Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 668: Thổ lộ của anh 8
Editor: Quỳnh Nguyễn "A......" Tiểu Thỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, lại vẫn là có chút khó hiểu nói: "Nhưng mà trước kia anh nói chúng ta là anh em, vốn chính là vì che dấu a, hơn nữa chúng ta có thể không cần nói cho bọn họ quan hệ chân chính hai người chúng ta, liền làm cho bọn họ vẫn cho là chúng ta là anh em, không được sao??" Trình Chi Ngôn cúi đầu, lành lạnh liếc cô một cái, thanh âm lạnh lùng nói: "Đương nhiên không tốt, anh phải cho chính mình một cái danh phận." "..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn anh. " Hơn nữa...." Thanh âm Trình Chi Ngôn dừng một chút, khóe môi đột nhiên vẽ ra đường cong mờ nói: "Tương lai có một ngày lúc chúng ta kết hôn, dù sao em cũng phải mời mấy cái bạn cùng lớp trung học đi, thay vì đến lúc kia để cho mấy cái bạn cùng lớp kia trở về nói lung tung, không bằng hiện tại chính danh cho chính mình trước." "..." Trên trán Tiểu Thỏ nháy mắt lướt qua một giọt mồ hôi. Đại ca, anh nghĩ đến cũng quá xa đi?? Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn trước mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Ninh Thư yên lặng đứng ở bên cạnh mình, nhất thời cảm thấy vẫn lại là không muốn tiếp tục ở trong này làm bóng đèn là tốt. "Khụ khụ, cái kia, chú nhỏ a, cháu cùng Cố Ninh Thư đi trước a, không quấy rầy các ngươi tiếp tục ân ái ở trong này, tạm biệt a!!" Trình Thi Đồng ho nhẹ hai tiếng, hướng tới Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ phất phất tay, liền túm cánh tay Cố Ninh Thư lập tức chạy đi. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn bóng dáng Trình Thi Đồng dần dần chạy xa, lúc này mới quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Kia chúng ta cũng về nhà đi??" "Uh`m." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Làm sao vậy??" Tiểu Thỏ vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. "Uống rượu, không thể lái xe." Trình Chi Ngôn chần chờ một phen, có chút bất đắc dĩ lấy cái chìa khóa xe từ trong túi ra, hướng tới Tiểu Thỏ quơ quơ. "Vậy thì lái xe trở về đi." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, kéo cánh tay Trình Chi Ngôn vừa đi về phía trước vừa nói: "Nếu không ngồi xe công cộng cũng được, uh`m... Cái này giống như không có xe công cộng a." "Đi trở về đi." Trình Chi Ngôn trở tay cầm tay nhỏ Tiểu Thỏ, sau đó đem ngón tay cô tách ra, cùng cô mười ngón đan xen, thanh âm trầm giọng nói. " Từ nơi này??" Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, từ trung tâm thành phố đi về nhà... Rất xa... Tuy nói thành phố Z không giống là thành phố lớn như Nam Kinh vậy, nhưng mà... Ít nhất cũng cần phải đi hơn một giờ mới có thể đến nhà a... "Uh`m..." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, nắm tay cô liền dọc theo ven đường chậm rãi đi về phía trước: "Vừa lúc cũng có thể tỉnh rượu." "Được rồi." Tiểu Thỏ gật gật đầu, đáp ứng. Gió đêm ngày hè nhẹ nhàng mà thổi, ngọn đèn mờ nhạt trên đường cái vẫn uốn lượn kéo dài đến rất xa, trên mặt đường thật dài, hai cái bóng dáng một cao một thấp tay trong tay chậm rãi đi về phía trước, đèn đường đưa bóng dáng hai người bọn họ không ngừng mà kéo dài lại ngắn lại, một lần lại một lần đan vào cùng một chỗ. Về đến nhà đã rất trễ, Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn đơn giản vệ sinh cá nhân một phen, liền đi ngủ. Trước khi đi ngủ, Tiểu Thỏ quay đầu nhìn hai mắt Trình Chi Ngôn nhắm chặt, hình dáng rõ ràng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, tối hôm nay rốt cục không cần lại làm vận động trên giường, cô có thể thanh thản ổn định vừa cảm giác ngủ thẳng ngày mai trời đã sáng. Ngũ ngon. Cô hướng tới Trình Chi Ngôn yên lặng ở trong lòng nói một tiếng, sau đó chuyển người lại ngủ thiếp đi.
|
Chương 669: Thổ lộ của anh 9
Editor: Quỳnh Nguyễn Ngày hôm sau, lúc Tiểu Thỏ tỉnh lại, Trình Chi Ngôn còn đang ngủ. Cô quay đầu lại, nhìn lông mi anh dài mà cong nhẹ nhàng rung động, mũi thẳng thắn ở trong không khí xẹt qua một cái độ cong hoàn mỹ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở bức màn chiếu vào trên làn da trắng nõn của anh, bao một tầng vầng sáng nhợt nhạt cho anh. Tiểu Thỏ Tiểu Thỏ chớp cũng không chớp nhìn anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vui mừng không hiểu. Cô vẫn thích anh nước chanh, đêm qua trước mặt nhiều bạn học như vậy, hướng cô thổ lộ rồi. Mặc dù ngay từ đầu cô có chút kinh ngạc, nhưng là giờ phút này nhớ lại trong lòng vậy mà nhịn không được tràn đầy đều là ngọt ngào. Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn một hồi, nhịn không được vươn tay đi ra, ở trên cằm hình dáng hoàn mỹ nhẹ nhàng xẹt qua, đầu ngón tay cuối cùng dừng lại tại trên độ cong môi đẹp, sau đó chống đỡ đứng dậy, nhẹ nhàng mà hôn một phen trên môi mỏng của anh. Một giây sau, cổ tay cô liền bị anh cầm chặt. Đôi mắt đang nhắm phút chốc mở, đôi mắt trong suốt mà thâm thúy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, nháy mắt tràn ra tràn đầy ôn nhu. Tiểu Thỏ ngẩn ra, thật giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt, nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. "Em thức dậy??" Trình Chi Ngôn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà mang theo một tia khàn khàn. "Uh`m... Uh`m..." Tiểu Thỏ khẩn trương gật gật đầu, đem thân thể chính mình cách anh hơi chút xa một chút, để tránh bị anh nói chính mình chiếm tiện nghi. Bàn tay Trình Chi Ngôn nắm cổ tay cô, không hề động, sau một lúc lâu, cười cười nói: "Em cách xa làm gì??" "Em...Em..." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ nhìn anh, cô chần chờ một phen, lại hướng tới bên cạnh anh di chuyển trở về. " Ngày hôm qua anh... Có phải uống nhiều hay không??" Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng nhìn cô lại di chuyển trở về bên cạnh mình, bàn tay nắm cổ tay cô rốt cục buông ra, ngược lại ôm bờ vai cô, khởi động thân thể chính mình hỏi. "A??" Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen. Anh nước chanh làm sao có thể hỏi những lời này?? "Anh..." Cô chần chờ một phen, sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Anh còn có nhớ chính mình uống vào bao nhiêu rượu hay không??" "Đại khái..." Lông mi thanh tú Trình Chi Ngôn hơi hơi nhăn lại, suy nghĩ một phen, sau đó thanh âm trầm giọng nói: "Không nhớ rõ rồi." Đêm qua người mời rượu thật sự quá nhiều, anh chỉ nhớ rõ một ly tiếp theo một ly uống, nhưng là cụ thể uống vào bao nhiêu, trái lại không nắm chắc. "Vậy anh... Còn nhớ rõ chuyện chúng ta cùng đi KTV sao??" Thanh âm Tiểu Thỏ yếu ớt hướng tới anh hỏi. "KTV??" Trình Chi Ngôn cau mày nhìn Tiểu Thỏ, "Đêm qua còn đi KTV rồi hả??" " Đúng, anh còn hát hai bài hát, còn... Lại còn thổ lộ với em trước mặt mọi người..." Tiểu Thỏ vẻ mặt lờ mờ nhìn Trình Chi Ngôn. Anh nước chanh cái gì cũng không nhớ rõ rồi hả?? Không phải Trình Thi Đồng nói tửu lượng anh phi thường tốt sao?? Uống rượu trắng cũng không say, làm sao có thể uống chút bia liền say a?? Mặc dù những cái bia này cộng lại.... Giống như cũng không thiếu bộ dáng. "Trước mặt mọi người thổ lộ??" Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô nói: "Thổ lộ cái gì??" " Thì... Nói anh thầm mến em rất lâu... Sau đó không nghĩ muốn tiếp tục làm anh của em các loại...." Đôi mắt Tiểu Thỏ thẳng tắp nhìn anh, thanh âm yếu ớt trả lời.
|
Chương 670: Thổ lộ của anh 10
Editor: Quỳnh Nguyễn "Ách...Em xác định anh nói qua như vậy?" Trình Chi Ngôn sửng sốt một phen, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "Em xác định chắc chắn cùng với khẳng định!" Tiểu Thỏ gật gật đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Không tin anh đi hỏi bạn cùng lớp, bọn họ đều có thể làm chứng." "A......" Trình Chi Ngôn bán tín bán nghi liền gật gật đầu, sau đó đưa tay vuốt ve trán chính mình, sau một lúc lâu không nói gì. Hai người trong lúc đó an tĩnh một hồi lâu, Tiểu Thỏ chưa từ bỏ ý định lại hướng tới anh hỏi một lần: "Anh nước chanh, anh thật sự cái gì đều đã không nhớ rõ rồi hả??" "Uh`m..." Trình Chi Ngôn vẻ mặt mờ mịt gật đầu. "..." Khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Thỏ vốn còn rất cao hứng nháy mắt suy sụp. Quả nhiên thổ lộ trước mặt mọi người gì gì đó, không phải phong cách anh nước chanh, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, khẳng định là vì anh uống rượu, mới có thể nói những lời này... Chẳng thế thì bình thường, một người ngay cả một câu thích chính mình đều không có nói qua.... Lại làm sao có thể nhiều như vậy thông báo trước mặt nhiều người như vậy a... Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng Tiểu Thỏ vẻ mặt uể oải, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, anh đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Thỏ, trong thanh âm mang theo một tia bỡn cợt nói: "Như thế nào, như vậy liền mất hứng a??" "Kia đương nhiên..." Tiểu Thỏ vẻ mặt không vừa ý bỉu môi hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Ngày hôm qua anh nói được những lời này, hại em sau khi nghe xong siêu cấp cảm động, kết quả buổi sáng anh tỉnh lại đã nói chính mình cái gì đều đã không nhớ rõ rồi...Em đương nhiên mất hứng rồi..." "A......" Trình Chi Ngôn kéo dài thanh âm, hướng tới Tiểu Thỏ buồn cười nói: "Mới như vậy em liền mất hứng, vậy em ngẫm lại, ngày đó em uống say, rõ ràng em thề cái gì đều đã nhớ rõ, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại còn không phải đều đã quên trống trơn, em có biết tâm tình của anh sao??" "Ách... Cái này..." Tiểu Thỏ vừa nghe đến Trình Chi Ngôn nói chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn liền không tự chủ được đỏ. Chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách cô a... Tửu lượng cùng loại rượu phẩm này, là trời sinh a, không phải cô có thể khống chế a... Tiểu Thỏ rầu rĩ nhớ lại, đột nhiên linh quang chớp lóe, ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng thẳng tắp nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Anh...Anh là làm bộ??" "Uh`m??" Trình Chi Ngôn vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn cô. "Anh là làm bộ như chính mình không nhớ rõ rồi!" Tiểu Thỏ như là phát hiện Đại Lục mới nhìn Trình Chi Ngôn, sau đó đưa tay dùng lực đấm anh một phen nói: "Anh chính là cố ý gạt em, nhìn em bộ dáng thất vọng, quỷ hẹp hòi, em uống rượu không nhớ rõ lại không phải cố ý!!" Trình Chi Ngôn cười cầm nắm tay nhỏ của cô, đặt tới bên miệng chính mình khẽ hôn một cái nói: "Anh chỉ là cho em lĩnh hội một phen tâm tình anh ngày đó mà thôi." "..." Tiểu Thỏ nghe được Trình Chi Ngôn nói như vậy, nhất thời không nói. "Được rồi, đừng mất hứng." Trình Chi Ngôn đưa tay xoa xoa đầu cô, xoay người phủ trên cô, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Đêm qua quả thật uống nhiều, trở về liền ngủ đi, hiện tại..... Muốn hay không chúng ta vận động bổ sung đêm qua a??" "!!!" Tiểu Thỏ mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn đem nụ hôn nhỏ vụn rơi vào trên cổ của mình, lớn tiếng kháng nghị nói: "Em không cần!! Em thật đói!! Em muốn rời giường!!"
|
Chương 671: Cùng nhau dạo biển
Editor Quỳnh Nguyễn Những chống cự của Tiểu Thỏ, cuối cùng cũng bị chôn vùi trong miệng Trình Chi Ngôn. Sau hai giờ, thỏa mãn ăn no thì Trình Chi Ngôn mới rời giường. Mà Tiểu Thỏ vô lực sau khi bị người nào đó trêu đùa, chỉ biết tựa đầu trên đầu giường, đưa tay ôm lấy cái gối, tức giận mà đập liên tục về phía Trình Chi Ngôn, "Sói già! Lưu manh!" "Nha..... Vẫn còn sức kháng cự??" Trình Chi Ngôn đứng bên giường, đôi mắt nhàn nhạt liếc Tiểu THỏ một chút. "........." Một giây trước đang còn khí thể hùng hổ trút giận lên ai đó, vậy mà sau khi nghe Trình Chi Ngôn nói, liền lập tức chui vào trong chăn, im lặng không dám nói gì. Trình Chi Ngôn cười cợt, gật gật đầu có vẻ hài lòng, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Chờ anh từ trong buồng tắm đi ra, Tiểu Thỏ đang ngồi trên giường xem điện thoại di động. nhất thời nét mặt hưng phấn hướng về anh nói:"Anh, Anh biết không, tối ngày hôm qua sau khi em thông báo sự việc, đã khiến cho toàn bộ trường học, lớp em ai ai cũng bình luận, khắp các diễn đàn trong trường đều náo loạn cả lên!" "Nha...... Bọn họ nói thế nào?" Trình Chi Ngôn vừa lau những giọt nước trên tóc, vừa hờ hững hỏi. "Bọn họ nói......" Vẻ mặt Tiểu Thỏ nhất thời cứng lại. "Hả?" Trình Chi Ngôn hướng về cô, cau mày lại, ánh mắt đầy nghi hoặc mà nhìn cô. "Bọn họ nói em có tài cán gì mà có thể trở thành bạn gái của thầy giáo Trình......." Tiểu Thỏ kéo kéo miệng, tuy không tình nguyện nhưng vẫn cố gắng đọc những tiêu đề, bình luận trên diễn đàn ra cho Trình Chi Ngôn nghe:"Có người còn nói tuy ngoại hình của Tiểu Thỏ không tệ, tuy nhiên muốn xứng đôi với thầy giáo Trình vẫn còn kém rất nhiều..... Sau đó...... Có người còn nói đời trước của em có lẽ phải cứu vớt cả giải ngân hà, thế nên mới được thầy giáo Trình coi trọng......" "Phốc......." Trình Chi Ngôn không nhịn được, nhất thời bật cười một tiếng. "......" Tiểu Thỏ yên lặng mà lườm anh một cái, cầm điện thoại di động hướng về cái gối bên cạnh ném xuống rồi nói:"Không thèm, không thèm, tối ngày hôm qua rõ ràng là anh bày tỏ với em, làm sao người ta có thể nói là em uy hiếp anh như vậy......." "Không thèm thì thôi vậy, mau mau rời giường, cái bụng đói rồi." Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn điện thoại đi động Tiểu Thỏ một cái, đi tới bên giường, đưa tay hướng về cô, lôi cô đứng dậy. "Bây giờ mới thấy đói bụng....... Vừa nãy làm gì......" Tiểu Thỏ lầu bầu một mình tựa như rất không tình nguyện, sau đó vẫn ngoan ngoãn đi rửa mặt. _____ Ở đây vừa mới mấy ngày, liền đã có thông báo kết quả thi đại học. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư cùng giành được số 1 số 2 kết quả thi của toàn trường, cùng nhau thi đậu Bắc Đại hòa thanh hoa, mà Tiểu Thỏ lại giành được vị trí số 5, thi đậu Nam Đại. Nghe được thành tích của chính mình, Tiểu Thỏ tiếp tục cao hứng nhảy một cái thật cao, hét lớn:"Anh, đã thấy chưa, em rốt cục đứng hạng số 5, vẫn là số 5 vị trí đứng đầu toàn trường! ha ha ha ha!" "ừ......" Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, gật gật đầu nói:"Chúc mừng em đã trở thành đồng môn trường học với anh." "......." Tiểu Thỏ chạy đến trước mặt Trình Chi Ngôn, duỗi đôi tay mảnh khảnh ra dùng sức véo vào má Trình Chi Ngôn nói:"Em thi đại Nam đại, anh không thể cao hứng một chút hay sao, sao lúc nào cũng nghiêm túc như thế, anh cũng không còn là thầy giáo nữa rồi!" "Nha...... Em không thích dáng vẻ nghiêm túc của anh sao?" sau khi Trình Chi Ngôn nghe xong câu nói này, đôi mắt trong suốt nhìn cô với một tia bỡn cợt. "....... Em không nói như vậy." Trong nháy mắt, Tiểu Thỏ thả đôi tay đang véo má Trình Chi Ngôn, lùi lại sau mấy bước, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn anh. _______
|
Chương 672: Cùng nhau dạo biển 2
Editor Quỳnh Nguyễn. "Như vậy....." Đôi mắt Trình Chi Ngôn hơi hơi híp lại, nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Tiểu Thỏ, chậm rãi nói:" Để ăn mừng thành tích thi đại học tốt của em, anh sẽ dẫn em di nghỉ ngơi." "Thật sao?" Trong nháy mắt, vẻ mặt Tiểu Thỏ liền biến thành vui mừng, nhào về trước mặt Trình Chi Ngôn, nháy nháy con mắt đầy mong chờ nhìn anh hỏi:"Đi chơi ở nơi nào?" "Em thích đi chơi ở nơi nào?" Trình Chi Ngôn vươn cánh tay thon dài vòng qua eo, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, không nhịn nổi cười. "A...... Em thích đi dạo biển!" Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hướng về Trình Chi NGôn đáp. Ánh mặt trời, trời xanh, bãi cát, dạo biển. Suy nghĩ một chút cũng thấy vui sướng, hạnh phúc rồi! "Dạo biển....." Trình Chi Ngôn hơi trầm ngâm một chút. Ừ..... Ghế nằm, bikini, tắm nắng...... Quả thật đúng là rất tốt. "Được rồi, vậy thì cùng nhau đi dạo biển." Trình Chi ngôn gật gù, xoa xoa mái tóc Tiểu Thỏ, sau đó tiếp tục hỏi:"Muốn đi dạo biển ở nơi nào?" "Em muốn đi tới chân trời, góc biển!" Đôi mắt trong suốt của Tiểu Thỏ đầy hưng phấn nhìn Trình Chi Ngôn đáp. "......." Con người Trình Chi Ngôn hơi rũ xuống, mặt ngẩn ra, sau đó không nhịn được cười lên một tiếng. Anh vốn rất tuấn tú, nhưng giờ phút này đang nở nụ cười, tựa như dáng vẻ mỹ nhân đang cười, sinh ra hàng trăm sắc thái khác nhau. Tiểu Thỏ ngắm nhìn anh một lát, lúc này mới nhớ ra, đưa tay đấm đấm cánh tay của anh nói:"Anh cười cái gì vậy?" Trình CHi Ngôn cười, xoa xoa mái tóc của cô, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu nói:" Anh nghĩ sẽ đưa em đi đảo Bali, hoặc Maldives....." "......." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh, những địa danh kia tuy rằng cạnh biển, nhưng mà...... So với sở thích đi chân trời, góc biển của cô thì có vẻ như....... "Ừ, em thích đi chân trời, góc biển, vậy chúng ta cùng nhau đi." Trình Chi Ngôn hướng về phía cô nở nụ cười, sau đó lấy điện thoại di động cúi đầu nói:" Anh đặt vé máy bay cùng khách sạn." "Ta đi ngay bây giờ?" Tiểu Thỏ hơi run run. "Hiện tại thì không được, nhanh nhất cũng phải ngày mai......" Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, không nhịn được đưa tay véo véo vào má cô. "Được rồi......" Tiểu Thỏ hơi ngượng ngùng mà gật đầu, có thể do cô nóng lòng. Buổi tối lúc ăn cơm, sau khi Tiểu Thỏ đem chuyện mình cùng Trình Chi Ngôn cũng nhau đi biển nói với mẹ mình. Mẹ Tiểu Thỏ trầm mặc vài giây, sau đó quay đầu lại nhìn bác sĩ Từ đang ngồi bên cạnh mình, một lúc không nói gì. "Me, Làm sao vậy?" Tiểu Thỏ thấy hồi lâu mà mẹ cô chưa nói gì, không nhịn được hướng về mẹ hỏi. Bác sĩ Từ liền tự giác từ bàn cơm đứng dậy, rời đi chỗ khác. Mẹ Tiểu Thỏ thấy bác sĩ Từ đi chỗ khác, lúc này mới hướng về Tiểu Thỏ thấp giọng nói:"Thỏ Thỏ, con với Chi Ngôn đi ra ngoài di lịch, trên lý thuyết thì mẹ không phản đối, chỉ là...... Con giờ cũng đã trưởng thành, hai người các con đi ra ngoài...... Là ở chung một phòng hay vẫn ở hai phòng khác nhau?" "Ạch...... Chuyện này......." Tiểu THỏ sửng sốt một chút, tròn mắt nhìn mẹ mình, một lát không lên tiếng. Cô cùng với anh...... Ở nhà không phải ở chung một phòng hay sao...... "Ài......" Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một tiếng nói:"Cũng là do mẹ không tốt, chỉ biết tập trung vào công việc, không có thời gian chăm sóc cho con...... Con cùng Trình Chi Ngôn..... Hai đứa......." _________
|