GỌI ĐÓ LÀ GIẤC MƠ voz LỜI NGỎ Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên lời văn còn lũng cũng không được lưu loát như những nhà văn khác. Thêm một điều nữa là tôi sinh ra và lớn lên ở miền trung nhưng vào Nam sống lâu rồi nên giọng kể nhiều lúc hơi lệch pha trộn giữa miền trung và nam, nên mong anh em bạn đọc thông cảm. Cuối cùng chúc anh em vozer có buổi đọc truyện vui vẻ và thả hồn cảm xúc của mạch truyện. Thân ái và chào! ---------------------------------------------------------------------------- Chap 1 Cuộc đời là một thước phim, mà trong chúng ta ai cũng có một bộ phim cho riêng mình. Bộ phim này ta được đặt cách làm vai chính, và tôi, cũng giống bao người khác cũng có bộ phim của riêng tôi. Bộ phim của tôi có thể giống với nhiều người, vì đâu đó có thể họ sẽ nhìn thấy hình ảnh của họ trong đó, nhưng nó cũng sẽ không giống với ai bởi lẽ nó là của tôi và riêng tôi.. Và tôi chọn nơi đây để chiếu lại bộ phim này. Có thể nó không có gì đặc biệt trong mắt bạn, nhưng điều đó không quan trọng, vì đối với tôi nó là kịch bản hay nhất mà ông trời dành riêng cho tôi..
Cuộc sống bắt đầu khi ta được sinh ra và kết thúc khi ta không còn sống. Tôi một thằng nhóc được sinh ra ở một miền quê bình yên của mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió,bao quanh bởi con sông Gianh và những cánh đồng bạt ngàn, tôi lớn lên như những đứa trẻ khác,được đi học và đến trường như chúng bạn..Khác chăng là vì hoàn cảnh mà từ nhỏ tôi đã phải sống với ông bà ngoại, bởi lẻ từ khi tôi chưa lọt lòng cha tôi bỏ lại mẹ con tôi mà đi, mẹ tôi phải tha phương cầu thực để lo cho tôi. Tôi không hề có ý oán trách ai hay than với ai, bởi mẹ tôi đã cố gắng dành cho tôi những thứ quý giá nhất mà tôi thiếu thốn từ một người cha.. Một thân hình ốm yếu gầy nhom và đặc biệt làn da nâu không bao giờ trắng là những từ có thể nói ngắn gọn về ngoại hình của một thằng như tôi.. -Ê Mun! Đi thả diều không! – Và cái tên của tôi cũng bắt nguồn từ làn da này.Và tiếng gọi vừa rồi là thằng bạn thân cùng lớp và cũng là hàng xóm của tôi.Nó lại rủ tôi đi chơi, cũng không có gì lạ khi cứ chiều về học ở trường hoặc chăn trâu về đám trẻ trong xóm lại kéo nhau xuống mõm để thả diều và đá banh. Hồi nhỏ ở với ông bà ngoại ngoài việc học ở trường thì tôi phải hoàn thành các công việc nhà bao gồm cả việc chăn trâu.. Tính ra thì đó là công việc phải làm đối với những đứa trẻ vùng nông thôn như tôi. -Đợi tau xíu! Tau dắt trâu về đã!- tôi giật mình bởi tiếng gọi của thằng Tủn -Ừ vậy tau xuống mõm trước nha – Nói rồi cu cậu cầm con diều giấy chạy biến, tôi lật đật dắt trâu về chuồng rồi lấy con diều giấy mà tôi tự làm và giá của con diều là cái nón lá của bà, giờ nhắc lại mới nhớ cái thời ngây thơ vô số tội hồi đó, mấy đứa trong xóm rủ nhau làm diều, vậy là đứa nào đứa nấy kiếm đồ dùng góp lại cùng làm, thằng lấy tập học, thằng lấy chỉ, còn tôi thì lấm lét lấy luôn cái nón lá của bà, chỉ để lấy cái cái khung nón làm đầu con diều.. Để rồi tôi sợ mất mật khi nghe tiếng bà dưới bếp “quỷ tha cái nón qua mới để đây mô rồi”.
Đôi chân đất chạy nhanh xuống bãi đất trống rộng được gọi là “Mõm”, tôi cũng không biết vì sao người ta gọi như thế, chỉ biết nó trũng hơn so với các mãnh đất bình thường vì bom đạn của chiến tranh mà cạnh đó người ta dùng để chăn vịt, còn chúng tôi dùng nó để thả diều và đá bóng, mấy đứa thi nhau xem ai thả cao hơn, có đứa còn nghỉ ra cách đốt đuôi diều cho nó cháy rồi thả lên và để rồi hậu quả là một tràng cười của cả bọn khi con diều bay như xoắn óc và rớt cái bịch xuống đất, những con diều được đẩy lên cao gửi theo là từng nụ cười mãn nguyện trên đôi môi trẻ thơ của từng đứa, diều dong mình cùng gió trên cao thì chúng tôi lại chia nhau để đá bóng, trái bóng nhựa 3 ngàn mà hồi đó thằng góp 500đ lại để mua, chiều nào cũng vậy, những thằng nhóc xóm tôi cứ học về hay chăn trâu về lại chạy ra đó để chơi.. Không bữa nào là là không có tiếng cười trên những khuôn mặt non trẻ khi ấy hòa vào những trận bóng.. Có những chuyện hi hữu diễn ra trong mỗi trận bóng mà mấy đứa thay nhau là nguyên nhân.. Ví dụ như, Có thằng đang đá banh mẹ nó tán cái bốp sau gáy,vì ham chơi k dắt trâu về, cu cậu hồn nhiên chửi: -Mẹ thằng nào đập tau! - Rồi khi quay lại nhìn cu cậu xanh mặt mà cả đám lăn ra cười khi mẹ nó xách tai lôi về, hay lại có lần thằng nhóc kia khoe mới được anh nó mua cho trái bóng xịn đó theo lời nó nói.. - Ê anh tau đi học ở sài gòn về mua cho tau trái bóng hai lớp ngon lắm, không dễ bể như bóng của tụi bây mô. – Để rồi tụi tôi lại nắc nẻ cười khi thằng Tí với thân hình không hề nhỏ bay người cản phá bóng, hay nói đúng hơn là lấy thịt đè bóng bởi thân hình mập ụ của nó,quả bóng bị đè bể xịt hơi ra lép xẹp, cu cậu kia mếu mếu bắt đền mà không dám cự bởi tướng nó ăn một đòn của thằng Tí mập chỉ có nằm ngay và luôn. Tuổi thơ tôi cứ thế trôi và tôi thì lớn lên từng ngày đi qua với niềm vui của tuổi thơi, từng chiều đá bóng, thả diều, tắm sông,.. hay với muôn vàn trò nghịch phá mà lũ trẻ trong xóm bày ra.. Nó làm tôi quên đi cái tình cảm mà tôi thiếu khi bên tôi không đầy đủ tình thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, mà ngược lại nó làm tôi tự hào rằng có một tuổi thơ trọn vẹn hơn,và để bật cười một mình đâu đó khi vô tình nhớ về những gì đã qua..
|