Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 673: Cùng nhau dạo biển 3
Editor Quỳnh Nguyễn. Mẹ Tiểu Thỏ đỏ cả mặt nhìn Tiểu Thỏ, câu nói kế tiếp ấp úng mãi không nói ra được. ?? Tiểu Thỏ nghi hoặc mà nhìn mẹ mình. "Hai đứa...." Mẹ Tiểu Thỏ ngừng một chút, kìm nén mãi không biết nói như thế nào. Sau đó liền đứng dậy đi lên trên lầu. Một lát sau, mẹ Tiểu Thỏ vẻ mặt lúng túng cầm xuống một cái hộp. ?? Tiểu Thỏ lại tiếp tục nhìn mẹ với ánh mắt đầy nghi hoặc. Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một hơi, đem đồ vật trong hộp nhé vào trong tay Tiểu Thỏ, sau đó thấp giọng nói:"Trước đây con bận thi đại học, mẹ cũng không tiện đề cập với con chuyện này, bây giờ con đã kết thúc thi đại học, con cùng Trình Chi Ngôn như vậy...... Vạn nhất nếu như...... Phát sinh chút gì đó...... Con gái cũng nên biết bảo vệ bản thân......." "........" Sau khi nghe xong câu nói quanh co, lắp ba lắp bắp, câu trước với câu sau không ăn khớp, Tiểu Thỏ không nhịn được cúi đầu hướng về lòng bàn tay của chính mình liếc mắt nhìn. Lại là...... Đồ kế sinh....... Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lớn, lạnh xẹt chảy qua trán chính mình. "Mẹ......" Cô ngẩng đầu lên, nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ. "Ài, mẹ biết, Trình Chi Ngôn là đứa bé ngoan, hai đứa sống chung nhiều năm như vậy, ít nhiều cậu ta cũng biết cách chăm sóc con, nên mẹ cũng có thể yên tâm." Mẹ Tiểu Thỏ vỗ vỗ tay Tiểu Thỏ, tiếp tục nói:"Nhưng dù sao cậu ta cũng là đàn ông..... Đều sẽ có những nhu cầu kia, hai đứa ở đi chung với nhau, mẹ không phản đối, thế nhưng chuyện tình cảm ở thời điểm này, con vẫn còn ít tuổi, không thích hợp để sinh đứa nhỏ......." "Mẹ!!" Tiểu Thỏ không nhịn được, mặt đã đỏ lên từ lâu, hô một tiếng mẹ thật lớn. Đối với chuyện của hai người mà nói...... Thực sự là không thể tiếp tục được nữa...... Trong lòng Tiểu Thỏ sớm đã lệ rơi đầy mặt. "Được được được, mẹ không nói nữa, chỉ cần hai đứa các con vui vẻ là được, đừng có quên dùng......" Mẹ Tiểu Thỏ vỗ vỗ cái hộp trong tay Tiểu Thỏ, trong giọng nói kèm theo một ý tứ sâu xa. ....... Mặt Tiểu Thỏ lúc này đã giống như trái táo chín. "Lão Từ, đến ăn cơm thôi!" Sau một hồi căn dặn Tiểu THỏ, mẹ TIểu Thỏ hướng về phía bác sĩ Từ hô một tiếng. "Ài, tới đây tới đây!" Bác sĩ Từ cười híp mắt đi tới. Tiểu Thỏ nhìn thấy bác sĩ Từ đi tới, vội vàng nói sang chuyện khác để khỏi bị phát hiện đang đỏ mặt:" Cảnh Thần sang năm đã trung khảo rồi sao?" "Đúng vậy." Bác sĩ Từ cười híp mắt hướng về phía Tiểu Thỏ nói:"Bây giờ trẻ con đi học cũng không dễ dàng nha, buổi tối còn muốn ở lại trường tự học nữa....." "Đúng vậy, đúng vậy......" Tiểu THỏ nhanh chóng liên miệng phụ họa lời bác sĩ Từ. Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ Tiểu THỏ đi rửa bát, bác sĩ Từ ngồi trong phòng khách xem thời sự. Tiểu Thỏ siết siết chiếc hộp đồ kế sinh mà mẹ cô đưa, chạy thẳng về phòng mình, sau đó trèo từ ban công sang phòng Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn lúc này cũng vừa vặn ngồi trước bàn đọc sách trong phòng, cẩn thận nghiên cứu hành trình hướng dẫn, bất thình lình một đôi tay nhỏ từ phía sau bịt kín hai mắt của anh, sau đó một âm thanh từ phía sau vang lên:"Đoán xem là ai?" Trình Chi Ngôn không nhịn được buồn cười, nắm chặt hai tay Tiểu Thỏ trên mắt mình, đưa tới bên miệng hôn một cái, quay đầu nói:" Còn có ai yêu thích trò chơi tẻ nhạt này?" "Ai nha, thiệt là, dù thế nào anh cũng nên đoán một lần, không muốn mỗi lần đều như thế này......." Tiểu Thỏ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh, sau đó kéo một cái ghế đến bên cạnh anh ngồi xuống.
|
Chương 674: Cùng nhau dạo biển 4
Editor Quỳnh Nguyễn. "Đoán trúng có thưởng không?" Trình Chi NGôn đưa tay lôi Tiểu Thỏ từ trên ghế đứng dậy, làm cho cô ngồi trên đùi chính mình. "Đoán trúng có thể có thưởng một người yêu, có được không?" Tiểu Thỏ hấp háy mắt nghịch ngợm nhìn anh. "Không đoán, vẫn có thể có mà." Trình CHi Ngôn khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn đôi môi hồng hào của cô, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, sau đó hỏi tiếp:"Chuyện đi chơi thương lượng với mẹ sao rồi?" "Ừ." Tiểu Thỏ gật gù, trên gương mặt trắng nõn sau khi nhớ lại chuyện này, bất chợt hiện lên một tia ửng đỏ. "Mẹ em đồng ý??" "Đúng là đồng ý, có điều......" Tiểu Thỏ chần chờ một lúc, sau đó lấy trong túi của mình cái hộp đồ kế sinh mà mẹ cô vừa đưa, nhét vào trong tay Trình Chi Ngôn nói:" Mẹ bảo đưa cho anh đừng có quên dùng......" Trình Chi Ngôn cúi xuống nhìn, sau đó nhìn cô đầy nghi hoặc, sau đó lại kéo kéo môi, âm thanh nhàn nhã nói:"A...... Mẹ vợ đại nhân thật sự lo nhiều rồi..... Có điều......" Tiếng nói của anh dừng một chút, sau đó kéo ngăn kéo trong bàn học, lôi ra một cái hộp nhỏ giống như hộp mà mẹ Tiểu Thỏ đưa, chỉ là nhãn hiệu có chút khác nhau mà nói:"Mẹ anh cũng đưa cho anh cái này....." ......... Trong lúc nhất thời, cả Tiểu Thỏ lẫn Trình Chi Ngôn chỉ im lặng nhìn nhau, không biết nói gì. Mãi một lúc sau, âm thanh đầy ẩn ý của Trình Chi Ngôn hướng về Tiểu Thỏ nói:"Xem ra, phải cố gắng một chút, để dùng hết chỗ này rồi......" "Vì sao lại phải dùng hết chỗ này??" Tiểu Thỏ theo bản năng mà dịch ra xa khỏi Trình Chi Ngôn, "Rõ ràng chất lượng không được đảm bảo tốt!! Anh không thể mỗi ngày như vậy, về già rồi....anh anh anh....quá sức mà chết!" "......." Trình Chi Ngôn nheo đôi mắt lại, đang chuẩn bị mở miệng hướng về phía Tiểu Thỏ nói chuyện, bất chợt chuông điện thoại Tiểu Thỏ vang lên. "Chờ chút, em nghe điện thoại trước!" Tiểu Thỏ vội vàng từ trên đùi Trình Chi Ngôn nhảy xuống, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Trình CHi Ngôn không nhịn được nhìn bóng dáng của Tiểu Thỏ, cười cợt, sau đó tiếp tục nghiên cứu hành trình hướng dẫn. Tiểu Thỏ cầm điện thoại chạy ra ban công, liếc nhìn màn hình điện thoại hiện lên Trình Thi Đồng, liền nhận. "Nghe đây Đồng Đồng!" "Tiểu Thỏ!" bên kia điện thoại vang lên âm thanh vui sướng của Trình Thi Đồng:"Tớ biết kết quả, chúc mừng cậu thi đậu Nam Đại!" "Ha ha ha ha, cùng vui cùng vui, chúc mừng cậu thi đại Bắc Đại!" Tiểu Thỏ nhất thời vui vẻ lên, hướng về bên kia điện thoại khiêm tốn nói. "Như thế nào, chú của tớ có cho cậu liên hoan một bữa?" Trình Thi Đồng nở nụ cười hồi lâu, sau đó mới hướng về Tiểu Thỏ hỏi. "Có, chúng ta quyết định cùng nhau đi chân trời góc biển chơi, cậu cùng Cố Ninh Thư có muốn đi cùng hay không?" Tiểu Thỏ vội vàng gật đầu hướng về Trình Thi Đồng hỏi. "Cố Ninh Thư......" Trình Thi ĐỒng chần chờ một chút, sau đó hướng về về người bên cạnh nói chuyện một lát, Tiểu Thỏ nghe được âm thanh bên kia điện thoại của cô hưng phần nói:"Được được, tớ cũng Cố Ninh Thư sẽ đi cùng." "Khà khà, tốt quá rồi, vậy để tớ nói với anh giúp các cậu đặt vé máy bay cùng khách sạn, chúng ta cùng nhau đi chơi, đến lúc đó có thể tắm nắng trên bãi cát rồi!" Tiểu Thỏ liên tục gật đầu, lại cùng Trình Thi Đồng thảo luận một lúc về việc chuẩn bị quần áo mang đi, sau đó liền cúp máy. Trở về trong phòng, cô đem chuyện Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư sẽ cùng hai người đi du lịch nói, Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu đồng ý. ________
|
Chương 675: Cùng nhau dạo biển 5
Editor Quỳnh Nguyễn Hai ngày sau, đi tới Tam Á bằng máy bay, Trình Chi Ngôn cùng Tiểu THỏ, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư phân ngồi trước ngồi sau, trên đường đi cười cười nói nói rất vui vẻ, rất nhanh đã đến chỗ du lịch. Tam Á là thuộc đảo Vu Hải Nam vùng cực nam Trung Quốc, là thành thị du lịch biển lớn nhất vùng này, quang cảnh vô cùng đẹp. Vừa đến sân bay quốc tế Phượng Hoàng, một luồng khí nóng úp thẳng vào mặt. TIểu THỏ cùng Trình Thi Đồng vội vã lấy trong túi kính đeo mắt cùng mũ che nắng, che chắn cho mình thật chắc chắn, gió không thổi vào được. Trình Chi NGôn cùng Cố Ninh Thư liếc mắt nhìn nhau, nhịn cười không được. "Đi thôi." Trình Chi Ngôn cầm tay Tiểu THỏ, ở cửa sân bay gọi một chiếc taxi, hướng về khách sạn mà bọn họ đã đặt trước. Khi đang đợi Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư làm thủ tục thuê phòng, Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ cùng ngồi ở ghế chờ, nhìn bốn phía được trang trí đầy hoa tươi, hít thở thật sâu để cảm nhận vị mặn của không khí biển. "Tiểu Thỏ." Trình THi Đồng liếc mắt nhìn Cố Ninh Thư, không nhịn được hô một tiếng gọi cô. "Hả?" Tiểu Thỏ xoay đầu lại, nhìn cô đầy nghi hoặc. "Chuyện này..... Tớ...... Tớ nói với gia đình là đi theo cậu cùng chú của tớ, nếu như cha mẹ tớ có gọi điện cho cậu, cậu phải nói tớ và cậu ở chung một phòng, biết chưa?" Trình Thi Đồng hướng về TIểu Thỏ chăm chú dặn dò. "Nha..... ĐƯợc......." Tiểu Thỏ gật gù, sau đó vừa liếc nhìn Trình Chi Ngôn, đưa tay gãi gãi đầu chính mình nói:" Vậy cậu có muốn nói một chút cho chú của cậu không? Vạn nhất cha mẹ cậu gọi điện cho anh ấy?" "Sẽ không đâu." Trình Thi Đồng lắc lắc đầu nói:"Cha mẹ tớ với chú cùng ngang hàng, bọn họ sẽ thấy không tiện nên sẽ không gọi điện cho chú của tớ." "Được rồi." "Cậu cùng chú của tớ......" Trình Thi Đồng chần chờ một chút, con mắt êm dịu nhìn..... Từ trên xuống dưới.....Tiểu Thỏ, một lát, vẻ mặt cười cười bỡn cợt nói:"Gần đây, sinh hoạt của hai người có gì đặc biệt hay không?" "......" Tiểu Thỏ nhất thời bị câu nói này làm cho đỏ mặt, "nói linh tinh gì vậy?" "Tớ nào có nói linh tinh, cậu nhìn cậu một chút, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, động tác nhấc tay nhấc chân cũng ra dáng của cô gái rồi......" Trình Thi Đồng hướng về Tiểu Thỏ nói:" NHất định là trải qua chuyện gì đó rất thoải mái nha." "Thoải mái em gái cậu, cậu không thấy một vòng quầng đen xung quanh con mắt của tớ hay sao?" Tiểu Thỏ tức giận trừng mắt nhìn Trình Thi Đồng, chỉ chỉ hai con mắt gấu trúc của mình nói:" Cậu có hiểu cảm giác bị đòi hỏi vô độ hay không? Cậu có hiểu cái gì gọi là Quân Vương không lâm triều không? Từ khi xảy ra chuyện này, không có ngày nào tớ có thể dậy sớm." "Khà khà......" Trình Thi Đồng hướng về cô cười cợt, âm thanh bỡn cợt nói:"Cậu đang là khoe khoang với tớ hay sao?" "Khoe khoang em gái cậu!!!" Tiểu Thỏ tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, trong đầu đột nhiên sáng lên một cái, học theo dáng vẻ của Trình Thi ĐỒng, dảng vẻ bát quái hề hề cười hỏi:"Vậy còn cậu, chuyện sinh hoạt của cậu cùng Cố Ninh Thư, có hạnh phúc mỹ mãn hay không?" "........" Vẻ mặt của Trình Thi Đồng lập tức liền cứng lại rồi. Một lát, Tiểu Thỏ nghe được tiếng cô thở dài một hơi nói:"Tớ cùng Cố Ninh Thư..... vẫn không có chuyện gì xảy ra đây......." "Không phải chứ!?" Tiểu Thỏ nhìn cô với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
|
Chương 676: Trình Thi Đồng phiền não
Editor: Quỳnh Nguyễn "Không thể nào??" Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, sau một lúc lâu, thanh âm yếu ớt hướng tới cô hỏi: "Gần đây cậu.... Tới dì cả mẹ rồi hả??" " Tới em gái cậu." Trình Thi Đồng nhịn không được liếc cô một cái. "Vậy vì sao cậu.... Không có sau khi chấm dứt thi vào trường đại học liền đem Cố Ninh Thư nhà cậu thượng a??" Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhớ tới chí lớn Trình Thi Đồng nhịn không được hướng tới cô hỏi. "Ai... Không có cơ hội..." Trình Thi Đồng thở dài một hơi, nhìn Tiểu Thỏ nói: "Cậu cho là mỗi người đều giống cậu và chú nhỏ, ở gần như thế còn tiện lợi như thế a??" "A......" Tiểu Thỏ có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn Cố Ninh Thư đã làm tốt thủ tục nhập cư đang hướng tới hai người chính mình cùng Trình Thi Đồng đi tới, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trình Thi Đồng an ủi cô nói: "Không có việc gì, mấy ngày nay cậu liền có cơ hội rồi." "..." Trình Thi Đồng quay đầu lại, dùng một loại biểu tình một lời khó nói hết nhìn Tiểu Thỏ. "Làm gì??" Tiểu Thỏ bị cô nhìn ngẩn ra, nhịn không được mở miệng hỏi. "Tớ nhìn đói khát như vậy sao??" Trình Thi Đồng đưa tay lau mồ hôi dưới cằm, hướng tới Tiểu Thỏ không nói gì. "Không... Ý tứ của tớ là.... Mấy ngày nay, Cố Ninh Thư nhà cậu liền có cơ hội rồi!!" Tiểu Thỏ vội vàng sửa đúng câu nói vừa rồi kia. "Được." Trình Thi Đồng vừa lòng liền gật gật đầu, đứng dậy hướng tới Cố Ninh Thư qua đi. Tiểu Thỏ kéo kéo khóe môi, suy nghĩ một chút, muốn hay không thuận tiện cũng nhét mấy hộp đồ dùng tránh thai cho Trình Thi Đồng dùng... Trình Chi Ngôn chọn hai cái phòng cảnh biển, hai căn phòng liền kề cùng một chỗ. Vào phòng, bên tay trái là một cái bồn tắm lớn kiểu cởi mở cỡ lớn, bồn tắm lớn có thể đồng thời chứa hai người ngâm mình ở ở bên trong, xung quanh bồn tắm lớn đừng nói vách tường, liền ngay cả thủy tinh tường đều không có trang trí. Cái này... Tiểu Thỏ nhịn không được nhìn cái bồn tắm lớn kia, giựt giựt khóe miệng, loại phối trí này, vì tắm hơn là vì tình lữ chuẩn bị a... May mà bồn tắm lớn dùng bức rèm che thủy tinh trong suốt làm một cái ngăn cách, tuy nói không có tác dụng quá lớn gì, nhưng dù sao có chút ít còn hơn không a... Lại đi về phía trước, chính là giường lớn mềm mại trắng, trên giường tầng tầng lớp lớp để rất nhiều gối ôm, chân giường còn có hoa tươi cùng khăn mặt chồng lên thành động vật nhỏ. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, tiện tay cầm lấy khăn mặt gấp xếp ra động vật nhỏ kia, nhìn kỹ xem, nhịn không được hướng tới Trình Chi Ngôn hưng phấn nói: "Anh nước chanh mau nhìn, đây là con thỏ nhỏ ai!!" "Uh`m." Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua khăn mặt động vật nhỏ trong tay Tiểu Thỏ, cười cười, rơi xuống đất xe trước cửa sổ kính, đưa tay đẩy một cánh cửa thủy tinh ra. Đối diện trên ban công chính là biển lớn xanh biếc, có một hai mây màu trắng nhẹ nhàng bay ở trong không trung, gió biển nhẹ nhàng quất vào mặt, cùng với tiếng sóng biển ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiểu Thỏ buông khăn mặt con thỏ nhỏ trong tay ra, cũng đi theo sau lưng Trình Chi Ngôn đi tới trên ban công, thuận thế nằm xuống ghế nằm ở trong đó nói: "Oa... Thật hạnh phúc a, bờ cát, sóng biển, ghế nằm, nếu có thể mỗi ngày nằm ở trong này ngắm phong cảnh thì tốt rồi." Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Tiểu Thỏ thân thể hình chữ "Đại" nằm ở trên ghế dựa, nhịn không được cười cười, chậm rãi đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, bàn tay to thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt phấn nộn cô một phen.
|
Chương 677: Trình Thi Đồng phiền não 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Bên kia, Trình Thi Đồng đi theo Cố Ninh Thư mới vừa vừa đi vào phòng, nhìn thấy bồn tắm lớn hình tròn kia, hai mắt nháy mắt liền phát sáng. Loại phương tiện này, cô thật sự là quá thích rồi!! Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua bồn tắm lớn kia lại nhìn thoáng qua Cố Ninh Thư đi ở trước mặt mình, trong đầu đã tự động hiện ra một bộ 《 mỹ nhân ra tắm đồ 》 tới. Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt Trình Thi Đồng, Cố Ninh Thư quay đầu, liếc tươi cười bí hiểm trên mặt Trình Thi Đồng kia. "Đồng Đồng??" Cố Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nhìn cô, lên tiếng hô cô một câu. "Uh`m??" Trình Thi Đồng nháy mắt phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt Cố Ninh Thư như có như không liếc trên bồn tắm bên cạnh Trình Thi Đồng một phen, một gương mặt tuấn tú nhịn không được hiện lên một tia nhợt nhạt đỏ ửng nói: " Cậu còn đứng ở nơi đó làm gì??" "Uh`m... Tớ nhìn xem cái bồn tắm lớn này, nó rất xinh đẹp." Trình Thi Đồng cực kỳ tự nhiên trả lời. Nhưng mà đỏ ửng trên mặt Cố Ninh Thư kia càng ngày càng rõ ràng. "Tiểu Cố, chờ sau này chúng ta kết hôn, trong phòng ngủ cũng bày một cái bồn tắm lớn có được hay không?? Như vậy tớ là có thể mỗi lúc trời tối nhìn cậu mỹ nhân ra tắm, ha ha hắc..." Trình Thi Đồng đi đến bên cạnh Cố Ninh Thư, vươn hai tay ra ôm cánh tay của anh, vẻ mặt hư hỏng cười nói. "..." Cố Ninh Thư kéo kéo khóe môi, hướng tới Trình Thi Đồng thấp giọng nói: "Cậu thích liền tốt." "Uh`m." Trình Thi Đồng gật gật đầu, mắt thấy Cố Ninh Thư đem hành lý đều đã cất kỹ, hướng tới anh vẫy vẫy tay nói: "Mau tới đây." Cố Ninh Thư có chút nghi hoặc hướng tới Trình Thi Đồng đi tới, mới vừa đi đến bên cạnh cô liền bị cô bắt được cánh tay, sau đó hướng tới anh làm tư thế chớ có lên tiếng, túm anh đi tới trên ban công. Một bên ban công ngoài trời khác, Trình Chi Ngôn chính đang cúi đầu hôn Tiểu Thỏ trên ghế nằm. Cánh tay anh thon dài hữu lực vòng ở vòng eo mảnh khảnh của cô, để cho cô dán chính mình, mà tay nhỏ mảnh khảnh của cô vòng ở cổ Trình Chi Ngôn, ngẩng đầu lên, cố hết sức nghênh hợp cái hôn này. "..." Cố Ninh Thư nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút xấu hổ quay đầu lại, Trình Thi Đồng bên cạnh anh đang trừng lớn đôi mắt chuyên chú nhìn hai người kia. Cố Ninh Thư đưa tay kéo kéo vạt áo Trình Thi Đồng, dùng hình dáng của miệng khi phát âm không tiếng động hướng tới cô nói: Như vậy không tốt lắm đâu?? Trình Thi Đồng hướng tới anh trát trát nhãn tình, không tiếng động nói: Không có quan hệ! Lại nhìn một hồi!! "..." Cố Ninh Thư không nói gì. Mắt thấy Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm hai người kia đang nhập thần, anh một tay lấy bế Trình Thi Đồng lên, ở trước khi cô mở miệng hô liền đã cúi đầu hôn cánh môi phấn nộn cô, sau đó yên lặng trở về trong phòng. Vào phòng, cánh môi của anh mới rời khỏi môi Trình Thi Đồng, mắt thấy ánh mắt cô có chút kinh ngạc, xoay người đem cửa thủy tinh sát đất đóng, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn cô nói: "Em nhìn bọn họ chằm chằm làm gì." "Nhìn xem thôi... Lại không trái pháp luật..." Trình Thi Đồng bĩu môi, mắt thấy chính mình còn đang ở trong ngực Cố Ninh Thư, một đôi mắt đen tuyền xoay xoay, hướng tới Cố Ninh Thư nói: "Để em xuống." "Uh`m..." Cố Ninh Thư ôm cô, đi đến chiếc giường lớn mềm mại kia đang chuẩn bị thật cẩn thận đặt cô đến trên giường, Trình Thi Đồng trở tay, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai dùng lực túm cả người anh một phen. Hai người bọn họ cùng ngã ở trên nệm mềm mại.
|