Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 548: Tình cảm lưu luyến bị phát hiện 10
Editor: Quỳnh Nguyễn " Chuyện này, tôi có thể chậm rãi giải thích cho anh nghe, bất quá vị học sinh này....Tôi cảm thấy cô vẫn lại là về lớp đi học trước là tốt hơn." "Đi học, học cái gì?? Tôi phải gọi điện thoại, để cho cha mẹ của cô tới trường học một chuyến!!" Giáo viên chủ nhiệm hướng tới Trình Chi Ngôn trừng trừng mắt nói: "Còn có cậu, cũng quá kỳ cục, đừng tưởng rằng cha cậu là cục trưởng bộ giáo dục tôi sẽ nể mặt cậu, hiệu trưởng ăn một bộ, tôi không ăn bộ này, nhiều năm như vậy, thanh danh tôi trong trường học cậu cũng có thể nghe nói qua, có một số việc, đừng nói là hiệu trưởng, cho dù cha cậu đến đây, tôi cũng không nể." Trình Chi Ngôn một đôi mắt trong suốt nhìn giáo viên chủ nhiệm, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt tươi cười nói: "Cái này tôi đương nhiên biết, bất quá chuyện này, tôi cảm thấy có thể có chút hiểu lầm ở bên trong, nói rõ, thực ra cũng không chuyện gì, bất quá đối với học sinh mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là học tập, đối với điểm này, tôi nghĩ chủ nhiệm cùng tôi đều không có bất luận cái gì bất đồng ý kiến đi." "..." Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không có hé răng. "Còn nữa, nếu anh nghe tôi giải thích xong rồi vẫn lại là cảm thấy được nên mời cha mẹ, vậy gọi điện thoại để cho cha mẹ tới là được, cô đứng ở chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn gì." Trình Chi Ngôn thừa dịp giáo viên chủ nhiệm không nói gì quay đầu hướng tới Tiểu Thỏ thản nhiên nói: "Em về lớp học trước đi, chuyện này anh tới xử lý." " Được... Cám ơn nước chanh... Ách... Thầy giáo Trình!" Tiểu Thỏ vội vàng hướng tới giáo viên chủ nhiệm chào, sau đó lại nhìn Trình Chi Ngôn một cái, rất nhanh chạy. Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn, sau một lúc lâu vỗ bàn nói: "Tới, thầy giáo Trình, cậu trái lại giải thích cho tôi a." "Chuyện này sao..." Trình Chi Ngôn mỉm cười, không chút hoang mang ngồi xuống trước bàn công tác giáo viên chủ nhiệm. Tiểu Thỏ vội vã chạy về lớp học, khoảng cách tiết tiếp theo còn có ba phút. Cô mới vừa đi vào phòng học, đám học sinh cãi nhau kia nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ tập trung trên người Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ có chút mất tự nhiên nhìn bạn học trong lớp một cái, cúi đầu, yên lặng đi trở về trên chỗ ngồi của mình. Đợi cho cô ngồi xuống ở trên ghế, phòng học an tĩnh lập tức lại như nổ oanh. Hai nữ sinh ngồi ở phía trước Tiểu Thỏ quay đầu từng ánh mắt thẳng tắp đánh giá Tiểu Thỏ, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc hướng tới cô hỏi: "Bạch Tiểu Thỏ, cậu thật sự yêu đương cùng thầy giáo Trình? Những cái ảnh chụp này đều là thật sự??" "..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn hai cô một cái, không nói gì. "Bạch Tiểu Thỏ, nhìn không ra, bình thường nhìn cậu rất ngoan, không làm sao thích nói chuyện, không thể tưởng được cậu loại chuyện này đều đã làm ra được." Một tổ nữ sinh, kỳ quái hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo lường a." "..." Tiểu Thỏ cúi đầu, càng trầm mặc rồi. "Các ngươi đều mù quáng ồn ào cái gì a!?" Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ nhìn không được, cô hướng tới đám nữ sinh kia dùng lực trừng mắt một cái, sau đó trong thanh âm mang theo một tia oán giận nói: "Không biết chuyện tình không nên nói lung tung!"
|
Chương 549: Buộc phải che giấu
Editor Quỳnh Nguyễn. "Cậu hiểu, cậu hiểu thì cậu tới giải thích một chút đi." Vừa nhìn về phía Trình Thi Đồng nữ sinh vừa nói với vẻ châm chọc:"Nếu không làm được thì cả cậu cũng bị nhốt bên trong cái trống chứ? Nha..... Đúng rồi, Trình Thi Đồng, cậu cũng là cháu gái ruột của thầy giáo Trình nha, như thế nào, chính bạn học cùng bàn trong lớp trong chớp mắt đã biến thành thím của mình, cảm giác này không tệ chứ???" "Cậu câm miệng lại cho tớ!" Trình Thi Đồng không nhịn được hướng về nữ sinh kia rống lên một tiếng. "Tớ câm miệng lại thì có lợi ích gì, học sinh trong trường đều nhìn thấy, cô ấy kéo tay thầy giáo Trình, cười rất vui vẻ, còn chủ động hôn thầy giáo Trình, không thể tin được, chính cô ta chủ động câu dẫn người khác đấy!" Cái nhóm nữ sinh vừa nhìn thấy Trình Thi Đồng tức giận, càng thêm lo sợ mọi người sẽ bàn tán lung tung. "Không được nói lung tung." Cố Ninh Thư ở phía sau nghe các cô nói những lời kia, không nhịn được nhíu nhíu mày, đứng ra chận lại nói. "Cố Ninh Thư, chúng tớ nói lung tung sao? Chuyện này giấy trắng mực đen, nha, không đúng, bức ảnh màu sắc rực rỡ, người ở phía trên, ai nhìn lại không biết là Tiểu Thỏ??? Ai nói lung tung hả? Còn chụp được ảnh đi ra vào nhà rồi, còn muốn ngụy biện??" "......." Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng cau mày, mắt thấy tình hình trong lớp đã loạn đến mức không thể ngăn cản, vừa lúc đó, Thân Tử Hạo trong tay cầm quyển sách Tiếng Anh, tự nhiên đi vào lớp học. "Xảy ra chuyện gì, ồn ào hết cả lên, yên tĩnh một chút, đem sách Tiếng Anh ra, chuẩn bị học bài." Thân Tử Hạo tiện tay đem quyển sách Tiếng Anh của mình, đặt ở trên bục giảng, nhìn một mảnh tình hình hỗn loạn ở trong lớp, không nhịn được đưa tay gõ gõ bục giảng hướng về dưới lớp nói. Sau khi tất cả học sinh nghe thấy câu nói này, trong nháy mắt tất cả trở nên yên tĩnh. Có điều trong chốc lát, lại có người không sợ chết, hướng về phía Thân Tử Hạo la lớn:"Sư mẫu! Có người dám công khai cướp tướng công của người! Người đó ở chung một nhà với tướng công của người!" "Cái gì!?" Thân Tử Hạo nghe xong lời này, trong thời gian ngắn, trở nên ngây ngẩn cả người. Có người dám cướp tướng công! Ai vậy!!? Gan to như vậy, dám bắt nạt ngay trên đầu anh ta ư!? Thế nhưng...... Chờ chút, tướng công sao!? Trong nháy mắt, trong đầu Thân Tử Hạo né qua những điểm nghi vấn này, hướng về phía dưới bục giảng, nghiêm mặt với học sinh nói:" Các em chớ nói lung tung! Thầy giáo vốn là đàn ông, ở đâu ra tướng công chứ!!" "Thật sự! Thầy giáo Thân! Có người cùng với thầy giáo Trình có mối quan hệ mờ ám, còn ở chung, chuyện này ngài không phải là không biết gì chứ??" Tất cả học sinh lập tức hướng về Thân Tử Hạo nói. "Xảy ra chuyện gì?" sau khi Thân Tử Hạo nghe xong lời đó, khẽ cau mày, đôi mắt liếc nhìn về phía Tiểu Thỏ. Chẳng lẽ có người làm thứ ba, đoạt Tiểu Thỏ của Trình Chi Ngôn? Chuyện này không hợp lý nha, không phải mỗi ngày hai người họ sau khi tan học đều cùng nhau về nha sao? "Chính là Tiểu Thỏ! Có học sinh lớn giọng hô:" Thầy giáo không phải là người không nhìn thấy, vừa nãy trên bảng thông báo có dán ảnh cô ta hôn thầy giáo Trình, thầy giáo Trình chúng ta đẹp trai, ưu tú như vậy, làm sao có khả năng để ý đến cô ta như vậy, nhất định là do cô ta câu dẫn thầy giáo Trình của chúng ta!" "Đúng vậy, đúng vậy! Mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, đều là cô ta chủ động đầu tiên, thật là không nhìn ra, một người có thành tích học tập bình thường như vậy, lại có tư tưởng xấu xa như vậy!" Lập tức có học sinh khác lên tiếng phụ họa. "......." Tiểu Thỏ đang ngồi, nghe những học sinh kia nói, cảm thấy chính mình sắp khóc đến nơi.
|
Chương 550: Buộc phải che giấu 2
Editor Quỳnh Nguyễn "Từng người từng người các em, đang nói linh tinh chuyện gì đấy!?" Thân Tử Hạo dùng sức vỗ vỗ bục giảng hướng về các học sinh hét lớn:"Các em biết chuyện này như thế nào hay sao? Mà ở chỗ này đoán mò lung tung!?" "......." Tất cả học sinh lập tức trở nên yên lặng. Nhưng mà từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Thân Tử Hạo. "Thầy giáo Thân, thầy biết chuyện gì đang xảy ra hay sao?" Đang trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh, một người liền hướng về phía Thân Tử Hạo hỏi. "......" Thân Tử Hạo đưa mắt nhìn học sinh kia, đang chuẩn bị nói gì đó, bất chợt chuông reo báo hiệu vào học vang lên. "Trước hết vào học, cấm không được thảo luận lại chuyện này!" Thân Tử Hạo hướng về phía học sinh, vẻ mặt dữ tợn nói, sau đó tưa tay mở quyển sách Tiếng Anh của chính mình, tiếp tục nói:"Bây giờ, mở sách tới trang 178, bắt đầu buổi học." "......." Tât cả học sinh cũng không còn bàn tán chuyện kia, khắp nơi trong phòng học vang lên tiếng xột xoạt âm thanh lật sách. Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thân Tử Hạo trên bục giảng, bất chợt cảm thấy vô cùng cảm kích đối với thầy. Nhưng mà những học sinh trong lớp lúc nãy, không ngừng xoay đầu lại hướng về phía Tiểu Thỏ vài lần, sau đó lại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Trình Thi Đồng hướng về những học sinh đó, dùng hết sức mà trợn mắt một chút, sau đó đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Thỏ nói:"Không có chuyện gì đâu, chú tớ nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, cậu đừng lo." "Ừ." Tiểu Thỏ gật gù, dùng hết sức kiềm chế nỗi bất an trong lòng, hướng về Trình Thi Đồng nói:" Tớ tuyệt đối tin tưởng anh..... Chỉ là......" "Chỉ là chuyện gì?" Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ, thấp giọng hỏi. "Dù sao chuyện giáo viên với học sinh......." Ánh mắt Tiểu Thỏ đang nhìn chằm chằm vào quyển sách tiếng Anh, vốn đang xem, lại chợt phát hiện ngay cả một chữ cũng không học vào:" Dù sao là mối quan hệ giữa học sinh với học sinh, đối với trường thì ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng......" "Tớ hiểu." Trình Thi Đồng vỗ vỗ vai Tiểu Thỏ, nhỏ giọng nói:" Không có chuyện gì, ngược lại chú của tớ không phải muốn cả đời làm giáo viên, chú tớ không phải đã nói với cậu rồi sao, năm nay là bắt đầu kiểm tra thi nghiên cứu sinh, chờ chú tớ sau khi thi đậu nghiên cứu sinh, cũng vừa lúc cậu lên Nam Kinh học đại học, chú tớ cũng lên Nam Kinh nghiên cứu, hai người không phải sẽ ở cùng nhau sao." "Ừ." Tiểu Thỏ gật gù, nhưng cảm giác trong lòng vẫn thấy bất an vô cùng. Buổi học hôm nay, cô đều không thể tiếp thu được lời giảng của Thân Tử Hạo. Một lúc suy nghĩ tự nhiên đến, một lúc suy nghĩ lại bay đi, thật không biết cách nào để tập trung tinh thần. Kỳ thực cô cũng muốn nhắn tin cho Trình Chi Ngôn, hỏi anh tình hình bên đó như thế nào rồi, nhưng cũng lại lo lắng anh cùng giáo viên chủ nhiệm nói chuyện, căn bản không có thời gian dùng điện thoại di động. Sắp đến lúc tan học, đột nhiên một tờ giấy bay tới. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy cái gì đó đập vào đầu, cúi xuống nhìn lại, chỉ thấy trên bàn của cô xuất hiện một cục giấy. Cô quay đầu lại nhìn một chút xem ai ném cục giấy tới, nhưng những học sinh ngồi phía sau, từng người từng người đang ngồi nghiêm túc nghe Thân Tử Hạo giảng bài, dường như không có ai phát hiện chuyện này. Tiểu Thỏ chần chừ một lúc, liền đem tờ giấy kia mở ra. Trên giấy dùng bút lông màu đen, một hàng chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiểu Thỏ, có phải cậu cùng thầy giáo Trình đã cùng lên giường? Như thế nào, cảm giác tốt không? Ha ha ha ha...... "......." Tiểu Thỏ yên lặng nhìn dòng chữ trên tờ giấy, ra sức mà cắn lấy môi mình. ________
|
Chương 551: Buộc phải che giấu 3
Editor Quỳnh Nguyễn. "Làm sao vậy?" Trình Thi Đồng nhìn thấy Tiểu Thỏ yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, liền tiến tới. Sau đó, cô liền thấy nội dung bên trong tờ giấy. "Mẹ kiếp!!! Cái này do ai viết!?" Trình Thi Đồng cầm lấy tờ giấy, không nhịn được chửi thề một tiếng. "Không biết." TIểu Thỏ lắc đầu, dòng chữ trên tờ giấy viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhất định là do cố ý viết thành như thế, làm cho người khác không thể nhận ra là do ai ném tới. "Khốn kiếp! Quả thực là muốn chọc giận lão nương rồi!" Trình Thi Đồng nhìn tờ giấy càng cảm thấy nổi nòng, cô cầm lấy tờ giấy trong tay, vo trò lại, lão nương chờ, chờ hết giờ học, nhất định sẽ tìm ra ai viết, xem lúc đó lão nương xử ngươi như thế nào! "Đừng nóng giận." Tiểu Thỏ đưa tay vỗ vỗ Trình Thi Đồng, thở dài một hơi nói:" Tớ còn không tức giận, cậu tức giận cái gì!" "Tớ đương nhiên là tức giận rồi, đám người này quả thật không biết xấu hổ, suy nghĩ thật xấu xa rồi!" hàm răng Trình Thi Đồng nghiến chặt lại. "Ài......." Tiểu Thỏ nhự nhàng thở dài một cái, trước đây cô luôn cảm giác bạn bè trong lớp rất đáng yêu, mỗi người đều rất tốt, đến bây giờ, mới phát hiện, lòng người thật khó đoán. Trước khi buổi học kết thúc, loa trong lớp đột nhiên vang lên: "Toàn thể học sinh chú ý, toàn thể học sinh chú ý, sau khi hết buổi học, xin mời tập hợp thành hàng ở sân luyện tập, xin mời tập hợp thành hàng ở sân luyện tập, có chuyện quan trọng cần thông báo. Lặp lại lần nữa, toàn thể......." Thân Tử Hạo đang giảng dạy, hơi ngẩn ra, sau đó không tự chủ được đưa mắt nhìn lên người Tiểu Thỏ. Chuyện quan trọng cần thông báo...... Sẽ không có liên quan đến chuyện của Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn chứ??? Những học sinh trong lớp học, cũng từng người từng người xoay đầu lại, ánh mắt đều tập trung trên người Tiểu Thỏ, trong nhát mắt, phòng học lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Đợi tiếng chuông tan học sau đó vang lên. Thân Tử Hạo cất quyển tiếng Anh, hướng về những học sinh trong lớp, âm thanh lành lạnh nói:" Được rồi, tan lớp, bắt đầu tập hợp đến sân luyện tập xếp hàng đi." Tất cả học sinh liếc mắt nhìn nhau, kêu gọi một hồi, toàn bộ đều đứng dậy, bắt đầu ra khỏi phòng. Ánh mắt Thân Tử Hạo lần thứ hai tập trung lên người Tiểu Thỏ, sau đó hướng về cô mỉm cười, cầm lấy quyển sách của mình, bước ra khỏi lớp. Trên sân trường, tất cả đều là đầu người. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền trăm dặm. Bất quá sau một buổi học ngắn ngủi, tất cả các học sinh thông qua các cách khác nhau, tất cả đều biết chuyện này. Thậm chí còn có người chụp được bức ảnh trên bảng thông báo, truyền khắp nơi. Vào lúc này, hiệu trưởng cũng thầy chủ nhiệm, đang đứng dưới quốc kỳ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trước mặt để micro, ánh mắt quét qua tất cả học sinh một vòng. "Mọi người đến đông đủ cả chứ?" Thầy chủ nhiệm tiến đến micro, cau mày nhìn một vòng, sau đó ngữ khí nghiêm túc nói:" Liên quan tới giờ nghỉ giải lao sáng nay, ở bảng thông báo của trường truyền ra những bức ảnh kia, người nado đó còn viết những chữ như vậy, sau đó đã có những học sinh trong trường đã nhanh chóng lan truyền chuyện đó, cho nên trước mắt, tôi cảm thấy cần thiết phải triệu tập toàn thể học sinh, làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm sáng nay." Thầy chủ nhiệm vừa mới nói xong, phía dưới những học sinh kia bắt đầu trở nên rối loạn. Hiểu lầm??? Đã bị được người khác chụp ảnh được, lại vẫn nói là hiểu lầm???
|
Chương 552: Bắt buộc phải giấu 4
Editor Quỳnh Nguyễn. Hiệu trưởng cau mày nhìn cảnh tất cả học sinh trên sân trường đang trở lên rối loạn, không nhịn được lớn giọng nói:" Yên lặng, tất cả yên lặng cho tôi_____!!!" Học sinh đang ầm ĩ phía dưới, sau một hồi thì thầm to nhỏ với nhau, bắt đầu trở lên yên tĩnh. "Bên dưới, mời thầy giáo Trình Chi Ngôn, giải thích cho mọi người đầu đuôi sự việc." Thầy chủ nhiệm một tay đỡ micro, một tay chỉ về hướng Trình Chi Ngôn ra dấu "Xin mời", sai đó liền lui ra phía sau. Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, đưa tay kéo kéo ca-ra-vat trên áo sơ mi trắng, chậm rãi đi trước mặt micro. Ánh mắt của anh hơi rũ cuống nhìn lướt qua những học sinh trên sân trường, sau đó ánh mắt dừng lại tại vị trí lớp học chính mình. Dù ở đây tất cả học sinh mặc đồng phục học sinh như nhau, anh vẫn như cũ, vẫn đưa mắt tìm đến vị trí của Tiểu Thỏ. Vào giờ phút này, đôi mắt trong sáng, thân thiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang nhìn vào mình. Trình Chi Ngôn đưa tay, đỡ lấy micro, sau đó hắng giọng một cái, âm thanh trầm thấp nói:" Vừa nãy lúc giữa giờ giải lao, bên cạnh bảng thông báo dán những bức ảnh kia, chắc là tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, tôi không biết là ai đã dán những bức ảnh này, cũng không biết người đó vì sao lại làm ra chuyện này, tôi chỉ muốn nói, có một số việc trước khi đưa ra kết luận, thì trước tiên phải tìm hiểu cho kĩ." "........" Trên sân trường tất cả học sinh, nhìn Trình Chi Ngôn dưới quốc kỳ. Gương mặt trắng nõn như ngọc, đôi mắt sáng, con người lập lòe hào quang óng ánh, lúc ánh mắt của anh lướt quay toàn trường, những học sinh trong lòng đang đoán mò chuyện lúc nãy, không nhịn được đều cúi đầu xuống. "Đối với những bức ảnh kia, tôi nghĩ nó không sai......." Tiếng nói của anh dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nhìn toàn bộ học sinh, chậm rãi nói từng chữ từng chữ:" Trong hình là học sinh Tiểu Thỏ đang hôn một người, người đó đùng là tôi, cùng với cô đi vào thang máy là tôi, lái xe đưa cô ấy về nhà cũng là tôi......" "Rào_____" một tiếng, những học sinh trên sân trường đều bắt đầu nghị luận. Tất cả học sinh trong lớp Tiểu Thỏ đều quay lại nhìn cô, trong ánh mắt có ao ước, có đồng tình, may mắn, tai họa, cũng có lo lắng sầu lo. "Yên lặng! Yên lặng! Tất cả yên lặng cho tôi!!" Hiệu trưởng nhìn những học sinh trên sân trường, tiến lên một bước, đứng trước micro hét to mấy tiếng. Vài giây sau, những học sinh đang thảo luận kia mới bắt đầu từ từ yên lặng trở lại. "Ta không phủ nhận...... Hai người chúng ta đúng là ở chung một chỗ." Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, sau đó mỉm cười nhìn toàn trường nói:" Nhưng đó là bởi vì, tôi là anh trai cô ấy." "Cái gì!?" "Cái gì chứ!?" " Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì???" Trong nháy mắt những học sinh kia lại trở lên rối loạn. "Lừa gạt nha, bây giờ bị mọi người phát hiện hai người ở chung, liền nói là anh em, có ma mới tin!!!" "Chính là, nhất định là vì sợ Tiểu Thỏ bị nhà trường xử lý kỷ luật nên mới nói như vậy!!!" "Đúng vậy nha, nghĩ chúng ta là người ngu hay sao!!!" "......." Tiểu Thỏ nghe những học sinh xung quanh nói những lời kia, không nhịn được đưa tay nắm chặt vào nhau. "Nha, tôi nghe nói có những học sinh không có tin lời của tôi." Trình Chi Ngôn đứng phía trước sân luyện tập, nheo mắt nhìn những học sinh bên dưới, mỉm cười nói:"Mọi người đều tin vào những bức ảnh kia là thật, như vậy trên bảng thông báo, tôi một lần nữa dán một ít bức ảnh, mọi người có thể đi nhìn một chút!"
|