Cô Vợ Bảo Bối Của Thái Tử Lãnh Huyết
|
|
*Nguồn truyện: Tự sáng tác *Rating: Không dưới 13 tuổi *Cảnh báo về nội dung truyện: sẽ có H nhẹ về sau *Nhân vật: +) Cô - Vũ Hoàng Linh Linh, con gái nuôi của ông trùm mafia Vũ Hoàng Văn, cô rất giỏi võ, nhất là võ cổ truyền. Cô có gương mặt xinh đẹp và rất thiên chân nhưng tính cách thì chính là cực kì phúc hắc nhưng mà vẫn còn 1 người phúc hắc hơn cả cô, đó là anh. +) Anh - Long Hỏa Long,là 1 người mang dị năng và là chủ tịch tập đoàn kinh doanh Long gia lớn nhất thế giới. Anh cũng là thái tử của Long Môn - 1 tổ chức thu thập tin tức và bao gồm hàng loạt những sát thủ, đặc công giỏi nhất, được huấn luyện bằng những hình thức khắc nghiệt có thể sánh với địa ngục. Gia tộc của anh là gia tộc lớn nhất trong Ẩn Tộc - nơi mọi người ở đây đều học các võ công cổ xưa, và tu luyện tiên khí, cũng có thể kết hợp tu luyện cả tiên với quỷ. *Nội dung: Anh so với cô lại càng phúc hắc, vô lại. Vì yêu cô nên mặt dày vừa dụ dỗ vừa lừa gạt cô, khiến cô có thói quen lệ thuộc vào anh rồi còn yêu anh,yêu sâu sắc. Anh sủng cô lên tận trời,coi cô như bảo bối trân quý nhất. Cô cùng anh trải qua cuộc sống thật hạnh phúc, vui vẻ…
|
( Bổ sung thêm: Long gia có ba anh em, Long Hỏa Long là anh cả, Long Việt Cường là anh thứ, kém Hỏa Long 2 tuổi, em gái út là Long Tâm Tâm kém Việt Cường 2 tuổi, bằng tuổi với Phương Tuyết Nhi ) Tối, trong nhà của các vị thiếu gia tiểu thư Long gia, trong thư phòng : Một người con trai 20 tuổi đang ngồi nhìn vào hình ảnh của một cô bé 6 tuổi, mặt mũi cô như phấn điêu ngọc mài, có đôi dị đồng một bên màu lục một bên màu lam, sống mũi hơi cao và thẳng, đôi môi chúm chím, căng đầy như quả anh đào. Vừa nhìn vào gương mặt đó người ta sẽ nghĩ đến bốn từ : hại nước hại dân. Người con trai 20 tuổi không ai khác chính là Long Hỏa Long, là 1 người mang dị năng và là chủ tịch tập đoàn kinh doanh Long gia lớn nhất thế giới. Anh cũng là thái tử của Long Môn - 1 tổ chức thu thập tin tức và bao gồm hàng loạt những sát thủ, đặc công giỏi nhất, được huấn luyện bằng những hình thức khắc nghiệt có thể sánh với địa ngục. Anh là ma đầu giết người như ngóe. Vậy mà bây giờ, khi nhìn hình ảnh của một cô bé, anh lại có thể lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Anh vừa nhìn tấm ảnh của một cô bé vừa lẩm bẩm " Bảo bối, tại sao anh lại không tìm thấy em ? " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Quá khứ Anh 4 tuổi, thời gian mẹ anh - bà Lâm Ngọc Dung – hai tháng trước vừa mới sinh cho anh một đứa em gái ( Long Tâm Tâm ). Vì còn phải ở cữ nên bà không có thời gian đi chơi cùng anh. Hôm đó, bảo mẫu cùng một đám vệ sĩ đang cùng đi dạo công viên . Vì muốn thoát khỏi sự giám sát của bảo mẫu và đám vệ sĩ, liền nhân lúc mọi người không để ý, anh lẻn nhanh ra trốn đằng sau gốc cây đại thụ gần đó.Nhưng, sau gốc cây lại có một chiếc hộp và đặc biệt là chiếc hộp đó đang ‘’động đậy’’ . Tò mò vốn là bản tính của trẻ con, anh lại gần xem xét, mở hộp ra anh nhìn thấy 1 cô bé rất đáng yêu đang ngọ nguậy nằm trong hộp, cô bé so với Tâm Tâm là em gái anh thì lớn hơn chút ít , anh vội gọi bà bảo mẫu bế cô bé về nhà mình. Trở về nhà, cha mẹ anh giật mình khi thấy cô bé trên tay bảo mẫu. Họ tìm thấy một tờ giấy nhỏ nhờ chăm sóc cô bé giúp cùng với tên của cô là Phương Tuyết Nhi, trên cổ cô có một chiếc vòng cổ có khắc chữ Tuyết Nhi, họ liền đồng ý. Ba tuổi, cô mặc bộ váy công chúa cùng Tâm Tâm lon ton chạy theo anh khi anh mới 6 tuổi, ngọng nghịu cất giọng nói non nớt " Anh ơi,... em muốn học võ ~ ". Cô sáu tuổi, anh 10 tuổi, Long gia tranh đấu đoạt cái ghế người thừa kế, đuổi giết ba anh em họ Long và cả cô, cô bị người ta đẩy xuống vách núi còn anh thì được cứu kịp thời.Từ đó, anh đã cố gắng làm mọi thứ để mình mạnh hơn. Anh tu luyện kết hợp cả tiên khí cùng quỷ khí thành công trong khi chưa từng có ai có thể làm việc này; anh sáng lập ra Long Môn, phát triển từ 1 công ty nhỏ không có tiếng tăm thành tập đoàn kinh doanh lớn nhất thế giới. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm cô, tìm kiếm đôi dị đồng nhưng vẫn chưa hề có tin tức. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cùng lúc đó, tại nhà họ Vũ Hoàng, một cô gái 16 tuổi có đôi dị đồng một màu lục, một màu lam đang mè nheo với cha mình: -Cha, mai con không đi dự bữa tiệc đó nha cha. Vâng, cô gái ấy chính là Vũ Hoàng Linh Linh cũng là cô bé mà Long đại thiếu đang tìm và người cha là Vũ Hoàng Văn. -Linh Linh, bữa tiệc này rất quan trọng, không giống các bữa tiệc xã giao khác, con bắt buộc phải đi. - Ông nghiêm nghị nhìn cô con gái. -Vâng, cha ! Nói thì nói thế nhưng: ‘’Vũ Hoàng Linh Linh cô vẫn còn tiếc vụ đi chơi ở quán bar đã hẹn trước với bạn cơ‘’
|
CHƯƠNG 2: GẶP LẠI Sáng hôm sau, trên đường đến Tập đoàn Long Gia. Trong lúc đang chờ đèn đỏ, anh bỗng nhìn thấy một cô gái, dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng anh đã nhận ra ngay đó là bóng hình của người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Là cô, gương mặt cô giống y hệt như trong trí nhớ của anh, thậm chí cô còn đẹp hơn nữa.Lúc ấy trong đầu anh chỉ còn xoay tròn bởi những ý nghĩ : ‘’Cô chưa chết, bảo bối của anh chưa chết ! ‘’ Vội vàng lấy điện thoại ra, anh nhanh chóng chụp một bức ảnh, gửi cho thuộc hạ rồi dặn dò: -Mau tra cho tôi cô gái này, ngay lập tức! Khi anh quay đầu nhìn thì không thấy cô đâu nữa. Mang tâm trạng thấp thỏm không yên, anh lái xe đi.Vài phút sau, anh nhận được tư liệu về cô: Vũ Hoàng Linh Linh , con gái nuôi của Vũ Hoàng Văn; cô là một cô nhi không cha mẹ không nhà cửa, được nhận nuôi từ năm 6 tuổi, tư chất thông minh nên theo kịp các bạn trong trường. Đọc xong tư liệu về cô, anh nở nụ cười đầy hứng thú: -Tuyết Nhi, anh rất mong chờ bữa tiệc tối nay đấy ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bữa tiệc tối, tại khách sạn độc quyền của nhà họ Phương. Bữa tiệc này là do Phương Thiếu Khanh-con trai trưởng nhà họ Phương- tổ chức. Trong bữa tiệc, những vị tai to mặt lớn trong giới thượng lưu đều có đủ. -Phương gia mặt mũi thật lớn ! Đeo chiếc mặt nạ tượng trưng cho thân phận Cung Chủ Ám Vực, cô đi loanh quanh khách sạn rồi thấp giọng trầm trồ. Cha cô, ông Vũ Hoàng Văn, sớm đã đi trò chuyện cùng với mấy vị bằng hữu, để lại cô bơ vơ đứng đây. Đi đến quầy rượu, cô lấy một ly rượu nho hơn 200 năm, cô nghĩ : ‘’Phương gia giàu có thật, quả không hổ là một gia tộc lâu đời !’’ Vừa bước vào trong khách sạn, anh đã thấy cô cầm ly rượu như ngẫm nghĩ gì đó. Từ chối hết những người bắt chuyện, anh bước tới chỗ cô. Anh nghĩ anh cần xác định rằng cô có phải là bảo bối Tuyết Nhi của anh không. Thấy chỗ cửa vào khách sạn bỗng xôn xao hẳn lên, cô còn loáng thoáng nghe được -Long đại thiếu gia kìa ! Chủ tịch của Tập đoàn Long Gia đấy ! -Quả thật là anh ta. -Khí thế thật bức người! Trong giây lát tìm tòi trí nhớ : Long gia Long đại thiếu, 15 tuổi đã lập ra tổ chức Long Môn, đưa công ty nhỏ trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới; tính cách lạnh lùng, thủ đoạn độc ác, chưa từng có cô gái nào có thể lại gần anh, cũng có rất ít người biết dung mạo thật đằng sau chiếc mặt nạ của anh ta. ‘’Đây quả là một đại nhân vật đấy, nhưng tôi không có hứng thú với anh.’’ Nhìn người đàn ông lúc nãy vừa đi tới cửa, giờ đã đến trước mặt mình, lại nhìn chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt tuấn tú, cô thật muốn thốt ra: ‘Thần thần bí bí ‘ nhưng cô đã quên mất rằng cô cũng đang mang mặt nạ. Anh quay sang quầy rượu lấy một ly Balestard, nhấp một ngụm rồi nói: -Cung chủ Ám Vực, nói chuyện một lát được không ? Không kịp chờ cô trả lời, anh đã kéo cô đến một chỗ hành lang vắng. Cô nở nụ cười chuyên nghiệp : -Long thiếu có chuyện gì cần nói với tôi sao? Chỉ thấy anh ghé sát tai cô, nói : -Tôi không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ muốn nhìn một chút dung mạo sau chiếc mặt nạ của em thôi. Cảm thấy hơi thở của anh như có như không phả vào tai mình, cô không dấu vết lùi ra sau: -Nếu như tôi cũng muốn nhìn dung mạo của Long thiếu sau chiếc mặt nạ này, thì...Long thiếu sẽ cho tôi nhìn chứ ! Vừa nói cô vừa đưa tay vẽ lên viền chiếc mặt nạ, lại không ngờ nghe được đáp án từ miệng anh: -Được !
|