Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 458: Người biết bí mật 7
Editor: Quỳnh Nguyễn Ánh mắt của anh ta dạo qua một vòng đột nhiên hô một tiếng: "Bạch Tiểu Thỏ!" "A?" Trong lòng Tiểu Thỏ nhất thời "Hồi hộp" một phen, cô ngẩng đầu lên nhìn Thân Tử Hạo, chần chờ đứng lên từ trên chỗ ngồi nói: "Thầy gọi em?" Ánh mắt toàn lớp nhất thời chuyển hướng về phía Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ xấu hổ đứng ở đàng kia, ánh mắt không biết làm sao nhìn Thân Tử Hạo. Anh ta sẽ không muốn trước mặt bạn học cả lớp nói cho bọn họ cô chính là bạn gái thầy giáo Trình bọn họ đi?? " Đừng khẩn trương đừng khẩn trương, bộ dáng thầy khủng bố như thế sao??" Thân Tử Hạo cười hì hì nhìn Tiểu Thỏ, trong thanh âm mang theo tràn đầy ý cười nói: "Em có vấn đề gì muốn hỏi về thầy giáo Trình sao??" "Ách..." Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, không nghĩ tới anh ta thực ra là hỏi vấn đề này, cô theo bản năng lắc lắc đầu nói: "Không có... Không vấn đề gì muốn hỏi." "A......" Thân Tử Hạo vẻ mặt hứng thú nhìn cô, lời nói hai ý nghĩa nói: "Vậy xem ra em phương thức cũng không hứng thú lớn với thầy giáo Trình a...." "..." Tiểu Thỏ xấu hổ giật giật khóe miệng, không biết nên trả lời những lời này như thế nào. " Vậy thầy hỏi em một vấn đề." Thân Tử Hạo đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Thỏ nói: "Em cảm thấy... Thầy giáo Trình có vẻ đẹp trai hay là thầy Thân có vẻ đẹp trai hơn??" "Ách..." Tiểu Thỏ vẻ mặt khó xử nhìn anh ta, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. "Thầy giáo Trình đẹp trai!! Thầy giáo Trình đẹp trai!!" Con gái trong lớp thấy Tiểu Thỏ hồi lâu không trả lời, một đám nhịn không được liền ở phía dưới bắt đầu ồn ào. Tiểu Thỏ cắn cắn môi, đôi mắt chớp vài cái, nhìn Thân Tử Hạo không nói lời nào. " Chậc, khó xử như vậy sao??" Ánh mắt Thân Tử Hạo xoay xoay, đột nhiên cười xấu xa nói: "Vậy chúng ta đổi cái phương thức hỏi, em cảm thấy em thích thầy giáo Trình hay là thích thầy giáo Thân a??" "..." Tiểu Thỏ nhìn anh ta, rốt cục phát hiện anh ta chính là đào hố đang chờ chính mình nhảy a. "Phốc, ha ha ha ha..." Nghe được vấn đề này của Thân Tử Hạo, nhóm người bạn cùng lớp nhịn không được bật cười. "Tiểu Thỏ, mau trả lời a." " Đúng đúng, Tiểu Thỏ cậu thích người nào??" Xem thế này, ồn ào ngoại trừ những cái nữ sinh này, liền ngay cả nam sinh cũng gia nhập tiến vào. "..." Tiểu Thỏ cúi đầu, đỏ mặt, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói: "Em....Em thích thầy giáo Trình..." "Gào khóc oa!!" "Thầy giáo Trình!!" "Gào khóc oa!!" "Thầy giáo Trình!!" Nhóm người kia nghe được Tiểu Thỏ trả lời lập tức liền giống như chảy máu gà, kích động vỗ bàn đủ loại điên cuồng gào thét. " Được rồi, an tĩnh một chút, hiện tại chúng ta đang giờ học a." Thân Tử Hạo vội vàng đưa tay hướng tới không trung, ý bảo bọn họ yên lặng. Lớp mất trật tự dần dần yên tĩnh trở lại. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn Thân Tử Hạo một cái, thầy giáo này.... Có phải biết một chút chuyện về Tiểu Thỏ cùng chú nhỏ hay không... Nếu không thì làm sao có thể dùng phương thức này hỏi vấn đề? "Được, mời bạn học Bạch Tiểu Thỏ ngồi xuống." Thân Tử Hạo cười tít mắt hướng tới Tiểu Thỏ nói một tiếng, sau đó mở sách tiếng Anh ra hướng tới bọn họ nói: "Hôm nay chúng ta liền đến nói một chút làm sao dùng Anh ngữ hướng người trong lòng thổ lộ, chờ sau khi các em học xong là có thể hàm súc mà uyển chuyển thổ lộ người trong lòng rồi." ??? Trên sách giáo khoa bọn họ có loại nội dung này??
|
Chương 459: Người biết bí mật 8
Editor: Quỳnh Nguyễn Tất cả bạn học nhất thời hưng trí đối với nội dung hôm nay muốn học. "Tới, mọi người lật sách đến trang hai mươi bảy, hôm nay chúng ta học chủ đề là, tình tổ tôn (ông bà với con cháu)." Thân Tử Hạo đưa mắt nhìn sách giáo khoa, xoay người viết đề mục Anh văn xuống trên bảng đen. "..." "..." Toàn lớp nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ. Mẹ... Tình tổ tôn?? Thầy xác định muốn chúng ta dùng cái nội dung này thổ lộ người trong lòng?? Thân Tử Hạo nhìn toàn lớp đầu đầy hắc tuyến, cười hắc hắc gõ gõ bảng đen nói: "Như thế nào, nói với bà nội cháu yêu bà, cùng nói tôi yêu bạn với người trong lòng chẳng lẽ dùng từ không giống nhau hả??" "Tôi yêu bạn chúng em đã sớm biết a!" Có học sinh bên dưới không phục nói: "Hiện tại bạn nhỏ nhà trẻ đều đã dùng Anh ngữ nói tôi yêu bạn có được hay không a..." "Vậy sao." Thân Tử Hạo cũng không tức giận, anh ta cười tít mắt nhìn vị bạn học kia, gật gù đắc ý nói: "Tới, em, chính là em, đứng lên." Vị học sinh nam vừa mới tranh luận kia, chần chờ đứng lên. " Thầy hỏi em, nếu như em gặp một học sinh nữ, cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, lại đúng lúc là loại hình em thích, em nghĩ trước nghĩ sau cân nhắc mấy tháng quyết định hướng cô ấy thổ lộ, vậy em có phải vừa gặp phải cô liền nắm tay nhỏ của cô ấy kích động hô to một tiếng "I-LOVE-YOU" hay không??" "Ha ha ha ha hô hô." Bạn cùng lớp vừa nghe anh ta nói, nhất thời nở nụ cười vang. " Thầy, nếu như trực tiếp thổ lộ như vậy mà nói sẽ làm cho người ta đánh!" " Đúng a, người ta nói không chừng còn tưởng rằng gặp một vị bị bệnh thần kinh a!!" " Đúng đúng..." Vị nam sinh kia giữa một mảnh cười vang nhịn không được đỏ mặt. " Vậy em không định dùng "I-LOVE-YOU" hướng nữ sinh em thích thổ lộ, vậy em học xong cái từ này lại dùng có gì hữu dụng đâu?" Thân Tử Hạo ngược lại không làm khó vị nam sinh kia, anh phất phất tay ý bảo vị nam sinh kia ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hướng tới bạn cùng lớp nói: "Đây thực ra giống Trung văn, tôi yêu bạn, người người đều đã nói, nhưng mà có rất ít người nói với người mình thích, đặc biệt còn không phải dưới tình huống rất quen thuộc liền trực tiếp há miệng nói một câu ta yêu ngươi, trừ phi bộ dáng ngươi đầy đủ đẹp trai, hoặc là ngươi là con trai của nhà giàu số một thế giới, như vậy không cần ngươi đi thổ lộ cùng người khác, tự nhiên sẽ có một bó to nữ sinh theo đuổi sau lưng ngươi, mỗi ngày kêu hô ta yêu ngươi." Uh`m... Toàn lớp cực kì đồng ý gật gật đầu, lực chú ý lập tức đã bị anh hấp dẫn. "Đương nhiên, chúng ta cũng rất ít sẽ nói cái từ ta yêu ngươi này với cha mẹ, người thân mình." Thân Tử Hạo tiếp tục cười cười nói: "Người trong nước sao, luôn luôn có vẻ hàm súc có vẻ khó xử, cho nên cái từ "I-LOVE-YOU" này đối với các em mà nói, gần như không có tác dụng lớn gì, hôm nay chúng ta liền đến học tập một chút biểu đạt uyển chuyển những lời " Trong lòng ta có ngươi" này như thế nào. Một tiết xong, tất cả lực chú ý lớp tập trung cao độ. Chủ yếu là khi Thân Tử Hạo lên lớp, ngôn ngữ khôi hài, nói chuyện giải trí, không quá hai mươi câu tất cả học sinh đều đã cười đến ngả nghiêng. Vì thế, anh ta dạy tiết một môn tiếng Anh lớp học Tiểu Thỏ vô cùng thành công. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, học sinh lớp bọn họ mới cảm giác giựt mình, một tiết này thời gian thực mau, những cái học sinh này vẫn chưa thỏa mãn, nhịn không được yêu cầu Thân Tử Hạo lại tiếp tục nói một chút cho bọn họ.
|
Chương 460: Xin dạy em thổ lộ
Editor: Quỳnh Nguyễn Mãi cho đến khi Trình Chi Ngôn đi đến cửa phòng học lớp bọn họ Thân Tử Hạo còn chưa thoát thân từ bên trong phòng học. Bóng dáng anh thon dài mà cao ngất dựa cửa phòng học, trong tay cầm sách giáo khoa vật lý, khóe miệng mang theo một chút như có như không tươi cười nhìn Thân Tử Hạo đứng ở trên giảng đài, thanh âm lành lạnh mở miệng nói: "Thầy giáo Thân, nên tan học rồi." Thân Tử Hạo đang ứng phó vừa quay đầu lại thấy Trình Chi Ngôn, nhất thời giống như thấy được cứu tinh hướng tới anh dở khóc dở cười nói: "Mau, Trình Chi Ngôn, mau cứu tôi, học sinh lớp cậu quả thực quá nhiệt tình rồi." Học sinh nghe được hai người bọn họ đối thoại lập tức yên tĩnh trở lại. " Vậy rất tốt." Khóe môi Trình Chi Ngôn hơi hơi cong lên, nhìn bộ dáng anh ta vẻ mặt buồn rầu cười cười nói: "Thành tựu lớn nhất một người giáo viên chính là được học sinh hoan nghênh, chúc mừng anh a, anh làm được rồi." " Đừng, thành tựu lớn như vậy tôi cũng không dám muốn, cho dù nói như thế nào ở trong lòng bọn họ cậu mới đúng là một người đẹp trai nhất!" Thân Tử Hạo vội vàng khoát tay áo, cầm lấy sách giáo khoa mình để trên bục giảng, liền hướng tới cửa chuồn mất nói: "Giao cho cậu a, tôi phải tranh thủ rút lui!" " Được." Trình Chi Ngôn ảm đạm cười, nhìn Thân Tử Hạo từ bên cạnh mình lướt qua, lúc này mới không chút hoang mang cầm sách giáo khoa đi vào phòng học. Nhóm người bạn cùng lớp giương mắt nhìn hai người Trình Chi Ngôn cùng Thân Tử Hạo lướt qua nhau. Lúc này mới giật mình, hai thầy giáo bọn họ, một vị mặc tây trang áo sơmi cẩn thận tỉ mỉ thắt cravat, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, diện mạo thanh tú đẹp trai, trong lúc giơ tay nhấc chân đó lộ ra một cỗ khí thế vô hình, mà một vị khác tuy rằng ăn mặc có chút phô trương nhưng mà tươi cười đầy mặt, khôi hài hài hước, ngũ quan nhìn kỹ mà nói đường cong thân thể cường tráng hình dáng rõ ràng, hai người so với nhau như vậy, thậm chí có một loại cảm giác hài hòa kinh người. Đây rõ ràng chính là lạnh lùng công thêm thoải mái thụ a!! Mặc dù từ ngoại hình nhìn thầy giáo Trình bọn họ dường như càng thanh tú một chút, thầy giáo Thân cứng hơn một chút, nhưng mà từ trên khí thế mà nói, thầy giáo Trình tuyệt đối thoả đáng một người công kia!! Trình Chi Ngôn đứng ở trên bục giảng, nhìn những cái học sinh phía dưới bục giảng này ánh mắt quá mức nóng bỏng, nhịn không được hơi nhíu lông mày nhàn nhạt mở miệng nói: "Được rồi, cầm sách môn tiếng Anh thu lại đi, lập tức bắt đầu giờ học vật lý rồi." "Thầy giáo Trình!!" Có học sinh không sợ chết mở miệng hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Vừa rồi thầy giáo Thân môn tiếng Anh dạy chúng em dùng Anh ngữ hướng người trong lòng thổ lộ, thầy giáo Trình nếu như dùng vật lý tới thổ lộ mà nói, cần phải nên nói như thế nào?" Vấn đề vị bạn học này vừa mới kết thúc, tất cả lớp học nhất thời lặng ngắt như tờ. Ánh mắt từng bạn học đều đã hướng tới anh nhìn qua, trong lòng âm thầm tán thưởng nói, cậu thật sự là không sợ chết a! "A...??" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn một vòng ở trong phòng học, khóe môi mang theo một chút đường cong mờ nói: "Vừa rồi thầy giáo Thân dạy các em dùng Anh ngữ thổ lộ như thế nào rồi hả?" "Uh`m." Toàn lớp đồng thời gật đầu. "Bạch Tiểu Thỏ." Trình Chi Ngôn mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Thỏ, cúi đầu hô cô một tiếng. "..." Tiểu Thỏ vẻ mặt nghi hoặc đứng lên. "Em nói một chút, vừa rồi thầy giáo Thân dạy các em thổ lộ như thế nào?" Trong ánh mắt Trình Chi Ngôn mang theo một chút ý cười nhìn cô chậm rãi nói. "..." Tiểu Thỏ đột nhiên phát hiện mình giống như mới vừa bị Thân Tử Hạo bẫy xong, sẽ bị Trình Chi Ngôn lừa gạt
|
Chương 461: Xin dạy em thổ lộ 2
Editor: Quỳnh Nguyễn "Thầy giáo Trình! Vừa rồi trên môn tiếng Anh bạn học Bạch Tiểu Thỏ mới nói cô ấy thích thầy!!" "Đúng, đúng! Bạch Tiểu Thỏ đúng lúc có thể mượn cơ hội này thổ lộ cùng thầy giáo Trình!!" "Bạch Tiểu Thỏ, nói mau, nói mau!!" Bạn cùng lớp lại bắt đầu ồn ào. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nhưng mà Trình Chi Ngôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Thỏ, trong ánh mắt mang theo ý cười nói: "Vậy sao, thích thầy?" "Vâng---" Mọi người trăm miệng một lời trả lời. "Vậy được rồi, cho em một cái cơ hội thổ lộ." Trình Chi Ngôn cười tít mắt đứng ở phía trước bục giảng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Thỏ đỏ lên, thanh âm ôn nhu nói. "A... A... A... A... - -!!!" Một đám người nhất thời lại bắt đầu ồn ào. " Liền nói câu vừa rồi thầy giáo Thân dạy em đi." Trình Chi Ngôn lại bổ sung một câu nói. "..." Tiểu Thỏ có chút quẫn bách nhìn bọn họ, cắn chặt răng đỏ mặt cúi đầu hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Every-day-I-miss-you, It-is-a-hard-time-for-me-to-miss-you-but-it-is-even-harder-not-to-do-so." ( chịu câu này :) - Vừa dứt lời trong phòng học nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Trình Chi Ngôn, chờ trả lời của anh. Trình Chi Ngôn nhẹ gật gật đầu, cười lên tiếng: "A...." Thanh âm của anh dừng một chút, lại nhíu mày tiếp tục nói: "Có thể phiên dịch một chút sao, Anh ngữ của thầy cũng không khá lắm, các em biết, thầy là dạy vật lý." Trong phòng học trầm mặc chốc lát, nháy mắt bộc phát ra tiếng cười cùng tiếng ồn ào lớn hơn nữa. Tiểu Thỏ nhịn không được dùng lực trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn một cái. Anh dám nói Anh ngữ anh không tốt? Trước kia người phụ đạo Anh ngữ cô rốt cuộc là ai!? Chẳng lẽ là quỷ sao?? " Mau phiên dịch a, mau phiên dịch a." Lại bắt đầu có người thúc giục Tiểu Thỏ. Trình Chi Ngôn vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt mỉm cười như cũ, đứng ở trên bục giảng nhìn Tiểu Thỏ. "..." Tiểu Thỏ nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, rốt cục kiên trì cúi đầu, thanh âm yếu ớt giống như muỗi kêu trầm thấp nói: "Mỗi một ngày tôi đều nhớ bạn, đối với tôi mà nói, thời gian nhớ bạn quá mức gian nan, nhưng mà không nhớ bạn càng khó chịu đựng." "A... - -" Trình Chi Ngôn kéo dài thanh âm, vừa lòng cười cười nói: "Nói rất khá. Cám ơn, mời ngồi." "..." Vô sỉ! Đê tiện! Hạ lưu! Tiểu Thỏ lại ở trong lòng dùng đủ loại loại phương thức nhiệt tình an ủi Trình Chi Ngôn một lần. Vậy mà để cho cô trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ cùng anh... Trong lòng Tiểu Thỏ sớm đã lệ rơi thành sông. "Thầy giáo Trình, vật lý có thể sử dụng thổ lộ sao??" Nhìn thấy Bạch Tiểu Thỏ thuận lợi ngồi xuống, lập tức lại có người không muốn làm người ngoài cuộc hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Dậy nhóm người chúng em một phen đi!" Trình Chi Ngôn đứng ở trên bục giảng, hướng tới học sinh phía dưới mỉm cười gật đầu nói: "Đương nhiên có thể dùng vật lý tới thổ lộ." "Thật vậy chăng, thổ lộ như thế nào, mau dạy nhóm người chúng em một chút." Nhóm học sinh nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn Tiểu Thỏ một cái, đưa tay vỗ vỗ bờ vai cô an ủi, ai.... Chú nhỏ thú vị a... Rõ là.... Làm cho người ta một lời khó nói hết a... Trình Chi Ngôn xoay người, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy một đoạn phấn viết, mây bay nước chảy viết xuống mấy bài công thức ở trên bảng đen.
|
Chương 462: Xin dạy em thổ lộ 3
Editor: Quỳnh Nguyễn E=mc2(mét vuông đánh không được, khà khà) F=ma F=dt/d(mv) S=klnΩ Anh viết xong mấy bài công thức này, đưa tay gõ gõ bảng đen, nhìn bạn học kia cười nói: "Nhìn đã hiểu sao??" "A??" Mọi người vẻ mặt mê mang nhìn mấy cái công thức kia, đây là gì a?? Chẳng lẽ là chữ cái giản thể trong truyền thuyết? Nhìn cũng không giống a, EFFS, giống như cũng không có gì ý nghĩa đi... Trình Chi Ngôn mỉm cười nhìn bọn họ nói: "Biết ý nghĩa mấy cái công thức này sao??" "Ách... Có biết, không biết..." Phía dưới có học sinh nhỏ giọng trả lời. "Uh`m..." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ngón tay thon dài cầm phấn viết tiếp tục viết một hàng chữ phía dưới mấy bài công thức kia: Mà ta đối với ngươi không thể dùng công thức đo. .... Sau khi anh viết xong hàng chữ này toàn bộ cái lớp học nháy mắt một mảnh yên tĩnh. A... Dựa vào!! Cái gì? Không thể nào? Nhóm người bạn học kia mở to hai mắt nhìn, nhìn chữ viết mây bay nước chảy kia nháy mắt cảm thấy được những lời này quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt a!! Trình Chi Ngôn nhìn lớp học, biểu tình từ mê mang đến kinh ngạc lại đến kích động, thuận tay liền ném phấn viết ở trong tay, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói: "Như thế nào, có phải dùng vật lý thổ lộ có một phen đặc sắc khác hay không?" "Quả thực... Quá lãng mạn rồi!!" Có học sinh nhịn không được tán thưởng ra. Công thức vật lý chán nản buồn tẻ như thế, sau khi kết hợp một nhóm chữ như vậy nhìn vậy mà nháy mắt trở nên thuận mắt. " Cho nên, sau này lúc dùng vật lý thổ lộ nhất định phải nhớ công thức, trăm ngàn lần đừng rất không dễ dàng viết một tờ giấy truyền qua, kết quả chờ tới lại là người ta dùng bút đỏ đánh dấu chỗ công thức công thức sai." Trình Chi Ngôn cười cười mở sách giáo khoa vật lý ra nói: " Được rồi, hôm nay chúng ta liền học tập hai cái công thức, mọi người đem sách mở ra." "Thầy giáo Trình! Có thể dạy chúng em một chút hay không a!!" Có người nhịn không được xen miệng hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Giống như dùng vật lý tới thổ lộ càng lãng mạn." " Đúng, đúng nha, thầy giáo Trình còn có cái phương thức thổ lộ khác không a??" Một khi có người mở miệng học sinh khác lập tức liền phụ họa. Động tác Trình Chi Ngôn đang lật sách dừng một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt mang theo mỉm cười nhìn bọn họ nói: "Còn muốn biết cái khác??" "Vâng!" Mọi người lập tức gật đầu, dùng một loại biểu tình yêu cầu nhìn anh. "Ưm..." Trình Chi Ngôn cau mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó cười cười nói: "Các em biết vật lý học là một loại khoa học tự nhiên, chú trọng ở nghiên cứu vật chất, năng lượng, không gian, thời gian, nhất là chúng nó mỗi cái tính chất cùng quan hệ lẫn nhau trong lúc đó. Càng rộng nghĩa mà nói, vật lý học thăm dò phân tích giới tự nhiên, thậm chí là hiện tượng đã phát sinh trong vũ trụ, lấy quy tắc hiểu biết này." "Vâng!!" Mọi người tiếp tục gật đầu. "Như thế..." Trình Chi Ngôn đưa mắt nhìn sang Tiểu Thỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, thanh âm trầm thấp mà mang theo một chút mê hoặc chậm rãi nói: "Thầy nói thêm câu nữa." "Ân ân ân!!" Lớp học lập tức im ắng, từng ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, liền chờ anh mở miệng nói chuyện. Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, giữa một mảnh ánh sáng cô nghe được thanh âm ôn nhu mà trong veo mà lạnh lùng của Trình Chi Ngôn chậm rãi nói: " Bên trong mỗi một cái vũ trụ song song, ta đều trước sau như một yêu ngươi."
|