Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 393: Gọi thầy giáo Trình 6
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ có chút buồn bực nhìn Trình Thi Đồng trước mắt. Thực ra Trình Chi Ngôn tới làm chủ nhiệm lớp của cô, cảm giác trong lòng nàng thật sự cực kỳ phức tạp. Chính là cái loại cảm giác vui vẻ lại khổ sở này. Vui vẻ là cô rốt cục lại có thể mỗi ngày cùng một chỗ cùng anh nước chanh rồi. Khổ sở là mọi người căn bản không biết Trình Chi Ngôn người này đối đãi phương diện học tập của cô đặc biệt có nhiều biến thái a!! Trước mắt anh vậy mà còn làm chủ nhiệm lớp của cô, kia chẳng phải là một ngày hai mươi bốn giờ đều phải nhìn cô học tập? Tiểu Thỏ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy chính mình có một loại cảm giác nhàm chán dày đặc. Cao nhất không hề ép buộc lớp tự học buổi tối, cho nên đến tiết bốn buổi chiều sắp kết thúc, có một số bạn học bắt đầu vụng trộm thu cặp sách rồi. Trước khi tan học, Trình Chi Ngôn đột nhiên đến đây, chờ giáo viên một tiết cuối cùng tuyên bố tan học anh mới đi tiến vào phòng học, tầm mắt nhìn quanh phòng học một vòng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Trường học sau hai tuần lễ muốn tổ chức đại hội thể dục thể thao, hạng mục chính là những cái hạng mục thường xuyên này, lớp chúng ta có bạn học nguyện ý tham gia hay không?" "Có!" Phía dưới bục giảng lập tức dựng thẳng lên một khu rừng nhỏ, trong đó số lượng nữ sinh chiếm đa số. "Được, nam sinh nguyện ý báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao mời Cố Ninh Thư giúp đỡ công tác thống kê một chút, nữ sinh nguyện ý báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao..." Ánh mắt Trình Chi Ngôn xẹt qua Tiểu Thỏ, lúc trong lòng cô rùng mình, lành lạnh mở miệng nói: "Mời Trình Thi Đồng giúp đỡ công tác thống kê một chút, xế chiều ngày mai công tác thống kê xong đưa đến văn phòng của tôi." "Được." Cố Ninh Thư và Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua lẫn nhau, gật gật đầu. "Sau đó bạn học Bạch Tiểu Thỏ, xin theo tôi đi ra ngoài tới văn phòng, người nhà em tới đây rồi." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, lại bỏ lại một câu như vậy liền xoay người đi ra ngoài. Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, người nhà tìm cô?? Mẹ... Buổi sáng hôm nay lúc đi không phải còn nói gần đây vô cùng bận sao... Mang theo tràn đầy nghi hoặc, Tiểu Thỏ thu dọn túi sách hướng tới văn phòng Trình Chi Ngôn đi tới. Văn phòng Trình Chi Ngôn ở lầu ba, gian phòng phía đông. Tiểu Thỏ đi đến cửa văn phòng của anh, đứng lại, đưa tay gõ gõ cửa "Thùng thùng thùng". "Mời vào." Bên trong cánh cửa vang lên thanh âm Trình Chi Ngôn trầm thấp mà dồi dào từ tính. Tiểu Thỏ đẩy cửa ra tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy Trình Chi Ngôn ngồi trên vị trí kia cạnh cửa sổ, đang cúi đầu viết thứ gì đó. "Nước chanh... Ách... Thầy giáo Trình..." Tiểu Thỏ có chút không được tự nhiên hô một tiếng, sau đó ánh mắt hướng tới văn phòng Trình Chi Ngôn nhìn quanh một vòng, kỳ quái, không thấy được bóng dáng mẹ cô a. "Tiểu Thỏ." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt mang theo tràn đầy ý cười nhìn cô, sau đó đưa tay chỉ chỉ ghế trước bàn làm việc của mình, hướng tới cô nói: "Tới đây ngồi." Tiểu Thỏ theo lời đi qua ngồi xuống trước bàn làm việc của anh. " Chờ anh một chút, nơi này của anh có bảng điều tra, điền xong là được." Trình Chi Ngôn thấy cô ngồi xuống, lại cúi đầu xuống, bắt đầu viết bản kê khai ở trên bàn công tác. "..." Tiểu Thỏ nháy đôi mắt nhìn anh, sau một lúc lâu rốt cục nhịn không được thanh âm yếu ớt hướng tới anh hỏi: "Cái kia... Thầy giáo Trình....Thầy không phải nói em có cha mẹ tới đây sao??" "Uh`m." Trình Chi Ngôn cũng không ngẩng đầu lên hướng tới Tiểu Thỏ thuận miệng nói: "Anh nước chanh nhà em tìm em."
|
Chương 394: Gọi thầy giáo Trình 7
Editor: Quỳnh Nguyễn "..." Tiểu Thỏ nháy mắt bị những lời này của Trình Chi Ngôn làm ngoài khét trong sống. "Cho nên..." Cô nhìn bộ dáng Trình Chi Ngôn cúi đầu nghiêm túc viết chữ, nhịn không được kéo kéo môi hướng tới anh hỏi: "Thực ra mẹ em căn bản liền không từng có tới tìm em, chỉ là chính anh muốn kêu em tới văn phòng mà thôi?" "Uh`m, trả lời rồi." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn cô, sau đó cầm cái nắp bút máy nắp lại bút trong tay đặt lại trong ống đựng bút trên mặt bàn công tác, cầm bảng kia đứng dậy thấp giọng nói: "Anh đi giao cái bảng này trước một chút, em ở trong phòng làm việc chờ anh." "Ách... A......" Tiểu Thỏ choáng váng nhìn Trình Chi Ngôn đi ra văn phòng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cô đánh giá mọi nơi gian phòng làm việc này, vừa rồi lúc vào toàn bộ lực chú ý cô đều đặt ở trên người Trình Chi Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn không chú ý tới tình huống xung quanh, giờ phút này nghiêm túc nhìn thoáng qua mới phát hiện, đây thực ra là một gian văn phòng độc lập. Trong không gian to như vậy cũng chỉ đặt bàn công tác một mình Trình Chi Ngôn. Gần cửa là một sô pha rất lớn cực kỳ mềm mại, trước sofa có một cái bàn trà thủy tinh, trên bàn trà còn đặt một chút hoa quả. Bên cạnh còn có không ít cây cối xanh biếc. Đối diện bàn công tác của anh chính là một giá sách, trên giá sách bày đủ loại bộ sách. Sau khi Tiểu Thỏ đánh giá một vòng xong, thu hồi ánh mắt chính mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Văn phòng anh nước chanh có phải có phần quá mức xa hoa hay không? Cô cũng không phải không đi qua văn phòng giáo viên khác, những giáo viên đó phần lớn đều là bốn đến sáu người một gian phòng làm việc, bàn công tác mỗi người đều dựa vào cùng một chỗ, có đôi khi học sinh nhiều, ngay cả chỗ đều không đủ. Ngay lúc Tiểu Thỏ lòng tràn đầy nghi hoặc, cửa văn phòng Trình Chi Ngôn lại bị đẩy ra. "Được, đã đưa bảng qua, chúng ta về nhà đi." Trình Chi Ngôn bước nhanh đến bên cạnh Tiểu Thỏ đưa tay sờ sờ đầu cô, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hướng tới cô nói. "Cái kia... Nước chanh... Thầy...." Tiểu Thỏ một chốc vẫn lại là thay đổi, cô mới mở miệng liền chần chờ một chút, trước mắt cũng chẳng muốn lại sửa chữa, vì thế liền tiếp tục hỏi: "Văn phòng này của anh.... Có phải có phần lớn hay không?" "Vậy sao?" Trình Chi Ngôn hướng tới cô mỉm cười, tiện tay kéo ngăn kéo bàn công tác ra, cầm một chuỗi cái chìa khóa sau đó hướng tới Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay vừa đi vừa nói: "Đây lúc đầu là phòng làm việc của phó hiệu trưởng các em, làm sao có thể không lớn?" Cái gì? Tiểu Thỏ nhất thời trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn, anh còn chiếm phòng làm việc của phó hiệu trưởng chúng ta?? Anh không phải chỉ làm một cái thầy giáo vật lý kiêm chủ nhiệm lớp sao? Anh đây là muốn xưng bá toàn bộ trường học a!! " Đừng dùng ánh mắt ngạc nhiên như thế nhìn anh." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, dở khóc dở cười nhìn Tiểu Thỏ, giống như biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, thản nhiên nói: "Anh đối với việc làm hiệu trưởng trường học các em không có hứng thú." " Vậy anh còn chiếm dụng phòng làm việc của phó hiệu trưởng chúng ta?" Tiểu Thỏ nháy mắt không nói gì. "Không có biện pháp." Trình Chi Ngôn giang tay, một bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn Tiểu Thỏ nói: "Người nào để cho ba ra mặt nhét anh vào a, hiệu trưởng còn tưởng rằng cha anh vốn định lót đường cho con trai của mình a."
|
Chương 395: Gọi thầy giáo Trình 8
Editor: Quỳnh Nguyễn Vậy anh bộ dáng ra vẻ vô tội làm gì a!! Tiểu Thỏ tiếp tục vẻ mặt không biết nói gì nhìn Trình Chi Ngôn, nếu không phải anh muốn tới trường học chúng ta làm thầy, Trình ba ba cần phí khí lực lớn như vậy đem anh nhét vào sao??! Trình Chi Ngôn cầm cái chìa khóa trong tay đi đến cửa văn phòng, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ vẫn đứng ở nơi đó không động đậy như cũ, khóe môi cong lên, mở miệng thúc giục nói: "Đi a, còn đứng ở đàng kia làm gì?" "A......" Tiểu Thỏ rầu rĩ lên tiếng, di chuyển bước chân hướng tới Trình Chi Ngôn đi tới. Ra cửa văn phòng, lại đi về phía tây một đoạn, Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ ở trước thang máy ngừng lại. " Không phải là đi lầu một sao, còn muốn đi thang máy??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bảng hướng dẫn viết con số 3, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. "Không." Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm cúi đầu hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Không đi lầu một, chúng ta đi tầng hai dưới đất." "A?" Tiểu Thỏ giật mình, "Đi chỗ đó nhi để làm gì?" "Lấy xe." Trình Chi Ngôn thản nhiên nói. "Anh còn để xe ở tầng hai dưới đất hả?" Tiểu Thỏ mắt thấy thang máy tới đây, liền đi theo Trình Chi Ngôn tiến vào, vừa đi vừa hỏi: "Nhưng xe chạy bằng điện của em còn đang trong gara trường học a, hai người chúng ta lại không tiện đường." "..." Trình Chi Ngôn nháy mắt có chút không biết nói gì nhìn cô nói: "Em không phải muốn cùng anh đi học, cùng tan học sao?? Vậy em còn muốn chạy bằng xe điện làm gì? Trực tiếp ngồi xe của anh đi thì tốt rồi a." "Nói là nói như vậy... Nhưng là chung quy không thể liền đem xe chạy bằng điện của em ném ở trong gara trường học đi?" Thang máy rất nhanh xuống tầng hai dưới đất, Trình Chi Ngôn chân dài lập tức ra thang máy, Tiểu Thỏ đi theo sau lưng anh, vừa đi đường vừa cằn nhằn. Nhưng mà lúc Trình Chi Ngôn ngừng lại tại một chiếc BMW màu xám bạc mới tinh cuối cùng, Tiểu Thỏ nháy mắt há to miệng nhìn chiếc xe hơi trước mắt này, lắp bắp nói: "Này này này... Xe của anh!?" "Uh`m." Trình Chi Ngôn ấn xuống trên nút mở khóa cái chìa khóa một cái, cùng với một tiếng "Ca", đèn xe BMW nháy mắt sáng hai lần. "Chừng nào thì anh biết lái xe?? Anh mua xe gì?? Vì sao em cũng không biết?" Trong lòng Tiểu Thỏ tràn đầy đều là nghi hoặc, ấn tượng cô đối với bảo mã(BMW) còn dừng lại ở bên trong phim 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 một vị nữ khách quý thà rằng ngồi ở bảo mã(BMW) Khóc cũng không muốn ngồi ở trên xe đạp cười trước đó không lâu. Trước kia cô còn cùng Trình Thi Đồng thảo luận vì sao nữ khách quý này sẽ thích xe BMW như vậy, có phải bảo mã(BMW) quảng cáo hay không, nhưng mà trước mắt anh nước chanh vậy mà liền thật sự đi chiếc BMW trước mặt cô. " Thực ra hai năm trước anh liền thi lấy bằng." Trình Chi Ngôn mỉm cười, vô cùng thân sĩ kéo cửa xe phía bên cạnh ghế lái ra, hướng tới Tiểu Thỏ làm động tác "Mời lên xe", thanh âm ôn nhu nói: "Xe sao, là ngày hôm qua vừa mới lấy, không có nói cho em là muốn hôm nay cùng nhau cho em một kinh hỉ." Kinh hỉ? Tiểu Thỏ yên lặng đưa tay sờ sờ trái tim nhỏ chính mình, ngày này từ sáng đến tối cô rốt cuộc là bị bao nhiêu kinh hách a! "Lên xe đi." Trình Chi Ngôn nhìn trên mặt Tiểu Thỏ vẻ mặt đã mau tan vỡ, cố nén ý cười bên cạnh khóe môi, thấp giọng nói: "Vị trí bên cạnh tài xế vẫn đều lưu trữ cho em."
|
Chương 396: Em cưỡng hôn anh
Editor Quỳnh Nguyễn. "Hả?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Trình Chi Nhôn. "Thật sự." Trong cặp mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn tràn đầy ý cười đểu, hướng về Tiểu Thỏ ôn nhu nói:" Ngày hôm qua cha anh muốn ngồi ở ghế phụ xe, anh đều không cho ông ngồi, nhất định bắt ông ngồi ở ghế sau." Ạch..... Anh làm như vậy, không sợ vạn nhất bị cha báo thù hay sao? Tiểu Thỏ kéo kéo khóe miệng, yên lặng mà ngồi vào ghế phụ xe. Trình Chi Ngôn đóng cửa xe chỗ bên ghế phụ, sau đó đi tới ghế lái xe của mình, đóng cửa, thắt dây an toàn, quay đầu về phía Tiểu Thỏ nói:"Chúng ta về nha nhé?" "Ừ......" Tiểu Thỏ vừa mới gật đầu, Trình Chi Ngôn nhanh chóng đạp chân ga, hướng về nhà mà đi. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng rút lui về sau, Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn đang lái xe, lại nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, chỉ cảm thấy cả ngày hôm nay giống như là đang nằm mơ, có một cảm giác không thực tế. Thật thần kì nha! Cô hy vọng sáng sớm ngày mai khi tỉnh lại, thế giới liền khôi phục lại như bình thường nha!! Sáng ngày thứ hai, lúc Tiểu Thỏ đang nằm ngủ mơ mơ màng màng, vừa trở mình, liền chui vào trong ngực ấm áp của ai đó. Cô có chút mê man mở mắt ra, hình dáng rõ nét chiếc cằm của Trình Chi Ngôn trong nháy mắt khắc sâu vào trong mắt cô. Anh anh anh..... Là anh sao? Tiểu Thỏ trong phút chốc từ trên giường ngồi dậy, thật ra, từ sau khi cô lên cấp 2, cô cùng Trình Chi Ngôn cũng đã rất ít khi ngủ chung với nhau. Một mặt bởi vì cô đã lớn, cơ thể đã dần dần phát triển, nên việc ngủ chung với Trình Chi Ngôn cũng không tốt lắm, mặt khác cũng bởi vì sau đó Trình Chi Ngôn cũng đã lên đại học, cơ bản rất ít ở nhà, chỉ nhân dịp chủ nhật hoặc là nghỉ đông, nghỉ hè mới trở về, khi đó hai người ngủ hai nhà. Nhưng trước mắt..... Tiểu Thỏ đưa tay gõ gò đầu của chính mình, cô nhớ mang màng tối ngày hôm qua sau khi trở về nhà, hai nhà ăn mừng Trình Chi Ngôn chính thức bắt đầu đi thực tập, cùng với việc mua xe mới liền cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Sau đó thì sao??? Sau đố trên bàn cơm, bởi vì cô trải qua một ngày đầy kinh hãi, liền im lặn mà mở ra hai chai bia, uống hết cốc này rồi cốc khác như đang uống nước..... Chờ đến khi mọi người phát hiện...... Đến khi phát hiện..... Tiếp theo là gì???? Tiểu Thỏ phát hiện sau đó là gì chính mình cũng không nhớ tới rồi. "A......" Đại khái là cảm giác chăn đắp trên người bị Tiểu Thỏ tung ra một phần, ngón tay Trình Chi Ngôn hơi giật giật, ngay sau đó đôi mắt trong suốt từ từ mở ra. Tiểu Thỏ nhìn thẳng vào đôi mắt anh, con mắt anh tựa như đang chứa cả vũ trụ rộng lớn, bên trong lấp lánh ánh hào quang, trong nháy mắt đó, phảng phất như là một người có sức mạng thu hút người khác. "Em đã tỉnh???" âm thanh có chút khàn khàn của Trình Chi Ngôn hướng Tiểu Thỏ thấp giọng hỏi, sau đó đôi mắt đóng lại, nhíu nhíu mày, một lần nữa từ từ mở mắt ra, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. "Chuyện này...... Em...... Anh......" Tiểu Thỏ nhìn anh, âm thanh lắp ba lắp bắp, không biết nên nói cái gì cho phải. "Cánh tay của anh bị em đè cả một buổi tối, sắp mất đi cảm giác rồi.: Trình Chi Ngôn đưa tay xoa xoa cánh tay của chính mình, sau đó nhìn cô cười như không cười rồi nói:" Cảm giác lần đầu tiên uống say như thế nào, hả??"
|
Chương 397: Em cưỡng hôn anh 2
Editor Quỳnh Nguyễn. "Em..... Tối hôm qua uống say sao???" Tiểu Thỏ đưa tay kéo kéo tóc của mình, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. "Đúng vậy...... Hơn nữa tửu lượng rất kém." Đôi môi hồng nhạt nổi lên, hơi cong cong rất đẹp đẽ nhìn Tiểu Thỏ nói:" Không phải em cái gì cũng không nhớ tới chứ???" Vẻ mặt Tiểu Thỏ sững sờ, nhất thời có chút lúng túng, cô cúi đầu, một tay bám chặt vào góc chăn, âm thanh yếu ớt nói:"Đúng là không nhớ gì......" Trình Chi Ngôn không hề nghĩ tới cô ấy vừa ngủ dậy một giấc mà chuyện gì cũng đã quên mất, nhất thời có chút dở khóc dở cười nhìn cô nói:"Em đúng là quên hết không nhớ một chút gì......" Tiểu Thỏ cắn cắn môi mình, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Trình Chi Ngôn, đúng là không nhịn được hỏi:"Em......Tửu lượng của em rất kém???" "......" Trình Chi Ngôn nghe xong vấn đề này, trong thời gian ngắn không nói gì, chỉ là cặp mắt trong suốt kìa nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất lâu. Anh càng nhìn, Tiểu Thỏ càng cảm thấy hoảng hốt. Không phái ngày hôm qua sau khi uống say, cô cởi quần áo nhảy múa trước mặt mọi người chứ? "Em ngày hôm qua..... Uống say." Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, rốt cục cũng chậm rãi mở miệng hướng về Tiểu Thỏ nói:" Sau đó một chân đứng trên chiếc ghế, một chân khác đứng trên bàn, cất ca giọng vàng......" "......" Khóe miệng Tiểu Thỏ giật giật, đứng trên bàn hát??? Cô đã làm ra chuyện như vậy sao??? Cô làm sao ngay một chút cũng không có nhớ chứ...... "Hơn nữa còn là bài hát về tình yêu......." ánh mắt như trống rỗng của Trình Chi Ngôn nhìn cô,"Lăn qua lộn lại liền hát câu kia - ban đầu là ngươi muồn chia tay, chia tay liền chia tay, hiện tại lại muốn dùng tình yêu chân thành để gọi ta về......" Dựa vào....... Tiểu Thỏ ngượng ngùng cúi đầu, không nhịn được đưa tay lên che mặt mình, cũng đủ mất mặt rồi...... "Sau đó mẹ anh với mẹ em thật vất vả đem em từ trên bàn khuyên ngăn xuống..... Em liền......" Trình Chi Ngôn chần chừ một chút, có vẻ như nghĩ lại chuyện cũ mà cảm thấy giật mình. "Em liền làm sao vậy?" Ánh mắt Tiểu Thỏ đầy sửng sốt nhìn Trình Chi Ngôn, cô sẽ không phải sau đó ngồi xuống, đem quần áo mình cởi ra chứ? "Em liền nhào tới người anh, ôm anh, vừa khóc vừa nói - Anh, anh làm sao lại biến thành thầy giáo Trình của em rồi, hai chúng ta đang tình cảm anh em, tại sao trong nháy mắt lại biến thành tình thầy trò......" Lúc Trình Chi Ngôn nói đến điều này, không nhịn được nhướng mắt một cái, cái gì là tình cảm anh em, cái gì là tình thầy trò, trong đầu của cô đang chứa cái gì vậy. Hô...... Cũng còn tốt cũng còn tốt...... Vẫn không quá mất mặt...... Tiểu Thỏ tuy cảm thấy lời nói này có chút gì đó không đúng...... Nhưng mà nhào tới người Trình Chi Ngôn dù sao cũng hơn bản thân cô cởi quần áo, nhảy múa rồi. Chỉ là...... Cô thấy Trình Chi Ngôn đột nhiên tránh ánh mắt cô, dáng vẻ như đang còn chuyện gì muốn nói nhưng lại thôi, trái tim không nhịn được lại loạn nhịp lên. Lẽ nào trừ chuyện đó ra, cô còn nói cái gì khác??? Tiểu Thỏ cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nhìn Trình Chi Ngôn, hai tay vịn bờ vai của anh, không suy nghĩ nữa liền nói:" Em còn làm chuyện gì khác nữa sao? Anh, anh nói đi, em không thể chịu đừng được nữa rồi!" Trình Chi Ngôn nhìn cô đầy ý tứ một cái, trong con mắt hiện lên một tia hào quang lấp lánh, không nhanh không chậm hướng về cô nói:" Em..... Còn đứng trước mặt mọi người..... Khiếm nhã anh....."
|