Yêu Em Một Vạn Năm
|
|
Chương 1: định mệnh
Hộc~ hộc~ hộc~ Trời tối đen như mực, vào giữa đêm khuya vắng lạnh lẽo, có một cô gái với đôi chân trần vội vã chạy Giống như bị ma đuổi, chiếc váy trắng tinh nay đã lấm lem và nhàu nát, cô sắp không chịu được nữa rồi, một tuần nay cô ăn uống ngủ nghỉ không đủ đầy vì phải chạy chốn, sực lực đã cạn kiệt đám người đó thì sắp tóm được cô. Đúng lúc đó có tiếng súng nổ, mấy chiếc ô tô từ đằng sau phi lên , tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường, mấy chiếc xe đó dừng lại một đám người bước xuống, tay cầm súng nã đạn vào đám người đang đuổi theo cô, nhân lúc hỗn loạn Nhược Băng nhanh chân rẽ vào lỗi rẽ trước mặt, vừa rẽ vào Nhược Băng liền giật mình, một người đàn ông mặc trang phục màu đen đang dựa lưng vào tường, một tay đút túi một tay cầm điếu thuốc lá phì phù, trong một tích tắc ánh mắt hai người giao nhau Sau đó Nhược Băng vắt giò lên cổ chạy mất tăm, còn hắn thì nhìn theo bóng dáng cô mất dần trong đêm tối. ( cô gái vắt giò lên cổ ấy tên là Lí Nhược Băng ) .............................
Một tuần sau
Tại biệt thự Cố Gia, Cố Hạo ngồi trước bàn làm việc tay cầm một xấp tài liệu nhìn chăm chú, đó là danh sách tổng hợp toàn bộ những tiến sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới, hắn đang tìm người, người đó đang giữ một thứ rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng tìm ra người đó, thế giới có thể sẽ đảo lộn và gặp nguy hiểm, ~cốc~cốc~, tiếng gõ cửa " vào đi", hắn để tài liệu xuống sau đó vắt chân hình chữ ngũ, tay cầm cốc trà nhấp một ngụm, " Cố Hạo đây là thông tin tổ chức đã lấy được" Người bước vào là Lý Thái Vũ, không sai hắn chính là anh trai của Nhược Băng, hắn từ nhỏ đã đi theo Cố Hạo, mười năm rồi hắn chưa từng về nhà, dĩ nhiên gia đình hắn cũng không biết hắn đang ở đâu, Trên danh nghĩa hắn là tổng giám đốc tập đoàn BMW hãng xe ô tô bậc nhất thế giới, và hắn còn là bạn thân và là thuộc hạ của Chủ tịch tập đoàn BMW Cố Hạo, hắn ít nói bí ẩn và rất trung thành.
Thái Vũ hai tay cung kính đưa tập tài liệu cho Cố Hạo sau đó đứng nghiêm trang báo cáo, " Lão Đại, nghe nói bên Hắc Gia bắt đầu hành động rồi, chúng ta không thể chần trừ thêm được nữa" " ừm, thông tin đã lan truyền khắp nơi rồi, sớm muộn gì cũng phải khai chiến, cậu đi chuẩn bị đi" " vâng", thứ mà cả thế giới khao khát muốn có được đó chính là virus 01 , virus 01 được một nhà nghiên cứu có bí danh là S chế tạo ra để thống lĩnh muôn loài, ông ta được biết đến là một kẻ điên và có tham vọng vô cùng lớn, ông ta đã giành hai mươi năm để nghiên cứu ra loại virus này, ông ta để lại toàn bộ công thức và biến mất không một daua vềt, không ai biết ông ta đã đi đâu và vì sao để lại công thức đó.
|
CHƯƠNG 2 : Bị bắt
Biệt thự Lý Gia
Rầm~, " một lũ ăn hại, có mỗi một đứa con gái thôi mà bắt cũng không nổi" Lý Khâu mặt đỏ bừng bừng đầm bàn, " xin Lão Gia bớt giận, khi chúng tôi sắp bắt được cô chủ thì bỗng dưng xuất hiện một đám người xông đến chĩa súng vào chúng tôi, cũng may có cứu viện đến, còn lại 3 người chúng tôi". " bọn chúng là ai", Lý Khâu nhăn chân mày lại, có người muốn khử người của ông, " chúng tôi đang điều tra, hiện tại không có thông tin gì về đám người đó", " làm nhanh gọn một chút, sau đó cử thêm người đi tìm con bé về, dù có phải đánh gẫy chân nó cũng phải mang nó về đây", "vâng thừa Ngài". ............................
Tại sân bay quốc tế
Nhược Băng hoá trang thành một cô gái văn phòng, trong bộ đồ công sở nhìn cô thật quyễn rũ và sexy Cô chuẩn bị bay qua mỹ để tìm mẹ, hai người họ đã hẹn ngày gặp nhau lên cô không thể chậm trễ, hộ chiếu đã có người làm giả, mọi thứ đều ổn thoả hết, giờ cô chỉ cần bước lên chiếc máy bay là cơ hội sống của cô sẽ cao lên một bậc, đúng vậy đây chính là cơ hội cuối cùng của cô, cô đã quá mệt mỏi vì phải chốn chui chốn lủi rồi. Ở một chỗ khác cách Nhược Băng không xa, " Alo, Lão Gia, chúng tôi đã tìm thấy cô chủ rồi ạ, cô ấy đang chuẩn bị lên máy bay", Hàn Mặc thuộc hạ chung thành của Lý Khâu, hắn là một kẻ nguy hiểm, tàn nhẫn và là một thiên tài, " mang nó về đây, lần này không được để vuột mất", " vâng thưa Lão Gia".
Nhược Băng trong lòng căng thẳng tay chảy đầy mồ hôi, đang lúc căng thẳng một bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ cô túm cánh tay người đó xoay người vật hắn xuống đất, khi nhìn rõ người thì cô chỉ có thể thốt thầm, thôi xong rồi. Ngay khi cô còn đang ngơ ngác thì một cơn đau ở đầu dội đến, Nhược Băng loạng choạng ngã xuống.
Đến khi tỉnh lại thì cô đã ở một nơi khác, một nơi quen thuộc hơn bao giờ hết, khi còn nhỏ ngày nào cô cũng mang cơm cho anh trai, không biết vì lí do gì mà anh trai cô thường xuyên bị mang tới nới này. Nhược Băng bị còng hai tay hai chân bằng xích, dang hai chân hai tay, đó là tư thế tra tấn dành cho tội nhân, có tiếng bước chân, không cần nhìn cô cũng biết đó là ai. Lý Khâu tay cầm chiếc roi da bước vào với gương mặt lạnh tạnh, theo sau ông là Hàn Mặc và một vài tên thuộc hạ, " Băng Nhi, ta tìm con rất mệt, mẹ con đâu rồi", đáp lại câu hỏi của ông là sự im lặng và ánh mắt thờ ơ, Lí Khâu nhăn chân mày, nhẫn nhịn hỏi lại " trả lời ta mẹ con bà ấy ở đâu".~~ vẫn không có tiếng trả lời, Lý Khâu giận giữ chiếc roi vung lên quất vào người Nhước Băng vang lên những tiếng ~chát~ chát~ Nhược Băng mím môi hai tay nắm chặt lại, cả người run lên.......
|
CHƯƠNG 3 : Tiến sĩ S
Năm năm trước, tiến sĩ S sau khi công bố loại virus o1 đã mất tích một cách bí ẩn, virus o1 khi tiêm vào con người hay động vật sẽ bị đột biến gen, người bị tiêm loại virus này sẽ giống như một siêu nhân hay đúng hơn thì là quái vật, có sức mạnh kinh người, độ quan sát và sự nhạy bén giống ma cà rồng, nhưng đổi lại người đó sẽ bị mất kiểm soát và mất đi nhân tính của con người, tác dụng phụ của nó là nếu sử dụng sức mạnh quá nhiều sẽ bị giảm tuổi thọ. Tuy nghe thì vô lý nhưng vẫn có một số người tin vào nó và bắt đầu tìm kiếm, nhưng thông tin về nó quá ít, những người đi tìm kiếm nó dần dần cũng từ bỏ, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó cho đến Mấy thánh trước tại thành phố A đã xẩy ra một vụ giết người hàng loạt, trong một khu chung cư có mười căn hộ bị đập biến dạng và vô số người tử vong, cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ án cho biết, ngoài dấu chân và dấu vân tay của con người ra thì không có bất kì dấu vết của máy móc hay bom đạn gì Điều này chứng tỏ cho thấy virus 01 đã được sử dụng trên con người, Và thế là thế giới lại mở ra một vụ tìm kiếm lần thứ hai. Trở lại hiện tại.... Nhược băng mặc dù bị đánh đến toàn thân rỉ máu vẫn không hé miệng rên lên một tiếng nào, nhìn cô cứng đầu như vậy, ông giận dữ gằn lên từng tiếng "Lý Nhược Băng, con đừng tưởng ta không dám đánh chết con", Nhược Băng nhếnh miệng cười, nói châm biếm, " hừ ông đương nhiên dám, bởi vì ông là tiến sĩ S, bởi vì ông là một kẻ điên, một kẻ có dã tâm vô cùng lớn", Lý Khâu nghe cô nói vậy thì nhìn cô chằm chằm, " Tống tiêu tiêu đã nói hết cho con nghe, điều đó khẳng định rằng bà ấy đang giữ virus 01",( Tống Tiêu Tiêu là mẹ của Nhược Băng và Thái Vũ ), Nhược Băng nghe chính miệng ông thừa nhận mình là tiễn sĩ S, lòng cô như có tiếng rơi lộp bộp, cô nở nụ cười mỉa mai nói " chỉ vì cái tham vọng chết tiệt của ông mà đã có bao nhiêu người phải chết, gia đình tôi tan nát, bây giờ ông còn muốn giết mẹ tôi sao, ông đừng có mơ, ông sẽ không bao giờ tìm được bà ấy đâu", " chát" Một dòng dung dịch màu đỏ chảy ra, cái tát đau đớn khiến Nhược băng chảy máu miệng, cô cúi gằm mặt, nước mắt chảy xuống khuôn mặt bị tóc che đi, đau đau quá, tim như bị ai đó chọc vào, hoá ra tất cả những gì cô phải nhận suốt năm năm qua là do người cha mà cô đã từng rất yêu quý ban tặng, Cơ hội duy nhất để gặp mẹ cũng bị lấy mất, mười năm rồi không được gặp anh trai, không biết anh ấy sống ra sao liệu có còn trên đời, nay đến cả mẹ cũng không được gặp, tất cả đều tại ông ta, cô hận ông hận đến tận xương tuỷ, Nhược Băng tự hứa với bản thân rằng sẽ giết chết ông ta bằng chính đôi tay này.
( sau khi phát hiện Lý Khâu chính là tiến sĩ S, Tống Tiêu Tiêu đã bí mật lấy cắp công thức chế tạo ra virus 01, và bỏ trốn qua mỹ, khi Lý Khâu phát hiện thì bà đã cao chạy xa bay, và người duy nhất biết bà đang ở đâu là Lý Nhược Băng, vì vậy ông ta mới truy tìm Nhược Băng để moi tin từ cô) .
|
Chương 4 : Gặp lại anh hai
Tháng chín giữa mùa thu, những hạt mưa rơi tí tách Hai bên đường, những chiếc lá vàng úa trải dài vô tận, hắn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi hắn đang đi tìm em gái thì bất chợt nghe được tiếng nói chuyện, đó là tiếng của ba, hắn nấp ở cửa nghe lén, và hắn nghe được cuộc nói chuyện giữa ba hắn và một người đàn ông khác, họ nói rất nhiều nhưng trong khoảnh khắc đó hắn chỉ nghe thấy duy nhất một câu- hắn là vật thí nhiệm của ba hắn, hoảng loạn, sợ hãi là cảm xúc duy nhất của hắn, hắn bỏ chạy, chạy và chạy cho đến khi đôi chân không còn có thể bước tiếp. Những hạt mưa vẫn rơi, mùa thu vẫn u buồn và ảm đạm như tâm trạng của hắn.
Thái Vũ giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó, mười năm trôi qua mà mỗi đêm hắn vẫn mơ thấy giấc mơ đó, có lẽ kí ức ấy đã in sâu vào tâm chí hắn. ~ reng~reng~reng Tiếng chuông điện thoại vang lên... " Alo" hắn nghe máy bằng giọng nói trầm trầm " Thiếu Gia, Tiểu Thư bị lão gia bắt rồi", hắn chửi thầm một câu rồi nói " tôi biết rồi, đừng làm gì cả chờ lệnh của tôi", " vâng thiếu gia".
Biệt thự lý gia : 11:00 PM
Nhược Băng cả người bầm dập sắp mất đi ý thức Máu chảy ướt đẫm quần áo cô, chắc cô sắp chết rồi Trong lúc cô sắp ngất đi thì bên tai vang lên một giọng nói trầm trầm. " Nhược Băng", ai, là ai đang gọi cô, Nhược Băng cố gắng mở to mắt để nhìn người trước mặt, nhưng cô chỉ có thể thấy mờ mờ một chiếc bóng đen, sau đó cô hoàn toàn mất hết ý thức, Thái Vũ đau lòng nhìn đứa em gái nhỏ cả người toàn là máu, sau đó anh mở còng tay và chân cho cô, rồi bế cô đi. Ở bên ngoài một đám người nằm la liệt dưới đất, Thái Vũ lái xe đưa Nhược Băng về căn hộ của anh, để cho người giúp việc thay đồ cho cô sau đó anh rời đi, quay trở lại Cố Gia, Cố Hạo đứng dựa lưng vào tường khoang hai tay trước ngực, ánh mắt thâm trầm, Lý Thái Vũ thấy hắn đứng đó thì có chút bất ngờ, hắn tiến đến hơi cúi đầu hô lên một tiếng " Lão Đại", Cố Hạo nhìn hắn cất giọng lạnh tanh " tối qua cậu đi đâu", " tôi đi xử lý một số việc cậu đã giao cho tôi" ~ rầm~ Cố Hạo túm cổ áo hắn xô hắn vào tường, gằn lên từng câu " Lý Thái Vũ cậu dám trả treo tôi" Hắn im lặng không nói gì cả, " tối hôm đó đám người mà cậu ra tay là người của Lý Khâu, theo tôi nhớ thì chúng ta và Lý Gia chưa từng có khúc mắc?" " Lão Đại tôi xin lỗi", Thái Vũ cúi gằm mặt xuống.
|
Chương 5 : Gặp Lại!
Chiếc xe BMW lao vun vút trong đêm tối, Thái Vũ cả người đau rát, ngày hôm đó sau khi hắn nói hết mọi việc cho Lão Đại, Lão đại nổi giận đùng đùng đem hắn vất vào phòng giáo huấn, nơi dành để trừng phạt những người có tội, nhận năm mươi roi, sau đó giao cho hắn một đống việc, hắn biết lão đại đối sử với hắn có phần thiên vị hơn người khác nếu không giờ này chắc hắn đang ngồi uống trà với diêm vương rồi. ................................ Ưm.... đau đầu quá, toàn thân như không còn chút sực lực nào vậy, " Tiểu thư chị tỉnh rồi", tiếng nói của một cô gái nghe rất êm tai, Nhược Băng cố gắng mở mắt ra, ??? Đây là đâu sao cô lại nằm trên giường??? Nhược Băng còn đang ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì thì cô gái liền nở nụ cười thân thiện " tiểu thư, là thiếu gia đã đưa cô về đây cô đã hôn mê hai ngày rồi, còn sốt rất cao nữa", " thiếu gia, thiếu gia nào vậy" Nhược Băng càng thấy lơ mơ hơn, " ngài ấy là anh trai của..." " tỉnh rồi", Nguyệt Nhi còn chưa nói hết câu thì có tiếng một người đàn ông chen ngang ( Nguyệt Nhi là cô gái giúp việc được Thái Vũ nhận nuôi năm cô bảy tuổi, cô bé này là trẻ mồ côi ). Đứng trước cửa là một mỹ nam, trên người mặc một bộ vest màu đen được cắt may một cách tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn tú, với chiều cao một mét tám năm trông anh không khác gì một siêu mẫu. " Cố chủ tịch" Nguyệt Nhi hai tay để trước bụng cúi chào người đàn ông vừa lên tiếng. Cố Hạo không để ý đến cô gái giúp việc kia mà đi thẳng đến chỗ Nhược Băng sau đó nhẹ nhàng bế cô lên, " anh làm cái gì vậy, anh là ai ?" Nhược Băng có chút hoảng loạn, Hắn không trả lời chỉ tiếp tục bế cô đi ra xe, " anh là người cứu tôi sao, tại sao lại cứu tôi mà khoan tôi đâu có biết anh, nè bỏ tôi xuống, anh là biến thái à" " câm miệng, cô còn nói nữa tôi cho cô xuống ngồi uống trà với diêm vương" sao cô gái này có lắm câu hỏi vậy, tự dưng bị quát Nhược Băng giật nảy mình, im re khuôn mặt ấm ức.
Về đến Cố Gia
Nhược Băng do vẫn còn yếu lên khi lên xe được một lúc thì cô thiếp đi, Cố Hạo bế cô lên phòng đặt cô xuống một chiếc giường lớn màu sẩm tối, sao cái gì của hắn cũng tối đen vậy, giống y như con người hắn . Cuộc gặp giữa cô và hắn là duyên phận hay là sự bắt đầu của một cuộc chiến đẫm máu.
Cô : một cô gái có chút yếu đuối lại có chút kiên cường, cô đã từng rất hạnh phúc cho đến khi cô nhận ra những thứ đó chỉ là giả dối, những vết thương mà cô nhận được đã khiến cô không còn có thể tin bất cứ một ai nữa.
Hắn : một kẻ cô độc, một kẻ sống trong bóng tối Lạnh lùng, tàn nhẫn, thế giới của hắn chỉ toàn một màu đen, năm hắn mười tuổi cha mẹ bị sát hại, ông ngoại đã đưa hắn về Lục Gia, sàu này khi hắn lớn lên đã tự xây dựng sự nghiệp hoành tráng, và xây dựng lên Cố Gia, một cái tên nổi danh trên toàn thế giới.
|