Câu truyện nói về cuộc đời của nhân vật chính là một doanh nhân nổi tiếng và cả cuộc tình đầu đầy nước mắt. Câu chuyện bắt đầu vào tháng tư đầy nắng và gió và kết thúc vào một tháng tư đầy sự tĩnh lăng và nước mắt... Nhân vật chính: Kình Thiên - Anh cảm ơn em vì đã bên cuộc đời anh . Em biết không, thật ra anh yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình. Nhưng do anh vẫn còn ngại khi mở lời. Dù bây giờ có nói gì thì cũng đã quá muốn. Thiên lấy tay che lên mắt mình để ngăn những dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má.Đứng trước ngôi mộ người mình yêu thiên không thể nào kìm được nước mắt và có lẽ ông trời cũng hiểu được điều đó nên ông đã cho một cơn mưa rào xuống để giúp thiên che đi nhưng giọt nước mắt đang lăn dài " Rào rào"... Mời các bạn đón đọc tại:http://kenhtruyen.com/forum/54-17171-1
|
Chương 1: Tháng tư của những hoài niệm Tháng tư đối với mọi người thì nó cũng chỉ là một tháng bình thường mà thôi. Nhưng đối với tôi một doanh nhân thành đạt thì tháng tư nó mang lại rất nhiều hoài niệm về một cô gái tôi đã từng rất yêu, có lẽ là yêu nhất trên trần đời. Em đến bên cuộc đời tôi không mạnh mẽ và cuốn hút mà em đến bên cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng tựa như một cơn gió mùa hạ êm dịu và cách em rời xa tôi cũng nhẹ nhàng như cách em đến. Tôi nhớ lắm cái kỷ niệm lần đầu tên ấy là vào một tháng tư của 4 năm. Một tháng tư đầy nắng và gió, vẩn như mọi khi tôi vào lớp vói một gương mặt lạnh như băng. Tôi bước đi một cách lạnh lùng vào lớp.Khi vào lớp tôi ngồi vào bàn của mình ngay.Ngôi trường của tôi năm ở Quảng Châu, Trung Quốc ngôi trường này rất nổi tiếng vì chất lượng dạy và học, rất nhiều doanh nhân nổi tiếng cũng xuất thân từ đây. Khi ngồi vào bàn của mình tôi lấy trong balo ra một cái máy mp3, heatphone và một cuốn sách đặt lên bàn. Sau đó tôi cắm tay nghe vào máy rồi đeo lên tai vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Tôi cũng không quên vặn nhỏ âm lương để còn nghe được tiếng tiến của thằng hác sơn lớp trưởng. Tôi nghe độ khoảng hai ba bài gì đó thì thằng lớ trưởng hô to: - Cả lớp nghiêm !!! Tôi bỏ heatphone xuống ở ngay cổ, đứng dậy chào cô. Sau khi cô ra hiệu cho cả lớp ngồi thì cô đứng lên bục giảng và nói: -Hô nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới. Bạn này mới chuyển từ Hàng Châu lên đây học, các em hãy cho một tràng pháo tay để chào đon bạn ấy nào. Nói xong liền nhì ra cửa và ngoắc một cô gái với dáng người nhỏ con, mái tóc dài thướt tha đang ôm khư khư chiếc cặp bước vào. Khi cô bạn bước vào lớp và lên bục giảng phía bên dưới là tiếng hò reo của bọn con trai: - Eo ơi, xinh thế Khi vừa đặt chân lên bục giảng cô bạn bị trượt chân và ngã chỏng gọng. Cả lớp phá lên cười, làm cô bạn ngượng đỏ chín mặt. Thấy thế cô haded chạy lại đỡ cô bạn lên, cô bạn đứng thẳng người lên và bắt đầu giới thiệu về mình, vì do có màn ra mắt hết sức hậu đậu của mình nên cô nàng bỏ chiếc cặp đang cầm trên tay xuống và giới thiệu về mình với giọng run run có điều muốn khóc: - Xin chào.... các bạn.. mình là lưu cát hoa, mình đến từ hàng châu... Mong được các bạn giúp đỡ... Cô nàng vừa nói mà các ngón tay cứ đan vào nhau tỏ vẻ bối rối, lúc ấy trông cô bạn rất dễ thương. Sau khi giới thiệu về mình xong cô haded bắt đầu tìm chỗ ngồi cho cô nàng, cô đảo mắt quanh một hồi quanh lớp. Lúc này dưới lớp phải nói là ồn như cái chợ, bọn con trai cứ hò hét ầm cả lên: - Cô ơi chỗ con còn chỗ ngồi nè cô cho cát hoa xuống đây ngồi với con đi. - Ấy ơi ở đây còn ghế trống nè.. Bọn con trai cứ hò reo như thế khiến bọn con gái trong lớp cảm thấy bực mình và ghen ghét cô bạn mới hơn. Sau một hồi nhìn quanh cô chỉ tay về phía bàn tôi rồi nói: - Cát hoa con xuống chỗ kình thiên ngồi đi. - Dạ.. Cát hoa đáp lời cô rồi ôm chiếc cặp đi thật nhanh xuống chỗ tôi. Tôi dịch sang một bên để cho cát hoa có chỗ ngồi, cát hoa ngồi xuống và không quên cảm ơn tôi. Nhưng tôi không đáp lại lời cát hoa chỉ ngồi đấy đọc sách tiếp. Khi nhi đã yên vị chỗ ngồi thì tiết học của thầy lưu nhất minh cũng bắt đầu, Thầy là một người vô cùng nghiêm khắc, ngoài là giáo viên dạy toán thầy còn là hiệu trưởng của trường nên rất được các thầy cô tính nhiệm và học sinh vô cùng kính sợ. Thầy minh bước vào lớp với thần thái vô cùng nghiêm nghị, cả lớp tôi ai cũng sợ thầy trừ tôi ra. Cả lớp đừng lên chào thầy, thầy đứng ở ngay tâm bục giảng một lúc rồi thầy tiến lại bàn giáo viên đặt chiếc cặp của mình lên ấy và ra hiệu cho cả lớp ngồi, song thầy lấy một viên phấn viết lên giữa bảng dòng chữ:" Kiểm tra 15 phút", cả lớp bỗng hét toáng lên - Trời đất hôm nay kiểm tra mà không ai báo thôi!!! - Chết rồi, tao chưa ôn bài.... cứ thế cái lớp lại ồn như một cái chợ trời. Thầy mình quay phắc lại hét to: - IM LẶNG !!!!. Cả lớp bỗng im phắng phắc không một tiếng động. - Các anh các chị thôi ồn đi không và lấy giấy ra làm kiểm tra, ai không làm tôi cho ăn zero vậy thôi. Thầy vừa dứt câu thì cả lớp lấy giấy ra đặt lên bàn, tôi cũng đã biết trước hôm nay sẽ kiễm tra nên đã chuẩn bị giấy trước và cũng chẳng cần phải ôn bài vì đối với tôi nhưng bài toán thầy cho nó rất dễ chỉ cần vài phút là xong. Vì mới vào lớp ngày đầu nên cô bạn mới cứ loay hoay mãi, thấy được cảnh ấy tôi liền rứt một tờ giấy kiểm tra đưa cho cồ nàng: - Giấy nè cậu lấy mà dùng_ tôi nói - Cảm ơn cậu. Sau khi nhìn thấy cả lớp chuẩn bị giấy xong thầy quay lưng lại và viết đề lên bảng, khi thầy vừa đặt viên phấn xuống cũng là lúc tôi mang bài lên nộp. Có lẽ với bọn trong lớp thì việc tôi nộp bài sớm đã quá thân thuộc. Tôi đi lên nộp bài trước sự ngạc nhiên của cát hoa và ánh mắt hình trái tim của bọn con gái trong lớp. Nộp bài xong tôi quay về chỗ ngồi lấy heatphone ra và đeo lên tai ngồi nghe nhạc chờ cả lớp làm bài xong. Thường thì đang trong giờ học mà lấy vật dụng điện tử ra sử dụng là bị tịch thu ngay. Riêng tôi thì được đặt cách là có thể sử dụng chúng, vì tôi thường hay hoàn thành bài kiểm tra rất sớm, vì thế để tránh việc tôi chỉ bài cho mấy bạn khác nên các thầy cô thường cho tôi sử dụng mp3 để nghe nhạc. Tôi thường phải đeo heatphone và vặn âm lượng sao cho không nghe tiến các bạn xung quanh, tôi nghe độ khoảng 2,3 bài thì thầy minh hô to: - Đã hết giờ làm bài, các em bỏ viết xuống và chuyền bài lên đầu bàn. Khi cả lớp truyền hết bài lên cho thầy thì tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên: " Reng.. reng ... reng"
|