Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa Phần 2
|
|
Chap 1: Anh không muốn - Ơ. Em ngồi đây à – Mình quay sang thấy Hoa - Vâng – Hoa nói - Có đề rồi kìa – Bé nhắc mình - Làm thôi – Mình quay sang nói với Bé Nhìn vào màn hình, thấy có đề rồi. Mấy câu này à. Cũng không khó lắm - Câu này sao? – Bé hỏi sang - Là B ấy – Mình trả lời - Rồi - Ơ. Cùng mã đề này – Mình ngó sang màn hình máy tính của Bé - Vậy thì càng dễ. Hihi – Bé nói - Anh H. Chỉ em câu này với – Hoa nói - Đâu? - Mình quay sang - Đây này – Hoa chỉ vào màn hình - Câu này anh chưa làm tới – Mình nhìn vào màn hình - Làm đi tý nữa thế nào chẳng có – Hoa nói thúc dục mình - Vậy đợi tý nữa đi – Mình quay lại màn hình. Lúc đó mình chẳng nghĩ gì cả chỉ biết cần làm xong bài - Anh – Hóa nói xong rồi nhìn vào màn hình của nó làm bài - Xem nào – Mình nhìn vào màn hình của mình nói Hoa cũng chẳng quay sang hỏi mình nữa. Từ đầu buổi đến cuối buổi cứ ngồi vậy làm bài. Mình cũng chẳng quan tâm nhiều thi thoảng quay sang nhìn rồi chỉ cho nó những câu mình làm được. Nó chỉ vâng rồi tích thôi Ngồi trong phòng thi 60 phút mới được thoát ra - Mày làm được không? – Tiền hỏi - Tất nhiên là chán – Mình thở dài nói - Sao vậy? – Tiền hỏi - Không được 10 chứ sao. Hehe – Mình cười nói - Vãi mày – Nó giơ nắm đấm lên - Thế chúng mày? – Mình quay lại hỏi tụi nó - Không học lại là may – Thái nói trong sự đau khổ - Chúng mày đúng là lũ con gà – Chọc tụi nó chút - Mày thì tốt rồi – Đức nói - Về đi – Long nói - Chiều lại thi. Mẹ ơi. Thi liên tục – N.Hùng nói - Thi quản trị học đấy – Mình nhắc tụi nó - Môn đó phải học thôi. Sau còn học nữa – Cường nói - Chúng mày la ít thôi. Té đê – Thằng trong lớp nói. Sau này nó là nhân vật đặc biệt đấy - Mình đi ăn đi – Bé nói với mình - Chúng mày lại ăn mảnh hả - Tuấn hét lên - Thì sao không? Hay tao gọi cái Thủy cho mày đi ăn cùng nha – Giờ không sợ bị tụi nó chọc nữa rồi - Bà mày. Giờ cũng dẻo mỏ lắm rồi – Tuấn nói - Tao có là thú như chúng mày đâu mà có mỏ - Mình hét lên rồi cầm tay Bé chạy Té gấp không lại ăn hành với tụi nó. Đang khoác tay Bé đi thì - Ui da – Mình va phải con bé trong lớp. Chưa bao giờ biết nó là cái thể loại gì cả - Có sao không? Đi đứng không chịu nhìn gì thế - Mình hỏi nó - Hảo có sao không? – Bé chạy lại đỡ nó dậy - Tớ không sao – Con bé đó nói - Làm gì mà bà chạy như bị ma đuổi thế? – Mình hỏi - Tôi để quên điện thoại ở bàn – Nó trả lời - Vào lấy nhanh đi không mất – Mình chỉ nó vào phòng - Kệ tôi – Nó trừng mắt nhìn mình - Mất giờ ấy mà. Đứng mà nói – Mình quát nó Con nhỏ đó chạy đi mất - Thôi mình đi ăn đi. Chiều còn một môn nữa – Bé nhắc mình - Cũng sắp thi xong rồi. Làm gì được nhỉ? – Mình đưa tay vuốt cằm giả suy nghĩ - Về quê chứ còn làm gì nữa – Bé phán - Cũng chưa biết nữa – Mình nói - Mà anh này? – Bé bỗng nói giọng buồn buồn - Sao cơ? – mình nhìn Bé hỏi - Bé thấy Hoa nó? – Bé nhắc tới Hoa - Kệ nó đi. Anh không muốn có ai khác. Bé là đủ rùi – Nói rồi véo má của Bé lắc lắc - Á. Véo má nhác ăn – Bé gỡ tay mình ra - Nhưng mà anh thích véo má Bé lắm. Hihi – Nói rồi mình lại cầm má Bé lắc lắc Hoa bỗng từ đâu xuất hiện rồi quay lưng đi. Mình và Bé đứng lặng người nhìn theo nó - Thôi về đi. Không chiều còn thi nữa – Mình nhắc Bé - Vâng. Mà lần này không về anh tính làm gì vậy – Bé hỏi mình - Có chuyện mà. Đừng báo về nhé - Có chuyện gì ạ? - Là. . . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 2: USB - Là cuối tuần họp nữa. Be quên sao? - Nhưng mà – Be ngập nhừng nói - Sao? – Mình quay sang nhìn Be - Lâu rồi không về nhà. Với lại – Be lại ngập ngừng - Sao nữa? – Nhìn nhìn Be khó hiểu - Be nghĩ anh đưa Be về nhà chơi mà – À, thì ra là Be đồng ý rồi. Mình vui lắm. Nhưng vẫn đang còn có việc phải làm nữa mà - Được nghỉ hai tuần mà. Về sau cũng được – Mình giải tích cho Be - Thế thì – Be hình như muốn về lắm rồi - Quyết định thế nhé – Mình cầm má Be lắc lắc - Á. Đau Be – Be gỡ tay mình ra mặt phụng phịu - Nào cười anh coi nào. Sting nhé – Mình giơ ngón tay chỉ lên trên nói - Hix. Toàn tìm đúng điểm yếu của người khác – Be lại khoác lấy tay mình - Vậy là không uống hả? – Mình nhìn Be - Có chứ. Hihi – Be sao có thể từ chối lời mời đó được - Được thế là giỏi thôi – Mình dí vào đầu Be - Đi nhanh nào. Chiều thi nữa - Biết rồi Sau những ngày thi cấp tốc. Cuối cùng cũng đã xong - Oh year. Cuối cùng cũng đã xong – Cả lớp hét lên sung sướng - Cái môn này chắc tao tạch mất – Thằng Thái làm câu - Suốt ngày Gunny đi rồi mà tạch – Con Vy nói nó - Chơi suốt đâu? Có 6, 7 tiếng chứ mấy – Thái vò đầu nói - Thế còn ít nhỉ? – Con Vy nhìn nó chằm chằm như muốn nuốt sống vậy - Tao xin hai đứa chúng mày – Mình ra can hai đứa này không lại cãi nhau - Phó làm được không? – Vy quay sang hỏi mình - Phó này là ai chứ? Haha – Mình ưỡng ngực đầy tự tin - Xuống nhờ cái – Be từ đầu đến chen ngang. Tụt hết cả cảm súc - Sao cứ cắt cảm xúc thế? – mình quay sang nói Be - Không bay lên cao quá lại gặp Chúa không ai kéo xuống được đâu. Hihi – Be cười nói - Ít nhất phải kéo thêm người đi cùng mình chứ - Mình nhìn thẳng vào mắt Be nói - Định kéo ai hả? - Be nhéo mình cái - Ui da! Không kéo. Không kéo ai cả - Mình xoa chỗ bị nhéo. Đau quá - Thôi về đi nào – Cường nói rồi đi cùng Quỳnh ra ngoài - Chúng mày ăn đi tao đi có việc – Thái nói - Đến lượt mày ăn mảnh hả cu? – Mình chọc nó - Phó muốn sao – Vy cắt ngang tiếng - Tôi cũng muốn ăn chứ sao – Mình nói - Vậy ra này nấu luôn cho – Vy trả lời - Thôi. Tôi sợ bị ăn đập lắm – Mình chỉ thằng Thái nói - Mày sợ bị.... - Thái đang định nói điều chưa cần thiết - E hèm. Mày còn không đi nhanh là tao đập mày đấy – Mình cắt ngang lời nó - Ờ. Rồi – Cái thằng đầu đất nhà nó cũng đã hiểu Rồi thằng trời đánh đó cũng đi với con nhỏ của nó - Chúng mày cũng về ăn cơm đi – Mình nhìn tụi nó nói - Mày lại cũng mảnh – Tụi nói hét thẳng vào mặt mình - Tao cho chúng mày thành hai mảnh đấy – Mình quát lại tụi nó đầy uy quyền - Đời nào cô đơn giống tao – Long nói - Kệ mày. Tao đi đây Mình bỏ mặc mấy thằng bạn đang đứng đó đi cùng Be - Ra nhà trọ anh Huy đi – Be nói - Sao lại ra ấy? – Mình ngạc nhiên hỏi - Anh Huy lại về nhà rồi, anh ấy thi xong rồi mà – Be giải thích - Cũng được. Đợi anh về lấy máy tính đã nha - Lại máy tính đi – Be quát - Là vì cái này – Mình rút chiếc usb trong túi ra - Trong này là.............. . . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 3: Bí mật Lục Kỳ I - Trong này là gì vậy anh – Bé hỏi - Anh cũng không biết nữa cơ. Tý nữa xem. Giờ đợi anh lấy máy tính đã nha - Vâng Bé đợi anh ở dưới Ký túc xá, 308 - Không đi ăn mảnh nữa à mày – Thằng Đức lên tiếng khi thấy mình về phòng - Tất nhiên là có rồi. Tau về lấy máy tính – Mình trèo lên lấy máy tính rồi xuống - Về rồi ai cho mày mày ra ngoài – Hào cản cửa của mình - Cản nổi không? – Mình nhìn nó nói - Mày nói gì, Hổ Vương – Hào nhìn lại mình với ánh mắt sắc Bén - Biết tao là ai thì tránh ra đi. Tau mà hét lên là Miêu Nhân đang đợi phía dưới lên thì chúng mày biết đấy – Mình nó nói - Ực. Té đê – Nó nuốt nước khi nghe mình có thêm một trợ thủ quá quá sợ hãi - Hehe. Tao nói thế chứ sao đâu. Đi đây. Anh em ở nhà cơm hộp ngon nhé – Mình bước ra ngoài nhìn tội nghiệp tụi nó - Bà mày. Té – Chúng nó đồng thanh đuổi mình đi Đi thôi, ở lại thì nhìn chúng nuốt cơm hộp cũng ớn. Trước giờ anh em trong phòng cứ cơm hộp. Ngấy tận cổ. Từ hồi có Bé, ít khi phải ăn cơm hộp. Hihi - Anh muốn ăn gì? – Bé đi trên đường hỏi mình - Bé mua gì ăn cái đó. Tất nhiên là đừng là hải sản là được – Mình phải thêm chứ không ăn vào lại khổ - Bé biết rồi. Chỉ hỏi xem anh muốn ăn gì để mua về nấu thôi - Hix. Đi thôi Phòng Gia Huy. Trưa hôm ấy, có một gia đình đang sinh hoạt. Người con gái chăm lo việc nấu nướng. Còn người con trai thì... Bật máy lên. Đợi nó khởi động cũng chẳng mất bao nhiêu. Máy của tổ chức có khác. Lên như mở tivi ở nhà vậy. Dữ liệu SSPX( dữ liệu đặc biệt chỉ có thể mở bằng máy của tổ chức. Các dữ liệu được bảo mật cao dù để lọt vào các quốc gia khác cũng không thể đọc được). Mã khóa NTN(là lớp đồng gẵn thiết bị bên trong lớp mạ đầu usb. Khi tiếp xúc với máy tính của của tổ chức mới kích hoạt usb. Nếu miễn cưỡng mở. Nó sẽ tự hủy) Hiện trước mắt mình là các file dữ liệu. Đó là danh sách Lục Kỳ Trong danh sách nay, thứ tự được sắp xếp từ trên xuống có sáu người 1. Lão Đại (Không thấy họ tên thật cũng như quê quán. Hẳn là I rất tin tưởng) 2. Nhị Gia (Anh Phi – Anh trai của Hoàng. Sĩ quan Việt Nam) 3. Tam Nương (Nhật Linh – Người Hoa, là thành viên nữ duy nhất trong Lục Kỳ) 4. Tứ Vương (Peter – Người Pháp) 5. Ngũ Lão(Herry – Người Mỹ gốc Việt) 6. Lục Tướng(Thích Tịnh Huỳnh – Người dân tộc Chăm) Ngoài ra còn các nhánh nhỏ nữa. Nhưng đầu danh sách chính là gia đình của Hoàng – có thể coi là lực lượng trụ cột của tổ chức. Có đến 15 người trong gia đình là thành viên. Mở file của Peter và Hery lên trước để điều tra chúng Peter, người Pháp. Tốt nghiệp Đại học Paris I. Từng tham gia lực lượng ALAT của Pháp, sau hai năm thì bị đuổi vì thiếu kỷ luật. Tham gia trong thế hệ đầu tiên của tổ chức. Là một không binh trên bầu trời. Trong tổ chức còn có tên gọi khác là Ó Vương. Thành thảo tất cả các vũ khí. Giới thiệu cho tổ chức Tiến sĩ Z. Từng tham gia 28 hành động chưa từng thất bại. Điển hình là lần hành động của toàn bộ Lục Kỳ trên tàu Zend. Tiêu diệt 47 tên trong 49 giây và hạ đo ván 56 tên trong 2 phút bằng tay không. Khởi tạo cuộc đấu nội bộ năm 2010. Giết chết Nhị Gia nhưng bị Lục Tướng đánh đứt tay trái – Hắn là kẻ giết chết Anh Phi sao? Mình thạt sự giật mình khi đọc thấy. Tiếp tục đọc - Chốn khỏi tổ chức cùng Herry. Gia nhập IREAN năm 2011. - IREAN? – Mình nói - Sao vậy anh? – Bé đang nấu nói vọng ra - Bé có thấy tổ chức nói gì về IREAN chưa? - IREAN. Nó là gì vậy anh? - Bé lại xem này? - Xem gì thì đợi tý nữa đi anh. Ăn cơm đã – Bé bưng mâm cơm ra Thơm quá! Không cưỡng lại nổi. “Ọc ọc” bụng mình sôi lên rồi. Nhìn mâm cơm hấp dẫn quá - Ôi – Mình nói - Sao đấy? – Bé nhìn mình hỏi - Hấp dẫn quá – Mình nhìn Bé nói - Cái gì hấp dẫn cơ? - Bé nghĩ là gì? – Mình nhìn thẳng vào mắt Bé nói - Á! Ăn đi. Anh toàn chọc Bé thôi – Bé che mắt lại nói - Món này hấp dẫn thế. Hihi – Mình gắp miếng thịt bò lên nói - Hix. Ăn đi – Bé cầm đũa lên ăn. Chắc Bé đang nghĩ mình nói Bé. hihi - Tất nhiên là phải ăn rồi - Mà khi nãy anh nói IREAN hả? - Ờ. Bé có thấy ai nói gì về nó không? - Lần trước Bé nghe trộm thấy Lão Đại và anh Cường có nói đó liên lạc gì liên quan đến nó thì phải? – Bé suy nghĩ nói - Liên lạc gì với IREAN? – Mình hỏi nhanh - Liên lạc về . . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 4: Bí mật Lục Kỳ II - Liên lạc với Ảo Ảnh gì đó trong đấy – Bé gãi đầu nói - Thập Sứ? – Mình nhớ ra khi nãy có loáng qua file đó - Là gì anh? – Bé nhìn mình hỏi - Ăn xong đã rồi xem cùng anh? – Mình chỉ vào bát cơm Bé đang ăn nói - Vâng Cuối cùng cũng xong bữa cơm. No quá, Bé nấu càng ngày càng lên tay. Không biết sau này mình có được ăn ngon thế không nhỉ? haiz lại suy nghĩ lung tung nữa rồi - Anh rửa bát đi chứ - Bé nhìn thấy mình định ngồi máy tính - Hả? – Mình ngạc nhiên - Này – Bé nhắc mình lại quen miệng - Anh quên. Hihi - Đi rửa đi – Bé dọn gọn bát đũa lên mâm - Rồi. Nhiệm vụ nặng nhọc đây – mình thở dài - Để đó Bé rửa – Bé toan đứng dậy - Ngồi đó đọc đi. Tý có việc đấy – Mình chỉ vào màn hình máy tính - Nhanh lên đấy - Yes sir – Mình nghiêm trang trả lời Bé làm Bé phì cười - Nhanh đi Cũng chẳng phải quá lâu. Cũng chỉ có ít bát đũa nồi niêu thôi mà - Anh ơi – Bé gọi mình - Sao vậy? – Mình nói - Sao không có Lão Đại ở đây? – Thì ra Bé cũng thắc mắc giống như mình - Anh cũng không biết nữa - Chắc là I tin tưởng lão lắm - Anh cũng đoán thế - Anh đọc về Herry chưa? – Bé lại hỏi mình - Chưa. Giờ anh đọc - Vậy ra đọc cùng luôn Mình leo lên giường, ôm lấy Bé. Bé quay lại chừng mắt nhìn mình - Anh làm cái trò gì thế? – Bé quay lại nhìn mình - Để yên chút coi – Mình ôm chặt Bé hơn - Bỏ ra để đọc nào. Không phải nhiệm vụ của anh là khử hai người này sao? Bé nói nhưng vẫn để mình ôm - Sao Bé biết? – Mình ngạc nhiên khi Bé biết chuyện - Không gì mà I lại đưa hồ sơ quan trọng này cho anh – Bé chỉ vào đống tài liệu hiện lên trên màn hình - Hic - Thôi xem đi Mình vẫn ôm Bé và mắt vẫn nhìn vào tài liệu Herry, người Mỹ gốc Việt. Tốt nghiệp Học viện quân sự West Point Hoa Kỳ (USMA). Tham gia vào “ Biệt đội hải cẩu” là thành viên xuất sắc. Rời khỏi Biệt đội vì vô tình sát hại dân thường không có vũ khí. Tham gia trong thế hệ đầu tiên của tổ chức. Là một chiến binh xuất sắc thành thạo cả bộ, thủy, không. Từng tham gia 43 hành động chưa từng thất bại. Điển hình là lần hành động tấn công vào nhà kho vũ khí của LFF. Tiêu diệt toàn bộ lực lượng của chúng có ở đây(101 tên). Tham gia cuộc đấu nội bộ năm 2010 do Peter khởi xướng. Giết chết Tam Nương. Rồi bị Nhị Gia bắn thương ở chân trái. Chốn khỏi tổ chức cùng Peter. Gia nhập IREAN năm 2011 - Bọn chúng quả nhiên rất lợi hại – Mình nói - Anh sợ rồi sao – Bé hỏi mình - Cũng hơi run – thật ra là rất run là đằng khác. Bọn chúng quá tài như thế còn mình thì còn nghiệp dư - Mà cuộc nổi loạn đó là sao anh? – Bé hỏi làm mình sự nhớ - Anh cũng không biết nữa. Mình tìm đến file đó xem là được mà Mình và Bé mở flie đó lên xem - Hả. . . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 5: Cuộc nổi loạn - Hả? Sao danh sách nhiều vậy – Mình và Bé đều ngạc nhiên - Có cả người của Thập Sứ tham gia nữa – Bé nói nói - Sáu thành viên của Thập Sứ. Sao đông vậy? – Mình nói - Nếu tính vậy thì chúng ta thiệt hại quá nửa trong cuộc nổi loạn đó – Bé nói - Thật không thể tin được? Xem chi tiết đi - Vâng Mình và Bé mở file 5/7/2010. Peter dẫn theo toàn bộ đội trực chiến dưới quyền của ông ta tấn công bất ngờ vào cổng chính của tổ chức khi đó ở địa điểm là căn cứ Z – Trung tâm đầu não của tổ chức khi ấy. Lão Đại dẫn toàn bộ lực lượng có trong trung tâm khi ấy chống trả và gọi cho các đội của Nhị Gia, Tam Nương, Lục Tướng đang thực hiện nhiệm trở về. Bất ngờ. Herry đưa đội của mình tấn công từ phía sau. Hai đội của Peter và Hery là hai đội tinh nhuệ của tổ chức. Thêm vào đó, Thiên Sứ, Hung Thần, Xạ Thủ, Đại Bàng, Tiểu Đao đưa các tiểu đội của mình vào tiếp ứng cho cuộc nổ loạn. Hơn ba trăm người tấn công vào căn cứ Z. So với gần hai trăm người đang bảo vệ cứ địa bị bất ngờ thật quá chênh lệch. Thêm vào đó phe nổi loạn có thêm trợ chiến của không lực do Đại Bàng chỉ huy làm cho quân nổi loạn chiếm ưu thế. Đồng thời có thêm có thêm năm chiếc xe tăng Challenger 2 không biết từng đâu đến trợ chiến cho phe nổi loạn. Tất cả gần như đã không còn có thể chống đỡ lại được nữa. Sau gần bốn tiếng chiến đấu. Hơn bốn trăm người của Nhị Gia, Tam Nương, Lục Tướng đã tấn công theo ba hướng vào căn cứ Z với tợ chiến từ trực thăng chiến đấu các loại và xe tăng. Khi đó, quân nổi loạn đã tiến công đến toàn nhà trung tâm. Các lực lượng vòng ngoài của quân nổi loạn không cầm cự được quá lâu với lực lượng viện trợ. Đại Bàng bị bắn rơi ngay trên bầu trời. Lần lượt Thiên Sứ và Tiểu Đao cũng bị hạ gục. Với lực lượng chủ chốt của gia đình Hoàng đã tấn công giải nguy cho căn cứ Z. Ông của Hoàng khi đó là “Người Vận Chuyển” đã đưa I rời khỏi tổ chức cùng đoàn xe hộ tống di chuyển mở đường máu rời khỏi căn cứ Z. Lão Đại dẫn toàn bộ lực lượng còn lại tấn công mở đường cho đoàn xe di chuyển. Tiểu đội của Xạ Thủ di chuyển tấn công đoàn xe từ trên cao. Năm chiếc xe nhưng chỉ có chiếc xe của I thoát khỏi và di chuyển đến biển an toàn. Herry và Peter gặp Tam Nương và Nhị Gia trong toàn nhà trung tâm và một cuộc gia chiến đã xảy ra. Với kỹ thuật chiến đấu chúng đã giết được họ. Nhưng Herry bị Nhị Gia bắn thương ở chân, cùng lúc đó Lục Tướng xuất hiện. Cả hai đều không phải đối thủ của Lục Tướng. Lục Tướng với tay không đã đánh tụi chúng tơi tả. Peter bị Lục Tướng đánh gãy mất một tay. Lúc đó, quân nổi loạn tràn vào cản Lục Tướng đưa bọn chúng. Tất cả những tên cản đường đều bị Lục Tướng tiêu diệt tại trận. Cuộc nổi loạn kết thúc nhưng tổ chức thiệt hại quá nhiều. Tam Nương, Nhị Gia hy sinh trong trận chiến. Thiệt hại hơn bốn trăm người của toàn bộ tổ chức. Căn cứ Z bị phá tan hoang. Peter và Herry rút lui với gần một trăm quân tinh nhuệ của tổ chức. Tổ chức rời đến ngôi biệt thự này. Đồng thời một loạt các cơ sở bí mật khác của tổ chức cũng bị tấn công và tiêu diệt - Trời. Chỉ một cuộc nổi loạn mà kinh khủng thế này – Mình hoảng hốt - Hơn một nửa tổ chức bị diệt chỉ trong một buổi – Bé cũng chẳng kém gì mình - Mà sao hai tên đó lại tấn công tổ chức chứ? – Mình thắc mắc - Trong này không có ghi anh à – Bé rò trong máy không thấy - Vậy phải hỏi I mới biết rõ được? – Mình buông bé ra nói - Mình đến đó hỏi luôn hả anh? – Bé nhìn mình nói - Ừ - Mình trả lời - Nhưng đi bằng gì ạ? – Bé hỏi - Anh có cách mà Mình rút điện thoại ra gọi cho Hoàng - Ơi! Tao nghe mày – Tiếng Hoàng bên kia cất lên - Mày đang ở đâu? – Mình hỏi nó - Ở biệt thự - Đến đón tao tới chỗ I - Làm gì vậy? - Hỏi nhiều. Nhanh lên - Ờ. Nhưng tao không có xe - Trong tổ chức thiếu xe cho mày à - Rồi đợi tao 20 phút - Đi đứng cho cẩn thận - Mày yên trí Mình rút usb và ra khỏi phòng Gia Huy cùng bé 20 phút sau, một chiếc i30 đến - Lên xe đi – Hoàng đậu xe trước mặt - Mày có bằng chưa mà đi con này đến thế - Cần gì. Nhanh đi - Rồi Mình và bé lên xe. Chiếc xe lăn bánh Đoạn đồi thông - Mày đến gặp I làm gì thế? – Hoàng quay sang hỏi mình - Tao đến..... “Pằng” “Kít” . . . . .
|