Yêu Em Một Vạn Năm
|
|
Chương 6 : Cô muốn trốn ?...không có khả năng!
Ấm quá...mềm quá, ôi cái cảm giác này~ giống như đang ở trên giường vậy thiệt là êm ái mà, Nhược Băng lăn qua lăn lại sờ tới sờ lui miệng mỉn cười. *__* Mà khoan, giường ư, Nhược Băng choàng tỉnh hai mắt mở to chớp chớp, " tỉnh rồi" lại câu nói ấy giọng điệu ấy, Nhược Băng nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, một người đàn ông khoác trên mình một bộ đồ ngủ màu đen, hai chân vắt chữ ngũ hai tay khoanh trước ngực~ ôi cái phong thái này a~ Cô nhìn hắn từ dưới lên trên đến khi đụng mắt hắn thì thấy nhột nhột... " ơ anh là người hôm đó" " trí nhớ rất tốt" hắn nở nụ cười mỉa mai và nói với cái giọng điệu đầy châm biếm, không biết hắn là đang khen cô hay khinh cô nữa. " cám ơn đã khen, nhưng anh có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không ?" " Nhà tôi" "Anh là ai ?" " Cố Hạo" " Anh là người cứu tôi ?" " Không phải" ~ọc~ọc~ọc~ Nhược Băng đau khổ ôm bụng, đã bao lâu rồi cô chưa ăn cơm vậy, hừm dù sao có hỏi tên này cũng không nói cho cô biết, đã vậy thì để tự cô tìm câu trả lời quan trọng bây giờ là lấp đầy cái bụng, có thực mới vực được đạo, nghĩ vậy cô liền nở nụ cười tươi rói. " tôi đói rồi", Cố Hạo không lên tiếng hắn đứng dậy kéo chăn ra sau đó bế cô đi xuống dưới nhà, bây giờ mới nhìn rõ, Nhược Băng ốm nhom xanh xao, cô cao Một mét sáu năm thân hình mảnh khảnh, đôi mắt to làn da trắng hồng và cô có nét môi rất là buồn, Hắn đặt cô xuống ghế sau đó mấy người giúp việc lần lượt dọn đồ ăn lên, thao tác nhanh gọn nhẹ, không gây rất bất cứ tiếng động nào cũng không một tiếng nói nào, người ngoài không biết lại tưởng bọn họ bị câm mất. Đồ ăn thì toàn là đồ dinh dưỡng chất lượng, thơm nức mũi, Nhược Băng không thể kiềm chế được nữa bắt đầu cầm đũa lên ăn, thử một món lại thử một món, ôi ôi ngon chưa từng thấy, cứ như vậy một bên gắp thức ăn lia lịa một bên ngồi yên lặng nhìn. Sau khi ăn no Nhược Băng nói muốn đi tắm, hắn liền bế cô lên phòng, hắn đáp cho cô một chiếc áo trắng của hắn rồi rời đi. Sau khi tắm xong Nhược Băng bắt đầu đi dò la tin tức, hoá ra hắn là chủ tịch tập đoàn BMW nổi tiếng lạnh lùng tàn ác, là một đại mỹ nam và là mẫu người lý tưởng của các chị em. Đại mỹ nam á sao cô thấy hắn giống một tên biến thái hơn vậy, và quan trọng hơn là hắn không có hứng thú với phụ nữ, ồi may ghê đó cô sẽ không phải sợ bị hắn ăn như trong các cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc. Cô đang ở biệt thự Cố Gia, người có tiền có khác, chỉ là chỗ ở thôi có cần phải phô trương như vậy không, Ở trong này cô được tự do đi lại, Nhược Băng sau khi được ăn no chân tay đã bắt đầu nhanh nhẹn, cô vào phòng chứa đồ của người giúp việc lấy một bồ đồ sau đó mặc vào, hoá trang thành một cô giúp việc Vì cô mới đến đây lên hầu như không có ai biết mặt cô, lên cô không sợ bị phát hiện. Cô giả bị bệnh, xin nghĩ vài hôm, ở đây người hầu rất nhiều lên họ sẽ không chú ý được tất cả người hầu lên có thấy cô lạ thì cũng nghĩ là người mới. Thế là cô được nghỉ, Nhược Băng vui vẻ chuẩn bị ra ngoài, khi đi đến cổng thì một chiếc xe BMW màu đen từ từ tiến vào, thôi xong là hắn, Nhược Băng trong lòng thấp thỏm đứng nép vào cổng cúi người chào, hắn sẽ không nhận ra cô chứ, cô cúi gằm mặt xuống nhắm chặt mắt lại. " Cô muốn trốn ?...không có khả năng" một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô, giọng nói lạnh băng và có chứa mùi thuốc súng trong đó. Và thế là................?
|
Chương 7 : Làm vợ tôi đi
Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy mình như một con ngốc vậy, hắn là không sợ cô bỏ trốn lên mới để cho cô tự do đi lại như vậy. Hắn đúng là một tên nham hiểm mà, dù sao cũng bị hắn phát hiện rồi, nhưng với tính cách kiên cường của cô thì làm gì có chuyện đầu hàng, Nhược Băng xoay người tung một cước về phía hắn, Cố Hạo phản ứng rất nhanh hắn né cú đá của cô nhưng không trả đòn, Nhược Băng lại tiếp tục tấn công còn hắn thì chỉ đỡ và né, hắn túm hai tay cô kéo ra đằng sau và khoá tay cô lại, " chưa có người phụ nữ nào lại dám động thủ với tôi, cô to gan lắm" Sau đó hắn vác cô lên vai đi vào trong nhà, để mặc cô dãy dụa chửi bới, không hiểu sao hắn đối với cô rất có sự nhẫn lại. Buổi chiều hôm đó Thái Vũ sau khi xong việc liền lái xe về biệt thự Cố Gia, hắn nhận được tin báo Nhược Băng đã bị Lão Đại đưa đi. Vừa dừng xe xuống hắn liền lao như tên bắn vào nhà Trong phòng khách, Nhược Băng đang nằm bò dài ra bàn, khuôn mặt bí xị vì buồn chán. Hắn tiến lại gần gọi một tiếng " Nhược Băng" Nhược Băng ngước mắt lên nhìn sau đó cả người cứng đờ lại, nước mắt bắt đầu rơi đôi môi co run lên lắp ba lắp bắp " anh...anh...hai...hức", cô đứng bật dậy nhào tới ôm anh, không ngừng gọi tên hắn, tuy mười năm không gặp nhưng cô vẫn có thể nhận hắn, Người duy nhất nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương đấy chỉ có thể là anh hai cô. Ở trên cầu thang Cố Hạo đứng dựa lưng vào tường hai tay khoanh trước ngực, miệng hơi mỉn cười. Sau một hồi nức nở Nhược Băng cũng chịu nín Thái Vũ giảng giải toàn bộ câu chuyện cho cô nghe " anh hai mẹ đang gặp nguy hiểm chúng ta phải đưa mẹ về" " anh biết, anh đang tìm cách để âm thầm đưa mẹ về, điều quan trong bây giờ là phải đưa em đến chỗ an toàn" " ý của cậu là chỗ tôi không an toàn", Cố Hạo đã đứng đó từ bao giờ. " lão đại tuy chỗ cậu rất an toàn nhưng dẫu sao con bé cũng là người ngoài" , " nếu vậy cô hãy trở thành người của tôi", " Hể trở thành người của anh, tôi không làm tay sai của anh đâu" Nhược Băng nhảy cẫng lên, bảo cô làm tay sai cho một kẻ nguy hiểm như vậy á. " ai nói cô sẽ làm tay sai của tôi...làm vợ tôi đi". Cằm Nhược Băng như sắp rớt. " kế này của lão đại rất phải, nếu là vợ sắp cưới của cậu thì không có kẻ nào có thể làm càn", sau đó Thái Vũ ghé tai thì thầm với Nhược Băng một câu " lão đại cậu ấy là một kẻ vô tri vô giác, sẽ không có tình cảm nam nữ". Nghe vậy khuôn mặt Nhược Băng mới giãn ra, " được thôi, nhưng anh giúp tôi như vậy là muốn có Virus 01 ư". " đúng vậy thứ nguy hiểm ấy nếu rơi vào tay kẻ khác thế giới này sẽ diệt vong", Nhược Băng bĩu môi, rơi vào tay hắn thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn sao.
Tại sân bay quốc tế
Hắc Thiên Dịch hai tay đút túi quần từ trên máy bay tư bước xuống, theo sau hắn là một tốp người mặc đồ đen không cần nói cũng biết đó là thuộc hạ của hắn, lần này trở về là để nối lại sự nghiệp của ba hắn
Hắc Thiên Dịch : là lão đại thế giới ngầm chuyên buôn bán bất hợp pháp, hắn từng bị chấn thương tâm lý vì một vài sự việc trong quá khứ, từng bị chính phủ lên tiếng vì giết quá nhiều người, nhưng gia thế của hắn không phải hạng tôm tép lên hắn chẳng bị làm sao cả. Gia thế của Hắc Gia và Cố Gia là ngang nhau, nhưng Cố Gia làm ăn chân chính còn Hắc Gia làm ăn trái pháp luật.
Về phần tuổi của các nhân vật, sau khi các nhân vật xuất hiện đầy đủ ta sẽ tiết lộ ^^
|
|
Chương 8 : Người con gái đáng thương
" Lão Gia đã tìm thấy tiểu thư" Hàn Mặc hai tay úp vào đùi, người hơi cúi xuống cung kính báo cáo với Lý Khâu. " nó ở đâu" Lý Khâu mặt đèn xì xì, sau khi phát hiện Nhược Băng trốn thoát ông nổi một trận lôi đình thấy cái gì là đập cái đó, mấy tên canh cổng cũng bị ông bắn chết. " Thưa lão gia tiểu thư ở Cố Gia ạ" "cái gì, sao nó lại ở đấy", Lý Khâu trên khuôn mặt đầy ngạc nghiên, " tiểu thư bây giờ là vợ sắp cưới của Cố chủ tịch" " cậu nói sao cơ, khốn kiếp", Lý Khâu tay nắm chặt run run, nếu đã là người của Cố Gia thì không thể động đến, " hừ ha ha ha~ con gái ta cũng thật thông minh rồi, nếu đã vậy thì để xem ta và con ai mới là người thắng cuộc, Hàn Mặc cậu hãy huy động tất cả lực lượng của chúng ta qua mỹ tìm Tống Tiêu Tiêu về đây", " vâng Lão Gia". Sau khi Hàn Mặc rời đi, Lý Khâu cười như một kẻ tâm thần, sau này ông ta gây ra rất nhiều tổn thương cho Nhược Băng ( trong truyện ta ghét nhất cái ông này ^^). ................................... Trên sân thượng, Hắc Thiên Dịch dựa lưng vào lan can tay cầm điếu thuốc, trên người hắn kết hợp quần âu tây và áo xơ mi trắng, gương mặt đầy ma mị Bên cạnh hắn là một cô gái à không phải nói là một đại mỹ nữ, dáng người mảnh khảnh với làn da trắng không tì vết, đôi môi gợi cảm, cặp mông đầy đặn và bầu ngực sexy ( ta chảy nước miếng a~). " Thiếu gia em đã làm như ngài phân phó", đại mỹ nữ nói hắn với bằng giọng điệu ngọt chết người " tốt lắm, là một đối thủ đáng gườm ta không thể thất lễ với hắn được, phải tặng hắn một món quà đầy ý nghĩa không thì hắn sẽ lãng quên ta mất", " hihi thiếu gia thật đáng sợ", Đại mỹ nữ uốn éo vươn tay chạm vào mặt hắn, cánh tay bị nắm lại. " Trần Ái Nhi , những người ta đã giết, ta không muốn em là một trong số đó", hắn đứng dậy bỏ đi để lại cô gái ấy cùng với những giọt nước mắt, gió thổi nhẹ nhàng làm tóc người con gái bay bay...
-Anh à hoàng hôn xuống rồi - Thứ mà anh để lại cũng chỉ là...bóng lưng
Thật là đáng thương...
Biệt thự Cố Gia ~cốc~cốc~, không có tiếng trả lời, Nhược Băng mở cửa đi vào, Trong phòng không có ai chỉ có tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm, Nhược Băng đi lung tung xem đồ trong phòng. ~cạch~ tách~tách~, Cố Hạo từ nhà tắm đi ra, trên người hắn quấn một chiếc khăn trắng, trên tóc hắn nhỏ từng giọt nước xuống người nhìn thật quyễn rũ " biến thái", Nhược Băng quay mặt đi mắng hắn một câu, sau vài giây cô mới chợt nhớ ra...hắn không thích phụ nữ, sau đó cô quay lại chạy tới chỗ hắn " oa bụng đầy trứng luôn nha", sờ chỗ nọ vỗ chỗ kia Cố Hạo bắt lấy cái tay nghịch ngợm kia, dồn cô vào tường nhìn cô chăm chú, " ơ hơ hơ, anh~anh kiếm tôi có chuyện gì sao", Nhược Băng tim đập thình thịch, sao lại nhìn người ta chằm chằm vậy chứ. Cố Hạo buông tay cô xoay người đi ra giường ngồi xuống, " ngày mai là lễ mừng thọ ngoại tôi, cô chuẩn bị một chút", " hả mừng thọ ông anh thì liên quan gì đến tôi", vừa rứt lời một ánh mắt hình viên đạn bắn về phía cô, Nhược Băng tự mắng mình ngu ngốc, hắn là lão đại của cô hắn bảo cô làm gì thì cô chỉ có thể tuân lệnh. " cô là vợ sắp cưới của tôi, cô nghĩ mình có liên quan không", Nghe hắn nói cô là vợ sắp cưới của hắn Nhược Băng có chút e thẹn. " được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay". Sau đó cô được bà quản gia đưa đi thử đồ và học một chút lễ nghi.
|
Chương 9 : Lão đại cũng biết khen
Trong phòng khách
Cố Hạo ngồi trên ghế, chân vắt chữ ngũ hai tay khoanh trước ngực nhìn rất là nghiêm túc, hôm nay hắn ăn mặc chỉn chu, nói chỉn chu là vậy chứ thực ra hắn vẫn mặc bộ vest màu đen như ngày thường, chỉ có điều thần thái hắn rất nghiêm túc. Từ trên cầu thang, Nhược Băng cùng một người hầu đi xuống, trên người cô là một bộ váy hở vai ôm sát eo, chiếc váy màu trắng được gắn những viên kim cương, vô cùng lộng lẫy, cô người hầu cúi người kính cẩn hô lên hai tiếng " Lão Đại", Cố Hạo quay ra trong giây phút đó cả người hắn đơ luôn, bình thường Nhược Băng chỉ mặc những bộ đồ hết sức giản dị, hôm nay cô mặc lộng lẫy như thế chút không quen, Nhược Băng xoay một vòng hí hửng " thế nào tôi mặc bộ này có phải rất đẹp", Cố Hạo không trả lời luôn mà tiến đến gần cô, bàn tay chạm nhẹ vào chiếc hoa tai của cô " rất đẹp". cô người hầu đứng bên cạnh niết ngạc nghiên hiện rõ trên khuôn mặt lần đầu tiên thấy lão đại khen người khác và giọng nói có chút cảm xúc. Hai má Nhược Băng đỏ lên, không biết nói gì " Lão Đại chúng ta đi thôi", đúng lúc đó Thái Vũ từ đâu đi vào giải vây cho cô, Nhược Băng thầm cảm ơn anh hai đã giúp cô thoát khỏi khung cảnh ái muội đó Sau đó hai người lên xe tiến thẳng đến Lục Gia, ngoài Thái Vũ làm tài xế kiêm bảo vệ, thì không còn ai theo cả. Sau nửa giờ ba người họ đã có mặt trước cửa Lục Gia, Thái Vũ xuống xe mở cửa cho hai người họ, đứng ở cổng là hai người trung trung tuổi, một nam một nữ, họ là cậu mợ của Cố Hạo, " Hạo Nhi con tới rồi, mau vào trong ngoại đang chờ con đó", người vừa nói là Lục Minh Vũ cậu của hắn, Cố Hạo gật đầu sau đó ôm eo Nhược Băng đi vào, " Cố Nhi, vị tiểu thư đây...", người vừa hỏi là Thẩm Ái Hy mợ hắn. " lát nữa mợ sẽ biết", hắn tiếp tục ôm eo Nhược Băng tiến vào bên trong, dọc đường đi có rất nhiều người nhìn ngó, họ toàn là quý tộc giàu có, hôm nay Cố Hạo có dẫn theo một cô gái hơn thế họ lại rất thân mật lên mọi người ai cũng tò mò. Ở bên trong Lục Thiên đang mời rượu những vị khách quý, " Ông Ngoại", Cố Hạo đến gần gọi ông, Lục Thiên quay ra nhìn đứa cháu trai mà ông thương yêu nhất, " đến rồi", Nhược Băng nhận thấy người đàn ông này rất điềm tĩnh, trên mặt đã có nếp nhăn tóc cũng có vài phần trắng đi, nhưng trên người ông toát ra khí thế của một bậc quân vương. " kính thưa các quý ông quý bà, hôm nay là tiệc chúc thọ của Lục Tổng và còn một chuyện quan trọng nữa mời các quý ông quý bà hướng mắt về phía tôi" lời nói vừa dứt mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, Cố Hạo ôm eo Nhược Băng khuôn mặt nghiêm túc, " Kính thưa các vị khách quý chắc mọi người đang rất thắc mắc về vị tiểu thư đây" hắn ngừng lại một chút, " cô ấy là vợ sắp cưới của tôi", lời nói vừa rứt bắt đầu có những tiếng xì xèo Họ rất bất ngờ, bao nhiêu năm nay hắn nổi tiếng là không thích phụ nữ, vậy mà đùng một cái hắn nói sắp lấy vợ, nghe thôi đã đủ sốc rồi, sau một hồi ồn ào mấy vị khách quý bắt đầu cầm rượu đến chúc mừng, " chúc mừng Cố chủ tịch, nhân tiện ta xin mạn phép được biết quý danh của vị tiểu thư đây" " Lý Nhược Băng", Cố Hạo trả lời ông ta bằng giọng không cảm xúc" ông ta nghe xong liền hô lên đầy kinh ngạc " đây không phải cô con gái út của Lý Khâu sao..."
|