sự hỗ trợ từ tổ chức một F-22 Raptor trang bị tên lửa AIM-120. Nó sẽ phá huỷ được ba chiếc cửa thép đó – Mình nói – Huyền, Thắng. Hai người phụ trách tấn công vào đây - Rõ – Cả hai cùng lên tiếng - Sau khi vào. Thắng có nhiệm vụ lắp đặt bom từ trường để vô hiệu hoá tín hiệu của trúng. Đồng thời đội của Đông Phong, Ozen, Rip,Sim theo sau tiếp tục tấn công mạnh vào bên trong - Tụi em biết rồi – Tụi nó nói - Natioka và Oven sau khi thấy lính gác ở cổng chính rút bớt vào trong sau 2 phút lập tức tấn công mạnh vào trong theo cổng chính. Sau đó, anh và Tubo sẽ theo ngay phía sau tấn công vào toà nhà chính. Natioka, Oven tiêu huỷ kho vũ khí của chúng - Đã rõ - Kiên. Cậu ở ngoài quan sát tình hình. Nếu thấy có tên nào quay về. Bắn hạ. Nếu thấy bên trong có pháo đỏ thì lập tức vào trong tiếp ứng - Tôi biết rồi – Kiên nói - Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt gọn bọn chúng. Anh em phải cố gắng hết sức và chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ đầu tiên - Rõ – Tất cả nói - Sau khi tấn công hết vòng ngoài. Lập tức tấn công vào trong. Kiên. Tôi sẽ để lại cho cậu ba đội để cậu cố thủ vòng ngoài. Còn lại tấn cả tấn công vào nhà chính. Tiêu diệt Herry – Mình chốt lại công việc chuẩn bị - Rõ – Tất cả đồng thanh - Còn có ai có ý kiến gì không? –Mình hỏi lại lần nữa - Còn về rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ – Ozen nói - Tubo sẽ lo chuyện đó – Mình trả lời - Em biết rồi ạ – Tubo nói - Từ giờ đến lúc hành động là thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Thắng tiếp tục cập nhật thông tin. Nếu có gì lạ. Thông báo ngay lập tức – Mình nói - Rõ – Thắng nói - Mọi người chuẩn bị đi. Anh về căn cứ báo cáo. Tubo, chuẩn bị xe đi - Vâng – Tubo trả lời Cuộc họp kết thức nhanh chóng sau hai giờ thảo luận. Cuối cùng cũng đi đến được vấn đề cốt lõi. Giờ mình cần phải về biệt thự báo cáo tình hình và sự chỉ đạo của tổ chức 3h chiều, ngôi biệt thự hướng ra biển “Cộc cộc” - Vào đi – Giọng của Lão Đại - Thưa ngài – Mình chào ông ta - Đến rồi đấy à - Vâng. Tôi đến để lấy chỉ đạo và các vật dụng cần thiết cho lần này - Cậu chuyển qua cho tiến sĩ để lấy dụng cụ. Các đội được chỉ định sẽ đến khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ - Rõ - Cậu qua phòng giáo sư đi - Vâng. Tôi đi ngay đây Mình bước ra khỏi phòng. Đến giờ mình vẫn thắc mắc về khuôn mặt của I và Lão Đại. Họ chưa hề lộ mặt ra để nói chuyện với bất kỳ ai. Một điều bí ẩn mà mình chưa thể nghĩa ra. Lại còn Ảo Ảnh nữa. Cậu ta là ai? Sao còn biết được cả tên của mình nữa. Lại còn câu nói đó.... Phòng Tiến Sĩ - Tiến sĩ – Mình gọi - Hổ Vương à. Cậu đến đúng lúc lắm – Tiến Sĩ quay lại nhìn mình - Tôi đến đưa danh sách dụng cụ – Mình nói - Có quà cho cậu đây - Đây là gì vậy ạ? - Cứ. . . . . .
|
Chap 20: vũ khí mới - Cứ đưa tay ra đây – Tiến Sĩ nói Mình giơ tay ra phía trước. Tiến Sĩ mở chiếc hộp ra. Là một chiếc đồng hồ điện tử. Tiến Sĩ đeo nó lên tay mình. - Ui da! Tiến Sĩ buộc chặt quá – Mình nói - Như vậy là được rồi – Tiến Sĩ nói rồi bỏ tay ra - Cái này là gì thế ạ? – Mình ngắm nó thấy chỉ là một cái đồng hồ bình thường - Thử vận lực chưởng một cú vào tâm điểm kia đi – Tiến Sĩ chỉ vào cái bia hồng tâm đặt trong phòng - Dạ được rồi Mình toan bước đi thì - Cậu đi đâu vậy? Đứng ở đây thôi – Tiến Sĩ gọi mình - Dạ. Đứng ở đây thì sao? – Mình ngạc nhiên. Nó xa đến ba mét là ít nữa - Cậu cứ đứng ở đây rồi làm thôi – Tiến Sĩ nói tiếp - Nhưng mà... – Mình nói - Chậc. Tôi nói gì cậu cứ làm thế đi – Tiến Sĩ cắt ngang lời mình - Vâng Mình dồn lực vào cánh tay. Bỗng nhiên cảm thấy có một nguồn khí dày bao lấy quanh tay mình. Mình thả lỏng tay ra thì nguồn khí đó biến mất. Mình quay sang nhìn Tiến Sĩ - Thấy sự khác biệt rồi chứ – Tiến Sĩ khoanh tay nói Mình gật đầu. Thì ra là đồ chơi của Tiến Sĩ - Cậu thử đi. Sức cậu có bao nhiêu thì nó mạnh lên bấy nhiêu đấy – Tiến Sĩ nói tiếp - Dạ Mình dồn toàn lực vào cánh tay, rồi bàn tay. Luồng khí đó khá nặng và rồi “Uỳnh”. Một chưởng đó làm cho bức tường trước mặt vỡ nát. Mình còn đang ngẩn ngơ với cái thứ đồ chơi mới này của Tiến Sĩ thì - Chỉ có ba người có cái này thôi – Tiến Sĩ nói - Là những ai vậy ạ? – Mình hỏi - Herry, Lão Đại và cậu - Herry? - Đúng vậy. Năm xưa hắn là chiến binh giỏi nhất. Cái của hắn là cái đầu tiên tôi sáng chế ra. Cái của cậu mạnh hơn hắn. Tích hợp thêm một số chức năng nữa. Tự tìm hiểu nhé - Dạ vâng - Tháng này cậu chưa tiêm thuốc thì phải – Tiến Sĩ lại nói về bệnh tật của mình - Tôi cũng không thấy đau như trước nữa rồi – Mình nói. Dạo này không thấy sao nữa - Không được chủ quan. Lại đây nào – Tiến sĩ kéo mình lại Mình ngồi lên trên ghế tay để lên bàn. Tiến Sĩ lấy trong hộp lạnh ra một mũi tiêm. Loiạ này nhìn rất khác. Mọi lần thấy màu vàng. Lần này lại thấy màu đỏ. Chắc là loại thuốc mới - Đây là loại thuốc mới. Nó sẽ đau hơn đấy – Tiến Sĩ nói - Vâng. Không sao đâu Tiến Sĩ cắm mũi tiêm xuống dưới làn da và tiêm vào “Uỳnh” . . . . .
|
Chap 22: Sẵn sàng - Đây là gì vậy? – Mình chỉ vào đốm đen trên màn hình Đông Phong mở rộng màn hình. Lực lượng của bọn chúng đang tập trung lại. Có bốn đội ở đấy. Do không thể cho máy quay tiến lại gần nên chỉ thấy chúng tập trung khá đông rồi lập tức di chuyển về phía hầm xe. Có lẽ các đội kia đã tấn công nên chúng đang di chuyển đến các doanh trại xung quanh để tiếp viện. Chúng có hỗ trợ từ cả trên không và bộ binh. Mỗi đội khoảng mười tên - Mọi người – Mình gọi tất các mọi người Tất cả tập hợp đứng thành hàng ngũ ngay ngắn - Chuẩn bị cho tác chiến – Mình nói - Rõ – Tất cả đồng thanh - Anh hai. Có một đội đang di chuyển trên đường đến đây – Đông Phong chạy lại nói - Tất cả di chuyển trú ẩn Toàn đội di chuyển và rừng. Bọn chúng đang di chuyển. Lực lượng bên trong của chúng còn khá là mỏng. Chắc còn hơn một nửa. Chúng di chuyển rất nhanh. Có lẽ đang rất gấp. Có sự hỗ trợ từ các đội còn lại quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều Đông Phong chạy lại gần mình - Anh hai xem này Qua máy quay, mình nhìn thấy chúng đang lắp ráp tên lửa GBU 57 tên sân thượng và ngoài bãi cỏ. Chúng đang chuẩn bị rất nhanh. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là gì đây? - Tất cả tăng tốc độ - Mình nói với toàn đội - Rõ Hai giờ sau. Toàn bộ lực lượng di chuyển đến các vị trí đã định. Tất cả đã sẵn sàng chiến đấu. Mình dẫn một đội đi tiến dần đến địa điểm gần cổng vào. Cánh cổng đã đóng kín. Mà thật sự thì với tình hình này thì chúng nên đóng kín thật - Các đội đã sẵn sàng chưa – Mình gọi cho các đội - Sẵn sàng – Các đội báo cáo lại Tất cả các thành viên tiến vào vị trí đã định chò đợi sự hỗ trợ của tổ chức đến. Mười lăm phút sau. - Báo cáo. Máy bay số 987. Phi đội I đã đến. Xin chỉ thị Phi công từ máy bay yểm trợ đã đến. Tất cả chỉ đợi vào lúc này - Tốt lắm. Cậu đến rồi. Xử lý cổng thép và các chướng ngại vật bên trong đi – Mình nói - Đã rõ. Mục tiêu hai cửa thép. Xác định – Phi công đã xác định chuẩn mục tiêu - Khai hỏa Hai quả tên lửa AIM–120 rời khỏi bệ phóng lao thẳng tới “Bùmmm.......” . . . . . To be continue
|
Chap 23: tấn công “Bùmmm.......” Hai quả tên lửa phá vỡ cả hai chiếc cổng sắt. - Tất cả tấn công vào trong – Mình ra lệnh Thắng và Huyền dẫn theo đội của mình tấn công vào bên trong hầm xe. Đồng thới phía cổng chính, Natioka và Oven cùng mình đợi chờ. Bên trong biệt thự. Phòng điều khiển tên lửa - Khóa mục tiêu. Khai hỏa – Giọng từ một tên Trên nóc biệt thự. Tên lửa GBU 57 xoay chiều và “Bùmmm.......” Quả tên lửa GBU 57 đó đã bắn trúng chiếc máy bay. Chiếc máy bay bốc khói nghi nút lao thẳng vào bên trong biệt thự - Thoát ra ngoài nhanh lên – Mình nói với phi công - Tôi bị kẹt rồi – Phi công nói - Nhanh chóng thoát ra. - Hãy chiến đấu cả phần của tôi. Hổ Vương Chiếc máy bay nhằm thẳng vào tòa biệt thự. Quả tên lửa thứ hai đã bắn tan chiếc máy bay trước khi nó đâm thẳng vào biệt thự. Nhưng cậu ta vẫn khai hỏa được hai quả tên lửa AIM-120 vào hai mạn bên của biệt thự. Cậu ta đã hi sinh anh dũng. Hầm xe. - Tấn công – Tiếng của Thắng rất lớn T2 với RPG-2 trên tay nhằm thẳng vào nhà xe và khai hỏa. Chiếc cổng sắt bị tên lửa đánh tan thành ba mảnh và trên tên lửa của RPG-2 xé tan hầm xe của chúng. - Tiến vào – Huyền nói “Pằng” “Pằng” “Pằng” ... Lực lượng trong hầm xe của chúng phản công ra rất mạnh. Thắng và Huyền nấp sau một chiếc xe. T6 và T9 bị bắn hạ ngay tại chỗ. Thắng quay sang nhìn Huyền - Ta cần phải vô hiệu hóa tín hiệu của chúng. Em có nhìn thấy cái hộp sắt ở kia không – Thắng chỉ cho huyền chiếc hộp sắt gần bảng điện - Có – Huyền nhìn ra chiếc hộp nói - Giờ anh muốn em mở chiếc hộp đó ra và gắn bom từ trường vào bên trong Thắng lấy quả bom từ trường ra và đưa vào tay của Huyền. Huyền cầm lấy quả bom trong tay. Đôi mắt nhìn Thắng - Đây là nhiệm vụ của anh mà – Huyền nói - Giờ là nhiệm vụ của em. Anh sẽ yểm trợ - Thắng nói - Không được. Sao lại thế chứ? - Vì em nhanh hơn anh. Chúng ta cần gấp rút thời gian - Không được - Đây là lệnh Thắng quay ra đội đang chiến đấu. - Tất cả yểm trợ nhanh lên Với khẩu AK-47 trên tay, Thắng nhằm thẳng vào bên trong và bắn. Toàn đội cùng nhau yểm trợ tấn công “Pằng” “Pằng” “Pằng” ... - Em còn đợi gì nữa. Nhanh lên – Thắng thúc dục Huyền Huyền đứng dậy chạy vào bên trong. Tất cả đội đang yểm trợ cho Huyền. Ba trên tám tên đã bị hạ “Pằng” . . . . .
To be continue
|