Feeling Life
|
|
Thanh xuân của ta có nhau
Tác giả : MyChan
Thể loại : tiểu thuyết ngôn tình
Giới thiệu nhân vật : An Nhiên , Mạnh Dật Phong , La Thanh Thanh, Lâm Linh, Âu Dương Phàm, Diêu Lan...và 1 số nhân vật khác. Nội dung truyện :
“Là khi trái tim tớ thắt chặt lại thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và kèm theo một dư vị ngọt tê tê kéo dài sau cái thắt tim ấy khi tớ bất chợt nghĩ về cậu dù đó chỉ là 1 giây mà thôi …"
"Là khi tớ mỉm cười vu vơ về hình ảnh của cậu, nó cứ xuất hiện trong tâm trí của tớ, ngay cả khi tớ không muốn suy nghĩ về cậu, hay tớ đang giận cậu đi chăng nữa …"
Trong mỗi cô gái đều có một chàng trai mà bạn không được đụng đến. Chàng trai ấy mang tên Mối tình đầu”…
Lời tác giả : Vốn dĩ ban đầu là 1 quyển truyện 1 nam chính ,1 nữ chính thôi. Tuy nhiên qua quá trình viết truyện, mình lại cảm thấy những nhân vật phụ khác cũng rất có cá tính, họ xứng đáng được hưởng 1 cuộc tình tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bởi vậy nên mình dã quyết định sẽ viết thành câu chuyện có 4 nữ chính luôn.Tuy có thể sẽ rắc rối, nhưng mk rất thích các nhân vật phụ này. Mong các bạn cũng thích các nhân vật của mình :3
|
Thanh xuân của ta có nhau (1)
Kí túc xá X, trường THPT A, 8h30 tối.
“Tình yêu là một phần tạo nên linh hồn. Yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần; giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo. Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời.” VICTOR HUGO
-“Trời ạ, sến sẩm thế chứ lị! Tao không nghĩ mày lại đi đọc những thứ như thế đâu !” -“Hừ, bây giờ mày chẳng nói thế!” Diêu Lan khép lại màn hình máy tính, liếc mắt nhìn sang kẻ vừa mới cất giọng chê bai đang ngồi ôm gối –“ Khi nào mày thử yêu đi, rồi sẽ nếm mùi ngay Nhiên ạ!” -“Xí!! Tao mới không thèm ấy! Nhìn tao có giống cái loại yêu đương nhăng nhít không?” An Nhiên ném chiếc gối sang một bên –“ Giờ tao chẳng có hứng yêu đương gì!” Diêu Lan hừ lạnh, khinh bỉ nhìn con người đang nghiêm túc thề thốt trước mặt: -“ Hừ,mày cứ kén cá chọn canh, kẻo ế chỏng ế chơ ra, bác An lại không cho mày một trận!” An Nhiên bĩu môi. Bà An mà Diêu Lan nói chính là mẹ của cô. Nghĩ cũng khó hiểu, trong khi tất cả các bà mẹ khác nuôi con gái lớn để sau này “ chăm sóc cho mẹ” thì mẹ cô lại nuôi cô lớn để “ mau gả chồng”. Bởi vậy An Nhiên ”cực kỳ không thích” mỗi khi ai nhắc đến chuyện “tình duyên”của mình. Nó như một cái vảy ngược của cô vậy. -“Nào nào, có chuyện gì hot thế tụi bây? Cho tụi tao hóng hớt với!” -“Hừ! Cái giọng chua ngoeo ngoẻo này chắc chắn là giọng của bà nàng Loa phóng thanh rồi! Linh cẩu cũng đi theo đúng không?” Diêu Lan đưa mắt ra phía cửa, nơi có 2 bóng người đang lấp ló. Loa phóng thanh tên thật là La Thanh Thanh, còn Linh cẩu là Lâm Linh . 2 kẻ này là một cặp bài trùng khi ở trường , dường như 2 người sinh ra là để dành cho nhau vậy. Linh cẩu là “chó nghiệp vụ” đầy tài năng và triển vọng, tốc độ săn tin của cô nàng là không có đối thủ. Còn La Thanh Thanh lại có tốc độ “ buôn bán truyền tin “ cực nhanh, chỉ cần nhận tin từ chỗ Lâm Linh xong, là tin tức đã có thể phủ sóng toàn trường . An Nhiên từng rất lo lắng khi có 2 kẻ này làm bạn vì sợ bí mật của mình sẽ bị “ săn và phát tán” . Diêu Lan đã cười vào mặt cô và cho rằng: “ Bí mật của mày quá rẻ rách, tụi nó chẳng thèm “săn” mày đâu, haha..” Có một con bạn luôn luôn phản đối mình cũng là một loại nhục! >_< - “Tao đang ngồi đoán xem con Nhiên nó ế đến năm bao nhiêu tuổi. “ - “Thôi dẹp đê, chẳng phải nó ế cả đời sao, cần gì phải đoán!” Lâm Linh nhanh nhảu. An Nhiên xụ mặt. Cẩu à, có khi tao chẳng cần đến sự “nhanh nhảu” của mày đâu! Mặc dù đúng là cô không thích yêu thật, nhưng tự nói mình ế và bị nói là ế là 2 khái niệm khác nhau hoàn toàn !! Dù sao cũng chẳng ai biết được tương lai sẽ thế nào cơ chứ!! -“Lại đây lại đây nghe chị mày nói này…” Lâm Linh làm mặt bí hiểm –“ Chị đã có tin tức về mấy anh trai trường D rồi…” Cô nhún vai bỏ lửng, đưa mắt tinh nghịch về phía Diêu Lan và An Nhiên. Diêu Lan ban đầu vốn hờ hững, nhưng rồi cũng liếc mắt sang bên Lâm Linh, tỏ vẻ “Tao cũng đang nghe đây, mau nói đi”.
- “ Trường D?” An Nhiên hơi ngạc nhiên. Trường D chính là trường chuyên trên huyện D, nghe nói được đạt chuẩn trường quốc gia luôn. –“ Trường D thì liên quan gì đến bọn mình?” -“ Con này, mày chơi game nhiều quá nên bị ngộ luôn hả?? Chả chịu cập nhật tin tức gì cả”- La Thanh Thanh cốc đầu An Nhiên 1 cái thật vang.-“ Huyện D nghe nói bị thiên tai, thiệt hại rất nặng. Nghe nói trường D cũng bị “bay” luôn. Cả vùng trên dưới, có mỗi trường mình là to nhất, nên thành phố quyết định ghép 2 trường với nhau luôn …haha, tao thèm muốn trai huyện D đã lâu…” -“Đê tiện quá đấy gái!” Diêu Lan khinh bỉ nhìn khuôn mặt đang “du mộng xuân” nào đó.
-“Mà công nhận cũng có duyên thật!” Lâm Linh cảm thán.-“ Bao nhiêu trường mà lại vào đúng trường mình!” -“ Tại trường mình lớn mà”An Nhiên cười cười. -“Ngu! Mày không hiểu à? Huyện mình bé tí tẹo, có mấy người đâu mà xây cái trường to tướng. Khẳng định cái ông xây trường mình không phải là đại gia “rảnh rỗi sinh nông nổi” thì cũng là thầy bói , đoán trước là trường D sẽ bị hư hỏng nên xây cái trường mình to như vậy …A aa, nghe bảo trai huyện D toàn trai đẹp, tao muốn tán một anh quá~~” -“Thôi dẹp cái ước mơ màu hồng của mày đê!” Diêu Lan khẽ gõ ngón tay vào mặt bàn , đưa mắt nhìn 2 kẻ đang ngồi cảm thán và mơ mộng –“ Mai là khai giảng rồi đấy, mau đi mà chuẩn bị đi.” Đợi La Thanh Thanh và Lâm Linh đi rồi, Diêu Lan mới quay lại phòng đóng cửa lại. An Nhiên ngồi trên giường mở laptop ra, lại thấy Quotes mà Diêu Lan đã xem trước đó .Cô ngây người nhìn một hồi lâu. -“Lan.” An Nhiên hỏi “- Mày có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?” Diêu Lan đang chuẩn bị vào nhà tắm, nghe cô hỏi bỗng dừng lại.Thấy Diêu Lan im lặng ,An Nhiên nghĩ thầm, đời nào Diêu Lan lại tin vào những thứ mơ hồ như vậy chứ. Cô cười cười, đóng máy lại đi xuống giường, lại nghe thấy tiếng Diêu Lan khe khẽ: -“ Có, tao tin chứ…” An Nhiên ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn theo bóng Diêu Lan bước vào nhà tắm. Cô bỗng nhiên nhớ lại một chuyện…Hình như trong quá khứ cũng đã có người nói với cô điều tương tự như vậy. Cô lắc đầu thật mạnh. Xùy! Không hiểu sao tự dưng cô lại nghĩ đến nữa…
|
Thanh xuân của ta có nhau (2)
Buổi sáng mùa thu trong xanh mát mẻ báo hiệu một ngày mới êm ả, tốt lành. Tuy nhiên ở trong căn phòng nào đó lại không được như thế. -“ Này, mau nhanh lên Nhiên, mày chậm chạp quá đấy!” -“ Hôm qua mày lại thức khuya chơi game hả? Nhìn lại mắt của mày đi, đứng cạnh con gấu trúc khéo người ta còn tưởng 2 đứa bây là họ hàng!" La Thanh Thanh thực sự tức giận. Tối hôm qua khi Diêu Lan và An Nhiên đuổi cô và Lâm Linh về phòng , cô cứ tưởng là 2 người họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ. Ai dè …. Nếu cô không sang gọi thì có phải là định ngủ đến trưa luôn không? -“Chuyện này không có liên quan đến tao.” Diêu Lan thong thả chỉnh lại trang phục của mình. Cô thừa biết La Thanh Thanh lại đang “ vơ đũa cả nắm”. An Nhiên cũng thực sự quẫn bách: -“ Tao cũng có cố ý đâu, tại đêm qua tao không ngủ được, đến gần sáng mới ngủ được…” -“ Stop!” Lâm Linh chủ động đứng ra “giảng hòa”-“ Mau nhanh mặc đồng phục đi, còn 15 phút nữa là làm lễ khai giảng rồi.” An Nhiên lấy bộ đồng phục đã được xếp gọn trên giường, nhanh chóng mặc vào. ***************** -“Phù! Vẫn còn 3 phút nữa, không muộn nhé!” An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Suốt dọc đường từ kí túc xá đến trường học, cô đã bị Lâm Thanh Thanh “tra tấn” lỗ tai một hồi, nghĩ lại cũng thấy sợ…Thật sự không muốn nghe tiếp! -“ Hừ, tạm tha cho mày!” La Thanh Thanh hất cằm hừ lạnh, mái tóc buộc đuôi ngựa cũng đung đưa theo . -“ Trường mình năm nay làm lễ khai giảng to dữ!” Lâm Linh vốn ưa náo nhiệt, hai mắt nhìn xung quanh một vòng, dường như rất thích thú. -“ Ừ, đón chào các “quý sờ tộc” ở trường D mà” Diêu Lan thản nhiên, như thể nó là việc tự nhiên nhất trên đời vậy. -“ Trời ơi, tao bỗng thấy run quá” La Thanh Thanh cảm thán :-“ Cảm giác như tao mới lần đầu bước vào cấp 3 vậy!” Lần đầu tiên An Nhiên thấy La Thanh Thanh tỏ ra” yếu ớt” đến như vậy. Cô bụm miệng nén cười: -“ Lần đầu tiên kể từ lúc tao gặp mày mới thấy mày “mặt mỏng” như vậy đấy” -“ Hứ, mày quá khen, tao…” La Thanh Thanh chưa kịp nói hết câu, lời nói đã bị chặn lại bởi tiếng hét thất thanh của 1 cô nữ sinh A nào đó: -“AAAA, là học sinh trường D kìa, họ đã đến rồi!” Cả bọn nhìn ra phía cổng trường. Chà!Vị trí khá ổn, có thể thấy toàn bộ khung cảnh ngoài cổng trường. Chỉ thấy ngoài cổng , từng chiếc xe ô tô sang trọng từ từ tiến đến. An Nhiên cảm thán. Ông trời ơi, kia là Ferrari đúng không?Còn kia là Mercedes?? Toàn những xe cô chỉ thấy qua ảnh chụp trên mạng… Còn gì nữa kia, xe kia cô chưa từng thấy a… Còn La Thanh Thanh và Lâm Linh thì hưng phấn, chỉ thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên. -“Thôi chúng mày đừng có nhìn nữa, mắt sắp rớt ra khỏi tròng rồi kìa”- Diêu Lan đứng bên cạnh,”tốt bụng” nhắc nhở mấy bạn trẻ nào đó còn đang chìm trong dòng liên tưởng. La Thanh Thanh thu hồi vẻ phấn khích trên mặt, khụ một tiếng:-“ Làm gì đến mức ấy, tao…” -“AAA, nhìn kìa!!!”-Tiếng một bạn trẻ nào đó lại vang lên. La Thanh Thanh, bị chặn họng x2. "Tức rồi nha!Nhất định phải xử lí nó" La Thanh Thanh cắn răng, tạo nên âm thanh ken két, tỏ rõ cô đang bực bội. 4 người nhìn theo hướng cô bạn kia chỉ. Chỉ thấy 1 chiếc Lamborghini trắng đỗ lại trước cổng, 3 bóng hình cao ráo bước ra từ chiếc xe. -“AAA! Là" tam vương" đó!!!” -“Tam vương cực kì nổi tiếng ở trường D hả? Nghe bảo họ rất đẹp trai!” -“Không chỉ đẹp trai thôi đâu, còn rất giàu nữa!” Chẳng mấy chốc sân trường vốn vắng tanh nay đã đầy ắp người , cộng thêm âm thanh bình luận của mấy trăm nữ sinh đã khiến không khí “ náo nức” hẳn! -“Tam Vương?Phì!”An Nhiên bật cười-“Nghe cứ như là “Ba con dế*" ấy, hài thật loa phóng thanh nhỉ?”Cô quay sang phía Lâm Thanh Thanh. Chỉ thấy bạn trẻ ấy vừa đứng đây đã lặn mất tăm vào biển người, “tay bắt mặt mừng” với cô bạn A mà kẻ nào đó vừa nói sẽ “xử lí” , miệng còn không ngừng hô : “Tam Vương! Tam Vương! “ "Đúng là kẻ không có tiết tháo!" Hiếm khi cả 3 cô gái còn lại có chung 1 suy nghĩ như vậy.
*Chữ vương trong tiếng hán có nghĩa là vua, nhưng cũng có nghĩa là con dế. Tam Vương = ba con dế.
|