Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 43: Bởi vì anh ấy là người đẹp trai nhất (3)
Người dẫn chương trình đứng bên cạnh, nhìn một màn này, không khỏi ngẩn người. Chuyện này... Chuyện này hình như đâu có giống như lúc diễn tập... Lúc trước diễn tập, rõ ràng là chủ nhiệm lớp tiểu học tặng hoa cho học sinh múa dẫn đầu kia, sau đó dẫn chương trình sẽ lên sân khấu phỏng vấn cảm tưởng của người được nhận hoa kia một chút, lại để cho học sinh được nhận hoa nói vài câu đại loại như chúc mừng năm mới, nhưng tình hình trước mắt này... Hai người dẫn chương trình nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn kiên trì cầm micro, cười tít mắt đi lên sân khấu. "Bạn nhỏ tặng hoa, xin dừng bước, xin dừng bước!" Người dẫn chương trình mang vẻ mặt tươi cười hỏi Tiểu Thỏ: "Bạn nhỏ này, em tên gì vậy?" "Em tên là Bạch Tiểu Thỏ! Bạch trong Tiểu Bạch Thỏ, Thỏ cũng trong Tiểu Bạch Thỏ, nghĩa là thỏ trắng nhỏ!" Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chú dẫn chương trình, đưa tay túm góc áo Trình Chi Ngôn, giọng nói vang dội trả lời. "Được, bạn Tiểu Bạch Thỏ..." "Là Bạch Tiểu Thỏ!" "À... Được, bạn nhỏ Bạch Tiểu Thỏ." Dẫn chương trình đưa tay lau mồ hôi trán, hỏi Tiểu Thỏ: "Xin hỏi, vì sao em muốn tặng hoa cho vị bạn học này? Em xem, những anh chị khiêu vũ phía trước không phải cũng nhảy rất đẹp sao?" "Bởi vì anh ấy là người đẹp trai nhất!" Đôi môi đỏ hồng của Tiểu Thỏ ghé vào micro trước mặt, giọng nói trong trẻo trả lời: "Em thích anh ấy nhất!" "Phì... ha ha ha..." Dưới sân khấu nhất thời vang lên những tiếng cười vang. Gương mặt trắng nõn của Trình Chi Ngôn nhịn không được xuất hiện những vết ửng đỏ. "À... Vậy là em cảm thấy anh này đẹp trai nhất cho nên mới tặng hoa cho anh ấy, vậy em cảm thấy anh này đẹp trai hơn hay là chú đẹp trai hơn?" Người dẫn chương trình cố ý hỏi đùa Tiểu Thỏ. "Anh nước chanh của em đẹp trai nhất!" Tiểu Thỏ trả lời MC, giọng nói kêu lên rõ to. "Ai... Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát!" MC mang vẻ mặt tan nát cõi lòng, nói với dưới sân khấu. Khán giả nhất thời lại cười vang. "Vậy, bạn đẹp trai được tặng hoa, ừm, bạn Trình Chi Ngôn lớp tiểu học năm thứ tư phải không?" Dẫn chương trình đưa micro tới trước mặt Trình Chi Ngôn, cười hỏi. "Vâng." Trình Chi Ngôn thản nhiên lên tiếng. "Em có lời chúc năm mới nào muốn nói với mọi người không?" "Năm mới vui vẻ." "Còn gì nữa không?" "Học tập tốt." "Còn gì nữa không?" "..." Trình Chi Ngôn quay đầu, vẻ mặt quái dị liếc MC một cái, cúi đầu sát vào micro trước mặt, không biết nói gì, đành nói: "Mỗi ngày đều tiến về phía trước." "Ha ha ha... Ha ha ha... Thật sự là, khụ khụ... một lời chúc ngắn gọn!" Người dẫn chương trình cười gượng hai tiếng, rồi lại vội vàng lên tiếng cứu nguy: "Nhưng mà tục ngữ nói thế là tốt, lễ nhẹ mà tình nặng, tuy rằng bạn học này chỉ chúc vài câu đơn giản, nhưng lại hàm chứa tình cảm nồng nàn, các bạn học sinh đang ngồi dưới sân khấu, nhiệm vụ quan trọng nhất của các bạn chính là học tập thật tốt, vậy nên phải luôn ghi nhớ, nhất định phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều tiến về phía trước, có được không?" "Được ạ!" Các học sinh dưới sân khấu đều hết sức nể mặt, đồng thanh hô to. "Rất tốt, cảm ơn các học sinh lớp tiểu học năm thứ tư đã mang đến cho chúng ta những tiết mục biểu diễn thật phấn khích, bây giờ mời các em xuống sân khấu..." Sau khi MC đưa các học sinh đi xuống thì lại bắt đầu tiếp tục giới thiệu chương trình. Một tay Trình Chi Ngôn cầm hoa, một tay nắm tay Tiểu Thỏ, từ từ đi về phía cánh gà.
|
Chương 44: Bởi vì anh ấy đẹp trai nhất(4)
Địch Thi Vũ đã biểu diễn xong tiết mục, từ phía trước sân khấu đi về sau hậu sân khấu, cũng không đi theo các bạn cùng lớp khác cùng nhau trở về chỗ ngồi, mà là chờ Trình Chi Ngôn bọn họ biểu diễn. Sau khi thấy bạn cùng lớp Trình Chi Ngôn từ sân khấu đi xuống, cô ta tìm kiếm bóng dáng Trình Chi Ngôn trong một đám học sinh mặc trang phục biểu diễn màu đỏ. Giây tiếp theo, lúc cô ta nhìn thấy Trình Chi Ngôn mặc tây trang màu đen đang cầm hoa đi xuống, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, muốn tiến lên đi nói chuyện với anh. Nhưng mà bước chân của cô ta vừa bước ra thì dừng lại. Bởi vì cô ta nhìn thấy một cánh tay Trình Chi Ngôn nắm tay một người có dáng người nho nhỏ là Tiểu Thỏ, vẻ mặt ôn nhu nhắc nhở cô bé chú ý bậc thang dưới chân. Bộ dáng Trình Chi Ngôn dịu dàng như bây giờ, cô ta chưa từng thấy qua. Cô ta đứng tại chỗ, chần chờ trong chốc lát rốt cuộc có muốn tiến lên hay không. "Trình Chi Ngôn, không tệ, từ chỗ nào tìm một bạn nhỏ vậy mà cầm hoa tặng cho tôi mang tặng cho cậu." Dương Giai Di mặc váy vũ đạo màu đỏ đưa tay ngăn Trình Chi Ngôn lại, cười hì hì với anh hỏi. "Cái này cậu phải hỏi thầy Triệu, dù sao sắp xếp cô bé lên sân khấu tặng hoa không phải tôi." Trình Chi Ngôn nhìn Dương Giai Di mỉm cười, thuận miệng trả lời một câu. "Nhưng tôi vừa rồi nhìn thấy, lúc cô bé ngã sấp xuống, thầy Triệu còn nâng cô bé lên, vả lại cô bé này vừa lên sân khấu thì đi thẳng tôii cậu, nhất định là người của cậu." Dương Giai Di nói hai câu này rõ ràng từ đầu đến cuối một chút liên hệ đều không có, nhưng mà từ trong miệng cô ấy nói ra thật giống như là Trình Chi Ngôn sắp xếp một cô bé cầm hoa từ trong tay thầy Triệu tôii tặng cho anh. "Cậu thích tôi sẽ cho cậu." Trình Chi Ngôn không tỏ vẻ không hề gì nhún vai, chuyển bó hoa trong tay tới trước mặt Dương Giai Di một chút. "Cắt, tôi mới không cần, tôi chính là cảm thấy hứng thú với cô bé này, nếu không cậu cho tôi cô bé này được không?" Bộ dáng Dương Giai Di cười hì hì nhìn Trình Chi Ngôn nói. "Không được, anh nước chanh, anh không thể đưa em cho người khác." Hai tay Tiểu Thỏ vội vàng ôm cánh tay Trình Chi Ngôn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Dương Giai Di nói. "...." Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn Dương Giai Di nói: "Cậu muốn em ấy để làm gì?" "Ha ha nghe nói cô bé này là bạn gái nhỏ của cậu, đương nhiên là tò mò với cô bé rồi." "Cái gì, cô bé là bạn gái của Trình Chi Ngôn?" Những học sinh vừa rồi còn phân tán, trong nháy mắt liền vội vàng xông tôii một chỗ. "A, bộ dáng cô bé thật đáng yêu." "Ánh mắt vừa lớn vừa tròn nhìn còn có một chút giống Trình Chi Ngôn." "Trình Chi Ngôn, thật sự cô bé không phải em gái cậu hả?" Những cái vấn đề linh tinh này lập tức vây quanh hai người Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ. Địch Thi Vũ cách xa đám người nhìn bọn họ, một đôi tay bạch ngọc nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, rốt cuộc hít một hơi quay đầu đi tới. "Tránh ra, tránh ra, tránh ra..... Đều vây quanh Tiểu Thỏ đáng yêu của nhà chúng ta để làm gì?" Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hạ Phong giải vây cho Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ, "Thầy giáo nói, cấm yêu sớm, các cậu bắt đầu điên khùng nói cái gì vậy, mau đi xuống chỗ ngồi đi, thầy Triệu đang tìm các cậu đó." "Đi thôi, đi thôi..." Vừa nghe được Hạ Phong nói như vậy, làm cho các bạn học nháy mắt không còn hứng thú, thì tản ra. Dương Giai Di cười hít mắt ngồi xổm xuống, đưa tay chọc đầu Tiểu Thỏ một cái.
|
Chương 45: Bởi vì anh là người đẹp trai nhất (5)
Dương Giai Di cười híp mắt ngồi xổm xuống, đưa tay chọc đầu Tiểu Thỏ một cái, sau đó túm cánh tay Tiểu Thỏ nghiêng người hôn một cái lên gương mặt mềm mại của cô nói: "Thoạt nhìn thì đáng yêu." "Chị....?" Tiểu Thỏ bị hôn đến ngẩn ngơ, đưa bàn tay nhỏ che chỗ mình mới bị hôn vừa rồi, ngơ ngác nhìn cô gái nọ. "Này." Nét cười trên mặt Dương Giai Di nhất thời đông cứng lại. "...." Tiểu Thỏ sững sờ nhìn cô, sau một lúc lâu quay đầu lại khó hiểu nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Chị ấy là nam?" "Ừ...." Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì gật gật đầu. "Mẹ nói chỉ có con gái mới có thể mặc váy..." Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy thế giới mà cô biết hoàn toàn sụp đổ, "Hơn nữa cái mũ nhung trên đầu chị ấy rõ ràng có một cái nơ con bướm!" "Cho nên anh mới ghét giả gái đó" Dương Giai Di có chút buồn bực kéo mũ trên đầu ra, lộ ra kiểu tóc ngắn giống Trình Chi Ngôn, "Còn có tên của anh nữa, luôn làm cho người ta hiểu lầm là nữ." Người con trai khoảng mười tuổi, nghe qua vẫn là giọng trẻ con, giọng nói không khác so với con gái, hơn nữa bộ dáng Dương Giai Di vô cùng xinh đẹp, cho nên mặc váy vào sẽ che khuất mái tóc ngắn, hoàn toàn nhìn không ra anh là con trai. Tiểu Thỏ ngơ ngẩn nhìn đầu tóc ngắn của Dương Giai Di giống như Trình Chi Ngôn, lại mặc váy múa màu đỏ cảm thấy trong nháy mắt đầu mình trở nên hỗn loạn. Mẹ nói, tóc ngắn chính là con trai, mang nơ con bướm chính là con gái. Mẹ nói, không có ngực chính là con trai, mặc váy chính là con gái. Mẹ còn nói, mẹ còn nói gì nữa nhỉ?? Không biết trong đầu Tiểu Thỏ suy nghĩ cái gì vậy mà đưa cánh tay mềm mại sờ soạng ngực của Dương Giai Di một cái. A.... Bằng phẳng... Cho nên anh này, tóc ngắn, ngực phẳng lại mang nơ con bướm, mặc váy.... Vậy rốt cuộc anh ấy là nam hay nữ? Lúc Dương Giai Di bị Tiểu Thỏ sờ ngực mình, cả người cứng lại. Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua tay Tiểu Thỏ, sau đó cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Bạn gái cậu.... Có phải vô lễ với tớ hay không?" "Tiểu Thỏ." Trình Chi Ngôn nhíu mày, đưa tay kéo Tiểu Thỏ về phía sau mình. "Anh nước chanh." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt to tràn ngập dấu chấm hỏi, "Ngực của anh ấy phẳng, anh ấy quả thực là nam sao??" "..." Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn cô, không đáp lại mà nói một câu: " Em cũng là ngực phẳng." .... ... Cả cánh gà nháy mắt trở nên yên lặng. "Đó là bởi vì bây giờ em còn nhỏ mà, mẹ nói chờ em trưởng thành, sẽ có ngực lớn!" Tiểu Thỏ hai tay chống nạnh, cây ngay không sợ chết đứng nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Nhưng mà anh xem anh ấy, đã lớn như vậy còn ngực phẳng, anh ấy nhất định là con trai." "Em cho là lúc em mười tuổi sẽ có ngực hả?" Sau khi Trình Chi Ngôn nói xong một câu này, nhịn không được có chút phát điên tóm lấy tóc mình, vì sao anh lại cùng một đứa bé ba tuổi thảo luận vấn đề này ở chỗ đây chứ? "Mười tuổi cũng không có ngực? Như vậy? Khi nào mới có?" "Làm sao anh biết được!" Trình Chi Ngôn tức giận trả lời một câu, nắm tay Tiểu Thỏ định đi ra ngoài. "Cậu ta không biết nhưng anh biết nè." Dương Giai Di đưa tay cản đường đi bọn họ lại, cười hì hì nói với Tiểu Thỏ.
|
Chương 46: Bởi vì anh là người đẹp trai nhất (6)
"Anh ấy không biết nhưng anh biết." Dương Giai Di đưa tay ra cản đường bọn họ, cười hì hì nói với Tiểu Thỏ, "Sau này có cái gì không biết, cứ trực tiếp hỏi anh?" "...?? " Vẻ mặt Tiểu Thỏ mờ mịt nhìn anh ta. "Được rồi, Dương Giai Di, cậu mau đi chỗ khác đi, thấy bình thường cậu luôn đối nghịch với Trình Chi Ngôn, sao bây giờ lạu đột nhiên tốt bụng như thế, muốn giải thích câu hỏi của bạn gái nhỏ cậu ta rồi hả?" Vẻ mặt Hạ Phong ghét bỏ nhìn anh ta nói. "Ha ha." Dương Giai Di cười, vỗ vào chiếc mũ màu đỏ, từ từ nói: "Cái người Trình Chi Ngôn kia, cướp vị trí thứ nhất của tôi nhiều như vậy, bây giờ cậu ta đến bạn gái cũng đã có, tôi nhất định cũng không thể lạc hậu, nếu nơi này tìm không được bạn gái mới, vậy thì sẽ cướp của cậu ta." "Anh nước chanh, anh cướp đồ của anh ta sao?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. Cô nhớ rõ mẹ có nói qua, cướp đồ của bạn là không tốt. "...." Trình Chi Ngôn không nói gì liếc mắt nhìn Dương Giai Di một cái, lười phải nói lời vô ích với cậu ta, nắm tay Tiểu Thỏ tiếp tục đi ra ngoài. "Tiểu Thỏ, em không biết, lớp chúng ta bất kỳ là cuộc thi lớn nhỏ gì, Trình Chi Ngôn đều là vị trí thứ nhất, thỉnh thoảng Dương Giai Di sẽ cùng cậu ấy ngang hàng vị trí thứ nhất, nhưng mà phần lớn đều là cậu ấy." Hạ Phong vừa đi sau lưng bọn họ vừa giải thích với Tiểu Thỏ. "A.. Không hiểu...." Nhà trẻ Tiểu Thỏ chưa từng có cuộc thi. "Tóm lại là anh nước chanh của em là tốt nhất, cậu ta kém hơn anh nước chanh của em một chút." Hạ Phong vươn ra hai đầu ngón tay, làm tư thế khoa tay múa chân, cười hì hì nói. "Hạ Phong, cậu có phải muốn đánh nhau không?" Sau khi Dương Giai Di nghe thấy lời nói của Hạ Phong, cảm thấy trong lòng rất buồn bực. "Tôi không cần đánh nhau với con gái." Sau khi Hạ Phong làm mặt quỷ với Dương Giai Di thì trực tiếp chạy đi. "Hạ Phong!" Dương Giai Di hét lớn một tiếng, đuổi theo Hạ Phong. "Ách...." Tiểu Thỏ nhìn bóng dáng hai người bọn họ một trước một sau rời khỏi, trong chốc lát không biết nói gì. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ nhìn thoáng qua bóng dáng hai người biến mất, yên lặng một chút thì đột nhiên mở miệng hô một tiếng: "Tiểu Thỏ." "Dạ??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên nhìn Trình Chi Ngôn. "Sau này lúc ra ngoài phải chú ý, con gái không thể tùy tiện để cho những người khác hôn biết không?" Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, vẫn nhìn Tiểu Thỏ nói."Không thể để cho anh khác hôn sao?" "Ừ." "Vậy chị thì sao?" "Cũng không được." "Chú, dì thì sao?" "Đều không thể." "Vậy nếu như người khác nhất quyết phải hôn em thì làm sao?" "Đánh người đó." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ phun ra hai chữ. "A...!" Tiểu Thỏ dùng sức gật đầu, vẻ mặt " Em đã hiểu" nhìn anh. "Đi thôi." Trình Chi Ngôn nắm tay Tiểu Thỏ vòng qua hành lang dài, dọc theo cầu thang đi xuống. "Được!" Tiểu Thỏ vừa đi theo Trình Chi Ngôn vừa trong trẻo nói: "Tiểu Thỏ chỉ có thể cho cho ba mẹ, dì Chu và anh nước chanh hôn thôi, đúng không ạ?" "..." Sau khi Trình Chi Ngôn nghe câu nói như thế, yên lặng một chút sau đó không thể không gật gật đầu. "Vậy anh nước chanh cũng chỉ cho ba mẹ và Tiểu Thỏ hôn sao?" Tiểu Thỏ chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt tò mò nhìn anh hỏi. "Câu hỏi của em nhiều quá rồi đó." "A? Không phải đâu, anh nước chanh còn chưa trả lời câu hỏi của em..." "..."
|
Chương 47: Cha vợ tốt
Lễ Giáng Sinh qua không bao lâu thì nghênh đón Nguyên Đán năm 1998, lại qua hơn một tháng thì đón tết âm lịch. Tới gần tết âm lịch, cha Tiểu Thỏ vẫn luôn trong bộ đội rốt cục cũng trở về thăm gia đình. Một ngày trước khi cha Tiểu Thỏ trở về, Tiểu Thỏ vui mừng lăn qua lộn lại ở trên giường ngủ không được. Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn Tiểu Thỏ bọc chăn lăn qua lăn lại, nhịn không được mở miệng nói: "Đã mười giờ rồi, sao em còn không ngủ đi?" Tiểu Thỏ lú đầu ra khỏi chăn nhìn Trình Chi Ngôn cười hì hì nói: "Bởi vì mẹ nói ngày mai ba sẽ trở về." "Vậy em đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai mới có thể đi đón ông ấy." Trình Chi Ngôn nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn Tiểu Thỏ nói. "Nhưng mà em vui quá, em ngủ không được." Tiểu Thỏ dứt khoát xoay người một cái, bọc chăn ngồi dậy nói: "Anh nước chanh, em đã lâu không có gặp cha em, em đã không nhớ được hình dáng của ông ấy như thế nào rồi." "Mẹ của em không phải cho em xem ảnh chụp của ông ấy rồi sao?" "Nhưng em cảm thấy ba trên mỗi tấm hình không giống nhau....." Tiểu Thỏ chu chu mỏ, có chút thất vọng nói: "Mẹ luôn nói với em, tối hôm qua ba trở về nhìn em, ông ấy còn hôn trên mặt em một cái..... Nhưng mà chẳng bao giờ mẹ cũng không gọi em dậy, nếu như mẹ gọi em dậy, em cũng có thể hôn ba một cái rồi." "..." Mẹ em chính là lừa gạt em. Suýt nữa thì Trình Chi Ngôn nói những lời này, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mùa đông lạnh giá, mặc dù là trong phòng mở máy sưởi, cũng vẫn có thể cảm nhận được không khí lạnh giá. Trình Chi Ngôn nghe tiếng gió gào rít phía bên ngoài cửa sổ, trầm mặc chốc lát đột nhiên mở miệng nói: "Vẫn ngủ không được sao?"Đốt cháy mỡ thừa với thứ này, giảm cân thật quá dễ dàng "Vâng." Tiểu Thỏ bọc chăn giống một trái bóng tròn, đưa tay xoa xoa đôi mắt lim dim." "Qua đây." Trình Chi Ngôn vẫy tay về phía cô ý bảo cô đi đến nằm bên cạnh mình. Tiểu Thỏ vừa lăn vừa bò giống một con rùa, leo đến bên cạnh Trình Chi Ngôn thì nằm im. "Muốn anh hát ru em ngủ không?" " Muốn. Em muốn nghe 《 Tìm cha 》" Tiểu Thỏ gật đầu, vội vàng nằm bên cạnh Trình Chi Ngôn xong ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hiếm khi anh nước chanh nguyện ý chủ động ru cô đi ngủ, Tiểu Thỏ vội vàng nhân cơ hội đề xuất yêu cầu. "Tại sao muốn nghe bài hát này?" Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì, dường như Tiểu Thỏ vô cùng thích anh hát bài hát này, đôi khi còn muốn anh hát vài lần, cô mới có thể ngủ. "Em thích nghe bài này." Tiểu Thỏ mở to mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn Trình Chi Ngôn một cái nói: "Là anh đồng ý ru em đi ngủ." "Được rồi...." Trình Chi Ngôn vươn tay ra, vừa vỗ chăn trên người Tiểu Thỏ, vừa cúi đầu hát: "Mưa rơi không sợ, tuyết rơi cũng không sợ, dù gió to tuyết rơi lạnh giá, có thể nhìn thấy ông ấy, có thể ngày ngày nhìn thấy mặt ông ấy, gió to tuyết lớn như thế nào cũng không sợ, tôi muốn tìm cha tôi, đi đến nơi nào cũng tìm cha, cha tốt của tôi không tìm được, nếu bạn nhìn thấy ông ấy thì khuyên ông ấy về nhà....." Ban đêm yên tĩnh, giọng trẻ con còn có chút non nớt của Trình Chi Ngôn hòa với tiếng gió gào rít ngoài cửa sổ, quanh quẩn bên cạnh Tiểu Thỏ Tiểu Thỏ, bài hát nhi đồng này giai điệu du dương, là bài hát trong phim hoạt hình Phiến Vĩ Khúc chiếu trên trên đài truyền hình một đoạn thời gian trước, Tiểu Thỏ thích nghe bài hát này nhất, bởi vì cô cảm thấy dáng vẻ anh trai trong phim hoạt hình chạy trốn ở trong rừng cây tràn đầy gió tuyết tìm ba vô cùng giống mình..... Chỉ có điều cô chưa từng thấy tuyết......
|