Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 553: Bắt buộc phải giấu 5
Editor Quỳnh Nguyễn. "Được rồi, liên quan đến việc giải thích về chuyện này, chính là như thế này, các bạn học sinh cũng đã biết, vì vậy, xin đừng nghe vào những tin đồn bậy bạ, không nên ở bên ngoài bàn tán đến chuyện thầy giáo với học sinh! Nếu tôi biết được, tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng xem ai đã tung tin đồn này ra ngoài! Còn nữa, những bức ảnh bị dán nhằm phán tán tin đồn trước bảng thông báo, tôi sẽ cùng với ban quản lí của trường sẽ đi thu thập chứng cứ, nếu tôi tìm ra được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này!!!" Hiệu trưởng đang đứng cạnh Trình CHi Ngôn, cầm micro hướng về phía học sinh bên dưới sân trường nói lớn:"Đều nghe rõ chưa??" "Nghe rõ rồi......" Trên sân trường, âm thanh chênh lệch không đồng đều của học sinh vang lên. "Nói to lên! Tôi không nghe thấy gì!" "Nghe! Rõ! Rồi!" Tất cả học sinh đều ra sức hét lớn trả lời. "Tan họp!" Hiệu trưởng hài lòng gật gù, vung tay lên ra hiệu giải tán. Những học sinh kia vừa nghe lên hai chữ " Tan họp", lập tức hướng tới bảng thông báo chạy tới thật nhanh. Trên bảng thông báo, những dòng chữ bình luận về mối quan hệ giữa Tiểu Thỏ với giáo viên chủ nhiệm, đều đã bị xóa sạch. Thay vào đó, dán từng cái bức ảnh chỉnh tề. Bên trong một bức ảnh, mặc một áo em bé, Tiểu Thỏ bím tóc tết thật dài, cầm trong tay kẹo bông, đang nhếch môi cười, khóe mắt cô còn mang theo một giọt nước mắt, mà đứng ở sau lưng cô là Trình Chi Ngôn, xem ra đang còn học tiểu học, trên cổ còn mang khăn quàng đỏ, chỉ là trên mặt đang nhìn Tiểu Thỏ với vẻ đầy ghét bỏ. Còn một bức ảnh Trình Chi Ngôn mặc đồng phục Nhất Trung, ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, cái chân còn lại để trên bàn đạp, đang quay đầu lại nhìn xem người ngồi phía sau. Người ngồi ghế sau, là Tiểu Thỏ đang thắt khăn quàng, tay ôm cặp sách, đang hướng về phía ống kích tạo dáng, nhe răng ra cười, không thấy hai răng cửa đâu. Lại tiếp đó, còn có hai người là Lão Trình cùng với Chu Nguyệt chụp ảnh chung, Trình Chi Ngôn đứng giữa lão Trình với Chu Nguyệt, còn Tiểu Thỏ đang ngồi trên cổ của lão Trình, trong tay còn đang cầm một miếng dưa hấu, miệng cười toe toét. Còn có một đống bức ảnh được chụp trong vườn sở thú, ở nhà, ở trên đường, ở trong trường học. Cơ bản là những bức ảnh chụp hai người từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng là mấy bức ảnh, chính là lúc nghỉ giải lao được dán trên bảng thông báo. Nhưng mà sau khi nhìn qua một đống bức ảnh từ khi còn bé, lại nhìn những bức ảnh này, nếu nói là "thân thiết", tất cả mọi người cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái. Anh em sao, ở chung một chỗ vốn là bình thường, huống chi trong hình còn có ảnh chụp chung với người nhà, ai mà không có anh, chị, cùng anh trai, chị gái của mình hôn lên mặt, khoác cánh tay, đều là những chuyện bình thường, cho dù hôn môi thì cũng không có chuyện gì là quá đáng nha...... Những học sinh nghĩ sẽ có chuyện kinh thiên động địa, lập tức trở lên thất vọng vô cùng. Ài........ Thật là vô vị nha....... Người nào tẻ nhạt như vậy, đi dán những bức ảnh thế kia chứ...... Không phải là yêu thầm thầy giáo Trình không thành công, liền muốn đổ oan cho người ta một cái chứ??? Có điều trong thời gian ngắn mấy phút, tất cả học sinh quan tâm tới chuyện này, lập tức chuyển hướng sang xem ai là người chụp trộm những bức ảnh đó. Tiểu Thỏ đứng trước bảng thông báo, đưa mặt nhìn sát những bức ảnh dán ở trên kia. _________
|
Chương 554: Buộc phải che giấu 6
Editor Quỳnh Nguyễn. Tiểu Thỏ đứng trước bảng thông báo, đưa mặt nhìn sát những bức ảnh dán ở trên kia, những bức ảnh đó, đều đặt trong một quyển album trong cái ngăn kéo ở trong phòng Trình Chi Ngôn. Cô nhớ lúc mình lật quyển photo album này, một bên hướng Trình Chi Ngôn nhỏ nước miếng:" Tại sao trong mỗi bức ảnh chụp em, em cười nhìn ngu đến vậy???" Trình Chi Ngôn đến gần liếc mắt một cái, sau đó nhún vai một cái, trả lời với vẻ mặt muốn ăn đòn:"Bời vì anh thích dáng vẻ cười khúc khích của em." Vậy mà lúc này, cô đứng ở chỗ này, lại đột nhiên cảm thấy, may là chính mình trong bức ảnh cười vẻ ngây ngô, không có biết cách tạo dáng, nếu không, nói không chừng những người kia còn muốn truyền ra những chuyện không tốt về anh em rồi. Trình Thi Đồng đứng bên cạnh Tiểu Thỏ, cũng ngẩng đầu nhìn lên những bức ảnh, vừa xem vừa cười:" Không phải chứ Tiểu Thỏ, cậu làm sao lại cười thành như vậy, nhìn vui mừng đấy chứ?? Ôi, chú tớ đời trước tạo phải nghiệt gì, kiếp này mới gặp phải nữ...... Ạch.... em gái như cậu nha......" Em gái nha...... Tiểu Thỏ quay đầu lại, nhìn Trình Thi Đồng một chút, trong nháy mắt toàn bộ bất an trong lòng đều biến mất. Chỉ cần hiệu trường đồng ý với điều này, đừng nói là cô cùng Trình Thi Đồng làm anh em, dù có làm chị em cô cũng đồng ý nha! "Đi thôi, trở về phòng học đi!" Tiểu Thỏ thở dài một hơi nhẹ nhõm, đưa tay kéo ống tay áo Trình Thi Đồng, thấp giọng nói. "Ừ." Trình Thi Đồng gật gù, vui vẻ cùng Tiểu Thỏ đi về lớp học. Lần này, hai người đi vào trong phòng học, tuy rằng bạn trong lớp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thỏ, thế nhưng ánh mắt khác rõ ràng, lần này có vẻ thân thiện hơn nhiều. Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Lập tức có người cười hì hì đến gần nói:" Tiểu Thỏ, sao cậu không nói sớm cậu cùng thầy giáo Trình là anh em, làm mọi người còn hiểu lầm cậu." "Đúng vậy nha, đúng vậy nha, nếu sớm biết cậu là em gái của thầy giáo Trình, tớ nhất định sẽ giúp cậu ngăn những lời đồn kia!" Một người khác tiến tới phụ họa. "Thôi đi, vừa người các cậu nói Tiểu Thỏ của chúng ta như thế nào, các cậu cho rằng tớ mất trí nhớ sao?" Trình Thi Đồng nhìn hai người họ đầy vẻ khinh bỉ, trong giọng tràn đầy khinh thường nói:" Cái gọi là làm mọi người hiểu lầm, lẽ nào chuyện này là Tiểu Thỏ sai sao, chính suy nghĩ xấu xa của từng người các cậu, suy nghĩ xấu xa về người khác, quay đầu lại vẫn là người khác không đúng? Thật sự là chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy, nếu tớ là cậu, tớ đây biết điều một chút thì không lại đây nói chuyện cùng Tiểu Thỏ!" Trình Thi Đồng người này, đừng xem bình thường tươi cười hớn hở, nếu chọc tới cô, một cái miệng, cũng đủ để đem người khác vào chỗ chết. Vừa nãy hai học sinh bị cô nói một trân, trên mặt bừng bừng tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ biết kìm nén, trở về chỗ ngồi của mình. Trình Thi Đồng trừng mắt với hai người, đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Thỏ, an ủi cô nói:" Không có chuyện gì, đừng lo lắng!" Tiểu Thỏ dở khóc dở cười, nhìn Trình Thi Đồng nói:" Tớ đã có cậu hộ tống bên cạnh, có thể có chuyện gì được chứ....... Tớ đang lo lắng cho người khác bị cậu mắng tức mà chết thôi!" "Đáng đời những người đó!!" Trình Thi Đồng bĩu môi khinh thường, nếu không vì Tiểu Thỏ, cô cũng chẳng muốn nói chuyện với những người đó!
|
Chương 555: Buộc phải che giấu 7
Editor Quỳnh Nguyễn. Nhưng mà Tiểu Thỏ không nghĩ tới là, lúc tan học buổi học, Tiếu Hàm lại đến tìm cô. Cậu ta có chút ngại ngùng đứng ở cửa phòng học Tiểu Thỏ, vừa nhìn thấy Tiểu Thỏ hướng về chỗ cậu ta đi tới, khuôn mặt trắng nõn bỗng nhiên đỏ dần lên. "Tiếu Hàm, cậu tìm tớ?? Tiểu Thỏ nhìn cậu ta đầy nghi hoặc. "Ừ." Tiếu Hàm gật gù, đôi mắt ngượng ngùng nhìn Tiểu Thỏ, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi:"Tiểu Thỏ, thầy giáo Trình..... Đúng là anh trai cậu sao?" "A??" Tiểu Thỏ ngẩn người ra, ngẩng lên nhìn cậu ta, chần chừ một chút, sau đó nhắm mắt lại nói:" Phải..... Đúng vậy......" "Vậy là thầy ấy không phải là bạn trai của cậu phải không?" trên khuôn mặt Tiếu Hàm lúc này như mặt trời lúc bình minh. "Cái này......" TIểu Thỏ kéo kéo môi, hai chữ "Không phải", thậm chí có chút không nói ra được Tiếu Hàm nhìn dáng vẻ cùi đầu ngượng ngùng của Tiểu Thỏ, cho rằng cô đang thẹn thùng. Cậu ta nhất thời vui vẻ, mỉm cười nhìn Tiểu Thỏ hỏi:" Nếu như vậy, bạn Tiểu Thỏ, tớ có thế theo đuổi cậu được không??" "Cái gì??" Tiểu Thỏ bất chợt giật mình. Tiếu Hàm dáng người cao cao đứng trong hành lang, che một phần ánh mặt trời chiếu xuống, cậu ta cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ, rất chăm chú nói:"Bạn Tiểu Thỏ, thật ra tớ từ lâu đã yêu thích cậu, thế nhưng tớ vẫn nghĩ thầy giáo Trình là bạn trai cậu..... Vì thế, tớ không dám hướng về cậu biểu lộ...... Ngày hôm nay tớ mới biết, thì ra thầy ấy là anh trai cậu, lúc nghe tin tức đó, tớ thật sự rất vui vẻ, cậu...... Cậu có thể suy nghĩ một chút về tớ được không?" Tiểu Thỏ trong nháy mắt đầy kinh ngạc. Cho tới bây giờ, cô đều cho rằng Tiếu Hàm coi mình là bạn bè, không nghĩ tới, cậu ta giống như anh nói, là yêu thầm chính mình...... Nhưng mà..... Trước mắt...... Tiểu Thỏ đang còn do dự làm sao từ chối cậu ta, ánh mắt vừa liếc, đã thấy Trình Chi Ngôn cầm quyển sách vật lý trong tay, đang dựa người vào bờ tường cách hai người không xa, trên mặt như đang cười nhìn hai người. Anh....... Anh đứng ở đó từ lúc nào???? Những lời vừa rồi, có phải anh đều đã nghe hết??? Trong lòng Tiểu Thỏ, nhất thời như cảm thấy..... cảm thấy bị bắt quả tang. Cô có chút lúng túng nhìn Tiếu Hàm, sau đó chần chừ, nhỏ giọng nói:" Cái đó..... Chuyện đó..... Có chút quá đột ngột, có thể..... Để tớ suy nghĩ thêm nha??" "Được." Tiếu Hàm gật gù, một mắt đen nhánh lập lòe ánh hào quang nhìn Tiểu Thỏ nói:" Tớ biết tớ đột nhiên nói chuyện này khiến cậu sợ, thế nhưng hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút." Cậu ta nói xong những lời này, hướng về Tiểu Thỏ mỉm cười, sau đó rời đi. Tiểu Thỏ vừa thấy cậu ta rời đi, quay đầu nhìn lại về phía Trình Chi Ngôn, Trình Chi Ngôn cũng đang tiến về phía cô. "Anh...... Anh....." Tiểu Thỏ có chút lúng túng nhìn anh, nhẹ giọng kêu một tiếng. "Hình như anh đến không đúng lúc thì phải???" Đến gần, Tiểu Thỏ mới nhìn rõ ràng trên khuôn mặt anh cười mà như không cười. "Ạch...... Ha ha ha..... Anh..... Thầy giáo Trình, sao lại đến đây vậy???" "Vừa mới tan học, đang dự định đi an ủi em một chút." Trình Chi Ngôn hướng về cô vẩy vẩy quyển sách vật lý trong tay nói:" Xem ra đã có người khác nhanh chân đến trước rồi."
|
Chương 556: Buộc phải che giấu 8
Editor Quỳnh Nguyễn. "Ài, cái gì mà nhanh chân đến trước chứ, vừa rồi bạn học Tiếu Hàm chỉ đến nói chuyện với em mấy câu mà thôi." Tiểu Thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười cười, âm thanh yếu ớt nói:" Anh, anh định lúc này đi đâu vậy?" "Nha..... Anh dự định đi nhà ăn ăn cơm." Trình Chi Ngôn hướng về Tiểu Thỏ khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu cô nói:" Đi cùng với anh chứ, ngược lại bây giờ giáo viên, học sinh toàn trường đều biết hai chúng ta là anh em rồi." "Ừ, được." Tiểu Thỏ gật gù, lập tức cười hì hì đi theo phía sau, cùng Trình Chi Ngôn tiến tới nhà ăn. Thật ra chuyện này cũng không xấu, trước giờ cô vẫn lo lắng mối quan hệ của mình cùng Trình Chi Ngôn bị mọi người phát hiện được, vì vậy mỗi sáng sớm Trình Chi Ngôn đưa cô đi học, đều dừng lại ở một cái hẻm nhỏ cách xa cổng trường, buổi trưa cô cũng không dám đi tìm Trình Chi Ngôn đi ăn cơm, thậm chí lúc đi đến phòng tự học buổi tối, cô đều phải chờ bạn cùng lớp đến đầy đủ, mới từ từ cầm theo cặp sách đi đến phòng làm việc tìm anh. Bây giờ, anh đem những bức ảnh đó ra, nói hai người là anh em, trong lòng cô dĩ nhiên là được trút đi gánh nặng. Ài...... Rốt cuộc không cần lại trốn tránh nữa rồi!! Rốt cuộc có thể quang minh chính đại sóng vai cùng anh đi trong trường rồi. Đoạn đường đi tới nhà ăn, có không ít học sinh nhìn thấy hai người. Chỉ là kể từ khi biết hai người là anh em, cũng không còn tâm lí tò mò mối quan hệ, không biết vì sao, bọn họ cảm thấy Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ là chuyện bình thường rồi. Cũng không phải nói hai người ngũ quan có bao nhiêu giống. Mà động tác hai người bước đi, lúc cười khóe miệng cong lên, còn có động tác khác, về cơ bản là giống nhau như đúc. Loại hành vi về động tác cũng như diện mạo đều tương tự nhau, phải là nhiều năm ở chung với nhau mới có thể giống nhau như vậy. Vì vậy, mọi người càng thêm tin tưởng hai người là anh em rồi. Chỉ là....... Tại sao rõ ràng là anh em...... Họ lại không giống nhau??? Chẳng lẽ một người mang họ mẹ, một người mang họ cha??? Hay là họ là anh em họ???? Ài......Lúc mở cuộc họp, thầy giáo Trình tại sao không nói thêm một chút, khiến bây giờ mọi người lại phải thêm suy đoán về hai người. Trình Chi Ngôn đang thả bước phía trước Tiểu Thỏ, đột nhiên bước chậm lại, hơi cúi đầu, nhìn Tiểu Thỏ bên tay phải của mình, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu gọi cô một tiếng:" Tiểu Thỏ." "Hả." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Trình Chi Ngôn. "Em...... Cảm thấy anh trước mặt mọi người nói như vậy...... Có thích hợp không???" Trình Chi Ngôn có chút chần chờ hỏi cô một tiếng, dù sao chuyện này anh cũng quyết định rất vội vàng, trước đó cũng không có hỏi qua ý kiến của cô. Bây giờ nghĩ lại một chút, một cô gái không hiểu chuyện gì, đột nhiên từ người yêu lại biến thành em gái của mình, đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng sẽ có chút gì đó không thoải mái. "Nói chuyện gì???? Nói chúng ta là anh em sao???" Tiểu Thỏ hơi ngẩn người ra, sau đó lắc lắc đầu, hướng về Trình Chi Ngôn nói:"Không sao, như vậy không phải là vô cùng tốt hay sao, lại nói chúng ta vốn là anh em, anh, anh nói đúng không?" "......." Trình Chi Ngôn không biết nói gì, khẽ cau mày nhìn Tiểu Thỏ, âm thanh nặng nề nói:" Chúng ta lúc nào....... Vốn là anh em hả????"
|
Chương 557: Buộc phải che giấu 9
Editor: Quỳnh Nguyễn "Ai nha, em nói đùa, anh nghiêm túc như vậy làm gì?" Tiểu Thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn làm mặt quỷ, tiếp tục nói: "Em cảm thấy anh nói hai ta là anh em rất tốt a, như vậy trường học sẽ không bị đồn đại sư đồ luyến liên lụy, các học sinh cũng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn em, chúng ta có thể quang minh chính đại đi cùng một chỗ, tùy tiện vô cùng thân thiết như thế nào cũng không người nói lung tung, một tên trúng ba đích thật tốt." Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, tiểu gia hỏa này, phương diện vấn đề hiện tại càng ngày càng toàn diện rồi. Quả thật, chuyện lần này, nếu như anh nói trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là một đôi bạn nhiều năm cũng không có gì không thể. Nhưng mà đối với trường học mà nói, cũng sẽ bị nhóm người bên ngoài không rõ chân tướng trắng trợn tô vẽ, nói giáo viên biển thủ, yêu đương cùng học sinh nữ trong lớp của mình, thậm chí còn có thể liên lụy ra mướn phòng, ở chung như vậy. Đối với Tiểu Thỏ mà nói, làm cho cô biến thành ngoại tộc trong mắt bạn học, yêu đương vốn là bị cấm, mặc dù là có chút học sinh tiểu tình lữ, cãi nhau ầm ĩ phân phân hợp hợp, trường học vốn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đều là học sinh vị thành niên, mối tình đầu, dần dần sinh tình cũng là có thể lý giải, nhưng nếu như yêu đương giáo viên mà nói, sẽ liên lụy đến thế giới người trưởng thành. Cái gọi là lời đồn mạnh, cùng là một chuyện, ở miệng người khác nhau cuối cùng truyền truyền sẽ biến thành khác bản cũ. Có lẽ là nữ sinh cao tam câu dẫn chủ nhiệm lớp đạt được điểm cao, có lẽ là quy tắc ngầm thầy giáo uy hiếp học sinh nữ lấy điểm đi vào khuôn khổ, nhưng mà bất luận là bản cũ kia, đối với Tiểu Thỏ mà nói, đều là một loại thương tổn. Lòng người hiểm ác, lời người đáng sợ, đặc biệt ở thời kì cao tam mẫn cảm, còn có thân phận hai người bọn họ mẫn cảm như vậy. Có một số việc có chút chân tướng, chỉ có đương sự tự mình biết, những ánh mắt người khác là có thể xem nhẹ toàn bộ. Nhưng mà... Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoa bóp khuôn mặt Tiểu Thỏ, trong thanh âm mang theo xin lỗi nói: "Dù sao cũng là ít đi một cái danh phận, sau này anh sẽ bổ sung cho em." "A??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu, trong mắt nghi hoặc nhìn anh hỏi: "Như thế nào bổ??" "Ưm... Chờ em tốt nghiệp, trước mặt toàn bộ học sinh tuyên bố em là bạn gái của anh? Dù sao tốt nghiệp đường ai nấy đi quản anh sau này ai là ai a." Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, hướng tới Tiểu Thỏ cười tít mắt nói. "Vẫn lại là... Không cần đi..." Tiểu Thỏ nhịn không được kéo kéo miệng, đầu đầy là mồ hôi nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Chuyện oanh động như vậy, phong cách như vậy em không chịu nổi a!!" " Vậy một ôm rương hoa hồng ở cửa trường học chờ em? Quỳ một gối xuống cầu hôn em?" Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, nhịn không được nở nụ cười một phen tiếp tục đùa cô. " Đừng, đừng, đừng, nghìn vạn lần đừng!! Hai ta chính là người bình thường, loại chuyện có thể tin tức đầu đề này, em cũng không chịu nổi!" Tiểu Thỏ bị những lời này của anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục xua tay. " Vậy làm sao bây giờ a??" Trình Chi Ngôn đưa tay cầm tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, khóe môi mang theo một tia ý cười nhợt nhạt hỏi cô nói: "Như thế nào mới có thể hướng mọi người tuyên bố, em là của anh?" "Cái này... Hay là ăn cơm trước đi!!"
|