Gọi Tên Hoa Hồng (Superman, Batman)
|
|
Gọi tên hoa hồng
Tác giả: arysteia
Người dịch: Tôm Cùi
Link gốc: http://archiveofourown.org/works/506015/chapters/890207
Tóm tắt:
Câu chuyện về một tình yêu không suôn sẻ. Khi Clark Kent gặp Bruce Wayne. Và Bruce Wayne gặp Superman. Và Superman gặp Batman. Và Batman gặp Clark Kent. Và Clark Kent lẫn Bruce Wayne cuối cùng cũng thực sự “gặp” nhau...
Thể loại: Slash. M/M. Identity Porn.
Rating: MA
Ghi chú: Chuyện được viết cho sự kiện Comics Big Bang.
Lời người dịch: Có một tí OOC cho Bruce. Nhưng vẫn đáng yêu :”)
|
Chương 1: Clark Kent và Bruce Wayne, Thành phố Gotham, 1995
~*~
Giành được suất tài trợ đào tạo của tập đoàn Wayne để công tác tại tòa Gotham Star suốt một nhiệm kì, với toàn bộ chi phí được đài thọ, quả đúng là như nằm mơ – lẽ ra phải đúng là như nằm mơ – cho một cậu trai quê tỉnh lẻ như Clark Kent, nhưng chẳng may nó đồng thời còn là ác mộng. Khó khăn, sợ hãi, và anh nhớ Smallville cùng nông trại cùng bà con hàng xóm nhiều tới mức hễ nghĩ tới quá lâu anh lại thấy đau lòng. Thành phố Gotham khiến Metropolis chả khác gì Smallville so với nó; mọi cạm bẫy lẫn nguy hiểm của chốn phồn hoa đô thị mà Tía đã căn dặn anh khi anh tới Met U tự nhiên trở nên vô nghĩa và khập khiễng mắc cười nếu đem ra so sánh.
Nếu Metropolis luôn khoe khoang sự hào nhoáng của mình – những tòa tháp trong suốt và trổ gương, những góc cạnh phẳng phiu và đường nét sắc lẻm, hàng dặm dài những nẻo đường sáng choang nhấp nhánh đèn duyên dáng – thì Gotham ẩn mình trong bóng tối với các tác phẩm điêu khắc, những đường trạm trổ cầu kì và phù điêu lạnh lẽo, những mái vòm gothic tiếp nối đến vô tận dưới màn đêm u uẩn. Nó khiến người ta dễ dàng mường tượng luôn luôn có một thứ khủng khiếp tồn tại trong màn đêm nơi đây, rất kinh dị. Clark chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng nhiều đến vậy, anh dư biết bỏ chạy cũng chả giải quyết được tích sự gì, cái mớ bòng bong sẽ vẫn cứ lù lù ngồi chơi xơi nước ở nhà chờ anh quay về xử lí, nhưng tình huống khó xử như thế, giây phút đau lòng khi anh nhận ra toàn bộ cuộc đời mình là trò bịp vĩ đại, anh không còn cách nào khác ngoài bỏ đi. Chạy trốn khỏi mọi câu hỏi, chạy trốn sự khó chịu, đặc biệt là chạy trốn khỏi Lana cùng sự thấu hiểu bẽ bàng của cô, nụ cười dịu dàng mà tan nát của cô.
Những đồng nghiệp trên-danh-nghĩa của anh tại tòa báo ở đây lại có thái độ làm việc rất khác Chloe và Lois; chẳng phải vì họ giỏi giang tốt đẹp hơn gì cho cam, không hề, “không hề” được tô đậm và in nghiêng, họ chỉ tỏ ra khó chịu hơn, cách nào đó là hằn học hơn. Họ hoàn toàn theo kiểu “mì ăn liền”, chăm chăm xào nấu ba mớ tin đồn và moi móc đời tư, ai ngủ với ai, ai đang ăn điểm tranh cử, trong nhiệm kì ai đang dần mất điểm. Họ lôi anh đi ăn chơi mỗi tối thứ Sáu sau nhiệm sở, không bao giờ chấp nhận bị khước từ, nhưng hoàn toàn chả có vẻ gì là thật sự họ muốn anh nhập hội, chỉ đơn giản họ sợ rằng anh sẽ ăn điểm hơn trong mắt ngài chủ bút, một lão nghiện rượu tóc muối tiêu có thể khiến Perry White so ra còn ngọt ngào gấp triệu lần.
Anh vẫn lịch sự từ chối như mọi khi, nhưng xem ra tối nay anh không trốn được; tất cả nhân viên được mời đến dự buổi quyên góp từ thiện tại Wayne Plaza và ai cũng ngầm hiểu rằng những kẻ nào có phận sự, hay kẻ nào muốn được hưởng phận sự, hay cụ thể những kẻ nào còn muốn mang phận sự làm việc tại Gotham này, sẽ phải tham gia ngay tắp lự. Những sự vụ đó chẳng hề làm Clark hứng thú, và viễn cảnh được thăng tiến hay công việc ngon lành chả có gì ngọt ngào cám dỗ; đằng nào anh cũng không định ở lại Gotham này lâu hơn nếu anh không buộc lòng phải ở lại. Bản thân Bruce Wayne lẽ ra cũng phải có mặt, hẳn vậy, để chứng tỏ ngài hào phóng biết dường nào với tất cả những chương trình tài trợ đồ sộ này, dẫu cho ngài chả hề động một cái móng tay nào, không liên quan đến một cọng tóc, Clark vẫn nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu một người cần có. Má và Tía chắc chắn cũng nghĩ vậy.
Bữa tiệc còn khủng hơn tất cả những gì anh mường tượng, toàn các tập đoàn máu mặt cùng thành viên Nghiệp Đoàn Wayne, và để sánh vai ngang bằng hẳn nhiên phải có các ông tai to mặt lớn bên chính trị, toàn những nhân vật cỡ bự như thế, lâu lâu mới chen chân vào vài kẻ vô danh tôm tép không đáng để tâm. Anh không thể tưởng tượng nổi có gì tệ hơn nếu cả đời cứ phải tham dự mấy bữa tiệc tùng như vầy, và anh thầm cảm ơn sao chiếu mệnh đã soi lối dẫn đường giúp anh chọn theo mảng tin quốc tế chứ không phải thời báo trung ương. Anh không nghĩ rằng làm tùy tùng đưa tin tô vẽ hào quang cho Lex Luthor ở Metropolis thì có gì tốt hơn. Mà nói đến vị vua không ngai trẻ tuổi ấy, Bruce Wayne đang gây nên nhiều xì xầm về sự vắng mặt của mình. Lời chào mừng và giới thiệu buổi lễ được phát biểu bởi Lucius Fox, vị CEO đương nhiệm của Tập đoàn Wayne, toàn bộ khán phòng xôn xao tin đồn về chuyện nhà thừa kế trẻ tuổi đó đang ở chốn nào, rồi họ cược nhau xem liệu cuối cùng sẽ là tay chơi ngông đó cũng lộ diện để vung một mớ séc rải đường, hay rốt cuộc chỉ có ngài Fox đáng thương chịu trận hết buổi.
Dù không muốn nhưng những lời buôn chuyện vẫn lọt vào tai, Clark nghe được rằng Bruce Wayne càng lúc càng hay vắng mặt ở những sự kiện thế này, không có lí do rõ ràng. Lại còn có người bảo rằng gia sản nhà Wayne đang lụn bại trước sự hoang đàng phóng đãng của kẻ phá gia chi tử, vì hắn đã lớn lên mà thiếu sự kiềm cặp của bố mẹ. Clark không thể chịu nổi những lời ác ý đó – Bruce chỉ lớn hơn anh có vài tuổi, và đến tận bây giờ anh còn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu Tía và Má nằm xuống, huống gì nói đến chuyện bị bỏ lại một mình trên cõi đời khi mới chín tuổi đầu. Dù cho đó là lòng cảm thương cho những kẻ bất hạnh hơn mình mà anh đã được Tía và Má thấm nhuần trong những năm tháng sống tại Smallville, hay sự đồng cảm của những cô nhi dành cho nhau, thì anh vẫn không thể cản lại cảm giác muốn bảo vệ Bruce Wayne bất kể khi nào cái tên đó được nhắc tới; và chuyện đó vẫn xảy ra, thường xuyên, xuất phát từ những con người nghèo nàn lòng độ lượng.
Anh kiếm cớ để chuồn về, cũng chả mấy ai để tâm. Anh định về lại khách sạn nơi Tập Đoàn Wayne đã sắp xếp cho anh tại đây. Chỗ đó quá sức phô trương, và chả lạ gì khi nó mắc mỏ đến nực cười, nhưng lúc anh cố thuyết phục để được đổi chỗ ở, nhấn mạnh rằng anh sẽ thoải mái ở một chỗ bình dân rẻ tiền hơn, thì đáp lại anh họ đã rất lịch thiệp mà thằng thừng từ chối, chuyện đó là không thể thay đổi. Bình an vô sự đến mức cô lập trong chính căn phòng của mình thì quả thực có đau đớn một cách kì cục, thế nên anh vòng trở xuống khu tiền sảnh để mua nước ngọt cùng ít tạp chí. Anh có thể gọi phục vụ phòng cũng chả sao, nhưng anh cứ thấy quái quái, bắt ai đó phải phục dịch mình khi bản thân lành lặn đủ tay chân và đi lại hoàn toàn bình thường. Xong việc, anh bước vào thang máy, và đụng ngay một người khác, quá chú tâm đến cuộc trò chuyện trên di động nên không thèm để ý mình đang đi đâu.
“Cháu không thích,” anh ta gắt vào ống nghe, gật gù lấy lệ với Clark mà còn không thèm ngẩng lên. “Cháu đã bảo bác rồi. Phải, lại chuyện đó nữa chứ gì? Khi bác bảo cháu làm cái gì đó, đâu bắt buộc cháu phải nghe theo, đúng không? Đúng, cháu nghĩ thế đấy. Không, tối nay cháu vẫn ở trong thành phố. Không, không, Bác không cần phải đến đón cháu đâu.” Giọng anh ta dịu đi thấy rõ. “Cháu xin lỗi đã to tiếng với bác. Vâng. Đêm lành, Alfred.”
Clark nhìn chăm chăm hàng nút điều khiển và cố không tỏ ra quá lúng túng mà đi chân qua lại. Từ một góc mắt anh thấy người kia vẫn đang nhìn cái điện thoại trong tay, gương mặt điển trai hiện ra vẻ lạc lõng kì lạ.
“Anh có sao không?” cuối cùng không chịu được anh vẫn lên tiếng hỏi.
Anh ta nhìn lại anh rất ngờ vực. “Tôi có sao không?” anh ta lặp lại, như thể đó là câu hỏi lạ đời bậc nhất.
“Trông anh có vẻ không vui,” Clark giải thích, cảm thấy có phần không thoải mái khi ánh mắt xanh biếc của người kia găm chặt lên mình. Anh bắt đầu ước mình đã không nói gì ngay từ đầu.
“Tôi ổn,” anh ta đáp lại bằng giọng không đáng thuyết phục chút nào. “Tôi chỉ phát ốm với mấy thứ chết tiệt này thôi.”
“Anh cũng đến dự tiệc?” Clark dợm hỏi khi chợt nhận ra người đối diện đang vận bộ lễ phục hoàn hảo không chê vào đâu được.
Anh ta ném cho anh cái nhìn có phần giễu cợt, rồi nhún vai. “Muốn trốn cũng không được.”
Clark cười. Thêm bạn bớt thù, nhất là trong cái xã hội sai lầm khốn khổ này. “Phải, tôi cũng đã chịu đựng mất một tiếng. Bruce Wayne rốt cuộc cũng không đến.”
Người kia quay lại nhìn anh lần nữa, một bên mày hơi nhếch lên. “Bruce Wayne?”
“Ừa,” Clark bông đùa, “Ông hoàng của thành phố, sở hữu một nửa Gotham, nhỉ?”
Anh ta buông tiếng cười chua chát. “Ồ. Tên khốn đó. Phải rồi.”
Clark đột nhiên thấy tội lỗi, hối hận với khiếu hài hước nghèo nàn của mình. “Tôi không nghĩ phải nặng lời thế,” anh chống chế. “Anh ta cũng bỏ rất nhiều tiền làm việc tốt, hẳn anh ta cũng phải là người tốt.”
“Anh giỡn đó hả?” người kia khịt mũi. “Hắn là một thằng khốn hư hỏng. Ngủ suốt ngày, ăn chơi thâu đêm, ném tiền qua cửa sổ vì cả đời chả bao giờ phải mó tay đi kiếm lấy một đồng, rồi lúc nào cũng có thêm tiền đổ vào cho hắn phung phí tiếp.”
Thang máy dừng lại cùng tiếng chuông gõ đoong. Clark nhận ra mình đã quên nhấn số tầng cần xuống nên đành bối rối nép sang một bên để người kia bước ra.
Cánh cửa đã khép lại một nửa trước khi anh ta đột ngột quay lại và chèn tay vào cản giữa, khiến cánh cửa lại bật ra với một tiếng ping. “Anh có muốn vào trong không, uống với tôi một li?” anh ta đề nghị.
“Tôi?” Clark lắp bắp, hết sức ngạc nhiên. Trong giọng nói người kia không có vẻ gì chào đón, cả điệu bộ anh ta cũng vậy. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn cả đêm nằm một mình trong phòng nghĩ linh tinh.
Anh theo anh ta vào phòng. Đó là phòng hạng cao cấp, so ra thì phòng anh chả là gì.
“Tôi tên Clark, để cho tiện, Clark Kent,” anh nói, giữ đúng phép lịch sự.
“B,” người kia lầm bầm, vẫn không nhìn anh vì bận tháo vội khuy măng sét rồi ném bừa nó lên bàn.
“Bee?” Clark hỏi lại, không biết mình có nghe nhầm không. Bea? Người kia chỉ lại nhún vai.
Rốt cuộc họ vẫn gọi phục vụ phòng, túi đồ Clark mua bên dưới không được phép mang vào, và khi anh đề nghị được trả nửa số tiền, dù vẫn biết sẽ hụt một lỗ lớn trong đồng lương còm cõi của mình, Bee chỉ bật cười và phẩy tay bảo thôi.
Khởi đầu có đôi chút gượng gạo, nhưng phần còn lại thì lại diễn ra khá dễ dàng và vui vẻ đến bất ngờ, họ chuyển từ nhà ăn đến chỗ ghế bành không chút e dè. Bee là một người nói chuyện rất lịch thiệp và có duyên, anh ta có thể tán gẫu với Clark ở bất kì chủ đề nào. Anh ta uống nhiều hơn bình thường – chuyện đó có thể dễ dàng nhận ra ngay; anh tự mình nốc cạn ly vang khi Clark từ chối, rồi lại tiếp tục với whisky – nhưng Clark không có cương vị gì để nhắc nhở, mà xem ra anh ta cũng chẳng phải lái xe hay đi đâu cả.
Họ nói về đủ thứ trên trời dưới đất, từ chính trị đến chuyện tình cảm nhăng nhít riêng tư vượt ngưỡng cá nhân, và Clark phát hiện ra mình đang kể lể về chuyện tình đổ vỡ bi đát của anh với Lana , rồi lại đào bới sang chuyện giữa Lois và Chloe anh dành tình cảm cho ai, hay chính xác hơn, là tình cảm của họ cho anh ra sao. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm khi trút hết mọi thứ nặng nề trong lòng cho một người không hề biết anh và họ là ai, và người đó cũng không quá bận tâm, hoàn toàn đứng về phía anh, gật gù thông cảm đúng lúc, hay buông ra những bình luận ác ý đến khó ngờ khi cần thiết. Lúc cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Bee đã ngà say, tay anh nắm lơi chiếc cốc thủy tinh cắt gọt mượt mà, và Clark cũng chuếnh choáng mà tiếp tục ba hoa đủ điều tùy thích. Bất kể anh nói gì, Bee chỉ còn gật và cười cười, dường như không còn chú tâm vào câu chuyện, thay vào đó hành động bản thân dần dần phóng túng hơn.
“Tôi nên về,” Clark kết thúc, miễn cưỡng nói lời từ biệt.
“Ở lại đi,” Bee nói thật nhanh.
“Hả?” Clark hỏi lại, trong giây phút bị xao nhãng khi nhìn mà không biết thứ nằm trên bàn là cái gì.
Bee trả lời câu hỏi của anh khá rõ ràng khi anh ta chồm lên và ép mạnh môi mình vào môi Clark.
Clark đẩy ra, bàng hoàng.
“Um... tôi...” anh lắp bắp. “Tôi không...” Không hẳn là anh chưa từng tưởng tượng những việc thế này, chỉ là... Ừm thì, anh có tưởng tượng khá nhiều, nhưng anh chưa bao giờ dám nghĩ mấy thứ suy nghĩ viển vông ngông cuồng kiểu này lại trở thành hiện thực.
Bee bật cười, tiếng cười buồn nhiều vụn vỡ và rất ít sự hài hước, và anh cứ thế nới lỏng cả vạt, tay còn lại đẩy người nhổm dậy khỏi cái ghế.
“Đi hay ở,” anh ta đưa đẩy, “nhưng đừng vờ như mình không có. Anh đã nhìn tôi như thấy của lạ suốt cả đêm, và hầu như tất cả những chuyện tình bi đát của anh đều chứa cùng một mẫu số.”
Clark đỏ bừng lên như gấc. “Tôi không có...” anh cố chống chế rồi lại bỏ dở.
“À,” Bee tỏ vẻ đồng thuận, “Nếu vậy thì lại khác rồi. Tôi cũng có đôi ba lần kinh nghiệm, cứ thuận theo tôi rồi tôi sẽ chỉ dẫn cho anh.”
|
Quả thực quá dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên và đáng xấu hổ để nắm lấy cánh tay người kia và đi theo anh ta vào phòng ngủ. Bee giúp Clark cởi bỏ quần áo, rồi tự mình trút bỏ bằng vẻ kiều diễm của một con rắn trút đi lớp da sần vướng víu. Thân thể anh rắn chắc với những búi cơ săn vừa phải, làn da hơi rám nắng và mảnh mai hơn Clark nhiều dẫu cả hai cao gần bằng nhau. Clark đưa tay trượt một đường từ vai đến bắp tay người đó, tự nhắc mình dù sao Bee vẫn mỏng manh hơn anh rất nhiều, cũng như Lana dù trông có vẻ to lớn hơn.
Cả hai lăn trên giường, hôn nhau lần nữa, nồng nhiệt hơn lần đầu. Bee hôn cuồng nhiệt như lâm trận, ngấu nghiến cặp môi anh và mút mạnh nơi đầu lưỡi, không hề có ý định dịu dàng hay chậm lại. Anh ta đột ngột dứt môi để trườn xuống bên dưới Clark, liếm một đường dài ướt nóng dọc thân dưới và cả trên một bên đùi anh. Clark rùng mình khi anh ta phả từng hơi thở nóng rẫy ẩm ướt nơi giữa hai chân anh căng cứng, rồi rên rỉ trước khi ngậm lấy toàn bộ anh vào miệng. Anh ta trượt môi lên xuống trong nhịp điệu bình thản của kẻ dạn dày kinh nghiệm, và Clark phần nào thầm nghĩ nên biết ơn vì đã dày mặt xấu hổ mà thú nhận mình không biết gì, vì anh dám chắc mình không thể nào yên ổn sống được sau chuyện này nữa.
Bee đột nhiên nhả ra, trườn qua người Clark để chộp lấy lọ thủy tinh màu xanh dương chứa thứ gì đó có vẻ đắt tiền nằm trên bàn.
“Ơ này...” Clark cà lăm, lại cảm thấy lúng túng. “Tôi không rõ liệu tôi...”
“Yên nào,” Bee cắt lời. Anh mở cái lọ bằng một tay, lấy một lượng nhiều chất kem trắng trong lọn ra ngón tay mình rồi bôi nó lên dương vật hẳn nhiên vẫn đang ngẩng cao của Clark. Clark giật nảy, hơi lạnh chạm vào vùng da thịt đang bỏng rát khiến anh không chịu được. Bee vuốt ve anh thêm vài lần, đoạn ngồi dậy trên đầu gối và lướt đến mở rộng chân trên lòng Clark.
“Ê, khoan,” anh thảng thốt khi thấy Bee điều chỉnh tư thế rồi từ từ ấn người xuống; dù chỉ mới lén lút tìm hiểu đôi chút về mấy chuyện này nhưng cũng đủ để Clark biết rằng hai người đang bỏ qua một hai bước tối quan trọng nào đó. Bee khẽ nghiến răng và cố ép người xuống, phần da thịt ẩm ướt ép lấy đỉnh dục vọng của Clark khi nó xuyên vào cơ thể anh.
Cảm giác khó chịu kéo dài vài giây, sự xâm nhập đau đớn khi không dùng chất bôi trơn, gương mặt Bee đỏ bừng khi anh ấn hông mạnh lần nữa, và cuối cùng anh thu gọn Clark trong mình, nóng bỏng chặt khít đến tuyệt vời, anh không thể ngăn mình ngọ nguậy trước ham muốn, mọi ý định tử tế đều tiêu tan. Não anh đánh động một tiếng nhắc nhở rằng cả hai nên dùng bao cao su, thực tế cũng rõ ràng là như thế, không phải anh nghi ngờ có rủi ro gì, nhưng Bee chắc chắn phải biết, đặc biệt nếu anh ta có kinh nghiệm trong chuyện này, và anh ta khéo léo giỏi giang rù quyến tự tin đến phát cuồng lên được, và, và, ắt hẳn không thể tha thứ được nếu lên tiếng thuyết giáo về an toàn tình dục cho ai đó khi anh đang đâm xuyên vào người ta thế nào, và, và-
Bee bắt kịp tiến độ trước, những bắp cơ trên cặp đùi thon dài căng kéo, anh nhổm ngồi trên gối rồi lại trượt xuống thật đầy. Bàn tay anh mở ra nắm chặt lấy vai Clark khi anh kéo mình xuống trở lại, và khi đã yên vị hoàn hảo trên khung xương chậu rắn chắc bên dưới, anh lại hơi nhấc hông lên, thít chặt những búi cơ bên trong đang tiếp giáp làm đầu óc Clark quay cuồng. Cả người anh đung đưa theo nhịp điệu, may mắn Clark còn đủ tỉnh táo để dịu dàng giữ lấy eo và giúp anh chuyển động, khẽ nâng anh lên xuống, và ánh mắt cả hai giao nhau khi nét cau có trên mặt Bee hoàn toàn biến mất.
“Phải, như thế, tuyệt lắm,” anh ta rên rỉ, Clark xem đó như lời động viên, anh đẩy hông nhè nhẹ lên trên, và cách Bee gầm gừ lớn tiếng khi ngửa đầu ra sau cho anh biết anh đã làm đúng, anh lặp lại nó thêm nhiều lần nữa. Anh chỉ chịu đựng được thêm vài phút nữa thì tới đỉnh, và anh cảm thấy xấu hổ, nhưng Bee chỉ mỉm cười rồi chầm chậm vuốt ve chính mình, Clark bên trong anh vẫn đang còn cương cứng. Anh phun trào trong mọt tiếng nấc khẽ và đủ gục xuống khuôn ngực Clark.
Họ thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy Clark thấy Bee đang chống tay nhìn mình, vẻ mặt có phần bối rối khi bị phát hiện. Anh bất ngờ trước sự chủ động của bản thân, khi đẩy Bee nằm lại xuống lớp trải giường nhàu nhĩ và nằm lên trên anh ta. Bee cười lớn và mở chân kéo anh vào, và Clark lấp đầy nơi đó hoàn hảo như thể đây là thứ hiển nhiên nhất trên đời. Anh lấp đầy Bee lần nữa không chút khó khăn, trơn mịn với tất cả tinh dịch và mồ hôi và kem bôi trơn còn sót lại, cả sự nơi lỏng của nơi đó từ lần giao hợp trước.
Lần này anh đã tự tin hơn nhiều, anh biết cần phải đẩy mạnh bao nhiêu, biết Bee có thể chịu đựng anh đến bao nhiêu, và anh cứ thế cho đi, vùi thật sâu vào cơ thể người kia đến tận cùng, giữ thật chặt anh ta bằng một tay vòng qua eo và tay còn lại nắm lấy bờ vai co cụm, và tiếp tục ấn đẩy đều đều. Bee cong lưng ép mình vèo từng cú thúc, những ngón tay bấu lấy bên sườn Clark, móng kéo từng đường dài trên làn da không thể xuyên thủng. Clark đã kiềm chế được lâu hơn, đoan chắc rằng Bee tới đỉnh trước, chuyện mà cậu trai quê Smallville còn-tân-một-nửa như anh cũng biết là rất quan trọng. Cảm giác tột cùng tuyệt vời, cơ thể Bee siết chặt quanh anh, anh rút về trước cơn cực khoái dâng cao, phun trào trong tiếng rên lớn, rồi ôm chầm lấy Bee hôn thật mạnh.
Lần thứ hai anh tỉnh lại, Bee đang đứng ở một góc phòng, im lặng nhìn ảnh chiếu của chính mình từ sàn đến tầm trần lát gương. Anh ta đã quần áo chỉnh tề, nhưng dù bộ lễ phục gọn gàng hàn hảo như trước đó, mái tóc anh vẫn lù xù, và một bên hàm anh còn hằn rõ vết cắn đỏ rực. Đôi mắt anh còn ngấn nước, và khi anh bước về trước để chỉnh lại cà vạt, dáng đi của anh có phần khó khăn, vẫn không giấu được cái cau mày. Anh chợt nhận ra Clark đang quan sát mình, lại bối rối.
“Anh đi à?” Clark hỏi, cố không tỏ ra quá bàng hoàng.
“Ừm,” Bee ngại ngùng quay đi. “Alfred nói đúng. Tôi phải có mặt ở đó.”
“Ồ, được rồi,” Clark tiếp lời, dáo dác nhòm quanh phòng để tìm đồ lót của mình, cố hết sức bình tĩnh để không hạch họe xem Alfred là tên khốn nào. “Chờ chút tôi sẽ đi với anh.”
“Tôi không nghĩ ý đó hay đâu,” Bee thở dài. “Bọn nhà báo săn tin ở khắp nơi.”
“Ờ...” Clark không khỏi nhói tim một cái tội lỗi. Cách nào đó, trong lúc nói chuyện, anh chưa hề đề cập tới chuyện anh làm bên tòa soạn. “Cũng được. Ngày mai tôi được nghỉ, chúng ta đi ăn trưa không?”
“Tôi bận,” Bee đáp, không nhìn vào mắt anh, chỉ tập trung chỉnh lại cổ măng sét cho phẳng phiu, giọng không hề thuyết phục chút nào. “Xin lỗi. Tiền phòng đã thanh toán rồi; anh cứ ở lại bao lâu tùy thích.”
Anh ta bước đi không nhìn lại, cửa khép lặng lẽ sau lưng. Clark cảm thấy đau lòng kì lạ, dù thật sự anh không có lí gì để đòi hỏi nhiều hơn. Anh thở dài và lăn một vòng, cố tìm chút dễ chịu trên cái giường trống trải, nhưng vẫn không cách nào ngủ được. Anh nên về phòng mình ngay, nhưng thứ hi vọng ngây ngốc và bi thảm nào đó cứ giữ anh lại. Anh đành ngồi dậy, với lấy cái điều khiển tivi. Màn hình chuyển đến kênh KCGN, bản tin mới nhất đang phát là tường thuật về bữa tiệc, và cả sự có mặt chậm trễ của quý ngài Bruce Wayne rõ ràng đang say khướt và vừa trụy lạc xong. Khi ngài bước lên bục phát biểu, cười một cái nhạt thếch với đám đông đang hào hứng, Clark kinh hoàng nhận ra đó cũng chính là người vừa đi khỏi đây không lâu. Anh đã điện cho văn phòng của tập đoàn Wayne vào hôm sau, nhưng Bruce Wayne bận họp và không thể trả lời anh.
Clark kết thúc khóa thực tập với kết quả xuất sắc, được đề nghị một vị trí ngon lành tại phòng điều tra ở toàn Star sau khi tốt nghiệp. Đó hẳn nhiên là cơ hội béo bở, bất cứ ai trong tuổi anh đều sẵn sàng đánh đổi, và chả cần dùng tia siêu thấu để thấy được ánh nhìn giận dữ lẫn ghen ghét của những đồng bạn cùng khóa. Những cái nhìn đó từ ngỡ ngàng, nhanh chóng chuyển sang dè bỉu, khi anh từ chối đề nghị đó để trở về Metropolis mà không có đến một bữa rượu chia tay. Gotham là một thành phố tuyệt diệu, anh có thể là bất thứ gì – bất cứ ai – tại đây. Tiếc rằng đó không phải người anh muốn.
|
Chapter 2: Bruce Wayne và Superman, Metropolis, 1998 Superman đã mở to mắt mà theo dõi Metropolis suốt sáu tháng qua kể từ khi tay thương gia Bruce Wayne lặn lội từ Gotham đến đây một mình để tham gia vào một thú vui công nghệ nho nhỏ, thứ mà Lex Luthor cũng đang chõ cái đầu trọc của hắn vào. Tất nhiên là không có một bằng chứng nào cho bất kì hành động bất chính của Lex, nhưng Superman chưa bao giờ thực sự là người đàn ông của bằng chứng. Ngày nào đó Lois Lane và bạn phổ thông của cô ấy tại Thời bào Thường nhật sẽ thổi phồng sự thối rữa, tha hóa của nền kinh doanh của Metropolis – Luthorcorp, Edge Industries, Intergang – đã mở rộng, nhưng cho đến ngày đấy Superman sẽ sắp đặt mọi thứ để tránh điều tồi tệ nhất có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ khi nào mà anh có thể. Anh ta còn khẩn cấp hơn cả chiếc xe cứu thương nơi cuối hẻm núi – Perry White đã viết vậy, với những từ ngữ sắc bén, với một đợt chỉnh sửa nghiêm chỉnh – nhưng anh ta sẽ cứu một vài người trước khi họ chạm đáy và anh ta sẽ cần đến chiếc xe cứu thương đó, và anh ta gọi đó là một chiến thắng. “Anh không thể cứu tất cả mọi người.” đó là tiếng mảnh vỡ trái tim, một sự thật rõ ràng, lời khuyên tốt nhất mà họ từng cho anh, luôn là vậy.
Bruce Wayne là một người đàn ông điển trai và trẻ trung. Anh ta đã bắt đầu đô ra, bờ vai rộng rãi, chỉ vừa đủ cơ bắp để nhìn anh không bị quá tải, lí lịch hoàn hảo, những đường nét dài và thon tạo nên gò má cao đẹp. Những đường huyết mỏng tràn lên cánh mũi và xuống hai bên má, những đường rãnh trên trán của anh, và những vết cháy xén trên cổ áo trắng phau cũng không thể làm lệch lạc chút nào về bức tranh tổng thể này. Superman bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì liếc mắt đưa tình nhìn anh ta trong khi anh ta bất tỉnh và anh ta bừng tỉnh, giãy dụa để thoát khỏi vòng tay của Superman. “Ssh, ssh,” Superman dỗ dành, sử dụng tông giọng bình tĩnh đã nhanh chóng trở thành điều thường xuyên thứ hai khi mà anh ngày càng khá hơn trong việc xử lí với những nạn nhân hoảng loạn của anh trong những pha giải cứu ngoạn mục. Lần đầu tiên anh tóm một đứa trẻ ngã ra từ cửa sổ tầng thứ 8, anh đã phải chật vật túm lấy cô bé hai lần. Cô bé giãy dụa, và điều đó khiến cho cô bé trượt ra khỏi tay anh. “Anh sẽ không sao,” anh dỗ dành lần hai, “Tôi giữ được anh rồi.”
“Anh giữ được tôi?” Wayne thầm thì một cách chuếnh choáng, “Ai...?” Anh bám chặt lấy ngực của Superman, túm lấy cổ anh ta để liếc qua vai. “Whoa!” anh rồ lên, cảm nhận làn gió mát lạnh. “Chúng ta đang-?”
“Bay,phải ,” Superman xác minh. “Bình tĩnh, tôi sẽ đưa anh trở lại khách sạn ngay thôi.”
“Okay,” Wayne lầm bầm, áp mặt vào ngực Superman và cố giữ anh thật chặt.
Họ hạ cánh trên nóc nhà của Metropolis Meridien ngay sau đó, và Wayne khăng khăng đòi xuống, còn tốt hơn là ‘bị bế như cô dâu’ vậy. Anh vẫn còn hơi run, và Superman cố nài để được đi theo hộ tống anh xuống bằng một đường bay ngắn qua cầu thang trong căn penthouse này. Đó chính là những gì mà bạn có thể mong đợi ở một người đàn ông như Bruce Wayne, giàu có, khiếu thẩm mĩ cao, và tuyệt đối vô bổ.
“Đừng đứng đó nữa ! Vào nhà đi,” Wayne nói khi anh bước vào, cẩn thận đặt một tay lần theo tường để tiến vào. Superman lo lắng nhìn xung quanh, kiểm tra hành lang để chắc rằng không ai chứng kiến sự gặp mặt lén lút này, rồi rũ bỏ cái sự lố bịch đó và theo anh vào. Wayne tiến vào phòng ngủ, và dọn dẹp mấy thứ bừa bộn trên giường mình. “Phiền anh lấy hộ tôi ít đồ uống và kể cho tôi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra .”
Superman đưa anh một ly scotch từ chai thủy tinh trên bàn, và nhìn anh tu một hơi hết sạch. “Một cốc nữa,” anh ra lệnh, đung đưa chiếc ly đã rỗng.
“Tôi không nghĩ đó là ý hay,” Superman nói trên tông giọng mà anh cho là tốt nhất. Điều đó chưa bao giờ dễ dàng với người lớn hơn, cực kì tự tin, và cũng cực kì quyền lực, hơn anh rất nhiều, nhưng anh đã đến đó, và tên ngốc quyền lực ấy cần giúp đỡ. “Anh có thể bị shock, hoặc-”
“Tôi không shock,” Wayne bật,anh ta ngồi dậy, “và anh chắc chắn đã scanned tôi và xác minh rằng tôi không hề có chấn động tâm lí hay bất kì vết thương nào.”
“Uh... phải.” Có lẽ anh nên học cứng rắn hơn một chút. “Vậy thì một ly nữa cũng không chết được.”
Superman thở dài và rót cho anh ta ly nữa. Ít ra lần này Wayne cũng thỏa mãn nhấm nháp ly này từng chút một, trong khi anh ta đứng trước gương xem xét vết thương đã đông lại trên mặt mình.
“Vậy?” một lần nữa ra lệnh.
“Vậy? Oh, um...” Superman lo lắng nhìn xung quanh, rồi chỉnh đốn lại mình; anh từ chối đứng trước kẻ dễ khiến người khác tức điên lên như này, giống như một đứa trẻ gọi cho đồn cảnh sát. Anh kéo một chiếc đẩu lại cuối chân giường, và yên vị nơi ấy càng nhanh càng tốt. Anh không thể tượng nổi lúc này mình nhìn tức cười như thế nào, áo choàng bay qua bay lại nhìn khắm kinh khủng, nhưng cứ kệ nó đi. “Là cố tình,” anh nghiêm túc nói. " Một vụ nổ xe. Nó lẽ ra sẽ phải nổ khi anh bước vào, tôi nghĩ thế, có lẽ là nổ máy, nhưng điều gì đó đã khiến nó nổ sớm, khi anh mở khóa xe. Vụ nổ đã đẩy anh bay xa nơi đó và tôi đã-”
“Thương vong?” Wayne ngắt.
“Không, Gara vốn trống rỗng. Tôi tò mò chút,” Superman hỏi, “Anh luôn lái xe một mình sao? Tôi đã nghĩ anh sẽ ngồi trong một chiếc limo với tài xế, dạng thế.”
“Tôi chả thuộc dạng nào cả,” Wayne bật. “Nhưng không, tôi thường có tài xế khi đi công tác. Chiếc Murcielago là một món quà từ Lex...”
“Một món quà?” Superman lưỡng lự trước Bruce Wayne thực sự, và rồi nhớ ra điều quan trọng thực sự ở đây. “Lex? Lex Luthor?”
“Chúng tôi từng học cùng trường,” Wayne thở dài. “Ờ thì, một thời gian, dù sao thì, đó là trước khi anh ta bị đuổi học. Happy birthday, nhỉ? Trời, tôi biết là anh ta vẫn bực mình về Viologic, nhưng điều này...”
“Tôi xin lỗi,” Superman nói và anh ta thực sự cảm thấy như vậy. Anh biết sự quyết rũ của Lex Luthor, và sự đau đớn khi phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, dù bạn đã dự đoán trước được điều đó.
Wayne nhún vai, “Điều cơ bản trong kinh doanh, tôi đoán vậy,” nhưng sự u ám trong đôi mắt của anh ấy không chứng thực cho điều anh vừa nói đi kèm với một tông giọng khiếm nhã.
“Có lẽ tôi nên đi,” Superman mở lời. “Nhưng tôi có thế đi cùng anh đến sở cảnh sát nếu anh muốn?”
“Để làm gì?” Wayne thở dài. “Tôi không muốn gây sự chú ý.”
“Nó đã ở sẵn trên bản tin rồi,” Superman nghiêm túc nói, nhưng lại cảm thấy nó hơi khuênh khoang. “Đó là nhiệm vụ của anh như một người công dân khai báo một tên tội phạm nguy hiểm.”
“Fuck!” Wayne thốt ra, phớt lờ anh. “Nó đã ở sẵn trên bản tin rồi sao ? Chờ chút, tôi cần gọi điện. God. Tôi nên làm từ trước mới phải.”
Anh ta lấy ra một chiếc điện thoại mà chắc chắn rằng rất đắt tiền. “Huh.” Anh lỡ tay làm rơi và cúi xuống để tìm. “Alfred? Yeah, là cháu đây. Không, cháu biết. Cháu xin lỗi.”
Superman cố kìm lại việc tìm hiểu xem kẻ bí hiểm Alfred bên kia đầu dây là ai, và tại sao gã ta vẫn lởn vởn bên Bruce sau chừng đấy thời gian.
“Không, cháu ổn. Cháu ổn, thật đấy. Superman đã cứu cháu.” Bruce Wayne cười, và nghe rất chân thật , gần như là ngọt ngào. Nếp nhăn cuối đuôi mắt, và anh nhìn trẻ hơn, đầy hứa hẹn, và không còn sự mệt mỏi nữa. “Vâng, anh ấy tuyệt như trên báo nói.” Anh nháy mắt với Superman. “Vâng, anh ấy đối xử rất tốt với cháu. Uhuh, vâng, vâng, cháu sẽ làm. Ngủ ngon, Alfred.”
Anh cúp máy và quay qua Superman. Đôi mắt anh lạnh nhạt trở lại, và nụ cười trên khuôn mặt đó hoàn toàn là có dụng ý không tốt.
“Vậy. Tôi mừng là anh ổn, ngài Wayne,” Superman nói đoạn đứng lên. “Làm ơn hãy gọi cho cảnh sát ngay sau khi anh nghỉ ngơi.”
“Còn bất kì trường hợp khẩn cấp nào không?” Wayne hỏi.
“Huh?”
“Một trường hợp khẩn cấp ở nơi nào đó. Nơi nào mà anh phải đến. Một tay tỉ phú vô dụng khác bị nổ thành nhiều mảnh ?"
Superman không tin nổi vào tai mình. Anh không nhất thiết phải làm điều đó, nhưng đó đã là một thói quen khó bỏ của anh rồi; nó lại càng rõ ràng hơn khi anh giả vờ phản ứng tới điều đó, chứ không phải bỏ dở cuộc đối thoại này. Nhưng giờ anh nghĩ lại; không gào thét, không khóc lóc cầu cứu, chỉ có tiếng động thường nhật của Metropolis.
“Không,” anh cẩn trọng trả ời, với một chút nghi ngờ đi kèm.
“Tốt,” Wayne trả lời, bò ra khỏi giường, và vượt qua khoảng cách ngắn ngủi từ chiếc giường tới chiếc ghế. Anh đẩy Superman trở lại ghế với một sức mạnh đáng kinh ngạc, và ngồi vào lòng của anh ta.
“Gì vậy?” Superman ngạc nhiên nhìn anh. “Anh đang làm gì vậy?”
Wayne cười toe toét một cách nham nhở. “Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.”
“Điều đó là không cần thiết, ngài Wayne,” Superman nói cứng nhắc, chiến đấu với tình trạng tê liệt âm ỉ đáng sợ và cố để đẩy sự ngọ nguậy của Wayne ra khỏi lòng mình.
“Oh, tôi không tán thành với điều đó đâu,” Wayne kháng cự, không chút xấu hổ lại gần hơn nữa. “Tôi luôn được dạy phải biết cảm ơn mọi người.”
“Thật đấy, ngài Wayne, tôi...”
“Thật đấy, Superman.” Wayne nở nụ cười tự mãn. “Gọi em là Bruce. Và em nghĩ anh nên quen với điều này, sự ngưỡng mộ quá mức sự yêu quí nên đi kèm với việc gì đó. Chẳng hạn là việc mát xoa cho cơ thể anh.”
Điều đó đã cho Superman sức mạnh để hất anh xuống đất và đứng dậy. Wayne ngạc nhiên ngơ ngác nhìn.
“Tôi không bao giờ lợi dụng người khác,” Superman giận dữ nói, và hiện tại anh sẽ không cần đến sự ảo tưởng của bản thân, vì nó đang thực sự diễn ra trước mặt anh. “Không bao giờ. Và sẽ không bao giờ như vậy. Ngủ ngon, ngài Wayne.”
“Khoan!” Wayne đứng bật dậy, chới với túm lấy cánh tay của Superman. Anh có thể dễ dàng đẩy anh ta ra, nhưng đã có một thâm trên ngực anh ta, và rõ ràng đó là của Superman, anh không muốn làm điều đó một lần nữa.
“Tôi xin lỗi,” Wayne thì thầm. “Tôi không có ý xúc phạm anh. Tất nhiên là anh không bao giờ lợi dụng người khác. Đó không phải í của tôi.”
“Vậy ý của anh là gì?” Superman hỏi, cánh tay bao bọc lấy ngực của anh một cách cẩn trọng.
“Tôi không biết,” Wayne nói nhỏ. “Đôi khi tôi nói những điều chỉ để tự nghe. Tôi không thể trôi qua một ngày mà không nói chuyện với ai, anh biết đấy?”
“Điều đó hơi khó tin,” Superman cẩn trọng trả lời , nhưng điều gì đó ở Wayne đã cho anh chút thoải mái.
“Anh sẽ bất ngờ đấy,” Wayne khẳng định, và với một người trẻ tuổi, với quá nhiều ưu đãi, anh ta nghe có vẻ tan vỡ và mệt mỏi. “Mọi người muốn nhìn thấy Brucie Wayne, nhưng không ai muốn nói chuyện với anh ta cả. Và hiển nhiên họ cũng không muốn nghe bất kì điều gì từ mồm anh ta. Fucking, bên cạnh đó-”
“Anh tốt hơn thế nhiều,” Superman ngắt. “Tốt hơn rất nhiều.”
“Không hề,” Wayne khẳng định. “Tôi ngủ nửa ngày, và tiệc tùng cả đêm. Chưa bao giờ phải làm việc, nhưng tôi cũng đã kí một vài tờ séc cho chương trình từ thiện nên nó chả là gì cả. Tôi là nỗi nhục của nhà Wayne.”
Superman cứng họng. Bố mẹ ruột của anh đã chết và anh chưa bao giờ thực sự hiểu về họ, nhưng xét cho cùng, công bằng mà nói anh thừa nhận rằng anh tôn trọng tất cả những gì họ đã làm cho anh. Bố mẹ nuôi của anh chỉ mong anh được hạnh phúc, và họ quá đỗi tự hào về anh, và luôn luôn thể hiện nó.
“Vậy hãy làm gì đó với cuộc đời mình, Bruce,” cuối cùng anh mở miệng. “Điều gì đó ý nghĩa. Điều gì đó sẽ khiến bố mẹ anh tự hào, khiến anh tự hào.”
“Liệu tôi có thể khiến anh tự hào?” Bruce hỏi, gần như là thì thầm.
“Nó không phải là về tôi,” Superman khẳng định. “Nhưng có, tôi chắc rằng anh có thể.”
|
Điều gì mất mát, điều gì đó tan vỡ, trên khuôn mặt Bruce khi anh ôm lấy Superman lần nữa mà không bị đẩy ra. Đôi môi Bruce mềm mại, một nụ hôn dịu dàng, và Superman đã cởi mở với anh ấy, và anh hôn lại. Họ nằm lên giường, và trong một khoảng thời dài họ nằm trong vòng tay nhau, hôn nhau đắm đuối, và vuốt ve nhau. Đã từ rất lâu rồi Superman bỏ qua mọi rắc rối, mọi dấu hiệu rằng ai đó, nơi nào đó, đang gặp nguy hiểm, và chỉ một lần Metropolis và cả thế giới đều im lặng. Chỉ một lần này thôi, anh cho phép bản thân mình được thư giãn, và với việc Bruce đang vụng về với cái khóa bí mật của bộ đồ, anh cảm thấy như mình đang giúp đỡ vậy.
Họ làm tình một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, và trong khi rõ ràng rằng Bruce có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc này, anh lại để Superman cầm thế chủ động, chấp nhận nằm yên và để anh ấy nới lỏng từng chút một trong anh, với những ngón tay rồi với chiếc lưỡi của anh ấy. Anh đã nhỏ vài giọt nước mắt khi Superman cuối cùng cũng lấp đầy anh một cách chậm rãi, nhưng đó không phải nỗi đau. Không phải bất kì nỗi đau vật chất nào. Anh uốn lưng lại và bắt đầu sờ soạng, bàn tay của anh túm chắt lấy vai Superman, ngón tay của anh bấu chặt vào những bắp thịt to lớn với một lực tưởng chừng như có thể khiến chúng bầm tím.
Họ nằm đó suốt buổi chiều, cánh tay Superman làm gối cho Bruce, tay còn lại vòng qua eo anh và ôm thật chặt. Bruce thì thầm qua vai anh, về lần đầu tiên cậu bé đó ngồi giữa một vũng nước lạnh lẽ trong một ngõ phố ẩm thấp, chờ đợi cảnh sát, chờ đợi xe cứu thương, hay bất cứ ai có thể giúp cậu bé ấy; để giữ lấy hơi thở cuối cùng của mẹ cậu, để nghe bố cậu bé nói rằng đừng sợ. Không có gì để nói, Superman im lặng, kéo chăn lên và cuốn quanh anh, và giữ anh lại gần hơn nữa, gần hơn nữa.
Superman cuối cùng cũng phải giải quyết 6 chiếc xe tải lúc 4 giờ sáng, và rời đi với một nụ hôn luyến tiếc. Bruce Wayne không hề gọi cho cảnh sát, không quay lại Gotham cho bữa tiệc sinh nhật 25 của anh, trên thực tế là không còn nhìn thấy nữa, ở bất kì đâu, gần bốn năm trời. Alfred Pennyworth, người cuối cùng hóa ra lại là người quản gia trung thành và là người bảo hộ, đã báo cho Superman về việc anh mất tích nhưng lại từ chối mọi sự giúp đỡ trong việc tìm ra anh. Khi tay tỉ phú đó đột ngột trở về Gotham, đẹp đẽ trên hàng ngàn bìa báo và tạp chí, tươi cười hờ hững với những rắc rối mà anh phải trải qua và không một lời xin lỗi cho sự vắng mặt không lí do của mình, anh nhìn ngạo mạn hơn xưa, hành động rác rưởi hơn, đáng xấu hổ hơn trước công chúng hơn bao giờ hết. Đôi mắt của anh tràn đầy sức sống, và chắc chắn rằng điều gì đó đã thay đổi.
|