Thiên Duyên Tiền Định Vạn Kiếp Bất Rời chương 6 Không …không đừng mà.Từng giọt mồ hôi lăn dài trên chán nàng.Có lẽ nàng đã gặp ác mộng,mà ác mộng này không phải bình thường. Trong mơ bạch tiểu tuyết thấy tứ hải bát hoang bị tàn lụy,bầu trời đen sẫm lại,từng cơn phong ba bão tấp ập đến.Tất cả đắm chìm trong biển máu,cây cối thì trơ trụi,con dân khắp nơi thì xơ xác mất mạng liên tiếp.Lục giới gây chiến tranh tranh giành thuộc địa, quyền lực.Và kinh hoàng hơn thế là cuộc đại loạn của quỷ quân kình thương ,đã từng bị tổ mẫu của nàng là Bạch Thiển thượng thần và phu quân của người là Dạ Hoa quân phong ấn tế sống chuông đông hoàng mấy nghìn vạn năm trước làm cho hắn tiêu tán hồn phách. Giấc mộng này thật kì lạ,nó đã theo nàng từ khi nàng tới sống ở tinh tuyết động . Đã hành hạ ám ảnh Bạch Tiểu Tuyết suốt bao nhiêu đêm,khiến nàng khổ sở chống chọi chỉ vì nó mà nàng đã từng suýt bị tẩu họa nhập ma. May mắn là thượng thần bạch chân ở đấy nên cứu được.sau lần đó ,nàng không còn mơ thấy nó nữa ,lúc đấy bạch tiểu tuyết nghĩ nó đã buông tha cho nàng rồi .Nhưng nàng vẫn quyết định ở tinh tuyết động không ra ngoài .Ngoài lí do không hứng thú ra thì còn một lí do khác đó là đàn áp giấc mộng.Vậy mà hôm nay một lần nữa nó………………..đã quay trở lại. Nàng suy nghĩ ngồi thẫn thơ một hồi rồi cũng định thần lại .Nàng nghĩ hôm sau sẽ hỏi tiểu sư phụ cho thật ra lẽ, khi đó sẽ sang tỏ còn bây giờ điều nàng có thể làm là tìm đường ra.Càng đi thì nàng càng cảm thấy rõ rệt phần lãnh đạm, thê lương.thoáng chốc nàng đã đặt chân vào một khu vườn nhỏ trồng toàn hoa mẫu đơn. Loài hoa đẹp và ý nghĩa nhất .Hoa mẫu đơn loài hoa của tình mẫu tử. Ở giữa khu vườn chính là một bia mộ không chạm trổ tinh tế, hoa văn rất đơn giản nhưng nó làm nàng thấy tao nhã lạ thường .Nàng nhìn vào tấm bia mộ có khắc ba chữ mộ nhược thiên,một cái tên rất đẹp .Cái tên này có lẽ nàng đã từng nghe qua ở đâu.À đúng rồi chính là sư huynh bạch thiên của nàng kể nàng nghe.bạch tiểu tuyết được biết rằng, tương truyền khi mộ nhược thiên còn sống bà là một mĩ nhân tương tư ngọc sắc,tài đức vẹn toàn là một mĩ nhân đẹp nhất nhì tứ hải bát hoang không ai là không biết.Và là mẫu thân của thái tử người được chọn để kế thừa hoàng vị,cũng như là người tỷ muội thân thiết của mẹ nàng ngày xưa.năm ấy,bà bị phụ thân thái tử là Đông Kì ghét bỏ đầy vào lãnh cung sống một cuộc đời buồn tủi.Đông Kì nổi tiếng chăng hoa,phong lưu ong bướm.Nào ngờ đông kì gặp một con hắc xà tên Tố Diệp và phải lòng nàng ta.Đưa nàng về cung sống, hết mực ân sủng,chiều chuộng. Môt lần,Đông Kì nghi ngờ Mộ NhượcThiên giết ả . Căm phẫn không thôi nên đã một tay dùng Ngọc Thiên kiếm một nhát đâm vào tim nàng.Ai ngờ cảnh đó đã vô tình bị tên thái tử chứng kiến rằng :chính tay người phụ thân quyền cao chức trọng đã đưa mẫu thân, người mà chàng hết mực yêu thương quyên sinh,chết trong đau đớn và đầy oan ức.Cũng từ đó chàng chán ghét phụ thân, khinh bỉ ả tố diệp cuối cùng hắn chọn đi học đạo pháp cùng Đông Hoa Đế Quân.Hồi ấy,sau khi nghe sư huynh kể xong Bạch Tiểu Tuyết xúc động không thôi đến nỗi không cầm cự được nước mắt.Cứ thế từng giọt lệ châu ướt đẫm mặt.Đến bây giờ đứng trước mộ người. Tuy Bạch Tiểu Tuyết dù không đến nỗi khóc nhưng vẫn có phần nào đó thương cảm.Quả thật nàng cảm thấy tiếc cho số phận hẩm hiu của mộ nhược thiên và càng đồng cảm hơn đối với con trai bà .Cảm thấy căm ghét lũ nam nhân phong lưu, khốn nạn. Lúc đang dệt mông xuân thì luôn miệng gọi tên nữ tử đang quấn quýt với mình.Còn khi xuống giường thì tương tư đến nữ nhân khác.Kể cả nữ nhân cũng vậy. vì vậy nên trên đời này nàng ghét nam nhân,đối với nữ nhân thì cũng nhìn bằng con mắt khinh bỉ đầy ai oán.Nhiều lúc nàng tự hỏi tại sao nữ nhân cứ phải e thẹn dịu dàng, làm công cụ ấm giường cho lũ nam nhân kia để rồi khi bọn nam nhân tay trong tay với một nữ nử khác thì si tình không thôi.Cứ ung dung tư tại thích đi đâu thì đi,phiêu bạt khắp nơi ,tự nhiên khoác vai uống rượu cùng các bằng hữu như vậy có phải tốt hơn không.Tuy nhiên không phải ai cũng được như Bạch Tiểu Tuyết ngay từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng,bảo bọc như bảo bối.Thế nên dù có ghét nữ nhân nhưng nàng nghĩ nếu như nàng là nam nhân thì nàng sẽ một mực ân sủng, thương yêu nữ nhân.Bạch Tiểu Tuyết tự gõ vào đầu một mình một cái vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.Cắt đứt dòng tư niệm ,nàng đến thắp cho Mộ Nhược Thiên vì dù gì bà cũng là một người đã khuất và cũng là người đáng tuổi mẫu thân nàng. nếu không thắp thì e là không phải phép.Nàng ngồi xuống bên mộ tâm sự một hồi. -Đúng là sinh kiếp dễ độ,tình kiếp khó qua mà .haizzz -tuy nhiên con cũng rất đồng cảm với người,không hiểu sao khi đến đây cảm thấy rất bình yên và còn cảm thấy chúng ta rất có duyên với nhau .Vì vậy con có thể mạn phép gọi người 2 tiếng mẫu thân được không? Mặc dù con thấy không có thiện cảm với tên thái tử bất quy tắc đó lắm nhưng cũng không phải ghét.Con hứa nếu như đó là một tiểu hài tử thì con sẽ ân sung mà bảo vệ còn nếu là nam nhân đích thực thì con sẽ nhận làm caca. Hì người thấy có được không ?nói xong Bạch Tiểu Tuyết nằm gục trên mộ lúc nào không hay trên khóe mặt còn đọng lại một giọt nước mắt. Ánh sáng phảng phất. Một người phụ nữ dung mạo tựa thiên tiên phúc hậu cười .Nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi ánh sáng đó nhanh chóng vụt tắt. Từ đằng xa một bóng đen vẫn lặng đứng đó từ rất lâu rồi .bóng đen đó đã nghe hết cuộc trò chuyện của nàng. Vẫn lặng ngắm thân hình nhỏ bé của Bạch Tiểu Tuyết gục bên mộ.Và………người đó không ai khác đó là Mạc Tri Phong thái tử Thiên Tộc.Chàng lặng lẽ bước ra vuốt nhẹ sợi tóc còn vương vấn trên mặt nàng khẽ nói -Nàng sớm muộn gì cũng sẽ gọi người là mẫu thân thôi mà .Nói rồi Mạc Tri Phong một thân bạch y ôm trọn hình hài bé nhỏ của nàng đi. ………………………………………. Sáng hôm sau,,,, Bạch Tiểu Tuyết thức dậy trong tình trạng mệt mỏi .Mở mắt ra đập vào mắt nàng là một cung điện nguy nga .không phải hôm qua nàng gục bên mộ sao ,sao giờ lại ở đây. Nàng bước xuống giường bước ra ngoài đi xung quanh vẫn không thấy một bóng người khiến nàng không khỏi nghi hoặc nơi đây là lãnh cung.Vừa bước ra ngoài nàng vừa gặp được ti mệnh thần quân đi qua nàng rối rít hỏi đây là đâu .Ti Mệnh thần quân vui vẻ trả lời đây là Thanh Phong điện phủ của thái tử. Tính ra thì tên thái tử này cũng không đến nỗi vô tâm như tên mặt lạnh kia.Nhưng thôi giờ không phải để tỏ lòng biết ơn,đến một cơ hội nào đó nàng sẽ cảm tạ và báo đáp còn bây giờ nhiệm vụ to lớn mà Bạch Tiểu Tuyết phải thực hiện là về Tinh Tuyết gấp……………… ……………….. Bình minh đã dến lúc rực sang nhất hửng một vùng trời màu đỏ ,phiến phiến phương phi của những đóa hoa mẫu đơn.Một nam tử thân lam y tướng tá phong độ,nhan sắc nhất mạo khuynh thành,mi mục như họa,làn môi đỏ như máu.vầng trán cao và rộng mái tóc óng ả đen mượn .Và đó không ai khác là Mạc Tri Phong. Mạc Tri Phong sau khi bế nàng từ khu mộ về thì có công việc phải đi xử lí trước nên đành để nàng ở lại .Đợi khi nàng thức giấc thì sẽ đưa nàng về ,nhưng ai ngờ khi về đến nơi thì không thấy Bạch Tiểu Tuyết đâu nữa .Chàng thấy hơi hụt hẫng . Quả nhiên Bạch Tiểu Tuyết lúc nào cũng biết làm chàng đau lòng ,bỏ đi không từ cũng không biệtTri Phong tiếp tục nhấm nháp ngụm rượu -Chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi…
|