Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 663: Thổ lộ của anh 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Trên trần nhà, đèn bảy màu mây tía càng không ngừng xoay tròn, nhiều màu sắc chiếu chiếu chiếu vào trên mỗi một gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Có học sinh nam không chịu cô đơn ồn ào còn muốn tiếp tục tới mấy rương bia, thề không bỏ qua thầy giáo Trình không rời, cũng có học sinh nam không thể chờ đợi được ngồi ở phía trước máy hát bắt đầu chiếu ca khúc trên bảng xếp hạng, chọn một dãy bài xuống. Các nữ sinh chọn cái sô pha bên trong tựa vào, một người kề tiếp một người toàn bộ ngồi xuống. Các nam sinh còn lại là vây quanh Trình Chi Ngôn ngồi xuống sô pha ngay chính giữa. Có mấy cái nam sinh bình thường liền có vẻ sinh động hát một chút ca khúc tiết tấu có vẻ vui, không khí toàn bộ gian phòng nhất thời sôi động. Không biết là ai hô trước: "Thầy giáo Trình, tới một người!!" Bên trong phòng, lập tức vang lên một mảnh liên tiếp tiếng quát tháo: "Thầy giáo Trình, tới một người!!" "Thầy giáo Trình, tới một người!!" "Thầy giáo Trình, tới một người!!" Đôi mắt Tiểu Thỏ nhất thời hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn qua. Trong đám người, anh chỉ là tư thế tùy ý ngồi ở chỗ kia, đôi mắt trong suốt sâu thẳm coi như ngôi sao trong trời đêm, an bình, thâm thúy. Nhận thấy được ánh mắt Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia nhợt nhạt địa ý cười nhìn cô, đôi môi mỏng tại thời điểm mọi người không có chú ý, hướng tới Tiểu Thỏ không tiếng động giật giật. Đèn... Hỏa...?? Đèn... Anh...?? Cùng...Anh?? Tiểu Thỏ học hình dáng của miệng Trình Chi Ngôn khi phát âm, cẩn thận nhận một hồi lâu, mới hiểu được thì ra anh muốn nói hai chữ là "Chờ anh", nhưng mà... Anh để cho cô chờ anh cái gì a?? Trình Chi Ngôn quay đầu lại, giữa tiếng học sinh ồn ào nhiều như vậy, động tác tao nhã hướng tới máy hát đi tới. Mấy vị nam sinh vốn ngồi ở trước mặt máy hát lập tức đứng lên, đem vị trí tặng cho Trình Chi Ngôn. Nhưng mà chốc lát, trên màn hình lớn liền cắt đến chỗ bài hát Trình Chi Ngôn chọn đó. Trong mắt Tiểu Thỏ tò mò hướng tới trên màn hình nhìn qua, phía trên kia rõ ràng biểu hiện bài hát: Không mở miệng được. Bài hát này... Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, là rất nhiều năm trước, lần đầu tiên cô cùng Trình Chi Ngôn trở về quê nhà anh đón năm mới, anh cho cô nghe, nhưng mà nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng có nghe qua Trình Chi Ngôn ca hát... Trình Chi Ngôn cầm micro đứng ở nơi đó, đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Tiểu Thỏ, sau đó cười hướng tới bạn cùng lớp nói: "Bài hát này... Là anh vẫn muốn hát cho em nghe." "A... A... A... A...!!! Thầy giáo Trình!!" "Thầy giáo Trình cố lên!! Chúng ta giúp đỡ thầy!!" Đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn, rõ ràng hoàn cảnh chung quanh ồn ào lại tranh cãi ầm ĩ, nhưng mà cô lại cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều đã lâm vào một mảnh an tĩnh, ngọn đèn đẹp mắt xẹt qua bóng dáng anh cao ngất, mà bộ dáng anh mặt mày dịu dàng lại khắc ở sâu trong lòng cô. Một hồi khúc nhạc dạo du dương quen thuộc qua đi, bên tai cô vang lên thanh âm Trình Chi Ngôn trầm thấp trong veo mà lạnh lùng. "Mới rời khỏi không bao lâu, mà bắt đầu lo lắng hôm nay em qua được tốt hay không, chỉ tấm hình là em, nhớ em nghĩ đến ngủ không được, miệng đô đô bộ dáng khả ái kia, còn có mùi hương trên người em, hạnh phúc của anh là em, nhớ em nghĩ đến đều đã cười, không có em anh có nhiều khó khăn, không có em anh có nhiều phiền muộn, xuyên qua tầng mây, anh thử cố gắng hướng em chạy trốn, yêu thương đưa đến, em cũng đã ôm ấp người khác..."
|
Chương 664: Thổ lộ của anh 4
Editor: Quỳnh Nguyễn " Chính là không mở miệng được để cho em biết, anh nhất định sẽ che chở em, cũng đùa em cười, em có nhiều quan trọng với anh, anh hối hận không để cho em biết, yên lặng nghe em làm nũng, nhìn em ngủ, cho đến già đi..." " Chính là không mở miệng được để cho em biết, chính là vài câu đơn giản như vậy, anh không được, cả trái tim treo ở giữa không trung, anh chỉ có thể xa xa nhìn, những thứ này anh ta đều đã làm được, nhưng người kia đã không phải anh..." Giai điệu mang theo một chút ưu thương chậm rãi trôi nổi ở trong không khí, tiếng Trình Chi Ngôn cúi đầu hỗn hợp bài hát này du dương, một tia chui vào trong tai mỗi một học sinh. Trong nháy mắt đó, tựa hồ mỗi người đều đã cảm nhận được thầm mến khổ sở cùng lòng chua xót. Rõ ràng có thể thấy, lại không thể đi dắt tay người kia. Rõ ràng thích cô, lại chỉ có thể giữ ở trong lòng, không dám nói cũng không có thể nói. Rõ ràng mỗi một lần đều có thể ở trong đám người chen chúc tìm đến bóng dáng của cô, lại ở trong nháy mắt đó cô nhìn hướng chính mình, nhanh chóng dời ánh mắt. Mà đôi mắt Trình Chi Ngôn từ trước đến nay trong suốt thâm thúy vậy mà cũng bởi vì hát bài hát này nhiễm lên một tầng nhàn nhạt u buồn, dưới ánh đèn, bóng dáng anh cao ngất vậy mà làm cho người ta có một loại cảm giác độc lập. Đợi cho kết thúc, đám học sinh kia cũng đều đắm chìm giữa cảm xúc ưu thương yêu thầm, không thể tự thoát ra được, sau một lúc lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại, dẫn đầu vỗ tay lên. Trình Chi Ngôn ảm đạm cười, đối với micro nói một tiếng "Cảm ơn". "Thầy giáo Trình, lại hát một bài đi." "Thầy giáo Trình, rốt cuộc thầy thích người nào nha, có thể lộ ra một phen hay không, em nghe bài hát kia đau lòng." " Đúng a, thầy giáo Trình, không phải nói muốn thổ lộ sao??" Trong phòng được bao yên lặng rất lâu, nhất thời lại vang lên từng tiếng một ân cần hỏi. Trình Chi Ngôn cười cười, không có trả lời vấn đề bọn họ, mà là thản nhiên nói: "Tôi đây lại hát cho các em vài câu đi." "Được." Trong ánh mắt của mọi người, anh buông micro trong tay ra, đi đến vũ đài nhỏ trước phòng, đưa tay cầm đàn ghi-ta treo trên tường xuống, sau đó nhẹ nhàng gảy vài cái, điều chỉnh âm một phen, ngồi xuống ghế nhỏ phía trước micro. Ngón tay anh thon dài trắng nõn gảy trên dây đàn ghi-ta một phen, một đoạn tiếng đàn ghi-ta du dương nhất thời theo đầu ngón tay của anh trút xuống ra ngoài. Khúc nhạc dạo đơn giản qua đi, Trình Chi Ngôn cúi đầu mở miệng hát: " Nhìn không thấy nụ cười của em, anh làm sao ngủ được, bóng dáng của em gần như vậy, anh lại ôm ấp không tới, không có trái đất, mặt trời vẫn lại là sẽ chuyển động, không có lý do gì, anh cũng có thể chính mình đi..." Ngay lúc cả tất cả mọi người nghiêm túc nghe anh ca hát, nhưng là Trình Chi Ngôn im bặt. Anh một tay cầm đàn ghi-ta, một cánh tay kia ngừng ở trên dây đàn, sau đó cười hướng tới đám học sinh kia nói: "Hát xong rồi." "Gì!?" "Thầy giáo Trình, thầy hát xong bài hát này a, làm sao hát vài câu liền không có a??" "Tiếp tục thôi, thầy giáo Trình, thầy hát thật sự rất êm tai a." Trình Chi Ngôn nhìn đám học sinh kia, cười cười, đứng lên vừa treo đàn ghi-ta trở về trên tường, vừa hướng tới bọn họ thản nhiên nói: "Vừa rồi tôi đã nói chỉ hát vài câu rồi." "Thầy giáo Trình, thầy hát phải là thầm mến a!!" "Thầy, không dám thổ lộ a?" "Đúng rồi, không dám để chúng em chứng kiến a??" Những cái học sinh này sửng sốt vài giây, lại bắt đầu hướng tới Trình Chi Ngôn ồn ào, nhao nhao ồn ào muốn cho anh thổ lộ cùng người thầm mến.
|
Chương 665: Thổ lộ của anh 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế nhỏ, đôi mắt trong suốt mỉm cười nhìn những bạn học đó trước mắt, trầm mặc, không nói gì. Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng ho hai tiếng, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng hướng tới bọn họ hỏi: "Ngộ nhỡ cô từ chối tôi, làm sao bây giờ??" "Làm sao có thể!! Thầy giáo Trình ưu tú như vậy, người nữ sinh kia không mắt như vậy mới từ chối thầy a!!" "Thầy giáo Trình, không phải sợ, ngộ nhỡ bị từ chối, còn có nhóm người chúng em!!" "Thầy giáo Trình, chúng ta ủng hộ thầy!!" Những cái học sinh này nhìn trên khuôn mặt thanh tú suất khí Trình Chi Ngôn, lộ ra một tia chờ mong mà lại khiếp đảm, nháy mắt một đám tình yêu tràn đầy nhao nhao cổ động cho anh. Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, nhìn giống như là bộ dáng do dự, cuối cùng, anh rốt cục ngẩng đầu lên, cúi đầu hướng tới bọn họ nói: "Được rồi, tôi đây gọi điện thoại hướng cô thổ lộ đi..." "Thầy giáo Trình! Cố lên!!" Tất cả học sinh đều đã chờ anh. Phòng vốn cãi nhau lập tức liền yên tĩnh trở lại, còn có người đem ca khúc đang phát ở trên màn hình tạm dừng. Trình Chi Ngôn tựa hồ là chần chờ một phen, sau đó chậm rãi lấy di động của mình từ trong túi ra. Mọi người ở đây nhao nhao ngừng thở, trơ mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Trình Chi Ngôn tại màn hình điện thoại di động ấn, sau đó, tựa hồ là đè xuống phím gọi. Xung quanh nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó, có một đạo tiếng nhạc vui vẻ vang lên giữa bọn họ. " Khách quan không thể, anh tựa vào càng ngày càng gần, ánh mắt anh đang nhìn chỗ nào, còn làm bộ lạnh như vậy, khách quan không thể, đều do ta sinh mỹ lệ, khí chất lại như vậy, cẩn thận tôi thật sự tức giận..." Nháy mắt ánh mắt mọi người hướng tới Tiểu Thỏ nhìn qua. Trước mắt bao người, Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua di động của mình, bốn chữ to "Nước chanh ca ca" trên màn hình, ở ngọn đèn mờ tối phòng được bao có vẻ vô cùng bắt mắt. Này này này... Này rốt cuộc diễn tuồng nào a... Tiểu Thỏ nhìn di động của mình, lại nhìn Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế nhỏ, nháy mắt không biết nên làm cái gì bây giờ. "Bạch Tiểu Thỏ, nghe điện thoại a..." Giữa một mảnh tối đen, không biết là ai, mở miệng nói một câu như vậy. Hai tay Tiểu Thỏ nắm chặt di động của mình, tim đập nhanh cơ hồ muốn từ trong cổ họng bung ra, cô chần chờ một phen, ngón tay nhẹ nhàng điểm nút nghe một cái, sau đó đưa điện thoại di động đặt đến bên tai, nhẹ nhàng mà "Uy" một tiếng. Ánh mắt mọi người, nháy mắt lại từ trên người Tiểu Thỏ chuyển dời đến trên người Trình Chi Ngôn. "Tiểu Thỏ." Trình Chi Ngôn dán di động ở cạnh lỗ tai, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiểu Thỏ, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hướng tới cô chậm rãi nói: "Có chút nói, anh muốn nói với anh." "..." Tiểu Thỏ dùng lực nuốt nước miếng một phen, thanh âm bởi vì hồi hộp mà mang theo một tia run rẩy hướng tới điện thoại nói: "Anh...Anh nói..." "Em có biết, mặc dù bình thường em luôn luôn gọi anh là anh nước chanh, nhưng thực ra hai người chúng ta không có quan hệ huyết thống." Trong đôi mắt Trình Chi Ngôn tràn đầy đều là dịu dàng, khóe môi của anh gợi lên đường cong mờ, thanh âm thong thả mà dồi dào từ tính hướng tới điện thoại tiếp tục nói: "Từ một năm em ba tuổi kia, lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt anh khi đó, ánh mắt của anh liền dừng lại ở trên em. Nhiều năm qua như vậy, anh cùng em từ từ lớn lên, nhìn em khóc, nhìn em cười."
|
Chương 666: Thổ lộ của anh 6
Editor: Quỳnh Nguyễn " Nhìn em từ một cái trẻ con chưa thoát, chậm rãi trưởng thành duyên dáng yêu kiều, một cái nhăn mày một nụ cười của em, nhất cử nhất động, đều đã khắc thật sâu vào trong óc của anh, anh nhớ rõ một năm em ba tuổi kia, bộ dáng trốn ở trên bậc thang cố nén khóc, cũng nhớ rõ một năm em chín tuổi kia, hân hoan nhảy nhót theo anh cùng nhau về nhà năm mới, anh biết trong lòng em, anh vẫn đều là anh của em, là giống người thân tồn tại, nhưng mà ở tâm lý của anh, em trước sau là một người đặc biệt nhất." Nghe anh nói những lời này, Tiểu Thỏ có chút lờ mờ nhìn anh. Cái gì vẫn là anh của anh, tồn tại như là người thân a?? Này đều đã gì cùng gì a?? "Anh biết, anh lớn hơn so với em bảy tuổi, giữa chúng ta cách rất nhiều năm, lúc đi nhà trẻ, anh lên tiểu học, lúc em lên tiểu học, anh lên trung học, em lên trung học, anh đã lên đại học, ở thời gian này, anh thủy chung đi ở trước mặt ngươi, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cách nào sinh hoạt cùng với em bên trong ngôi trường, cho nên quyết định tới làm giáo viên của em, tâm lý của anh kỳ thật tràn ngập chờ mong, mặc dù thân phận của giáo viên không thể làm bạn học của em, nhưng ít ra chúng ta đứng ở bên trong cùng sân trường." Thanh âm Trình Chi Ngôn thật thấp, chậm rãi, tràn đầy ôn nhu tiếp tục nói: "Anh đã từng vô số lần nghĩ muốn nói cho em, em trong lòng anh là tồn tại cực kỳ đặc biệt, nhưng em còn nhỏ như vậy, nhân sinh của em còn có đường phải đi như thế, em còn muốn tham gia trung khảo, thi vào trường đại học, tương lai có lẽ gặp người càng ưu tú càng thích hợp với em hơn, cho nên anh liền đem tình yêu giấu thật sâu ở trong lòng, hoặc là anh càng sợ hãi, những lời này một khi nói ra quan hệ giữa em và anh sẽ bởi vậy mà chịu ảnh hưởng, có lẽ em sẽ liền ngay cả hô một tiếng anh cũng không muốn gọi rồi..." Tiểu Thỏ ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Trình Chi Ngôn cách đó không xa trước mắt, trong bóng đêm, màu sắc rực rỡ thỉnh thoảng lại xẹt qua áo sơmi trắng của anh, trên gương mặt trắng nõn của anh, đôi mắt trong suốt giống như là ánh sáng vũ trụ không giới hạn, tràn đầy ôn nhu cùng mỉm cười nhìn chính mình. "Hiện tại, thi vào trường đại học đã kết thúc, em cũng hoàn thành một việc quan trọng đời người, ở trước mặt nhiều bạn học như vậy, dưới bọn họ cổ vũ cho anh, anh nghĩ muốn hỏi em, Bạch Tiểu Thỏ, em nguyện ý làm bạn gái của anh không? Không lại là anh trai, không là người thân, mà là bạn gái nguyện ý cùng anh cùng nhau dắt tay đi đến chặng đường tương lai của đời người." Những lời này Trình Chi Ngôn nói xong, ánh mắt mọi người nháy mắt lại về tới trên người Tiểu Thỏ. "Em..." Môi Tiểu Thỏ hơi hơi giật giật, vậy mà không biết nên như thế nào trả lời. Bạn học đợi hồi lâu phát hiện Tiểu Thỏ vậy mà không nói gì, nhịn không được thay cô sốt ruột nói: "Bạch Tiểu Thỏ, cậu trái lại nói một câu a!!" " Đúng a, thầy giáo Trình chúng ta thầm mến cậu như vậy, cậu trả lời a!!" "Thầy giáo Trình ưu tú như vậy, cậu nhất định phải nắm chắc a, qua thôn này lại không có cửa hàng nọ a!!" "Đừng, nghìn vạn lần đừng đem nắm, cậu nếu như không cần mà nói, liền đem thầy giáo Trình lưu cho chúng ta!" Phòng vừa rồi còn yên lặng ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, giờ phút này đột nhiên vang lên một hồi tiếng nói nhỏ. "Mau trả lời đáp lại a, mau trả lời đáp lại a!!" Mấy cái nữ đồng học ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ đẩy đẩy cánh tay Tiểu Thỏ, nhắc nhở cô nói.
|
Chương 667: Thổ lộ của anh 7
Editor: Quỳnh Nguyễn "Em..." Đột nhiên Tiểu Thỏ cảm thấy cổ họng chính mình có chút khô khốc, đôi mắt cô nhìn Trình Chi Ngôn phía trước, môi hồng nhuận hơi hơi giật giật, thanh âm trầm thấp nói: "Em đồng ý." Một giây sau. Cô liền thấy trên gương mặt thanh tú của Trình Chi Ngôn đột nhiên tách ra một cái tươi cười. Trong nháy mắt đó, liền giống như bên trong rừng đào tháng ba, toàn bộ nở rộ rực rỡ, mưa hoa đào phất phới nhao nhao hỗn loạn đầy trời, tuôn rơi xuống. Cô thấy Trình Chi Ngôn từ trên ghế nhỏ chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt mình, sau đó vươn ra một cánh tay thon dài, ôm cô vào trong ngực anh. Trong lòng anh, là mùi hương trong veo mà lạnh lùng cô quen thuộc, pha một chút mùi cồn nhàn nhạt. "Gào khóc oa - -!!" "Thầy giáo Trình thổ lộ thành công rồi!!" Toàn bộ học sinh bên trong gian phòng nhất thời lớn tiếng hoan hô lên, vỗ bàn, đong đưa, vỗ tay, thanh âm lớn cơ hồ muốn đem nóc nhà ném đi. "Hôn một cái!!" "Hôn một cái!!" "Hôn một cái!!" Hoan hô qua đi, đó là tiếng ồn ào lớn hơn nữa. Tiểu Thỏ vẻ mặt đỏ ửng rúc vào trong lòng Trình Chi Ngôn, nhìn những cái gương mặt quen thuộc xung quanh này, chỉ cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy rồi. Nhưng mà Trình Chi Ngôn mỉm cười, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nắm chiếc cằm thon xinh xắn, cúi đầu, cánh môi mỏng của anh liền nhẹ nhàng khắc ở trên môi hồng nhuận của cô. Một cỗ mùi rượu nhàn nhạt nháy mắt truyền tới. Cái hôn này là tiếp xúc liền rời khỏi. Trình Chi Ngôn chỉ là nhẹ nhàng đụng cánh môi của cô một cái, liền lại rời khỏi. Chỉ là những cái học sinh này tựa hồ càng thêm kích động lên. "Thầy giáo Trình, xin hỏi thầy thổ lộ thành công có cái cảm tưởng gì?" "Thầy giáo Trình, nếu không thì cùng Bạch Tiểu Thỏ cùng nhau đồng ca bài hát đi??" "Thầy giáo Trình, thầy liền yên lặng làm chủ nhiệm lớp Bạch ba năm như vậy a!?" Đối mặt đám học sinh nhiệt tình này, Trình Chi Ngôn chỉ là nhàn nhạt cười, cánh tay kiên định ôm bả vai gầy yếu của Tiểu Thỏ. Ưm... Suốt cả một buổi tối, anh cùng Tiểu Thỏ đều cách xa như vậy, lúc này rốt cục có thể quang minh chính đại ngồi cùng một chỗ rồi. Chỉ là rốt cuộc vẫn lại là không lay chuyển được những học sinh nhiệt tình này, Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ tùy tiện ứng phó đồng ca hai bài hát, liền theo bọn họ nháo. Buổi tối lúc tan cuộc, cái học sinh khác đều đã rời đi trước rồi. Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng Cố Ninh Thư bọn họ, là sau cùng. Mắt thấy cái bạn học khác đều đã đi được không sai biệt lắm, Trình Thi Đồng trực tiếp tiến lên vỗ một cái tát trên vai Trình Chi Ngôn, thanh âm trong trẻo nói: "Chú nhỏ, chú được a, tự bịa chuyện xưa, nếu không bởi vì từ nhỏ liền đi theo hai người cùng nhau lớn lên, ngay cả cháu cũng bị những lời này của chú cảm động rồi." Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một cái, cười cười, không nói gì. Nhưng mà trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Anh nước chanh, vừa rồi vì sao muốn nói như vậy a?? Rõ ràng hai người chúng ta đều đã cùng một chỗ thật lâu a, như thế nào liền biến thành anh thầm mến em a." "Nói như vậy, dù sao vẫn tốt so với nói chúng ta đã sớm cùng một chỗ." Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt nhìn Tiểu Thỏ một cái, sau đó thanh âm cúi đầu tiếp tục nói: "Bằng không thì bọn họ sẽ tưởng là những cái ảnh chụp ở chung này trước bị dán là thật, còn có thể sẽ cho rằng lúc ấy anh nói chúng ta là anh em chỉ là vì làm che dấu mà thôi."
|