Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 653: Rèn luyện sớm tối 3
Editor: Quỳnh Nguyễn "Thật sự sao??" Tiểu Thỏ mở to mắt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn anh. "Uh`m." Trình Chi Ngôn cười gật gật đầu, thanh âm chậm rãi hướng tới cô gằn từng chữ nói: "Không đi chạy bộ sáng sớm mà nói, chúng ta có thể làm vận động trên giường..." Nghe thế, Tiểu Thỏ nháy mắt liền từ trên giường đã bật lên. Cô để trần một đôi chân đứng ở trên mặt đất, duỗi thắt lưng, làm cái hít sâu, thanh âm vui nói: "A, bây giờ ngày thời tiết thật tốt, thích hợp chạy bộ rồi!!" Trình Chi Ngôn nghiêng tựa vào ở trên đầu giường, đôi mắt trong suốt mang theo tươi cười rõ ràng, liền thẳng tắp nhìn cô như vậy. Đại khái là bị anh nhìn chăm chú có chút xấu hổ, Tiểu Thỏ phẫn nộ để hai cánh tay xuống, trong thanh âm mang theo một tia gắt giọng: "Anh rốt cuộc dậy hay không đứng dậy a, còn không chạy bộ hả??" " Dậy..." Trình Chi Ngôn chậm rãi từ từ xốc chăn rời giường. Nửa giờ sau, trên đường chạy điền kinh sân thể dục thành phố Z, Tiểu Thỏ mặc T-shirt và quần đùi, thở hổn hển lấy tốc độ ốc sên chậm rãi di động tới phía trước ở trên đường chạy. Rốt cục, lúc Trình Chi Ngôn vượt qua cô lần thứ N, Tiểu Thỏ mệt mỏi vươn cánh tay ra, túm chặt góc áo Trình Chi Ngôn, không kịp thở hỏi: "Anh nước chanh...Em...Em có thể nghỉ ngơi một hồi sao??" "Em chạy mấy vòng rồi hả??" Trình Chi Ngôn thả chậm tốc độ, đi theo bên cạnh Tiểu Thỏ, chậm rãi di động tới phía trước. "Bốn vòng rồi..." Tiểu Thỏ cảm thấy chính mình thở gấp, không kém con chó rồi. "Mới chạy bốn vòng em bỏ chạy rồi hả??" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt buồn cười nhìn cô nói: "Anh nhớ rõ lúc trước có người còn tham gia đại hội thể dục thể thao trường học chạy một ngàn năm trăm mét." "Lúc ấy tuổi trẻ... Hiện tại già rồi..." Tiểu Thỏ thật sự là chạy không nổi, dứt khoát liền ngừng lại, vừa đi về phía trước vừa nhìn Trình Chi Ngôn đi theo bên cạnh mình, thở nói: "Hơn nữa... Đêm qua..." Lời của cô đột nhiên liền dừng lại. Nghĩ tới cảnh đêm qua vẫn lại là làm cho cô nhịn không được tim đập rộn lên... Đều do người nào đó nói cái gì muốn rèn luyện thể lực của cô, không muốn cho cô ở trên... Kết quả càng làm cho cô mệt mỏi gần chết. Trình Chi Ngôn nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia bởi vì chạy bộ mà che kín đỏ ửng, nhìn nhìn lại bộ dáng cô thở hổn hển, cuối cùng lòng từ bi gật đầu nói: "Được rồi, cho phép em nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện giúp anh mua bình nước." " Tạ chủ long ân!!" Tiểu Thỏ nghe thế làm tư thế khấu tạ hoàng thượng trong phim truyền hình, sau đó liền chạy giống như bay. "..." Trình Chi Ngôn nheo lại đôi mắt, nhìn bóng lưng cô nháy mắt biến mất, trong lòng yên lặng nhớ lại, xem bộ dạng này, thể lực vẫn lại là dồi dào sao.... Xem ra cường độ vận động buổi tối có thể lại thêm lớn một chút.... Bên này Tiểu Thỏ rất không dễ dàng từ sân điền kinh trốn chạy ra, liền lảo đảo ra cổng sân thể dục. Đối diện đường cái vừa lúc có một quán tiện lợi, nhớ tới Trình Chi Ngôn nói muốn thuận tiện giúp anh mang bình nước, Tiểu Thỏ trực tiếp thẳng hướng tới cửa hàng tiện lợi kia đi qua. Tiểu Thỏ mới vừa đi đến cửa tiệm tiện lợi, hai cánh cửa thủy tinh kia tự động mở ra, bên trong một trận gió lạnh điều hòa thổi ra, nháy mắt làm cho Tiểu Thỏ đầu đầy mồ hôi cảm thấy được mát mẻ không ít. Bởi vì hôm nay là thời gian làm việc, lại đúng lúc là hơn bảy giờ buổi sáng, người đi làm phụ cận đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đều đã thuận tiện tiến vào mua bữa sáng.
|
Chương 654: Rèn luyện sớm tối 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua người xếp hàng chờ tính tiền ở quầy thu ngân, thè lưỡi, vội vàng chạy đến khu đồ uống, cầm hai chai đồ uống vận động liền trở lại xếp hàng tính tiền. Ngay tại lúc cô chờ tính tiền chán đến chết đột nhiên một người đưa tay vỗ nhẹ nhẹ trên bờ vai cô một chút. "Bạch Tiểu Thỏ." Một đạo thanh âm vang lên sau lưng cô. Tiểu Thỏ quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy Tiếu Hàm đứng sau lưng mình. " Tiếu Hàm??" Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh nói: "Thực khéo a, cậu cũng tới mua đồ sao??" "Nhà tớ ở tiểu khu bên cạnh cái này, tớ xuống mua điểm tâm." Tiếu Hàm hướng tới Tiểu Thỏ nở nụ cười một phen, sau đó nhìn cô bộ dáng toàn thân đồ thể thao, kỳ quái nói: "Cậu là tới sân thể dục vận động sao??" " Đúng a...Tớ... Tới chạy bộ sáng sớm..." Tiểu Thỏ nghĩ một chút chính mình mới vừa chạy ba vòng, nhất thời có chút chột dạ hướng tới anh nói. "Chạy bộ sáng sớm?" Tiếu Hàm hơi run sợ một phen, lập tức cười nói: "Nhìn không ra, cậu nhiệt tình yêu thương vận động như vậy a, nhưng mà tớ nhớ rõ, thời điểm đại hội thể dục thể thao trường học cao nhất, cậu và Trình Thi Đồng cùng nhau tham gia chạy một ngàn năm trăm mét a, còn xếp hạng a." "Cái này... Chuyện cũ không cần nhắc lại..." Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán, có chút xấu hổ hướng tới Tiếu Hàm cười cười. Tiếu Hàm nhìn cô cười cười, sau đó thanh âm thanh nhuận hỏi: "Mỗi ngày cậu đều tới chạy bộ sao??" Tiểu Thỏ gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng tới Tiếu Hàm nói: "Đúng... Phỏng chừng về sau mỗi ngày tớ đều tới chạy bộ." "Vậy có rảnh mà nói, cùng nhau chạy đi." Tiếu Hàm trầm mặc một phen, cuối cùng nổi lên dũng khí hướng tới cô nói. "A...Được, nhưng mà... Cái kia...Thầy giáo Trình cũng ở đó." "Trình Chi Ngôn?" "Uh`m." "Anh cậu??" "Cái này..." Tiểu Thỏ đưa tay lại lau mồ hôi trên trán một cái, mặc dù lần trước Trình Chi Ngôn nói chính mình là anh của cô... Nhưng mà... Trên thực tế, hai người bọn họ căn bản là không phải anh em a... "Vậy anh cậu sẽ để ý tớ và cậu cùng nhau chạy bộ sao??" Tiếu Hàm nhớ tới địch ý Trình Chi Ngôn với chính mình trước kia, chần chờ một phen, vẫn lại là mở miệng hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. " Cái này... Đại khái... Hẳn không để ý đi..." Trong giọng nói Tiểu Thỏ có một tia không xác định. "Thật tốt quá, vậy buổi sáng ngày mai chúng ta gặp ngay tại cửa sân thể dục, đúng rồi, cậu chạy bộ mấy giờ a?" Khuôn mặt thanh tú Tiếu Hàm nhất thời hiện ra một tia cao hứng. "6 giờ rưỡi." "OK. Sáng mai 6 giờ rưỡi gặp." "Được..." Sau khi Tiểu Thỏ lên tiếng lại nói một hồi cùng Tiếu Hàm, liền đến phiên cô xếp hàng giao tiền rồi. Mua xong, lại nói lời từ biệt cùng Tiếu Hàm, trong tay Tiểu Thỏ ôm hai chai đồ uống vận động kia, hướng tới sân thể dục chạy tới. Ánh mặt trời sáng sớm ở trên bầu trời xanh thẳm phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Trong không khí ngày mùa hè nổi lơ lửng vị kem cùng dưa hấu, thời tiết như vậy, nhiệt độ như vậy, Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy, giống như lần đầu tiên cô thấy Trình Chi Ngôn. Cô chậm rãi từ từ đi trở về sân điền kinh, nhìn màu đỏ trên đường chạy thoáng hiện bóng dáng màu trắng. Mười lăm năm trước, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, anh cũng mặc toàn thân áo sơmi màu trắng, da thịt đôi má trắng nõn thanh tú giống như ngọc gốm sứ.
|
Chương 655: Rèn luyện sớm tối 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Anh từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, tư thế tao nhã giống như lá sen xanh tươi bước chậm, cái thời điểm kia, ngoài cửa sổ, cũng là ánh mặt trời sáng lạn chói mắt chiếu sáng ở trên thân anh như vậy, giống như cho anh một tầng vầng sáng mông lung. Tiểu Thỏ xa xa nhìn anh, đột nhiên phát hiện thời gian mười lăm năm giống như trong nháy mắt vụt qua, nháy mắt cô cùng Trình Chi Ngôn liền đều đã trưởng thành. Anh vẫn thanh tú đẹp trai như cũ, chỉ là hình dáng càng thêm rõ ràng góc cạnh một chút, mà cô cũng vẫn lại là trước sau như một thích anh, đuổi theo mỗi một dấu chân của anh. Trình Chi Ngôn ở lúc Tiểu Thỏ mua đồ uống, lại vòng quanh sân thể dục chạy vài vòng, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Bên cạnh sân thể dục thoáng hiện bóng dáng xinh đẹp bỗng nhiên hấp dẫn chú ý của anh. Ánh mắt Trình Chi Ngôn hướng tới bóng dáng kia nhìn qua, chỉ thấy bộ dáng Tiểu Thỏ đang vẻ mặt cười đứng ở bên cạnh rào chắn, trong lòng ôm hai chai đồ uống vận động, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình. Anh nhịn không được cười cười, chậm rãi hướng tới Tiểu Thỏ đi tới. Đến lúc anh đi vào, Tiểu Thỏ mới nhìn đến mồ hôi trên người anh sớm đã thấm ẩm ướt toàn bộ quần áo rồi. "Anh nước chanh, cho, đồ uống của anh." Tiểu Thỏ vội vàng cầm đồ uống trong tay đưa cho Trình Chi Ngôn. "Uh`m." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận đồ uống trong tay cô, xoay vặn mở, ngửa đầu sau khi uống vài hớp, trong ánh mắt mang theo mỉm cười nhìn cô hỏi: "Nghỉ ngơi tốt rồi hả? Muốn lại đi chạy vài vòng hay không??" "..." Tiểu Thỏ nghe thế trong nháy mắt liền suy sụp. "Không cần a, em còn không có tốt, thật sự, cái kia... Chân của em vẫn lại là cực kỳ đau a..." "A...... Nếu là không vận động mà nói, chân sẽ càng đau, chạy bộ nhiều rất nhanh liền không mệt mỏi." Trình Chi Ngôn vẻ mặt ý cười nhợt nhạt nhìn cô nói. "Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu lên nhìn anh, đáng thương tội nghiệp nói: "Cầu buông tha." "A..." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nở nụ cười một phen, sau đó thanh âm trầm giọng nói: "Được rồi, hôm nay hãy bỏ qua em, nhưng mà ngày mai, em cũng không thể chỉ chạy ba vòng liền kết thúc." Ngày mai?? Tiểu Thỏ đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi đi cửa hàng tiện lợi gặp được Tiếu Hàm. Chần chờ hai giây, cô quyết định vẫn lại là không cần đem chuyện Tiếu Hàm nói cho Trình Chi Ngôn, nếu không nghe lời, một cái hủ dấm chua nào đấy tối hôm nay muốn hành hạ cô càng nghiêm trọng rồi. "Đi thôi, đi ăn chút gì đó." Trình Chi Ngôn đứng ở bên cạnh Tiểu Thỏ nghỉ ngơi một hồi, sau đó đưa tay sờ sờ đầu cô, trầm giọng hướng tới cô nói. "Được." Tiểu Thỏ vội vàng gật gật đầu, chỉ hy vọng có thể nhanh rời khỏi sân điền kinh. - - - - Sáu giờ ba mươi phút, sáng sớm ngày hôm sau. Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ đúng giờ xuất hiện tại cửa sân thể dục. Nhưng mà khiến Trình Chi Ngôn không thể tưởng được là, bọn họ vậy mà gặp Tiếu Hàm toàn thân đồ thể thao tại cửa sân thể dục. Mà cái thiếu niên mặc quần áo thể thao toàn thân màu xanh biển kia hiển nhiên đã chờ lâu. Tiếu Hàm đứng ở cửa sân thể dục, thấy Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ hướng tới bên này đi tới, liền hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay, cười nói: "Tiểu Thỏ, buổi sáng tốt lành!!" "Buổi sáng tốt lành." Tiểu Thỏ hướng tới Tiếu Hàm gật gật đầu, sau đó thật cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đứng ở bên cạnh mình. A...... Giờ phút này mặt anh nước chanh không chút thay đổi..
|
Chương 656: Cũng không phải anh
Editor: Quỳnh Nguyễn "Thầy giáo Trình, buổi sáng tốt lành." Tiếu Hàm cùng Tiểu Thỏ chào xong, quay đầu lại hướng tới Trình Chi Ngôn cười cười, nói một tiếng. "Sớm." Trình Chi Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt hướng tới anh gật gật đầu, sau đó sửa đúng anh nói: "Xin lỗi, hiện tại tôi đã không phải giáo viên rồi." ?? Tiếu Hàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. "Cái kia, anh nước chanh đã từ chức rồi..." Tiểu Thỏ vội vàng ở bên cạnh hướng tới Tiếu Hàm giải thích nói: "Tháng chín anh muốn đi nghiên cứu sinh rồi." "Vậy sao?" Tiếu Hàm ngớ ra một phen, sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn cười nói: "Tôi đây nên cùng như Tiểu Thỏ, gọi anh là anh nước chanh sao??" "Cậu gọi tôi Trình Chi Ngôn là được." Trình Chi Ngôn cúi đầu híp một đôi mắt trong suốt nhìn lướt qua Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh mình. Tiểu Thỏ nhất thời cảm thấy trên thân mình giống như có một trận gió lạnh thổi qua. "Uh`m... Kia... Chúng ta cùng nhau chạy bộ đi." Tiếu Hàm chần chờ một phen, cuối cùng cảm thấy gọi thẳng họ và tên Trình Chi Ngôn không tốt lắm, vì thế liền vội vàng thay đổi một cái đề tài. "Ha ha ha ha... Đi thôi đi thôi, thật khéo a, Tiếu Hàm, cậu cũng tới chạy bộ." Tiểu Thỏ vội vàng cười ha ha, phụ giúp Trình Chi Ngôn hướng tới phương hướng sân điền kinh đi. "Đúng a, không phải ngày hôm qua chúng ta hẹn rồi sao?" Tiếu Hàm mỉm cười, thuận miệng hướng tới Tiểu Thỏ nói. Không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng trệ. Tiểu Thỏ cảm thấy ánh mắt Trình Chi Ngôn tựa hồ vừa mới như có như không lườm trên thân mình, nhưng mà chờ cô ngẩng đầu nhìn lại phát hiện sắc mặt anh vẫn như cũ. Vào sân điền kinh, Tiểu Thỏ làm hoạt động chuẩn bị một phen, liền trên đường chạy bắt đầu chạy. Trình Chi Ngôn cùng Tiếu Hàm một trước một sau xuất phát, Tiểu Thỏ phía trước đâu vào đấy chạy. Chỉ là... Tiểu Thỏ vụng trộm ngắm Trình Chi Ngôn một cái, sắc mặt anh nước chanh giống như không phải tốt a.... Anh sẽ không tức giận đi... Ai... Sớm biết chính mình ngày hôm qua hẳn là nói cho chuyện Tiếu Hàm trước, như vậy tốt xấu cũng có chuẩn bị tâm lý... Tiểu Thỏ chậm rãi từ từ chạy ở trên đường băng, trong lòng một hồi ngẫm lại cái này, một hồi ngẫm lại cái kia, hoàn toàn không có chú ý tới hai người phía trước cô đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Ngay từ đầu vốn là Trình Chi Ngôn chạy ở phía trước Tiếu Hàm, nhưng mà chốc lát Tiếu Hàm liền đuổi theo vượt qua Trình Chi Ngôn. Tiếp theo, Trình Chi Ngôn lại âm thầm tốc độ nhanh hơn đuổi theo Tiếu Hàm. Tiểu Thỏ mới vừa chạy một vòng lại cảm thấy hai người kia giống như đã vượt qua cô hai lần rồi... Màu đỏ trên đường băng, Trình Chi Ngôn mặc quần áo thể thao toàn thân màu trắng cùng Tiếu Hàm mặc toàn thân quần áo thể thao màu xanh da trời, khoảng cách bóng dáng rất gần, hai người cơ hồ là song song chạy về phía trước, nhưng mà nếu nhìn kỹ vẫn lại là Trình Chi Ngôn hơi chút dẫn đầu Tiếu Hàm. Tiểu Thỏ chạy đến vòng thứ hai rốt cục phát hiện không thích hợp. Như thế nào anh nước chanh cùng Tiếu Hàm càng chạy càng nhanh a?? Không phải nói tới cùng nhau rèn luyện sao, cũng không phải trận đấu, chạy nhanh như vậy để làm chi nha!? Vài vòng phía trước, Trình Chi Ngôn ưu thế dẫn đầu Tiếu Hàm, Tiếu Hàm cũng gắt gao theo sát sau lưng anh. Song khi gia tăng vài vòng rồi, khoảng cách Tiếu Hàm cùng Trình Chi Ngôn càng lúc càng lớn. Dù sao tròn một năm cấp ba này, vì thi vào trường đại học, trường học đem lớp thể dục, hoạt động thể dục không quan trọng các loại toàn bộ hủy bỏ hết.
|
Chương 657: Cũng không phải anh 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Cho nên đối với Tiếu Hàm thật lâu không có rèn luyện mà nói, có thể bảo trì cơ hồ là tốc độ giống nhau cùng Trình Chi Ngôn vài vòng ở phía trước kia đã rất khó được. Đại khái chạy đến vòng thứ mười, Tiếu Hàm rốt cục không chạy nữa, bước chân của anh càng ngày càng chậm, càng ngày càng trầm, tốc độ cũng dần dần theo sát tốc độ ốc sên bò của Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ sớm đã buông tha chạy bộ đứng ở bên sân nhìn hai người bọn họ, rốt cục nhịn không được mở miệng hướng tới bọn họ hô: "Hai người chạy xong sao? Muốn uống chút đồ uống hay không??" Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn về bên sân nhìn qua, Tiểu Thỏ vậy mà không biết cái thời điểm nào đã lấy lòng ba bình đồ uống đứng ở nơi đó. Anh lại nhìn thoáng qua Tiếu Hàm cách chính mình rất xa, rốt cục cũng thả chậm tốc độ. Tiểu Thỏ cầm hai chai đồ uống trong tay đưa cho Tiếu Hàm cùng Trình Chi Ngôn, sau đó cười hì hì nói: "Hai người cũng quá lợi hại, vậy mà lấy tốc độ nhanh như vậy chạy mười vòng." Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, cầm lấy đồ uống trong tay uống một ngụm nói: "Đúng, không giống người nào đó, tốc độ chậm liền thôi, ngay cả bốn vòng đều đã kiên trì chẳng được." "Ha ha ha...Em.... Không phải chân còn đau được chứ...." Tiểu Thỏ có chút phẫn nộ cười cười, đưa tay gãi gãi đầu chính mình, đỏ mặt xấu hổ nói. Tiếu Hàm ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi lâu mới thở gấp, anh nhìn về phía Trình Chi Ngôn, nhịn không được nghi hoặc nói: "Trình... Thể lực thầy, luôn luôn tốt như vậy sao??" " Đây với anh mà nói chỉ là chút nhỏ.... Anh còn có lúc càng biến thái...." Tiểu Thỏ nhịn không được thè lưỡi, hướng tới Tiếu Hàm nói. Suy nghĩ đến người nào đó đến buổi tối liền đòi hỏi tiết tấu vô độ.... Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn Tiểu Thỏ nháy mắt liền đỏ. Tiếu Hàm trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ hỏi: "Bạn học Bạch Tiểu Thỏ, nếu như tương lai có một ngày tớ cũng trở nên ưu tú giống anh cậu... Suy xét một phen làm bạn gái của tớ được không?" ... ... Những lời này ra khỏi miệng, xung quanh một mảnh im ắng. Một người nói chuyện đều không có. Tiểu Thỏ mở to đôi mắt thẳng tắp nhìn Tiếu Hàm một lúc lâu, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên như thế nào trả lời anh mới tốt. Ngay tại thời điểm cô khó xử, một cái bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng khoát lên trên bờ vai cô, sau đó cô liền nghe được thanh âm Trình Chi Ngôn trầm thấp mà dồi dào từ tính nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu của cô nói: "Thật có lỗi, cô là bạn gái của tôi." .... ... An tĩnh. So với vừa rồi càng thêm yên tĩnh nháy mắt bao phủ bọn họ. Tiếu Hàm vẻ mặt không dám tin nhìn Trình Chi Ngôn, sau một lúc lâu trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc hướng tới anh hỏi: "Anh... Không phải ở đại hội toàn bộ trường học nói anh là anh trai Tiểu Thỏ.. Sao??" "Đúng a." Trình Chi Ngôn vẻ mặt đương nhiên nhìn anh, khẽ gật đầu nói: "Cô quả thật gọi tôi anh nước chanh." Thanh âm Trình Chi Ngôn dừng một chút, khóe môi chậm rãi gợi lên đường cong mờ tiếp tục nói: "Nhưng mà tôi cũng không có nói hai người chúng tôi là anh em ruột" "..." Tiếu Hàm mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chuyển đổi vài vòng trên người Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ, lắp bắp hỏi: "Vậy... Những cái ảnh chụp cột thông cáo này... Là chuyện gì xảy ra..." "Những cái ảnh chụp này đều là thật sự." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt cười cười, thanh âm trầm thấp nói: "Hai người chúng tôi quả thật từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
|