Chỉ Là... Tôi Nhớ Em?
|
|
lâm hoàng minh kéo lãnh nhược an nằm gọn trong lòng mình. -tên biến thái cậu thả tôi ra mau.lãnh nhược an đập túi bụi vào người lâm hoàng minh. -á á á..tôi là người bệnh đấy.lâm hoàng minh giả vờ kêu đau. -tôi...tôi xin lỗi .lãnh nhược an rối rít. -biết lỗi rồi thì nằm im đi.lâm hoàng minh cười mỉm,lãnh nhược an đành ngoan ngoãn nằm trong người lâm hoàng minh. -cậu biết không?tiểu an à,hồi bé... -cậu chủ à,xuống ăn sáng đi kìa.tiếng người hầu vọng lên. lãnh nhược an đỏ mặt.sau khi dùng bữa xong,lãnh nhược an lấy xe đạp chở lâm hoàng minh đi học với biết bao ánh mắt hâm mộ của mọi người.đến nơi,lãnh nhược an thở hổn hển và thấp thoáng đã thấy bóng của lý hạo phong đứng trước cổng nhà xe. -lại sao vậy? -không phải tại tôi phải chở tên biến thái kia sao? -haizz ,mỏi lắm đúng không lên tôi cõng. nói rồi lý hạo phong cõng lãnh nhược an đi trước mặt của biết bao nhiêu học sinh và trong đó có cả lâm hoàng minh.tiết học cứ thế trôi qua,đén giờ về lý hạo phong vội vã lôi tay lãnh nhược an qua mặt lâm hoàng minh.nhưng lâm hoàng minh đã kịp thời nắm tay kia của lãnh nhược an lại.
|
-cậu định dẫn cậu ấy đi đâu hả? đi chơi,cậu muốn đi?.lý hạo phong lạnh lùng hỏi -đi thì đi sợ gì.lâm hoàng minh cũng không vừa đốp lại. -hai người thật là y hệt y như tảng băng di động.mặc dù tôi không nhớ cậu là ai,thì theo cảm nhận của tôi thì 2 người rất thân nhau..lãnh nhược an khoác tay lâm hoàng minh và lý hạo phong lôi đi.cả buổi tối hôm đó họ đi chơi đủ ngóc ngách của con phố,tối đến thì say mèm.họ chia nhau ai về nhà nấy.nhà của lâm hoàng minh thì ở ngã rẽ khác nên lãnh nhược an được lý hạo phong đưa về nhà. khi lý hạo phong đã yên giấc thì ngoài cửa. -hạo phong ,cậu mở cửa cho tôi mau.tên chết tiệt kia cốc...cốc .lãnh nhược an say mèm. rầm cánh cửa được lý hạo phong mở ra. -con nhóc này,lại cái gì nữa vậy hả?.lý hạo phong gắt lên nhưng lãnh nhược an theo đà ngã nhào vào nhà lý hạo phong,say khướt nên ngủ luôn. -cái con nhóc này thật là,biết bao giờ tôi mới có thể hết lo lắng cho cậu đây.lý hạo phong vừa nói vừa bế lãnh nhược an lên phòng,lãnh nhược an quơ tay loạn xạ. -tiểu phong chết tiệt buông tôi ra mau.lãnh nhược an nói mê sảng. -im nào bỗng khi bước lên cầu thang thì lý hạo phong trượt chân và cả người lãnh nhược an nằm đè lên lý hạo và môi khóa môi. ngọt quá.lãnh nhược an nói trong tình trạng say khướt.lý hạo phong bế lãnh nhược an lên phòng đắp chăn cẩn thận rồi qua phòng khác ngủ. sáng hôm sau,lãnh nhược an thức dậy và bước xuống nhà thì thấy lý hạo phong đang ngồi ngạo nghễ ở sofa. -dậy rồi à,có nhớ gì không? lãnh nhược an mắt nhắm mắt mở lắc đầu lí lắc. -không nhớ thì tốt. và bộ dạng của lãnh nhược an lúc này là quần áo xộc xệch,đầu tóc rối mù mịt,mắt nhắm mắt mở,tay rui mắt như mèo tưởn chừng bộ dạng này có thể làm người khác không tin đây là hot teen nữa.
|
lý hạo phong bước đến bên lãnh nhược an xoa đầu ân cần nói. -đứng dậy tôi chải đầu cho. lãnh nhược an ngoãn ngoãn nghe lời để lý hạo phong chải đầu.quả vậy,từ nhỏ đến lớn lãnh nhược an rất vụng về trong việc chải đầu.ăn sáng xong lãnh nhược an về nhà thay đồ.hôm nay,lãnh nhược an diên một áo pull gấu màu trắng thụng ở dưới,tay xuôi,và một bộ áo yếm màu đen quần rộng thụng ở dưới.tóc buộc thụng ở dưới trên đầu dội một chiếc mũ len màu trắng.dưới mang đôi giày bánh mì màu trắng,cặp thì hình con gấu làm bằng bông trông rất cute.nãy giờ đứng đợi lãnh nhược an không chỉ có lý hạo phong mà còn có cả lâm hoàng minh.lý hạo phong không biết có phải bàn trước với lãnh nhược an hay không mà hôm nay anh diên một chiếc áo pull trắng chiếc quần tây đen thụng ở dưới,chiếc mũ len màu đen và đôi giày bánh mì màu đen tựa lưng vào tường nhìn rất là năng động.còn lâm hoàng minh trái ngược với vẻ năng động của lý hạo phong thì anh diên cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng,chiếc quần tây thụng và dôi giày lười màu đen. -òa ,2 người đứng đây chờ tui à.đi thôi.lãnh nhược an kéo tay lâm hoàng minh và lý hạo phong lôi đi -2 cậu thật là cười lớn lên nào.lãnh nhược an trách móc. thấp thoáng đã tới trường,mọi hôm chỉ có lãnh nhược an và lý hạo phong đã làm cho cả trường chú ý rồi,hôm nay lại có cả lâm hoàng minh lại càng làm cho cả trường xôn xao hơn. bỗng một chàng trai đứng trước mặt của lãnh nhược an. -sư tyraf,nếu em thắng trận bóng rổ tỷ đi chơi với em nhá. -không được lâm hoàng minh và lý hạo phong đồng thanh,2 tay che trước người lãnh nhược an. -hai ngược thật là,bình tĩnh nào.lãnh nhược an gạt tay 2 người ra bước đén trước mặt chàng trai ấy. -vậy cậu có thua không?.lãnh nhược an cười mỉm. -sư tỷ à,đương nhiên là em sẽ không thua rồi. -vậy thì fighting nhá -vâng.chàng trai đó chạy đi.lãnh nhược an quay lại chỗ 2 người nháy mắt tinh nghịch. -ghê thật,kĩ thuật từ chối của cậu ngày càng lên cao đấy. lâm hoàng minh gật đâu lia lịa tỏ vẻ đông tình với ý kiến của lý hạo phong -tôi mà lại,tại từ chối nhiều rồi nên quen thôi.lãnh nhược an tự mãn. hừm cốc -á ui đau.
|