Tôi là tất cả của tên ấy
|
|
Chap 1
Rầm! -Dậy dậy mau!Có định đi nữa koooooooooo??? -Em điên à còn sớm mà? -Sớm cái đầu anh ấy!Anh hứa hôm nay sẽ đưa em đi chơi vì hôm qua em giúp anh rồi mà. -Được rồi đợi anh xíu. Thiên Minh vớ vội áo khoác rồi bước nhanh vào nhà tắm. Ngọc Băng ngồi phịch xuống giường lòng thấy háo hức.Chả là hôm qua anh trốn bố mẹ đi chơi với bạn mà không xin phép báo hại bố mẹ lo lắng gọi hỏi khắp nơi.Cũng may cô có nói dối dùm anh đang đi chơi vs cô nên hai bác không nói gì. Anh biết chuyện và đã hứa hôm nay sẽ đưa cô đi ăn. Ba mẹ cô mất năm cô lên 10t trong một vụ tai nạn.Chiếc xe tải đã cướp đi mạng sống của những người mà cô yêu thương nhất. Cũng nhờ có gđ anh là bạn thân vs ba mẹ cô nên đã đón cô về đây sống cùng họ.Cô rất biết ơn họ vì điều đó. -Này!Đang nghĩ cái gì thế! -Có gì đâu Anh cười rồi xoa đầu cô.Anh cười thật đẹp. Anh rất ít cười.Gương mặt của anh luôn lạnh rất lạnh.Nhưng gương mặt đó càng lạnh lùng đến đâu càng đẹp trai đến đấy. Anh có một vẻ đẹp hoàn mỹ,một vẻ đẹp mà cô gái nào cũng nguyện chết vì anh -Nào!Đi thôi!! :\
|
Chap 2
-Oa~~~ chỗ này vui quá! Đông chưa này!! – Băng-nó thích thú. Mắt cô híp lại trông rất dễ thương. -Phải hôm nay là Valentine mà. – Thiên Minh cười. Cả buổi chiều hôm đó, 2 đứa đi chơi rất vui vẻ, ăn rất nhiều món ngon. Tình cờ 2 người gặp một cặp đôi-là bạn của 2 đứa-đang dắt tay nhau đi dạo, lại còn mặc áo đôi trông rất lãng mạn. Và đáng ghen tỵ. -Nè, hai người đang bí mật hẹn hò với nhau sao? – 2 người bạn cười khúc khích. -Thật sự là không có!! Nói bậy bạ gì thế- Băng mặt đỏ bừng, khua tay cãi rồi đổi chủ đề -Hai người thật đáng ghen tỵ nha, còn mặc áo đôi nữa. -Haha. Phải phải. Rất nhiều người ghen tỵ với chúng tớ. Haha- 2 người cười rồi chào tạm biệt nhau để đi chơi tiếp -Em thích cái đó sao?- Thiên Minh hỏi -Dạ? Gì ạ? -Đồ đôi. Chẳng phải em rất thích sao? -À. Cái đó…cũng dễ thương mà, đúng chứ.-Băng cười rồi kéo tay Minh đi. 2 người đi qua một cửa hiệu bán đồ trang sức. Băng thấy một cặp vòng tay rất đẹp, dành cho những tình nhân. Băng cứ đứng nhìn như bị thôi miên. Áp mũi vào cửa kính lạnh. Minh thấy vậy liền kéo tay Băng đi một đoạn và dặn: -Em đứng đây chờ anh chút. Anh cần đi vệ sinh. Băng gật đầu và ngồi xuống băng ghế. Minh đi về phía ngược chiều, đến chỗ cửa hàng trang sức. Trời đã tối, Minh đến đón Băng và 2 người đi về. Trời se lạnh. Lúc lái xe, Băng thấy chiếc vòng đó! Chiếc vòng đôi đó, Minh đang đeo. Băng cắn chặt môi và cúi mặt xuống, buồn. -Có chuyện gì sao?- Minh hỏi. -À… thực ra không phải em tò mò đâu, nhưng…cái đó…vòng tay…anh có bạn gái rồi sao ạ?- Băng ấp úng. Minh chỉ cười làm Băng thêm buồn. Tối hôm đó, Băng đi ngủ sớm.
|
Chap 3
22:00 Tinh. Có tin nhắn đến From: Anh Thiên Minh Em. Ngủ chưa? Ra ngoài phòng khách một chút nhé. Băng choàng áo qua vai, mắt nhắm mắt mở đi ra. -Có chuyện gì ạ? -Anh nghĩ em thích nên mua. Dù sao hôm nay là Valentine mà.- vừa ns, Minh vừa mở hộp quà ra và đeo vào tay Băng chiếc vòng mà Minh cũng đang đeo.Băng tròn mắt nhìn Minh. -Em thử tháo ra xem, chết chắc với anh –Minh cười. -Nhưng cái này bạn gái anh phải đeo chứ, tại sao lại đưa cho em? -Anh chưa có bạn gái. Nhưng em lại là em của anh. Coi như đây không phải là vòng tình nhân, mà là vòng anh em, được chứ?- Minh xoa đầu nó. -Được rồi, em đi ngủ nhé. -Dạ, em cảm ơn.- Băng còn chưa hết ngạc nhiên Đêm hôm đó, Băng không ngủ đc. Cứ ngắm vòng tay trên cổ tay và nghĩ đến câu ns của anh: “. Coi như đây không phải là vòng tình nhân, mà là vòng anh em, được chứ?” Hoá ra, cô chỉ là cô em gái của Minh thôi. Không hơn không kém. Cô hơi buồn nhưng thôi, ngủ trước đã!!
|