Thiên Duyên Tiền Định Vạn Kiếp Bất Rời
|
|
Cả bầu trời đầy tuyết rơi,tất cả cảnh vật bị bao trùm bởi màn tuyết trắng xóa,tưởng chừng cảnh vật trở nên lạnh lẽo,mờ ảo.Tuy nhiên dù không gian có bị bao trùm bởi những hạt tuyết,những giọt sương thì vẫn không thể ngăn cản những đóa hoa anh nào nở rộ ,khoe sắc.và đó là mùa đông ở thanh khâu. ở động hồ li,có một tiểu hồ ly đang chọp chẹp ăn đào với vẻ mặt chán nản. -tiểu điện hạ cứ ăn quả không như vậy,ta không biết phải nói thế nào với mẫu thân ,phụ thân của người nữa.thôi coi như người thương ta,ăn cơm đi.lão mê cốc chán chường van xin tiểu hồ ly. -không thích,các người không thương ta,tại sao thời tiết đẹp như thế này mà các người không cho ta ra ngoài chứ.tiểu hồ ly phụng phịu giận dỗi. -haizz ,tại chúng ta sợ người bị bệnh thôi,ở thanh khâu chúng ta mùa đông lạnh lắm,người ra ngoài sẽ bị bệnh. -ta sẽ cẩn thận mà nha nha. -không được đâu.lão mê cốc kiên định. tiểu hồ li phụng phịu đi vào phòng trùm chăn kín mít.bỗng nàng ngồi bật dậy ngắm nhìn những hạt tuyết đang khẽ rơi ngoài cửa sổ. -haizz,thời tiết đẹp thế này mà không ai chịu cho ta ra ngoài chơi cả,lão mê cốc canh cổng kĩ như vậy bước ra cửa chính chắc chắn không được muốn ra ngoài thì chỉ có con đường trốn thôi.hồ li nhỏ thở dài ngao ngán. -đúng rồi phải chốn ,tiểu hồ ly mắt sáng reo lên. thế là nàng kê từng viên đá chồng lên nhau bằng cách dùng phép thuật di chuyển chúng rồi thoăn thoắt trèo ra cửa sổ. phịch.nàng hạ cánh một cách an toàn. tiểu hồ li đi lang thang khắp nơi hít thở bầu không khí lạnh giá,lâu lâu lại hắt xì hơi một tiếng.vì dù nàng có là thần tiên thì cũng chỉ là một tiểu hồ li nhỏ chưa đủ mạnh để chống lại cái không khí khắc nghiệt này.lạnh thì lạnh đấy tuy nhiên vẫn không thể quấy phá tiểu hồ ly nhảy múa đùa nghichj với tuyết.tiểu hồ li thân y phục trắng,tóc xõa ,mượt.đên hơi xoăn tóc được cột một ít lại bằng dải băng dua màu trắng.ngũ quan tinh tế đặc biệt là đôi mắt tròn sáng rất đẹp,và bờ môi đỏ như máu xứng đáng là một tiểu mĩ nhân có lẽ sau này sẽ trở thành một đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.nàng cứ tiếp tục đùa nghịch với tuyết với gió mà không biết từ đằng xa dưới một gốc cây hoa anh đào có 1 tiểu hài tử đang ngủ ấy,tính ra hài tử này cũng thật khác thường thích ngủ dưới cái thời tiết lạnh thấu xương này..vì những tiếng reo đùa của hồ ly nhỏ đã vô tình lọt vào tai tiểu hài tử ấy.tiểu hài tử ngồi dậy,tay gác qua trán ngồi ung dung xem tiểu nha đầu sẽ làm gì tiếp theo.nàng nghe thấy tiếng động liền quay lại,vì tai hồ li vốn rất thính,nên đương nhiên là sẽ nghe thấy rồi.hai mắt cham nhau tiểu hồ li chớp chớp mắt.hài tử thì nhếch mép.tiểu hồ li bỗng nhiên chạy ùa định sợ vào mặt của tiểu hài tử thì tiểu hài tử né vội. -ngươi làm cái gì vậy?tiểu hài tử khó chịu gạt tay hồ li nhỏ ra. -ta..ta chỉ muốn sờ xem ngươi có phải thật không ý mà tại từ trước đến giờ ta chưa gặp tiểu tử nào mà phong thái ung dung như nhà ngươi thôi mà.hồ li nhỏ phụng phịu -dư thừa.tiểu hài tử không quan tâm buông ra 2 chữ. -xía ,ngươi như tảng băng ý,tiểu tuyết ta chưa bao giờ bị ai làm lơ như vậy.thôi vĩnh biệt tiểu tử thúi. lè lè.. -tiểu nha đầu ,đứng lại. hồ li nhỏ đứng lại theo phản xạ quay lại nơi phát ra tiếng gọi. -chuyện gì nói? tiểu hồ li giêu cợt -tên gì? -tiểu tuyết. nói rồi hồ li nhỏ bước đi.ngay sau khi nàng bước đi.một vị thần bước xuống từ đám mây cung kính với tiểu hài tử ấy. -thái tử điện hạ,mời hồi cung.thiên đế đang chờ người. ân. còn ở một nơi nào đó ,tiểu hồ li đang lang thang,ôm thân thể lạnh lẽo vừa đi vừa lẩm bẩm. -hắt xì..hắt xì...tên tiểu tử thúi nhà ngươi quá đáng mà.đừng để ta gặp lại ngươi nữa bằng không...hắt xì từng cơn gió lạnh khẽ thổi làm cho hồ li nhỏ khẽ rùng mình,đi được một đoạn thì môi thâm thân thể lạnh lên.rồi ngất xỉu
|
Còn ở nơi nào đó trong động hồ li thì lão mê cốc đang lục lọi tìm kiếm khắp nơi,dán cao thị khắp tộc nhưng khong hề có hồi âm cũng như tin tức nào về hồ li nhỏ khiến lão như tuyệt vọng phải báo gấp cho hồ đế và hồ hậu ………………………….. -Ngươi tỉnh rồi à? Thượng thần bach chân khẽ nói. --ngươi là ai?và tại sao ta ở đây? Hồ li nhỏ xoa xoa hai thái dương. -ngươi không nhớ gì à? Thôi được rồi,ta sẽ kể lại cho ngươi nghe,lúc ta đi từ thiên đình về,thấy tiểu nha đầu nhà ngươi ngất xỉu nên ta đưa về đây.thượng thần bạch chân dõng dạc nói. -ân,đa tạ thượng thần đã cứu giúp ơn này ta xin ghi nhớ ,vậy cho ta hỏi ta có thể làm gì để đền đáp ân huệ này đây. -không có gì,nếu ngươi muốn dền đáp thì bái ta làm sư phụ đi.thượng thần Bach Chân thân lam y,phong thái tuyệt sắc ,ma mị đến ung dung cười -sư phụ á? Tiểu hồ li thốt lên ngạc nhiên. -sao không được à? Hay ngươi chê bổn thượng thần ta bất tài không thể nào dậy dỗ nhà ngươi? Thượng thần Bạch Chân tiếp tục nhấp ngụm trà ôn tồn nói. -không ta không phải có ý đó? Hồ li nhỏ vội vàng xua xua tay phản bác. Vậy thì ngươi có nhận ta làm sư phụ không? Ân,ta đồng ý.nhưng phiên ngươi đến nói với phụ thân phụ mẫu ta một tiếng. -hảo,cha mẹ ngươi là ai? -Hồ đế,Hồ hậu Thanh Khâu Vậy ngươi là tiểu điện hạ. Ân Thật ra không phải tự dưng mà thượng thần Bạch Chân muốn nhận đệ tử ,thượng thần Bạch Chân nổi tiếng xưa nay là cô đơn không hề muốn thu nạp đệ tử nào tuy nhiên khi gặp được hồ li nhỏ thì có cảm nhận hồ li nhỏ sẽ là người thay đổi vận mệnh của tứ hải bát hoang sau này .nên đã thu nhận tiểu hồ li. ……………bước đến trước hồ li động,hồ li nhỏ lo lắng -tiểu hài tử ngươi,còn chưa vào nữa. Hồ li nhỏ nghe tiếng thượng thần Bạch Chân giật thót mình .ta chần chừ hồi lúc rồi cũng cắn răng bước vào. -tiểu điện hạ,tiểu điện hạ người về rồi,người có biết Mê Cốc ,Hồ đế Hồ hậu lo lắng cho người lắm không ?.lão Mê Cốc khóc bù lu bù loa -thôi ,ngươi khóc làm bẩn hết y phục của ta rồi này .,mà cha mẹ ta đâu. -ở trong kia ạ,từ khi tiểu điện hạ đi hồ hậu ngày đêm thương nhớ đến nỗi đổ bệnh rồi ạ Vừa đi vừa nghĩ ta thấy mình thật có lỗi ,có lõi rất nhiều nếu không phải tại ta thì họ đã không phải lo lắng như thế này.haizz ta thở dài ngao ngán. -Hồ hậu ,tiểu điện hạ về rồi ạ.lão mê cốc thông báo. -đâu đâu,mẫu thân ta ngồi dậy.nhìn bà bây giờ thật xơ xác gầy gò ,phờ phạc chẳng giống mẫu hậu xinh đẹp ,tha thướt hằng ngày .chắc hẳn là người đã lo lắng cho ta nhiều lắm. Ta chạy đén ôm chầm lấy mẫu thân nước mắt dàn dụa -hài tử ngốc con đi đâu vậy hả?con có biết chúng ta lo lắng cho con thế nào không ?bà khóc sướt mướt khiến ta đã có lỗi rồi mà còn có lỗi hơn. -lỗi tại nhi thần đã làm cho mọi người lo lắng ,là tiểu tuyết bất hiếu Tiểu Tuyết đáng đânh.ta liên tục tát vào mặt mình thoáng chốc mặt ta đã đổ bừng dấu vết tay -tiểu nha đầu con dừng lại,chúng ta không trách con đừng làm đau bản thân mình nữa ,bây giờ con bình an là được rồi.hai mẹ con ta lại tiếp tục ôm nhau khóc um sùm. Phụ thân ta và thượng thần bạch chân đứng chứng kiến cái cảnh tình mẫu tử ngọt ngào mà cũng cảm thấy ‘rùng mình’ -chả hay,hôm nay thượng thần đến đây là có việc gì? Phụ thân ta cất tiếng nói. -Hồ đế chớ lo,ta hôm nay đến đây là mạn phép muốn nhận tiểu điện hạ làm đồ đệ chúng ta kết nghĩa sư đồ thôi với lại tiểu hồ li này đang nhiễm phong hàn do trận tuyết lạnh hôm trước mà ở Tình Tuyết động của ta thì lại rất thích hợp để dưỡng thương . -đa ta thượng thần đã quan tâm,nhưng ý này hồ đế ta không quyết được phải đợi xem hồ li nhỏ có đồng ý không đã.phụ thân ta ồn tồn nói dông thời liếc mắt về phía ta.ta nghe có người nhắc đến tên mình đành phải dừng lại cái màn’ mẫu tử thiêng liêng’ mà quay lại. -tiểu nha đầu con có đồng ý kết nghĩa sư đồ với thượng thần không? -ân.hồ li nhỏ ta nhanh nhảu trả lời -con đấy,từ trước đến giờ lúc nào cũng quậy phá,từ nay theo sư phụ thì phải cố gắng sửa chữa, ta và mẫu thân con không thể ở bên con để suốt ngày dẹp loạn đâu.phụ thân cười xoa đầu ta. Ta nghe mà cảm động cứ thế sụt sùi. -thôi đã quyết định như thế rồi thì sư đồ chúng ta lên đường về cốc.để cho hồ li nhỏ nhà ngươi dưỡng thương . Sư phụ Bach Chân tôn kính của ta nói.nhưng mẫu hậu ta thì cứ nắm tay ta không chịu buông . -thôi mà mẫu thân,hài nhi sẽ lâu về thăm người thôi mà.ta cố tỏ ra bình tĩnh an ủi bà tuy nhiên trong lòng thì cũng loạn xạ lắm vì hồ li nhỏ ta đây là lần đầu tiên rời xa cha mẹ rời xa thanh khâu. -hồ hậu cứ yên tâm ,ta sẽ chăm sóc nó ,sẽ không để nó chịu thiệt thòi đâu.Bach Chân an ủi mẫu thân ta. -vậy thì tất cả trông cậy vào người,ơn này Thanh Khâu ta không biết lấy gì để trả.cha ta cung kính nói. -hảo,vậy không làm phiền 2 người nữa sư đồ ta lập tức lên đường . -cáo từ -cáo từ. Thế là sư phụ ôm bụng ta bay đi. Bắt đầu từ đó hồ li nhỏ ta đã có cuộc sống mới ở tinh tuyết động,một cuộc sống không hề ồn ào nhộn nhip như ở Thanh Khâu hay sa hoa như các nơi khác mà nó đơn giản giản dị nhưng không mất đi vẻ thơ mộng của nó .nơi ta ở …..là đây…Tinh Tuyết động là nơi đẹp nhất tứ hải bát hoang này . Trong suốt thời gian ở đây,ta làm quen được rất nhiều thứ buổi sang ta được sư phụ dẫn đi thu thập nhiều loại thảo dược thứ thuốc quý, dạy ta về y thuật ,buổi trưa thì ta lên núi cho đọng vật ăn cũng như là học làm quen với muôn loài,buổi chiều thì chép kinh thư,tối đến thì luyện công cùng sư phụ.ta cứ thế sống ẩn dật suốt 3 vạn năm,ta tiểu hồ li hồi nào bây giờ đã trở thành một thiếu nữ có thể gọi là đẹp khuynh quốc khuynh thành,cầm kì thi họa đủ cả. nhưng ta không còn giống như ngày xưa thích tự do bay nhảy đi khắp chốn nữa mà bây giờ muốn sống ẩn dật ở tinh tuyết động , hồi nhỏ ta từng nghĩ đi du ngoạn khắp nơi ngao du là một thứ vui của những vị đại ca hào kiệt lấy đó là vinh dự nhưng theo thời gian ta ngày càng lớn lên ,lại được sư phụ dạy dỗ cẩn thận nên ta không còn nghĩ như vậy nữa mà ngược lại . -sư phụ từng nói. -xa rời hồng trần, đoạn tuyệt ái tình là tốt ,có thế tâm hồn mới thanh thản chả phải lao tâm khổ tứ . ta thấy sư phụ nói thật đúng ,cũng từ đó ta coi những chuyện bên ngoài là vô vị,tình cảm là nhạt nhẽo,mọi chuyện đều chả để tâm . hôm nay ,cũng như bao nhiêu ngày khác ta lại lên núi cho đọng vật ăn,bỗng từ đâu một chú bồ câu trắng bay đến đậu trên tay ta ,dưới chân còn dắt một lá thư .ta nghĩ là thư của Thanh Khâu .mở ra quả là không phụ suy đoán của ta.nhưng lá thư này không phải là viết hỏi thăm sức khỏe bình thường mà là yêu cầu ta đến dự lễ hội của thiên tộc, hôm nay vị thái tử cháu trai của Thiên đế trở về sau 3 vạn năm dùi mài kinh sử ,thuần thục kiếm pháp nên tất nhiên lễ hội này là rất lớn.thiên đế gửi thiệp mời đến tất cả các nơi trên tứ hải bát hoang và thanh khâu cũng vậy,nhưng cha mẹ ta lại thích đi ngao du thưởng ngoạn khắp chốn nên đành gửi thiệp mời đến tinh tuyết động cho ta.haizzz thật là khổ cho ta mà…
|
chương 3 Thiên Duyên Tiền Định Vạn Kiếp Bất Rời Ta vội vã chạy về động.vừa bước đến cửa thì đã thấy cửa động mở toang,phảng phất mùi rượu quyện theo hương gió ngào ngạt xông thẳng vào cánh mũi ta. -Sư phụ về thật rồi.Ta bất giác mỉm cười. -Này,tiểu nha đầu,sao còn chưa mau mau qua đây? Lão sư phụ cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.ta lớn ngần này tuổi rồi mà lão cứ một tiếng là tiểu nha đầu,2 tiếng là tiểu nha đầu.Khiến ta lúc nào cũng lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. -Ngươi đấy,sau khi ta đi ngao du chắc lại nhốt mình trong động rồi.Lão thở dài thườn thượt -Thì sao? Ta trèo lên cành cây nhấp chén rượu nhàn nhã nói. -Ngươi…haizz .ta nhớ lúc ta mới gặp a đầu nhà ngươi,ngươi nghịch ngợm thế mà ,sao giờ lại như thế này? -Chắc tại bổn thượng thần ta làm hư ngươi rồi. Có lẽ ‘lão’ thấy có lỗi với ta lắm,nên lúc nào ta ngồi trong động ‘lão’ cũng tìm cách ,tìm cách lôi ta ra ngoài bảo là hít thở bầu không khí gì đó làm ta thấy phiền phức chảng thôi.Còn nữa phải kể đến cái vụ trước khi lão quyết định đi du ngoạn tiện thể qua nhà bằng hữu.’Lão’ đòi bằng được ta đi cùng nhưng ta nhất quyết không đi khiến ‘lão’ ăn vạ 2 ngày 2 đêm.Tính ra ‘lão’ cũng thật trẻ con,nếu không biết tuổi thì nhìn giáng vẻ thư sinh và cái tính ‘nửa nạc nửa mỡ ‘ của’ lão’ thì đố ai nhận ra.Nhưng đối với ta ‘lão’ mới mè nheo thế thôi chứ đối với người khác thì y như tảng băng ngàn năm không tan.Nói là vậy thôi chứ lão còn trẻ lắm hơn ta 2 vạn tuổi chứ mấy chẳng qua ‘lão’ từng có công với tứ hải bát hoang trong trận đại chiến huyền thoại nên được thăng làm thượng thần sớm ,có thể nói ‘lão’ tuổi trẻ tài cao. Ta im lặng tiếp tục uống rượu với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. -Ngươi có điều gì trong lòng à? Ta ngạc nhiên suýt sặc cả rượu. -Khụ ..khụ sao ngươi biết ,chả phải ngươi đang nhắm mắt à? Ta há hốc mồm kinh ngạc. -Ngươi nghĩ ta là ai?dạy dỗ ngươi bao nhiêu lâu chả nhẽ không hiểu cái tính khí nhà ngươi hễ có chuyện gì là im lặng đến sợ ,im đến nỗi mà ta còn nghe được tiếng ruồi muỗi bay tiếng gió thổi được mà. -Có lẽ vậy.ta phì cười. Quả nhiên vậy,ta với hắn rất thân nhau.Tuy hắn mang nghĩa là sư phụ nhưng thật sự chúng ta coi nhau như bằng hữu,thân đến nỗi ta cồn hay bắt nạt hắn, gọi hắn là ngươi xưng ta.Hắn hiểu rõ ta nhưng ta thì ngược lại không bao giờ hiểu nỗi lão.Đối với ta lão thật khó hiểu. -Ngươi biết lễ hội ở Thiên tộc chứ?.ta cất tiếng hỏi. -Biết,ta cũng được mời mà.lão vừa nhám mắt thưởng thức rượu vừa chả lời. -Ta không đi có được không?.Ta thở dài ngao ngán. -Không được ,đây là một buổi lễ lớn.không thể không đi.huống hồ ngươi còn là đế quân tương lai của Thanh Khâu nữa.ngươi nên nhớ Thanh Khâu với Thiên tộc vốn có mối thâm giao thân thiết.ngươi mà không đi e rằng sẽ có hậu quả không nhỏ đâu.bạch ngân chống càm đăm chiêu suy nghĩ. -Vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn nhất.Haizz chuyến này Hàn Tuyết ta không đi là không được rồi. ………………. Ta đang lên đường để làm một nhiệm vụ cao cả mà phụ thân và mẫu thân nhờ vả ,ta nói là nhờ vả thôi chứ có mà ép buộc thì có hic,đến thiên tộc.trên đường đi nhìn xuống dưới ta thấy một tiểu hài tử máu me đầy người đang đánh nhau với Kim Ngưu thú .Kim Ngưu thú cũng có thể xem là một loài thú rất nguy hiểm người khỏe mạnh đánh đã khó rồi huống hồ chi là tiểu hài tử yếu ớt đang dần kiệt sức ấy. Hàn Tuyết ta đúng là vô tình thật nhưng chưa đến nỗi nhẫn tâm mất hết cảm xúc thấy người chết mà không cứu.huống hồ chi ta đã lánh xa sự đời 3 vạn năm ở Tinh Tuyết Động chẳng có cơ hội giao đấu ,ta cũng cảm thấy rất buồn.bỗng dưng chứng kiến Kim Ngưu thú gây họa ở đây,nếu bảo không ngứa ngáy chân tay không muốn động thủ e là nói dối. Ta hạ xuống dùng kết giới che chắn cho cậu bé.còn mình thi ra đánh với Kim Ngưu thú ,ta dùng một dải lụa trắng ,tưởng chừng nhìn nó rất mềm mại nhưng trong đó có biết bao nhiêu nam châm độc mà ta mất công bào chế bao nhiêu lâu nhưng chưa thử nghiêm bao giờ. -hôm nay phải để nhà ngươi làm vật thử nghiệm rồi ,xin lỗi nhé.Ta cười nhếch mép. Kim Ngưu thú xông thẳng vào ta,ta đánh liên tiếp .Nhìn trận đấu bây giờ thật hỗn loạn.Nhưng cuối cùng thì Kim Ngưu thú trúng nọc độc bỏ chạyTa liền phá kết giới chỗ cậu bé.Tiểu hài tử ấy thều thào yếu ớt nói không ra hơi: -đa tạ â..nnn nhân.. Rồi hài tử ấy ngát lim đi. Haizz ta đang định hỏi hài tử ấy nhà ở đâu để đưa về nhưng lại ngất xỉu đột ngột như vậy ,ta bối rối không ngừng suy nghĩ nếu bây giờ ta đưa về cốc thì sẽ muộn bữa tiệc.còn vứt cậu bé lại ở đây thì ta không cam lòng.cuối cùng ta dùng một cây sáo. Huýt một tiếng Linh Sơn thú chạy đến. Ta đưa cậu bé lên lung Linh Sơn thú,dặn dò mấy câu,thật ra ta nói được với nó vì lúc ở Tinh Tuyết động ta thường lên núi cho thú ăn nên ít nhiều cũng hiểu được phần nào ngôn ngữ của chúng.Dặn dò cẩn thận xong,ta chỉnh tề lại trang phục rồi tiếp tục hành trình. ………………….. đến cổng thiên đình, ta một thân lam y bước vào,cả thiên đình như được một phen náo động,bàn tán xì xào không thôi.nhưng ta thì có để ý đâu chứ ,ta mải mê ngắm cảnh sắc ở nơi đây,mọi thứ đối với ta thật mới mẻ thật sa hoa.đúng là thiên đình có khác khác hẳn với cái vẻ giản dị ở Thanh Khâu ta .nhưng ta lại không có thiện cảm với nơi này lắm.ta cảm thấy ở đây giả tạo quy tắc không giống Thanh Khâu mọi người gần gũi than thiện với nhau.ta lắc đầu cười những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình,mới suy nghĩ vẩn vơ thôi mà đã bước vào điện chính…
|
Thiên Duyên Tiền Định Vạn Kiếp Bất Rời Thấp thoáng từ đằng xa một thân bạch y chạy đến chỗ ta. -Ti Mệnh thần quân tham kiến tiểu điện hạ.ti mệnh chắp tay cung kính. -Miễn lễ. Ta trả lời nhưng không tập trung vào Ti Mệnh mà ngó nghiêng xung quanh ,có vẻ tất cả mọi thứ đều thu hút ta .đúng là trong cái họa có cái may.phụ thân thật là tốt tạo cơ hội cho ta “cái kẻ mù cảnh” này được diện cái gọi là tiên cảnh. -Điện hạ mời đi theo ta.Ti Mệnh cung kính dẫn đường. Trên đường đi ta gặp biết bao nhiều tiên nữ ,đa số người nào cũng ăn mặc lộng lẫy ,xinh đẹp chắc là để lọt vào mắt xanh của thái tử đây mà ,nếu không phải thái tử thì chắc cũng là các thượng thần trẻ tuổi đặc biệt như lão sư phụ của ta miếng mồi ngon béo bở.Tất cả bọn họ có người thì cung kính chào ta nhưng có những tiên nga không biết điều lẽo mép nói xấu ta. -Quốc sắc thiên hương đây sao?thật nực cười có mà là quỷ dạ xoa thì có.chắc chỉ là hồ li tinh đi quyến rũ người khác thôi mà. .nhưng họ đâu biết rằng tai ta là tai loài hô li nên nghe rất rõ,dù không muốn để tâm nhưng vẫn có bội phần khó chịu.Ta dừng lại bước đến chỗ mấy tiểu tiên nga đó. -Chả hay,Hàn Tuyết ta đắc tội gì với mấy vị?ta cười nhếch mép. -Tính ra thiên đình này đúng là sung sướng chả cần làm việc gì .Haizz ta lại nhiều chuyện rồi Rrảnh rỗi thì mới có những tiểu tiên nga xinh đẹp nói nhiều thế này chứ.Nhưng đúng là bây giờ không thể dựa vào vẻ bề ngoài thật ,đẹp mà không có não ,tâm địa độc ác .Thương thay cho một cái kiếp.Haizz,bây giờ ta lại càng thấy tôn trọng bản thân mình hơn rồi đấy,dù ta có xấu như quỷ dạ xoa thì cũng không như những ai kia thích lo chuyện bao đồng. Ta gặn ra từng câu từng chữ,từng chữ ấy như con dao đâm thẳng vào tâm can họ. Ti Mệnh thần quân đứng bên ngoài cũng phải tặc lưỡi thốt lên -Nham hiểm ,nham hiểm quá .Chỉ có mấy câu mà đã mang hàm ý sâu xa như vậy ,không những đã kích được những tiên nga kia mà còn động được vào cả Thiên tộc.không thể coi thường vị đế quân này……. -Ti Mệnh.Ta gọi kéo lão ra khỏi cái suy nghĩ mơ màng ấy. -Phiền ngại dạy dỗ lại họ rồi,ta nghĩ cái thiên đình này cũng có quy tắc chứ,nói xấu đế quân e rằng không phải tội nhỏ.ta phất tay toan bỏ đi. -Điện hạ xin người thứ tội.đám tiên nga xanh lét mặt van xin ta. -HànTuyết ta đây vốn cũng không để bụng.Chi bằng các ngươi nên về xem xét lại bản thân mình xem cái gì cần sửa thì sửa đi,đừng để người đời cười chê. -Ti mệnh mời ngài dẫn đường.Ta quay người nhẹ nhàng bước đi như chưa từng có chuyện gì khiến đám tiên nga mười phần bội phục cả mười --haizz mới đến thiên đình đã có chuyện rồi.ta lắc đầu than thở. Có HànTtuyết Thanh Khâu tham kiến Thiên đế. Sau khi lời nói của quan Ti Mệnh cất lên.tất cả quan thần cũng như tất cả mọi người có mặt nhìn chằm chằm vào ta như sinh vật lạ.Khiến ta không lạnh mà toát lạnh mồ hôi nuốt nước bọt cái ực.Nhưng ta là ai cơ chứ đường đường là một đế quân sao có thể rụt rè như vậy ,nghĩ rồi ta ổn định lại tinh thần khoan thai bước vào.
-Hàn Tuyết Thanh Khâu tham kiến Thiên đế,Đông Hoa Đế Quân và chư vị.Chúc thiên đế cũng như thiên tộc mãi mãi cát tường ,an lạc. -Miễn lễ.tiểu điện hạ mời ngồi.Thiên đế cười đón tiếp ta niềm nở. Ta lặng lẽ bước đến chỗ dành cho Thanh Khâu tộc.mở đầu bữa tiệc là màn múa của mấy vị Tiên nga nhìn rất hoàn mĩ, hoành tráng nhưng đối vốn kẻ không thích khoa trương như ta thì lại chả thèm để tâm.HaizZz ta đã định đêm theo mấy cuốn kinh thư mà lão sư phụ mới mang về nhưng đi tiệc mà cầm theo mấy cuốn kinh thư thì còn ra thể thống gì nữa chứ.Huống hồ cẩn thận Thiên tộc lại tưởng Thanh Khâu không tôn trọng họ thì lại khổ.thế nên Hàn Tuyết ta đành bấm bụng cắn răng chịu đựng ngồi ngắm cái cảnh theo ta là nhàm chán này.ngồi không có việc gì làm ta quay đi quay lại một hồi chợt nhìn sang chiếc hoàng vị dành cho thái tử.mà chả thấy bóng dáng tăm hơi nhân vật chính đâu khiến ta dường như không có thiện cảm với cái tên thái tử này lắm.tuy ta không có thiện cảm cũng như hứng thú với những nơi náo nhiệt,cũng như thiện cảm với những nơi phồn hoa phú quý như thế này nhưng chưa đến nỗi chán ghét ,ta luôn có quy tắc luôn luôn đúng giờ.Ta vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa nhấp ngụm trà. Tất cả mọi người nhìn về phía ta khiến ta cảm thấy hơi ngại lên tiếng hỏi: -các vị nhìn ta là có ý gì? -thiên hậu bỗng cất tiếng nói: -chúng ta lần đầu tiên được diện kiến tiểu điện hạ.đúng là quốc sắc thiên hương nghe nói tiểu điện hạ có rất đa tài. Ta thấy câu nói này có chút gì đó không ổn,mắt cứ giật giật liên hồi .thì thiên hậu nói tiếp -vậy thì chi bằng hôm nay người thể hiện chút ít tài năng cho chúng ta mở mang tầm mắt? Ta suýt nữa phun trà ra ngoài ,quả nhiên ta đoán không sai mà.hic -Đa tạ thiên hậu đã quá khen.chút tài mọn của ta sợ mọi người lại chê cười.ta cười lấy lệ nhưng bên trong thì đang thầm kêu khóc. -Đâu có ,người không thể hiện có phải là coi thường chúng ta đúng không? Thiên đế tiếp tục dồn ta vào chân tường. Thôi chuyến này ta chết rồi. -Phải đấy ,phải đấy.Tất cả vị thần trong bữa tiệc reo lên. -đâu có ta đâu dám có ý đó .ta xua tay phản bác. -vậy thì Tiểu Tuyết phản kháng không bằng tuân lệnh rồi. -Hảo được lắm cả khan phòng ai cũng háo hức. ta bước ra giữa .Dùng dải lụa trắng nhảy múa,uốn lượn từng động tác,dẻo dai,thoăn thoát,uốn lên hạ xuống nhẹ nhàng như không khí .trên có màn hoa anh đào rơi nhẹ xuống tạo nên bức tranh hoàn mĩ đầy ma mị.Khi kết thúc ta dung một cây bút vẽ lên không khí mà bài thơ ta mới ứng khẩu: thiên đế oai phong trên hoàng vị rồng phượng uốn lượn tỏa hào quang một tay lo sửa sang sổ sách một tay bình trị tọa lạc an. Ta vừa viết xong thì tất cả ồ ạt đựng dậy tấm tắc khen. -Hảo ,hay lắm. -đa tạ,các vị quá khen .ta chắp tay cung kính trở về chỗ ngồi.Khi đi qua,ta vô tình nhìn thấy ánh mắt chàng trai khôi ngô,thân lam y,mái tóc đen tuyền búi lên ngay ngắn,khuôn mặt tuyệt sắc với ngũ quan tinh tế.nói chung rất phong độ. Nếu ta đoán không nhầm thì đó là đại hoàng tử biểu ca của cái tên thái tử bất quy tắc kia.khi ta đã yên vị vào chỗ ngồi,ánh mắt tên hoàng tử ấy vẫn không rời ,làm ta chỉ khó chịu chỉ muốn móc mắt tên ấy ra mới cam lòng.không chịu được ánh mắt ấy nữa ta lẻn ra ngoài giữa bữa tiệc.Ta ra được đó là một chuyện còn chuyện biết được đường đi không là một chuyện khác.Cho nên tình trang hiện giờ của ta là đang bị lạc………
|
Thiên Duyên Tiền Định Vạn Kiếp Bất Rời chương 5 Ta đi mãi đi mãi mà không hề nhận ra mình đang ở chốn nào nữa. Chỉ biết rằng, nơi ta lạc vào là nơi rất đẹp.Từng bông hoa bạch hạc trong trắng, tinh khôi, từng đóa từng đóa nở rộ.Hay những bông hoa huyết tâm e ấp, đang tỏa dần.Lâu lâu có những chú chim nhỏ ca lên những khúc ca mơ màng,cuốn hút.Hay những cánh hoa anh đào khẽ nhẹ rơi thoáng hồng cả một khoảng trời thơ mộng. Tất cả như tạo lên bức tranh thủy mặc hoàn mĩ,đầy cuốn hút. Ta nhắm mắt thưởng thức chốn tiên cảnh kì vĩ này ,là nơi tĩnh lặng mà ở chốn thiên cung ồn ào ,ta nghĩ sẽ không bao giờ có.Từng cơn gió nhẹ ,khẽ thổi khẽ làm tung bay mái tóc ta, khiến ta muôn phần dễ chịu.Ta nghĩ cảnh đẹp thế này mà không thưởng thức thì thật uổng. Mà Tiểu Tuyết ta thì có cái tật là khó cỏ thể hững hờ với cảnh sắc .Vì vậy ,ta tìm một nơi lí tưởng trong khu vườn nhẹ nhàng chăng một dải lụa rồi một thân lam y dùng khinh công bay lên nằm thưởng thức rượu . ……………………. Đang trong trạng thái nửa phần thanh tĩnh,nữa phần say.Ta như lơ lửng giữa mộng và thực, hiện tại nhìn rất mông lung.bên tai vẫn nghe tiếng gió thổi,thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng chim hót .Hay nói tóm lại tất cả vẫn theo trạng thái vốn có của nó.Chỉ có điều dường như ta cảm nhận ngoài ta còn có một người nữa nhưng đang say nào để ý đến chuyện đó. Vì vậy vẫn cứ chìm trong li mộng.Chỉ đến khi một tiếng nói cất lên: -Ngươi là ai? -Ta là ta chứ ta là ai?.ta nữa mơ nữa tỉnh nhắm mắt trả lời. -Khoan đã.Ta vùng dậy. Từ khi nào mà có thêm người ở đây vậy? Không phải đi yến hội hết rồi sao.ta đang băn khoăn trong vàn câu hỏi. Ta nhìn xuống và phát hiện mình đang trong tình trang chả ra sao cả.Quay lại ,nhảy xuống giữ lại tư thái đoan khiêm thủ lễ vốn có .Nhưng mặt mày không thoát được đỏ như trái cả chua , trong lòng thầm tự hỏi nãy giờ người đó có thấy bộ dạng đáng xấu hổ của ta không .Nếu thấy thì còn gì là hình tượng ta xây dựng 3 vạn năm qua chứ hic.. Nhưng may mắn là người đó quay lưng lại với ta, hắn thân vận bạch y vì quay lưng lại nên không thể thấy dung nhan chỉ biết là tướng mạo rất phong độ. -Chả hay các hạ là cao nhân phương nào? Ta chắp tay thực hiện cái nghi lễ chào hỏi mà theo ta đó là kính trọng ấy. Hắn không trả lời ta.Cả không gian lại tĩnh lặng,tiếng gió ngân vang xào xạc ,từng bông hoa khẽ đong đưa theo gió.Cảm giác bị coi thường,thiếu tôn trọng và hơn thế nữa sức kiên nhẫn của ta đã quá hạn không thể nào chịu đựng được nữa.Nếu như bình thường thì ta đã sớm dạy dỗ lại hắn rồi.căn bản vì từ nhỏ ta đã qặp một tên tiểu tử cũng như hắn làm lơ ta nên ta muôn phần tức giận.Nếu bây giờ giáo huấn dạy cho hắn lại mấy phép lịch sự thì cũng không sao, cũng như trưởng bồi truyền đạt lại cho tiểu bối thôi mà.Nhưng trong tình cảnh này lại không được. Ta đến đây vốn là đại diện cho Thanh Khâu hơn nữa lại trong cái tình cảnh đáng xấu hổ này tốt nhất trong muôn vàn kế sách thì chạy là thượng sách ,dù là ta không biết đường.Như đã suy nghĩ thông suốt ta mỉm cười nhẹ hài lòng với kế của mình. -Nếu như các hạ đã không muốn trả lời thì tiểu tiên cũng không ép.Tiểu tiên mạn phép cáo lui trước nhường lại tiên cảnh cho các hạ. Ta chạy vội nhưng chưa bước được hai bước thì từ đằng sau giọng nói lạnh băng cất lên. -Đứng lại, Cái gì nữa đây không phải hắn hẹp hòi đến thế chứ.Ta có làm tổn hại cái gì đâu.Đi cũng không được,ở cũng không xong,rốt cuộc đây là cái đạo lí gì chứ.mặt ta nghệt ra. -Chả hay các hạ gọi ta là có việc gì.Ta quay lại giấu đi cái vẻ mặt đưa đám đó. Hắn dần quay lại .Òa hắn cũng thật hảo soái à nha có thể đẹp hơn sư phụ Bạch Ngân của ta vài phần ấy chứ. Nhưng soái thì cũng chả được việc gì,đối với ta thì đó chỉ được cái tốt mã ,Ngoài ra chỉ biết bám váy nữ nhân bất tài vô dụng chả được cái tích sự gì.Nghĩ vậy ta lại càng thập phần chán ghét hơn.ta khoanh tay chán nản. -Tìm người đánh cờ.hắn trả lời cộc lốc. Lần này ta như tức giận cực độ không còn giữ được cái vẻ gọi là đoan trang thục nữ ,nghiêm nghị,tính cách lão bối mà ta có ấy nữa mà trẻ con đến cực độ.Nếu bây giờ có 1 điều ước ta ước hắn bị thiên lôi đánh bị dìm xuống 18 tầng địa ngục cho hả giận.khoan đã ,ta chợt phát hiện ra rằng. ngoài cái lão sư phụ ;’trẻ tuổi tài cao’ có khả năng làm ta tức thì hắn ta bây giờ là nhân vật điển hình, hơn nữa còn hơn vài phần.nhưng Tiểu Tuyết ta cũng đâu phải dễ ăn hiếp. -Không hứng thú.Ta trả lời cộc lốc khiến mặt hắn đỏ dến cực độ,rất khó coi. -Ngươi thử nói lại lần nữa ,.hắn nghiến răng ghé sát mặt ta.hiện giờ khoảng cách rất là mờ ám. Ai nhìn vào lại tưởng rằng’ tình chàng ý thiếp’. -Ta không hứng thú.Ta gằn từng chữ ,hét vào mặt hắn .dường như bây giờ ta đã vứt bỏ hết lớp bọc của một nữ quân rồi. -haizz,ngươi không muốn chơi cũng sao,chỉ e là nếu khắp tứ hải bát hoang này biết được nữ quân Thanh Khâu không dự yến tiệc giữa chừng trốn vào vườn nằm ngủ uống rượu thì sao ý nhỉ? Hắn nói bóng nói gió khiến ta như chột dạ. Thôi rồi.Trong tâm can ta thì đang thấp tỏm,không yên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. -Ngươi nói..vậy là có ý gì? Ta ngập ngừng chẳng ra lời. -ấy ,ta có ý gì đâu,chỉ là muốn cùng ngươi chơi ván cờ thôi mà,ta nghĩ ngươi là người thông minh chắc sẽ hiểu. .Hắn cười một nụ cười theo ta là rất chi là đuể ở mọi góc nhìn. Ta quay lưng lại suy nghĩ hướng giải quyết.hay chạy không được như thế hắn sẽ bảo ta hèn nhát,Cầu xin hắn xin hắn coi như chưa từng nhìn thấy gì không được như thế thì mất mặt quá.Ta tiếp tục lắc đầu.ta cứ tự biên tự diễn như vậy mà không hề hay biết rằng đằng sau lưng ,tên mặt lạnh khó ưa kia đang cười đắc ý. Sau một hồi gian luân vất vả cuối cùng ta cũng đi đến một quyết định theo ta là vô cùng sang suốt đó là nghe lời hắn. Lời nói luôn đi đôi với hành động. -Hảo ta chơi cờ với ngươi dù gì cũng chỉ là ván cờ thôi mà làm gì có thể làm khó Tiểu Tuyết ta được sẵn tiện chơi vài ván cho hắn nếm mùi lợi hại cũng như trả đũa vì đã dám xỏ mũi bổn gia gia.Nếu cái này được phơi bày ra chả phải làm trò đùa cho thiên hạ sao lại còn cái tên tiểu sư phụ nữa chứ lão mà biết lão cười ta thối mũi .Và không biết chừng lúc đấy ta phải chốn phiêu bạt đi đến cái xứ sở nào mới rửa hết nhục .Nói rồi,ta bước đến bàn cơ. Ta đi những nước đầu tiên rất cẩn thận ,hắn đều không quan tâm .Ta nghĩ hắn khinh địch nên rất đắc ý rằng mình sẽ thu được thắng lợi.Nhưng rất tiếc không những không thu lợi mà còn bại dưới tay hắn một cách khí thế.Ta không sao nuốt khỏi nỗi uất hận này, vì đã lên kế hoạnh cho hắn bại dưới tay ta một cách oanh liệt. Để hắn tâm phục khẩu phục nhưng cuối cùng lại bẽ mặt dưới hắn .Thật khiến ta không cam tâm mà.Đến từng ván sau ta chú trọng từng nước đi e rằng khó ai có thể cản được nhưng không ,tên tiểu tử thối kia phá được hết. Erằng trong tứ hải bát hoang này chỉ có hắn phá được thôi. …………… Thời quang cứ thế lướt quaTrăng cứ thế nhô lên cao,dạ sắc buông xuống.Từng cơn gió khẽ vô tình lay động những bông hoa.Lác đác những cánh hoa anh đào nhẹ rơi. Trong vườn một nam nhân dung mạo tựa thiên tiên,mâu hàm thu thủy đang lặng ngắm một nữ tử nhan sắc hoa nhan nguyệt mạo,nguyệt mị tinh nhãn.Tất cả họa lên một bức tranh tuyệt sắc làm rung động lòng người. Nàng thì đang say mèm gục trên bàn.Chàng lặng ngắm nàng,suy nghĩ những chuyện vu vơ.Chàng nhớ lúc chàng mới bước vào vườn là bắt gặp hình hài ngủ xiêu vẹo của nàng khiến chàng buồn cười khó tả.nhớ lúc chàng ra điều kiện với nàng ,nàng khó chịu từ chối gằn từng chữ hét vào mặt chàng.Nhớ cái lúc nàng ngây thơ tính kế mà lơ đãng quên hỏi chàng là ai và sao lại biết mình.Hay đơn giản là nhớ cái vẻ mặt đáng yêu ửng hồng vì sau những bàn thua là tức giận mượn rượu giải sầu. Nàng vẫn như vậy ,cái tính ương bướng vẫn chả bỏ.chỉ có điều trong 3 vạn năm qua nàng đã xây dựng cho mình lớp bọc lạnh lùng vô cảm .nàng như một vì sao tinh tú trên trời rất xuất sắc khiến người ta chỉ có thể được ngắm chứ không thể nào chạm tới . Ngay từ khi bắt gặp nàng trong vườn thì đã sớm nhận ra nàng là tiểu a đầu năm xưa.Chàng quên sao được,cái con nhóc khí thế oanh liệt có dung khí dám sờ mặt chàng mà không một đứa trẻ nào có gan như a đầu ấy.Hình ảnh cái con nhóc phụng phịu giận dỗi khi chàng không cho động vào . Chắc đã sớm ở trong kí ức và nằm sâu thẳm trong tâm can chàng rồi.E rằng khắp thiên hạ lữ khách vô tình qua đường này dù có bao nhiêu người đi nữa thì chàng vẫn sẽ nhận ra nàng và khẳng định chắc chắn đó là nàng.Nhưng nàng nào có biết chàng là cái tên tiểu tử mặt lạnh năm xưa ấy liệu rằng trong tim nàng còn nhớ hắn không .Nghĩ vậy chàng cười nhạt, trong mắt thoáng đượm một tia buồn nhẹ.Nhưng tia buồn ấy cũng chỉ thoáng qua một lúc rồi chàng bất giác mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. -Nha đầu,nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi ta sao Nếu như nàng đã quên thì ta sẽ khiến nàng nhớ lại.Nam tử lại tiếp tục cười.Nữ nử thì vẫn say giấc nồng.Hai con người Hai trạng thái,hai tâm hồn đối ngược,giứa 2 tâm hồn như có một kết giới ngăn cách. Chàng biết nàng và nhận ra nàng Còn nàng biết chàng nhưng lại không nhận ra chàng. Có lẽ đây là thiên ý do trời định cho họ gặp nhau nhưng lại không nhận ra nhau. ………………. Thời quang dần trôi,vẫn khu vườn ấy nhưng là khu vườn tràn đầy hoài niệm,là khu vườn của kí ức thuở xưa.những cây hoa đào óng ánh thê lương.Tiếng chim ca như khúc nhạc buồn cứ ru dương réo rắt xoáy trọn tâm can của người,cả không gian ấy khi màn đêm buông xuống thật cô đơn ,lạnh lẽo đến khó tả.Hai con người một người say giấc một người vẫn ngắm .Nhưng một lúc sau chàng đặt nhẹ nụ hôn tựa như cánh hoa anh đào rơi trên chán nàng.Rồi cất bước quay đi…..
|